Chương 29: Sao có thể không xót xa cho được?
Tiết Trừng cũng dần dần nếm ra được dư vị, nhận ra Liễu Vô Nguyện đây là đang kiểm tra xem cô có làm bậy ở bên ngoài hay không. Cô chẳng những không có cảm giác khó chịu vì bị nghi ngờ, mà trong lòng thậm chí còn cảm thấy sướng thầm vì tâm tư nhỏ nhen ngấm ngầm này của Liễu Vô Nguyện.
Đây chẳng phải là minh chứng cho việc trong lòng Liễu Vô Nguyện cũng có cô sao? Nếu không tại sao lại nảy sinh tính chiếm hữu với cô chứ?
Vào giây phút này, một Tiết Trừng đang đắc ý tự mãn không hề hay biết rằng, hóa ra ngay cả khi trong lòng không có tình yêu thì vẫn sẽ tồn tại tính chiếm hữu. Con người chính là như vậy, có tính chiếm hữu với một chú chó do tự tay mình nuôi lớn, có tính chiếm hữu với một đóa hoa do tự tay mình hái về, thậm chí đối với một chiếc giẻ lau cũ kỹ dùng đến mức bạc trắng cũng sẽ có tính chiếm hữu.
Cái sai không phải là việc có tính chiếm hữu, mà cái sai là bản thân cô đã lầm tưởng loại chiếm hữu này chính là sự rung động.
Tất nhiên, đó cũng là chuyện của sau này.
Còn ở hiện tại, Tiết Trừng cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc.
Sau khi đến thế giới này, Tiết Trừng thường xuyên cảm thấy hoang mang và cô độc. Sự xa lạ đối với môi trường xung quanh, bên cạnh ngoài Liễu Vô Nguyện ra thì không còn một người thứ hai nào có thể gọi là thân thiết.
Không có bạn bè, không có người thân, tất cả những gì cô từng quen thuộc ở thế giới này đều chẳng thể tìm thấy nửa điểm bóng dáng.
Cho nên cô đã dồn phần lớn tâm tư lên người Liễu Vô Nguyện, thông qua Liễu Vô Nguyện để tạo ra mối liên kết với thế giới này. Tiết Trừng thậm chí còn nghĩ rằng việc mình xuyên đến đây chắc chắn là vì giữa cô và Liễu Vô Nguyện tồn tại một loại xiềng xích mang tính định mệnh nào đó.
Có lẽ nghĩ như vậy có chút ngốc nghếch, nhưng ít ra điều đó giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Sự tồn tại của nàng, sự xuất hiện của nàng, thảy đều đã có lý do.
Ôm chặt lấy Liễu Vô Nguyện, Tiết Trừng lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của hiện tại. Cô thầm nghĩ, cứ thế này mà sống tiếp ở thế giới này cũng thật tốt, đợi cô nhờ vào hệ thống kiếm thêm được nhiều tiền hơn nữa, sẽ đưa Liễu Vô Nguyện đến kinh thành Tây Kinh tìm thầy tìm thuốc.
Chữa khỏi căn bệnh tin hương của Liễu Vô Nguyện rồi, sau này hai người có thể chọn lấy một tòa thành, sống một đời bình phàm mà ấm áp, tràn đầy phong vị nhân gian.
Một lúc sau, Tiết Trừng mới ôn tồn lên tiếng: "Đã đói chưa? Ta đi nấu cơm."
Liễu Vô Nguyện lắc đầu, nàng tuy cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không mấy thèm ăn. Sau khi hít lấy hương chanh chua ngọt khai vị nhất, dường như ngoài điều đó ra, chẳng còn thứ gì khác có thể khơi gợi được hứng thú của nàng.
Tiết Trừng thấy nàng lắc đầu cũng không miễn cưỡng, dự định đợi đến khi Liễu Vô Nguyện thấy đói rồi mới đi nấu cơm, cứ thế tận hưởng khoảnh khắc ấm áp lúc này cũng thật tốt.
Nhưng Liễu Vô Nguyện rõ ràng không chỉ đơn giản là muốn ôm một cái mà thôi, nàng thoát khỏi vòng tay Tiết Trừng, giơ tay ôm lấy cổ cô, hai người đối diện nhìn nhau.
Tiết Trừng đôi mày cong cong, khẽ nhếch môi cười hỏi: "Sao vậy?"
Cảm giác Liễu Vô Nguyện đột nhiên biến thành một chú thỏ nhỏ thích bám người, cô vốn rất thích những sinh vật đáng yêu lông xù xù, mềm mềm mịn mịn, không ồn ào mà nhan sắc lại cao thế này.
Tiết Trừng càng nghĩ càng thấy Liễu Vô Nguyện giống như một chú thỏ tai cụp lông dài đáng yêu, không kìm lòng được giơ tay định vuốt ve đôi "tai thỏ". Liễu Vô Nguyện thấy cô cười với vẻ mặt đầy "ý đồ xấu", trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
Cho đến khi hai tay Tiết Trừng đặt lên đầu mình xoa nắn, nàng mới đoán được Tiết Trừng chắc hẳn lại đang nghĩ vẩn vơ mấy thứ lộn xộn gì đó rồi.
Nhưng không quan trọng, hai người đều có những toan tính riêng của mình. Liễu Vô Nguyện khẽ rướn người, in lên khóe môi Tiết Trừng một nụ hôn mềm mại ẩm ướt, khiến Tiết Trừng sững sờ.
Tiếp đó, Liễu Vô Nguyện thừa cơ hội lúc cô không phòng bị, đưa tay vuốt ve lên tín tuyến sau gáy Tiết Trừng, cách một lớp miếng dán ức chế mà nắn nắn bóp bóp.
Tiết Trừng ư hử một tiếng, trực tiếp nhũn người ngã gục xuống giường.
Liễu Vô Nguyện vô cùng thuận tay xé mở miếng dán ức chế của cô, cả người phủ phục lên thân Tiết Trừng để hít hà hương chanh mà nàng yêu thích nhất.
Mà Tiết Trừng thì chỉ có thể giống như một chiếc máy xông tinh dầu cỡ đại, bị người ta ấn trúng công tắc, không ngừng phun ra hương chanh chua chua ngọt ngọt.
Có lẽ do đêm qua kết khế đã tiêu hao không ít, hoặc cũng có thể do trước khi ra cửa sáng nay đã bị ép cho khô cạn một lần, tóm lại lần này bị Liễu Vô Nguyện nhào nặn tín tuyến ép uổng không bao lâu, phần tín tuyến vốn dĩ không đủ căng mọng đã xẹp xuống, hương chanh cũng nhạt đi.
Mà Liễu Vô Nguyện rõ ràng vẫn mang bộ dạng chưa hít hà thỏa mãn cho lắm, làm cho tiểu A thuần tình có chút ngượng ngùng, hệt như trên bầu trời đang trôi qua năm chữ đại tự:
"Tiết Trừng, ngươi không xong rồi."
Tiết Trừng đỏ mặt hổ thẹn nghĩ thầm, biết thế lúc trước đi Quảng An Đường đã tiện tay lấy chút thuốc của Châu Nhi cô nương, ít nhất cũng phải để hương tín của mình đủ cho nương tử nhà mình hít đến thỏa mãn mới phải.
Một tiểu A thuần tình nào đó vì hương tín không đủ cung ứng cho người trong lòng đến mức thỏa mãn mà uất ức đến sắp rơi "trân châu nhỏ" tới nơi. Liễu Vô Nguyện từ trong hương chanh lan tỏa quanh thân ngửi ra thêm nhiều vị chua xót, liền ngẩng đầu lên nhìn Tiết Trừng.
Chỉ thấy người vừa bị mình đè ra bắt nạt nửa ngày đang cắn môi dưới, một bộ dạng bị đả kích nặng nề đầy ủy khuất.
Có điều khuôn mặt đầy vẻ "người thấy cũng phải xót" đó, cộng thêm việc bị nhào nặn tín tuyến khiến trong mắt đọng lại những giọt lệ tinh khôi, hai gò má ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy mê người.
Liễu Vô Nguyện nghĩ mình chắc chắn là điên rồi, vào khoảnh khắc đó, nàng lại nảy sinh ý định muốn nhốt Tiết Trừng lại mãi mãi.
Tiểu Càn Nguyên xinh đẹp như thế này, Liễu Vô Nguyện chỉ muốn nhốt cô ở trong nhà để một mình mình thưởng thức chơi đùa, bất cứ một ai khác có cơ hội nhìn thấy Tiết Trừng như thế này, Liễu Vô Nguyện cảm thấy mình đều sẽ phát điên.
Nàng rủ mắt xuống, vùi mặt vào hõm cổ Tiết Trừng, tránh để tiểu Càn Nguyên sạch sẽ thuần khiết nhìn thấy sự cố chấp trong mắt mình.
Hai người tâm tư khác biệt nhưng lại ăn ý lạ thường cùng giữ im lặng. Một người rơi vào sự hối hận vì sao hôm nay không nhớ ra đi lấy chút thuốc về để "trọng chấn thư phong", người kia lại đang cân nhắc làm sao để nghĩ ra một cách vừa hợp lý để Tiết Trừng chỉ bộc lộ dáng vẻ động lòng này với một mình mình, lại vừa không làm tổn thương trái tim cô.
Cho đến khi cùng nhau dùng xong bữa tối và lần lượt tắm rửa xong xuôi, hai người vẫn giữ sự im lặng đó.
Tiết Trừng cảm thấy chuyện hôm nay của mình thực sự có chút mất mặt, không nỡ mở miệng nói chuyện, còn Liễu Vô Nguyện thì đang nghĩ liệu tâm tư âm ám này của mình có làm chú chó nhỏ ngoan ngoãn này sợ hãi hay không, hai người đều nén lòng không nói.
Mọi khi luôn là Liễu Vô Nguyện tắm trước, Tiết Trừng tắm sau rồi tiện tay dọn dẹp một thể.
Hôm nay cũng giống như trước, Tiết Trừng tắm xong xuôi liền cọ rửa sạch sẽ bồn tắm rồi cất đi, thuận tay giặt luôn quần áo lót đem phơi.
Lúc cởi quần áo ra còn ngửi thấy hương chanh chua ngọt thuộc về mình trên đó, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thầm trách mình thật không tiền đồ.
Trước khi về phòng, Tiết Trừng theo thói quen liếc nhìn phòng Liễu Vô Nguyện một cái, cửa phòng đóng chặt, trong nhà không có ánh sáng, chẳng lẽ hôm nay mệt quá nên đã thổi đèn đi ngủ sớm rồi sao?
Trong lòng cô nghẹn một hơi, muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng lại lực bất tòng tâm, đành thở dài quay người về phòng mình.
Đầu óc đang mải nghĩ ngợi nên cô cũng chẳng chú ý trong phòng có gì bất thường, đóng cửa phòng thổi tắt nến liền mượn ánh trăng đi tới trước giường, theo thói quen thường ngày ngồi lên giường cởi giày tất, vén chăn nằm vào trong.
Thế nhưng Tiết Trừng vừa nằm xuống đã nhận ra có điều không ổn, trong chăn không biết từ lúc nào đã giấu một mỹ nhân câm vừa mới tắm xong.
Thơm thơm mềm mềm ôm trong lòng thực sự quá đỗi thoải mái, Tiết Trừng theo bản năng giơ tay sờ sờ đuôi tóc còn mang theo hơi ẩm của Liễu Vô Nguyện, lo lắng cứ thế ngủ cả đêm nàng sẽ bị đau đầu.
Cô liền ngồi dậy định đi lấy khăn bông lau khô tóc cho Liễu Vô Nguyện, nhưng lại bị nàng nắm lấy ống tay áo không cho đi.
Mượn ánh trăng, cô có thể nhìn rõ vẻ nghi hoặc trong mắt Liễu Vô Nguyện, thế là liền mở miệng giải thích: "Ta đi lấy cái khăn để lau khô tóc cho nàng, cứ thế ngủ sẽ bị bệnh đó."
Cũng may mặt trăng thời cổ đại rất sáng, không giống như thời hiện đại khoa học phát triển đâu đâu cũng rực rỡ đèn hoa, cộng thêm ô nhiễm công nghiệp, ngay cả lúc đêm khuya cũng là một màn sương mù mờ mịt, Tiết Trừng chẳng biết đã bao lâu rồi mình chưa được ngắm nhìn cảnh đẹp sao trời lấp lánh như thế này.
Ánh trăng trắng lạnh chiếu lên làn da cũng trắng trẻo không kém của mỹ nhân, Tiết Trừng theo bản năng nhìn dọc theo chiếc cổ thiên nga xuống dưới, cổ áo ngủ hơi xộc xệch không giấu nổi phong cảnh bên dưới.
Tiết Trừng không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, trên đường đi lấy khăn bông liền thuận tay rót một ly nước lạnh uống cạn, đè nén sự khô nóng trong lòng xuống.
Liễu Vô Nguyện nằm bò bên mép giường, đợi Tiết Trừng cầm khăn quay lại lau khô tóc cho mình. Hai người mới chung sống vỏn vẹn hơn hai tháng, nàng dường như đã bị tiểu Càn Nguyên ôn nhu thể thiếp này làm cho hư rồi.
Dáng vẻ nhàn nhã thả lỏng đó chứng minh lúc này nàng đã không còn bất kỳ sự phòng bị nào đối với Tiết Trừng, điều này làm Tiết Trừng nhìn mà lòng mềm nhũn.
Cô rất thích một Liễu Vô Nguyện thả lỏng như vậy, ít nhất chứng minh nỗ lực thời gian qua không hề uổng phí. Vị tiểu Càn Nguyên "không ổn lắm" thầm nghĩ sau này còn phải nỗ lực gấp bội mới được.
Vừa lau tóc cho Liễu Vô Nguyện, cô vừa kể cho nàng nghe tình hình của cửa tiệm. Đối với việc kinh doanh, Tiết Trừng nhận ra Liễu Vô Nguyện quả thực có thiên phú.
Hơn nữa cô cũng chẳng phải hạng Càn Nguyên phong kiến truyền thống gì, không cho rằng Khôn Trạch thì nên ở nhà "tương thê giáo tử", Liễu Vô Nguyện có năng lực, cô sẵn sàng ủng hộ nàng làm bất cứ việc gì.
Hiện tại vẫn chưa giao cửa tiệm cho Liễu Vô Nguyện phụ trách kinh doanh chủ yếu là vì chính cô cũng mới tiếp quản công việc này từ tay lão thái thái, tự nhiên chưa có quyền tùy ý chuyển giao quyền quản lý.
Nhưng sau này nếu họ tự mở cửa hàng của riêng mình, Tiết Trừng tin rằng nếu giao cho Liễu Vô Nguyện trông nom, nàng nhất định có thể kinh doanh rất tốt.
Liễu Vô Nguyện lắng nghe Tiết Trừng kể từng chuyện một xảy ra ban ngày, kể về tình hình cụ thể hiện tại của cửa tiệm, rồi lại nhắc tới gặp phải khó khăn ở phương diện nào, khiêm tốn thỉnh giáo nàng nên giải quyết ra sao.
Nàng thực sự cảm thấy mình đã gặp được một người rất tốt, rất tốt, đôi khi nàng còn nảy sinh cảm giác bản thân mình không xứng với một Tiết Trừng lương thiện xuất sắc như vậy.
Liễu Vô Nguyện biết mình không hề đơn thuần tốt đẹp như những gì Tiết Trừng nghĩ. Tiết Trừng nhiều lúc vì bệnh tình, vì giới tính của nàng mà coi nàng như một đóa bạch liên hoa yếu ớt.
Đây quả thực là một hiểu lầm tai hại, Liễu Vô Nguyện nghĩ thầm như vậy.
Nàng nào phải loại bạch liên hoa đáng thương không có tâm cơ gì chứ? Rõ ràng là một đóa bá vương hoa lòng dạ đen tối, có thể nuốt chửng vị tiểu Càn Nguyên ngốc nghếch này bất cứ lúc nào.
Tội nghiệp vị tiểu Càn Nguyên này còn ngốc nghếch dốc hết tâm can ra tính toán vì nàng.
Một Càn Nguyên như vậy khiến Liễu Vô Nguyện rất mực thương yêu, nhưng nàng không nói rõ được tâm tư của mình đối với Tiết Trừng lúc này là gì. Nàng thừa nhận mình có hảo cảm, nhưng trong hảo cảm đó lại pha tạp rất nhiều thứ.
Mối quan hệ giữa nàng và Tiết Trừng rất phức tạp, nàng không cách nào nhìn nhận đoạn tình cảm này một cách đơn thuần được.
Liễu Vô Nguyện luôn cảm thấy, hai bên trong một đoạn tình cảm phải bình đẳng mới là một mối quan hệ bình thường.
Mà nàng và Tiết Trừng, vì cơ thể và cả thân thế gặp gỡ của nàng, ngay từ đầu đã định sẵn nàng chỉ có thể tồn tại bên cạnh Tiết Trừng với tư thế của một kẻ nương tựa.
Như vậy không công bằng.
Đối với nàng, hay đối với Tiết Trừng mà nói, đều không công bằng.
Không ai phải có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của ai cả, cho dù Tiết Trừng có ý với nàng, cũng không nên dồn hết thảy lên người nàng, mà Liễu Vô Nguyện cũng không cảm thấy mình là một phế nhân không có năng lực gì.
Nàng hy vọng có một ngày, khi nàng rời xa Tiết Trừng, có thể đối mặt với cô bằng một tư thế độc lập, hoàn chỉnh. Có lẽ đến lúc đó, họ mới thích hợp để bàn chuyện tình cảm hơn.
Đây cũng là lý do vì sao sau khi hai người phát sinh quan hệ, nàng lại rời nhà ra ngoài từ sớm. Nàng sợ lúc hai người ôm nhau tỉnh dậy trên một chiếc giường, Tiết Trừng sẽ dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình như thế nhìn nàng.
Rồi sau đó nóng lòng muốn cùng nàng bộc bạch tâm sự.
Bởi vì nàng không thể đưa ra lời hồi đáp, nàng biết mình không yêu Tiết Trừng.
【Tác giả có lời muốn nói】
[Che mặt nhìn trộm] Được rồi, tình cảm phát triển có lẽ hơi chua ngọt một chút, không phải rất ngược đâu, đừng khóc nha.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!