Chương 55: Tiểu cẩu vẫy đuôi

An Dương tiểu công chúa liếc nhìn bộ dạng đầy mặt ủy khuất của Hà Vinh, bèn "tặc lưỡi" một tiếng đầy vẻ hiềm khích.

Sau đó, cô liền đối phó đáp rằng: "Bản cung cố gắng vậy."

Cô dùng "Bản cung" để tự xưng, tự là để nhắc nhở Hà Vinh rằng, thân là công chúa, cô muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Hà Vinh đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong, lại xoay mặt trừng mắt nhìn Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện mỗi người một cái.

Tiết Trừng, Liễu Vô Nguyện: "..."

Thật không hiểu nổi tại sao người này chịu uất ức chỗ tiểu công chúa mà lại quay sang trừng mắt nhìn hai người cô, có lẽ là thấy hồng mềm thì dễ bóp chăng. Đáng tiếc, dù là Tiết Trừng hay Liễu Vô Nguyện đều không nghĩ bản thân mình là quả hồng mềm.

An Dương không biết bệnh tình của Liễu Vô Nguyện nghiêm trọng đến mức không thể nói chuyện, thấy nàng mãi không mở lời ôn chuyện cũ cùng mình, không khỏi có vài phần nghi hoặc. Cô cẩn thận xích lại gần, hạ thấp giọng hỏi: "Nguyện tỷ tỷ, là đang giận ta sao?"

Liễu Vô Nguyện lắc đầu, bị cô hỏi đến mức mờ mịt, đang yên đang lành, cớ gì phải giận cô?

An Dương thấy Liễu Vô Nguyện chỉ lắc đầu, vẫn cứ lặng thinh không nói, trong lòng bồn chồn không yên. Chốn hoàng thất tình thân vốn nhạt nhòa, cô cùng những tỷ muội khác quan hệ không tính là thân thiết. Kết thức với Liễu Vô Nguyện cũng coi như tình cờ, các hoàng tử hoàng nữ cùng công chúa đến độ tuổi nhất định đều có thể đến Văn Anh điện học tập.

Thuở trước từng có tiền lệ công chúa kế thừa đế vị, dẫn đến việc sau này bất kể hoàng tử, hoàng nữ hay công chúa hễ tới tuổi đều phải tiếp nhận giáo dục dành cho người kế thừa cùng một chuẩn mực. Ngoài Lục nghệ bắt buộc phải học trong hệ thống giáo dục quý tộc, các hoàng tử, hoàng nữ và công chúa còn phải dành phần lớn thời gian học cách xử lý chính sự.

Dẫu không thể chính vị Đông Cung trở thành người kế thừa ngôi báu tương lai, nhưng sau khi tân đế kế vị, thông thường các hoàng tử, hoàng nữ và công chúa đều phải trở về phong địa để quản lý. Nếu nghênh đón một người quản lý chẳng biết thứ gì, thì đối với các địa phương quan lại và bách tính trên phong địa của họ, chỉ có thể nói là phó mặc cho ý trời.

Mà sau khi các con của hoàng đế bắt đầu đến Văn Anh điện học tập, đều sẽ từ con cái của các đại thần chọn ra vài người làm bạn đọc. Hoàng đế khi chọn bạn đọc cho con cái cũng cân nhắc rất nhiều, đây chính là một đạo cân bằng giữa các phe phái thế lực. Song, công chúa vốn là lựa chọn dự bị cuối cùng cho ngôi vị người kế thừa, nên việc chọn người làm bạn đọc sẽ không bị soi xét kỹ lưỡng như các hoàng tử, hoàng nữ.

Thế là, như Hoài Dương Hầu tước vị không cao, nơi triều đường cũng không có thực quyền chức vị, vừa khéo đại nữ nhi nhà ông ta học vấn cũng khá, tuy tuổi tác có lớn hơn tiểu công chúa một chút nhưng cũng chẳng sao. Dẫu sao cả hai đều là Khôn Trạch, hoàng đế cũng không trông mong hai người bồi đắp tình cảm để sau này liên hôn, dứt khoát để Liễu Vô Nguyện làm bạn đọc cho An Dương.

Liễu Vô Nguyện đối với người thứ muội bụng đầy mưu mô xấu xa của nhà mình thì không có thiện cảm, nhưng bản tính thực chất là người ôn nhu thiện lương, bằng không đã chẳng thể sau khi bị nguyên chủ tổn thương như thế mà vẫn giữ vững lý trí để phán đoán, nhanh chóng phân biệt rõ sự khác nhau giữa Tiết Trừng và nguyên chủ. Nàng không phải là người bị cảm xúc chi phối, cũng có thể lý trí nhìn nhận nhiều việc. Đa số thời gian có lẽ biểu hiện trông có vẻ bạc tình khó gần, nhưng đó giống như một lớp mặt nạ bảo vệ bản thân nàng hơn.

Sau khi trở thành bạn đọc của An Dương, nàng phát hiện vị tiểu công chúa này nhìn thì thấy được sủng ái đến mức có chút kiêu căng, nhưng thực chất tâm tư đơn thuần, tính tình thiện lương, khi ở cạnh nhau nàng thường xem cô như muội muội ruột mà chăm sóc. Lâu dần, hai người tuy không phải tỷ muội thân sinh, nhưng còn thân thiết hơn cả tỷ muội thân sinh.

Từ khi Liễu Vô Nguyện mất tích đoạn thời gian trước, tiểu công chúa cũng vô cùng lo lắng, trước sau chạy đến Hoài Dương Hầu phủ không dưới trăm chuyến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hoài Dương Hầu tích cực tìm lại nữ nhi như thế. Tiểu công chúa mà náo loạn lên thì cả phủ đều không dễ chịu gì, cộng thêm tiểu công chúa này được sủng ái, nếu thật sự truy cứu đến cùng, không chừng đến cả hoàng đế cũng phải hỏi han việc này.

Chuyện thủ túc tương tàn truyền ra ngoài dẫu sao cũng không hay ho gì, nói không chừng còn bị đám Ngự sử đại phu cổ hủ nắm thóp rồi dâng sớ tham tấu nơi triều đường. Vậy nên chuyện nguyên nhân mất tích và bệnh tình của Liễu Vô Nguyện, cả Hoài Dương Hầu phủ đều giấu giếm kín mít, chỉ thoái thác nói là đại tiểu thư khi xuất du gặp phải lũ đồ tặc cướp bóc rồi sơ ý lạc mất hộ vệ hầu phủ, phân nửa cũng không nhắc tới việc trong đó còn có chuyện của Liễu Vô Ý.

An Dương chỉ cảm thấy Nguyện tỷ tỷ vốn ôn nhu không hiểu vì sao sau khi mất tích trở về lại trở nên xa cách với mình, ngay cả một lời cũng không muốn nói với mình. Cô càng nghĩ càng thấy uỷ khuất, túm lấy tay áo của Liễu Vô Nguyện, nước mắt rơi lã chã trông thật đáng thương. Cô khàn giọng hỏi: "Vậy sao Nguyện tỷ tỷ lại không chịu nói với ta một lời?"

Liễu Vô Nguyện bấy giờ mới biết tiểu cô nương đã hiểu lầm chuyện gì, bất lực xoa xoa đầu An Dương, dùng ngón tay chỉ chỉ bản thân mình, lần nữa lắc đầu ra hiệu.

An Dương còn chưa phản ứng kịp ý vị này là gì, Hà Vinh ở một bên đã kêu to lên kinh hãi: "Ái chà, Liễu đại tiểu thư, ngươi không thể nói chuyện được nữa sao?"

Lại nhận ra âm lượng của mình quá lớn, hắn liền đưa hai tay bịt chặt miệng mình, âm thanh truyền qua kẽ tay có chút nghẹn lại. Hắn định lên tiếng xin lỗi: "Đắc tội rồi, ta không biết ngươi..."

Liễu Vô Nguyện không để tâm, tâm địa hắn không xấu, đa số thời gian Liễu Vô Nguyện chỉ xem hắn như một đứa trẻ bị người bên cạnh nuông chiều đến hư hỏng. Nàng càng biểu hiện ra vẻ không màng tới, Hà Vinh lại càng thêm áy náy. Cùng là Khôn Trạch, hắn biết một Khôn Trạch thân thể khiếm khuyết có bao nhiêu khó khăn. Trước kia quả thực vì lòng ái mộ dành cho Điền Quận vương Thế tử mà có chút đố kỵ với Liễu Vô Nguyện. Nhưng Hà Vinh cũng hiểu rõ, bản thân Liễu Vô Nguyện không làm sai điều gì, ngược lại, chính vì bản thân Liễu Vô Nguyện quá đỗi ưu tú mới nhận được sự yêu thích của La Đào.

Trước kia Hà Vinh luôn cảm thấy ông trời không công bằng với mình, chẳng qua chỉ vì Khôn Trạch nữ tính so với Khôn Trạch nam tính có ưu thế hơn về mặt sinh dưỡng, Liễu Vô Nguyện mới có thể dễ dàng nhận được sự yêu thích của người khác. Giờ đây hắn cho rằng cả hai đều là những người có khiếm khuyết nhất định, ngược lại đối với Liễu Vô Nguyện có thêm vài phần đồng cảm, thậm chí có một loại tình cảm thương xót cho số phận tương đồng của nhau.

Tiết Trừng không thích hắn đột nhiên dùng ánh mắt thương hại nhìn người cùng hội cùng thuyền ấy để nhìn Liễu Vô Nguyện, cô chắn Liễu Vô Nguyện ra sau lưng mình, không mấy vui vẻ mà cao giọng nói:
"Thê tử của ta chỉ là dạo gần đây cổ họng không khỏe, qua vài ngày nữa là ổn thôi."

Đây không chỉ là giải thích với Hà Vinh, mà còn là giải thích cho tất cả những người có mặt nghe thấy lời của Hà Vinh. Cô không muốn người ta xem thê tử hoàn mỹ ưu tú nhà mình như một người tàn tật. Giống như một chú chó nhỏ hộ chủ, đang nhe răng hừ hừ hung dữ với những kẻ dùng ánh mắt dị nghị nhìn chủ nhân mình.
Liễu Vô Nguyện từ phía sau vỗ nhẹ vào lưng Tiết Trừng, an ủi chú chó nhỏ đang không vui nhà mình. Tấm lưng đang căng chặt của Tiết Trừng có thể thấy rõ là đã hơi giãn ra một chút.

Xoay đầu lại, cô liền thay đổi sang một bộ mặt tươi cười, nũng nịu với Liễu Vô Nguyện: "Thê tử, chúng ta đi mua y phục mới đi~"

Liễu Vô Nguyện cười "Ừm" một tiếng, được cô dỗ dành đến mức chân mày cong cong, tơ hào không bị ánh mắt của người ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Nhưng chú chó nhỏ nhà nàng lại nhớ dai, đi thì phải đi, nhưng trước khi đi còn phải nói một câu không mặn không nhạt: "Ở đây ồn ào quá, còn tưởng là đến chợ bán thức ăn rồi chứ."

An Dương không nghe hiểu, tiểu công chúa ngây ngô hỏi: "Sao có thể chứ? Chẳng phải rất yên tĩnh sao?"

Có vị tiểu công chúa này ở đây, người ngoài cùng lắm cũng chỉ dám dùng dư quang liếc qua, không ai dám quang minh chính đại nhìn chằm chằm, huống hồ ai dám nghênh ngang bàn tán về tiểu công chúa và người bên cạnh cô chứ?

Tiểu công chúa có vài phần thuần khiết không hiểu sự đời, Tiết Trừng cười mỉa mai: "Ánh mắt của một số người còn ồn ào hơn cả đám gà vịt chờ bị mổ thịt ngoài chợ nữa kìa."

Họ vốn đã đi tới cửa Lâm Lang Các, Tiết Trừng nói xong câu này, mọi người còn chưa kịp nghiền ngẫm xem trong câu nói đó có gì không đúng thì họ đã rời khỏi Lâm Lang Các rồi. Hà Vinh thì không mặt dày đi theo người ta, nhưng cũng không có ý định nán lại trong Lâm Lang Các này. Hắn vốn dĩ nghe tin Liễu Vô Nguyện lần đầu lộ diện sau khi trở về Tây Kinh thành mới đặc biệt chạy tới muốn xem náo nhiệt. Hắn tùy ý chọn một món trang sức nhỏ mua xong rồi cũng rời đi.

Cho đến tận khi cả Hà Vinh cũng rời đi, đám người đứng ngẩn ngơ nhìn nhau trong Lâm Lang Các mới chậm mất nửa nhịp phản ứng lại câu nói ban nãy của Tiết Trừng là đang mắng họ chính là đám gà vịt chờ bị mổ thịt ngoài chợ. Nhưng người đã đi rồi, dẫu có giận dữ thì đã sao, chẳng lẽ lại đuổi theo tìm người ta cãi nhau một trận?

Mà ở phía bên kia, Tiết Trừng sau khi mắng xong một câu như vậy liền thần thanh khí sảng dẫn thê tử nhà mình xoay người sang hiệu vải mang cờ hiệu chữ "Hoàng" bên cạnh để tiêu pha. Thanh Hà Lạc thị có thể gọi là hoàng thương số một thiên hạ, đặc biệt là kinh doanh vải vóc. Lạc thị mà nhận đứng thứ hai, e rằng chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất. Vải vóc do Lạc thị tiệm vải sản xuất vừa là loại thịnh hành nhất thời nay, cũng là loại đỉnh cấp nhất trong Tây Kinh thành. Tiết Trừng vừa rồi lại vì Liễu Vô Nguyện mà tiêu xài một phen.

Tuy nói chỉ tiêu tốn một vạn lượng bạc, nhưng vì khoản bạc này là do Liễu Vô Nguyện chủ động muốn tiêu, cộng thêm tiêu xong Liễu Vô Nguyện tâm trạng cực tốt, hệ thống rất hào phóng cho Tiết Trừng hai vạn lượng bạc tiền hoàn lại. Tiêu xài một phen như vậy, bạc bỏ ra đều kiếm lại được đã đành, còn mua cho thê tử nhà mình không ít trang sức đẹp đẽ, Tiết Trừng tâm trạng tốt vô cùng. Thậm chí sau khi đưa ra tờ ngân phiếu một vạn lượng kia, cô xoay người lại lấy ra tờ ngân phiếu hai vạn lượng vừa được hoàn lại đưa cho Liễu Vô Nguyện, đôi mắt chú chó nhỏ sáng lấp lánh như đang thầm kể lể điều gì.

Liễu Vô Nguyện nhận lấy ngân phiếu xong liền cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhận ra hành vi cố ý như vậy của Tiết Trừng nhất định là muốn ám chỉ với mình điều gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Việc tiêu bạc cho mình sẽ khiến bạc trong tay Tiết Trừng ngày càng nhiều dường như đã là chuyện rành rành ra đó rồi, vậy Tiết Trừng muốn thông qua hành vi này để nói cho mình biết chuyện gì? Một vạn lượng, qua tay một cái đổi về được hai vạn lượng, nguyên nhân gì dẫn đến khoản bạc này tăng gấp đôi?

Tiết Trừng dường như có lý do không thể nói rõ, xem ra dù mình có đi hỏi, Tiết Trừng cũng không thể đưa ra đáp án, điều này có nghĩa là mọi chuyện đều phải dựa vào việc Liễu Vô Nguyện tự mình phán đoán. Nàng trong lòng thầm đoán nguyên nhân, ngoài mặt vẫn không có gì khác thường, đi theo Tiết Trừng dạo phố, mà An Dương cũng kề cận bên cạnh. Những ánh mắt nhìn chòng chọc khi thấy nàng xuất hiện cũng đã thu liễm đi vài phần.

Cửa tiệm này của Lạc thị tiệm vải ở Tây Kinh thành chính là tổng tiệm, người phụ trách chính là Lạc tam tiểu thư đang đương gia của Lạc thị hiện nay. Lạc thị không có quan niệm thủ cựu rằng gia nghiệp nhất định phải giao cho Càn Nguyên kế thừa, ngược lại ai có năng lực thì người đó đương gia.

Vị Lạc tam tiểu thư Lạc Tâm Kỳ này năm nay hai mươi ba tuổi, là một nữ tính Khôn Trạch, trên người tự nhiên mang theo một loại sức hút bẩm sinh, nàng đích thân ra tiếp đón nhóm người Tiết Trừng. Bất kể là đối với tiểu công chúa An Dương hay là với Tiết Trừng, nàng thủy chung vẫn giữ nụ cười như nhất, không vì thân phận cao thấp mà có chút thay đổi nào.

"Hoan nghênh ba vị, không biết hôm nay muốn chọn vải vóc may đồ hay là mua y phục may sẵn?"

Lạc thị tiệm vải tuy kinh doanh vải vóc, nhưng không phải không có y phục may sẵn để bán, có điều thông thường những nhà có chút gia thế đều sẽ chọn mua vải ưng ý rồi nhờ đại sư phó trong tiệm đo đạc để may cho vừa vặn. Tiết Trừng nghĩ dù sao cũng không vội, tự nhiên phải làm cho thê tử nhà mình những bộ y phục vừa người nhất mặc mới thoải mái.

Vì vậy cô đáp: "Muốn chọn vài mẫu vải, làm cho thê tử ta mấy bộ thường phục mùa hè, đồ ngủ cũng làm vài bộ."

Lạc Tâm Kỳ nhận lời, xoay người dẫn mọi người đi tuyển chọn, thuận tiện âm thầm quan sát phản ứng của hai người. Cách biệt lâu như vậy, nàng cũng đã biết vị Hoài Dương Hầu phủ đại tiểu thư mất tích nhiều ngày rốt cuộc đã trở về Tây Kinh thành, lại còn mang theo một Càn Nguyên. Về thân phận của Tiết Trừng cũng có không ít người đang suy đoán, nhưng nếu là tiểu thư của thế gia đại tộc nào đó, tưởng rằng Hoài Dương Hầu sớm đã rêu rao khắp nơi, thái độ mập mờ không rõ như hiện nay chính là minh chứng cho rất nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, là người đương gia của gia tộc hoàng thương, Lạc Tâm Kỳ sẽ không vì xuất thân mà xem thường người khác, ngược lại nàng cho rằng trên người Tiết Trừng nhất định có điểm đáng giá. Bởi lẽ nàng đã nghe danh Liễu Vô Nguyện từ lâu, tuyệt đối không phải kiểu người theo nghĩa thông thường sẽ vì ơn cứu mạng mà u não lựa chọn hy sinh cả đời mình để lấy thân báo đáp, càng không phải hạng nữ tử ngu muội kiểu xuất giá tòng phu.

Mà Lạc Tâm Kỳ sau khi âm thầm quan sát tương tác của hai người mới phát hiện, Tiết Trừng thật sự rất khác biệt so với các Càn Nguyên thông thường. Càn Nguyên bình thường sẽ không đi theo Khôn Trạch nhà mình để tỉ mỉ chọn lựa vải vóc, nhưng cô lại nghiêm túc bắt tay vào chọn, từ màu sắc, hoa văn đến độ thoải mái của vải cô đều cân nhắc đến. Thậm chí cô còn bàn bạc với Liễu Vô Nguyện, đúng lúc đưa ra một số ý kiến của mình để tham khảo, nhưng cuối cùng vẫn chờ Liễu Vô Nguyện tự mình quyết định chọn loại nào.

Lạc Tâm Kỳ cảm thấy mình có chút thừa thãi, nàng đưa ra một số giới thiệu cơ bản về vải vóc, nhưng thực tế khi Liễu Vô Nguyện lựa chọn lại tham khảo đề nghị của Tiết Trừng nhiều hơn. Hơn nữa bản thân Liễu Vô Nguyện cũng rất có chủ kiến, về việc chọn màu sắc và hoa văn, thực tế Tiết Trừng không đưa ra quá nhiều ý kiến, thứ này chỉ cần Liễu Vô Nguyện thích là được. Thậm chí Tiết Trừng đã hiểu rất rõ sở thích của thê tử nhà mình, về cơ bản những gì cô chọn trúng đều là tông màu nhạt mà Liễu Vô Nguyện sẽ thích.

Đợi đến khi An Dương đi cùng Liễu Vô Nguyện vào trong đo đạc kích thước, Tiết Trừng là Càn Nguyên nên không tiện đi cùng, chỉ có thể lẻ loi đứng bên ngoài đợi, lúc này có người không nhịn được, rốt cuộc cũng chớp thời cơ tiến lên bắt chuyện với Tiết Trừng. Người tiến lên bắt chuyện là phu nhân của Hộ bộ Thị lang, một phụ nhân ngoài ba mươi tuổi, khi cười lên mang theo một cảm giác nịnh nọt khó hiểu.

"Vị tiểu Càn Nguyên này, là đi cùng thê tử tới mua y phục sao?"

Lời này hỏi ra, ít nhiều cũng có hiềm nghi biết rồi còn hỏi, chẳng qua là muốn xác nhận lại lần nữa quan hệ giữa Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện mà thôi. Tiết Trừng không đến mức ngốc tới nỗi không nghe ra ý tứ của phụ nhân kia, nhưng cô chẳng ngại đưa ra đáp án.

"Phải."

Tiểu Càn Nguyên nhoẻn miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng trông không hề có vẻ khờ khạo dễ lừa. Phụ nhân kia đối diện với nụ cười rạng rỡ vô hại như vậy, nhất thời lại không tiện mở miệng thăm dò thêm điều gì. Luôn cảm thấy dù mình có nói gì thêm, thì mấy cái tâm tư nhỏ nhen kia dưới nụ cười ấy cũng trở nên thật nhơ bẩn. Bà ta không nói thêm được lời thăm dò nào nữa, đành phải cười gượng gạo rút lui, nhưng không phải ai cũng như bà ta, ít ra vẫn còn biết giữ chút thể diện.

Nhiều người hơn lại vây quanh, nhao nhao hỏi han Tiết Trừng, chẳng hạn như cô và Liễu Vô Nguyện quen biết thế nào, hai người thành hôn ra sao, còn có cả vấn đề gia thế của Tiết Trừng nữa. Chẳng hề cân nhắc xem những câu hỏi này có chút thiếu ý tứ về ranh giới hay không, dù sao đây cũng không phải là những chuyện mà người lạ mới gặp lần đầu nên hỏi.

Đối với những kẻ không mấy lễ phép này, Tiết Trừng tự nhiên không cho sắc mặt tốt. Những người vây quanh đa phần đều là Khôn Trạch, Tiết Trừng bịt mũi lùi về sau, một bộ dạng thụ thụ bất thân rõ rệt, chẳng cần nói nhiều, thái độ tránh hiềm nghi đã rất rõ ràng.

Đuổi khéo được một số người, nhưng vẫn còn vài kẻ thực sự không có mắt nhìn vẫn vây quanh cô. Đúng lúc này Lạc Tâm Kỳ xong việc đi ra, vừa thấy cảnh này, chân mày nhíu chặt, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên trong tiệm mau chóng tiến lên duy trì trật tự. Bản thân nàng cũng chủ động tiến lên chen vào đám đông, cười nói với các vị tiểu thư quý phụ, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Tiết Trừng, bảo cô mau chóng thoát thân.

Tiết Trừng đáp lại bằng một ánh mắt biết ơn, vội vàng rời khỏi đám đông đi tìm thê tử nhà mình. Liễu Vô Nguyện đo xong kích thước đi ra liền thấy bộ dạng "lộc cộc" chạy tới của chú chó nhỏ nhà mình, ngước mắt quét qua đám Khôn Trạch cách đó không xa, liền đại khái đoán được tình hình ban nãy. Nàng khẽ nhíu mày một cách không rõ rệt, giơ tay vỗ vỗ vai Tiết Trừng, tuy là đang an ủi chú chó nhỏ nhà mình, nhưng trong lòng không mấy dễ chịu, nghĩ đến việc có nhiều Khôn Trạch vây quanh chú chó nhỏ như vậy, không biết trên người có bị ám mùi của kẻ khác hay không.

Tiết Trừng nhạy bén nhận ra tâm trạng nàng không tốt, liền khẽ lùi ra giữ khoảng cách, nhưng cô đâu biết hành động này lại khiến Liễu Vô Nguyện vốn đang phiền muộn trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng túm lấy vạt áo của tiểu Càn Nguyên kéo ngược về bên cạnh mình, sa sầm mặt dùng khăn tay vỗ vỗ trên vai Tiết Trừng để phủi đi lớp bụi bặm vốn không hề tồn tại. Nhưng Tiết Trừng hiểu rõ, hành động này chẳng qua là nàng đang dùng chiếc khăn mang hơi thở kẹo mút vị sữa để lưu lại mùi hương thuộc về Liễu Vô Nguyện lên người mình. Hành động này giống như Liễu Vô Nguyện đang đánh dấu Càn Nguyên của mình vậy, vô cùng bá đạo.

Tiết Trừng lại không hề có cảm giác bị khiêu khích, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, giống như chú chó nhỏ đang vui vẻ tận hưởng sự vuốt ve của chủ nhân vậy.

An Dương bước ra chậm một bước, thấy màn tương tác dính dính nồng nàn của hai người, đột nhiên cảm thấy ê cả răng, thực sự là không nhìn nổi nữa. Thật khó tưởng tượng trên thế giới này lại có một Càn Nguyên đối với Khôn Trạch nhà mình lộ ra bộ dạng chú chó nhỏ vẫy đuôi như thế, thậm chí cô vô tình chứng kiến cảnh này lại còn bị Liễu Vô Nguyện lườm một cái không mấy rõ rệt.

An Dương: "..."

Ít nhiều cũng thấy ngây người ra rồi, cho nên vừa rồi bởi vì cô lỡ nhìn thấy dáng vẻ tiểu Càn Nguyên kiều diễm dựa dẫm như vậy mà liền bị Nguyện tỷ tỷ của cô lườm cho một cái sao? Đây còn là Nguyện tỷ tỷ ôn nhu tỉ mỉ, trưởng thành chu đáo, có học thức có hàm dưỡng trong ký ức của cô sao?

Trời ạ!

An Dương cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu là vài tháng trước, có ai nói với cô rằng Liễu Vô Nguyện sẽ có một ngày như thế này, cô nhất định sẽ mắng đối phương đầu óc có vấn đề. Nhưng hiện giờ đối diện với màn này, cô cảm thấy người có vấn đề có lẽ là chính mình, hay là cảnh tượng ban nãy là do đêm qua cô ngủ không ngon sinh ra ảo giác cũng nên?

Tuy nhiên rất nhanh, An Dương đã xác định được tất cả những điều này thực sự đang diễn ra. Bởi vì Liễu Vô Nguyện đã xoay người Tiết Trừng vốn đang đứng nghiêng với An Dương sang một vị trí khác, biến thành quay lưng về phía An Dương. Tiểu Càn Nguyên chẳng hề hay biết gì, mở miệng liền mềm mại nũng nịu kể lể:
"Ban nãy bị họ vây quanh hỏi vài câu, may mà Lạc chưởng quỹ tới kịp thời giải vây cho ta."

Cô giải thích một câu như vậy, mục đích thực chất vẫn là để nói cho Liễu Vô Nguyện biết, cô không hề tiếp xúc quá lâu với đám Khôn Trạch kia, tránh cho thê tử nhà cô phát tác lòng chiếm hữu mà sinh khí. Phải biết rằng trước kia ở Mạc thành, quy tắc thường lệ của nhà họ là Tiết Trừng mỗi ngày trước khi ra cửa đều phải bị thê tử ép sạch tín hương trong tuyến thể, lúc về còn bị túm cổ áo kiểm tra kỹ lưỡng từng lượt một.

Đây cũng mới là trở về Tây Kinh thành, nghỉ ngơi được hai ngày, Liễu Vô Nguyện ước chừng là chưa kịp tìm lại thói quen sinh hoạt trước kia, ai ngờ hai người đi dạo phố một lúc thôi mà lại xảy ra chuyện như vậy.

Chút khó chịu vi diệu trong lòng Liễu Vô Nguyện dưới biểu hiện tự giác như vậy của tiểu Càn Nguyên đã được xoa dịu đi chút ít. Tiết Trừng cảm thấy mình đang vuốt lông cho một con mèo Ba Tư quý tộc đang xù lông vậy.

Sau khi dỗ dành cho tâm trạng nàng khôi phục lại, cô mới rảnh rỗi hỏi một câu: "Thế nào? Thê tử đã đo xong chưa?"

Liễu Vô Nguyện gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng. Đối với tiểu Càn Nguyên nhà mình, nàng vẫn sẵn lòng phát ra âm thanh để hưởng ứng.

Đã mua xong những thứ cần mua, Tiết Trừng liền cùng Liễu Vô Nguyện đi thanh toán. Lạc Tâm Kỳ có lẽ cảm thấy chuyện ban nãy khiến khách hàng có trải nghiệm không tốt nên đã giảm giá khá hời, thuận tay tặng thêm vài món quà nhỏ. Tiết Trừng tự mình sống xuề xòa, không đo đạc, cứ theo kích cỡ thông thường mà mua cho mình vài bộ y phục may sẵn vải vóc cũng coi như ổn. Nhưng đối với người ngoài nhìn vào, sẽ cảm thấy cô sống không mấy cầu kỳ. Đồng thời cũng sẽ khiến người ta phán đoán ra rằng có lẽ gia thế cô bình thường, nên trước kia chưa rèn luyện được thói quen sinh hoạt kiêu sa nào.

Liễu Vô Nguyện có lòng muốn dùng vải vóc tốt hơn để may đồ cho tiểu Càn Nguyên nhà mình, nhưng Tiết Trừng kiên trì rằng hiện nay mỗi một đồng tiền bỏ ra đều phải thận trọng. Ngoài việc cần dựa vào tiền hoàn lại để kiếm đủ mười vạn lượng phí ủy thác giao cho Thiên Kim Các, thứ hai còn phải tính đến việc trị liệu sau này nói không chừng còn tốn kém không ít, hơn nữa còn chưa chắc chắn kỳ hạn trị liệu kéo dài bao lâu. Tiền tiêu trên người mình sẽ không được hoàn lại, nên tiêu một đồng là mất một đồng. Tiết Trừng thực sự xót tiền, tiêu gần một ngàn lượng mua quần áo cho mình đã khiến cô thấy đau lòng rồi.

Còn chi cho thê tử nhà mình hơn hai vạn lượng, mua toàn là những loại vải hiếm quý giá ngàn vàng được tuyển chọn tiến cung làm đồ ngự dụng. Liễu Vô Nguyện được dỗ dành tốt, tâm trạng có thể coi là vui vẻ.

Khoảnh khắc thanh toán, Tiết Trừng liền nghe thấy âm thanh máy móc đáng yêu của hệ thống trong đầu:
【 Chúc mừng ký chủ, ngài đã chi cho nữ chính hai vạn năm ngàn một trăm chín mươi lượng bạc, nữ chính tâm trạng có vài phần vui vẻ, thưởng cho ngài ba vạn lượng bạc trắng. 】

Tỷ lệ cũng coi như ổn, Tiết Trừng khi nghe thấy "có vài phần vui vẻ" đã không nhịn được liếc nhìn thê tử nhà mình một cái, thầm nghĩ vài phần vui vẻ này e rằng vẫn là do cô dỗ dành giỏi, chứ thực chẳng giống bộ dạng vì mấy bộ quần áo này mà vui mừng. Nhưng hai người họ ban nãy ở Lâm Lang Các đã tiêu xài mấy vạn lượng bạc rồi, giờ đây lại vung tay một cái, liền chi hơn hai vạn lượng bạc để mua quần áo.

Muốn nói Hoài Dương Hầu phủ không lấy ra nổi mấy vạn lượng bạc thì cũng không thể, nhưng nhìn vào tư thái vung tiền như rác của hai người họ, nhìn thế nào cũng chẳng giống như có Hoài Dương Hầu đứng sau lưng ủng hộ. Ngay cả những gia đình quý phụ tiểu thư có mặt tại đây, ngày thường cũng không thể tùy tùy tiện tiện tiêu xài một khoản bạc lớn đến thế, vậy nên không ít người ngược lại cảm thấy Tiết Trừng nói không chừng thực sự là xuất thân từ một ẩn thế đại tộc có gia thế phong phú.

Nhất thời ai nấy đều không khỏi kinh hãi, phải là loại gia đình như thế nào mới có thể dung túng cho con cháu nhà mình hào phóng vung tiền nghìn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân chứ? Đừng nhìn những người có mặt đều là thiên kim thế gia và quý phụ nhân, thực sự luận ra thì cũng chỉ là mấy tháng mới tiêu pha một lần, mà một lần tiêu được vài ngàn lượng bạc đã là không tệ rồi; muốn tiêu đến mấy vạn lượng, trừ phi là có trường hợp quan trọng có nhu cầu mới đặc biệt đặt may một bộ.

Dưới những ánh mắt kinh ngạc của đám đông, đôi thê thê trẻ điềm nhiên trả tiền xong. Liễu Vô Nguyện đã có chút mệt mỏi, Tiết Trừng nhìn trời cũng không còn sớm, hai người liền dự tính trở về. An Dương vẫn còn chút không nỡ rời xa Liễu Vô Nguyện, nhưng cũng không tiện cưỡng ép giữ người, đành lên tiếng: "Vậy ngày mai ta có thể đến phủ Tể tướng thăm tỷ tỷ không?" Liễu Vô Nguyện mỉm cười gật đầu, An Dương lúc này mới mang theo tâm trạng lưu luyến mà từ biệt họ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!