Chương 131: Không đi diễn kịch thì thật đáng tiếc!

Ngày về Mạnh phủ thăm trưởng bối, thời tiết không được tốt cho lắm. Vừa sáng sớm dậy trời đã âm u, nhìn qua có vẻ chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn.

Tiết Trừng suy tính một hồi, quay đầu dặn dò người làm mang thêm vài bộ quần áo để thay và những đồ dùng hằng ngày hay dùng. Đặc biệt là dược liệu bồi bổ thân thể cho Liễu Vô Nguyện, đó là thứ tuyệt đối không được thiếu.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, cô mới quay sang nói với nương tử nhà mình: "Chúng ta ở lại Mạnh phủ thêm vài ngày được không?"

Liễu Vô Nguyện cười cô ngốc: "Rõ ràng là đã thu xếp xong xuôi cả rồi, còn hỏi ta làm gì?"

Tiểu Càn Nguyên ngượng ngùng nói: "Vẫn là nên tôn trọng ý kiến của nương tử, nương tử nói tốt thì là tốt, không tốt cũng không sao, chuẩn bị trước luôn luôn không sai mà~"

"Đằng nào thì nàng cũng có lý." Liễu Vô Nguyện cũng dặn dò quản gia: "Đừng quên mang theo nhân sâm, linh chi bồi bổ thân thể cho chủ quân nữa."

Tiết Trừng: "..."

Tiểu Càn Nguyên phồng má, có chút uất ức, còn định nhấn mạnh lần nữa rằng mình thật sự chưa đến mức yếu tới nỗi không bồi bổ không được. Nhưng nhìn bộ dạng này của nương tử nhà mình, trốn là trốn không thoát. Nếu không mang theo, e rằng khi về đến Mạnh phủ, lúc lão gia tử hỏi đến cũng khó lòng ăn nói.

Thế là cô chỉ đành ngậm ngùi giương mắt nhìn quản gia cho người mang hết đống nhân sâm linh chi đó đi theo.

Sau khi thu dọn xong xuôi, đôi thê thê nhỏ mới lên xe ngựa ung dung hướng về Mạnh phủ.

Nào ngờ, người nhà họ Mạnh sớm đã biết hôm nay hai người sẽ tới nên ai nấy đều nghiêm trận chờ sẵn. Lão gia tử nhớ cháu ngoại, đặc biệt xin Thánh thượng cho nghỉ một ngày để ở nhà đợi gặp cục cưng của ông.

Mạnh đại Tể tướng tuổi tác đã cao, ngồi trấn giữ trong triều đa phần đều được xem như "vật may mắn", cho nên dù ông có lơ là một hai ngày cũng chẳng ai thấy có gì không ổn.

Mạnh Vân hôm nay cũng bị thị tùng trong nhà đánh thức từ sớm, nói là lão gia tử dặn, phải dậy sớm để đón ngoại tôn tiểu thư về nhà.

Thế là cả một gia đình đứng trước cửa Mạnh phủ mỏi mắt chờ mong. Khung cảnh đó khiến không ít bách tính đi ngang qua cứ ngỡ là có đại sự gì sắp xảy ra.

Đợi đến khi thấy từ xa có cỗ xe ngựa treo huy hiệu của Tiết phủ đang đi tới, những người am hiểu tình hình tướng phủ đều biết ngay là vị ngoại tôn nữ quý báu nhất của tướng gia đã về rồi.

Cả thành Tây Kinh đều biết Mạnh Tể tướng thương yêu nhất là cháu ngoại Liễu Vô Nguyện. Hiện giờ cả thành Tây Kinh cũng đều biết, người nâng niu Liễu Vô Nguyện không chỉ có mỗi đương triều Tể tướng.

Vị đích trưởng nữ của Hầu phủ từng chịu đủ sự ghẻ lạnh bên cạnh cha ruột, nay gặp được lương nhân, cũng coi như khổ tận cam lai. Không những không bị giam cầm nơi hậu viện làm đóa hoa dây leo chỉ biết bám vào Càn Nguyên để sinh tồn, ngược lại nàng còn có sự nghiệp riêng của mình.

Thê tử tôn trọng và yêu thương hết mực, sau lưng lại có phủ Tể tướng chống lưng, cộng thêm mấy người bạn thân thiết hằng ngày ai nấy đều có xuất thân bất phàm. Chưa kể đến hoàng nữ công chúa, những người còn lại nếu không phải xuất thân tông thất thì cũng có trưởng bối giữ chức cao trong triều.

Đám đông bách tính vây xem rảnh rỗi bắt đầu bàn tán về phủ Hoài Dương Hầu đang trên đà sa sút. Cái vị Hoài Dương Hầu kia, chỉ cần đối với đích nữ có chút tình cha con, trước kia thương xót Liễu Vô Nguyện lấy một nửa, thì nay nàng sống tốt rồi, tự nhiên cũng sẽ nhớ đến ơn nuôi dưỡng của cha sinh.

Nhưng nhìn qua thì hai nhà chẳng có qua lại gì, hằng ngày chưa từng thấy Liễu Vô Nguyện dẫn thê tử về Hầu phủ bái kiến Hoài Dương Hầu, trái lại chạy sang tướng phủ cực kỳ siêng năng. Thân sơ thế nào, nhìn một cái là biết ngay.

Cũng có kẻ không nhìn nổi cảnh này, giọng điệu chua chát nói: "Dù Hoài Dương Hầu có đối xử với nàng không tốt đi nữa thì đó vẫn là cha của nàng, làm gì có chuyện con gái xuất giá rồi là không về nhà ngoại thăm cha?"

Càng nói giọng càng lớn, thấy người xung quanh đều nhìn mình, kẻ đó vẻ mặt đầy đắc ý, giọng điệu tự phụ phê phán: "Ta thấy ấy à, cái danh hiệu đệ nhất tài nữ Tây Kinh này rõ ràng nên gọi là đệ nhất bất hiếu nữ của thành Tây Kinh mới đúng!"

Luận điểm của kẻ này thiên lệch quá rõ ràng, mấy người liền đứng ra tranh luận với hắn. Chỉ tiếc là mấy người kia lời lẽ ôn hòa, cố gắng nói đạo lý với hắn, nào ngờ hắn cứ khăng khăng một câu "ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn trời" khiến người ta cứng họng.

Thấy mọi người không nói được gì, kẻ đó càng thêm đắc ý đến quên cả trời đất, phóng túng thốt ra một câu: "Cũng là Hầu gia tâm mềm, nếu là con gái ta, ta nhất định phải đánh chết loại nghịch nữ không biết hiếu kính cha mẹ như thế này!"

Lời này vừa thốt ra, mọi người xôn xao.

Đó là viên ngọc quý mà Tể tướng đại nhân chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, kẻ này đúng là gan to bằng trời, dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy ngay trước cửa tướng phủ. Hành vi này chẳng khác nào chán sống, tự tìm đường chết.

Động tĩnh bên này khá lớn, vừa vặn xe ngựa của đôi thê thê Tiết Trừng dừng lại trước cửa tướng phủ. Tiết Trừng xuống xe trước, đưa tay cẩn thận dìu nương tử nhà mình xuống.

Sau khi xác nhận Liễu Vô Nguyện đã đứng vững chân, cô liền quay đầu đi về phía đám đông đang tụ tập, nhìn về phía đám người ồn ào, chỉ tay vào kẻ vừa mới lớn tiếng nói bậy lúc nãy: "Ngươi, chính là ngươi! Bước ra đây cho ta!"

Kẻ kia vốn dĩ còn đang huênh hoang, tự đắc vì mình thu hút được nhiều sự chú ý, thậm chí trong lòng còn huyễn hoặc rằng nếu Liễu Vô Nguyện thực sự là con gái hắn, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để khống chế một đứa con bất hiếu có tiền đồ rộng mở như vậy.

Dù sao Liễu Vô Nguyện có giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ là một Khôn Trạch mà thôi.

Tên này là một Càn Nguyên, đã ngoài ba mươi mà vẫn chẳng cưới nổi vợ. Thấy Liễu Vô Nguyện là Khôn Trạch mà lại vẻ vang như thế, hắn không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ. Với hắn mà nói, một Khôn Trạch như nàng đáng lẽ phải sống dựa dẫm vào người khác, có được thể diện như hiện nay chẳng qua là do Càn Nguyên là thê tử của nàng không biết dạy dỗ.

Nếu đổi lại là hắn, hắn định bụng sẽ có hàng ngàn cách để dạy nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Chờ đến khi hắn nắm thóp được Liễu Vô Nguyện, chẳng phải Mạnh Tể tướng vì đứa cháu ngoại bảo bối mà sẽ phải dâng hiến tiền tài, tài nguyên bằng cả hai tay sao? Cần gì phải khổ sở tự mình bươn chải?

Hắn đang mộng tưởng giữa chừng thì nghe thấy Tiết Trừng điểm mặt chỉ tên bắt hắn bước ra.

Những bách tính vốn đang vây quanh tranh luận với gã Càn Nguyên này đồng loạt dãn ra, nhường lối cho Tiết Trừng. Đừng nhìn gã nam nhân kia lúc nãy dám nói lời phóng túng, đó chẳng qua là vì xung quanh toàn là bình dân bách tính có địa vị thấp kém như hắn. Còn Tiết Trừng hiện giờ là đại thần rường cột được bệ hạ trọng dụng, lại là một Càn Nguyên ưu tú, chỉ riêng khí thế uy nghiêm khi đứng trước mặt đã khiến gã nam nhân kia sợ đến hồn xiêu phách lạc.

Chưa kể, hắn có thể cảm nhận được hương tín trên người cô mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, khiến hắn bị áp chế đến mức khó thở. Đây mới chỉ là khi Tiết Trừng chưa hề giải phóng hương tín trước mặt bách tính.

Thế là gã Càn Nguyên kia dưới cái lườm giận dữ của Tiết Trừng liền rụt cổ lại, môi lẩm bẩm mấy hồi, thực sự không nghĩ ra cách nào đối phó, đành phải gạt đám đông đang chắn đường, vắt chân lên cổ chạy biến về phía xa. Vì chạy quá gấp nên hắn còn vô ý vấp ngã một cái, rơi mất một chiếc giày cũng chẳng dám dừng lại, cứ thế chân không chân tất mà tập tễnh chạy mất dạng.

Tiết Trừng bĩu môi, bất mãn nói: "Đối với cuộc đời của người khác mà sao lại có dục vọng chiếm hữu lớn đến thế làm gì?"

Cô lại nhìn sang những bách tính đang lặng thinh nhìn mình, đa số trong mắt đều lộ vẻ hoang mang. Dù lúc nãy họ cũng có giúp Liễu Vô Nguyện nói vài câu, nhưng vẫn sợ Tiết Trừng hiểu lầm điều gì đó.

Nhưng Tiết Trừng lập tức thay đổi vẻ hung hăng lúc trước, thay vào đó là mỉm cười chắp tay cảm ơn mọi người: "Đa tạ chư vị lúc nãy đã vì nương tử của ta mà nghĩa hiệp lên tiếng."

Cô nghiêm túc hành lễ với đám đông. Sau đó lại tiếp tục nói: "Nương tử của ta tuyệt đối không phải hạng người lòng dạ sắt đá, không màng ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mà bất hiếu."

Dù thực tế Tiết Trừng chẳng cần phải giải thích gì với đám đông xem náo nhiệt này, nhưng sống ở thời đại này, cô hiểu rõ thế nào là "miệng đời đáng sợ". Dù bản thân muốn hay không, cô cũng không thể phủ nhận rằng ở thời đại này, danh tiếng quan trọng thế nào đối với một Khôn Trạch nữ giới. Huống hồ đây là một thời đại phong kiến coi trọng đạo hiếu hàng đầu.

Nếu không kịp thời kiểm soát những dư luận tiêu cực này, sau này nương tử nhà cô sẽ phải sống trong cảnh bị người ta chỉ trỏ. Tiểu Càn Nguyên làm sao nỡ để nương tử mình chịu uất ức như vậy.

Cô nhìn vào những ánh mắt hoặc mơ hồ, hoặc nghi hoặc, hoặc tò mò của mọi người có mặt tại đó, dõng dạc nói: "Ta lúc mới đến thành Tây Kinh vốn là kẻ trắng tay, xét gia thế không có gia thế, xét tiền đồ không có tiền đồ. May nhờ có nương tử của ta chưa từng chê bai, cùng ta đi từ lúc không có gì đến tận ngày hôm nay."

"Hiện giờ nhìn thì có vẻ vẻ vang, nhưng những ngày đầu đó, phần lớn mọi người đều không lạc quan về tương lai của ta và nương tử."

Nói đến đây, cô lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt như bất lực, lại như có chút áy náy bất an. "Nhạc phụ đại nhân tự nhiên cũng không muốn gả con gái cho một kẻ không có gì trong tay."

"Ngày đó để thành thân với ta, nương tử từng hứa rằng sau này dù sống tốt hay xấu đều do đôi thê thê chúng ta tự mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không tìm đến
Hầu phủ xin xỏ lúc lâm vào cảnh khốn cùng."

"Nương tử thương ta, sợ người ngoài hiểu lầm rằng ta nhờ thế lực nhà vợ mới có được cảnh tượng như ngày hôm nay, nên thà để người ta hiểu lầm là bất hiếu chứ không chịu đứng ra thanh minh, càng không muốn hưởng chút ánh hào quang nào từ nhà mẹ đẻ, tất thảy đều vì sợ ta bị người đời coi khinh mà thôi..."

Tiểu Càn Nguyên từng câu từng chữ đanh thép, thỉnh thoảng lại có những nhịp ngừng lặng lẽ đầy buồn bã rất đúng lúc, khiến người nghe không kìm được mà muốn rơi lệ thay cho cô.

Đồng thời, nghe những lời này của Tiết Trừng, mọi người không khỏi suy nghĩ: hai cô gái nhỏ này chắc hẳn đã phải chịu bao nhiêu uất ức và cái nhìn ghẻ lạnh, nên mới thà nghiến răng nỗ lực sống tiếp chứ không muốn dính dáng chút gì đến nhà mẹ đẻ, chỉ sợ vì thế mà khiến người ta khinh thường dù chỉ một chút.

Nhớ lại những lời Tiết Trừng đã nói, hóa ra ngay từ đầu Hoài Dương Hầu đã không đồng ý cuộc hôn nhân của hai người, đại khái cũng đã nói những lời quá khích làm tổn thương lòng hai người trẻ tuổi. Tuy hai người không đến mức oán trách trưởng bối, nhưng tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi có cái kiêu hãnh riêng của mình. Sống tốt hay xấu không bàn đến, ít nhất cả hai đều dựa vào năng lực của bản thân để giành lấy tiền đồ, không để người đời bàn ra tán vào rằng họ dựa hơi phủ Hoài Dương Hầu.

Nghĩ lại cũng thấy đáng thương. Một người rõ ràng là đích trưởng nữ của Hầu phủ, mẹ mất sớm, trước khi xuất giá lại không được cha yêu thương, sống còn chẳng vẻ vang bằng một thứ nữ. Sau đó gặp được thê tử Càn Nguyên tâm đầu ý hợp, hiềm nỗi người cha Hầu gia hám lợi lại coi thường một Tiết Trừng trắng tay lúc bấy giờ. Đôi thê thê này cũng thật chí khí, thà dựa vào nỗ lực của bản thân để đánh cược một ngày mai không biết tốt xấu thế nào, chứ không cam lòng chia lìa.

Nói như vậy, bách tính trái lại cảm thấy vị Hầu gia kia thật sự không biết nhìn hàng, bỏ lỡ một nàng dâu tốt như vậy. Còn vị Điền Quận vương Thế tử mà ông ta chọn cho thứ nữ, ngoài việc dựa vào bóng mát của tổ tiên, hiện giờ có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng những người có mặt đều là dân thường, đâu dám bàn tán chuyện thị phi của Hầu phủ, chỉ âm thầm cảm thấy tiếc cho một đôi bích nhân tương xứng như vậy, chứ không còn hoài nghi chuyện Liễu Vô Nguyện sau khi đắc thế thì không muốn gần gũi với cha ruột là Hầu gia nữa.

Tiết Trừng thấy mục đích của mình đã đạt được liền không nói thêm gì nữa. Bởi lẽ nói nhiều tất sai, mọi việc không phải cứ làm cho tràn đầy mới là tốt, đôi khi để lại những khoảng trống hợp lý cho người ta tự suy diễn trái lại còn hiệu quả hơn.

Tiểu Càn Nguyên quẹt nước mắt nơi khóe mi đi trở về, người nhà họ Mạnh nhìn cô với vẻ mặt kỳ quặc. Chỉ thấy lúc Tiết Trừng tiến lại gần, cô đưa lưng về phía bách tính, tinh nghịch nháy mắt với Liễu Vô Nguyện.

Người nhà họ Mạnh: "..."

Diễn xuất tốt như vậy mà không đi vào rạp hát diễn kịch thì thực sự là quá đáng tiếc rồi!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!