Chương 121: Ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao?
Suốt cả buổi tiệc, kẻ cặn bã nguyên chủ ngồi mà như ngồi trên đống bàn chông, mặc dù từ đầu đến cuối chẳng ai nói lời nào quá đáng với cô cả. Nhưng cô cứ có cảm giác mỗi người ngồi ở đây dường như đều có thể nuốt sống mình bất cứ lúc nào.
Sau khi đối phó xong trong sự kinh hồn bạt vía, cô liền cáo bệnh, chạy trối chết về lại viện phụ.
A Đóa cũng đang đợi đến sốt ruột, thấy trời đã không còn sớm, suýt chút nữa là không nhịn được mà chạy ra tiền viện tìm người, giờ thấy người trở về mới thở phào nhẹ nhõm.
A Đóa đón lấy, ngập ngừng gọi một tiếng: "A Tiết~"
Lúc này trong lòng kẻ cặn bã nguyên chủ đang hoảng loạn tột độ, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ không biết Mạnh Vân sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù mình. Cô lơ đãng "ừ" một tiếng.
Lại nhìn đám hộ vệ đột nhiên xuất hiện thêm trong viện, cô luôn cảm thấy ánh mắt của họ dường như đang khóa chặt lấy mình. Kẻ cặn bã hít sâu một hơi, không dám thân mật quá mức với A Đóa dưới mí mắt của những người này nữa.
Cô tái mặt nói một câu: "Ta không được khỏe, về phòng nghỉ ngơi trước đây."
"Hả? Vậy có cần ta gọi đại phu cho nàng không?" A Đóa đuổi theo, lo lắng đề nghị: "Khó chịu lắm sao? Để ta chăm sóc nàng nhé?"
Kẻ cặn bã suýt chút nữa đã thuận miệng đồng ý, nhưng nghĩ đến thái độ khó lường của Mạnh Vân hôm nay, nỗi sợ hãi đã chiến thắng khao khát đối với mỹ sắc.
"Không, thôi đi, hôm nay đều đi nghỉ sớm chút đi."
Nói đoạn, kẻ cặn bã không dám trì hoãn thêm, lắc mình vào trong sương phòng của mình, tiện tay "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại, để A Đóa ngơ ngác ở bên ngoài.
Trong lòng A Đóa bồn chồn không yên, tại sao chỉ đi dùng bữa ở tiền viện về là thái độ đã thay đổi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là vị phu nhân kia đã nói gì hoặc làm gì rồi?
Biểu cảm trên mặt A Đóa thay đổi thất thường, luôn cảm thấy mọi chuyện sắp phát triển theo hướng nàng không muốn thấy. Nàng nghiến răng, giậm chân một cái, hạ quyết tâm, quay người đi thẳng ra khỏi viện phụ, hướng về phía tiền viện.
Đến tiền viện, lại nghe nói phu nhân sau khi tiễn khách đã về phòng nghỉ ngơi, A Đóa đành chuyển hướng, đi về phía chủ viện.
Lúc đó Liễu Vô Nguyện vừa tắm xong, mới ngồi xuống lau mái tóc ướt thì tì nữ vào bẩm báo: "Phu nhân, A Đóa cô nương cầu kiến."
Liễu Vô Nguyện nhướn mày, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên tới gặp, muốn biết là vì ai rồi. Nàng rũ mắt, thở dài một tiếng, lầm bầm một câu: "Thật là mệt người."
Theo bản năng nàng muốn làm nũng với ai đó, nhưng người có thể để nàng dựa dẫm lúc này lại không ở bên cạnh. Vì vậy Liễu Vô Nguyện chỉ có thể ngồi trong căn phòng trống trải mà nói: "Cho nàng ấy vào đi."
Nàng không định bày vẽ phiền phức, vốn dĩ khi thiết kế viện này Tiết Trừng đã suy tính rất chu đáo, phòng ngủ và phòng khách chỉ cách nhau một cánh cửa, không cần thiết phải chuyển đi nơi khác để gặp người.
Đây là lần đầu tiên A Đóa đặt chân đến chủ viện kể từ khi tới Tiết phủ, cũng là lần đầu tiên bước vào gian phòng chủ đạo lớn nhất này. Nàng chưa từng xuống núi, quanh năm sống trong bộ lạc trên núi nên không hiểu rõ tình hình dưới xuôi. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được một cách bản năng rằng căn phòng này đâu đâu cũng tràn ngập sự tâm huyết của chủ nhân. Có một hơi thở cuộc sống nồng đượm hiện hữu trong đó.
Vị phu nhân cao quý xinh đẹp kia đang ngồi trên sập mềm, tư thế lười nhác như một chú mèo nắm chắc phần thắng, rõ ràng là vừa mới tắm xong, dù để mặt mộc cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc.
A Đóa dựa vào một hơi can đảm mà tìm tới, nhưng đứng ở đây lại có chút lúng túng, chân tay luống cuống. Nàng nghĩ, lý do mà A Tiết chọn kết hôn với vị phu nhân này thật là hiển nhiên, ngay cả khi cùng là Khôn Trạch, nàng cũng khó lòng phủ nhận sự ưu tú của Liễu Vô Nguyện.
Sự tâm huyết trong gian phòng này cũng chứng minh cho A Đóa thấy một điều: những lời hạ nhân nói về việc hai vị chủ tử từng tình thâm ý trọng thế nào không phải là lời nói dối. Điều này cũng khiến A Đóa cảm thấy chột dạ, nàng giống như một kẻ đến sau chiếm tổ chim cúc, nhưng nàng lại không thể phủ nhận rằng hiện tại giữa mình và A Tiết rõ ràng có tình cảm sâu sắc và nồng nhiệt hơn.
Cô nương nhỏ đến từ vùng núi không biết nói vòng vo, nàng thầm cổ vũ bản thân trong lòng. Sau đó liền thẳng thắn nói: "Phu nhân, ta muốn được ở bên cạnh A Tiết, dù cả đời không có danh phận, xin người cho phép..."
Cô nương nhỏ nghĩ đơn giản, tối nay kẻ cặn bã nguyên chủ kỳ lạ như vậy, có lẽ là do gặp phải trở ngại nên mới có sự thay đổi, dường như đang cố ý kéo dãn khoảng cách với nàng. Bất kể lực cản này đến từ vị phu nhân trước mắt hay từ những người bạn đến thăm Tiết Trừng mà A Đóa chưa từng gặp mặt hôm nay. Nhưng A Đóa nghĩ, chỉ cần vị phu nhân này cho phép nàng ở lại, người ngoài cũng không có lý do gì để ngăn cản nàng và A Tiết ở bên nhau.
Liễu Vô Nguyện nâng mắt, nghiêm túc quan sát cô nương nhỏ trước mặt.
Trẻ trung, không sợ hãi, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, dám yêu dám hận.
Không giống với nàng cho lắm.
Nếu nói nàng là một tách trà thanh khiết, ôn nhuận mà thuần hậu, thì cô nương nhỏ trước mắt này hẳn là loại rượu mạnh nồng cháy vừa vào miệng đã nóng bỏng.
Nàng chợt nghĩ vu vơ, nếu tiểu Càn Nguyên vừa xuyên đến gặp được cô nương này chứ không phải nàng, liệu tiểu Càn Nguyên cũng sẽ động lòng với cô nương ấy, đem sự sủng ái và nâng niu từng trao cho nàng mà trao hết cho cô nương này không?
Nàng đã thất thần rồi.
Cô nương A Đóa sau khi nói xong lời thỉnh cầu liền cúi đầu nhìn mũi chân, chỉ có thể căng thẳng chờ đợi. Nàng ta cứ ngỡ Liễu Vô Nguyện đang nghiêm túc cân nhắc lời mình, chứ không hề ngờ rằng trong lúc này, Liễu Vô Nguyện lại có thể thả hồn đi nghĩ về những chuyện đâu đâu.
Liễu Vô Nguyện nhanh chóng nhận ra mình đã thất thần. Nàng thường xuyên nhớ về tiểu Càn Nguyên nhà mình, đôi khi lại lo lắng bản thân nghĩ quá nhiều. Trong những ngày tiểu Càn Nguyên có lẽ chẳng thể quay về, nàng chỉ có thể sống dựa vào ký ức. Nhưng những ký ức này liệu có thật sự đủ nhiều không?
Nàng không biết Tiết Trừng liệu có thể trở lại, hay còn trở lại nữa không.
Nếu như không thể...
Hàng mi khẽ run, trái tim cũng vì khả năng ấy mà chấn động. Chỉ mới nghĩ đến thôi, nàng đã thấy khó mà thở nổi.
Nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn nỗ lực hít sâu vài lần, ép xuống những cảm xúc đang trào dâng.
Sau đó, nàng thành thực nói: "A Đóa cô nương, nếu là Tiết Trừng của lúc này, ta không ngại nàng ở lại bên cạnh cô ấy."
Câu trả lời của Liễu Vô Nguyện khiến A Đóa thấy lạ, nhưng A Đóa suy nghĩ một chút, có lẽ vì A Tiết đã mất trí nhớ, không còn tình cảm và ký ức với vị phu nhân này nữa, nên Liễu Vô Nguyện mới dùng cách nói 'Tiết Trừng của lúc này' để phân biệt giữa hai người trước và sau.
Có lẽ vị phu nhân này không phải không yêu A Tiết, mà là yêu người thê tử từng tâm đầu ý hợp với nàng.
A Đóa vì thế mà cảm thấy áy náy, nhưng lại cho rằng trong chuyện này chẳng ai sai cả, nếu phải nói là sai, thì chỉ có thể trách số phận trêu ngươi.
Vì A Tiết ngày đó được nàng cứu sống, sau khi mất trí nhớ tỉnh lại chỉ nhận ra mỗi nàng, điều đó chứng minh giữa hai người có một đoạn duyên phận định mệnh.
Có được câu trả lời, lòng A Đóa hơi yên vị, cũng chẳng biết nói gì thêm với Liễu Vô Nguyện, đứng sững tại chỗ đầy gượng gạo một lát rồi định cáo từ rời đi.
Nhưng không ngờ lúc này Liễu Vô Nguyện lại lên tiếng.
Liễu Vô Nguyện không nhìn A Đóa, mà nhìn chằm chằm vào một chiếc bình hoa bình thường trong phòng khách. Chiếc bình trông có vẻ hơi xám xịt, thân bình thậm chí còn không được cân đối. Độ cong bên trái và bên phải có sự khác biệt tinh tế, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
Nhưng nhìn kỹ sẽ biết, đây hẳn là tác phẩm đầu tay của một thợ thủ công mới vào nghề với kỹ thuật bình thường, mọi nơi đều tràn ngập dấu vết của sự non nớt.
Đó là lúc tiểu Càn Nguyên nổi hứng học theo thầy dạy thủ công ở học viện một thời gian, một ngày nọ hưng phấn tự tay nặn một chiếc bình hoa, còn bẻ mấy nhành hoa hải đường trong vườn cắm vào.
Lúc đó tiểu Càn Nguyên đã làm thế nào nhỉ?
Hình như là lén đặt bình hoa ở đầu giường. Liễu Vô Nguyện ban đầu không chú ý, bị tiểu Càn Nguyên quấn lấy trên giường đến mức đầu óc choáng váng, ánh mắt mờ mịt đặt vào một nơi vô định trong hư không.
Mười đầu ngón chân cuộn lại, vòng eo nâng cao, khoảnh khắc đó tầm mắt nàng tình cờ rơi đúng vào chiếc bình hoa trông hết sức tầm thường ở đầu giường kia.
Lúc ấy nàng căn bản không thể suy nghĩ được gì nhiều. Sau này hỏi lại, tiểu Càn Nguyên cười đắc ý, nói đó là quà nghỉ hè tặng nàng.
Lần đầu tiên trong đời Liễu Vô Nguyện được trải qua kỳ nghỉ hè, tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhận được quà nghỉ hè.
Bấy giờ Liễu Vô Nguyện còn bảo phải tặng lại Tiết Trừng một món, nhưng món quà còn chưa kịp tặng đi, tiểu Càn Nguyên đã rời khỏi Tây Kinh thành, bôn ba đi tìm dược liệu chữa bệnh cho nàng.
Liễu Vô Nguyện lại nghĩ đến món quà nghỉ hè được mình nâng niu cất giấu bấy lâu, không biết bao giờ mới có thể tặng đi được.
"A Đóa cô nương, ta không thể hứa với nàng rằng nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh cô ấy."
Lời nói "không ngại" lúc trước của Liễu Vô Nguyện là dựa trên tiền đề rằng Tiết Trừng lúc này là kẻ cặn bã nguyên chủ.
Sẽ có một ngày tiểu Càn Nguyên của nàng trở lại, dù Liễu Vô Nguyện không nhắc tới, nàng cũng tự tin rằng tiểu Càn Nguyên nhà mình sẽ không cho phép bất kỳ Khôn Trạch nào khác tồn tại bên cạnh cô.
A Đóa ngẩn ra, thầm nghĩ lời này có ý gì, bèn hỏi thẳng: "Ý người là sao?"
"Tiết Trừng của hiện tại ta có thể không quan tâm, nhưng cô ấy có lẽ sẽ không mãi như thế này, nàng có hiểu ý ta không?"
Liễu Vô Nguyện không thể nói thẳng đây là hai người khác nhau. Nàng có thể không quan tâm đến kẻ cặn bã nguyên chủ, nhưng nàng không thể không để tâm đến tiểu Càn Nguyên thuộc về riêng nàng.
A Đóa lại tưởng ý nàng là nếu một ngày nào đó A Tiết khôi phục trí nhớ, có lẽ nàng ta sẽ không thể ở lại được nữa.
Cho đến lúc này, A Đóa cũng nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, nàng thừa nhận điều Liễu Vô Nguyện nói thực sự có thể xảy ra.
Nhưng nàng không muốn quản cái tương lai vô vị kia, chỉ biết rằng A Tiết của hiện tại là người nàng muốn. Cô nương mười sáu mười bảy tuổi chẳng ngại chẳng sợ, thứ mình muốn thì tự mình tranh lấy.
Thế là nàng đáp: "Nếu thực sự có ngày đó, tranh không lại người thì coi như ta đáng đời."
Liễu Vô Nguyện nhìn cô nương nhỏ trước mắt, biết rõ không thể khuyên ngăn, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Sau khi cô nương ấy đi khỏi, nàng mới chậm rãi bước về phòng ngủ, cởi bỏ giày tất trèo lên giường nằm xuống.
Tiểu Càn Nguyên không ở bên cạnh, trong phòng lúc nào cũng thắp nến. Liễu Vô Nguyện trước đây không sợ bóng tối, nhưng giờ đây lại không chịu nổi việc trong không gian rộng lớn này chỉ có mình nàng bầu bạn với bóng đêm.
Cuối cùng nàng cũng để lộ một tia yếu đuối, nghiêng người nhìn sang chiếc gối khác mà tiểu Càn Nguyên thường nằm.
Nàng nói với giọng đầy ủy khuất: "Ta không có ở đây, bọn họ đều ăn hiếp ta..."
"Bọn họ" ở đây, có cô nương A Đóa vì yêu mà si cuồng, cũng có kẻ cặn bã nguyên chủ chẳng làm được việc gì ra hồn kia.
Trong không khí không còn mùi chanh xanh chua ngọt quen thuộc nhất, Tiết Trừng đã đi quá lâu rồi, tín hương còn sót lại đã sớm tan biến, chỉ còn một phần tín hương lưu lại trên người nàng vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở Liễu Vô Nguyện rằng, tất cả mọi chuyện trước đây không phải là một giấc mơ của nàng.
Nước mắt thấm ướt gối. Kể từ khi biết người trở về là kẻ cặn bã nguyên chủ, nước mắt của Liễu Vô Nguyện ngày càng nhiều hơn, như muốn khóc hết tất cả những giọt lệ chưa từng rơi trước đây vậy.
Thế nhưng, tiểu Càn Nguyên luôn xót xa hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt nàng đã không còn ở đó nữa.
Liễu Vô Nguyện không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Trong mơ, dường như lại trở về thời gian tiểu Càn Nguyên vẫn còn ở bên.
Tiết Trừng đứng dưới giàn xích đu trong sân, cười vẫy tay với nàng: "Nương tử mau đến đây, hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu, thật là lúc thích hợp để chơi xích đu đó nha~"
Khi cô nói chuyện với Liễu Vô Nguyện, âm cuối luôn vô thức cao lên, như đang làm nũng, lại như đang lấy lòng.
Liễu Vô Nguyện ngơ ngẩn hỏi: "Nàng về rồi sao?"
Tiết Trừng nghiêng đầu, nghi hoặc, nụ cười trên mặt càng sâu thêm.
"Ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!