Chương 10: Có lẽ đã thành nghiện
Vương Long vẫn đứng đợi hai thê thê nhà họ ở bên ngoài huyện nha, thấy hai người cùng bước ra liền tiến tới hỏi thăm kết quả thế nào.
Tiết Trừng mỉm cười, chỉ nói: "Chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão thôi."
Dù vị Lý văn thư kia đã nói sẽ xử phạt thế nào, nhưng trước khi có thông cáo chính thức, Tiết Trừng sợ có biến số nên không muốn nói chi tiết.
Đại khái cũng nhận ra cô có chút dè dặt, Vương Long chỉ gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi."
Đều là hàng xóm láng giềng, hắn cũng là người nhiệt tình. Tiết Trừng suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay đa tạ Vương đại ca dẫn đường, nếu huynh không chê, lát nữa mời huynh đưa cả tẩu tử sang nhà muội dùng bữa cơm đạm bạc."
Vương Long lập tức xua tay từ chối.
"Thế sao được, chỉ là dẫn muội đi một đoạn đường thôi mà, đâu cần phải sang phủ quấy rầy."
Nói xong, hắn có chút do dự liếc nhìn Liễu Vô Nguyện phía sau Tiết Trừng, hơi xáp lại gần nói nhỏ: "Mỗ nương tử chắc cũng chịu kinh hãi rồi, muội về nhà hãy dỗ dành nàng cho tốt."
Chắc là sợ Tiết Trừng còn muốn khuyên thêm, nói xong hắn vỗ vỗ vai cô hai cái, sau đó quay người chạy biến, Tiết Trừng muốn ngăn cũng không kịp.
Chỉ kịp "ơ" lên một tiếng.
Sau đó cô lắc đầu cười bất lực: "Cái anh Vương đại ca này, chạy nhanh như thỏ đế vậy, muội còn định nhắc anh ấy là đi nhầm đường rồi..."
Tiệm rèn của Vương Long nằm ngay đối diện Tiết gia, cả nhà họ sống phía sau tiệm. Ban ngày mở cửa làm ăn, đêm đến đóng cửa tiệm lại, đi vào trong là một khoảng sân nhỏ với hai gian nhà gạch.
Đa số các cửa tiệm trên con phố đó đều có kết cấu như vậy, nên dù Vương Long về nhà hay ra tiệm rèn làm việc thì cũng đều phải đi cùng đường với họ.
Đại khái là sợ ngại ngùng nên hắn mới chạy theo hướng ngược lại.
Liễu Vô Nguyện không nói được, nghe cô lẩm bẩm hai câu cũng không để tâm, chỉ lặng lẽ kéo kéo tay áo Tiết Trừng, nhắc cô nhanh chóng về nhà.
Cơ thể nàng bắt đầu có chút không thoải mái, nàng không muốn cứ ở mãi bên ngoài.
Tiết Trừng nhìn nàng một cái. Tiểu mỹ nhân câm tuy không biết nói, nhưng đôi mắt đó sinh ra thực sự quá đẹp, chỉ cần cứ thế long lanh nhìn bạn, nói một câu hơi sến súa là muốn dâng cả mạng cho nàng luôn.
Chưa kể đây là người đầu tiên mà tiểu A thuần tình có hành vi thân mật trong cả hai kiếp, dù chỉ là một lần đánh dấu tạm thời ngắn ngủi. Vành tai Tiết Trừng nhiễm một tầng màu hồng nhạt đáng ngờ.
Liễu Vô Nguyện chú ý thấy, nhưng không rõ nguyên nhân là gì, hỏi cũng không hỏi được, có chút thất vọng cúi đầu xuống, nhìn mũi giày thêu bị dính một chút vết bùn.
Tiết Trừng nhìn theo ánh mắt của nàng, tưởng nàng thấy giày bẩn và cũ nên mới thất vọng, thế là trong lòng thầm tính tìm cơ hội mua cho tiểu mỹ nhân vài đôi giày mới.
Hai người suốt chặng đường không nói gì, lẳng lặng đi về nhà.
Vừa bước vào viện, Liễu Vô Nguyện đã vội buông vạt áo Tiết Trừng ra, chui tọt vào căn phòng nhỏ của mình.
"Cạch" một tiếng đóng cửa phòng lại, Tiết Trừng còn nghe rõ tiếng then cửa bị cài từ bên trong. Cô gãi gãi đầu, không biết mình đã làm sai chỗ nào khiến người ta giận rồi.
Nghĩ mãi không ra nguyên do, cô đành nhún vai, bất lực quay về phòng ngủ chính để thu dọn căn phòng đang hỗn loạn tơi bời.
Cánh cửa bị Lương Đoan đá hỏng nên đóng không khít, dù có khép lại thì nó vẫn cứ "kẽo kẹt" rung rinh rồi tự tách ra, để lộ một khe hở rộng bằng cả bàn tay.
Tiết Trừng không biết sửa cửa, loay hoay một hồi cũng đành bỏ cuộc, mặc kệ nó. Nhất thời chẳng có việc gì làm, cô đành cởi giày tất nằm vật ra giường thẩn thờ, trong đầu suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì.
Tóm lại là cô không thể quay về thế giới cũ được nữa, việc cần làm bây giờ là lấy lòng nữ chính, thay đổi số phận bia đỡ đạn của nguyên chủ, để có thể sống yên ổn ở thế giới này.
Trước đây khi đọc sách, do thiết lập của nguyên chủ chỉ là một nhân vật phụ độc ác không có nhiều đất diễn, nên nhiều thông tin về thân thế của nguyên chủ đều được tác giả lược bỏ. Ví dụ như bối cảnh gia đình cũng không được đề cập nhiều.
Cô chỉ biết nguyên chủ cha mẹ đều đã mất, tài sản ít ỏi để lại trước khi lâm chung là căn nhà họ Tiết và một khoản tiền bạc, nhưng số tiền đó đã sớm bị nguyên chủ ăn chơi trác táng nướng sạch vào lầu xanh. Hiện giờ ngoài căn nhà này ra, nguyên chủ có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.
Trước kia trong nhà còn không ít đồ đạc giá trị, nhưng đều bị nguyên chủ lần lượt đem bán sạch để đổi lấy tiền uống rượu hoa. Sau này chẳng còn gì để bán, chỉ có thể dựa vào sự tiếp tế của thân thích bên nhà họ Tiết để sống qua ngày.
Cụ thể là người thân nào thì Tiết Trừng vẫn chưa biết, chỉ biết nhà họ Tiết đến đời của Tiết Trừng tổng cộng chỉ sinh được ba Càn Nguyên, những người còn lại nếu không phải Khôn Trạch thì cũng là Trung Dung.
Ở thời đại này, chỉ có Càn Nguyên mới có quyền kế thừa gia nghiệp.
Mà trong ba Càn Nguyên nhà họ Tiết, chỉ có Tiết Trừng là Càn Nguyên đích xuất (con của vợ cả), hai người còn lại, một người là con của nhị thúc nguyên chủ với tiểu thiếp, người kia là con ngoài giá thú được cô út nuôi dưỡng bên ngoài. Xét về cả đích lẫn trưởng, hiện tại chỉ có một mình Tiết Trừng.
Cho nên dù nguyên chủ có không cầu tiến đến đâu, nhà họ Tiết vẫn sẽ tiếp tế cho cô. Nếu sau này các nhánh khác không sinh được một Càn Nguyên đích xuất nào, thì vị trí tộc trưởng tiếp theo của nhà họ Tiết đại khái sẽ thuộc về Tiết Trừng.
Chuyện tông tộc Tiết Trừng không hiểu lắm, nhưng cô cũng đại khái biết tại sao nguyên chủ lại ngang ngược không kiêng nể gì như vậy. Chỉ dựa vào thân phận đích tôn, cô ta đại khái cho rằng mình chẳng cần nỗ lực cũng có thể sống sung sướng cả đời.
Nhưng giờ đây cơ thể này đã thay đổi linh hồn. Dù người ngoài không biết, nhưng bản thân Tiết Trừng vốn là người không tìm việc gì đó để làm thì sẽ thấy không thoải mái. Cô đã học được bao nhiêu bản lĩnh ở đại học hiện đại, còn chưa kịp kiểm chứng những gì mình học thì đã xuyên không một cách kỳ lạ thế này, trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Nhưng cô học dược lý, lại chuyên nghiên cứu về chất ổn định tin tức tố. Ở cái thời cổ đại không có máy móc tinh vi này, Tiết Trừng có chút trầm mặc, đúng là kiểu "khéo tay cũng khó nấu được cơm khi không có gạo".
Nghĩ đoạn, Tiết Trừng lơ mơ ngủ thiếp đi.
Lúc này ở căn phòng bên cạnh, Liễu Vô Nguyện lại chẳng có chút buồn ngủ nào. Kỳ mưa móc của Khôn Trạch thông thường kéo dài từ ba đến bảy ngày tùy người. Nàng bị dược lực cưỡng ép kích phát kỳ mưa móc, nên tình triều so với bình thường có chút khác lạ. Rõ ràng vừa mới kết khế với Tiết Trừng chưa bao lâu, giờ đây lại cảm thấy cơ thể từng đợt nóng ran.
Nàng vất vả kéo kéo cổ áo ngủ, dù chỉ là một lớp vải mỏng manh nhưng mặc trên người lúc này khiến nàng nóng nực đến mức muốn xé toạc hết ra cho xong.
Nhưng Liễu Vô Nguyện lúc này vẫn còn lý trí, dù đã cài then cửa nhưng nàng vẫn không thấy an toàn. Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ nghĩ ngay đến cái mùi hôi hám đáng tởm của Lương Đoan. Khuôn mặt méo mó đầy mụn của gã dường như có thể xuất hiện trước mắt nàng bất cứ lúc nào.
Điều này khiến Liễu Vô Nguyện rất muốn sang phòng bên cạnh tìm Tiết Trừng. Tuy Tiết Trừng là kẻ khốn khiếp, nhưng ít nhất ở trong lòng cô nàng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Hơn nữa lúc nàng khó chịu, ít nhất Tiết Trừng cũng có thể cung cấp một chút tín hương thanh khiết ngọt ngào để xoa dịu tình nhiệt cho nàng.
Người bị dục vọng vây lấy lý trí không hề nhận ra suy nghĩ của mình lúc này so với ngày thường mới khó tin đến nhường nào.
Gượng nhẹ chịu đựng hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà xuống giường, đẩy cửa đi ra. May mà cửa phòng Tiết Trừng bị đá hỏng không cài được then, nếu không dù nàng có muốn vào cũng sẽ bị chặn ở ngoài cửa.
Đôi mắt Liễu Vô Nguyện bị tình nhiệt đốt đến đỏ hoe đầy ủy khuất, liếc mắt một cái đã khóa chặt được người đang nằm trên giường ngủ rất say sưa.
Nàng có chút không hiểu, tại sao kẻ này lại có thể vô tâm vô tính mà ngủ ngon như vậy?
Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn sự thắc mắc đó là nàng đã ngửi thấy mùi tín hương thuộc về Tiết Trừng. Chỉ mới tiến hành một lần kết khế tạm thời ngắn ngủi, cơ thể này đã quá đỗi quen thuộc với mùi chanh chua chát kia.
Liễu Vô Nguyện cũng không biết mình đã đi đến cạnh giường Tiết Trừng từ lúc nào, và cũng chẳng biết mình đã leo lên giường ôm lấy Tiết Trừng mà hít hà từ khi nào nữa.
Tiết Trừng đang ngủ, bỗng nhiên nhận thấy trong lòng có thêm một thứ gì đó nóng hổi lại mềm mại. Cô mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn.
Tiểu mỹ nhân câm đang tủi thân vô cùng, cứ thế rúc đầu vào hõm cổ cô mà không ngừng hít hà, dường như chê mùi chanh kia chưa đủ nồng, còn định dùng đầu ngón tay chọc chọc vào tuyến thể phẳng lì của Tiết Trừng.
Tiết Trừng nhanh tay lẹ mắt tóm lấy tay nàng, cô hỏi bằng giọng khàn khàn: "Sao thế này?"
Dĩ nhiên cô cũng không phải thật sự không biết có chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt kết hợp với mùi kẹo que sữa ngọt lịm đang bay bổng trong không khí, Tiết Trừng biết rất rõ ràng là Liễu Vô Nguyện lại phát tình rồi.
Nhưng cô có chút ngơ ngác, rõ ràng mới đánh dấu cách đây không lâu. Thông thường, chỉ cần cấp bậc tin tức tố không quá thấp, một lần đánh dấu tạm thời ít nhất cũng có thể giúp đối phương không bị phát nhiệt trở lại trong vòng một ngày. Mà từ lần đánh dấu trước đến giờ cùng lắm mới qua năm tiếng đồng hồ, Liễu Vô Nguyện đã phát tình trở lại.
Chuyện này chỉ có hai khả năng.
Một là cấp bậc tin tức tố của Tiết Trừng quá thấp, nồng độ không đủ để giúp Omega được mình đánh dấu vượt qua một ngày bình yên. Nói cách khác, chính là vị Alpha này "không được".
Chẳng có Alpha nào muốn thừa nhận mình "không được" cả, ngay cả tiểu A thuần tình như Tiết Trừng cũng vậy.
Khả năng thứ hai chính là bản thân Omega mắc bệnh rối loạn tin tức tố, mỗi lần phát tình đều cần Alpha đánh dấu nhiều lần, thỉnh thoảng còn phải bổ sung thêm các hành vi thân mật như nắm tay, hôn môi, ôm ấp và kề cận để xoa dịu.
Tiết Trừng dĩ nhiên thà tin rằng Liễu Vô Nguyện hiện tại phù hợp với triệu chứng rối loạn tin tức tố hơn, nên cô vừa ôm lấy người ta, vừa vỗ nhẹ vào lưng nàng coi như an ủi.
Nhưng cô cũng không dám tùy tiện đánh dấu Liễu Vô Nguyện thêm lần nào nữa. Bởi vì ngoài những Omega mắc bệnh rối loạn tin tức tố ra, việc thực hiện đánh dấu tạm thời quá nhiều lần trong thời gian ngắn cũng sẽ khiến Omega hình thành sự lệ thuộc vào tin tức tố của Alpha. Từ đó ảnh hưởng đến sinh lý và tâm lý của Omega.
Nói một cách đơn giản là, nếu đánh dấu tạm thời quá nhiều lần trong thời gian ngắn, Omega sẽ đơn phương mắc hội chứng lệ thuộc tin tức tố chỉ đối với duy nhất Alpha đã đánh dấu mình. Việc này còn rắc rối hơn cả đánh dấu sâu (đánh dấu vĩnh viễn), vì sau khi đánh dấu sâu nếu thực sự không ổn thì còn có thể đi tẩy đánh dấu.
Còn đánh dấu tạm thời thì tin tức tố sẽ bao phủ nhẹ nhàng trên bề mặt cơ thể Omega, nhưng nó chuyển hóa rất nhanh, giống như gây nghiện vậy. Điều này dẫn đến việc Omega ngay cả khi không ở kỳ phát tình cũng sẽ bị phát tình giả, cần Alpha đó tiếp tục đánh dấu. Nhưng nó cũng giống như nguyên lý của việc nghiện ngập, càng đánh dấu sẽ càng làm cơ thể Omega rối loạn hơn, mà cưỡng ép cai nghiện thì lại vô cùng đau đớn.
【Lời tác giả muốn nói】
Hi hi ~ Không hi hi ~ Hi hi ~ Không hi hi ~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!