Chương 101: Chúc mừng năm mới

Cuối cùng Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng vẫn không dự tiệc cưới của Liễu Vô Ý và Thế tử Điền Quận vương La Đào. Mặc cho người ngoài bàn tán ra sao, Tiết trạch vẫn đóng cửa cài then, khi gia nhân trong nhà ra ngoài mua sắm, ai có hỏi thăm thì đều bảo chủ mẫu trong nhà lâm bệnh.

Mùa đông này, ngoại trừ những lúc cần thiết phải đến Thiên Kim Các tái khám, tiểu thê thê hầu như chẳng bước chân ra khỏi cửa, chỉ quanh quẩn trong nhà.

Chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa.

Đây là năm đầu tiên dọn vào nhà mới. Tuy lão Tướng quân rất mong mỏi cháu ngoại cùng cháu dâu có thể cùng về Tướng phủ đón năm mới, nhưng theo quy định truyền thống của thành Tây Kinh, tiểu thê thê phải ở lại Tiết trạch để thủ tuế (thức đợi giao thừa) đón năm mới.

Mạnh Vân từ sớm đã dẫn hạ nhân mang tới rất nhiều quà tết, kéo đầy ba cỗ xe lớn, Tiết Trừng không thể khước từ.

Cô chỉ đành khổ sở quay đầu ôm lấy nương tử nhà mình lẩm bẩm: "Kho lương trong nhà sắp không chứa nổi nữa rồi."

Kể từ khi bọn họ chuyển nhà đến nay, dù là bên Tướng phủ hay các bằng hữu đều tặng không ít lễ vật lớn nhỏ, từ đồ ăn thức mặc đến đồ dùng hằng ngày, có thể nói là không thiếu thứ gì.

Kho lẫm đã đầy, cô đành trưng dụng tạm cả những phòng khách đang để trống để cất đồ. Dù sao trong nhà này ngoài hạ nhân ra thì chỉ có hai thê thê cô, làm sao có thể tiêu thụ hết đống đồ này nhanh như vậy được?

Nhưng đây là tấm lòng của người thân và bằng hữu, thê thê hai người không thể không biết điều, đã không từ chối được thì cũng không thể để không mà lãng phí.

Họ chọn lọc ra những thứ mình dùng được và một số món có thể bảo quản lâu để cất đi, số còn lại thì nghĩ cách đem đi cứu tế cho bách tính nghèo khổ. Như vậy cũng không tính là phụ lòng tốt của mọi người.

Trong phủ chỉ có hai vị chủ tử, cộng thêm Khấu quản gia cùng các tiểu sai và thị nữ khác, tính ra cả Tiết trạch cũng chưa đầy hai mươi miệng ăn.

Ngày tết, Tiết Trừng nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định cho đa số mọi người nghỉ phép, cho phép họ trở về đoàn viên cùng gia đình đón năm mới. Những ai tự nguyện ở lại phủ cùng đón năm mới, Tiết Trừng cũng trả lương gấp ba lần.

Hai vị chủ tử hôm nay cùng nhau xuống bếp đạo diễn bữa cơm tất niên. Nguyên bản trong phủ có hai đầu bếp nữ, có một vị vì thê tử trong nhà vừa mới sinh nở nên đã được cho nghỉ tết để về chăm sóc.

Mấy thị nữ có kinh nghiệm thì giúp đỡ việc vặt, rửa rau. Tiết Trừng tự thấy mình nấu nướng quả thực không ngon bằng nương tử nhà mình, nên cô ôm hết những công việc chuẩn bị nặng nhọc vào mình.

Liễu Vô Nguyện chỉ chịu trách nhiệm công đoạn cuối cùng: xào nấu.

Còn những việc như cọ nồi rửa bát thì Tiết Trừng nhất quyết không để nàng chạm vào lấy nửa phân. Vì vậy, sau khi làm xong bữa cơm tất niên, Liễu Vô Nguyện cũng không hề thấy mệt mỏi.

Đợi làm xong món cuối cùng, hạ nhân đem những món ăn vẫn còn đang được giữ ấm trên bếp ra ngoài, để mọi người khỏi phải ăn cơm nguội canh lạnh trong đêm giao thừa.

Trước khi ăn cơm, Tiết Trừng chạy ra giữa sân tuyết đốt một phong pháo, cái không khí lạnh lẽo dường như cũng được hơi ấm của khói lửa này làm cho tan chảy.

Tiểu Càn Nguyên xoay người chạy lại bịt tai cho nương tử nhà mình. Đợi pháo nổ xong, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui.

Liễu Vô Nguyện đẩy đẩy Tiết Trừng, giục giã: "Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm."

"Được thôi." Tiểu Càn Nguyên đáp lời, nhanh nhẹn chạy đi rửa tay, đón lấy chiếc khăn vải từ tay Hoàn Bội lau khô đôi tay, rồi như chú cún nhỏ vui vẻ vẫy đuôi chạy về bên cạnh Liễu Vô Nguyện.

Tiết Trừng dắt tay nương tử ngồi xuống trước, sau đó phát biểu: "Hôm nay là tết, không cần quá câu nệ quy củ, tất cả ngồi xuống cùng dùng bữa đi."

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vốn định khước từ vì đạo chủ tớ có biệt, định bụng xới cơm thức ăn rồi lánh sang phòng bên mà dùng. Nhưng Tiết Trừng kiên trì, Liễu Vô Nguyện cũng tiếp lời: "Đều ngồi xuống cả đi, đã là ngày tết, đông người mới thêm phần náo nhiệt." Nếu không, cả một bàn đầy thức ăn thế này chỉ có hai thê thê bọn họ làm sao dùng cho hết?

Uyển Tình theo hầu Liễu Vô Nguyện đã lâu, biết rõ tính tình tiểu thư nhà mình, lại thấy Tiết Trừng là một vị chủ quân cực kỳ tốt, bèn thuận theo lời Liễu Vô Nguyện mà ngồi xuống. Đã có người dẫn đầu, những người khác không còn do dự nữa, lần lượt vào chỗ.

Tiết Trừng vui vẻ, nâng chén rượu chủ động khuấy động bầu không khí: "Năm mới khí thế mới, chúc cho mọi người sang năm mới thân thể kiện khang, vạn sự như ý." Nói đoạn, cô uống cạn một hơi.

Lại thầm nhủ trong lòng: "Nếu có vị thần tiên nào đi ngang qua nghe thấy, nguyện vọng năm mới của ta là mong bệnh của A Nguyện sớm ngày bình phục, ta và nàng có thể bạc đầu giai lão." Cô biết mình có chút tham tâm, nhưng lại sợ cầu xin ít quá, lỡ như có vị thần tiên nào động lòng nghe thấy tâm nguyện của mình, chẳng phải cô sẽ bị thiệt sao?

Tiểu Càn Nguyên thầm tính toán trong lòng, người tửu lượng vốn thường thường như cô vừa uống một chén, trên mặt đã ửng hồng như ráng mây. Liễu Vô Nguyện chỉ có thể dùng trà thay rượu, trong tiếng chúc tụng náo nhiệt mỉm cười nâng chén cùng mọi người, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu Càn Nguyên nhà mình, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng và mãn nguyện.

Nàng không tham lam, ngày tháng cứ mãi giản đơn bình lặng thế này là tốt rồi.

Bữa cơm tất niên kéo dài gần một canh giờ, cuối cùng trên mặt ai nấy đều vương chút sắc đỏ của men rượu, trông thật hợp với ngày tết hỷ khí. Nhưng mọi người đều giữ chừng mực, chỉ uống đến nửa say, bởi hạ nhân đều nghĩ rằng dù là ngày tết thì việc trong phủ vẫn cần phải lo liệu.

Sau bữa ăn, Liễu Vô Nguyện dắt tiểu Càn Nguyên đã ngà ngà say về phòng. Ánh mắt Tiết Trừng sáng rực nhìn nàng trân trân, lảo đảo bước theo sau. Vừa về tới phòng ngủ, cửa còn chưa kịp khép, tiểu Càn Nguyên đã nôn nóng nhào tới ôm chầm lấy nàng, nũng nịu cọ quậy không rời. Miệng còn lẩm bẩm bảo rằng mình đã muốn ôm người từ lâu lắm rồi, lúc nãy trước mặt hạ nhân phải kiềm chế, chẳng qua là vì lo nương tử da mặt mỏng, sẽ sinh thẹn thùng.

Liễu Vô Nguyện buồn cười nhìn cô làm loạn, cũng chẳng đẩy ra, cứ để mặc cho tiểu Càn Nguyên ôm mình vào lòng.

"Xem nàng nói kìa, nếu ta không thẹn, nàng thật sự định ôm ta trước mặt bao nhiêu người như vậy sao?"

Tiết Trừng lý lẽ hùng hồn đáp: "Tất nhiên rồi." Cô chỉ là không muốn để người khác thấy dáng vẻ thẹn thùng của nương tử nhà mình, bởi dáng vẻ ấy quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi mê hoặc lòng người.

Dù sao cũng là nữ chủ trong tiểu thuyết, những lời miêu tả dung mạo trước đây trên trang sách, Tiết Trừng chỉ coi như những lời tán dương rập khuôn, lòng chẳng gợn sóng. Đến khi tự mình xuyên vào sách, tận mắt thấy gương mặt của Liễu Vô Nguyện, cô mới thấy đôi khi chẳng cần tốn quá nhiều bút mực miêu tả, khi một người đẹp đến mức khiến người ta lặng đi, đỉnh điểm cũng chỉ có thể thốt lên một câu "tuyệt mỹ". Dù đã ngắm nhìn gương mặt này ngàn vạn lần, Tiết Trừng vẫn cảm thấy mỗi lần đối diện, trong lòng cô đều không ngừng cảm thán.

Men rượu bốc lên, tiểu Càn Nguyên thấy mặt mình nóng hầm hập, liền vội vàng áp vào hõm vai Liễu Vô Nguyện, như muốn tìm kiếm chút hơi lạnh từ đó để xoa dịu nỗi rạo rực trong lòng.

Thê thê bên nhau đã lâu, chỉ cần chú cún nhỏ vẫy đuôi một cái là Liễu Vô Nguyện đã biết cô muốn làm gì. Nhưng nghĩ tới hai người cả buổi chiều bận rộn trong bếp, trên người khó tránh khỏi ám mùi khói lửa và dầu mỡ, nàng liền đẩy nhẹ đầu Tiết Trừng, mím môi khẽ nói: "Đi tắm gội đã." Nếu thật sự muốn làm chuyện đó, nàng không thể chấp nhận bản thân mang theo thân thể đầy tạp vị như vậy.

Tiết Trừng ngẩng đầu, biết nương tử lại nổi cơn khiết tịnh, thực ra cô chỉ ngửi thấy hương tin hương sữa thơm ngọt mà thôi. Hai người đã vĩnh viễn kết khế, ngày thường dù có dán cao ức chế, Tiết Trừng vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy hương sữa thuộc về nương tử mình. Liễu Vô Nguyện đương nhiên cũng vậy, nàng có thể chuẩn xác nhận ra hương thanh chanh của tiểu Càn Nguyên giữa đám đông. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, trái tim không yên phận của tiểu Càn Nguyên đập thình thịch, tin hương sao có thể ngoan ngoãn được chủ nhân thu liễm lại.

Tiểu Càn Nguyên đầu óc có chút quay cuồng, ngoan ngoãn nghe lời nương tử đi tắm gội. Đôi tay ngày thường linh hoạt nay lại trở nên vụng về khi tháo đai lưng, cứ cúi đầu loay hoay với dải lụa bên eo mãi không xong. Liễu Vô Nguyện quay người đi lấy y phục sạch từ tủ ra, quay lại đã thấy tiểu Càn Nguyên đứng ngây người trước bồn tắm, ngốc nghếch túm dải đai lưng chẳng biết phải làm sao.

"Sao thế?" Nàng đặt y phục sạch lên giá bên cạnh, bước tới bên cạnh Tiết Trừng.

Tiểu Càn Nguyên ấm ức bĩu môi: "Cái đai lưng này cứ làm khó ta..."

Đi chấp nhặt với vật vô tri còn đổ lỗi cho nó, xem ra là say thật rồi. Liễu Vô Nguyện buồn cười đưa tay tháo giúp cô, chỉ một động tác kéo nhẹ đã xong xuôi. Tiết Trừng nhìn mà sững sờ, lại nhìn chằm chằm vào đôi tay nương tử, ánh mắt như đang hỏi đôi tay này có phép tiên gì mà tài tình đến thế?

Liễu Vô Nguyện đỏ mặt giúp cô trút bỏ xiêm y, cố giữ cho ánh mắt mình nhìn Tiết Trừng trông thật thanh bạch.

"Tự mình xuống nước được không?" Nàng có chút lo lắng đưa tay đỡ bên eo Tiết Trừng, tư thế như sẵn sàng dìu cô vào bồn tắm.

Tiết Trừng lắc đầu, chẳng chút thẹn thùng mà nói dối: "Không được, đầu ta choáng váng lắm."

Nhìn bộ dạng cô nói chuyện, Liễu Vô Nguyện biết tiểu Càn Nguyên chưa đến mức say không biết đường đi, nàng bèn nhéo một cái vào phần thịt mềm bên eo cô.

Tiết Trừng kêu "oái" một tiếng, vội vàng nắm lấy cổ tay nương tử cầu xin: "Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, nương tử tha cho ta đi mà~"

"Giờ thì đi được chưa?" Liễu Vô Nguyện lườm cô một cái, không rảnh để đôi co ở đây. Dù thể chất Càn Nguyên tốt, phòng tắm cũng đủ ấm, nhưng đang là mùa đông, khỏa thân đứng đây lâu sợ rằng cũng sẽ nhiễm lạnh. Nàng giục tiểu Càn Nguyên mau bước vào bồn tắm đang bốc hơi nóng nghi ngút.

"Đi được, đi được ngay." Tiết Trừng cười nịnh bợ, ngoan ngoãn xuống nước, trầm mình sâu xuống, nước ngập đến tận cằm, chỉ để lộ phần từ miệng trở lên. Cô còn nghịch ngợm thổi nước "phù phù" tạo bọt, đôi mắt cún con long lanh lặng lẽ thúc giục Liễu Vô Nguyện cũng mau chóng xuống tắm cùng.

Liễu Vô Nguyện hết cách với cô, lòng mềm nhũn không nỡ để chú cún nhỏ đơn độc chờ đợi dưới nước, nàng nhanh nhẹn trút bỏ y phục trên người. Vừa mới vào nước, còn chưa đứng vững đã bị tiểu Càn Nguyên vòng tay ôm chặt lấy eo kéo vào lòng. Liễu Vô Nguyện khẽ thốt lên kinh ngạc, dù sao cũng đang ở dưới nước, theo bản năng nàng vẫn có chút hoảng hốt.

Nhưng Tiết Trừng ôm nàng rất chắc chắn. Chẳng bao lâu, Liễu Vô Nguyện mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì căng thẳng, vốc một vốc nước vỗ nhẹ lên vai Tiết Trừng, mắng khéo: "Chỉ giỏi bày trò." Chắc chắn là cố ý dọa nàng đây mà.

Tiết Trừng nhận lỗi, thậm chí còn chủ động đòi phạt: "Ta sai rồi, nương tử muốn phạt ta thế nào?" Đôi mắt cún con sáng ngời nheo lại, phối hợp với gương mặt non nớt hiền lành, rất dễ khiến người ta lầm tưởng là cô thật thà ngoan ngoãn. Cứ như thể cô sẽ ngoan ngoãn chịu phạt thật sự, nhưng Liễu Vô Nguyện quá rõ thói tinh quái của tiểu Càn Nguyên này, chỉ sợ là mượn danh chịu phạt để đòi hỏi chút phúc lợi cho mình.

Nhưng nàng lúc này đang ở trong bồn tắm, lại bị tiểu Càn Nguyên ôm trong lòng, có muốn chạy cũng không xong. Nàng cũng chẳng định cam chịu, ngược lại khẽ nhếch môi, chủ động vòng hai tay qua cổ Tiết Trừng, hơi thở thơm tho như lan tỏa: "Vậy Càn quân muốn thiếp phạt nàng như thế nào đây?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!