Chương 66: Chẳng lẽ nhất định phải nạp tiểu thiếp sao
Đôi tiểu thê tử mới về hầu phủ được hai ngày nay lại trở về Mạnh phủ, có phần hơi vất vả.
Mạnh Triết chỉ thở dài một tiếng, giải thích: "Ngày hôm nay náo loạn một trận như vậy, Hoài Dương Hầu kia ngoài mặt chẳng nói gì, nhưng thâm tâm e là đã ghi hận lão phu. Ông ta chẳng dám làm gì lão phu, song hai đứa ở lại hầu phủ, e là phải chịu uất ức".
Liễu Vô Nguyện tự nhiên hiểu rõ ngoại tổ phụ đang suy nghĩ cho mình. Dù sao nàng và Tiết Trừng vốn đã định đi tìm trạch viện để dọn ra ngoài, ở lại Mạnh gia hành sự cũng thuận tiện hơn. Nàng chỉ lắc đầu ra hiệu rằng mình không bận lòng. Mạnh Triết thấy ngoại tôn nữ hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thêm đau xót.
Đứa con gái ông nuôi nấng bảo bọc từ nhỏ, tính khí thuần hậu, bị Hoài Dương Hầu dùng lời đường mật lừa gạt, gả đi rồi không biết đã chịu bao nhiêu uất ức, vì để phụ mẫu yên lòng mà bao giờ cũng chỉ báo tin vui chứ chẳng báo tin buồn. Một người tốt lành như thế bị giày vò đến mức sớm qua đời, bỏ lại đứa con gái thơ dại. Ngặt nỗi đó là chuyện nhà người ta, ông dù có xót thương ngoại tôn nữ đến mấy cũng chẳng tiện can thiệp quá sâu.
Vốn dĩ là đích nữ hầu phủ nên được vạn phần cưng chiều, vậy mà Liễu Vô Nguyện lại bị thiếp thất và thứ muội ức hiếp, tâm can ông vô cùng đau đớn.
Ông chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ nói: "Nay sính lễ của mẫu thân con đã đòi lại được rồi, trong số đó có vài tòa trạch viện khá tốt, hai đứa hãy tìm lúc rảnh rỗi mà đi xem xét, nếu thấy ưng ý thì sai người tu sửa một phen rồi dọn qua đó, sau này hãy cùng nữ quân nhà con sống cho thật tốt".
Ông liếc nhìn Tiết Trừng một cái, tiểu Càn nguyên này dù xuất thân bình thường, nhưng hành động che chở ngoại tôn nữ ngày hôm nay cho thấy đây là người đáng để cậy trông. Có lẽ vì nhớ đến người con gái quá cố mà đau lòng, ông cũng chẳng còn tâm trí nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai Tiết Trừng, ý là phó thác ngoại tôn nữ cho cô, rồi quay người trở về viện của mình.
Mạnh Vân nhìn thấy tấm lưng vốn luôn thẳng tắp của tổ phụ nay có phần hơi khom xuống, dường như già đi trông thấy trong chốc lát, lòng nàng cũng không khỏi buồn bã. Cả ba chẳng nói thêm gì nhiều, tâm trạng ai nấy đều không mấy vui vẻ, dù cho việc đòi lại được những thứ vốn thuộc về Liễu Vô Nguyện là một chuyện đáng để chúc mừng.
Trở về căn viện của hai người tại Mạnh phủ, Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng đem các khế ước trạch tử tại Tây Kinh thành ra. Liễu Vô Nguyện chỉ vào hai tờ khế ước trong số đó. Tiết Trừng cầm lên xem, từ khi trở về bọn họ đã dạo quanh Tây Kinh rất nhiều lần, hai tòa trạch viện này đều cách Mạnh phủ không xa.
Liễu Vô Nguyện dùng bộ chữ mẫu ra hiệu, các trạch viện khác đều quá lớn, hai nơi này đều là viện tam tiến, hẳn là rất phù hợp với họ.
Tiết Trừng suy tính một lát, nô bộc và tỳ nữ có thể chia ra ở tại tiền viện và hậu viện, hai người bọn họ sẽ ở tại chủ viện, các gian phòng trống có thể dùng làm thư phòng và khách phòng. Nếu sau này có hài nhi cũng đủ chỗ ở, nếu hài nhi đông đúc thì sẽ tính đến chuyện đổi sang trạch viện lớn hơn.
Trong đầu cô quy hoạch mọi thứ thật chu toàn, miệng cũng bất giác nói hết ra những điều đó. Liễu Vô Nguyện nghe cô nhắc tới hài nhi, gương mặt thanh tú khẽ ửng hồng; trước đây nàng chưa từng nghĩ đến chuyện con cái.
Tiết Trừng nói xong dự định của mình mới ngẩng đầu lên, phát hiện nương tử ngồi đối diện đôi mắt đã vương một tầng sương mỏng, vừa như vui mừng lại như thẹn thùng, đôi gò má trắng ngần nhuộm một sắc hồng nhạt.
"Ơ... ta, ta nói sai điều gì sao?".
Cô gãi đầu, sao lại làm người ta thẹn đến phát khóc thế này, trông cứ như sắp rơi lệ đến nơi.
Liễu Vô Nguyện khẽ lắc đầu, dịu dàng đáp: "Chưa.".
Những ngày qua nàng vẫn uống thuốc theo đơn cũ, cộng thêm việc hai người thân mật thường xuyên nên mức độ tín hương của Liễu Vô Nguyện luôn rất ổn định, khi nói một hai chữ thực ra không quá vất vả. Có lẽ do quá lâu không nói chuyện, nàng có phần lạ lẫm dẫn đến không mấy sẵn lòng mở lời, vả lại mỗi khi định nói nàng đều cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng, chuẩn bị sẵn sàng mới phát âm.
Vì lâu ngày không nói, nàng lo lắng phát âm của mình có chính xác không, và lúc mới đầu chỉ là những âm tiết đơn giản như "ừ", "ồ". Tiết Trừng sợ cổ họng nàng chưa thể phát âm tùy ý, sợ nàng gượng ép bản thân rồi lại khó chịu, nên bình thường cũng không chủ động yêu cầu Liễu Vô Nguyện tập nói. Trước đó cô cũng từng cẩn thận nhắc nhở Liễu Vô Nguyện rằng không cần vội vàng, cứ thong thả mà tiến tới.
Chẳng ngờ lại bị Liễu Vô Nguyện liếc xéo một cái, nói là không cho người ta dùng giọng quá độ, vậy mà mỗi lần trên giường giày vò nàng, tiểu Càn nguyên rõ ràng chẳng nương tay chút nào. Thỉnh thoảng khi cao hứng, cô còn ác liệt yêu cầu nàng đừng kìm nén, hãy thả lỏng ra, cứ phải ép nàng nức nở rơi lệ tiểu Càn nguyên mới chịu hài lòng.
Cũng có thể là vì bị Tiết Trừng giày vò nhiều rồi, khi hai người ở riêng với nhau, Liễu Vô Nguyện đối với việc phát thanh nói chuyện cũng chẳng còn cảm giác xấu hổ quá lớn, thế nên cũng thường xuyên thử mở lời nói vài từ đơn giản.
Ngay sau đó, nàng lại đỏ mặt, từng chữ một hỏi: "Hài, nhi, nàng, muốn?".
Khoảng dừng giữa các chữ dù hơi dài, song miễn cưỡng cũng nối thành một câu, Tiết Trừng cũng đủ kiên nhẫn đợi nàng nói hết.
Tiết Trừng ngượng nghịu gãi gáy, chỉ cẩn thận hỏi lại: "Có phải nàng không muốn không?".
Tần suất thân mật của hai người rất cao, lại chưa từng cố ý dùng biện pháp tránh thai nào. Về việc có hài nhi hay không, Tiết Trừng phần nhiều muốn để thuận theo tự nhiên, có thì có, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự thân mật của cả hai. Cô chỉ lo rằng có lẽ tình ý của Liễu Vô Nguyện dành cho mình chưa đến mức nguyện ý cùng cô nuôi dưỡng hài nhi.
Liễu Vô Nguyện lắc đầu phủ định suy đoán này của Tiết Trừng. Nàng chỉ là trước đây chưa từng hình dung đến việc có con; trước khi gặp Tiết Trừng, nàng thậm chí còn chẳng có chút mong đợi nào vào hôn sự tương lai.
Nay nghe Tiết Trừng nhắc tới hài nhi, Liễu Vô Nguyện mới lần đầu tiên nghiêm túc tưởng tượng: nếu ngày sau có một đứa trẻ giống như Tiết Trừng. Nghĩ đến một hài nhi nhỏ bé mềm mại, dùng đôi mắt cún con long lanh cùng khuôn đúc với Tiết Trừng mà nhìn mình, Liễu Vô Nguyện cảm thấy một góc mềm yếu trong tim bị chạm đến.
Dường như, cảm giác ấy cũng không tệ?
Chỉ là thân thể của mình nàng tự hiểu rõ. Trong trường hợp Càn nguyên và Khôn trạch kết hợp, nếu tín hương ăn ý và đôi bên khỏe mạnh thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn nhiều. Mà bệnh trạng của nàng lại do vấn đề tín hương gây ra; trước đây đại phu bắt mạch cũng từng nhắc tới, thực tế theo tình trạng của nàng, trước khi trị khỏi thì khó lòng có khả năng sinh nở.
Thế nên bản thân Liễu Vô Nguyện cũng chẳng ôm mong đợi quá lớn vào việc mang thai. Tuy nhiên, trước đây nàng chưa có tình cảm sâu đậm với Tiết Trừng nên không thấy việc thiếu hài nhi sẽ ảnh hưởng gì đến hai người. Nhưng nay nàng đã động lòng với Tiết Trừng, tự nhiên sẽ để tâm đến suy nghĩ trong lòng cô ấy.
Vì thế nàng mới ướm hỏi xem Tiết Trừng có muốn hài nhi không. Nếu Tiết Trừng muốn, mà bệnh của nàng lại nan y, chẳng lẽ nàng nên cân nhắc việc sau này nạp vài phòng tiểu thiếp cho Tiết Trừng để nối dõi tông đường.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Tiết Trừng thân cận với kẻ khác, thậm chí còn để kẻ khác mang thai cốt nhục của cô ấy, Liễu Vô Nguyện liền thấy nhói lòng. Nàng đau đớn đến mức nghẹt thở, bất giác tuôn rơi nước mắt.
Tiết Trừng giật mình, vội vàng dùng tay hứng lấy những giọt lệ nóng hổi, xót xa kéo ống tay áo lau nước mắt cho nương tử, ôm người vào lòng mà ôn tồn dỗ dành.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Chẳng lẽ nàng không muốn có hài nhi sao? Không sao cả, nếu nàng không muốn thì chúng ta không sinh, sinh con đau đớn biết bao, không sinh, không sinh nữa."
Cô luống cuống nói năng lộn xộn, bởi lẽ cô căn bản không biết tại sao Liễu Vô Nguyện lại đột ngột rơi lệ, lại nghĩ có phải vì bản thân mình nhắc tới chuyện hài nhi làm nàng đau lòng hay không.
Có lẽ Liễu Vô Nguyện chẳng hề thích trẻ nhỏ. Thú thực, việc có hài nhi hay không đối với Tiết Trừng vốn không quan trọng, người cô để tâm duy nhất chỉ có Liễu Vô Nguyện. Cũng chỉ vì từng tưởng tượng về một khuôn mặt nhỏ nhắn giống với Liễu Vô Nguyện nên cô mới có đôi chút mong đợi; nếu Liễu Vô Nguyện không muốn, cho dù cả đời không có con cô cũng chẳng bận lòng. Hơn nữa thời cổ đại y thuật chẳng phát đạt như hiện nay, sinh nở đau đớn như thế, Liễu Vô Nguyện không muốn có con cũng là lẽ thường.
Nào ngờ cô càng nói không sinh, Liễu Vô Nguyện lại càng khóc dữ dội hơn.
Liễu Vô Nguyện chỉ cảm thấy tiểu Càn nguyên rõ ràng là thích hài nhi, chỉ vì muốn chiều ý nàng nên mới nói không sinh, tất cả đều tại thân thể vô dụng này của nàng. Lại nghĩ nếu Tiết Trừng không để nàng sinh, sau này cô muốn có hài nhi rồi lại đi thân cận với kẻ khác, khi ấy nàng biết phải làm sao?
Tiết Trừng liệu có giống như Hoài Dương Hầu năm thê bảy thiếp, từ đó đem trái tim chia thành vô số phần, chỗ này một phần, chỗ kia một phần không? Còn nàng, chẳng lẽ cũng phải giống như đám nữ nhân trong hậu viện của phụ thân mình, ngày ngày mòn mỏi ngóng trông, chờ đợi chủ quân ban phát cho mình thêm vài phần sủng ái hay sao?
Liễu Vô Nguyện tự hỏi bản thân không cách nào làm được. Nếu thực sự như vậy, nàng thà rằng ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ Tiết Trừng, thà rằng Tiết Trừng vẫn cứ giống như kẻ xấu xa thuở trước mà giày vò bản thân mình. Như vậy còn tốt hơn hiện tại, đã động lòng với cô nhưng lại chẳng thể giữ chân người được dài lâu.
Nàng khóc rất lâu, Tiết Trừng cũng kiên nhẫn dỗ dành bấy lâu. Một người trong lòng nghĩ: "Đã yêu ta, chẳng lẽ không thể mãi mãi chỉ yêu mình ta sao?". Một người lại không ngừng giải thích rằng mình căn bản chẳng thích hài nhi, tái tam cam đoan sau này tuyệt đối không cưỡng ép nương tử nhà mình sinh con. Câu chuyện cứ thế theo kiểu "ông nói gà bà nói vịt".
Đợi đến khi Liễu Vô Nguyện khó khăn lắm mới ngưng được tiếng khóc, nàng túm lấy ống tay áo Tiết Trừng, cố chấp hỏi: "Nhất, định, phải, nạp, thiếp?"
Đại não Tiết Trừng đình trệ: "Không phải chứ?"
Tiểu Càn nguyên Tiết Trừng có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí nghiêm túc suy nghĩ xem có phải vừa rồi mình bị nền văn minh ngoài hành tinh nào đó tấn công, hay là thời không lúc đó xảy ra hỗn loạn hay không? Cô nói mình muốn nạp thiếp khi nào? Hơn nữa còn là loại "nhất định phải nạp" cơ chứ.
"Ta không có ý định nạp thiếp mà."
Tiết Trừng chớp chớp đôi mắt cún con vô tội, giải thích: "Ta không cần tiểu thiếp, cũng sẽ không nạp thiếp, bây giờ không, cho đến chết cũng không." Cô dường như đã cuống lên vì sợ Liễu Vô Nguyện lại hiểu lầm mà đau lòng phát khóc. Bởi lẽ bình thường ngoại trừ lúc bị bắt nạt quá mức trên giường nàng mới rơi lệ, còn lại rất ít khi buồn phiền đến mức tuôn trào nước mắt như vậy.
Cô vội vã nói: "Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy bảo ta rằng Alpha (Càn nguyên) phải chung thủy, hơn nữa ở quê hương chúng ta, mỗi người chỉ có thể có một người thê tử, bắt cá hai tay là phạm tội đa thê đấy!"
Liễu Vô Nguyện ngẩn người, "Alpha" là gì, "tội đa thê" là gì, nàng chưa từng nghe qua. Hóa ra Tiết Trừng thực sự không phải là kẻ xấu xa thuở trước, mà là một người từ phương nào tới, xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, cứu vớt nàng khỏi cuộc đời tăm tối không chút hy vọng.
Nàng gian nan thốt ra hai chữ: "Cái, gì?"
"Ơ..."
Cô gãi đầu, nhận ra mình vì quá nóng vội mà lỡ lời, nhưng Liễu Vô Nguyện thông minh như vậy, hẳn cũng sớm phát hiện ra những điểm bất thường trên người cô. Ngay cả việc cô sở hữu hệ thống nạp tệ hoàn tiền e là nàng cũng đã có vài phần suy đoán, chắc hẳn nàng nghĩ cô sở hữu dị năng gì đó. Tuy Liễu Vô Nguyện chưa bao giờ chủ động mở lời hỏi han, nhưng với sự thông tuệ của mình, nàng tự nhiên cũng phát hiện ra cô khác hẳn với nguyên chủ, cho nên mới chấp nhận tình cảm của cô.
"Chính là, ừm... lai lịch của ta, chắc nàng cũng đã có vài phần suy đoán rồi chứ?"
Cô ôm chặt lấy người nương tử, cẩn thận hỏi, dường như sợ rằng sau khi mình thú nhận sẽ làm nàng sợ hãi mà chạy mất.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!