Chương 19: Tranh chấp trong Tiết gia

Đi theo Tiết Bạch Quang trở về Tiết phủ, một tòa đại trạch ba gian vào, so với tiểu viện hiện tại của Tiết Trừng thì trông bề thế hơn hẳn.

Khi bọn họ đến nơi, ở đại sảnh đã có không ít người đang đứng hoặc ngồi tụ tập lại.

Ngồi trên vị trí chủ tọa là một cụ bà tóc bạc phắng nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, Tiết Trừng chẳng cần đoán nhiều, chắc chắn đây chính là tổ mẫu của Tiết gia.

Cô dẫn theo Liễu Vô Nguyện tiến lên hành lễ vấn an:

"Cháu gái cùng thê tử bái kiến tổ mẫu, để tổ mẫu phải chờ lâu rồi."

Mấy lời khách sáo này cô vẫn biết nói, đặc biệt là Tiết Trừng biết rõ trong cái nhà này, người thực lòng tốt với nguyên chủ dường như chỉ có duy nhất vị tổ mẫu này. Ít nhất là trong nguyên tác, nếu không phải do nguyên chủ tự mình chuốc họa, quậy đến mức long trời lở đất, thì vị lão nhân gia này có lẽ cũng chẳng thất vọng đến mức mặc kệ sự sống chết của cô.

Bình thường nguyên chủ mỗi khi gặp tổ mẫu đều khua môi múa mép, dẻo miệng dỗ dành bà vui vẻ, dù là hiếu thảo thật hay chỉ để vòi vĩnh chút tiền tiêu xài, thì chí ít công phu bề nổi vẫn làm rất tốt.

Tổ mẫu Tiết gia thấy Tiết Trừng hành lễ ngoan ngoãn như vậy, gương mặt vốn dĩ uy nghiêm liền lộ ra một tia cười hiền từ đầy vẻ nuông chiều.

"Đến là tốt rồi, con ở xa, tổ mẫu hiểu mà."

Lão thái thái đã lên tiếng, dù có người đợi đến mất kiên nhẫn muốn phát hỏa với Tiết Trừng thì lúc này cũng không tiện nói gì. Ai nấy đều biết tổ mẫu Tiết gia nuông chiều đứa cháu đích tôn này đến mức nào, tự nhiên chẳng ai dại gì mà đi tìm sự khó chịu vào lúc này.

Mặc dù Tiết Trừng đến muộn, nhưng người Tiết gia vẫn để lại chỗ ngồi cho cô, bất kể với tư cách là người tham gia quan trọng trong buổi tế lễ này, hay là sự hiện diện của đích tôn chi trưởng thế hệ này.

Tiết Trừng dẫn theo Liễu Vô Nguyện ngồi vững vàng ở vị trí phía dưới chủ tọa của tổ mẫu Tiết gia không xa.

Thực ra đôi khi Tiết Trừng cảm thấy cái chế độ đẳng cấp phong kiến truyền thống này khiến cô không sao thích nghi nổi, xuất thân quyết định tất cả, dường như nỗ lực của bản thân cũng khó lòng thực hiện được việc nhảy vọt giai cấp. Một Tiết gia nhỏ bé cũng giống như hình ảnh thu nhỏ của cả xã hội, trong tộc có biết bao nhiêu người ưu tú và tài năng, nhưng những người này lại vì sự phân biệt đích thứ mà không có được cơ hội tốt, tài nguyên trong tộc cũng sẽ không nghiêng về phía họ.

Thế nên khi Tiết Trừng xuất hiện, không ít người nhìn cô với ánh mắt thù địch, cũng có nhiều người trong mắt đầy vẻ miệt thị và trào phúng, tóm lại Tiết Trừng quay đầu nhìn quanh một vòng, gần như chẳng thu hoạch được mấy ánh mắt thân thiện.

Cô thầm thở dài trong lòng, nguyên chủ xem ra cũng thuộc hạng "người ghét chó chê" rồi.

Lúc này, tổ mẫu Tiết gia ngồi phía trên lên tiếng:

"Nếu Tiểu Trừng đã đến rồi, vậy thì nói vào việc chính đi."

Bà vừa dứt lời, một nam Càn Nguyên trung niên ngồi đối diện Tiết Trừng bỗng nhiên mở miệng: "Mẫu thân, nhi tử có lời muốn nói."

Tiết Trừng không nhận ra người, nhưng nhìn thấy Tiết Bạch Quang đứng phía sau ông ta thì có thể đoán được, đó là cha của Tiết Bạch Quang, cũng tức là nhị thúc của nguyên chủ.

Nguyên tác không có nhiều miêu tả về người này, trong ký ức ít ỏi của Tiết Trừng, chỉ nhớ mang máng có nhắc qua người này rất ham hố luồn cúi, thường xuyên vì một chút lợi ích trong tộc mà tranh chấp với người khác.

Tiết gia cũng có một số sản nghiệp, những sản nghiệp này sẽ được phân chia cho con cháu các chi quản lý, đương nhiên, cũng chỉ là quản lý mà thôi. Lợi nhuận thu được từ sản nghiệp sẽ được thu hồi thống nhất về tộc rồi mới phân phối lại, chi trưởng đương nhiên là được chia nhiều nhất, có điều nguyên chủ không cầu tiến, cha mẹ cô lại đều không còn nữa. Cho nên hiện tại phần đáng lẽ thuộc về chi trưởng đều được tổ mẫu cô giữ trong tay.

Tất nhiên, hễ phụ trách quản lý sản nghiệp trong tộc thì ít nhiều cũng có chút lợi lộc, không nói đến việc sẽ được trả lương bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ trích một phần lợi nhuận để làm tiền thưởng. Cách phân phối này quả thực không mấy công bằng, nếu chi trưởng là một kẻ không ra gì thì chẳng lẽ cứ ngồi mát ăn bát vàng sao?

Tiết Trừng có chút khó hiểu.

Tiết Đình Vĩ đã đến tuổi trung niên, nếu nói điều đắc ý nhất cả đời này chính là sinh được một nữ Càn Nguyên giỏi giang, Tiết Bạch Quang được tiên sinh đánh giá là hậu bối có cơ hội đỗ Tiến sĩ nhất của Tiết gia. Tiết gia không có mấy người có khiếu học hành, thiên hạ lại lòi ra một Tiết Bạch Quang, cũng vì sự hiện diện của Tiết Bạch Quang mà dù Tiết Đình Vĩ không có bản lĩnh gì, trong tộc vẫn giao cho ông ta quản lý mấy sản nghiệp liền.

Nhưng Tiết Đình Vĩ không thấy thỏa mãn, ông ta cảm thấy con gái mình ưu tú như vậy, tương lai còn có khả năng đỗ Tiến sĩ, trở thành môn sinh của thiên tử, trong tộc đáng lẽ phải đem hết mọi lợi lộc chia cho nhà ông ta mới đúng. Cũng vì thế, ông ta đặc biệt ngứa mắt đứa cháu gái phế vật này của mình, lòng thầm nghĩ dựa vào cái gì mà cái loại phế vật vô dụng thế này sau này lại được thừa kế tất cả mọi thứ của Tiết gia?

Nhưng quy củ tổ tiên truyền lại là như thế, dù ông ta không cam lòng thì cũng rất khó thay đổi dự tính của tổ mẫu Tiết gia, các tộc lão khác cũng sẽ không dễ dàng đồng ý để Tiết Bạch Quang của chi thứ thừa kế gia nghiệp. Những năm qua Tiết Đình Vĩ chỉ hận không thể để cái đứa cháu phế vật này có ngày uống rượu hoa rồi lăn ra chết luôn cho rảnh nợ, đỡ sống trên đời ngáng chân ngứa mắt.

Tổ mẫu Tiết gia đương nhiên biết ông ta muốn nói gì, lúc trước khi Tiết Trừng chưa đến, Tiết Đình Vĩ này đã không ngừng lầm bầm rằng Tiết Trừng khó gánh vác trọng trách, việc tế lễ quan trọng như thế, vẫn nên giao cho người vững vàng hơn. Trong lời ngoài ý rốt cuộc đang toan tính chuyện gì, cả Tiết gia từ trên xuống dưới đều rõ mồn một, nhưng quy tắc là quy tắc, không có quy tắc thì không thành khuôn phép.

Nếu hôm nay dung túng cho chi thứ vượt mặt chi trưởng, sau này con cháu đời sau làm sao có thể đoàn kết hòa thuận, tự nhiên trong mắt sẽ chẳng còn phân biệt đích thứ trưởng ấu. Ai nấy đều cảm thấy mình mới là người thích hợp thừa kế gia nghiệp, cuối cùng mọi người tranh giành sống chết, sớm muộn gì cũng vì thế mà khiến Tiết gia suy tàn.

Tổ mẫu Tiết gia không phải không biết Tiết Trừng là kẻ không dùng được, nhưng vì sự ổn định của Tiết gia, bà vẫn phải giữ vững tư cách thừa kế của Tiết Trừng. Thế là bà chỉ nhàn nhạt nói: "Việc chính quan trọng hơn, những chuyện khác để sau hãy bàn."

Đây chính là ý tứ không muốn nói nhiều.

Nhưng Tiết Đình Vĩ đã sớm thuyết phục được mấy vị tiền bối trong tộc, chờ chính là thời cơ ngày hôm nay, muốn thay đổi người dẫn đầu tế bái trong lễ tế tổ lần này thành Tiết Bạch Quang trước mặt tất cả mọi người. Cho nên dù Tiết Đình Vĩ rất sợ hãi mẫu thân mình, vẫn lấy hết can đảm tiếp tục mở miệng: "Chuyện nhi tử muốn nói chính là có liên quan đến nghi thức tế tổ lần này, nhi tử cho rằng..."

Lời nói mới được một nửa, đột ngột bị cắt ngang.

Tổ mẫu Tiết gia lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Đình Vĩ, con quá lễ rồi."

Câu này vừa thốt ra, Tiết Đình Vĩ liền biết lão thái thái đã bị mình chọc giận, nhưng khi ông ta hoảng hốt quay đầu lại thấy con gái mình đứng sau lưng, làm cha đương nhiên phải vì con cái mà tranh giành một phen. Thế là ông ta đối mặt với ánh mắt mang theo chút thịnh nộ của lão thái thái, vẫn lấy hết quyết tâm nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

"Mẫu thân hà tất phải vội vàng bịt miệng nhi tử, cả Tiết gia từ trên xuống dưới đều biết Tiết Trừng là kẻ khốn nạn thế nào, để nó làm người dẫn đầu thì căn bản khó mà phục chúng, dù tiên tổ có linh thiêng thì e rằng cũng bị đứa con cháu khốn nạn này làm cho tức chết."

Ông ta thực ra còn muốn nói tổ tông nằm dưới đất có khi tức đến mức sống lại mắng cho một trận, nhưng lời này quá phóng túng, dưới cơn giận của lão thái thái, ông ta cũng không dám nói quá lời. Đã nói đến đây rồi, cũng không ngại dứt khoát một lần nói cho rõ ràng mọi tính toán trong lòng.

"Nữ nhi Bạch Quang của con, vốn dĩ cần cù hiếu học, làm người hiếu thảo cung kính, mọi phương diện đều hơn hẳn Tiết Trừng, cũng là thân phận Càn Nguyên, để con bé thay thế Tiết Trừng cũng không phải là không thể."

Ông ta nói xong, có mấy vị tộc lão đang ngồi nhìn nhau một lát, rồi cũng lên tiếng tán thành. Những người đó cùng vai vế với tổ mẫu Tiết gia, địa vị tuy không cao bằng lão thái thái với tư cách tộc trưởng, nhưng họ muốn nói gì thì lão thái thái cũng không thể tùy tiện bác bỏ như đối với con trai mình được.

Day day thái dương, trên gương mặt bà lão hiện đầy vẻ sầu muộn, Tiết Trừng nhìn thấy vậy, thực ra cô cũng muốn nói cái vị trí dẫn đầu này cô cũng chẳng thiết tha gì, hay là nhường đi cho rồi. Nhưng hiện tại hỏa lực của mọi người đều tập trung vào mình, cô không dám tùy tiện mở miệng.

Tổ mẫu Tiết gia xoay xoay chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trong tay, thở dài một tiếng nói: "Ta biết các người có chút không hài lòng với A Trừng, chỉ là trước kia nó còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nay nghe nói đã tu tâm dưỡng tính ở trong nhà nửa tháng nay chưa từng bước ra khỏi cổng một bước."

Nói xong, bà nhìn về phía Tiết Trừng: "A Trừng, con hãy nói cho các vị thúc bá nghe xem, dạo gần đây con đã làm gì?"

Con người không thể thay đổi chỉ sau một sớm một chiều, yêu cầu của tổ mẫu Tiết gia đối với Tiết Trừng đã thấp đến mức chỉ cần không ra ngoài quậy phá là được rồi.

Tiết Trừng vẻ mặt vô tội trả lời: "Dạo gần đây đều ở nhà đọc sách, không đi đâu cả."

Câu này vừa ra, Tiết Đình Vĩ lập tức cười xì một tiếng: "Đọc sách? Ngươi mà đọc hiểu được mấy chữ?"

Cô út Tiết Linh Ngọc của Tiết Trừng cũng che miệng cười nói: "Nhị ca sao lại nói cháu gái mình như thế, A Trừng lúc nhỏ là thích lấy sách ra đốt chơi thật, nhưng biết đâu con bé đọc hiểu rồi mới đem đi đốt thì sao?"

Căn bản không phải định giải vây cho Tiết Trừng, mà là thuận tay giẫm thêm một nhát.

Tiết Trừng cạn lời, lười để tâm, dù sao đối phương cũng là bậc cha chú, nói gì cũng thành sai.

Thấy cô ngoan ngoãn như một con chim cút, tổ mẫu Tiết gia có chút ngạc nhiên. Nếu đổi lại là trước kia bị người ta mỉa mai châm chọc như thế, với cái tính nóng nảy của nguyên chủ đã sớm nhảy dựng lên mắng cho mấy người kia một trận, sau đó chắc chắn sẽ quăng lại một câu "việc này ai thích làm thì làm, dù sao ta cũng chẳng hiếm lạ gì" đại loại thế.

Nhưng hôm nay Tiết Trừng cư nhiên lại chỉ yên lặng ngồi đó, xem ra tin đồn dạo này nói cô có tiến bộ là thật.

Có điều lúc này không cho phép tổ mẫu Tiết gia quan sát quá nhiều, bà nhíu mày nhìn đám con cháu, người thì bất mãn, kẻ thì im lặng đứng ngoài quan sát, đương nhiên cũng có người giúp Tiết Trừng nói vài câu.

Bà ngồi thẳng dậy, đặt chuỗi hạt lên bàn, đưa tay sang bên cạnh, bà vú hầu hạ nhiều năm lập tức đặt một chiếc ngọc như ý vào tay bà. Tổ mẫu Tiết gia vuốt ve chiếc ngọc như ý được điêu khắc từ ngọc Hòa Điền ấm áp này, vẫy tay gọi Tiết Trừng: "A Trừng, lại đây với tổ mẫu."

Tiết Trừng ngoan ngoãn nghe lời tiến lên, cô nửa quỳ xuống, chiếc ngọc như ý được tổ mẫu Tiết gia giao vào đôi bàn tay cô. Lão thái thái vỗ vỗ vai Tiết Trừng, cười rất hiền từ, nhưng chớp mắt đã thu lại nụ cười, nhìn về phía đám đông.

"Tổ huấn đã định, lễ nghi không thể bỏ, A Trừng rốt cuộc vẫn là đích tôn chi trưởng của Tiết gia, lại chưa từng phạm phải sai lầm gì, việc thay đổi người dẫn đầu không cần nhắc lại nữa."

Sau đó bà dời ánh mắt sang Tiết Đình Vĩ, lời nói mang theo sự cảnh cáo:

"Nó lúc nhỏ không hiểu chuyện, nay bắt đầu tiến bộ cũng chưa muộn, làm bậc cha chú, con không thêm phần thương yêu nó, ngược lại còn chỗ này chỗ kia đặt điều cho cháu gái mình, không thấy mất mặt sao?"

【Lời tác giả muốn nói】

Ngày mai không chắc có thể cập nhật nha, phải lên núi làm lễ Thanh minh rồi ~

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!