Chương 127: Muốn tính sổ sao?

Tiết Trừng vì kiệt sức nên được đưa về nhà, lần này là đường đường chính chính được khiêng thẳng vào chủ viện.

Trước khi đặt lên giường, Liễu Vô Nguyện do dự giây lát, cuối cùng vẫn phân phó Hoàn Bội đỡ người tới bên cạnh bể tắm. Dưới sự giúp đỡ của Hoàn Bội, Liễu Vô Nguyện thay Tiết Trừng cởi bỏ hết ngoại y, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh.

Hoàn Bội dừng tay, cung kính lui xuống.

Chỉ còn lại đôi thê thê nhỏ, Tiết Trừng được đặt trên chiếc trường kỷ mềm cạnh bể tắm, gương mặt điềm tĩnh, ngủ rất ngon lành.

Liễu Vô Nguyện giơ tay, đầu ngón tay lướt qua hàng chân mày và khóe mắt cô. Tiểu Càn Nguyên đã phải chịu đựng sự dày vò vô vọng trong không gian hư vô suốt một thời gian dài, cả thể lực lẫn tinh thần đều đã chạm đến giới hạn.

Nàng không cố đánh thức Tiết Trừng, chỉ lấy một chiếc chậu nhỏ, múc nước nóng từ bể tắm ra để lau rửa cho cô. Lau thật tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ tấc da thịt nào trên khắp cơ thể.

Liễu Vô Nguyện mím môi, nếu có thể, thực lòng nàng cũng chẳng muốn tiểu Càn Nguyên của mình phải dùng cái thân xác từng bị kẻ cặn bã nguyên chủ sử dụng qua. Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hễ nghĩ đến việc kẻ cặn bã kia từng dùng cơ thể này để thân mật với những cô nương khác, Liễu Vô Nguyện lại tức đến nghiến răng.

Nàng đương nhiên biết không thể trách tiểu Càn Nguyên nhà mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Trước đó nàng có hỏi qua Vấn Chân đạo trưởng, mạng số của kẻ cặn bã nguyên chủ vốn dĩ đã tận từ lâu, không hề có chuyện tiểu Càn Nguyên nhà nàng cưỡng chiếm thân xác người khác. Cho dù không có Tiết Trừng, kẻ cặn bã kia cũng sớm đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa.

Còn về việc tại sao lúc Tiết Trừng cận kề cái chết, lại có một vĩ lực to lớn tạm thời đặt linh hồn kẻ cặn bã nguyên chủ vào cơ thể này, Vấn Chân đạo trưởng cũng không đưa ra được câu trả lời. Ít nhất thì bản thân bà không làm được chuyện như vậy.

Trên người tiểu Càn Nguyên có những bí mật lớn, vén được một lớp lại lòi ra lớp khác, lớp này chồng lớp kia. Liễu Vô Nguyện cứ ngỡ cô đã sớm ngả bài hết với mình, không ngờ vẫn còn giấu giếm một chiêu này.

Tuy nhiên Liễu Vô Nguyện cũng không trách Tiết Trừng, bởi lẽ những chuyện thiên phương dạ đàm như thế này mà nói ra, đại khái Tiết Trừng cũng phải lo lắng Liễu Vô Nguyện sẽ nghĩ cô bị mắc chứng hoang tưởng.

Nước đã thay mấy chậu, lưng của Liễu Vô Nguyện cũng đã mỏi nhừ và cứng đờ. Nếu không phải trong lòng nàng thực sự chán ghét kẻ cặn bã nguyên chủ kia, nhất định phải lau sạch mọi dấu vết trên người tiểu Càn Nguyên, thì với tình trạng đang mang tiểu bảo bối trong bụng, Liễu Vô Nguyện đã không vất vả đến thế.

Khó khăn lắm mới lau rửa xong, Liễu Vô Nguyện không còn sức để dìu hay bế tiểu Càn Nguyên về giường nữa, đành quay vào lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Tiết Trừng, tránh để cô bị cảm lạnh trong lúc ngủ.

Sau khi hầu hạ tiểu Càn Nguyên xong, bản thân Liễu Vô Nguyện cũng chẳng còn hơi sức đâu mà dày vò, nàng xuống bể tắm lau qua loa một lượt, thay bộ đồ ngủ rồi rúc vào trường kỷ ngủ cùng Tiết Trừng.

Một tấm chăn mỏng đắp cho hai người, người hầu không dám đến quấy rầy. Trong phòng ấm hơi nước bốc lên nghi ngút, yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai thê thê. Tiếng thở hơi nặng nề hơn thường ngày, cả hai đều đã mệt đứt hơi.

Cho đến khi trăng treo đầu cành liễu, Tiết Trừng là người tỉnh lại trước.

Cô đã ngủ một giấc no nê. Sự tiêu hao linh hồn không phải ngày một ngày hai là bù đắp lại được, nhưng thể lực thì đã hồi phục. Bản thân cơ thể này gần đây cũng chẳng làm việc gì tiêu tốn sức lực, việc trước đó không chống đỡ nổi là do linh hồn tiêu hao quá mức, nỗi mệt mỏi từ sâu thẳm linh hồn đã ảnh hưởng đến cơ thể. Cũng vì linh hồn Tiết Trừng vừa mới trở về cơ thể, trong thời gian ngắn cơ thể và linh hồn vẫn chưa đạt đến sự khế hợp tuyệt đối nên mới lăn ra ngủ mê mệt như vậy.

Tiết Trừng vừa mở mắt ra đã được chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm.

Gương mặt mà cô hằng nhớ nhung bấy lâu nay cứ thế phóng đại ngay trước mắt. Cô nhếch môi, lặng lẽ cười đến cong cả mắt.

Trong lòng thầm nghĩ: Chà~ nương tử yêu mình quá đi mà~

Tiểu Càn Nguyên đắc ý không thôi, chiếc đuôi lớn vô hình sau lưng vẫy qua vẫy lại.

Sau đó cô mới nhận ra hai người đang chen chúc ngủ trên một chiếc trường kỷ, hơn nữa độ ẩm trong không khí rất cao, nhanh chóng xác định được đây là bên cạnh bể tắm trong phòng ấm.

Lại cúi đầu nhìn xuống thân mình, chao ôi!

Trần trụi!

Nương tử nhà cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang.

Lỗ tai tiểu Càn Nguyên nóng bừng, mặt đỏ lựng như chiếc lồng đèn đỏ ngày tết, cả người dường như đang xì xì bốc hơi nóng. Tuy nhiên đầu óc đã khôi phục lại chút linh hoạt, biết ngủ lâu trong môi trường này sẽ dễ bị phong thấp, cô chẳng màng đến chuyện khác, đứng dậy cẩn thận bế Liễu Vô Nguyện lên, quay về phòng ngủ đặt xuống.

Cứ trần như nhộng mà đi tới đi lui khiến người ta cảm thấy thật ngượng ngùng, dù hiện tại không có bất kỳ người ngoài nào nhìn thấy, Tiết Trừng vẫn cảm thấy lúng túng. Cô vội vàng mở tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ thay vào, sau đó mới chui vào chăn ôm lấy thê tử.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, Tiết Trừng đã đoán ra được là Liễu Vô Nguyện đã lau người cho cô, nhưng lại không có sức bế cô về nên đành nằm lại trường kỷ cạnh bể tắm ngủ cùng cô luôn.

Nghĩ đến đây, Tiết Trừng lòng mềm nhũn như nước, nương tử của nàng sao có thể đối đãi với nàng tốt đến nhường này?

Còn về việc tại sao Liễu Vô Nguyện nhất quyết phải lau rửa cho nàng lúc nàng đang hôn mê, Tiết Trừng chỉ biết gãi đầu, thầm đoán chắc là do lúc trước nàng nằm ở bên ngoài nên bị bẩn? Nàng vẫn chưa hề biết chuyện linh hồn mình và nguyên chủ đã hoán đổi cho nhau một khoảng thời gian, càng không biết nguyên chủ đã dùng thân xác này làm ra những chuyện "kinh thiên động địa" gì.

Tiết Trừng khẽ gọi hệ thống trong tâm trí. Nàng đã trở về rồi, không biết Thống tử tội nghiệp giờ ra sao, có phải đã cạn kiệt năng lượng mà chìm vào giấc ngủ sâu rồi không. Gọi mấy lần không thấy phản hồi, Tiết Trừng đành bỏ cuộc, thầm nhủ biết đâu vài ngày nữa hệ thống sẽ hồi phục năng lượng.

Vừa ngủ đẫm giấc, tiểu Càn Nguyên rảnh rỗi sinh nông nổi, lại chẳng muốn rời xa nương tử nửa bước, cứ ôm người ta nhìn trái nhìn phải, nhìn mãi không chán. Nàng nhỏ giọng cảm thán: "Nương tử nhà mình đúng là đẹp thật nha~ Tiết Tiểu Trừng ơi, ngươi đúng là tích đức mấy đời mới cưới được người nương tử dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp, hào phóng lại thông minh sáng suốt thế này..."

"Ưm... ân--"

Nàng lầm bầm một tràng dài, Liễu Vô Nguyện chỉ thấy bên tai như có tiếng ong kêu vo ve, mí mắt cũng chẳng thèm mở, đưa tay bịt tai rồi lại rúc sâu hơn vào lòng tiểu Càn Nguyên. Thấy nàng hừ hừ mấy tiếng bất mãn, Tiết Trừng vội vàng một tay bịt miệng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho nương tử.

Thấy Liễu Vô Nguyện không còn động tĩnh gì, nàng mới định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng nói khàn khàn vì còn ngái ngủ của nương tử vang lên: "Sao không ngủ tiếp đi?"

Tiết Trừng liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang nhắm mắt rúc trong lòng mình, nhếch miệng cười hì hì ngốc nghếch, đáp: "Ta không nỡ ngủ." Nàng nói tiếp: "Muốn nhìn nàng thêm chút nữa." Phải nhìn cho bù lại những ngày qua không được thấy nàng mới được.

"Miệng lưỡi ngọt xớt."

Liễu Vô Nguyện ngoài miệng thì ra vẻ chê bai, nhưng thực chất trong lòng rất hưởng thụ. Nàng dùng trán cọ tới cọ lui trước ngực tiểu Càn Nguyên mấy cái rồi mới mở mắt ra, hào phóng nói: "Vậy cho nàng nhìn thỏa thích đấy."

Tiểu Càn Nguyên ôm lấy nàng, "chụt" một cái hôn lên giữa trán nương tử. Sực nhớ ra chuyện gì, nàng xót xa nắm lấy bàn tay trái đang quấn băng gạc của Liễu Vô Nguyện, hỏi: "Sao lại bị thương thế này?"

Liễu Vô Nguyện mím môi, nàng vừa không muốn để Tiết Trừng cảm thấy nội quyến, lại vừa không muốn tiểu Càn Nguyên phải lo lắng. Suy nghĩ một lát, nàng vẫn chọn cách thành thật khai báo. Nàng bắt đầu kể từ tình hình sau khi tiểu Càn Nguyên rơi xuống vực, giải thích rõ ngọn ngành cho Tiết Trừng nghe.

Liễu Vô Nguyện không chắc Tiết Trừng nhớ được mấy phần, hoặc cụ thể là linh hồn nàng đã rời khỏi thể xác từ lúc nào, nên nàng cố gắng thuật lại chi tiết nhất có thể. Từ việc nàng treo trên vách đá được một Khôn Trạch nhỏ tên là A Đóa cứu về sơn trại trị thương, rồi nhiều ngày sau Trác Linh Đinh và Nhạc Tùng Tuyết mới đưa người đến tìm thấy nàng, mang về Tây Kinh thành. Lại kể đến việc Liễu Vô Nguyện vừa nhìn thấy kẻ cặn bã nguyên chủ giả vờ mất trí nhớ là đã nhận ra ngay đó không phải Tiết Trừng.

Tiết Trừng vốn không định ngắt lời kể của nương tử, nhưng nghe đến đây vẫn không kìm được mà mắt sáng rỡ như sao, tán thưởng: "Nương tử giỏi quá đi~"

Liễu Vô Nguyện lườm nàng một cái rồi tiếp tục: "Kẻ cặn bã đó giả vờ mất trí nhớ không nhận ra người quen, ta liền thuận thế sắp xếp cô ta và A Đóa cô nương tạm thời ở lại viện phụ..."

Tiếp đó là hàng loạt hành động khác biệt của nguyên chủ, rồi cả chuyện người lớn kẻ nhỏ trong phủ đều bắt gặp nguyên chủ dùng gương mặt của Tiết Trừng mà mập mờ, dây dưa với A Đóa cô nương kia.

Tiết Trừng nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, sao cảm giác nương tử có ý đồ muốn "tính sổ sau thu" thế này? Tiết Trừng muốn kêu oan, cái tên nguyên chủ chết tiệt kia dùng cơ thể nàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ hắn hồn bay phách tán rồi, nhưng món nợ phong lưu vẫn còn đang ở lù lù trong viện phụ kìa.

"Lúc về nghe quản gia nói, cô nương đó đã đợi nàng cả ngày trời đấy~"

Khi Liễu Vô Nguyện nói câu này, đuôi mắt nàng nhếch lên, ánh mắt lành lạnh quét qua, nhưng Tiết Trừng lại cảm thấy trái tim như bị trêu chọc đến ngứa ngáy. Tuy nhiên nàng vẫn nghiêm túc đính chính lời của Liễu Vô Nguyện: "Không phải đợi ta."

Nàng nói: "Ta rất cảm kích ơn cứu mạng của cô nương đó, nếu cô ấy không cứu ta về, chẳng biết cái thân xác này trên vách núi cheo leo kia sẽ bị thú dữ gặm nhấm thành cái dạng gì nữa." Tiểu Càn Nguyên giọng điệu nghiêm túc, trầm xuống đầy sợ hãi nói với Liễu Vô Nguyện: "Như vậy có lẽ ta đã không thể trở về gặp nàng được nữa rồi."

Tuy quá trình có sóng gió, nhưng ít nhất kết quả vẫn tốt đẹp. Dù đã trải qua bao nhiêu khổ cực gian nan, ít nhất Tiết Trừng hiện giờ đã bình an vô sự trở về bên cạnh Liễu Vô Nguyện, từ nay nàng sẽ không bao giờ dễ dàng lấy mạng sống ra mạo hiểm nữa, nàng muốn ở bên cạnh nương tử thật dài lâu.

Liễu Vô Nguyện bắt nàng phải chỉ tay lên trời thề thốt đảm bảo, hiếm khi thấy nàng có lúc cứng rắn bá đạo như vậy, cứ nhất quyết bắt Tiết Trừng làm theo thì nàng mới có thể yên lòng.

Hai người lại trò chuyện thêm về những việc sau đó, kể về việc làm sao Liễu Vô Nguyện tìm đến Các chủ Thiên Kim Các là Mạc Vấn, rồi nhờ tín vật của mẫu thân để lại mà mời bà ấy ra tay giúp đỡ. Và cuối cùng là mời được Quan chủ Hoàng Cực Quan - Vấn Chân đạo trưởng xuống núi đích thân lập Dẫn Hồn Trận, rồi lấy máu tươi của Liễu Vô Nguyện làm dẫn để đưa Tiết Trừng về.

Liễu Vô Nguyện giải thích nguyên lý cho nàng nghe. Khi tiểu Càn Nguyên nghe đến chuyện thai nhi trong bụng có huyết mạch tương liên nên có thể tăng cường lực dẫn dắt linh hồn, nàng cuối cùng cũng hiểu câu nói lúc trước của Liễu Vô Nguyện có ý nghĩa gì.

Nàng há hốc mồm kinh ngạc, vừa trở về đã nhận ngay tin mình sắp làm mẹ. Nhìn xuống vùng bụng vẫn phẳng lì không một chút mỡ thừa của Liễu Vô Nguyện, nàng rụt rè đưa tay sờ sờ.

"Chúng ta... có con rồi sao?"

Liễu Vô Nguyện thấy dáng vẻ cẩn trọng của nàng, mỉm cười đáp: "Ừm, đến nay cũng đã được hơn hai tháng rồi."

Tiết Trừng sực nhận ra, sau một chuyến sóng gió này đã trôi qua hơn hai tháng, tính theo thời gian thì chính là lần cuối cùng nàng "dày vò" người ta đến mức phải cầu xin trước khi đi. Nghĩ đến đây, tiểu Càn Nguyên có chút chột dạ, nàng cứ thế bắt nạt người ta rồi lại đi mạo hiểm, suýt chút nữa là mất mạng không về được.

Trong thời gian này Liễu Vô Nguyện đã phải lo lắng cho chuyện của nàng biết bao nhiêu, đã âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt, những uất ức và vất vả đó nàng đều không nói ra, cũng không hề oán trách Tiết Trừng một lời.

Nhưng tiểu Càn Nguyên thực sự xót nương tử nhà mình, nàng ôm lấy nàng ấy một lần nữa hứa hẹn: "Sau này bất luận thế nào, ta cũng không bao giờ dễ dàng lấy mạng sống ra mạo hiểm nữa."

"Được." Liễu Vô Nguyện ngẩng đầu hôn Tiết Trừng, nàng biết tiểu Càn Nguyên đã nhận được một bài học đủ đau đớn rồi. Nàng cũng tin rằng từ nay về sau Tiết Trừng sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ mặc mẹ con nàng nữa.

Còn về lần này, chỉ cần Tiết Trừng bình an trở về, mọi thứ khác đều không còn quan trọng, nàng cũng không nỡ oán trách tiểu Càn Nguyên - người đã chọn mạo hiểm cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng mà thôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!