Chương 58: Phát điên húc chết cả thế giới

Tiết Trừng đi dạo một vòng, nghe nói khi tiểu viện này xây dựng, mỗi một tấc đều do mẫu thân Liễu Vô Nguyện đích thân thiết kế và giám sát thợ thủ công xây dựng chuẩn xác không sai một phân. Những hoa hoa cỏ cỏ kia càng là do bà đích thân trồng trong lúc mang thai. Trong viện có một cây ngô đồng lớn, dưới gốc cây có một giá xích đu. Giá xích đu trông có vẻ bị nắng chiếu đến phai màu, Tiết Trừng đoán là do Liễu Vô Nguyện hơn nửa năm này không ở nhà, hạ nhân đã sơ suất. Thế là cô vẫy tay, sai người xách tới một thùng sơn trong, tự mình trèo lên trèo xuống sơn lại giá xích đu, sau đó lại cố định lại xích đu một lần nữa. Tuy rằng sau này chưa chắc đã dùng tới, nhưng cô cũng không hy vọng tâm ý của mẫu thân Liễu Vô Nguyện bị chà đạp như vậy.

Sau khi làm xong tất cả, Tiết Trừng hài lòng vỗ vỗ tay, xoay người đi rửa tay, chuẩn bị quay về gọi Liễu Vô Nguyện dậy. Trông thấy sắp đến giờ cơm trưa, đại khái tiền viện sẽ sai người tới gọi hai người họ cùng đi dùng cơm. Hoài Dương Hầu dù có không coi trọng vị con rể như cô thế nào đi nữa, thì vẫn phải làm cho đủ lễ nghi bề mặt, hơn nữa sau lưng hai người họ giờ đây còn có Tể tướng chống lưng, Liễu Đào không dám làm quá mức quá phận.

Liễu Vô Nguyện khi bị Tiết Trừng gọi tỉnh vẫn còn có chút ngủ đến mức không biết hôm nay là ngày nào. Giấc ngủ này ngủ không được yên ổn, có lẽ là do đã trở lại Hầu phủ ngột ngạt này, từ lúc nằm xuống nàng đã bắt đầu mơ thấy chuyện cũ. Trong mơ không ngoài những chuyện xảy ra lúc trước còn ở Hầu phủ, đó là sau khi A nương qua đời, không lâu sau Hoài Dương Hầu liền đưa Kim di nương về, bên cạnh còn đi theo Liễu Vô Ý lúc đó cũng chẳng nhỏ hơn Liễu Vô Nguyện là bao.

Người đàn ông ngày thường giả vờ làm bộ dạng từ phụ dường như sau khi A nương qua đời rốt cuộc cũng lười giả vờ nữa, lạnh lùng nhìn Liễu Vô Nguyện đang có chút luống cuống, bảo nàng gọi người, còn nói phận làm tỷ tỷ sau này phải chăm sóc muội muội cho nhiều vào. Liễu Vô Nguyện ngẩng đầu ngây thơ nói: "Nhưng A nương không sinh muội muội cho con."

Câu nói này khiến Liễu Đào không vui. Rõ ràng là một người đàn ông dựa vào thế lực nhà ngoại của thê tử mới từ từ leo lên được, vậy mà lại là kẻ khó có thể nhẫn nhịn nhất bất kỳ câu nói nào liên quan đến thê tử và nhà nhạc phụ. Đó là lần đầu tiên Liễu Đào đánh Liễu Vô Nguyện, cũng là lần đầu tiên trong đời Liễu Vô Nguyện được chứng kiến bộ dạng chân thực của phụ thân sau khi trút bỏ lớp vỏ bọc giả dối. Ông ta nói: "A nương ngươi đã chết rồi, ta nói đây là muội muội ngươi, thì nó chính là muội muội ngươi."

Đây là đang nói cho Liễu Vô Nguyện biết, nàng đã không còn chỗ dựa nữa, sau này ở Hầu phủ này, Liễu Vô Nguyện có thể sống những ngày tháng như thế nào đều tùy thuộc vào sắc mặt của người cha Hầu gia này của nàng. Liễu Vô Nguyện che khuôn mặt bị đánh sưng đỏ, không hề khóc. Cho dù rất đau, rất đau, nàng cũng không khóc. A nương nói: "Nước mắt là để rơi cho người biết xót thương con xem." Từ khi A nương đi rồi, trong Hầu phủ này đã không còn người biết xót thương nàng nữa, cho nên dù nàng có khóc, cũng chỉ khiến người ta thêm chán ghét.

Chuyện cũ mang theo hơi thở mục nát trầm mặc, dù chỉ là mộng cảnh đều đè nén khiến Liễu Vô Nguyện thở không thông. Vừa mở mắt thấy trước mắt là tiểu Càn Nguyên đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời với mình. Cảm nhận được hơi ấm tưởng như đã cách biệt từ lâu, ánh nước trong mắt Liễu Vô Nguyện lay động, khoảnh khắc tiếp theo, nàng chủ động nhào vào lòng Tiết Trừng, hai tay ôm chặt lấy người.

Tiết Trừng bị nhào tới đến ngây người, từ hai bàn tay đang ôm chặt lấy mình cảm nhận được cảm xúc dao động của Liễu Vô Nguyện, cô không hỏi tại sao, mà cũng dùng sức ôm đáp lại. Cô ôn tồn nói bên tai Liễu Vô Nguyện: "Ta ở đây, ta sẽ luôn ở đây." Giọng nói dịu dàng trầm ấm mang theo sức mạnh có thể an ủi lòng người không ngừng vang lên bên tai, Liễu Vô Nguyện kìm nén nước mắt đã lâu liền lảo đảo rơi xuống, rơi trên đầu vai Tiết Trừng. Một giọt rơi xong liền theo sau đó là một giọt khác, uất ức trong lòng không thể kiềm chế được nữa, cho đến khi nước mắt làm ướt đẫm vai áo Tiết Trừng. Trong lòng Tiết Trừng thắt lại một cái, giống như bị nước mắt làm bỏng rát nơi con tim.

Cô nghĩ, người của Hầu phủ này thật đáng chết, thê tử tốt của cô như vậy, không biết đã từng chịu bao nhiêu uất ức mới có thể vừa trở về chưa đầy nửa ngày đã khó chịu đến mức này. Khảnh khắc này, Tiết Trừng rất muốn mình có thể sở hữu quyền thế ngút trời, lớn đến mức sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp thê tử nhà mình nữa, lớn đến mức có thể hủy diệt cả cái Hầu phủ đang đè nén khiến Liễu Vô Nguyện thở không thông này.

Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau hồi lâu, đợi đến khi cảm xúc của Liễu Vô Nguyện dần bình phục lại nàng mới từ trong lòng Tiết Trừng lùi ra, nhìn vết nước mắt thấm ướt trên vai Tiết Trừng. Nàng hơi có chút ngượng ngùng, chỉ tay vào tủ quần áo, ra hiệu cho Tiết Trừng đi thay bộ quần áo khác.

Uyển Tình ở bên ngoài gõ cửa bẩm báo: "Tiểu thư, Nữ quân, Hầu gia sai người tới mời hai vị đến tiền viện dùng thiện." Tiết Trừng nói một câu "Biết rồi", xoay người tự mình đến tủ lấy một bộ quần áo thay ra. Trước khi trở về Hầu phủ, hạ nhân đã đem hành lý hai người mang theo về sắp xếp ổn thỏa trước rồi, nên trong tủ quần áo cũng đã để sẵn quần áo của Tiết Trừng. Cô thay quần áo cũng không tránh mặt Liễu Vô Nguyện, ngược lại Liễu Vô Nguyện tai đỏ hồng, quay đầu đi không nhìn cô.

Sau khi Tiết Trừng thay xong lại sai người bưng một chậu nước ấm tới, tự mình nhúng khăn gấm vào chậu nước giặt qua một lượt, vắt khô rồi mới lau mặt cho Liễu Vô Nguyện. Chiếc khăn ấm áp dừng lại trên đôi mắt Liễu Vô Nguyện lâu hơn một chút, dẫu sao cũng đã khóc một trận, đuôi mắt Liễu Vô Nguyện nhuộm một vệt hồng nhạt. Tiểu Càn Nguyên đang bộc phát tính chiếm hữu không muốn để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Liễu Vô Nguyện. Liễu Vô Nguyện để mặc cô giày vò mình, đợi đến khi Tiết Trừng hài lòng, hai người mới cùng nhau đi về phía tiền viện.

Khi hai người tay trong tay bước vào chính sảnh, mọi người trong Hầu phủ sớm đã tề tựu đông đủ. Lão thái quân ngồi vị trí chủ tọa, Hoài Dương Hầu ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải Lão thái quân, bên cạnh Hoài Dương Hầu là Kim di nương. Vị trí để lại cho hai người họ chính là vị trí đầu tiên bên trái Lão thái quân, những người khác cũng đã ngồi vào chỗ từ sớm. Điều khiến người ta bất ngờ là bên cạnh Kim di nương lại là Liễu Vô Ý và Điền Quận vương Thế tử La Đào ngồi.

Thấy hai người họ tới muộn, Liễu Vô Ý nhịn rồi lại nhịn vẫn không nhịn được mà mở lời mỉa mai: "Thế tử nghe tin tỷ tỷ hôm nay về nhà, đặc biệt tới thăm hỏi, khách khứa đã ngồi vào chỗ lâu rồi, sao tỷ tỷ lại tới muộn thế này?"

Liễu Vô Nguyện thực sự không rõ tại sao nàng ta luôn cứ phải tìm mình để tương tác, chẳng lẽ còn trông chờ một người câm như mình có thể đưa ra phản hồi gì đối với việc này sao? Nhưng Tiết Trừng không phải kẻ dễ bắt nạt, để bảo vệ thê tử nhà mình, cả người cô chủ đạo bằng một cảm giác "điên nhè nhẹ" muốn phát điên húc chết cả thế giới. Tiết Trừng đỡ Liễu Vô Nguyện ngồi xuống, trừng mắt nhìn Liễu Vô Ý ngồi đối diện, lại nhìn về phía La Đào nói giọng không âm không dương: "Thế tử đúng là nhiệt tình thật đấy, người ngoài không biết chuyện e là còn tưởng người có hôn ước với Thế tử là thê tử nhà ta cơ đấy."

Liễu Vô Ý vừa nghe lời này liền cuống quýt, hôn ước này đích đích thực thực vốn dĩ là thuộc về Liễu Vô Nguyện, chỉ là nàng ta đã phí hết tâm tư cướp từ trên tay Liễu Vô Nguyện về mà thôi.

"Được rồi."

Hoài Dương Hầu cau mày lên tiếng, sợ lại làm loạn tiếp thì cảnh tượng sẽ không đẹp mắt, bèn mở lời: "Cả nhà cùng nhau dùng bữa trưa, tất cả hãy yên ổn một chút."

Lời này nói ra thật có ý tứ, làm như thể Tiết Trừng bọn họ đang làm loạn không bằng. Cũng chẳng biết là ai đã "phạm tiện" va vào trước, Tiết Trừng lười để tâm đến bọn họ, từng người một đều giả bộ giả tịch, nếu không phải cô đi theo Liễu Vô Nguyện trở về, đều không biết những người này còn sẽ bắt nạt thê tử nhu nhược dễ bị ức hiếp nhà cô đến mức nào nữa.

Tiết Trừng cũng không quá coi mình là người ngoài, dù sao trong mắt những người này, Tiết Trừng chính là một kẻ bạch đinh chẳng có gì cả, đã xuất thân không tốt thì phương diện lễ nghi có chút thiếu sót cũng là chuyện bình thường. Cho nên khi dùng bữa, cô cũng chẳng quản quy tắc dùng bữa gì cả, thấy món nào là món Liễu Vô Nguyện thích ăn, dù có xa đến mấy, cô cũng sẽ đứng lên gắp thức ăn cho nàng.

Tiểu Càn Nguyên dáng người cao ráo, tay cũng dài, Liễu Vô Nguyện cũng không ngăn cản cô gắp thức ăn cho mình, ngược lại Lão thái quân không vui, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng bất mãn. Còn đâm chọc một câu: "Đúng là đồ không có gia giáo."

Tiết Trừng tai trái vào tai phải ra, căn bản chẳng để bụng, trong miệng còn tiếp lời: "Phải, phụ mẫu ta mất sớm, trong nhà không có người dạy dỗ."

Ngay sau đó lời nói của cô chuyển hướng, cười như không cười nhìn Lão thái quân hỏi: "Chỉ là không biết gia giáo tốt như Hầu phủ sao lại dạy ra chuyện thủ túc tương tàn thế này?"

Gương mặt cô đầy vẻ thiên chân, dường như thực sự chỉ vì chuyện đó mà nghi hoặc khôn cùng, chứ không phải hữu ý mỉa mai. Lão thái quân đương trường bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, chuyện này xác thực là chuyện ngu xuẩn do Liễu Vô Ý làm ra, cả Hầu phủ trên dưới đều vô lực biện bạch.

Tiết Trừng thấy bà ta chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn mình mà không nói được lời nào, bèn cười vẻ không sao cả: "Ta là kẻ thô lỗ, không hiểu quy củ của các gia đình hào môn đại hộ, nhưng ta chỉ biết rằng, kẻ nào muốn ức hiếp thê tử nhà ta, thì phải bước qua xác ta trước." Cô nhìn mọi người có mặt tại đó, cười một cách phóng túng, không hề che giấu ý tứ đe dọa trong lời nói. Tiếp tục nói: "Dù sao Tiết Trừng ta cũng chỉ có một cái mạng rách, làm thế nào ta cũng không lỗ."

Có một loại cảm giác "điên" của kẻ đi chân đất không sợ kẻ xỏ giày, mà những vị quý nhân ngày thường tự xưng là cao cao tại thượng này sợ nhất là gặp phải hạng người cái gì cũng không sợ, dám liều mạng thế này. Đều nói người hiền bị người khinh, Tiết Trừng tự nhiên biết trong lòng vị Hoài Dương Hầu này vẫn còn đang tính toán điều gì, chẳng phải là coi khinh xuất thân của cô, có ý định chia rẽ cô và Liễu Vô Nguyện, sau đó lại đem Liễu Vô Nguyện làm công cụ liên hôn gả cho kẻ khác để đổi lấy sự trợ giúp trên triều đình sao?

Cô tự nhiên không thể biểu hiện quá dễ bị ức hiếp, nếu không cái Hầu phủ này từ trên xuống dưới đều không biết sẽ hành hạ cô và Liễu Vô Nguyện thế nào nữa. Hoài Dương Hầu cau mày, đập đôi đũa xuống bàn, đối đầu với cô, nhưng dường như không thèm tranh cãi với Tiết Trừng, chỉ nói ra hai chữ đánh giá: "Thô tục."

"Ha~" Tiết Trừng vui vẻ, một bộ dạng "ta cứ thế đấy, xem ông làm gì được ta". Cô trước tiên xoay đầu dịu dàng nhìn Liễu Vô Nguyện hỏi: "Ăn no chưa?" Liễu Vô Nguyện gật gật đầu. Tiết Trừng bấy giờ mới cười nói: "Vậy thì tốt."

Xoay mặt lại liền biến đổi biểu cảm, đôi đũa trong tay ném đi, đứng bật dậy chỉ vào mũi Hoài Dương Hầu mắng: "Ta thô tục? Ta thô tục chẳng lẽ không mạnh hơn cái loại lòng lang dạ thú, tâm địa đen tối, táng tận lương tâm như các người sao?"

"Làm cha mà bản thân không tranh khí thì chỉ nghĩ đến việc dựa vào bán con gái để duy trì vinh quang gia tộc."

"Làm muội muội mà vì một tên Càn Nguyên lại không màng tình thủ túc mà tàn hại đích tỷ."

Tiết Trừng mắng chưa đã nệm, xoay đầu nhìn sang Lão thái quân đang tức đến mức sắp ôm ngực nói: "Còn cả cái đồ lão bất tử nhà bà nữa, tôn nữ lưu lạc bên ngoài hơn nửa năm, trở về không hỏi một câu xem nó có chịu uất ức hay cực khổ gì không, vừa lên tiếng đã muốn lập quy củ, giỏi lập như vậy sao không trực tiếp tự lập cho mình cái bia đi?"

Sớm từ trước khi về Hầu phủ Tiết Trừng đã nghĩ kỹ rồi, sau khi trở về cô nhất định phải náo loạn, náo cho Hầu phủ trên dưới không được yên ổn. Những người này nể mặt mũi Hầu phủ, dưới chân thiên tử cũng không quá dám làm gì cô, náo đến mức bọn họ chịu không nổi, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu giữ cô và Liễu Vô Nguyện lại Hầu phủ.

Cảnh tượng nhất thời mất khống chế, Lão thái quân ở đó ôm ngực thều thào lẩm bẩm: "Nghiệt súc, đúng là một con nghiệt súc..." Hoài Dương Hầu cũng tức đến mức thổi râu trợn mắt, nhưng ông ta tự phụ thân phận, tự nhiên không tiện giống như Tiết Trừng bất chấp tất cả mà mắng chửi giữa đường như thế. Chỉ giống như bà mẹ già thích lập quy củ của mình mà lẩm bẩm: "Đúng là một kẻ hỗn chướng, có nhục tư văn!"

Tiết Trừng quản họ tư văn hay không tư văn, dù sao thê tử nhà mình đã ăn ngon, bản thân mình cũng đã mắng sướng rồi, bèn dắt Liễu Vô Nguyện trở về Thu Thủy Uyển, để mặc đám người kia ở đại sảnh hỗn loạn thành một đoàn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!