Chương 51: Đố kỵ khiến người ta phát cuồng

Hạ nhân ở Mạnh gia trang viên đều rất có mắt nhìn, thê thê hai người đã trải qua một đêm nồng nhiệt, sáng sớm ngày thứ hai Tiết Trừng đã thức dậy, dỗ dành thê tử nhà mình rời giường rửa mặt. Liễu Vô Nguyện buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, Tiết Trừng vừa ôm người ngồi dậy, vừa tự tay mặc quần áo cho nàng. Đêm qua nhận thấy sự nhiệt tình chủ động đáp lại của Liễu Vô Nguyện, tiểu Càn Nguyên họ Tiết nhất thời không kiềm chế được lại hung hăng náo loạn cả một đêm, kết quả khiến người ta mệt đến rã rời, thế nên hôm nay Liễu Vô Nguyện thực sự mệt đến mức không bò dậy nổi.

Tiếc là nghĩ đến trong chùa Sơn Lộ còn có người đang đợi bọn họ tới, nếu đi muộn, không chừng vị Hoài Dương Hầu kia sẽ đích thân dẫn người tới bắt. Hai người dùng xong bữa sáng liền lên xe ngựa, theo kế hoạch đã bàn với Mạnh Vân hôm qua để đi tới chùa Sơn Lộ hội hợp.

Mà sáng sớm hôm nay, bên phía Mạnh gia, Tể tướng đại nhân đêm qua nhận được tin tức con gái sai người truyền về, sáng sớm nay đã xin nghỉ phép, đặc biệt chờ cửa thành vừa mở liền đích thân dẫn người ra khỏi thành. Lão gia tử là văn quan, tuổi tác cũng đã lớn, tuy rằng lão gia tử rất muốn đích thân cưỡi ngựa đi đón ngoại tôn nữ trở về, nhưng dưới sự khuyên nhủ của người nhà đã đổi thành xe ngựa. Suốt quãng đường sốt ruột không thôi, ở trong thùng xe không ngừng thúc giục phu xe: "Nhanh lên, nhanh hơn nữa đi". Phu xe bất lực, roi đánh muốn bốc khói luôn rồi, trong lòng thầm nói lời xin lỗi với chú ngựa tội nghiệp, nhưng miệng vẫn luôn đáp lại Tể tướng đại nhân nhà mình: "Vâng, thưa đại nhân".

Bên này Hoài Dương Hầu lo lắng lại có ngoài ý muốn, cũng dậy sớm xuống núi đợi sẵn, còn phái người tới Mạnh gia trang viên xem xét tình hình, Mạnh Vân nháy mắt với một hộ vệ phía sau lưng, người đó liền âm thầm rời khỏi đội ngũ. Một bên có ý đuổi theo, một bên không biết sau lưng có người âm thầm bám theo nên vẫn di chuyển theo tốc độ bình thường hướng về Mạnh gia trang viên, rất nhanh hộ vệ Mạnh phủ đã đuổi kịp kẻ kia, từ phía sau đánh ngất hắn, lôi vào rừng cây ven đường, tìm một nơi bí mật để đó.

Sau đó hộ vệ nọ tự mình thuận theo hướng cũ quay trở lại, trên đường liền bắt gặp đám người Tiết Trừng đang tiến về phía chùa Sơn Lộ. Hộ vệ Mạnh phủ tiến lên chặn xe ngựa lại để bày tỏ thân phận, Tiết Trừng vén rèm hỏi: "Có phải là do Mạnh tỷ tỷ phái tới không?".

"Chính xác". Hộ vệ Mạnh phủ bẩm báo: "Tiểu thư nhà tôi nói Tiết Càn Nguyên có thể đi chậm lại một chút, cứu binh vẫn chưa tới". Tiết Trừng gật đầu, bèn để phu xe thong thả đánh xe đi.

Thế nên khi đoàn người của họ tới dưới chân chùa Sơn Lộ, Tể tướng đại nhân vội vã ra khỏi thành cư nhiên lại tới nơi trước họ một bước. Lúc đó đám người Hoài Dương Hầu đã sớm đợi đến mất kiên nhẫn, thậm chí chuẩn bị trực tiếp tiến tới Mạnh gia trang viên bắt người. Thấy xa giá của Tể tướng đại nhân ra khỏi thành, Hoài Dương Hầu giật mình, nhưng ông ta cũng không ngốc, lập tức đoán ra được là do Mạnh Vân gọi cứu binh tới. Mặc dù trong lòng mắng thầm xúi quẩy, ông ta vẫn tươi cười chủ động tiến lên hành lễ: "Tiểu tế kiến quá Nhạc phụ đại nhân".

Tể tướng đại nhân trước kia tuy nói là không quá coi trọng vị con rể này, nhưng nghĩ tới ngoại tôn nữ nhà mình, ít nhiều vẫn sẽ cho Liễu Đào chút mặt mũi. Lần này Liễu Vô Nguyện xảy ra chuyện lớn như vậy, chịu uất ức lớn đến thế, lại nhìn xem Hoài Dương Hầu làm cha ruột này xử lý thế nào?. Lão Tể tướng "hừ" lạnh một tiếng, mỉa mai: "Không dám nhận". Ba chữ khiến Hoài Dương Hầu nghẹn họng, nhưng ông ta cũng không dám trở mặt với nhạc phụ nhà mình, dẫu sao đối phương vừa là bậc trưởng bối, vừa là Tể tướng đại nhân có môn đệ khắp thiên hạ. Môn sinh của lão Tể tướng trải khắp triều đình, trong hệ thống văn quan không biết có bao nhiêu người là nhân tài do chính tay Tể tướng Mạnh Triết đào tạo ra. Nếu không phải cưới con gái nhà Tể tướng, Liễu Đào cũng không có ngày hôm nay vẻ vang, bất kể trong lòng ông ta nghĩ thế nào, ngoài mặt sự cung kính đối với Tể tướng đại nhân vẫn phải có. Ngay cả khi Mạnh Triết mỉa mai ông ta, ông ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thậm chí còn phải tiếp tục nặn ra nụ cười để đối thoại với đối phương.

"Nhạc phụ đại nhân nói vậy là ý gì, thật sự là tổn thọ tiểu tế rồi". Thấy Mạnh Triết lười để ý tới mình, ông ta tự cười gượng gạo hai tiếng, lại hỏi: "Nhạc phụ đại nhân hôm nay sao lại ra khỏi thành? Là tới chùa Sơn Lộ thắp hương sao?".

Lúc này Mạnh Vân cũng tới gần, gọi: "A gia". Theo lý mà nói, Mạnh Vân cũng là ngoại tôn, nhưng mẫu thân Càn Nguyên của nàng là ở rể, Mạnh Vân theo họ Mạnh, đường đường chính chính vào tộc phả nhà họ Mạnh, sau này cũng là người truyền thừa hương hỏa cho Mạnh gia. Thế nên thông thường Mạnh Vân đều gọi Mạnh Triết là tổ phụ hoặc A gia. Thấy hậu bối nhà mình, sắc mặt Mạnh Triết tốt hơn nhiều, mỉm cười gật đầu, xót xa nói: "Vất vả cho con rồi, Hạc Thành gặp tai ương, con không bị thương chứ?". Mặc dù Mạnh Vân đã sớm sai người đưa thư về nhà báo bình an, nhưng người già mà, luôn lo lắng con trẻ báo tin vui không báo tin buồn, thế nên vẫn hỏi đi hỏi lại. Mạnh Vân tự nhiên hiểu được đây là sự quan tâm từ trưởng bối, không hề có chút mất kiên nhẫn nào, cẩn thận đáp lại: "Tôn nữ không sao, khi sơn hồng bộc phát may mắn là ở cách đó xa, chỉ là lúc ấy lối đi lại bị đứt đoạn, nên mới chậm trễ vài ngày".

Đợi đến khi lão gia tử quan tâm xong tôn nữ nhà mình, dường như mới nhớ ra còn có sự tồn tại của một người như Hoài Dương Hầu. Ông thong thả quay đầu lại nói: "À, đã lâu không gặp Nguyện nhi, con bé phen này ở ngoài chịu khổ rồi, ta muốn đón con bé về Mạnh phủ ở tạm ít ngày, hiền tế chắc sẽ không không nguyện ý chứ?".

Hoài Dương Hầu: "..." Dĩ nhiên là không nguyện ý! Nhưng ông ta cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, ngoài mặt không hề có nửa phần thần sắc không nguyện ý, cười nói: "Tự nhiên là không có, Nguyện nhi phen này khiến trưởng bối lo lắng rồi, tới phủ bồi tiếp ngài cũng coi như là tận hiếu".

Phía bên kia Điền Quận vương Thế tử thay đổi thái độ ngạo mạn trước đó, chần chừ một lúc, vẫn tranh thủ lúc họ đang đối thoại để tiến lên hành lễ. "Tiểu tử La Đào, kiến quá Tể tướng đại nhân". Hắn khom người hành lễ, mặt đầy cung kính.

Mạnh Triết liếc nhìn một cái, đối với người vốn dĩ có khả năng trở thành ngoại tôn nữ rể này thì không có suy nghĩ gì quá lớn, nhưng trong thư Mạnh Vân gửi về nhà có đánh giá về người này rất bình thường. Cộng thêm chiêu tráo người này của Điền Quận vương, điều này không khác gì nói với toàn thiên hạ rằng hắn coi thường Liễu Vô Nguyện, thế nên mới phải định đoạt nhân vật chính của mối hôn sự này là thứ nữ của Hoài Dương Hầu. Thiên hạ làm gì có chuyện vượt qua đích trưởng nữ đi định đoạt hôn ước cho thứ nữ như vậy?.

Lão Tể tướng xót xa nhất chính là đứa ngoại tôn nữ sớm mất mẹ này, trong lòng luôn mang theo sự áy náy vì không thể chăm sóc nàng khi ở trong Hầu phủ, cộng thêm nỗi đau con gái chết sớm. Ông hận không thể đem những thứ tốt nhất thiên hạ dâng tới trước mặt Liễu Vô Nguyện, nào ngờ mình vừa không chú ý, Liễu Vô Nguyện lại bị người ta bắt nạt tới mức này. Nhưng ông dù sao cũng là bậc trưởng bối, không muốn chấp nhặt với hậu bối, có nợ nần gì đều ghi lên người Hoài Dương Hầu và Điền Quận vương. Ông chỉ lạnh nhạt nhìn La Đào một cái, nói một câu đầy ẩn ý: "Tiểu Thế tử và Hoài Dương Hầu thật là có duyên".

Đây là lời nói bóng gió khi tên của hai người đều có chung một chữ "Đào" (涛), dĩ nhiên cũng mang một tầng ý nghĩa khác, chính là điểm ra chuyện liên hôn giữa hai nhà. Việc này hai nhà làm không được thể diện, không chỉ vỗ vào mặt Liễu Vô Nguyện, mà còn thuận tay đánh thẳng vào mặt phủ Tể tướng.

La Đào hậm hực, không dám tiếp lời. Hoài Dương Hầu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chỉ có vị thứ nữ không chút mắt nhìn là Liễu Vô Ý thấy vị hôn phu tương lai nhà mình bị lạnh nhạt, chẳng biết nghĩ gì, đầu óc nhất thời kích động liền nói: "Tỷ tỷ sao vẫn chưa tới vậy? Phụ thân đã ở đây đợi hơn nửa ngày rồi". Cô ta đại khái là muốn mượn chuyện này để bày tỏ Liễu Vô Nguyện quá bất lễ, trước đó đã phái người tới Mạnh gia trang viên thông báo, thiên hạ làm gì có đạo lý con cái để phụ thân chờ đợi mà còn đến muộn.

Nhưng cô ta không biết lúc này nói ra lời ấy, thuận tiện cũng mắng luôn cả phủ Tể tướng. Liễu Vô Nguyện là ai? Vừa là đích trưởng nữ phủ Hoài Dương Hầu, vừa là ngoại tôn nữ của Tể tướng đại nhân, nói Liễu Vô Nguyện không hiểu lễ số, không kính bề trên, chẳng phải là đang ngầm mắng người ta không có mẫu thân hiền dạy bảo sao? Nghiêm trọng hơn, không chừng truyền ra ngoài còn khiến người ta nói một câu gia giáo phủ Tể tướng cũng chỉ đến thế, dạy con gái gả đi nhà người ta rồi ngay cả con cái cũng giáo dục không xong. Đã thế còn nói ngay trước mặt Tể tướng đại nhân.

Hoài Dương Hầu cảm thấy nghẹt thở, không thể tưởng tượng nổi đứa con gái này của mình thiếu não đến mức nào mới châm ngòi thổi gió vào lúc này. Không đợi Mạnh Triết nổi giận, ông ta đã tiên phát chế nhân, vung tay tát Liễu Vô Ý một cái, lực đạo quá lớn khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Liễu Vô Ý ôm mặt tức khắc rơi lệ, đau đớn gọi: "Phụ thân...".

Liễu Đào hận không thể tiến lên bồi thêm vài cước cho chết quách đứa ngu xuẩn này đi, nhưng hiện tại ông ta không tiện làm ra hành động quá đáng ở bên ngoài. Chỉ có thể sầm mặt nói: "Ngươi còn mặt mũi mà nói? Trường tỷ của ngươi ở ngoài chịu uất ức, nó vốn hiếu thuận, nếu không phải có việc chậm trễ thì sao có chuyện đến muộn?". Một câu này vừa điểm ra nguyên do Liễu Vô Nguyện lưu lạc bên ngoài, vừa nói đỡ cho nàng, sắc mặt Mạnh Triết mới dịu đi đôi chút.

Liếc nhìn Liễu Vô Ý đang ngồi bệt dưới đất ôm mặt không ngừng rơi lệ nhưng không dám khóc thành tiếng, ông bồi thêm một câu không mặn không nhạt: "Rốt cuộc là thứ do thiếp thất sinh ra, không lên được mặt bàn". Câu này đã nói cực kỳ nặng nề, vốn dĩ với hàm dưỡng và tính khí của Tể tướng đại nhân sẽ không so đo với hậu bối như vậy. Nhưng tiểu thứ nữ này dám ám toán ngoại tôn nữ nhà mình, cướp đi hôn sự không nói, còn được đà lấn tới, phá hoại danh tiếng của Liễu Vô Nguyện ở bên ngoài. Nếu dung túng cho cô ta ba lần bảy lượt cưỡi lên đầu Liễu Vô Nguyện như vậy, sau này nàng trở về Hầu phủ ngày tháng chẳng phải càng khó qua sao?

Thanh danh Khôn Trạch nặng hơn sinh mạng, một lời đánh giá hôm nay của Tể tướng đại nhân tương đương với việc đóng một cái bảng lên người Liễu Vô Ý, có thể nói sau này cô ta tuyệt đối khó mà ngẩng đầu lên được trong giới tiểu thư quý phụ ở Tây Kinh. Liễu Vô Ý có thể tưởng tượng được sau này người khác sẽ mắng mình sau lưng thế nào.

Đồ con vợ lẽ, loại hạ tác không lên nổi mặt bàn. Cô ta vừa giận vừa uất ức, nhưng lại dám giận không dám nói, cúi gầm mặt, trong mắt toàn là sự đố kỵ âm ám và căm hận.

Dựa vào cái gì mà Liễu Vô Nguyện sinh ra đã cao hơn người khác một bậc. Liễu Vô Nguyện cái gì cũng có, có mẫu thân là chính thất khuê tú, có ngoại gia hiển hách làm chỗ dựa, có dung mạo có tài danh, thậm chí tương lai còn có phu gia khiến người ta ngưỡng mộ. Còn cô ta, là thứ nữ do thiếp thất sinh ra thì phải cả đời sống dưới cái bóng của Liễu Vô Nguyện, thế gian chỉ biết đến đích nữ nhà họ Liễu là Liễu Vô Nguyện, có ai biết đến Liễu Vô Ý cô đâu? Nhắc đến cô cũng chỉ nói một câu: "Ồ? Là vị thứ nữ nhà Hầu phủ đó à?". Rõ ràng tên của cô và Liễu Vô Nguyện chỉ khác nhau một chữ, rõ ràng đều là cùng một phụ thân sinh ra.

Dựa vào cái gì mà mọi vinh quang đều thuộc về Liễu Vô Nguyện, cô ta không cam tâm cả đời như vậy, càng không muốn sau này tùy tiện gả cho một thứ tử hay thứ nữ nào đó không bằng phu quân của Liễu Vô Nguyện, cả đời phải thấp hơn nàng ta một bậc. Thế nên cô ta âm thầm tính kế Liễu Vô Nguyện, dĩ nhiên cô ta đã thật sự tính kế thành công. Liễu Vô Nguyện mất tích, hôn sự vốn thuộc về nàng cũng đổi sang cho cô ta, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng tại sao Liễu Vô Nguyện không chết? Không chết thì thôi đi, tại sao cái kẻ đáng ghét đó còn muốn quay về, thậm chí vị hôn phu tương lai trên danh nghĩa của cô ta sau khi biết tin liền hớt hải dẫn người đi đón. Ngay cả phụ thân mình và Tể tướng đương triều cũng đích thân ra ngoài thành đón nàng ta. Tại sao? Chỉ bởi vì Liễu Vô Nguyện mệnh tốt, đầu thai vào bụng chính thất, nên nàng ta có thể dễ dàng sở hữu tất cả những thứ này như vậy. Liễu Vô Ý hận không thể khiến Liễu Vô Nguyện vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!