Chương 13: Tiết - hiền thê lương mẫu - Trừng

Tiết Trừng vô tri vô giác sắc thuốc, nào biết lớp vỏ bọc "nguyên chủ" của mình đã sớm chẳng còn giữ nổi.

Trước khi sắc thuốc, cô đặc biệt đem từng vị dược liệu ra chọn lựa rồi nhận mặt, có loại nhận ra được, có loại không rõ lắm, chỉ có thể ghi nhớ mùi vị. Nhưng về cơ bản, cô có thể xác nhận thang thuốc này thực sự có tác dụng ức chế tình nhiệt.

Tham khảo tỷ lệ phối chế chất ổn định tin tức tố ở hiện đại, thực tế chúng có không ít điểm tương đồng. Trước khi chất ổn định được phát minh ra, phương pháp ổn định tin tức tố nguyên thủy nhất của con người chính là dùng một số loại thảo dược có tác dụng ổn định nghiền nát rồi bôi lên vùng tuyến thể.

Dựa theo lời Châu Nhi cô nương nói lúc trước, Tiết Trừng đoán Liễu Vô Nguyện mắc bệnh về tin tức tố, nhưng không hoàn toàn chắc chắn đó là chứng rối loạn tin tức tố, vả lại chứng rối loạn tin tức tố còn chia ra các giai đoạn đầu, giữa và cuối, bệnh trạng ở mỗi giai đoạn cũng không giống nhau.

Rất nhiều bệnh lý tin tức tố nảy sinh từ lúc phân hóa, chức năng bài tiết tin tức tố bẩm sinh có vấn đề sẽ dẫn đến tuyến thể không nhận đủ dinh dưỡng trong chu kỳ sinh trưởng, đến khi trưởng thành sẽ nảy sinh đủ loại vấn đề, đó chính là do chức năng tuyến thể bị khiếm khuyết gây ra.

Vì vậy, ở thế giới của Tiết Trừng, tất cả người lớn đều rất chú trọng bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh cũng như dinh dưỡng cho người mẹ trong thai kỳ. Thậm chí có nghiên cứu cho rằng nếu Omega khi mang thai không nhận được sự quan tâm và bầu bạn đầy đủ của Alpha, thai nhi trong bụng cũng sẽ gặp vấn đề về phát triển do thiếu hụt tin tức tố của bạn đời.

Nếu xét từ góc độ tiến hóa nhân loại, Tiết Trừng luôn cho rằng Beta mới là chủng loại tiến hóa hoàn thiện và ổn định nhất. Có điều dù là ở thế giới của cô hay thế giới trong sách này, đa số mọi người vẫn mặc định rằng trong ba giới tính ABO, giới tính thấp kém và phổ biến nhất chính là Beta.

Alpha, hay còn gọi là Càn Nguyên ở thế giới này, với tư cách là những kẻ đứng đầu về thể lực bẩm sinh, đa số khả năng học tập cũng không quá tệ, được hưởng sự nuôi dưỡng từ tài nguyên xã hội, đương nhiên sẽ dễ dàng trở thành những cá nhân ưu tú hơn hai giới tính còn lại.

Omega, tức Khôn Trạch, là nhóm có số lượng ít nhất trong ba giới tính, thường bị mặc định là nên đặt vào vị trí được bảo vệ. Nhiều người cho rằng để họ buông bỏ công việc, chuyên tâm đảm nhận việc duy trì nòi giống và lo liệu việc nhà đã là một loại bảo vệ đặc biệt rồi.

Sở dĩ Tiết Trừng chọn chuyên ngành nghiên cứu dược phẩm AO ở đại học, thực chất ban đầu là vì cô cảm thấy Omega không hề yếu đuối nhu nhược như thế gian vẫn tưởng. Nếu không bị tin tức tố làm phiền nhiễu, Tiết Trừng tin rằng Omega sẽ không hề kém cạnh hai giới tính kia.

Tiết Trừng vừa sắc thuốc vừa suy nghĩ mông lung. Nghe về tình trạng sức khỏe của Liễu Vô Nguyện, thực lòng cô thấy buồn thay cho nàng, cũng rất muốn làm điều gì đó cho nàng, nhưng bao nhiêu kiến thức cô học được, đặt vào thời đại này dường như lại chẳng có tác dụng gì lớn lao.

Trong đầu bỗng vang lên giọng loli đáng yêu của hệ thống:

【 Ký chủ đã chi 2 lượng bạc để khám bệnh và mua thuốc cho nữ chính, sau khi được điều trị tâm trạng nữ chính rất tốt, hệ thống thưởng cho ký chủ 20 lượng bạc. 】

Đó là thông báo phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Tiết Trừng vẫn chưa hiểu rõ lắm về vật giá thời này, nhưng lúc trước cô đi mua mì, chỉ có 5 văn tiền một bát. Mà ở thời đại này, 1 lượng bạc trắng có thể đổi được 1500 đồng tiền, 1 quán tiền thông thường là 1000 văn tiền đồng.

Khám bệnh cho nữ chính cộng với bốc vài thang thuốc đã tiêu tốn 2 lượng bạc, tương đương 3000 đồng tiền, có thể ăn được 600 bát mì. Tiết Trừng tính toán sơ bộ, nếu một ngày ba bữa đều ăn mì, một người có thể ăn liên tục trong 200 ngày.

Cô thầm thè lưỡi, đúng là tiêu dùng cao thật, không biết ở cổ đại này có bảo hiểm y tế để mua không nhỉ? Với tình trạng sức khỏe này của nữ chính, dự kiến chi phí điều trị sau này sẽ còn cao hơn nữa. Tiết Trừng tuyệt đối không muốn vì túng thiếu mà làm lỡ việc chữa bệnh cho Liễu Vô Nguyện.

May mà trên người cô có một "Hệ thống hoàn tiền nạp vàng", chỉ cần tiền tiêu trên người nữ chính là có thể nhận lại được gấp nhiều lần, nếu không Tiết Trừng cũng chẳng biết đào đâu ra bạc để nuôi vợ.

Dẫu sao cô cũng đã thay thế nguyên chủ, hơn nữa hai người còn có hành vi thân mật như đánh dấu tạm thời, Tiết Trừng thầm nghĩ, nữ chính vốn dĩ chính là vợ của cô mà.

Lại nghe giọng loli của hệ thống vô cùng hưng phấn cổ vũ: "Ký chủ phải tiếp tục cố gắng nha~ Tranh thủ sớm ngày bạo phú (giàu sụ)!"

Tiết Trừng thấy rất kỳ lạ về lý do tồn tại của hệ thống này, chẳng lẽ mục đích chỉ là để ký chủ trở thành người giàu có nhất thế giới sao? Không cần hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào? Chỉ cần "nạp vàng" một cách không não.

Tuy nhiên thắc mắc của cô không được giải đáp, hệ thống đem lại cho cô cảm giác giống như một nhân viên công sở cực kỳ thích "nằm yên mặc kệ đời", chỉ nhảy ra nhắc nhở cô vào những lúc cần thiết, còn những lúc khác thì chẳng biết đang trốn ở đâu để lười biếng nữa.

Tiết Trừng cảm thấy mình chính là một ký chủ bị hệ thống nuôi thả theo kiểu "sống chết mặc bay".

Sắc thuốc hồi lâu, cuối cùng cũng từ ba bát nước cô lại còn một bát, bưng bát thuốc đen sì đặc quánh, Tiết Trừng cẩn thận đi về phía phòng Liễu Vô Nguyện. Cô không lỗ mãng xông vào mà đứng trước cửa giơ tay gõ nhẹ.

"Liễu Vô Nguyện? Nàng tỉnh chưa? Thuốc sắc xong rồi đây."

Rất đỗi lịch sự, nhưng Liễu Vô Nguyện đã có câu trả lời trong lòng nên không hề thấy bất ngờ, nàng mở cửa mời Tiết Trừng vào nhà.

Sau khi đặt bát thuốc xuống bàn, Tiết Trừng cứ thế thao láo nhìn nàng, dường như nhất định phải tận mắt thấy nàng uống hết mới yên tâm.

Bát thuốc vừa sắc xong vẫn còn bốc khói nghi ngút, Liễu Vô Nguyện mím môi, bưng bát lên thổi thổi, chậm chạp nhấp từng ngụm nhỏ.

"Từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng."

Tiết Trừng cứ như bà mẹ chồng già, chằm chằm nhìn người ta không rời mắt, còn ân cần dặn dò hết lần này đến lần khác phải chú ý cẩn thận.

Liễu Vô Nguyện không nhịn được, liếc cô một cái đầy ẩn ý. Tiết Trừng chớp chớp mắt, nhận được tín hiệu, liền biết điều ngậm cái miệng đang lải nhải lại.

Cái liếc mắt đó đại khái là Liễu Vô Nguyện đang bảo cô đừng có coi nàng như đứa trẻ không biết tự lo liệu cuộc sống.

Làm động tác kéo khóa miệng lại, Tiết Trừng ngoan ngoãn ngồi đó, ngay cả đầu cũng rũ xuống không dám nhìn chằm chằm Liễu Vô Nguyện nữa, tránh lại làm nàng không hài lòng.

Bát thuốc kia nhìn đen thui, mùi thuốc bốc lên đã thấy nồng nặc, Tiết Trừng chẳng cần nếm thử cũng dám khẳng định nó cực kỳ đắng. Cô có cái mũi thính như mũi chó, đặc biệt nhạy cảm với mùi vị.

Liễu Vô Nguyện ngửa đầu uống cạn ngụm thuốc cuối cùng, đặt bát sứ lên bàn.

Nghe thấy động động tĩnh, Tiết Trừng mới dám ngước mắt nhìn nàng, dè dặt quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Có hiệu quả không?"

"......"

Tiểu mỹ nhân câm không nói được, chỉ lấy đôi mắt nhìn xoáy vào Tiết Trừng, cảm xúc trong mắt viết rõ hai chữ: "Cạn lời".

Tiết Trừng đọc được câu nói trong mắt nàng: Ngươi tưởng đây là thần dược à? Vừa uống vào đã thấy hiệu quả ngay sao?

Hậu tri hậu giác nhận ra mình quan tâm quá mức, cái miệng chạy trước cái não đuổi theo không kịp, Tiết Trừng ngượng ngùng gãi đầu. Cô cúi đầu nhìn đôi ủng của mình, rồi lại nhìn cách bài trí đơn sơ trong phòng, vô cùng lúng túng.

Liễu Vô Nguyện không hơi đâu quan tâm cô đang nghĩ gì, nàng đứng dậy đi ra phía cửa, rõ ràng là có ý định tiễn khách.

"Vậy... vậy ta xin phép cáo từ trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Tiểu A thuần tình khép nép, nhìn Liễu Vô Nguyện một cái, vẫn không quên dặn dò: "Nếu thấy không khỏe, phải báo cho ta sớm, đừng có tự mình chịu đựng..."

Cảm thấy lời mình nói càng lúc càng đi chệch hướng, Tiết Trừng kịp thời im bặt. Nhưng cô cũng thực sự sợ lại xảy ra chuyện đang ngủ giữa chừng thì bị một tiểu mỹ nhân thơm thơm mềm mềm nhào tới áp đảo.

Dù xét trên phương diện nào đó thì đây là một chuyện hạnh phúc, nhưng với một Tiết Trừng căn bản "vô phúc tiêu thụ" mà nói, chuyện này diễn ra thêm vài lần nữa chắc cô sợ đến mức sau này phải khóa cửa ngủ mất.

Ai mà biết được đánh dấu nữ chính thêm vài lần nữa thì cái mạng nhỏ này có giữ nổi không?

Hai người mỗi người một tâm tư. Tiết Trừng tự thấy mình không phải người xấu, nhưng cũng không dám thách thức giới hạn của nhân tính, đặc biệt là một Alpha dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, đôi khi cô cũng sợ bản năng sẽ chiến thắng lý trí.

Thế là cô ra ngoài tìm thợ mộc đến đóng lại cửa phòng. Đây không phải khoản chi cho nữ chính nên dĩ nhiên không có phần thưởng hệ thống, bộ cửa mới tốn của cô mất 2 lượng bạc.

Tiết Trừng chắt bóp đếm lại toàn bộ gia tài hiện có, trong lòng nhẩm tính ngày mai còn phải tới Quảng An Đường một chuyến nữa để bốc thuốc bồi bổ cơ thể cho Liễu Vô Nguyện, không biết có đắt hơn thuốc ức chế đang uống hay không.

Giống như hồi còn đi học, mỗi độ cuối tháng đều phải tính toán chi li phân bổ từng khoản tiền, Tiết Trừng lập kế hoạch từng món một, mỗi ngày thậm chí còn chủ động ra ngoài mua thức ăn.

Cô vốn không biết nấu nướng, chỉ có thể mua nguyên liệu về giao cho Liễu Vô Nguyện làm cơm, nhưng Tiết Trừng cũng làm những việc trong khả năng của mình, chẳng hạn như nhặt rau vo gạo, rửa nồi rửa bát và nhóm lửa, tất cả việc vặt đều một tay bao trọn.

Đúng thật là có chút dáng vẻ "hiền thê lương mẫu".

Nhưng vấn đề là, hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với hình tượng tra nữ ngày ngày lưu luyến thanh lâu uống rượu mua vui của nguyên chủ.

Liễu Vô Nguyện cũng không có ý định vạch trần. So với một tên cầm thú như nguyên chủ ngày ngày chỉ hận không thể hành hạ nhục mạ nàng, nàng đương nhiên bằng lòng chung sống với một Tiết Trừng như hiện tại hơn.

Chỉ là nàng vẫn chưa rõ, rốt cuộc sự thay đổi này diễn ra từ lúc nào? Vậy Tiết Trừng thật đâu? Đã chết rồi, hay bị tráo đến một nơi không tên nào đó để sống?

Lại là vị thần thánh nào muốn tráo đổi một tiểu dân thị trấn tầm thường như Tiết Trừng? Chẳng lẽ thực sự có vị thần tiên nào đi ngang qua nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, tốt bụng tráo đi tên cặn bã đáng chết kia sao?

Trong đầu nàng đầy rẫy nghi hoặc, cũng may là nàng nhịn được. Mà dù không nhịn được nàng cũng chẳng hỏi ra lời, chỉ có thể mỗi ngày thừa lúc Tiết Trừng không chú ý mà lén lút quan sát bằng ánh mắt ngờ vực.

Cứ như thế trôi qua khoảng năm ngày, kỳ mưa móc của Liễu Vô Nguyện mới coi như thực sự kết thúc. Cũng đến lúc này, Liễu Vô Nguyện mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Dù trong lòng đã xác nhận Tiết Trừng này không phải kẻ cũ, nhưng nàng cũng không dám tin tưởng trăm phần trăm rằng Tiết Trừng hiện tại nhất định sẽ không làm hại mình. Nàng đã từng trao đi niềm tin, nhưng chỉ nhận lại sự phụ bạc. Từ nay về sau, thật khó để nàng lại sẵn lòng tin tưởng một người không chút bảo lưu như lúc ban đầu.

Tiết Trừng có thể nhận ra thái độ của nữ chính đối với mình dường như đã dịu đi đôi chút, ít nhất thấy cô không còn sợ hãi như vậy nữa, cùng lắm chỉ là chút cảnh giác theo thói quen.

Con đường cảm hóa nữ chính còn dài và đầy gian nan, còn về việc mang theo "bàn tay vàng" thì bước tiếp theo nên làm gì, Tiết Trừng trong mấy ngày qua cũng đã có tính toán cho riêng mình.

【Lời tác giả muốn nói】

Nhìn con số lượt sưu tầm này, ta suýt nữa có cảm giác như bị mắng vậy QAQ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!