Chương 39: Thú nhận với tổ mẫu

Việc xảy ra đột ngột, Tiết Trừng phải sắp xếp bàn giao quá nhiều việc, đặc biệt là làm sao để ăn nói với Tiết lão thái thái - người luôn dốc lòng muốn giao toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tiết cho cô quản lý, điều này khiến Tiết Trừng vô cùng đau đầu. Bà lão đặt kỳ vọng rất lớn vào cô, nếu lúc này Tiết Trừng đề nghị buông bỏ tất cả để cùng Liễu Vô Nguyện về Tây Kinh phát triển, không biết lão thái thái có vì tức giận quá mà ngất đi không.

Nhưng chuyện này không thể trì hoãn, nói sớm hay muộn cũng phải nói, dù sao cũng đều là "chết", Tiết Trừng định bụng sẽ hiên ngang mà đi "chịu chết".

Buổi trưa, cô đến tửu lầu bên cạnh mua một con ngỗng quay mà lão thái thái thích ăn nhất, lại qua tiệm bánh mua vài loại điểm tâm, bấy giờ mới xách một đống đồ vội vã chạy về nhà cũ họ Tiết. Từ khi Tiết Trừng bận rộn việc kinh doanh ở Xuân Hòa Quán, thông thường nếu không có việc gì lớn cô sẽ không chạy về nhà cũ, chính vì thế người trong nhà cũ thấy cô tới vào giờ này đều có chút ngạc nhiên.

Lúc đó lão thái thái đang chuẩn bị dùng bữa trưa, nghe tin đứa cháu gái yêu quý nhất của mình đến, bà liền lộ vẻ vui mừng thúc giục: "Còn không mau đón tôn tiểu thư vào đây." Trong giọng nói mang theo vài phần trách móc, trách hạ nhân thật không biết nhìn người. Lão thái thái dứt khoát buông đũa, rảo bước ra giữa sân. Khi Tiết Trừng xách đồ bước vào, liền thấy lão thái thái đang trong dáng vẻ ngóng trông.

Cô bật cười thành tiếng, nói: "Sao Tổ mẫu lại đứng giữa viện mà đợi tôn nữ thế này?"

Tiết Trừng đem đồ đạc trên tay giao cho hạ nhân, tự mình tiến đến trước mặt lão thái thái, đỡ lấy bà đi vào trong phòng.

Trong lão trạch chẳng có mấy ai đủ sức bầu bạn cùng lão thái thái dùng bữa. Những đám con cháu này ngày thường miệng tuy nói lời hiếu thuận, nhưng thực chất hiếm kẻ nào chịu bớt chút thời gian trở về ngồi cùng lão thái thái bên mâm cơm.

Vì vậy, bữa ăn hằng ngày của lão thái thái đều bày ngay tại phòng ngủ, vừa đỡ phải đi lại xa xôi, vả lại một mình bà cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Người già vốn không ưa mùi tanh tao của thịt cá, tố nhật đều dùng thanh đạm chay tịnh là chính.

Trên bàn thức ăn vốn thanh nhẹ, nhìn xanh mướt và rất mực dưỡng sinh.

Món ngỗng quay mà Tiết Trừng mang về được đám nha hoàn bày vào đĩa đặt ngay chính giữa bàn ăn, tỏa ra hương thơm mê người. Lão thái thái nhãn lực tinh tường, vừa nhìn đã thấy ngay.

Bà liền trêu chọc: "Cũng may là ngươi còn nhớ rõ Tổ mẫu ta thích món này."

Lão thái thái vừa nói vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đỡ lấy mình của Tiết Trừng, trong lòng đầy cảm khái. Con người ta khi tuổi đã cao, khó tránh khỏi khao khát con cháu có thể kề cận bên mình nhiều hơn.

Trước kia Tiết Trừng vốn chẳng ra dáng người, ngày ngày chỉ biết vùi mình vào chốn lầu xanh, có chút bạc nào đều nghĩ đến chuyện đem đi tìm hoa thưởng liễu. Tiêu sạch rồi mới chịu về nhà giả bộ ngoan ngoãn hai ngày, dỗ dành khiến lão thái thái mủi lòng cho tiền, rồi có bạc trong tay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nay cô đã cải tà quy chính, ngày ngày bận rộn kinh doanh sản nghiệp, so với lúc trước còn khó gặp mặt hơn. Lão thái thái cảm thấy mình đã rất lâu rồi không được thấy đứa cháu gái yêu quý nhất này.

Nhưng bà cũng chẳng nỡ trách cứ gì Tiết Trừng, dù sao cô cũng là bận rộn vì chính sự.

Mấy ngày trước, lão thái thái cũng đã gọi chưởng quỹ của Xuân Hòa Quán đến hỏi han, xem qua sổ sách thời gian qua, có thể thấy Tiết Trừng quả thật rất tâm huyết kinh doanh tiệm bạc, thu nhập vô cùng khả quan.

Có lẽ là người trẻ tuổi lắm mưu nhiều kế, cũng có thể đứa cháu gái tính tình quái đản này vốn dĩ ham chơi nên cũng am hiểu đạo chơi, rất biết nắm bắt tâm lý khách nhân khi đến tiêu tiền, những thứ nghĩ ra đều vô cùng mới lạ.

Nhất thời, trong Mạc Thành này chưa có ai có thể sao phỏng theo được, đặc biệt là thư quán dưới trướng Tiết thị, nay đã có chữ đúc (tự mô), tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công và thời gian sao chép bằng tay.

Đừng coi thường một quyển thoại bản giá chỉ từ một đến ba lượng bạc, vốn dĩ phân nửa là chi phí nhân công, nay không chỉ tiết kiệm được vốn liếng, mà nhờ có chữ đúc, còn tránh được rất nhiều sai sót thường gặp khi chép tay.

Ví như chữ sai, vết mực loang lổ, vân vân...

Tỷ lệ thành phẩm tốt tăng cao, khách nhân mua được thoại bản đọc cũng thấy vui lòng.

Giờ đây ra ngoài nghe ngóng, đa số đều là lời khen ngợi nhà họ Tiết xuất hiện một tiểu Càn Nguyên "lãng tử hồi đầu kim bất hoán", việc làm ăn vô cùng khởi sắc.

Đám bằng hữu cũ của lão thái thái không ít người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với bà.

Ngay cả lão thái thái cũng cảm thấy mình mệnh tốt, từng nghĩ Tiết Trừng có thể học ngoan biến tốt, nhưng chưa từng nghĩ Tiết Trừng lại có thể trở nên xuất chúng đến thế, khiến bà cũng được nở mày nở mặt.

Tiết Trừng đỡ lão thái thái ngồi xuống, bấy giờ mới cười nói: "Tôn nữ dù bận rộn thế nào, lẽ tự nhiên cũng không dám quên sở thích của Tổ mẫu."

Hai tổ tôn nói cười vui vẻ, không bao lâu sau, Tiết Trừng hầu hạ lão thái thái dùng xong bữa cơm. Khi ngồi xuống uống trà tiêu thực, cô do dự hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm mở lời.

"Tổ mẫu."

Cô trước tiên gọi một tiếng, nhìn thấy ánh mắt từ ái của lão thái thái vọng lại, có một khoảnh khắc cô suýt chút nữa không thốt nên lời, nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm, nghiến răng một cái.

Cô không dám nhìn xem sắc mặt lão thái thái thế nào, ánh mắt lãng đãng nhìn vào một góc vô định nào đó.

Nhưng miệng lại nói rất nhanh: "Tôn nữ dự định thời gian tới sẽ rời khỏi Mạc Thành, đưa nương tử nhà ta cùng đi Tây Kinh thành mưu sinh."

Lão thái thái nghe vậy, chén trà trong tay không giữ vững, trượt tay rơi xuống. Tiết Trừng nghe thấy động tĩnh, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Lão ma ma hầu hạ bên cạnh lão thái thái vốn kinh nghiệm đầy mình, đã sớm cầm khăn tiến lên lau tay cho bà, lại nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ của chén trà.

Tiết Trừng có chút áy náy, nhưng vẫn đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng.

"Nàng vốn là thiên kim nhà Hoài Dương Hầu ở Tây Kinh thành, vì gặp phải sự cố nên mới lưu lạc đến Mạc Thành. Nay Hầu phủ có người đến đón nàng về, chúng ta dù sao cũng đã là phu thê chính danh, tôn nữ không có lý gì lại bỏ mặc nương tử không quản..."

Về bệnh tình của Liễu Vô Nguyện, cô không tiện mở miệng nhắc tới, chỉ lựa những chuyện có thể nói mà nói ra.

Lão thái thái dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, ban nãy chỉ là nhất thời nghe tin cháu gái mình muốn rời xa quê hương nên chưa kịp phản ứng. Nay nghe nói là người nhà của Liễu Vô Nguyện đã tìm tới, lại còn là thế gia huân quý ở Tây Kinh thành.

Bà có chút lo âu nhìn về phía cháu gái mình, bởi lẽ hôn sự giữa Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện nói ra thì cũng có phần hoang đường và vội vã.

Địa vị hai nhà chênh lệch lớn như thế, cho dù Liễu Vô Nguyện tự mình nguyện ý thừa nhận mối hôn sự này, nhưng phía Hầu phủ e rằng sẽ không chịu để yên.

Một tiểu thư thiên kim tử tế vì sự cố mà lưu lạc bên ngoài, mà Tiết Trừng lại nhặt người ta về, còn tốn bạc chạy vọt để làm hộ tịch cho Liễu Vô Nguyện, từ đó làm một đôi thê thê hờ.

Nhìn thế nào cũng thấy là Tiết Trừng thừa cơ người gặp nạn mà chiếm tiện nghi lớn. Nếu vị Hoài Dương Hầu kia là người không dung thứ được một hạt cát trong mắt, e rằng thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó tuyệt tình.

"Chuyện này... A Trừng, ngươi nhất định phải đi sao?"

Lão thái thái là lo lắng cho an nguy tính mạng của cháu gái mình. Dưới chân thiên tử, trước cửa hoàng thành, trong cái Tây Kinh thành ấy tùy tiện túm đại một người cũng là đại quan từ ngũ phẩm trở lên.

Hào môn quý tộc chạy đầy đất, hạng Hầu gia Vương gia lại càng nhiều vô số kể. Cô là một kẻ vô quyền vô thế vô căn cơ, một người bình thường đến chốn ấy, nếu thật sự gặp chuyện thì đúng là gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Ở cái Mạc Thành nhỏ bé này, lão thái thái dốc hết mặt mũi ra cũng có thể bảo hộ được cô, miễn là không gây ra họa tày đình như sát nhân phạm pháp.

Lão thái thái vẫn muốn khuyên nhủ thêm đứa cháu gái si tình này của mình. Xem ra cô thật sự đã động lòng chân thành với vị thê tử nhỏ nhặt được kia, vì vậy mà chẳng màng tất cả muốn theo người ta cùng trở về Tây Kinh thành.

Vị kia dù sao cũng là thiên kim tiểu thư do chính Hầu gia sinh ra, thế nào cũng là cốt nhục máu mủ tình thâm, Hầu gia lẽ nào lại làm gì được con gái mình?

Nếu có sai, cũng là cái sai của đứa hỗn chướng tiểu Càn Nguyên là Tiết Trừng cô đây.

"Tổ mẫu, người không cần khuyên nữa. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi."

Tiết Trừng vốn dĩ đã định đưa Liễu Vô Nguyện đến Tây Kinh thành trị bệnh, nay chẳng qua là trùng hợp đụng phải chuyện thân thế của nàng được hé lộ mà thôi.

Tình tiết vốn không xảy ra trong nguyên tác nay lại xảy ra vào lúc này, Tiết Trừng chỉ có thể coi đó là hiệu ứng bươm bướm do cô xuyên thư gây ra.

Dù sao cốt truyện đã bị cô làm cho thay đổi đến mức diện mục toàn phi (thay đổi hoàn toàn), nữ chính vốn nên chịu sự giày vò của tra nữ nay vẫn đang bình an sống cùng cô, thậm chí hai người còn phát sinh không ít chuyện thân mật.

"Tôn nữ đích thân đi Tây Kinh một chuyến, nếu vị Hoài Dương Hầu kia thật sự muốn hỏi tội, tôn nữ một mình gánh chịu là được."

Tiết Trừng nắm lấy tay lão thái thái, nhất thời cũng lộ rõ vẻ chân tình. Cô quả thật cũng có nỗi lo ngại về phương diện này.

Cô giải thích: "Người cũng biết đó, người ta là quyền quý, nếu thật sự muốn tính sổ sau này, dù tôn nữ có ở lại nhà thì người cũng chẳng bảo hộ được, chẳng qua là liên lụy toàn tộc Tiết thị cùng chịu tội mà thôi."

"Vốn là lỗi của một mình tôn nữ, hà tất phải kéo cả nhà cùng chìm đắm?"

Huống hồ trong tay cô còn nắm giữ hệ thống Khắc Kim Hoàn Tiền, cùng lắm thì đến Tây Kinh thành, cô nghĩ cách vung tiền đả thông các quan tiết, biết đâu lại có người vì tiền mà đứng ra bảo lãnh cho cô.

Mà ở cái Mạc Thành nhỏ bé này, cao nhất cũng chỉ có một vị huyện lệnh cửu phẩm, ngay cả tư cách đứng trước mặt Hoài Dương Hầu bẩm báo cũng chẳng có.

Lão thái thái nghe cô phân tích một hồi, cũng biết quả thật đúng như lời Tiết Trừng nói. Đến Tây Kinh thành, nghĩ theo hướng tốt, biết đâu Hoài Dương Hầu lại chấp nhận đứa con dâu như cô.

Bằng không thì cũng có thể nghĩ cách xoay xở đôi chút, chứ ở lại Mạc Thành nhỏ bé này, có khi còn liên lụy đến gia quyến.

Nhưng đạo lý là vậy, lão thái thái xót cháu gái, nghiến răng dặn lão ma ma đi lấy món đồ gia bảo mà mình đã tích cóp nhiều năm lại đây.

Đó là một chiếc rương gỗ nhỏ, ôm trong lòng không nặng lắm. Lão thái thái trước tiên mở khóa, mở rương gỗ ra, bên trong vậy mà còn một chiếc rương gỗ khác nhỏ hơn, trên đó khóa thêm mấy tầng.

Cho đến cuối cùng, tổng cộng mở hết các ổ khóa, mới lấy ra được chiếc rương gỗ nhỏ nhất giống như búp bê Nga vậy.

Bên trong bày biện tất cả địa khế sản nghiệp của Tiết gia, thân khế của gia bộc Tiết gia, cùng không ít ngân phiếu mệnh giá lớn. Đây chính là tích lũy căn cơ bao năm qua của Tiết gia. Lão thái thái vốn định đợi đến ngày mình trăm tuổi mới đem chia cho con cháu.

Dĩ nhiên, phần lớn đều là chuẩn bị cho Tiết Trừng.

"Đứa nhỏ này, những thứ này ngươi cầm lấy. Đến Tây Kinh thành, Tổ mẫu không giúp gì được cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải sống cho tốt. Nếu thật sự không sống nổi, ngươi hãy quay về bên cạnh Tổ mẫu."

Lão thái thái nói đến đây, nắm chặt lấy đôi bàn tay Tiết Trừng, gương mặt già nua tràn đầy vẻ xót xa và lo lắng, bà nói tiếp: "Dù thế nào đi nữa, trời có sập xuống thì vẫn còn cái thân già này chống đỡ cho ngươi."

Tiết Trừng vô cùng cảm động. Từ khi đến thế giới này, cô luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc lạc lõng, người thân bạn bè đều không có bên cạnh, phải sống bằng thân phận của kẻ khác.

Ngoại trừ một Liễu Vô Nguyện, chút chân tình duy nhất cô có thể cảm nhận được đều đến từ người tổ mẫu già nua này của nguyên chủ.

Nay thấy lão thái thái vì mình mà đem cả gia tài tích cóp bao năm ra, cô càng cảm động đến mức lệ nhòa khóe mắt.

Nhưng Tiết Trừng vẫn kiên quyết đẩy những thứ đó lại, nắm ngược lấy tay lão thái thái, cười nói: "Thế thì Tổ mẫu càng phải giữ lấy những thứ này rồi. Nhỡ đâu tôn nữ thật sự ở Tây Kinh thành không sống nổi, đành phải xám xịt quay về bám lấy Tổ mẫu nuôi."

Thấy lão nhân gia có chút thương tâm, Tiết Trừng không đành lòng, bèn nói đùa: "Đến lúc đó Tổ mẫu đừng có chê tôn nữ vô dụng nhé?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!