Chương 79: Ngốc nhưng ta thích

Liễu Vô Nguyện giơ tay, giọng nói ôn nhu: "Lại đây."

Chú chó nhỏ đang ỉu xìu ngoan ngoãn đi đến trước mặt nương tử nhà mình. Mạnh Vân đã rời đi, trước đó để tiện nói chuyện, các thị nữ đều đã bị đuổi đi cả. Hiện tại chỉ còn hai thê thê ở bên nhau, Tiết Trừng đáng thương ngồi xổm xuống, bám lấy bên chân nương tử, ngước đầu nhìn Liễu Vô Nguyện đang ngồi thẳng tắp đoan trang.

"Ngốc." Liễu Vô Nguyện mỉm cười nói, coi như là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của tiểu Càn nguyên.

Nàng đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiết tiểu cẩu, thấy Tiết Trừng bị mình nói một chữ mà rưng rưng nước mắt, dáng vẻ như sắp vỡ vụn đến nơi. Lúc này nàng mới thong thả mở miệng bổ sung: "Nhưng mà, ta, thích."

Nói trọn một câu đối với nàng lúc này vẫn còn chút chậm chạp và tốn sức, trên mặt không biết là do dùng lực mà đỏ lên, hay bị sự thẹn thùng nhuộm thành vẻ kiều diễm. Tiết Trừng vừa rồi còn như bị dầm mưa ướt sũng bỗng chốc liền vui vẻ, đôi mắt cún tròn trịa sáng lấp lánh, dường như việc ngốc hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao nương tử nhà cô chính là thích vẻ ngốc nghếch này của cô.

Không cần Liễu Vô Nguyện nói nhiều, tự Tiết Trừng đã thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Cô cũng không phải hoàn toàn vô dụng, có lẽ so với đại đa số những người trưởng thành sớm ở thời đại này, tâm tư của Tiết Trừng có phần quá đơn thuần và trực bạch. Nhưng cũng chính vì sự thuần khiết khác biệt với mọi người này, cô mới nhận được sự yêu thích của Liễu Vô Nguyện.

Còn về những chuyện đấu đá ngầm này, tuy Tiết Trừng không giỏi nhưng không có nghĩa là cô không thể từ từ học hỏi, không cầu có dư năng lực để tính kế người khác, ít nhất sau khi hiểu rõ cục diện có thể hành sự cẩn thận, dù không tránh khỏi sự tính toán của người có tâm thì cũng cố gắng không để mình trở thành điểm đột phá của kẻ khác.

Chuyện này sau khi Mạnh Vân báo cáo cho lão Tể tướng, lão Tể tướng liền nhíu mày nói đây không phải việc mà đôi thê thê trẻ hiện tại có thể xử lý, sai người lặng lẽ ép chuyện này xuống chứ không làm rùm beng lên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lão Tể tướng sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Bất kể là ai, đã tính kế lên đầu Mạnh phủ, nếu còn nhu nhược không phản kích thì chỉ khiến người ta cảm thấy mình mềm yếu dễ bắt nạt.

Ngày hôm sau lúc ngự triều, nghe nói lão Tể tướng đã dâng một đạo tấu chương lên trước mặt rồng, nhưng không nhắc tới chuyện này, mà sai người thu thập đủ loại bằng chứng về việc những tâm phúc bên cạnh các hoàng tử hoàng nữ cậy quyền cậy thế làm xằng làm bậy trong dân gian. Rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật, ức hiếp dân lành bị đưa ra, nghe nói Hoàng đế tức giận đến mức đuổi hết các hoàng tử hoàng nữ này đến Hoàng Cực Quan để tĩnh tâm tu hành, tự kiểm điểm lỗi lầm. Nhất thời đuổi hết những hoàng tử hoàng nữ đã trưởng thành, có thể lên triều ra khỏi Tây Kinh thành.

Tiết Trừng sau khi nghe xong, ngơ ngác chớp chớp đôi mắt cún nước mọng, quay đầu hỏi nương tử nhà mình: "Ta sao cứ cảm thấy Bệ hạ và ngoại tổ phụ giống như đã bàn bạc trước với nhau vậy."

Liễu Vô Nguyện kinh ngạc, Tiết Trừng vốn không hiểu về cục diện triều đình, sở dĩ có câu hỏi này hoàn toàn là dựa vào trực giác mà thôi. Nhưng Liễu Vô Nguyện cũng không tiếc lời khen ngợi: "Thông minh."

Tiết Trừng đỏ mặt, cảm thấy mình vô tình đoán trúng lại còn nhận được một câu khen ngợi của nương tử, trong lòng có chút ngượng ngùng. Cô mím môi nở nụ cười bẽn lẽn, lầm bầm: "Đâu có thông minh bằng nàng được~"

Nói thì nói vậy nhưng cô chẳng hề có ý định so bì với nương tử nhà mình, vui vẻ bỏ qua chuyện này. Vì các hoàng tử hoàng nữ đã bị Hoàng đế đuổi khỏi Tây Kinh thành, tiếp theo chắc hẳn sẽ bình lặng được một thời gian.

Thế nhưng Tiết Trừng cũng không phải phán đoán vô căn cứ, bởi vì trước đó Mạnh Triết từng nhắc tới việc điều tra vụ ám sát Ngũ hoàng nữ có liên quan đến vị tăng nhân bí ẩn mất tích hơn hai mươi năm trước. Hiện giờ vì một đạo tấu chương của Mạnh Triết mà Hoàng đế đuổi hết các hoàng tử hoàng nữ đi, nhìn kiểu gì cũng thấy có ý đồ cố tình tách họ ra để bảo vệ.

Sự thật chứng minh trực giác và suy đoán của Tiết Trừng không sai. Sau khi các hoàng tử hoàng nữ rời đi, trong Tây Kinh thành liền dấy lên một đợt tổng thanh tra. Vị tăng nhân bí ẩn kia thủ đoạn cao cường, sớm đã cài cắm tai mắt bên cạnh các hoàng tử hoàng nữ. Đa số đều là trẻ mồ côi do ông ta nhận nuôi và huấn luyện trưởng thành, nhờ năng lực khác nhau mà trở thành mưu sĩ trong phủ các hoàng tử hoàng nữ, có không ít kẻ đã leo lên được vị trí tâm phúc.

Cũng chính vì sự tồn tại của những kẻ này mà mọi động thái trên triều đình đều bị vị tăng nhân bí ẩn kia nắm chắc trong lòng bàn tay, đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu năm qua dù phái ra bao nhiêu ám vệ truy đuổi vẫn luôn không tìm thấy tung tích của ông ta. Bởi vì ông ta đều sớm nhận ra và né tránh được.

Hiện tại những kẻ này bị thanh toán, kéo theo cả những chuyện năm xưa cũng bị đưa ra ánh sáng, "nhổ cỏ tận gốc", thì ra năm đó tăng nhân kia có thể thuận lợi đào tẩu là nhờ không ít người đã ra tay giúp đỡ. Vì năm xưa có không ít người bị vị tăng nhân đó âm thầm dùng thuốc khống chế, để giữ mạng nên buộc phải ra tay giúp đỡ.

Quá nhiều người tham gia vào ván bài này, chỉ có thể nói là "pháp bất trách chúng" (luật không phạt đám đông), nếu nhất loạt trị tội khi quân thì e rằng triều đình cũng sẽ đại loạn. Cuối cùng Hoàng đế suy nghĩ kỹ, chọn cách để những người này bỏ tiền mua bình an, phạt tịch thu không ít gia sản nhưng quan tước và tính mạng đều giữ lại được. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, đợt này thu được không ít bạc đổ vào khiến tâm tình Hoàng đế cũng tốt lên nhiều.

Tiết Trừng biết chuyện lại thầm lầm bầm trong lòng, chẳng lẽ Hoàng đế đã sớm tính toán kỹ rồi, dù ngươi phạm tội lớn hay nhỏ đều có thể dùng bạc để triệt tiêu, chẳng qua là tiền nhiều hay ít mà thôi. Liễu Vô Nguyện biết tiểu Càn nguyên nhà mình đang nghĩ gì, không khỏi bật cười. Kẻ làm vua cũng không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm.

Ván bài này nhìn thì giống như một cuộc thanh tra nhắm vào vị tăng nhân kia, thực chất chỉ là mượn cơ hội để răn đe những quan viên to gan lớn mật, trong đó không thiếu những hoàng thất quý tộc tham gia vào. Năm nay các nơi thiên tai xảy ra liên miên, triều đình cứu trợ cần bạc, nhưng đừng nhìn nước Sở là đại quốc mênh mông mà lầm, trong quốc khố thực sự chẳng lấy ra được quá nhiều tiền bạc.

Tiên đế đắm chìm trong luyện đan, tài chính quốc gia thâm hụt liên tiếp, đột ngột qua đời để lại mớ hỗn độn cho vị Bệ hạ đương kim vội vàng tiếp quản. Nỗ lực nhiều năm cũng chỉ khiến tình hình triều đình khá khẩm hơn một chút so với thời Tiên đế mà thôi. Không ít lân bang đang nhìn chằm chằm nước Sở, để đảm bảo biên cảnh an định, tiêu hao quân bị là cực lớn, mỗi năm đều có một khoản bạc khổng lồ đổ vào chi phí quốc phòng.

Các quan viên địa phương đều vì lợi ích bản thân mà vơ vét túi riêng, đừng nhìn danh mục thuế thu của triều đình nhiều mà lầm, các quan địa phương năm nào cũng than nghèo kể khổ, nói là hiệu quả kinh tế địa phương không tốt dẫn đến bạc thuế thu về triều đình chẳng được bao nhiêu. Tân đế sau khi đăng cơ năm nào cũng trấn áp tham quan ô lại nhưng năm nào cũng có tham quan mới xuất hiện. Chẳng còn cách nào khác, "nước quá trong ắt không có cá". Khổ nhất vẫn là bách tính, thời đại này vẫn còn không ít nơi nghèo nàn lạc hậu, nếu gặp thiên tai e rằng sẽ có người chết đói.

Điều này trong mắt Tiết Trừng đến từ thế giới hiện đại quả thực là chuyện khó tin. Nhưng cô cũng thực sự cảm nhận được, đây là một loại bi ai và bất lực đến từ thời đại lạc hậu.

Như năm kia các nơi Sóc Châu, Hoài Thành xảy ra hạn hán, ba tháng không có mưa, đất đai nứt nẻ, lương thực không thu hoạch được hạt nào, mấy chục vạn bách tính chịu nạn, không biết đã chết đói bao nhiêu người. Ngay cả vỏ cây cũng bị dân chúng đói quá ăn sạch, có người đói quá không chịu nổi thậm chí còn làm ra hành động giết người chia thịt mà ăn. Triều đình trích bạc trích lương đi cứu trợ, chưa tới nơi đã bị tham ô mất hơn một nửa.

Còn có những thương nhân lương thực có khả năng tích trữ từ sớm, đến lúc thiên tai chỉ muốn đầu cơ trục lợi, thà để lương thực thối rữa trong kho cũng phải kiếm một mớ tiền lớn từ tai nạn. Ngày thường giá một thạch gạo dao động từ một lượng đến hai lượng bạc. Đến lúc mất mùa đói kém, thật sự là có tiền cũng khó mua được lương thực, có người cầm ba mươi lượng bạc cũng không mua nổi một thạch gạo.

Mọi thảm trạng Tiết Trừng đều không nỡ nghe, Liễu Vô Nguyện khi đó cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Nàng từ nhỏ sinh ra trong gia đình công hầu, tuy không được cha đẻ yêu thương nhưng vẫn là thiên kim Hầu phủ, dù sao đi nữa cũng chưa từng phải lo lắng về cái ăn. Năm đó nghe được thảm kịch nhân gian như vậy, Liễu Vô Nguyện cũng từng nghĩ rằng, nếu đợi đến khi mình có năng lực, nhất định phải thay đổi cái thế giới đã mục nát từ tận gốc rễ này.

Nàng cũng từng nghĩ đến việc thi cử lấy công danh, vào triều làm quan, nhưng lại thấy ngay cả ngoại tổ phụ của mình làm đến chức Tể tướng một triều mà cũng bất lực trước hiện trạng này. Đến cả bậc đế vương một nước cũng có tâm mà không đủ lực, chỉ dựa vào một mình nàng dường như chẳng thể làm được gì.

Cho nên sau này nàng đã dành phần lớn thời gian để học kinh thương, nương để lại cho nàng rất nhiều sản nghiệp, nếu kinh doanh đắc đạo, có lẽ lúc thiên tai có thể góp một chút sức mọn của mình. Dù cho sẽ có sự việc tham ô xảy ra nhưng giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Liễu Vô Nguyện thấy mình cũng chẳng phải thánh nhân, không thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi thực tại nước sôi lửa bỏng, nàng biết rõ mình không có năng lực đó, nàng cũng chỉ là một Khôn tử bình thường trói gà không chặt mà thôi.

Nhưng sự lương thiện tận sâu trong lòng lại không cho phép nàng nhắm mắt làm ngơ, vì vậy nàng luôn hy vọng bản thân vào những thời khắc như thế có thể dốc chút sức mọn, chỉ cầu không thẹn với lòng.

Tiết Trừng thực ra rất khâm phục tâm thái của nương tử nhà mình, lý trí và tỉnh táo, có nhận thức chính xác về năng lực của bản thân, có lòng bi mẫn nhưng sẽ không cố gắng hy sinh bản thân vì người khác một cách ngốc nghếch. Nàng trước sau chỉ nghĩ rằng, sẽ giúp đỡ người khác trên tiền đề là phải sống tốt cuộc đời của chính mình.

Đôi thê thê trẻ giờ đây đã quen với việc ở nhà cùng nhau phân tích tình hình Tây Kinh thành, thỉnh thoảng Tiết Trừng sẽ đi xem xét các cửa tiệm và tiến độ trang hoàng trạch viện. Ngày tháng cứ thế trôi qua, sau đợt tổng thanh tra lần này, Tây Kinh thành dường như bình lặng hơn hẳn chỉ sau một đêm, nhưng dưới sự bình lặng đó liệu có sóng ngầm cuộn trào hay không, thì không phải là điều mà những người bình thường như hai người có thể nhận ra được.

Đến cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, Liễu Vô Nguyện vốn không phải tính cách thích ra ngoài, trái lại số lần Tiết Trừng ra khỏi cửa bắt đầu tăng lên. Chẳng còn cách nào khác, cửa tiệm mắt thấy sắp sửa trang hoàng xong xuôi, mà kế hoạch thành lập nhóm nhạc nữ bên này của cô vẫn chỉ là một giả tưởng. Mạnh Vân sau khi nghe chuyện cũng giúp một tay mưu tính, chưa bàn đến chuyện làm sao thu hút mọi người đến làm thực tập sinh.

Ngay cả các vị cố vấn chịu trách nhiệm dạy dỗ, Tiết Trừng còn chẳng biết phải tìm ở đâu ra, dù là ca hát, nhảy múa hay nhạc cụ, tóm lại đều phải có người dạy chứ. Nhưng những người có kỹ năng sở trường này cơ bản đều đã làm việc tại các nhạc phường lớn, còn người có kỹ thuật bình thường thì Tiết Trừng lại nhìn không trúng. Những danh gia đại tài lại càng thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thấy đầu không thấy đuôi), đừng nói đến việc mời họ xuống núi để làm thầy hướng dẫn.

Lại nói, các nhạc sư cung đình cơ bản đều phục vụ cho việc biểu diễn của hoàng thất, cũng không phải cứ muốn là có thể tùy tiện hợp tác với bạn để kiếm thêm bên ngoài, chuyện này không đơn thuần là vấn đề tiền nhiều hay ít.

Nhưng may mắn thay có tầng quan hệ là lão Tể tướng, khi Mạnh Vân dẫn Tiết Trừng tìm đến Thái Nhạc Thự - nơi quản lý các nhạc sư cung đình, vừa vặn Thái Nhạc Lệnh là vị quan lớn nhất ở đó cũng có mặt. Tuy nhiên, Thái Nhạc Lệnh cũng không tính là chức quan có thực quyền gì, phẩm cấp không cao, khi thấy một trong những người tìm đến là đích tôn nữ của Tể tướng đại nhân thì thái độ vô cùng tốt.

Nghe nói hai người tới đây là để thuê nhạc sư cung đình làm thầy hướng dẫn thường trực, chịu trách nhiệm dạy dỗ học trò cho họ, Thái Nhạc Lệnh tuy có chút mơ hồ không hiểu nổi tại sao lại có người tự dưng bỏ tiền mời danh sư đi chỉ dạy cho kẻ khác, nhưng vẫn sảng khoái nhận lời. Ông ta không hề làm khó hai người mà đặc biệt sai người đi triệu tập các nhạc sư cung đình trong Thái Nhạc Thự lại.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!