Chương 15: Ngày mua sắm vui vẻ

Sau mấy ngày tiêu xài, nhờ vào hệ thống hoàn tiền nạp vàng, Tiết Trừng đã tích lũy được khoảng gần một trăm năm mươi lượng bạc. Nói nhiều thì không hẳn là nhiều, nhưng bảo ít thì thực sự cũng chẳng hề ít chút nào.

Dù sao cô cũng không phải tiêu xong là hết, mà là đầu tư lên người nữ chính sẽ nhận được báo đáp gấp bội, thế nên Tiết Trừng chẳng mảy may để ý hôm nay tiêu bao nhiêu. Dù sao toàn bộ chi phí hôm nay đều sẽ có hệ thống hào phú của cô thanh toán. Tiết Trừng từng thử hỏi hệ thống xem việc hoàn tiền này có hạn mức tối đa hay không, hoặc tiền hoàn lại có làm loạn trật tự kinh tế thế giới này rồi gây ra rắc rối gì không.

Nhưng câu trả lời của hệ thống là bảo cô không cần lo lắng, cứ việc "tiêu đến chết thì thôi". Chỉ có ngày Tiết Trừng không còn sức để tiêu, chứ tuyệt đối không có ngày hệ thống thất bại trong việc hoàn tiền.

Có được lời khẳng định chắc nịch, Tiết Trừng đã nắm chắc trong lòng, thế nên mới dám mạnh dạn đưa Liễu Vô Nguyện đi sắm đồ mới ngay cả khi còn phải dự phòng tiền chữa bệnh cho nàng. Dù sao thì kiểu gì cũng không thể phá sản được.

Vậy nên Tiết Trừng vỗ ngực nói với Liễu Vô Nguyện: "Nương tử thích gì cứ việc thử, chúng ta có tiền."

Nói đoạn, vì sợ Liễu Vô Nguyện không tin, cô ngoan ngoãn đem hết vốn liếng ra. Lục lọi các túi, gom bạc thỏi lớn, bạc vụn các kiểu lại được tròn một trăm năm mươi lượng. Tiết Trừng thao láo nhìn nàng, trông giống hệt một chú chó nhỏ trung thành vừa tha được món bảo bối gì đó về dâng tặng chủ nhân. Ánh mắt thuần khiết, trong veo đến mức khiến người ta phải xao động.

Liễu Vô Nguyện nhận lấy số bạc, rũ mắt xuống, che giấu đi những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào. Có được số tiền này, dường như nàng có thể dễ dàng chạy trốn, rời xa Tiết Trừng thật lâu. Nhưng... hiện tại thực sự còn muốn rời đi sao?

Tiết Trừng của lúc này đối xử với nàng không hề tệ, thậm chí có thể nói là tốt về mọi mặt. Liễu Vô Nguyện vô cùng do dự: một bên là vì việc chạy trốn phải gánh chịu rủi ro quá lớn, một bên là vì nàng không chắc chắn tương lai sau này sẽ ra sao. Hiện tại Tiết Trừng đúng là đã đổi thành một người khác, nhưng ai biết được một ngày nào đó trong tương lai, liệu cái tên ác quỷ hay bắt nạt và làm tổn thương nàng có quay trở lại khi nàng chẳng hề hay biết hay không?

Tiết Trừng không biết nàng đang do dự điều gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho chủ tiệm mau chóng chào mời. Chủ tiệm nhận được ám thị của khách hàng, đành phải tiếp tục nhiệt tình giới thiệu, cộng thêm Tiết Trừng ở bên cạnh cũng ra sức khen ngợi. Hết câu "Nương tử mặc bộ này thật đẹp", lại đến câu "Y phục đẹp thế này phải xứng với nương tử xinh đẹp nhà ta mới đúng".

Tóm lại là lời ngon tiếng ngọt thốt ra không ngớt, Liễu Vô Nguyện bị cô dỗ cho đến mức đầu óc choáng váng, bà chủ tiệm cũng cười tươi như hoa, trút hết những lời khen ngợi lên người nàng. Cuối cùng, Liễu Vô Nguyện cũng không biết mình bị dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà đã mua mấy bộ đồ may sẵn, lại còn chọn thêm mấy xấp vải để thợ may làm thêm vài bộ nữa.

Cái miệng nhỏ của Tiết Trừng không ngừng nghỉ một khắc nào, khăng khăng nói mùa hè nóng nực, phải có nhiều bộ để thay đổi cho tiện. Hơn nữa Tiết Trừng để ý thấy, Liễu Vô Nguyện dường như không có lấy một bộ y phục lót (trung y) nào vừa vặn. Đoán chừng yếm và quần lót mặc sát người cũng chẳng có mấy cái. Tên nguyên chủ kia đúng là một hạng tra nữ vừa ngu, vừa ác, vừa keo kiệt, chắc chắn là không nghĩ tới cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra sắm sửa cho Liễu Vô Nguyện nhiều thứ đến vậy.

Thế nên sau khi rời tiệm quần áo, Tiết Trừng dẫn Liễu Vô Nguyện rẽ vào một cửa hàng chuyên bán đồ lót và nội y. Liễu Vô Nguyện lúc đầu chưa phản ứng kịp tấm biển hiệu "Thất Tình Các" có ý nghĩa gì. Cho đến khi bước vào cửa, bị vô số những bộ đồ mặc sát người đủ màu sắc, đủ kiểu dáng đập vào mắt, bấy giờ nàng mới kinh động đến mức muốn kéo Tiết Trừng đi ra ngoài.

Tiết Trừng biết Khôn Trạch khó tránh khỏi việc hay thẹn thùng, hướng nội, nhưng những thứ này rất quan trọng. Đây là lớp quần áo tiếp xúc gần nhất với làn da, tự nhiên phải mua loại vừa vặn, mềm mại và thoải mái mới được. Nhưng Liễu Vô Nguyện đại khái là hiểu lầm cô muốn giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ bài xích, đôi lông mày nhíu chặt lại như muốn kẹp chết một con ruồi đến nơi.

"......"

Tiết Trừng mím chặt môi, bất lực giải thích: "Là mua quần áo nghiêm túc mà, không phải như nàng nghĩ đâu..."

Lời giải thích này của cô khi đặt vào hoàn cảnh của Liễu Vô Nguyện trông mới thương hại làm sao, nhất là dưới sự làm nền của hằng hà sa số các loại yếm áo, quần lót lộng lẫy trong cửa tiệm, càng khiến cho "kẻ họ Tiết" nào đó hiện rõ tâm cơ bất lương.

Trong tiệm không đông người, hai thê thiếp trẻ cứ giằng co ngay cửa, tự nhiên sẽ thu hút vài ánh mắt tò mò nhìn ngó. Liễu Vô Nguyện sức mỏng, không thắng nổi cái tính bướng bỉnh chết người của nàng Càn Nguyên nhỏ này.

Bất lực, nàng đành phải thuận theo lực kéo mà bước hẳn vào trong cửa. Có điều, đôi mắt nàng hết nhìn trời lại nhìn đất, nhìn người, tuyệt nhiên không nhìn vào những món đồ nội y như muốn thiêu đốt cả thị giác kia.

Từ phong cách phóng đãng đến bảo thủ, đủ loại hoa văn họa tiết khiến nàng chỉ cần lướt mắt qua là lập tức né tránh ngay.

Tiết Trừng không còn cách nào khác, đành phải nghiêm túc chọn lựa thay nàng. Có điều cô không rành kích cỡ của Liễu Vô Nguyện cho lắm, nhìn bằng mắt thường thì cũng hòm hòm, chỉ là trước đó hai người không phải chưa từng gần gũi, lúc ôm nhau Tiết Trừng có thể cảm nhận được đôi gò bồng đảo mềm mại kia cũng rất có "trọng lượng".

Cô không tiện mở miệng hỏi, đành phải chọc chọc vào vai Liễu Vô Nguyện, ngón tay ngượng nghịu kẹp lấy hai chiếc yếm đưa qua. Một chiếc là kiểu dáng đơn giản thanh thuần, chiếc còn lại thì khiến Liễu Vô Nguyện xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Tuy trên danh nghĩa là thê thê, nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn thực sự là một đóa hoa chưa ai hái. Dù nguyên chủ hẳn là đã có ý đồ xấu với nàng, nhưng chưa kịp thực hiện thì bên trong đã bị "đổi lõi".

Liễu Vô Nguyện lườm Tiết Trừng một cái đầy hờn dỗi, nhưng vẫn đưa tay lấy chiếc yếm trắng như tuyết, mềm mại mịn màng ở bên trái. Tiết Trừng sờ sờ mũi, không dám thú nhận rằng mình thực ra thích kiểu dáng "thuần dục" (vừa thanh khiết vừa gợi cảm) ở bên phải hơn.

Nhưng chiếc yếm màu đỏ rực rỡ bắt mắt kia, Tiết Trừng cũng không định bỏ qua. Cô âm thầm nói nhỏ với chủ tiệm một hồi, lấy kích cỡ đã đo xong, nhất định phải lấy thêm chiếc này nữa.

Chủ tiệm đương nhiên là vui vẻ đồng ý, có tiền mà không kiếm đúng là kẻ ngốc.

Liễu Vô Nguyện đỏ mặt đi vào phòng thử đồ đã được bố trí sẵn trong tiệm. Tiết Trừng thì ở bên ngoài chỗ này sờ một chút, chỗ kia ngó một tẹo. Lúc nãy ở tiệm quần áo may sẵn đã tiêu hơn tám mươi lượng bạc, hệ thống đã hoàn lại cho cô gấp mười lần.

Người đang sở hữu số tiền khổng lồ hơn tám trăm lượng bạc thì tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy đẹp, thấy gì cũng muốn mua. Quan trọng nhất là vì "cô vợ hờ" của cô quá đỗi xinh đẹp, vóc dáng lại chuẩn, không thể lãng phí cho được.

Cô thầm nghĩ lát nữa đợi Liễu Vô Nguyện thử xong, hai người sẽ sang tiệm trang sức và tiệm phấn son để mua sắm tiếp, dù sao thì Tiết Trừng cô bây giờ cũng có thể hưởng thụ cảm giác của một "đại gia mới nổi" rồi.

Sau khi Liễu Vô Nguyện thử xong, nàng trao đổi với chủ tiệm về những phần cần chỉnh sửa, còn có thị nữ chuyên trách ghi chép lại kích cỡ mới cho nàng. Nàng tự chọn thêm hai chiếc, vừa quay đầu lại đã thấy trên tay Tiết Trừng lỉnh kỉnh mười mấy chiếc yếm lớn nhỏ và vài chiếc quần lót.

Liễu Vô Nguyện: "......"

Vô cùng kinh chấn, nhưng không thể thốt nên lời.

"Hì hì."

Tiết Trừng ngượng ngùng gãi đầu, cũng không có ý định để lại chỗ cũ, điều đó có nghĩa là cô sẽ mua tất cả. Chủ tiệm cười rạng rỡ viết hóa đơn, khách hàng mua một lúc nhiều món như vậy không thường thấy, nên bà ta còn giảm giá cho hai người.

Lúc trước Tiết Trừng đã đưa hết bạc cho Liễu Vô Nguyện, thanh toán hết hơn tám mươi lượng, Liễu Vô Nguyện hiện còn cầm gần bảy mươi lượng bạc. Nàng thấy Tiết Trừng không nhắc gì đến việc đòi lại, vốn định cất giữ cẩn thận để phòng lúc cần kíp, kết quả bây giờ lại...

Nhưng dù sao cũng là mua đồ cho mình, Liễu Vô Nguyện đành bất lực chuẩn bị trả tiền. Không ngờ Tiết Trừng nhanh hơn một bước, ngăn nàng lại và tự mình đưa bạc ra.

Cô còn quay đầu nói với Liễu Vô Nguyện: "Nàng cứ giữ lại ít bạc phòng thân, để ta trả cho."

Đừng nhìn chỉ là mấy chiếc yếm và quần lót vải vóc không bao nhiêu, nhưng giá cả thì chẳng hề rẻ chút nào. Tiết Trừng cũng tiện tay lấy cho mình vài bộ để thay đổi, đồ của nguyên chủ cô mặc không quen, cứ thấy dặm hẵn ra, so với những món mua cho Liễu Vô Nguyện thì đúng là nguyên chủ đã quá keo kiệt với chính mình.

Liễu Vô Nguyện phát hiện ra mình thật sự không nhìn thấu được Tiết Trừng hiện tại. Dường như cô đối tốt với nàng một cách vô điều kiện, không màng trả giá, thậm chí còn tốt với nàng hơn cả chính bản thân cô.

Hơn nữa, người này rốt cuộc từ đâu tới? Sao lại có nhiều bạc để vung tay quá trán như vậy? Nguyên chủ chẳng qua chỉ là một tên vô lại lông bông, không làm không ăn, nếu không có họ hàng giúp đỡ thì không biết đã chết đói từ khi nào, tự nhiên cũng chẳng tích cóp được nhiều bạc như vậy.

Suy đi tính lại cũng biết số tiền này chỉ có thể là của Tiết Trừng sau này. Mà Tiết Trừng này lại tốn nhiều tiền và tâm sức như vậy để lấy lòng vợ của kẻ khác, lại còn phải sống dưới danh nghĩa của kẻ khác, rốt cuộc là vì cái gì?

Liễu Vô Nguyện nhớ lại một vài cuốn truyện chí dị từng đọc ở chỗ nguyên chủ, có viết về việc một số yêu tinh có thể biến hóa thành hình dáng của con người, hoặc là những linh hồn chết oan sẽ mượn xác hoàn hồn.

Nàng cúi đầu nhìn xuống chân Tiết Trừng, có bóng, chứng tỏ linh hồn này đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể này. Kỳ lạ là, nếu theo giả thuyết này thì Liễu Vô Nguyện đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi mới đúng, nhưng khi nàng ngước mắt nhìn Tiết Trừng lúc này đang hớn hở bưng một đống nội y mua cho mình, nàng chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Lần này tiêu mất của Tiết Trừng hơn một trăm lượng bạc. Chủ tiệm bảo lát nữa sau khi sửa xong kích cỡ sẽ phái người đưa trực tiếp đến phủ. Tiết Trừng gật đầu, trả tiền, cầm lấy biên lai rồi dẫn Liễu Vô Nguyện đi mua sắm tiếp.

Suốt dọc đường, hệ thống trong đầu cứ kêu "đinh đinh đang đang", âm thanh phần thưởng đổ về không ngớt. Cảm giác càng tiêu tiền càng có thêm nhiều tiền này khiến Tiết Trừng sướng đến mức chẳng muốn về nhà nữa.

Cô tiêu tiền đến mức khiến Liễu Vô Nguyện phải hoang mang. Cuối cùng, Liễu Vô Nguyện phải nắm chặt tay Tiết Trừng không cho cô tiêu tiền nữa, Tiết Trừng mới thôi trong tiếc nuối.

Nhìn bộ dạng tiếc hùi hụi của cô, Liễu Vô Nguyện thực sự không hiểu nổi, người này nếu thật sự là linh hồn dã quỷ gì đó thì lấy đâu ra nhiều bạc vậy? Chẳng lẽ tiền giấy người chết nhận được cũng có thể đổi thành bạc để tiêu xài ở dương gian sao?

Nàng hơi sợ đây là thuật pháp gì đó của Tiết Trừng, đợi các chủ tiệm quay nhìn lại thì bạc lại biến thành đá hay tiền giấy, chẳng phải họ sẽ kéo đến tận cửa đòi nợ sao.

Còn Tiết Trừng thì đang hí hửng tính toán trong lòng. Hôm nay dạo một vòng, không chỉ mua được nhiều quần áo, trang sức mà còn cả sáp thơm, phấn son thường dùng cho Khôn Trạch. Sau này có thể trang điểm cho tiểu mỹ nhân câm mỗi ngày thật xinh đẹp, không cần phải mặc những bộ đồ cũ kỹ xám xịt không vừa vặn nữa, nghĩ đến thôi là tâm trạng cô đã rất tốt rồi.

Tiểu A thuần tình cảm thấy dù đây là lần đầu tiên nuôi vợ, nhưng dường như mình làm việc này cũng không tệ lắm.

Hai người về đến nhà, Liễu Vô Nguyện đi bộ cả ngày nên mỏi lưng rã rời chân tay, về phòng đang định nghỉ ngơi thì Tiết Trừng đã đun xong nước nóng, xách một thùng nước qua gõ cửa.

"Nương tử, hôm nay nàng đi bộ cả ngày rồi, mau ngâm nước nóng cho đỡ mệt, kẻo lát nữa chân lại sưng lên đấy."

Cô sợ nàng không nghe thấy nên trong cái sân nhỏ vang lên tiếng vọng âm trầm. Liễu Vô Nguyện với vẻ mặt kỳ quặc mở cửa, nhìn cô một cái, rồi chậm rãi chỉ vào trong phòng.

Tiết Trừng hiểu ý, biết "cô vợ hờ" không còn sức để nhấc vào, liền hăm hở giúp nàng xách thùng nước đặt cạnh giường.

Sau đó cô quay sang nói với Liễu Vô Nguyện: "Ta đi làm cơm đây."

Nói xong cô gãi gãi đầu: "Ăn sủi cảo nhé? Mấy món khác ta không thạo lắm."

Đúng thật là một "thê chủ" hiếu thảo hết mực. Liễu Vô Nguyện gật đầu, có người lo ăn lo uống phục vụ tận nơi, nàng còn gì để mà kén chọn nữa chứ?

【Lời tác giả muốn nói】
Hì hì, ta viết xong rồi nè~ Kịp trước mười hai giờ nhé.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!