Chương 77: Vật hiếm nghìn vàng khó mua

Hai ngày sau, Tiết Trừng đưa nương tử nhà mình tiền tới Thiên Kim Các tái khám. Theo phương thuốc của Không Vô đại sư ăn một liệu trình nhỏ, mặc dù bản thân Liễu Vô Nguyện cảm thấy thực sự đang dần dần khôi phục trạng thái, nhưng vẫn phải trải qua bắt mạch xác nhận mới khiến người ta yên tâm.

Hai người tới nhiều lần rồi, lại là khách hàng về sau cần giao thiệp lâu dài với Thiên Kim Các, lần này vừa mới tiến vào trong Thiên Kim Các, quản sự đã chào hỏi người dẫn đôi thê thê trẻ trực tiếp lên lầu đi gặp Không Vô đại sư. Hai người vừa mới ngồi xuống, trà nước điểm tâm đều đã dâng lên, phục vụ thậm chí chu đáo đến mức khoa trương, thị nữ trong các trước khi rời đi còn sẽ đặc biệt hỏi một câu mở cánh cửa sổ mấy phần là thích hợp?

Sau Trung thu thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhưng cũng có không ít khách hàng thân nhiệt cao thích đẩy cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào, thế nên các thị nữ đều sẽ hỏi câu này, trái lại cũng không chỉ đặc biệt đối với hai người họ mà thôi.

Tiết Trừng nhìn về phía Liễu Vô Nguyện, bản thân cô thì sao cũng được, Liễu Vô Nguyện chỉ lắc đầu ra hiệu như vậy là đủ rồi.

Đợi đến khi những người không phận sự lui ra, Không Vô đại sư mới chủ động bắt chuyện.

"Đã lâu không gặp, hai vị dạo gần đây vẫn tốt chứ?"

Lời hàn huyên không mấy mới mẻ, bởi lẽ bất cứ ai cũng có thể nhìn ra hai vị khách này tạm thời sắc mặt hồng nhuận, ít nhất trông nơi nào cũng đều rất tốt.

"Đa tạ đại sư quan tâm, mọi sự đều tốt".

Tiểu Càn nguyên tự giác nhận lấy công việc đối thoại, cùng Không Vô đại sư hàn huyên vài câu khách khí mà không mất lễ độ mới chuyển vào chính đề. Trước tiên cô nói trọng điểm về những thay đổi từ khi Liễu Vô Nguyện bắt đầu dùng thuốc cũng như cảm nhận của Liễu Vô Nguyện trong suốt thời gian qua, kế đó là thỉnh Không Vô đại sư bắt mạch xem tình hình thân thể của Liễu Vô Nguyện ra sao.

Sau đó là một khoảng lặng rất dài, Không Vô đại sư chuyên tâm bắt mạch, tiểu Càn nguyên đến hơi thở cũng nhẹ đi nhiều, dường như sợ làm ảnh hưởng đến độ chuẩn xác khi bắt mạch của đại sư. Liễu Vô Nguyện nhận ra sự căng thẳng của cô, mím môi cười khẽ, dùng bàn tay trái đang rảnh rỗi dắt lấy tay Tiết Trừng, nhéo nhéo đầu ngón tay trỏ của tiểu Càn nguyên, ra hiệu cô thả lỏng.

Không Vô đại sư nhìn thấy tương tác của hai người, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, không nhịn được mở miệng: "Tình cảm của hai vị nồng đượm như keo sơn, thật khiến người khác ngưỡng mộ".

"Hắc hắc~" Tiểu Càn nguyên cười ngây ngô, định bụng nói thế này đã là gì.

Hồi lâu sau, Không Vô đại sư thu lại bàn tay bắt mạch, nói: "Từ mạch tượng mà xét, bệnh tình của phu nhân quả thực có xu hướng thuyên giảm, tuy nhiên thời gian dùng thuốc còn ngắn, liệu có phải đang dần khỏi hẳn hay không thì vẫn chưa thể nói trước". Không Vô đại sư rất thận trọng, bà giải thích: "Trước đây không phải không có bệnh nhân trông có vẻ như đang khôi phục nhưng thực tế lại đột ngột phát bệnh vào một ngày nào đó".

Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện nhìn nhau, gật đầu, đều bày tỏ sự thấu hiểu với Không Vô đại sư. Thái độ của hai người khiến Không Vô đại sư thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ chi phí điều trị căn bệnh này thực sự không thấp, dù hiện tại Liễu Vô Nguyện trông có vẻ đang dần tốt lên, nhưng nếu lơ là mà ngừng thuốc, cũng không biết liệu có đột nhiên phát bệnh ác hóa hay không. Bà là người thầy thuốc, tự nhiên đã gặp qua không ít bệnh nhân, khi nhận thấy mình đã rời xa nguy hiểm tử vong liền sẽ cân nhắc đến việc giảm bớt hoặc trực tiếp ngừng dùng thuốc để tiết kiệm chút ngân tiền, cuối cùng uổng mạng vô ích.

Tiết Trừng tự nhiên sẽ không làm vậy, dù thế nào cô cũng sẽ kiên trì để Liễu Vô Nguyện dùng thuốc cẩn thận cho đến khi xác định đã khỏi hẳn hoàn toàn mới dám thả lỏng.

Nhưng Không Vô đại sư vẫn hạ bút viết lại một đơn thuốc mới, trong đó liều lượng của vài vị thuốc có sự thay đổi, hoặc tăng hoặc giảm, đều dựa theo tình hình mạch tượng của Liễu Vô Nguyện mà sửa.

"Đây là?" Tiết Trừng chỉ vào một vị thuốc đặc biệt được đánh dấu ở cuối đơn, không hiểu lắm mà hỏi: "Không chắc chắn có thêm vào hay không sao?"

Không Vô đại sư gật đầu, giải thích với đôi thê thê trẻ: "Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo này vô cùng hiếm thấy, ngay cả trong các cũng chưa chắc đã có hàng dự trữ, tìm được vị thuốc này thêm vào thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng nếu không tìm được thì cũng có thể theo đơn thuốc hiện tại mà dùng trước".

Đến cả nơi như Thiên Kim Các mà cũng chưa chắc có hàng dự trữ, đủ thấy hiếm lạ đến nhường nào, chắc chắn phải là thứ có hiệu dụng cực tốt. Tiết Trừng lại hỏi Không Vô đại sư về tác dụng của vị thuốc này đối với bệnh tình của Liễu Vô Nguyện. Nếu thực sự có tác dụng lớn, cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để tìm cho bằng được cái thứ cỏ quái quỷ này về cho nương tử nhà mình.

"Càn nguyên và Khôn tử vốn nên là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, khi tín hương của hai vị dung hòa chắc hẳn cũng có thể nhận ra, đa số thời gian nên là tín hương Càn nguyên đưa vào cơ thể phu nhân của ngài nhiều hơn, mà phu nhân nhà ngài lại không đủ sức phản bổ lại quá nhiều tín hương Khôn tử".

Đôi thê thê trẻ nghe lời này của Không Vô đại sư thì đỏ mặt gật đầu, dù sao cũng là nói đến chuyện phòng khuê thầm kín, dù đối diện với y giả thì vẫn thấy có chút ngượng nghịu.

Không Vô đại sư lại chẳng bận tâm đến sự lúng túng của hai người, tận tâm giải thích: "Điều này cũng có nghĩa là sau khi tín hương Càn nguyên đi vào cơ thể phu nhân nhà ngài, nàng ấy cần tốn thời gian dài hơn so với Khôn tử thông thường để dung hòa những tín hương ngoại lai này".

Không Vô đại sư giảng giải tỉ mỉ, Tiết Trừng vốn có nền tảng y học hiện đại liền nhanh chóng hiểu được ý tứ bà muốn diễn đạt. Tín hương trong cơ thể con người nên ở trạng thái cân bằng, mà tín hương ngoại lai quá nhiều sẽ làm xáo trộn sự cân bằng này, nhưng Khôn tử bình thường không mắc bệnh có thể nhanh chóng hấp thụ năng lượng từ tín hương Càn nguyên để điều hòa, giúp mức độ tín hương trong cơ thể mình mau chóng khôi phục bình thường.

Nhưng Liễu Vô Nguyện không giống vậy, mức tín hương của nàng vốn dĩ không ổn định, bản thân nàng còn không thể khiến tín hương của mình duy trì trạng thái ổn định lâu dài, lại còn phải dốc sức đi dung hòa một luồng tín hương khác. Hiện tại bề ngoài trông có vẻ là trạng thái cân bằng, đó là vì tín hương của bản thân Liễu Vô Nguyện tương đối yếu, phải dựa dẫm vào tín hương của Tiết Trừng để thay nàng duy trì sự vận hành cân bằng của tín hương trong cơ thể.

Nhưng thực tế, tín hương Khôn tử ở thế yếu rất khó để dung hòa hoàn toàn tín hương Càn nguyên. Mỗi lần sau khi tín hương của hai người dung hòa, thực tế tín hương thuộc về bản thân Liễu Vô Nguyện sẽ ép lấy tiềm năng bản thân để cố gắng tiêu hóa hết tín hương Càn nguyên. Mà bản thân Liễu Vô Nguyện cơ thể vốn đã kém, cứ ép lấy như vậy một cách tuần hoàn lặp đi lặp lại sẽ luôn thâm hụt bản nguyên, sau này sẽ trở thành vấn đề lớn.

Tiết Trừng chỉ nghe thôi mà đã toát mồ hôi lạnh, có chút hổ thẹn nghĩ thầm có phải mình không nên phóng túng như vậy, cứ luôn quấn lấy Liễu Vô Nguyện đòi thân mật hay không. Có lẽ cũng nhìn ra dáng vẻ quẫn bách của Tiết Trừng, Không Vô đại sư tốt bụng giải thích một câu: "Nhưng không phải nói hai vị không nên hành phòng thân mật, ngược lại, trong lúc này, thân mật nhiều hơn trái lại có lợi cho sự hồi phục thân thể của quý phu nhân".

Điều này cũng không khó hiểu, mặc dù cơ thể Liễu Vô Nguyện gặp khó khăn trong việc tiêu hóa và dung hòa tín hương Càn nguyên ngoại lai, nhưng tín hương Càn nguyên của Tiết Trừng quả thực cũng đóng vai trò rất lớn. Ít nhất có tín hương của Tiết Trừng ở đó, mức tín hương trong cơ thể Liễu Vô Nguyện sẽ luôn duy trì trên trạng thái cân bằng, đây chính là lý do vì sao sau lần đầu tiên thân mật với Tiết Trừng, bệnh tình của Liễu Vô Nguyện đã được khống chế. Thậm chí hiện tại còn có xu hướng dần dần hồi phục.

Đơn thuốc mà Không Vô đại sư kê không chỉ giúp Liễu Vô Nguyện khống chế bệnh tình, mà còn có tác dụng bồi bổ lại những thâm hụt. Đương nhiên, do Liễu Vô Nguyện bị thâm hụt từ trong bụng mẹ, nên muốn bổ lại tự nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo này điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, có thể nói là thứ còn hiếm hơn cả Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng thứ này đối với người có tín hương bản nguyên thâm hụt là thứ đại bổ nhất, là thần dược có thể bổ sung từ căn nguyên cho sự phát triển không toàn diện của tín tuyến. Có những người tín tuyến bị khiếm khuyết hoặc gặp phải tổn thương, dùng vị thuốc này đều có thể bổ lại được.

Tiết Trừng tỉ mỉ hỏi thăm Không Vô đại sư xem thứ này thường sinh trưởng ở đâu, khi hái có lưu ý gì không, nghe lời cô nói thấp thoáng như định sẽ đích thân đi tìm kiếm. Liễu Vô Nguyện tâm mày nhíu lại, trong mắt là sự không tán thành cực lớn.

Đợi sau khi hỏi rõ ràng, Tiết Trừng lúc này mới dắt nương tử nhà mình, trước tiên từ biệt Không Vô đại sư, sau đó xuống lầu bảo quản sự Thiên Kim Các sắp xếp người bốc thuốc theo đơn mới cho mình. Cô còn đặc biệt hỏi xem trong các có hàng dự trữ Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo hay không, tổng bộ không có thì biết đâu phân các ở ngoại tỉnh lại có, ngay cả khi Thiên Kim Các tự thân không có thì cũng có thể tìm cách ra ngoài thu mua tìm kiếm mà.

Liễu Vô Nguyện nghe thấy cô tạm thời không kích động đến mức tự mình chạy lên rừng sâu núi thẳm tìm thuốc cho mình, lúc này mới yên tâm phần nào. Tiểu Càn nguyên ngày thường giỏi nhất là quan sát sự thay đổi sắc mặt của nương tử nhà mình, biết Liễu Vô Nguyện không sẵn lòng để cô mạo hiểm vì nàng, chỉ có điều sâu trong lòng cô vẫn hạ quyết tâm, nếu dùng bạc không mua được, cô vẫn phải đích thân ra ngoài tìm kiếm dược liệu này. Đã là muốn chữa bệnh cho nương tử nhà mình thì không nên chữa khỏi căn bệnh này xong lại để lại một tai họa ngầm khác.

Quản sự trong các nhanh chóng sai người bốc đủ một liệu trình thuốc theo đơn, nhưng khi đến trước mặt Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện thì trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi. Giải thích rằng: "Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo này, cây cuối cùng đã bán ra từ hai năm trước, hiện tại trong các không còn hàng dự trữ, nhưng tại hạ đã truyền tin tới các phân bộ khắp nơi phái người dốc sức tìm kiếm, nếu có tin tức, nhất định sẽ phái người tới phủ thông báo cho hai vị ngay lập tức".

Một cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo trị giá hai nghìn kim, lại còn trong tình cảnh có giá mà không có thị trường. Không chỉ đắt, mà còn khó mua.

Tiết Trừng nhíu mày, với năng lực của Thiên Kim Các mà sau khi một cây cỏ như vậy bán đi từ hai năm trước còn không thể bổ sung lại kho dự trữ, chỉ có thể nói đây là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Thế nên cô cũng không ôm hy vọng quá lớn vào lời nói sau đó của quản sự, ngược lại thử hỏi: "Có thể nói cho ta biết người mua Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo hai năm trước là ai không?" Có những người có lẽ nhắm vào sự khan hiếm của thứ này mà mua về để đó sưu tầm, chưa chắc mua về xong đã dùng ngay, thế nên nếu trước mắt đã có một tin tức có thể coi là rõ ràng, Tiết Trừng vẫn mong muốn có được thông tin của người mua đó, sau này xem có cơ hội mua lại từ tay người khác hay không.

Vị quản sự kia lật xem lại hồ sơ mua bán trước đó, do dự một lát, vẫn ghé tai nói nhỏ với Tiết Trừng: "Là Vị Dương công chúa".

Tiết Trừng không biết người, cũng chưa từng nghe nói về vị công chúa Vị Dương này, nhưng đã là một vị công chúa thì địa vị không thấp, chỉ có thể đợi sau khi trở về hỏi nương tử nhà mình rồi mới tính tiếp. Cô cảm ơn vị quản sự kia, lại ủy thác Thiên Kim Các gửi dược liệu tới Tể tướng phủ.

Cô và Liễu Vô Nguyện còn phải thuận đường đi xem tình hình thi công của trạch đệ. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, hai người mặc dù trước đó đã hứa với Tể tướng đại nhân là không đi dạo lung tung, nhưng chỉ là tới trạch viện nhà mình xem tiến độ trang hoàng, chắc hẳn cũng không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng đôi khi thứ gọi là ngoài ý muốn, chẳng phải chính vì nó xảy ra trong tình huống ngoài dự tính của bạn nên mới được gọi là ngoài ý muốn sao?

Đợi đến khi hai người ngồi xe ngựa đến trạch viện, các công nhân trái lại đang làm việc hăng say. Mạnh Vân đặc biệt phái người đáng tin cậy từ Mạnh phủ sang giúp giám công, thấy hai vị chủ tử xuống xe ngựa, người giám công tên gọi Ngô Trang lau mồ hôi trên đầu, chạy bước nhỏ lại đón tiếp.

"Bái kiến biểu tiểu thư, Tiết tiểu thư".

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!