Chương 52: Đến Tây Kinh gầy dựng sự nghiệp
Bầu không khí nhất thời đông cứng, nhưng không ai thèm để ý tới Liễu Vô Ý đang ngồi dưới đất âm thầm rơi lệ, vì cỗ xe ngựa treo huy hiệu của Mạnh gia đã chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
Mạnh Triết liếc nhìn La Đào đang có chút kích động, trong lòng thầm nghĩ, may mà ngoại tôn nữ nhà mình tương lai không trở thành thê tử người này. Một Càn Nguyên tam tâm nhị ý lại không chút đảm đương như vậy, tận mắt thấy vị hôn thê thảm hại thế kia mà không hề có biểu hiện gì, thật sự khiến người ta lạnh lòng. Trái lại, Hoài Dương Hầu sợ mất mặt, rốt cuộc cũng lạnh lùng lên tiếng: "Còn không mau đứng dậy? Còn chưa thấy mất mặt đủ sao?".
Lúc này xe ngựa đã tới trước mặt mọi người, khi xe dừng lại, phu xe tiên phong nhảy xuống ngựa, cung kính cúi đầu chờ đợi.
Cửa xe mở ra, người ra trước là Tiết Trừng, Mạnh Triết đã đọc được chuyện này qua thư của Mạnh Vân nên không thấy bất ngờ, nhân cơ hội này nghiêm túc đánh giá tiểu Càn Nguyên trông tuổi tác không lớn cho lắm. Tiết Trừng bước ra, dùng dư quang quét một vòng, thật sự là đứng không ít người, nàng cũng lười phân biệt là ai, xuống xe trước rồi bế Liễu Vô Nguyện ra sau.
Đợi Liễu Vô Nguyện đứng vững, Tiết Trừng liền nhanh chóng buông tay, không có ý định cố tình thân mật trước mặt người ngoài. Nếu không phải đêm qua náo loạn quá mức, nàng biết Liễu Vô Nguyện đại khái cũng sẽ không để nàng bế xuống xe. Liễu Vô Nguyện khẽ lườm Tiết Trừng một cái, thắt lưng mỏi chân mềm, ngay cả nơi nào đó cũng đang đau âm ỉ. Nhưng nàng không còn cách nào, chỉ có thể chỉnh đốn xiêm y, tiến lên khẽ nhún người hành lễ.
Nàng không thể nói chuyện, khi ngẩng đầu lên trong mắt ngân ngấn nước lệ, Mạnh Triết nhìn thấy mà lòng như thắt lại. Ông vội vàng bước tới đỡ lấy nàng, xót xa nói: "Ở ngoài chịu không ít khổ cực phải không? Đứa nhỏ ngoan, khổ cho con rồi".
Mạnh Vân biết Tiết Trừng đại khái không nhận ra người, Liễu Vô Nguyện lại không tiện mở miệng giới thiệu, nên chủ động tiến lên giới thiệu cho cả hai bên. Trước tiên nhìn về phía Tiết Trừng nói: "Vị này là A gia của tôi, cũng là ngoại tổ phụ của A Nguyện". Sau đó lại quay sang tổ phụ nhà mình: "A gia, đây là Tiết Trừng, là Càn quân của biểu muội". Khi nói những lời này, nàng cố ý nâng cao âm lượng để mọi người xung quanh đều nghe thấy, cũng coi như là định đoạt thân phận của Tiết Trừng trước mặt công chúng.
Hoài Dương Hầu sắc mặt không mấy tốt đẹp, nhận ra Mạnh gia có ý muốn giữ lấy cuộc hôn nhân này của Liễu Vô Nguyện, ông ta nhìn tiểu Càn Nguyên trông còn nhỏ tuổi, trong lòng lại đang tính toán sau này rốt cuộc nên làm thế nào để chia rẽ hai người. La Đào tự nhiên cũng không mấy vui vẻ, dựa vào cái gì mà một tên Càn Nguyên phế vật ở một huyện thành nhỏ bé lại có thể nhận được sự công nhận của người nhà họ Mạnh. Chỉ có Liễu Vô Ý luôn cúi đầu đứng bên cạnh là lộ rõ vẻ mừng rỡ, cô ta không ngờ Liễu Vô Nguyện cư nhiên đã thành hôn với người khác ở bên ngoài. Thế này thì tốt rồi, vị hôn phu tương lai nhà mình chắc hẳn sẽ không còn tâm tư gì với Liễu Vô Nguyện nữa chứ?
Mọi người ở đây tâm tư khác nhau, bên kia Mạnh Triết và Liễu Vô Nguyện nói vài câu, liền để nàng đi hành lễ với Hoài Dương Hầu trước. Dẫu sao cũng là phụ thân ruột, làm phận con cái, dù thế nào cũng không thể coi như không thấy Hoài Dương Hầu ở đây. Thế là Liễu Vô Nguyện dẫn Tiết Trừng đi tới trước mặt Hoài Dương Hầu, khẽ nhún người hành lễ, nhưng biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng. Dù sao nàng cũng không nói được, đỡ phải cùng Hoài Dương Hầu diễn kịch phụ tử tình thâm vài câu.
Hoài Dương Hầu nhìn đại nữ nhi đã một thời gian không gặp, trong lòng vẫn cảm thấy nuối tiếc vì nhan sắc tốt như thế rốt cuộc lại đi làm giàu không công cho một tên Càn Nguyên phế vật nghèo rớt mồng tơi. Tiết Trừng cùng Liễu Vô Nguyện hành lễ, không gọi nhạc phụ, chỉ nói: "Tiết Trừng kiến quá Hầu gia".
Lúc này chính là lúc chùa Sơn Lộ có nhiều người lên núi bái tế nhất, tự nhiên không ít người nhìn thấy cảnh này, Liễu Vô Nguyện khá có tài danh ở Tây Kinh, nên việc đại tiểu thư phủ Hoài Dương Hầu mất tích dĩ nhiên cả thành Tây Kinh đều có nghe phong phanh. Nhiều quý phụ thiên kim từ xa đã nhận ra nàng, chẳng qua vì Tể tướng đại nhân cũng ở đây nên không dám tiến lên bắt chuyện mà thôi. Mạnh Triết không muốn ngoại tôn nữ nhà mình bị nhiều ánh mắt suy đoán soi mói như vậy, bèn phất tay dẫn Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng về Mạnh phủ. Trước đó ông đã nói nhớ ngoại tôn nữ, muốn đón Liễu Vô Nguyện về phủ Tể tướng ở tạm một thời gian, Hoài Dương Hầu không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông mang người đi. Sau đó cũng chỉ có thể dẫn theo Liễu Vô Ý đi về phủ. Chỉ có La Đào nhìn bên trái ngó bên phải, rốt cuộc cũng không cam lòng không tình nguyện tiễn nhạc phụ tương lai và vị hôn thê của mình về Hầu phủ.
Tưởng như một nhóm người trước sau cùng vào Tây Kinh, nhưng sau khi vào thành liền đường ai nấy đi. Tây Kinh không hổ là thủ đô của Sở Quốc, náo nhiệt phi thường, vì có Mạnh Tể tướng đi trước nên quân giữ thành không quá gây khó dễ, kiểm tra sơ qua rồi cho qua. Đợi khi vào thành, Tiết Trừng ở trong xe ngựa liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người không dứt bên tai, trên đường phố có người rao bán, cũng có tiếng tơ trúc quản nhạc truyền ra. Đi tiếp lên phía trước, đại khái là đi ngang qua học đường gì đó, tiếng trẻ con đọc sách lảnh lót đang đọc thuộc lòng thơ từ.
Liễu Vô Nguyện lấy thẻ chữ ra hỏi Tiết Trừng có căng thẳng không. Tiết Trừng cười nói: "Cũng ổn, có nàng ở bên cạnh ta". Nói xong Tiết Trừng giơ tay dùng mu bàn tay khẽ áp vào bên má Liễu Vô Nguyện, hỏi: "Còn khó chịu không?". Đêm qua thực sự đã phóng túng, tạm thời kết khế cũng làm nhiều lần, nhất thời rót vào cơ thể Liễu Vô Nguyện quá nhiều tín hương, lúc dậy sớm phát hiện Liễu Vô Nguyện có chút váng vất, nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao, đại khái là nhất thời không thể hoàn toàn hấp thụ và dung hợp nhiều tín hương Càn Nguyên đến vậy.
Liễu Vô Nguyện lắc đầu, lúc nãy có lẽ vì tín hương Càn Nguyên trong cơ thể còn nhiều hơn cả tín hương Khôn Trạch của bản thân nên trạng thái mới giống như say rượu nhẹ, nhưng sau một thời gian dài, thực chất nàng đã khỏe hơn nhiều.
Nàng tiếp tục loay hoay với các thẻ chữ, miêu tả cảm giác hiện tại cho Tiết Trừng. Sau khi biết nàng không có gì khó chịu, Tiết Trừng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng hơi vén rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài. Ban đầu nàng dự định vào thành sẽ đưa Liễu Vô Nguyện đến y quán gặp đại phu trước, nhưng nhìn lộ trình hiện tại, có vẻ như họ sẽ trực tiếp trở về Mạnh phủ.
Xe đã đi qua phố dưới sầm uất nhất thành Tây Kinh, hiện đang tiến vào phố trên, nơi hội tụ của các bậc quyền quý. Với tư cách là người đứng đầu văn quan, phủ đệ của Tể tướng cũng được đặt ở vị trí đắc địa tại phố trên. Thông thường chỉ có hoàng thân quốc thích có địa vị cao và thực quyền mới được lập phủ gần đây, còn các hoàng tử, hoàng nữ và công chúa thì ở phủ tại một con phố khác.
Sau khi vào thành, xe ngựa đi khoảng nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Mạnh Triết dù hôm nay đặc biệt ra ngoài thành đón ngoại tôn nữ, nhưng công sự không thể bỏ mặc, chỉ dặn dò quản gia sắp xếp chu đáo rồi vội vã thay quan phục vào cung.
Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng vào Mạnh phủ, Mạnh Vân cũng không đi cùng mà để quản gia dẫn họ đến chỗ ở nghỉ ngơi. Bản thân nàng cũng mệt lử, dù điều kiện nghỉ ngơi trên chùa Sơn Lộ đêm qua khá tốt nhưng không đâu bằng nhà mình.
Tiết Trừng cứ ngỡ trước tiên phải đi nhận mặt người thân, nhưng Liễu Vô Nguyện mỉm cười dùng thẻ chữ giải thích rằng nhân khẩu Mạnh gia đơn giản, thường không có nhiều quy củ, hơn nữa hai vị mẫu thân của Mạnh Vân đều có việc riêng, chắc sẽ không cố ý đợi ở phủ.
Tuy nhiên, việc nhận mặt người thân có lẽ Tiết Trừng cũng không tránh khỏi. Đến giờ cơm tối, cả nhà thế nào cũng sẽ tụ họp dùng bữa, đây cũng coi như là chính thức công khai thân phận Càn quân của Liễu Vô Nguyện cho Tiết Trừng trước mặt mọi người trong Mạnh gia.
Mẫu thân và nương thân của Mạnh Vân đều có tính cách rất dễ gần. Mẫu thân của nàng là Mạnh Tái Tửu (nhập chuế vào Mạnh gia nên đổi theo họ Mạnh), trông như một thư sinh yếu ớt, khí chất sách vở rất đậm. Trước đó Liễu Vô Nguyện đã nhắc với Tiết Trừng rằng vị Càn Nguyên nhập chuế này hiện đang giảng dạy tại Quốc Tử Giám. Dạy chữ rèn người, dù ở thời đại nào cũng là nghề nghiệp đáng kính.
Nhiều người nghĩ nhập chuế là việc cực kỳ thiếu cốt cách, nếu không vì tiền đồ và quyền thế thì ai lại phản bội tông tộc để đổi họ sang nhà người khác. Nhưng tâm tư của Mạnh Tái Tửu rất đơn giản, đời này chỉ có hai sở thích lớn là đọc sách và mẫu thân của Mạnh Vân - Mạnh Tri Ngữ.
Thật khó tưởng tượng trong thời đại phong kiến truyền thống này, hai người họ lại đến với nhau theo kiểu tự do luyến ái. Họ tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc mùa xuân, khi đó đám thanh niên đang chơi trò Phi hoa lệnh. Mạnh Tái Tửu lúc bấy giờ vẫn tên là Nghiêm Tái Tửu, trông ôn hòa không chút nóng nảy nhưng lần nào cũng có thể khéo léo thắng được người khác. Đều là thiếu niên nên không ai chịu ai, Nghiêm gia cũng là thư hương thế gia, chỉ có điều chức quan của phụ thân Nghiêm Tái Tửu không cao.
Trong những buổi tụ họp thế này thường chia phe cánh, dù đều là con em gia thế tốt nhưng cũng phân ra năm bảy loại. Nghiêm Tái Tửu vì chức quan của phụ thân thấp, bản thân cũng không giỏi giao tế nên không có mấy bạn thân.
Khi đó Mạnh Tri Ngữ là thiên kim Tể tướng, có rất nhiều kẻ nịnh bợ. Thấy Nghiêm Tái Tửu thắng được mấy công tử thế gia có tài học, có người không chịu nổi bèn hùa vào bảo Mạnh Tri Ngữ lấy lại thể diện. Hai người đối đáp hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại, nhất thời nảy sinh cảm giác gặp được đối thủ, trân trọng tài năng của nhau.
Tuy nhiên Nghiêm Tái Tửu chỉ là không giỏi giao thiệp chứ không hề ngốc, chẳng bao lâu sau đã ngây ngô gãi đầu bảo mình không nghĩ ra được nữa, rồi uống cạn ba ly rượu hoa đào, tự nhận thua. Mạnh Tri Ngữ lại không vui, cho rằng đối phương coi thường mình nên mới cố ý nhường.
Từ đó về sau nàng như ghi thù người này, mỗi lần có dịp gặp mặt đều không tránh khỏi mỉa mai vài câu. May mà Nghiêm Tái Tửu tính tình tốt, luôn cười cười để nàng nói. Mạnh Tri Ngữ giống như đấm một nắm đấm vào bông, giận cũng không được mà nguôi giận cũng chẳng xong.
Đại khái thấy Mạnh Tri Ngữ bực bội với Nghiêm Tái Tửu, vài kẻ đã nảy ra ý đồ xấu nhằm nịnh hót nàng bằng cách bắt nạt, cô lập Nghiêm Tái Tửu. Nhưng những chuyện này Nghiêm Tái Tửu cũng chưa từng nhắc trước mặt Mạnh Tri Ngữ, tất cả đều âm thầm chịu đựng.
Nói đi cũng phải nói lại, hai người thực sự có duyên phận. Dù địa vị chênh lệch nhưng không hiểu sao cứ tình cờ đụng mặt nhau. Ngày nọ Nghiêm Tái Tửu lại bị người ta bày trò trêu chọc, người bị đổ mực dính mùi tanh của cá, nhưng nàng chết sống bảo vệ những cuốn sách trong lòng. Rõ ràng người nhếch nhác không chịu nổi, nhưng nàng chỉ đầy vẻ lo lắng, xót xa cẩn thận lấy sách ra kiểm tra xem có ổn không. Xác nhận không dính một vết bẩn nào, nàng mới mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Tri Ngữ vô tình bắt gặp cảnh này mới biết trong lúc mình không hay, người kia đã chịu nhiều bắt nạt như vậy. Dù sao chuyện này cũng coi như do mình mà ra, nên nàng đã xin lỗi Nghiêm Tái Tửu và cảnh cáo những kẻ mượn danh nghĩa mình để bắt nạt người khác.
Qua lại nhiều lần, hai người coi như không đánh không quen biết. Mạnh Tri Ngữ thường xuyên mời Nghiêm Tái Tửu đến Mạnh phủ chơi. Hai người không làm chuyện gì quá giới hạn, chỉ là cùng nhau đánh cờ hoặc đàm luận về thi từ cổ văn.
Dần dần, tình cảm nảy sinh. Biết Mạnh gia chỉ tuyển con rể ở rể, Nghiêm Tái Tửu về nhà thưa với phụ thân mẫu thân muốn nhập chuế vào Mạnh gia. Phụ thân mẫu thân của nàng dù không phải người cổ hủ, nhưng ở đời này, trừ khi nhà nghèo không sống nổi, hầu như chẳng nhà nào để đứa con Càn Nguyên nhà mình đi ở rể nhà người khác. Nghiêm Tái Tửu vì chuyện này đã quỳ trong từ đường mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống để thể hiện quyết tâm. Kiên trì đến mức phụ thân mẫu thân nàng không còn cách nào, đành phải gật đầu đồng ý.
Lúc đó nàng mấy ngày không xuất hiện, Mạnh Tri Ngữ cứ ngỡ có chuyện gì, lại giận nàng biến mất không một lời từ biệt, trong cơn nóng giận đã nhờ phụ mẫu tìm nơi xem mắt chọn rể. Nghiêm Tái Tửu trong từ đường nghe tin phụ mẫu đã đồng ý, cơn khí thế trùng xuống liền ngất đi. Tỉnh dậy mới húp được hai miếng cháo đã nghe nói đại tiểu thư Mạnh gia sắp chọn rể, nàng không màng đến gương mặt trắng bệch vì bệnh, khập khiễng lê thân thể bệnh tật chạy đến Mạnh gia.
Người vội vàng đến nỗi đánh rơi cả một chiếc giày, cuối cùng mới kịp chạy tới, quỳ trước mặt Mạnh Triết bày tỏ chân tình, cam đoan đời này kiếp này chỉ yêu một mình Mạnh Tri Ngữ. Mạnh Tri Ngữ biết những ngày qua nàng đã âm thầm nỗ lực để được cưới mình, tự nhiên cảm động khôn nguôi, liền gật đầu đồng ý. Từ đó Nghiêm Tái Tửu nhập chuế Mạnh gia, đổi theo họ Mạnh.
Nàng không ham tranh quyền đoạt lợi, bèn kiếm một chân sai vặt trong Quốc Tử Giám, hằng ngày tiếp xúc với học trò, tốt hơn nhiều so với việc lên quan trường đấu đá. Còn Mạnh Tri Ngữ sau khi kết hôn thì mê mẩn hương đạo, mỗi ngày không phải trồng hoa trong viện thì cũng là nghiên cứu cách chế hương. Hai người ân ái mặn nồng, có được Mạnh Vân, ngoài việc học tập có phần nghiêm khắc, bình thường thực ra cũng không quá gò bó Mạnh Vân làm gì.
Cho nên về việc gia thế của Tiết Trừng thế nào, cả nhà Mạnh gia thực ra không một ai bận tâm. Bữa cơm này trôi qua, Tiết Trừng cũng coi như hiểu biết đôi chút về Mạnh gia. Đừng nhìn là môn đệ Tể tướng, thực chất bầu không khí dùng bữa rất thoải mái, giống như một gia đình bình thường ấm cúng.
Sau bữa cơm, mọi người cũng ai làm việc nấy, không có ai dựa vào phận trưởng bối mà kéo họ lại giáo huấn, càng không có ai nói ra nói vào về hôn sự của họ. Mạnh Tri Ngữ đối với người ngoại sanh nữ Liễu Vô Nguyện này tự nhiên đầy vẻ xót xa, đặc biệt là gương mặt Liễu Vô Nguyện giống mẫu thân nàng đến bảy phần, nhớ đến muội muội mình mất sớm, lòng không khỏi bùi ngùi. Đối với Liễu Vô Nguyện cũng thêm vài phần thương mến, nàng dặn dò Tiết Trừng chăm sóc tốt cho Liễu Vô Nguyện, nếu thiếu thứ gì có thể tùy thời sai bảo hạ nhân Mạnh phủ.
Nàng tặng cho Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện một đôi ngọc bài làm quà gặp mặt. Còn Mạnh Triết vội vã đi đón người rồi vội vã về lo công sự, tự nhiên quên chuẩn bị quà, đành bảo sau này sẽ bù sau. Khi đôi phu thê trẻ trở về sân viện nhỏ chuẩn bị cho họ, Liễu Vô Nguyện không nhịn được mà bật cười. Tiết Trừng nghiêng đầu nhìn mỹ nhân dưới ánh trăng mông lung, ngay cả làn da cũng tỏa ra vầng sáng ấm áp, cũng không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.
"Sao vậy?" nàng hỏi Liễu Vô Nguyện. Liễu Vô Nguyện đưa hai tay ra sau lưng, tinh nghịch nháy mắt với nàng. Không giải thích, nhưng Tiết Trừng đại khái hiểu được, Liễu Vô Nguyện hẳn là rất thích bầu không khí thoải mái ấm cúng này, dễ chịu hơn nhiều so với những ngày ở Hầu phủ.
Vì vậy Tiết Trừng dịu dàng nhìn nàng, nói: "Nếu không muốn về Hầu phủ, chúng ta sẽ không về". Đợi Liễu Vô Nguyện nhìn sang, nàng kiên định nói: "Nay ta là Càn Nguyên của nàng, không ai có thể cướp nàng khỏi tay ta". Liễu Vô Nguyện thấy nàng nghiêm túc, bèn dừng bước, chủ động ôm cổ Tiết Trừng, kiễng chân hôn nàng.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất nông cũng rất dịu dàng. Cả hai đều hiểu rõ Hoài Dương Hầu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tịch khiết (hộ khẩu) của Liễu Vô Nguyện vẫn còn ở Hầu phủ, ngay cả khi có Tể tướng đại nhân làm chủ cho họ, Hoài Dương Hầu ước chừng cũng không dễ dàng đuổi khéo như vậy. Tuy nhiên qua tiếp xúc ngắn ngủi, Tiết Trừng cũng hiểu vị nhạc phụ đại nhân kia là người trong mắt chỉ có lợi ích. Nếu có đủ lợi ích khiến Hoài Dương Hầu động lòng, cộng thêm Tể tướng đại nhân chống lưng cho họ, chắc hẳn Hoài Dương Hầu cũng sẽ đồng ý hôn sự này.
Hai người dạo bước dưới trăng, Tiết Trừng thỉnh thoảng nói vài câu. Nay đã trở về thành Tây Kinh, kế hoạch họ lập ra trước đó cũng có thể từ từ bắt đầu thực hiện. Liễu Vô Nguyện thì lo lắng Hoài Dương Hầu sẽ âm thầm gây trở ngại, e rằng Tiết Trừng muốn đứng vững ở thành Tây Kinh không dễ dàng đến thế. Đừng nhìn phủ Tể tướng có vẻ vẻ vang, đối thủ chính trị của lão Tể tướng trên triều đình cũng không ít, kẻ chờ chực lật đổ Mạnh Triết nhiều vô kể, họ cũng không thể chuyện gì cũng quá dựa dẫm vào vị tổ phụ này. Riêng tư mà nói, Liễu Vô Nguyện không muốn nợ Mạnh gia quá nhiều, vì từ nhỏ Mạnh gia đã chiếu cố nàng rất nhiều, đây là một món ân tình cả đời khó trả hết.
Tiết Trừng tự nhiên biết tính cách nàng vốn rất hiếu thắng. Hai người thương nghị mấy ngày tới sẽ tranh thủ ra phố thành Tây Kinh xem xét. Thành Tây Kinh với tư cách là thủ đô Sở Quốc, mức độ phồn hoa không phải là một Mạc thành nhỏ bé có thể so bì, nhưng muốn lập thân ở nơi phồn vinh như thành Tây Kinh, không chỉ cần tiền mà còn cần nhân mạch, và hơn hết là một cái đầu linh hoạt.
Đêm qua đôi thê thê trẻ nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau tự nhiên cũng thức giấc từ sớm. Vốn định đi thỉnh an lão Tể tướng trước, chẳng dè Tể tướng đại nhân đã vào cung thượng triều từ khi trời còn chưa sáng.
Trong phòng ăn chỉ có Mạnh Vân và hai vị mẫu thân. Thấy đôi trẻ đi tới, Mạnh Tri Ngữ nhiệt tình chào hỏi:
"A Nguyện, Tiểu Trừng, lại đây dùng bữa sáng nào."
Bối phận trưởng bối đã nhiệt tình ngỏ lời, tự nhiên không có đạo lý từ chối, hai người đành qua đó dùng bữa cùng mọi người.
Trong bữa ăn, Mạnh Vân hỏi hai người có dự định gì không. Thấy cả hai ăn vận như sắp sửa ra ngoài, nàng liền nói:
"Có cần biểu tỷ đi cùng không?"
Liễu Vô Nguyện suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Cục diện ở Tây Kinh thành nàng vốn không hiểu rõ lắm. Dẫu sao trước đây thân thể nàng không tốt, lại là Khôn Trạch sống nơi hậu viện, tự nhiên chẳng có cơ hội tiếp xúc với thế cục của các phương thế lực trong thành.
Mưu mẹo làm ăn quá nhiều, Mạnh Vân với tư cách là người kế thừa tương lai của Mạnh gia, thường xuyên ra ngoài giao thiệp, đương nhiên hiểu biết hơn Liễu Vô Nguyện nhiều.
Tiết Trừng chủ động nói: "Vậy phải làm phiền biểu tỷ rồi."
Nàng thuận tiện nói qua dự định của hai người. Dẫu sao đều là người một nhà, vả lại đây đều là trưởng bối của Liễu Vô Nguyện, nàng cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy, việc Liễu Vô Nguyện chọn thành thân với nàng không phải là một sai lầm.
"Trước đây ở Mạc Thành, phụ mẫu có để lại cho ta một ít sản nghiệp, ta tự mình quản lý cũng tạm ổn. Đến Tây Kinh, tuy có tâm muốn làm gì đó nhưng lại không thông thuộc tình hình trong thành, sợ phạm phải điều kiêng kị."
Nói là một ít sản nghiệp, ngoài mặt đông gia chỉ là thương hộ bình thường, nhưng ai biết được sau lưng có phải là tư sản của vị quyền quý nào hay không. Ngươi muốn tranh giành làm ăn với người ta, ngươi phải có bản lĩnh lớn đến nhường nào.
Bằng không thì phải dựa vào "bát tự" cực cứng, không sợ hãi gì mà xông pha, nhưng Tiết Trừng rõ ràng không phải hạng người không não như vậy, nàng không đánh trận mà không có chuẩn bị.
Về phương diện làm ăn, người nhà họ Mạnh không am hiểu lắm. Tuy Mạnh Tri Ngữ có kinh doanh tiệm điều hương, nhưng đó phần lớn là do sở thích, nàng cũng không chủ động đi tranh giành khách với ai. Cộng thêm việc ai nấy đều biết nàng là thiên kim Tể tướng, chẳng ai lại đi đắc tội nàng vì chút lợi nhuận nhỏ nhoi này.
Mạnh Tái Tửu lại càng mù tịt về phương diện này. Dùng xong bữa sáng, nàng từ biệt thê nhi rồi đến Quốc Tử Giám dạy học.
Mạnh Vân dẫn thê thê Liễu Vô Nguyện rời khỏi Mạnh phủ, trước tiên đưa họ đi dạo ở Hạ Nhai một vòng. Tùy ý chọn một trà quán thanh tịnh để vào tiêu khiển. Lên vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai, Mạnh Vân mở cửa sổ, ra hiệu cho Tiết Trừng lại đây cùng xem.
Nàng chỉ vào các cửa tiệm trên phố, nói: "Hạ Nhai là nơi rồng rắn lẫn lộn nhất, ở đây kinh doanh đủ mọi thứ nghề. Nhìn những cửa tiệm có vẻ bình thường kia, sau lưng đều có thể là quan lại quyền quý, thậm chí là các vị quý nhân trong cung lén lút góp vốn đấy."
Tiết Trừng nhìn theo hướng nàng chỉ, mấy cửa tiệm đó có tính liên kết khá cao: phấn son, trang sức và tiệm may mặc.
Mạnh Vân cười nói: "Đều bảo Tây Kinh thành là hố chôn tiền, đi một vòng Hạ Nhai là hầu bao sẽ trống rỗng ngay."
Nàng giải thích với Tiết Trừng rằng quan lại quyền quý ở Tây Kinh nhiều như lông tơ, tùy tiện túm một người trên phố cũng có thể là tiểu thư hay phu nhân nhà đại nhân nào đó.
"Làm ăn ở Tây Kinh chia làm mấy loại: kiếm tiền của Càn Nguyên, kiếm tiền của Khôn Trạch, và loại tiền của ai cũng muốn kiếm."
Nghe Mạnh Vân nói vậy, Tiết Trừng liền hỏi: "Vậy loại tiền nào dễ kiếm nhất?"
Nàng hỏi một câu đã trúng ngay trọng tâm khiến Mạnh Vân khá ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại Tiết Trừng từng kinh doanh sản nghiệp ở nhà, có đầu óc làm ăn cũng là chuyện thường.
Mạnh Vân kéo người ngồi xuống, ung dung rót trà cho nhau rồi mới thong thả nói: "Tự nhiên vẫn là tiền của Khôn Trạch dễ kiếm nhất rồi."
Điều này liên quan đến vấn đề chủ lực tiêu dùng. Không cần Mạnh Vân giải thích nhiều, thực ra Tiết Trừng cũng hiểu. Nhìn xuống đường, đại đa số các cửa tiệm đang bán gì đều nhìn ra được ngay.
Tuy nhiên Tiết Trừng cũng sâu sắc hiểu một đạo lý: tiền càng dễ kiếm thì người muốn kiếm lại càng nhiều. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Mạnh Vân đã chứng thực suy nghĩ của Tiết Trừng.
Mạnh Vân nói: "Bất luận là trang sức, phấn son, hay tiệm điều hương như mẫu thân ta kinh doanh, thậm chí là tiệm may và tiệm vải, những sản nghiệp này đều rất kiếm ra tiền. Đương nhiên muội cũng thấy rồi đó, trên phố nhiều nhất chính là loại cửa tiệm này."
Nàng nhấp một ngụm trà nhuận giọng rồi mới nói tiếp:
"Cho nên Tiết Trừng, nếu muội muốn làm loại kinh doanh này, vậy tỷ phải hỏi muội một câu: muội dựa vào cái gì để nổi bật giữa đám đông?"
Những cửa tiệm trên phố này không thiếu những tiệm lâu đời cả trăm năm, ít thì cũng đã kinh doanh mười mấy hai mươi năm. Họ đều đã có nguồn khách hàng trung thành, cộng thêm mạng lưới quan hệ của đông gia phía sau chằng chịt như mạng nhện.
Muội - một Càn Nguyên nhỏ bé từ nơi khác đến, thậm chí ngoài việc miễn cưỡng bắt được liên lạc với Mạnh gia ra thì có thể coi là một kẻ tay không chẳng có chỗ dựa, dựa vào đâu mà đòi tranh cơm với những người này?
Tiết Trừng không vội trả lời câu hỏi của Mạnh Vân. Nàng hỏi ngược lại: "Vậy còn hai loại kinh doanh khác mà biểu tỷ đã nói thì sao?"
Mạnh Vân cũng không giận, kiên nhẫn giảng giải cho nàng từng chút một.
Muốn kiếm tiền của Càn Nguyên, chẳng qua là hai loại: kinh doanh tửu sắc hoặc là y quán liên quan đến những căn bệnh thầm kín. Hạ Nhai cố nhiên cũng có không ít, nhưng bên Thượng Nhai lại càng nhiều hơn. Đi về phía Thượng Nhai, tửu quán thanh lâu đâu đâu cũng có, thế lực liên quan phía sau lại càng phức tạp, đó không phải là việc cứ có tiền là kinh doanh được.
Tiết Trừng hiểu, Mạnh Vân nói những điều này là đang suy nghĩ cho nàng.
Nàng lại tiếp tục hỏi thêm vài câu, Mạnh Vân đều kiên nhẫn giải đáp hết thảy. Từ việc muốn làm ăn ở Tây Kinh cần chuẩn bị những gì, đến việc phải giao thiệp với nha môn nào, mọi phương diện đều được giảng giải rõ ràng cho Tiết Trừng.
Cuối cùng nàng mới hiếu kỳ hỏi Tiết Trừng: "Muội rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiết Trừng xoa cằm suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cho ta thêm vài ngày nữa, ta cần tìm hiểu thêm đã."
Ba người ngồi trong trà lâu nửa ngày, Tiết Trừng nói muốn đưa Liễu Vô Nguyện đến Thiên Kim Các xem thử. Mạnh Vân gật đầu, suýt nữa thì quên mất chuyện biểu muội mình có bệnh, liền nói muốn đi cùng.
Sợ hai người mang không đủ tiền, nàng vội vàng sai tiểu tư về phủ lấy thêm ít ngân phiếu cho mình.
Tiết Trừng xua tay từ chối: "Không cần đâu biểu tỷ, chuyện trị bệnh cho A Nguyện, bọn ta tự có tính toán."
Mạnh Vân lại thay đổi dáng vẻ dễ nói chuyện lúc trước, nghiêm mặt bảo: "Đây là muội muội của tỷ, chuyện của muội ấy cũng là chuyện của tỷ, tỷ giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Thấy không từ chối được, Tiết Trừng đành bất đắc dĩ nhìn về phía nương tử nhà mình. Liễu Vô Nguyện liền lắc đầu với nàng, ra hiệu cho Tiết Trừng cứ thuận theo ý Mạnh Vân là được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!