Chương 71: Đôi thê thê trẻ giận dỗi
Đôi thê thê trẻ suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, Tiết Trừng chỉ mải mê quay đầu đi rơi nước mắt cũng chẳng buồn để tâm đến người bên cạnh, cô hôm nay thực sự cảm thấy bị tổn thương rồi.
Chung sống bên nhau lâu như vậy, cô là người thế nào, đối với Liễu Vô Nguyện dụng tâm ra sao, cô cứ ngỡ Liễu Vô Nguyện hẳn phải hiểu rõ trong lòng. Ai ngờ hôm nay Liễu Vô Nguyện lại nghi ngờ dụng ý trị bệnh cho nàng của mình, điều mà Tiết Trừng để tâm chưa bao giờ là việc Liễu Vô Nguyện có thể sinh con hay không. Cô sẵn sàng trả giá mọi thứ để điều trị cho Liễu Vô Nguyện, cũng chỉ là hy vọng người yêu có thể thân thể khỏe mạnh, không bệnh không họa mà đi hết quãng đời này cùng cô.
Cho dù Liễu Vô Nguyện không yêu cô, không cần cô, chỉ cần Liễu Vô Nguyện bình an, không còn đau đớn vì bệnh tật, thì đối với Tiết Trừng mà nói điều đó quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Thử hỏi có ai chỉ đơn giản vì muốn có một đứa trẻ mà dốc sạch gia sản đi chữa bệnh cho người khác? Chẳng lẽ đứa trẻ do Liễu Vô Nguyện sinh ra lại đáng quý đến thế sao?
Không, cũng không phải nói là không quý. Tiết Trừng bĩu môi, cô quả thực từng phác họa trong đầu một khuôn mặt nhỏ giống hệt Liễu Vô Nguyện, tưởng tượng một cục bột trắng trẻo mềm mại ngẩng đầu lên, mang theo khuôn mặt khiến cô không thể khước từ ấy, ôm lấy đùi cô mà gọi một tiếng mẫu thân. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim Tiết Trừng đã không ngừng mềm nhũn đi.
Nhưng đó là bởi vì cô yêu Liễu Vô Nguyện, nên cô mới mong đợi đứa trẻ do Liễu Vô Nguyện sinh ra. Còn nếu cả đời này Liễu Vô Nguyện đều không thể sinh nở, hai người định sẵn không có con cái, cô cũng sẽ chẳng bận lòng, cứ mãi sống trong thế giới của hai người cũng chẳng có gì không tốt, ít nhất như vậy Liễu Vô Nguyện có thể dành trọn mọi tình cảm lên người mình.
Hai người đang giận dỗi, Liễu Vô Nguyện vì trong lòng có muôn vàn ý nghĩ cuộn trào nên cũng không định đi dỗ dành tiểu Càn nguyên đang tủi thân. Tiết Trừng vốn định bụng chỉ giận dỗi một lát, chỉ cần nương tử đưa thang cho là cô sẽ xuống ngay, kết quả là: "...". Thế này thì hay rồi, càng giận hơn! Nương tử căn bản không định đưa thang cho cô, dỗ cũng chẳng buồn dỗ.
Cô thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cô giận Liễu Vô Nguyện lớn đến thế, lần này tuyệt đối phải kiên trì đến khi Liễu Vô Nguyện chủ động mở miệng dỗ mình mới thôi! Vì thế, đôi thê thê trẻ vốn ngày thường dính lấy nhau như sam, khi trở về Mạnh phủ lại là bộ dạng ngươi không lý đến ta, ta chẳng thèm nhìn ngươi, cả hai đều lạnh tanh mặt mày.
Đám nha hoàn bộc tòng khi hầu hạ liền trở nên vô cùng cẩn trọng, ngày thường hai vị chủ tử là những người dễ chiều chuộng nhất, không bao giờ soi mói hay tùy tiện đánh mắng hạ nhân. Hôm nay dù hai người chỉ là lạnh mặt so bì với nhau, nhưng áp thấp trong không khí vẫn khiến hạ nhân theo bản năng mà nhẹ tay nhẹ chân, tránh xa phòng ngủ chính, để khỏi làm phiền hai vị chủ tử vốn đang tâm trạng không tốt.
Tiết Trừng ôm mặt hậm hực bê một chiếc ghế nhỏ ngồi dưới hiên đón gió, Liễu Vô Nguyện ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách vờ như đang đọc rất chăm chú, nhưng dư quang nơi khóe mắt thỉnh thoảng lại quét qua bóng dáng người ngoài kia. Mỗi khi nhìn thấy cái bóng lưng bướng bỉnh đang đối đầu với mình ấy, chân mày nàng lại khẽ nhíu lại. Lại nghĩ cũng may hiện giờ vẫn đang là mùa hạ, dù là cuối hạ nhưng thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, cô ngồi trong viện hóng gió một lát chắc cũng không sao.
Vừa nghĩ vậy, tiếng mưa tí tách đã vang lên, nước mưa nện vào lớp ngói lưu ly trên mái nhà, tiếng lạch cạch khiến lòng người thêm phiền muộn. Nàng ngước mắt, thế mưa có xu hướng dần lớn hơn, nhưng vị tiểu Càn nguyên kia dường như sắt đá quyết tâm muốn đối đầu với nàng, chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn dời chỗ.
Liễu Vô Nguyện hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài một hơi trọc khí. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, rốt cuộc nàng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa giận trong lòng. Một người lớn nhường ấy, thấy đổ mưa rồi mà còn không biết tránh, không phải là cố tình lấy thân thể mình ra để chọc tức nàng thì là gì? Nàng trong lòng có khí, nhất thời theo bản năng liền gọi thành tiếng, giọng nói thanh thoát mang theo cái lạnh thấu xương.
"Tiết Trừng."
Hai chữ tròn vành rõ chữ, hệt như nàng đã diễn tập trong lòng hàng ngàn vạn lần, đến nay mới có thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy.
Tiết Trừng mới đầu còn sững người một lát, sau đó liền không thể tin nổi mà quay đầu nhìn về phía Liễu Vô Nguyện, cũng chẳng màng đến việc đang giận dỗi, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ. Cô lật đật chạy vào, nắm lấy đôi vai Liễu Vô Nguyện, đôi mắt cún con như vừa được gột rửa qua nước, trong trẻo lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng. Cô dường như đã quên khuấy việc trước đó còn định bụng nếu Liễu Vô Nguyện không nhận sai thì tuyệt đối không thèm nhìn mặt, chỉ coi tiếng gọi ấy chính là lời dỗ dành mình rồi. Đúng thật là một tiểu Càn nguyên ngoan ngoãn dễ dỗ dành.
Trong miệng cô loạn xạ gọi một hồi: "Nương tử, nương tử tốt, A Nguyện, A Nguyện tốt", sau đó mới thu xếp lại mạch suy nghĩ mà nói: "Nàng vừa nãy có phải gọi tên ta không? Phải không, phải không?" Cô vui mừng đến mức sắp nói năng lộn xộn cả lên.
Liễu Vô Nguyện cũng phản ứng lại, vừa rồi dường như rất thuận lợi đã thốt ra tiếng gọi người, lúc này nàng hơi nhíu mày muốn thử gọi lại một lần nữa. Nhưng không biết có phải do lúc trước chỉ là một sự tình cờ ngoài ý muốn hay không, giờ nàng có ý định thử lại thì phải mất một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói êm tai run rẩy thốt ra một chữ "Tiết", sau đó cách một quãng nữa, lấy lại sức rồi mới chậm nửa nhịp bồi thêm một chữ "Trừng".
Nhưng Tiết Trừng vẫn thấy rất mãn nguyện, nàng hiện giờ tuy đã có thể mở lời, nhưng phải nỗ lực một lúc lâu mới nặn ra được một chữ. Việc vừa rồi nàng có thể gọi tên cô một cách trôi chảy mượt mà như thế, đã chứng minh Liễu Vô Nguyện đủ quan tâm đến cô, quan tâm đến mức có thể đột phá một số rào cản trên cơ thể. Thế nên Tiết Trừng quyết định mình phải hào phóng một chút, không chấp nhặt với Liễu Vô Nguyện về chuyện nàng cố ý dùng lời nói để khích tướng mình nữa.
Nhưng Liễu Vô Nguyện lúc này lại đang không vui vì chuyện khác, nàng khó chịu đẩy Tiết Trừng - người đang định ôm nàng vào lòng - ra, không cho cô ôm. Tiết Trừng mặt đầy ngơ ngác và hoang mang, sao vậy? Tại sao lại đẩy cô ra?
Liễu Vô Nguyện quay mặt đi, không muốn đối diện với đôi mắt cún con trong trẻo vô tội kia, sợ mình không kìm lòng được mà mềm lòng, rồi không nỡ ra tay chấn chỉnh vị tiểu Càn nguyên không coi trọng thân thể mình này. Nàng chỉ cau mày, nhăn chiếc mũi nhỏ nói: "Lạnh."
"Hả?" Tiết Trừng ngẩn người, miệng không chắc chắn nói: "Lạnh... sao?" Cô quay đầu nhìn sắc trời, rồi lại rụt hai tay về áp lên má mình để cảm nhận. Tuy rằng trời đổ mưa, nhưng tay và má cô đều có nhiệt độ bình thường, thậm chí còn ấm hơn vài phần so với người thân thể yếu như Liễu Vô Nguyện, dù thế nào đi nữa chắc cũng chẳng thể gọi là lạnh được chứ?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô rất nhanh đã phản ứng ra điều khiến Liễu Vô Nguyện khó chịu, hóa ra là vì trời mưa mà mình không kịp thời quay vào, ngồi dưới hiên nên ít nhiều đã nhiễm phải vài phần hơi lạnh của nước mưa. Thấy nương tử không vui, cô vội vàng ngoan ngoãn lùi lại hai bước: "Vậy ta đi tắm rửa trước rồi về ôm nàng có được không?"
Nghe cô nói vậy, người đang không vui quay mặt đi kia mới chịu ban cho cô một cái nhìn trực diện, nơi cánh mũi hừ ra một chữ "Ừm" coi như tạm hài lòng. Tiết Trừng thấy nàng giận dỗi như vậy cũng vô cùng đáng yêu, liền cúi đầu mổ nhẹ lên môi nàng một cái, rồi thừa lúc nàng chưa kịp phản ứng đã lùi người ra. Cô tinh nghịch nháy mắt với Liễu Vô Nguyện, sau đó liền nói: "Vậy nương tử đợi ta một lát, ta đi tắm rửa một phen đã."
Liễu Vô Nguyện nắm chặt lấy lớp vải quần áo sát đùi, bực mình vì tiểu Càn nguyên này cửa chưa đóng đã dám tập kích mình, chẳng sợ bị người khác nhìn thấy. Cũng may Tiết tiểu Càn nguyên chạy nhanh, nên không bị nương tử nhà mình giơ tay đánh nhẹ một cái đầy trách móc. Nhưng cũng chính vì cô chạy nhanh, nên đã không thấy được trên khuôn mặt hơi nghiêng đi của Liễu Vô Nguyện đang phủ đầy rạng đỏ mê người.
Tiểu Càn nguyên thao tác rất nhanh, thực ra cô cũng chẳng làm bẩn gì, chỉ là nương tử thấy cô ngồi dưới hiên hóng gió bị nhiễm lạnh, cô cũng không muốn mang theo hơi ẩm trên người mà lại gần nàng, thân thể Liễu Vô Nguyện yếu ớt, lỡ chẳng may làm nàng bị bệnh thì người xót xa vẫn là chính cô. Thế nên Tiết Trừng cũng không ngại phiền hà, tắm một trận nước nóng thật sảng khoái, kiên nhẫn lau khô nước trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ mới mang theo hơi ấm nồng nàn trở về phòng chính.
Lúc bấy giờ Liễu Vô Nguyện đã cởi áo ngoài, thay một bộ đồ ngủ, lười biếng tựa vào đầu giường, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh một giấc. Tiết Trừng lại nhìn ra bên ngoài một cái, mưa không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, thời tiết này quả thực rất hợp để ngủ. Thế là cô dứt khoát cho tả hữu lui xuống, tự mình nhanh nhẹn leo lên giường, dùng tốc độ nhanh như chớp lật một góc chăn chui vào trong tổ chăn, rồi trở tay ém kỹ góc chăn lại. Hai tay dường như đã qua hàng ngàn vạn lần tập luyện, chuẩn xác và nhanh chóng tìm được vị trí mình nên ở.
Liễu Vô Nguyện cảm nhận được một bàn tay hơi nóng đặt ngang hông, bàn tay kia đã luồn xuống dưới cổ mình, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng để làm gối cho nàng dùng. Nàng trở người gấp cuốn sách lại đặt lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, thuận thế nằm xuống, rúc mình vào lòng tiểu Càn nguyên, tìm một tư thế thoải mái để yên tâm nép vào. Tiết Trừng liền ôm trọn người vào lòng, hơi cúi đầu là có thể hôn lên giữa đôi chân mày của Liễu Vô Nguyện, chỉ cảm thấy vô cùng an lòng.
"Buồn ngủ chưa?" Cô hỏi với giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi nhiều, chỉ sợ nặng tiếng một chút là làm cơn buồn ngủ của nàng bay mất. Liễu Vô Nguyện lắc đầu, cũng chẳng hẳn là buồn ngủ, chỉ là nàng thích được vùi mình vào cái ôm ấm áp này hơn, cũng chẳng cần đặc biệt làm gì cả. Dường như chỉ cần ở trong vòng tay của Tiết Trừng là có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện phiền lòng, không cần suy nghĩ cũng không cần sợ hãi, chỉ cần để trống đại não, yên tâm giao bản thân cho tiểu Càn nguyên đang ôm nàng là được rồi.
Thấy nàng lắc đầu, tiểu Càn nguyên vốn định cứ thế mà ngủ lại nảy ra ý định khác. Nói thật lòng, tắm cũng đã tắm rồi, lại đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái thế này, trong lòng ôm lấy nương tử xinh đẹp thơm tho mềm mại, bên tai tiếng mưa nối liền thành những giai điệu êm tai, cũng có thể là do tâm trạng cô tốt lên nên mới có thể nghe ra chút âm hưởng du dương từ tiếng mưa tí tách này chăng. Nhưng tóm lại, lòng tiểu Càn nguyên ngứa ngáy, bàn tay cũng bắt đầu có ý nghĩ riêng, du ngoạn theo đường cong uốn lượn của vòng eo, khi người ta chẳng chút phòng bị liền dũng mãnh leo lên đỉnh cao, nắm lấy một đóa tròn trịa vừa tầm, thỏ trắng thơm mùi sữa lại bị cuộc tập kích bất ngờ làm cho giật nảy mình, sắc trắng lộ ra giữa kẽ năm ngón tay đã nhuốm chút sắc hồng.
Tiết Trừng nào còn quản được gì khác, cô cúi đầu chuẩn xác tìm đến hai cánh môi mềm mại đỏ hồng mà ngậm vào trong miệng, kiên nhẫn nghiền nát. Bị cô dễ dàng khơi dậy dục niệm, Liễu Vô Nguyện khẽ hé môi thở dốc một tiếng như tiếng thở dài, lại tạo cơ hội cho cô thừa cơ xâm nhập, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt mềm mại ra sức làm loạn một hồi trong khoang miệng.
Bị mút đến mức đầu óc trống rỗng, Liễu Vô Nguyện theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo rủ xuống của người không biết đã xoay người đè lên trên mình từ lúc nào. Khi nàng sắp không thở nổi, chủ nhân của bờ môi kia mới lưu luyến không rời mà rút ra, nhưng Liễu Vô Nguyện còn chưa kịp vui mừng vì cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn ấy.
Khi bản thân đang gấp gáp thở dốc để bình phục lại hơi thở, đôi môi kia liền không ngừng châm lửa trên người nàng, đầu tiên là rơi vào giữa cổ, những nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng dày đặc rơi xuống. Vừa mút hôn, vừa liếm láp, dường như nếm thế nào cũng không đủ, khơi gợi hương vị kẹo que sữa thơm ngọt lan tỏa trong không khí. Tiết Trừng luôn thích dừng lại trên đôi xương quai xanh xinh đẹp của nàng, thỉnh thoảng tính chó con nổi lên, còn dùng răng nanh nghiền nghiền, mang lại một luồng tê dại hơi đau.
Liễu Vô Nguyện cảm thấy khó nhịn, tay luồn vào mái tóc dài của cô mà nắm lấy, lại không nỡ nắm đau người ta, chỉ là nắm lấy chứ không hề kéo động.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!