Chương 84: Tiểu thê thê bàn bạc đại sự tương lai
Hai thê thê trẻ ăn vãn đạm được một nửa, Tiết Trừng mới nhớ ra chính sự, vẫy vẫy tay gọi thị nữ tới.
Vội hỏi: "Người của phủ Công chúa ngoài việc đưa ta và biểu tỷ về thì còn gửi thêm thứ gì khác không?"
Thị nữ gật đầu đáp: "Có gửi tới mấy chiếc cẩm hạp, nhưng bên trong chứa thứ gì thì nô tỳ không rõ."
"Mau mang tới đây cho ta xem."
Nghe thấy quả thực có gửi đồ tới, Tiết Trừng có chút đợi không kịp. Bọn họ uống đến cuối cùng đều quên mất chính sự, nếu sau đó là Công chúa Vị Dương trở về phủ sắp xếp hạ nhân đưa cô và Mạnh Vân về nhà, vậy chắc hẳn Công chúa cũng biết chuyện họ tới cửa cầu thuốc rồi.
Thị nữ vội đi lấy mấy chiếc cẩm hạp do phủ Công chúa gửi tới. Tiết Trừng liếc mắt một cái đã nhận ra một trong số đó chính là chiếc hộp đựng Ngọc Sơn Long Âm Cốt mà cô đã thấy ở phủ Công chúa trước đó.
Cô vội vàng nhận lấy mở ra xem.
Tiểu Càn nguyên phấn khích kích động đến mức đôi mắt lập tức trợn tròn, đôi mắt cún con sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nương tử nhà mình.
"Nương tử! Là Ngọc Sơn Long Âm Cốt!"
Niềm vui sướng lộ rõ đã lan tỏa sang cả Liễu Vô Nguyện, nàng khẽ "ừm" một tiếng, đưa tay xoa xoa mái đầu xù của tiểu Càn nguyên.
"Vất vả cho nàng rồi."
Tiết Trừng hớn hở đáp: "Không vất vả, không vất vả chút nào, Công chúa và Phò mã quả thực là đại hảo nhân!"
Cô ngoan ngoãn như chú cún nhỏ dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Liễu Vô Nguyện, sau khi phát "thẻ người tốt" cho đối phương xong liền gấp gáp sai thị nữ mau chóng mang dược liệu đi sắc thuốc theo đơn. May mắn là hôm nay Liễu Vô Nguyện vẫn còn một lần thuốc chưa uống, vừa vặn có thể dùng tới cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt này.
Tiết Trừng dùng tay áng chừng, một cây dược liệu này dựa theo liều lượng trong đơn thuốc ước tính cũng chỉ có thể chia thành mười mấy lần dùng, miễn cưỡng uống được hai liệu trình nhỏ, sau đó e là vẫn phải nghĩ cách khác. Cô tuy lo lắng cho thân thể nương tử nhà mình, nhưng cũng biết chuyện này không phải cứ nóng vội là giải quyết được, hiện tại khó khăn lắm mới có được một cây, muốn tìm thêm cây nữa chẳng biết phải mất bao lâu.
Chưa kể lần này coi như đã nợ Công chúa Vị Dương và Thượng Phò mã một món nhân tình lớn, lại còn là loại nhân tình không biết phải báo đáp đối phương thế nào. Bởi lẽ với thân phận địa vị của hai người họ, trước mắt mà nói, đại khái chẳng có việc gì Tiết Trừng có thể giúp được, cô chỉ đành thầm ghi nhớ món nợ này trong lòng, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp sớm nhất có thể.
Liễu Vô Nguyện thấy cô thẫn thờ không biết đang nghĩ ngợi điều gì, liền nặn nặn thịt mềm trên mặt tiểu Càn nguyên, ra hiệu cho cô hoàn hồn lại để dùng bữa tử tế. Nhân tiện, nàng cũng trò chuyện với cô về những dự tính mà mình đã suy nghĩ rất lâu trong đầu trước khi ngủ trưa.
Liễu Vô Nguyện muốn tìm việc gì đó để làm, Tiết Trừng tự nhiên là ủng hộ, ngoại trừ việc lo lắng cho sức khỏe của nàng ra, Tiết Trừng gần như sẽ không can thiệp vào những việc Liễu Vô Nguyện muốn làm. Lúc này thấy nàng năm lần bảy lượt cam đoan với mình nhất định sẽ luôn chú ý giữ ấm, nhất định sẽ vô cùng yêu quý thân thể mình, Tiết Trừng cũng không có thói chiếm hữu kiểu không muốn nương tử nhà mình ra ngoài lộ mặt.
"Nàng muốn tham gia khoa cử sao?"
Tiết Trừng dùng thìa múc một muỗng đậu phụ gạch cua đưa tới bên môi nương tử, nhìn nàng hé môi chậm rãi ăn hết.
Liễu Vô Nguyện nuốt xong miếng đậu phụ tươi ngon mới mở lời: "Nàng... có hy vọng ta đi không?"
Nàng lúc này nói năng ngày càng trôi chảy, đợi đến kỳ Xuân tiệm năm sau hẳn sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa, đến lúc đó dù có tham gia Điện thí tự nhiên cũng có thể lưu loát ứng đáp.
Tiết Trừng kỳ quái nhìn Liễu Vô Nguyện một cái: "Ta thế nào cũng được mà, chủ yếu là xem bản thân nàng muốn làm gì, trước đây không phải nàng nói không muốn dính líu vào chốn quan trường sao?"
Trong mắt tiểu Càn nguyên, Liễu Vô Nguyện đương nhiên là có năng lực thi đỗ, chỉ là nàng thích thanh tĩnh, tính cách cũng lạnh lùng, không mấy mặn mà với việc giao thiệp với người đời. Nếu ở thời hiện đại, cô cảm thấy Liễu Vô Nguyện thích hợp làm công tác nghiên cứu hơn mình. Nhưng ở thời đại này, bước chân vào quan trường thì rất khó để giữ mình trong sạch, đặc biệt là sau lưng Liễu Vô Nguyện còn có một vị ngoại tổ phụ là Tể tướng, đến lúc đó dù nàng không muốn lội nước đục thì cũng sẽ có kẻ tìm đủ mọi cách kéo nàng vào.
Hai người là thê thê nhất thể, dù cho mỗi người có dự tính gì cho tương lai cũng đều nên ngồi xuống bàn bạc thảo luận một phen. Tiết Trừng hiểu ý khi Liễu Vô Nguyện hỏi mình, cô liền đưa ra một vài kiến nghị, còn việc có tiếp nhận hay không là do Liễu Vô Nguyện tự mình quyết định.
"Hãy đưa ra lựa chọn từ góc độ của chính nàng, làm điều nàng muốn làm là được, bất luận nàng muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ nàng."
Tiểu Càn nguyên khi bàn bạc chính sự có thái độ rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn Liễu Vô Nguyện.
Liễu Vô Nguyện mỉm cười, tự nhiên biết cô sẽ nói như vậy, cũng biết trong lòng cô nghĩ gì, đối với Tiết Trừng mà nói, không có gì quan trọng hơn việc để nàng khỏe mạnh và vui vẻ.
"Được, vậy để ta suy nghĩ thêm."
Nàng không khẳng định ngay chuyện này, nàng muốn tìm việc gì đó để làm, cũng muốn làm điều gì đó cho gia đình này, hy vọng bản thân có thể trong phạm vi năng lực mà báo đáp sự tốt đẹp của Tiết Trừng dành cho mình. Nhưng Tiết Trừng không mong muốn nàng miễn cưỡng bản thân vì gia đình mà đưa ra quyết định hy sinh chính mình, Tiết Trừng là kiểu người có tính cách ngày tháng thế nào cũng sống được, không cầu đại phú đại quý, chỉ mong nhân sinh bình thản an ổn. Cho nên trong những đại sự của đời người, Tiết Trừng thiên về việc để Liễu Vô Nguyện lựa chọn điều mà nàng yêu thích, không nhất thiết phải làm nên chuyện gì to tát theo nghĩa thông thường.
Liễu Vô Nguyện có chút ngượng ngùng rũ mắt, hiếm khi mở lòng bày tỏ lòng mình.
"Cảm ơn nàng."
Trước đây dùng chữ mẫu để câu thông với Tiết Trừng, thường là có việc gì nói việc đó, giờ đây đã có thể mở miệng nói chuyện, đôi môi nàng mấp máy vài lần, cho đến khi một tiếng "A Trừng" nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ miệng nàng thốt ra.
Tiết Trừng sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, nhưng trong mắt không giấu nổi sự kích động, căng thẳng nhìn chằm chằm người nọ.
Cô cẩn thận hỏi: "Vừa rồi, có phải nàng vừa gọi tên ta không?"
"Có thể hay không..." Tiểu Càn nguyên mang theo ánh mắt khao khát, nhu giọng thỉnh cầu: "Gọi lại một lần nữa."
Rõ ràng hai người đã từng làm qua những chuyện thân mật nhất thế gian, chỉ là gọi một cái tên thôi, nhưng không hiểu sao việc này lại khiến cả hai đều vô cùng kích động. Liễu Vô Nguyện đối diện với đôi mắt cún con ướt át sáng lấp lánh kia thực sự không thể nói lời từ chối.
Nàng lấy hết can đảm, hơi nâng cao giọng một chút: "A Trừng."
"Ơi~"
Tiết tiểu Càn nguyên hớn hở đáp lời, cơm cũng chẳng buồn ăn nữa, xê dịch ghế ngồi lại gần nương tử nhà mình hơn.
Cô không buông tha mà quấn quýt lấy người nọ: "Nương tử hảo hảo, A Nguyện hảo hảo~ gọi lại tên ta lần nữa đi, có được không."
Cô khi nũng nịu căn bản chẳng giống một Càn nguyên chút nào, ngặt nỗi Liễu Vô Nguyện lại cực kỳ hưởng ứng chiêu này, bị quấn đến mức không còn cách nào, đành gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Nhận được mấy nụ hôn của tiểu Càn nguyên, thấy chú cún nhỏ này dễ dàng thỏa mãn như vậy, Liễu Vô Nguyện cười nặn nặn thịt mềm trên mặt cô, mắng khẽ: "Đồ ngốc."
"Hì hì, không ngốc không ngốc, ta thông minh lắm đấy."
Hai người dính dính hì hì ôm lấy nhau, cơm cũng bữa đực bữa cái, người này đút một miếng người kia đút một miếng.
Mạnh Vân say đến chập tối mới tỉnh lại, áng chừng thời gian mới sang viện của hai người định xem đôi thê thê trẻ thế nào, sẵn tiện hỏi xem biểu muội nhà mình đã dùng tới cây dược liệu hiếm có do phủ Công chúa gửi tới chưa.
Kết quả vừa xông vào đã bắt gặp cảnh tượng này, vội vàng bịt mắt quay người đi, một mặt vừa kêu "Ái chà ái chà đau mắt ta quá", một mặt dùng mũi giày đá đá vào ngưỡng cửa tạo ra chút động tĩnh để thể hiện sự hiện diện của mình.
Tiết Trừng, Liễu Vô Nguyện: "......"
Tỷ có lịch sự không vậy?
Liễu Vô Nguyện đỏ mặt đẩy tiểu Càn nguyên nhà mình ra, hổ thẹn lườm Tiết Trừng một cái, đều tại cô cả! Ăn cơm tử tế không muốn, cứ nhất quyết phải quấn quýt ôm ôm ấp ấp, giờ thì bị người ta bắt gặp rồi, lại còn là vị biểu tỷ mồm mép không có chốt chặn kia nữa.
Hai thê thê trẻ dùng ánh mắt đấu khẩu một trận. Mạnh Vân hồi lâu không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, đành phải ngượng ngùng mở miệng thúc giục: "Này, ta nói hai người các muội, đã xong chưa hả?"
Nàng vừa nói, hai tay vẫn bịt chặt mắt, ngón chân giấu trong ủng cũng không tự nhiên mà bấu chặt lấy mặt đất. Trong lòng thầm oán thê thê đã thành thân đúng là bám người quá mức.
"Xong rồi xong rồi, tỷ quay lại đi."
Tiết Trừng bực bội lườm sau lưng Mạnh Vân, ánh mắt đó cứ như muốn nhìn xuyên qua lưng Mạnh Vân thành mấy cái lỗ vậy. Khó khăn lắm mới dính lấy nương tử nhà mình một chút, người này đột nhiên chạy tới phá đám chuyện tốt của cô, còn có mặt mũi chê họ bám người.
"Khụ khụ." Liễu Vô Nguyện hắng giọng, thu lại vẻ ngượng ngùng, tuy trên mặt vẫn còn ráng hồng nhàn nhạt nhưng ý thẹn đã được giấu kỹ.
"Biểu tỷ, mời ngồi."
Mạnh Vân nghe thấy biểu muội nhà mình lên tiếng lúc này mới dám quay người lại, thấy hai người như muốn tránh hiềm nghi mà ngồi cách nhau một đoạn, nàng cũng cảm thấy mình hùng hổ xông thẳng vào quả thực có chút thất lễ. Nàng hì hì cười ngây ngô, ngồi xuống với dáng vẻ phóng khoáng.
"Chắc là do lúc trước uống nhiều quá, ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đâu, hai vị đừng trách nhé~"
Nàng tự tìm cho mình một cái cớ, Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện cũng thuận nước đẩy thuyền, không chấp nhất chuyện này. Mạnh Vân tới đây cũng là để hỏi về chuyện cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt, nhìn thấy biểu muội mỗi ngày một phục hồi tốt hơn trước, tự nhiên cũng mong có thể sớm bù đắp lại những tổn khuyết trong cơ thể Liễu Vô Nguyện.
Nghe nói Tiết Trừng đã sắp xếp thị nữ đi sắc thuốc rồi, Mạnh Vân lúc này mới yên tâm, vừa ngồi xuống đã hướng về phía hai người trút bầu tâm sự.
"Hằng An tên kia đúng là quá biết uống, giữa chừng ta tỉnh dậy còn nôn đến trời đất quay cuồng."
Mạnh Vân chuyển giọng, lại nói: "Thế nhưng ta thật không ngờ Công chúa Vị Dương lại hào phóng như vậy, trực tiếp đem thuốc này tặng cho chúng ta luôn."
Ba người ngồi trò chuyện, Tiết Trừng tiếp lời: "Còn thuận tiện gửi thêm mấy loại dược liệu quý hiếm đắt tiền khác, nói là để tẩm bổ thân thể cho nương tử."
Liễu Vô Nguyện gật đầu theo, hỏi Mạnh Vân: "Biểu tỷ, có biết Công chúa và Phò mã thích vật phẩm gì không?"
Nàng nghĩ không thể cứ thế nhận không lòng tốt của người khác, có thể đáp lễ được chút nào hay chút nấy.
Mạnh Vân gãi đầu, sở thích của Công chúa Vị Dương thì nàng thực sự không biết. Nhưng nói về Thượng Phò mã, Mạnh Vân liền đáp: "Hằng An hiếu võ, trong kho nhà ta hình như có một thanh bảo kiếm, hay là mang tặng cho nàng ấy, nàng ấy thấy chắc chắn sẽ thích."
Dù sao nhà họ Mạnh đều là người theo nghiệp đèn sách, thanh bảo kiếm kia để trong kho e là sắp bám bụi rồi, chẳng thà tặng cho người thực sự biết thưởng thức, cũng không phí hoài một thanh kiếm tốt.
Liễu Vô Nguyện gật đầu, giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.
Ba người lại trò chuyện thêm vài câu, Liễu Vô Nguyện hỏi Mạnh Vân liệu kỳ Xuân tiệm năm sau có tham gia khoa cử hay không. Thực ra theo lý mà nói, Mạnh Vân đã sớm tới tuổi có thể dự thi, lâu nay chưa đi thi chẳng qua cũng là do có sự cân nhắc của lão Tể tướng ở trong đó. Nghe nàng hỏi vậy, Mạnh Vân liền đoán rằng Liễu Vô Nguyện cũng đang cân nhắc liệu có nên tham gia kỳ Xuân tiệm năm tới hay không. Không phải sợ hai người đụng nhau ảnh hưởng lẫn nhau, mà là lo lắng nếu Mạnh Vân và Liễu Vô Nguyện cùng tham gia một khoa thi, e rằng sẽ bị kẻ có tâm cho rằng lão Tể tướng trước khi thoái vị đang dọn đường cho con cháu hậu duệ.
Mặc dù cả hai đều có thực tài, nhưng cũng lo lắng sẽ mang lại phiền phức cho lão Tể tướng.
Mạnh Vân bèn nói: "Chuyện này ta phải đi hỏi ý kiến của A gia một chút, thực ra ta cũng không khao khát tham gia khoa cử đến thế..."
Lời này của Mạnh Vân không phải cố ý thoái thác, mà là nàng thực sự không mấy ưa thích chốn quan trường. Nếu không phải sinh ra trong nhà họ Mạnh, nàng có lẽ đã trở thành một kẻ thích học đòi làm hiệp khách, bôn ba hành tẩu giang hồ để rèn luyện bản thân.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!