Chương 12: Hóa ra là bệnh nan y à

Trong túi Tiết Trừng có sẵn bạc, cô không hề chạy loạn như ruồi không đầu. Lúc nãy trên đường về, cô đã ghi nhớ vị trí cụ thể tiệm rèn của Vương Long, lúc này liền tìm tới đó.

Vương Long đang khí thế hừng hực đánh sắt, thấy cô tới thì có mấy phần bất ngờ, đang định mở miệng hỏi thăm.

Nhưng lại thấy Tiết Trừng vẻ mặt lo lắng, nhanh hơn hắn một bước hỏi: "Vương đại ca, huynh có biết tìm đại phu ở đâu không? Phu nhân nhà muội thân thể không được thoải mái..."

Sắc mặt cô như vậy, cuống đến mức sắp ra tay kéo cả Vương Long đi luôn.

"À, ngay đầu phố Nam Hà có nhà Quảng An Đường đấy."

Vương Long vội vàng trả lời, lại nghĩ thầm vì Tiết Trừng hỏi hắn như vậy, đại khái là đến đường đi cũng chẳng biết. Trong lòng tuy lấy làm lạ vì người này ngay cả chỗ tìm đại phu cũng không hay, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.

Hắn quay đầu về phía sau nhà hét lớn một tiếng: "Đại Ngưu!".

Tiếp đó xoay người giải thích với Tiết Trừng: "Sợ muội không biết đường lại lỡ mất thời gian, ta để thằng bé nhà ta dẫn muội đi."

"Vậy thì tốt quá."

Tiết Trừng cảm kích chắp tay hành lễ với Vương Long: "Đa tạ huynh quá, Vương đại ca, nếu không muội chẳng biết phải làm sao bây giờ."

Giọng điệu cô nói chuyện có vài phần kỳ quái, Vương Long nhất thời không nếm ra được rốt cuộc là sai ở chỗ nào, cũng không tiện vì chuyện nhỏ này mà nhận lễ của cô.

Hắn lách người né tránh rồi xua tay nói: "Không cần, không cần."

Lúc này, một cậu bé khoảng tám tuổi "đôm đốp" chạy ra, dáng vẻ trông rất giống Vương Long, đặc biệt là khi cười, nhìn một cái là có thể khẳng định cậu bé và Vương Long tuyệt đối là cha con ruột.

"A cha, gọi con có việc gì thế ạ?"

Đứa trẻ mới tám tuổi, giọng nói vẫn còn vài phần non nớt. Vương Long vỗ vai cậu bé nói: "Con dẫn Tiết cô cô sang Quảng An Đường một chuyến."

Vương Đại Ngưu "vâng" một tiếng, dứt khoát quay đầu chào Tiết Trừng một tiếng rồi không rườm rà, trực tiếp dẫn người đi về phía con phố khác.

Trước khi rời đi, Tiết Trừng vẫn có chút không yên tâm, thỉnh cầu Vương Long: "Vương đại ca lúc nào rảnh có thể trông chừng bên ngoài nhà muội giúp, tránh để kẻ tiểu nhân nào đó lại leo tường vào."

"Không vấn đề gì, muội cứ yên tâm đi đi."

Vương Long biết chuyện lúc nãy thực sự quá quắt, hiểu cô để người vợ đang khó ở trong người ở nhà một mình thì không yên tâm, liền một miệng đáp ứng.

Còn nói thêm: "Lát nữa ta sẽ bảo tẩu tử muội trông chừng giúp."

"Đa tạ."

Tiết Trừng không kịp nói gì nhiều, nghĩ bụng đi sớm về sớm, vội vàng cảm ơn rồi xoay người đuổi theo bước chân của Vương Đại Ngưu.

Đứa trẻ tuy tràn đầy năng lượng nhưng chân ngắn bước nhỏ, Tiết Trừng chẳng tốn mấy sức lực đã đuổi kịp. Vương Long trông có vẻ trầm ổn nội liễm, con trai giống cha, Vương Đại Ngưu cũng ít lời, có mấy phần câu nệ, suốt dọc đường chẳng nói năng gì, chỉ lầm lũi dẫn đường phía trước.

Chưa kể trong lòng Tiết Trừng đang lo lắng không yên cho tiểu mỹ nhân câm bị bỏ lại ở nhà, cũng không thể chủ động tìm đề tài gì để nói với một đứa trẻ tám tuổi.

Một người cảm thấy đi chẳng bao lâu, người kia lại cảm thấy như đã đi nửa ngày trời, chẳng qua là do tâm trạng khác biệt mà thôi.

Vương Đại Ngưu giọng ồm ồm chỉ vào tấm biển phía trước nói: "Tiết cô cô, đó chính là Quảng An Đường."

Tiết Trừng đáp một tiếng "ngoan", tay lấy một mẩu bạc vụn nhét vào lòng Vương Đại Ngưu, coi như cảm ơn đứa nhỏ đã chạy một chuyến dẫn đường cho mình. Cô cũng chẳng quản Vương Đại Ngưu có bằng lòng hay không, trực tiếp nhét vào lòng đứa bé rồi lướt qua cậu tiến vào Quảng An Đường. Cô không có thời gian để diễn vở kịch đút bao lì xì ngày Tết rồi đẩy đưa kéo co ba trăm hiệp ở đây.

Cửa tiệm Quảng An Đường không lớn, có một vị lão đại phu đã có tuổi đang mài thuốc, Tiết Trừng vừa vào đã vội vã nói: "Đại phu, nương tử nhà ta tới kỳ mưa móc, có thể cùng ta tới xem một chút không?"

Lão đại phu là một nam Trung Dung, nghe lời này thì sờ sờ mũi. Lão không tiện đi cho lắm, lại thấy đôi thê thiếp trẻ này thật kỳ lạ, chẳng qua là kỳ mưa móc thôi mà, hai người đóng cửa lại kết khế là xong chuyện.

Nhưng lão hành y nhiều năm, hạng khách hàng kỳ quặc nào mà chưa từng gặp qua. Lúc này lão chỉ bình tĩnh ngước lên nói với Tiết Trừng: "Ta bốc cho ngươi vài thang thuốc là được, không cần phải đi một chuyến đâu."

Tiết Trừng lại lắc đầu, gấp gáp giải thích: "Triệu chứng của nàng có chút không đúng, trước đó đã có một đợt tình nhiệt, ta... chúng ta kết khế tạm thời mới được nửa ngày thì lại phát tình lần nữa..."

Cảm thấy bản thân là người hiện đại mà học cách nói chuyện của người cổ đại có chút không tự nhiên, Tiết Trừng cố gắng thuật lại rõ ràng tình trạng của Liễu Vô Nguyện, tránh để đại phu phán đoán sai lầm.

Đại phu suy nghĩ một chút, liền hắng giọng gọi: "Châu Nhi."

"Dạ~"

Cùng với tiếng đáp giòn giã vang lên, một cô bé tóc tai bù xù từ sau quầy đứng thẳng dậy. Lúc nãy đại khái là đang cúi người tìm thứ gì đó nên Tiết Trừng mới không phát hiện nơi này còn có một người khác.

Lão đại phu chỉ vào cô bé trông chừng mười sáu mười bảy tuổi nói: "Đây là đồ đệ của ta, cứ để nó đi cùng ngươi xem qua một chút đi."

Nói đoạn, lại sợ Tiết Trừng không yên tâm, lão bèn bồi thêm: "Nó từ nhỏ đã theo ta hành y vấn chẩn, y thuật không kém đâu..."

Tiết Trừng gật đầu, xoay người nói với cô gái kia: "Vậy làm phiền Châu Nhi cô nương rồi."

"Không sao, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của người hành y."

Châu Nhi thấy cô không hề coi khinh mình thì cười rạng rỡ, vuốt lại mái tóc rối bù, lôi hòm thuốc dưới quầy ra, lại mở ngăn kéo tủ thuốc phía sau bốc tạm vài thang thuốc dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới cùng Tiết Trừng rời khỏi Quảng An Đường.

Khi hai người bước ra, Vương Đại Ngưu vẫn còn đứng đợi ở cửa. Thằng bé chắc là sợ Tiết Trừng quên đường về nên vẫn luôn ở đây để dẫn đường.

Tiết Trừng thấy vậy chỉ mỉm cười khen cậu bé một câu, rồi cả nhóm không dừng chân, đi thẳng về hướng Tiết gia.

Từ đằng xa, Vương Đại Ngưu đã thấy nương mình mang một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi trước cửa nhà họ Tiết nhặt rau, liền vui mừng cao giọng gọi: "Nương!".

Đại khái là Vương Long đã nhận lời nhờ vả của Tiết Trừng, bảo Vương gia đại tẩu đến trông chừng giúp cô. Tiết Trừng đi đến gần, vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn.

Vương đại tẩu xoa đầu Vương Đại Ngưu đang sà vào lòng mình, sảng khoái cười nói: "Tiết gia muội tử không cần khách khí, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, muội mau vào nhà xem nương tử muội thế nào đi."

Nói đoạn, tẩu ấy dắt Vương Đại Ngưu đi về.

Tiết Trừng đẩy cổng nhà mình, mời Châu Nhi cô nương theo sau vào trong.

Cô rảo bước nhanh, xác nhận trong nhà không có gì bất thường mới tiến đến gần phòng của Liễu Vô Nguyện, nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng điệu của cô lúc này so với khi nói chuyện với người khác thì dịu dàng hơn rất nhiều: "Nương tử, ta về rồi."

Có người ngoài ở đây, cô cũng không tiện gọi thẳng tên Liễu Vô Nguyện.

Trong phòng, Liễu Vô Nguyện nghe thấy tiếng cô liền mở cửa. Thấy cô quả nhiên đã mời đại phu về, cô nương đi phía sau tuy tuổi tác trông không lớn nhưng đeo hòm thuốc, liếc mắt một cái là nhận ra ngay nghề nghiệp.

Nàng cũng không định làm mất mặt Tiết Trừng trước mặt người ngoài, liền yếu ớt nở một nụ cười với cô.

Tiết Trừng tức khắc có cảm giác vui mừng khôn xiết.

Cảm thấy mình giống như một chú chó con ngoan ngoãn làm việc tốt được chủ nhân khen thưởng, vui đến mức lông mày đều vểnh cả lên. Bản thân cô không tự biết vẻ mặt này của mình, nhưng lại để hai người kia thu hết vào mắt.

Châu Nhi không biết nội tình, thầm cảm thán tình cảm của đôi thê thiếp này thật tốt.

Cô bé là Trung Dung, không ngửi thấy mùi tín hương của hai người, chỉ mời Liễu Vô Nguyện ngồi xuống, dùng một chiếc khăn lụa mỏng đắp lên cổ tay để bắt mạch.

Lúc đầu cô bé còn khá điềm tĩnh, nhưng khi thời gian bắt mạch kéo dài, mạch tượng hiện rõ trong lòng, đôi mày cô bé khẽ cau lại.

Tiếp đó, cô bé khẽ thở dài một tiếng không dễ nhận ra, nhìn Liễu Vô Nguyện đang lặng im trước mặt, trong mắt hiện lên vài phần đồng cảm.

Tiết Trừng thấy vậy thì lòng dạ bồn chồn không yên. Tuy cô không muốn sau này bị nữ chính chỉnh cho chết thảm, nhưng từ tận đáy lòng cô cũng không muốn Liễu Vô Nguyện phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.

Nhưng lúc này cô cũng không tiện làm phiền, chỉ có thể nén cơn nóng lòng, không lỗ mãng mở miệng hỏi han.

Đợi đến khi Châu Nhi kết thúc chẩn mạch và thu tay lại, cô mới vội vàng hỏi: "Châu Nhi cô nương, thế nào rồi? Nương tử nhà ta nàng..."

Châu Nhi lấy từ hòm thuốc ra mấy thang thuốc đã bốc sẵn lúc nãy, lại lôi giấy bút mài mực viết một đơn thuốc mới.

"Nương tử nhà ngươi đại khái là mang bệnh từ trong bụng mẹ."

Cô bé giải thích đơn giản một câu như vậy trước, vừa viết đơn thuốc vừa giải thích cho Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện nghe.

"Trong mười vạn Khôn Trạch thì có khả năng sẽ có một người bẩm sinh mắc phải chứng 'Xuân Yếm' này. Kể từ khi phân hóa, kỳ mưa móc đã khác với người thường, có thể mấy tháng không tới, cũng có thể một tháng tới liên tiếp mấy lần."

Nói đoạn, cô bé dừng lại, liếc nhìn Liễu Vô Nguyện đang có biểu hiện dửng dưng, dường như có chút không đành lòng nhưng vẫn tiếp tục mở lời.

"Đây mới chỉ là triệu chứng nhẹ nhất của bệnh này. Khôn Trạch mắc chứng Xuân Yếm, cho dù trong kỳ mưa móc có kết khế với người khác thì cũng rất khó hoàn toàn trấn áp được tình nhiệt. Nghĩa là sẽ luôn cần tiến hành kết khế với Càn Nguyên một cách không ngừng nghỉ. Tuổi tác càng lớn, triệu chứng sẽ càng nghiêm trọng. Nếu lần kết khế đầu tiên có tác dụng trong nửa ngày, thì về sau có lẽ một lần kết khế chỉ khiến tình nhiệt tạm lùi trong nửa canh giờ."

"Hơn nữa, do vấn đề tín hương, nó cũng sẽ gây ra các vấn đề ở những phương diện khác của cơ thể, ví dụ như mù lòa chính là một trong số đó."

Cô bé dứt lời, vừa vặn đơn thuốc cũng viết xong, nhấc lên thổi thổi cho khô mực rồi đưa cho Tiết Trừng ở bên cạnh.

Cô bé thở dài nói: "Điều đáng tiếc là, chứng Xuân Yếm này hầu như có thể coi là bệnh nan y, chỉ có thể tìm cách trì hoãn, hiện tại vẫn chưa phát hiện ra phương pháp điều trị nào thực sự hữu hiệu."

Tiết Trừng đón lấy đơn thuốc, ngơ ngác nhìn cô bé, rồi lại quay đầu nhìn Liễu Vô Nguyện - người nghe xong những lời này vẫn không có quá nhiều biến động.

Cũng không phải Liễu Vô Nguyện bị bệnh tình của mình dọa cho ngây người, vốn dĩ nàng chưa bao giờ nghĩ mình có ngày có thể mở miệng nói chuyện lại được. Nàng chỉ là không ngờ cơ thể rách nát này của mình cư nhiên còn mang theo một căn bệnh nghiêm trọng đến thế.

Đơn thuốc Châu Nhi để lại là dùng để trì hoãn lâu dài các triệu chứng cơ thể cho Liễu Vô Nguyện. Cô bé cũng giải thích rõ, đơn thuốc này chỉ có thể làm chậm tốc độ trở nặng của bệnh chứ không thể chữa trị dứt điểm.

Sau khi Châu Nhi rời đi, Tiết Trừng lầm lũi vào bếp nhóm lửa sắc thuốc cho Liễu Vô Nguyện. Bản thân cô trước đây từng học qua một số kiến thức sinh tồn nơi hoang dã, chuyện nhóm lửa này không làm khó được cô.

Nhưng cô không hề biết rằng nguyên chủ vốn dĩ là một kẻ phế vật trong cuộc sống, "mười ngón tay không chạm nước xuân". Hành động vốn dĩ là theo bản năng này của cô thực chất lại đầy rẫy sơ hở.

Liễu Vô Nguyện lặng lẽ đứng quan sát cô nhóm lửa sắc thuốc một cách thành thục, sự nghi ngờ trong lòng lại càng thêm phần khẳng định.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!