Chương 63: Được yêu mới là chỗ dựa lớn nhất
Chỉ là vài ngày chưa từng gần gũi, một nụ hôn vốn định chỉ dừng lại đúng mực lại bất ngờ khơi dậy ngọn lửa đang rục rịch trong lòng, một trận đại hỏa thiêu đốt từ tâm can, cuốn cả hai vào biển dục. Liễu Vô Nguyện bị hôn đến hôn trầm, người vừa bị đặt lên giường, trên thân chỉ còn lại chiếc yếm và quần lót áp sát người. Nàng vỗ vỗ vai Tiết Trừng ra hiệu cho cô quay đầu nhìn lại; mỹ nhân bị hôn đến lệ nhòa đôi mắt đưa bàn tay kiều nhuyễn chỉ về phía khung cửa sổ chưa đóng. Tiết Trừng đành phải tạm thời nén xuống dục vọng đang hừng hực, xuống giường đóng chặt các cửa sổ, bấy giờ mới trở lại trên giường.
Thậm chí nàng cũng chẳng quên buông màn giường xuống, che khuất một phần xuân sắc. Cúi người phủ lên nương tử nhà mình, tiểu Càn nguyên dùng vòng ôm của bản thân làm lồng chụp, khống chế người dưới thân thật chặt, vừa giống như sự bảo bọc che chắn gió mưa, lại vừa giống như chiếc lồng giam sợ người ta trốn thoát.
So với thân nhiệt nóng bỏng, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt lại có chút lành lạnh, cũng chính chút ý lạnh này đã đánh thức người đang khẽ thở dốc kia. Liễu Vô Nguyện nắm lấy bàn tay đang định lướt từ bờ vai xuống của Tiết Trừng, trong mắt mang theo cảm xúc uất ức, giọng nói mềm mại hơn bình thường vài phần: "Lạnh".
Tiết Trừng cúi đầu, nụ hôn rơi trên chân mày nàng, thấp giọng dỗ dành: "Tỷ tỷ tốt, sưởi ấm cho ta". Nàng định tính kế gì cũng không khó đoán, Liễu Vô Nguyện chỉ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được Tiết Trừng muốn nàng dùng cách thức nào để sưởi ấm tay. Nghẹn một bụng lời không nói ra được, Liễu Vô Nguyện chỉ có thể ngắn gọn nhắc nhở: "Rửa". Đây là đang chê Tiết Trừng còn chưa rửa tay đã muốn làm chuyện đáng xấu hổ.
Tiết Trừng cũng sực nhận ra hôm nay lăn lộn đủ điều, sau khi về vẫn chưa lau rửa hẳn hoi, nghĩ bụng nước nóng đằng nào cũng chuẩn bị sẵn rồi, liền dứt khoát bế người lên. Nàng không giấu nổi vẻ kích động, đỏ mặt đến tận mang tai, rõ ràng biểu cảm vô cùng thẹn thùng, vậy mà trong miệng lại nói ra lời khiến người ta kinh ngạc: "Chúng ta cùng nhau tắm rửa".
Liễu Vô Nguyện rúc người trong lòng nàng, không khí sau cơn mưa ẩm ướt và hơi lạnh, y phục trên người chẳng còn lại mấy món, nàng muộn màng nhận ra việc cùng nhau tắm rửa mà Tiết Trừng nói không đơn thuần chỉ là tắm rửa. Từ lúc ở Mạc Thành đến nay, tần suất thân mật của hai người tuy không thấp, nhưng thường là quy củ tiến hành trên giường.
Lễ giáo khắc sâu vào xương tủy khiến Liễu Vô Nguyện có chút do dự, nhưng khi nàng còn đang do dự, Tiết Trừng đã cởi bỏ hai món y phục cuối cùng trên người nàng, bế người bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể hai người, mặt nước được các thị nữ rắc những cánh hoa tươi, chẳng phân biệt được là nước nóng tắm rửa nóng hơn, hay là nhiệt độ cơ thể đang giao hòa vào nhau nóng hơn nữa.
Tây Kinh thành hôm nay đổ một trận mưa lớn, trên lá hoa hải đường trong Thu Thủy Uyển vẫn còn vương những giọt nước treo lơ lửng chưa rơi, càng tôn thêm vẻ kiều diễm của hoa. Khẽ khàng vân vê lá hoa, giọt mưa nọ run rẩy rơi xuống, thấm vào bùn hoa, trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng đóa hoa ấy.
Uyển Thanh ngồi xổm dưới hành lang ngẩn người, các chủ tử đóng cửa phòng tắm rửa đã hơn nửa canh giờ, giữa chừng có gọi người thêm nước nóng một lần, sau đó lại chẳng thấy động tĩnh gì. Cô nương nhỏ đỏ mặt nghĩ tiểu thư nhà mình rốt cuộc đã thành thân, thật khác hẳn với trước kia, cơm tối còn chưa dùng mà đã đóng cửa thân mật rồi.
Lúc bấy giờ Liễu Vô Nguyện cắn môi dưới, bám lấy vai Tiết Trừng nỗ lực nhẫn nhịn để không phát ra một tiếng rên rỉ mờ ám nào, dẫu sao đây cũng là phủ đệ nơi nàng lớn lên từ nhỏ, nàng luôn không thể buông thả bản thân. Mà Tiết Trừng lại không đủ tinh tế, hoặc có lẽ tiểu Càn nguyên cố ý làm xấu, thấy nàng nhẫn nhịn gian nan thì càng ra sức bắt nạt người ta. Cuối cùng Liễu Vô Nguyện không nhịn được thút thít một tiếng rồi cắn lên vai Tiết Trừng, muốn trả thù tiểu Càn nguyên không màng tất cả mà bắt nạt nàng này.
Tiết Trừng khẽ "suýt" một tiếng nhưng lại càng hưng phấn, tựa như chú chó sói nhỏ bị bỏ đói đã lâu, khó khăn lắm mới ngửi thấy mùi thịt thơm, cắn được vào miệng rồi sao có thể cam lòng dễ dàng buông ra. Ngỡ như bị ném lên tận mây xanh, thần trí của Liễu Vô Nguyện chìm nổi theo động tác của Tiết Trừng, rất nhanh đã mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ kịp dặn dò Tiết Trừng một tiếng trước khi nhắm mắt ngủ thiếp đi: "Thay". Một chữ đơn giản đã bày tỏ nàng không muốn ngủ trên đệm giường ướt sũng.
Tiết Trừng đành phải lau rửa cho người ta trước, dùng chăn quấn chặt người đặt sang một bên sập mềm, mở cửa gọi thị nữ vào thay toàn bộ đệm giường. Sau đó lại dặn Uyển Thanh nhớ bảo tiểu khứu phòng hâm nóng một ít cơm canh trên bếp, hôm nay lăn lộn hơi sớm, nàng lo nửa đêm Liễu Vô Nguyện tỉnh dậy sẽ đói. Đến lúc đó mới đi làm thì e là phải đợi hồi lâu, chi bằng bảo người ta chuẩn bị trước.
Có hai thị nữ mặt lạ nhìn cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, trao nhau một ánh mắt rồi cùng rời khỏi Thu Thủy Uyển, đi truyền tin cho các chủ tử đứng sau mình. Uyển Thanh bĩu môi, trong viện của tiểu thư không biết đã trà trộn vào bao nhiêu tai mắt, chuyện gì cũng không giấu được, cũng chẳng biết tiểu thư nghĩ gì mà dường như vẫn luôn không có ý định xử lý những người này.
Sáng sớm hôm sau, trời mùa hạ sáng sớm, đêm qua Tiết Trừng náo loạn vui vẻ, đến nửa đêm Liễu Vô Nguyện quả nhiên đói đến tỉnh, đôi tiểu thê tử dậy ăn no năm phần rồi lại ngủ tiếp. Ăn no uống đủ lại ngủ ngon giấc, nên hôm nay họ dậy từ sớm. Đương nhiên không chỉ vì hôm qua nghỉ ngơi tốt, mà bởi hôm nay nàng có việc quan trọng hơn việc ngủ nướng cần làm.
Khi nàng tỉnh dậy, Liễu Vô Nguyện vẫn còn nằm trong vòng tay nàng ngủ yên bình, nhìn độ cong nhỏ nơi khóe miệng nương tử nhà mình khẽ nhếch lên một cách tự nhiên, Tiết Trừng nở nụ cười không tiếng động. Yêu chiều không thôi mà hôn lên đầu mũi Liễu Vô Nguyện, nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng không biết là mơ thấy chuyện tốt lành gì". Thực ra nàng muốn nói nếu trong giấc mơ của Liễu Vô Nguyện có nàng thì tốt rồi, muốn sự hiện diện của mình cũng có trong giấc mơ khiến Liễu Vô Nguyện vui vẻ.
Thấy người ngủ ngon, nàng lại không nhịn được hạ xuống một nụ hôn nữa, lần này hôn vào khóe môi Liễu Vô Nguyện, khiến người trong mộng khẽ nhíu mày. Biểu cảm nhỏ này vô cùng đáng yêu, Tiết Trừng vui sướng thầm lặng, hôn càng phóng túng quá mức.
Liễu Vô Nguyện vốn đang chìm đắm trong giấc mộng, đã lâu không mơ thấy bản thân lúc nhỏ và người mẫu thân vốn đã mờ mịt dáng hình. Trong mơ, mẫu thân mỉm cười dang rộng hai tay về phía nàng, trong ánh mắt là vẻ trách yêu không tán thành, nhưng trong miệng lại vô cùng ôn nhu: "Chạy chậm chút, mẫu thân đón con". Tiểu Liễu Vô Nguyện vừa định sà vào lòng mẫu thân thì lại cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy, rất nhanh cảnh tượng trong mơ trở nên mờ ảo, dường như có thứ gì đó ẩm ướt trơn trượt lẻn vào trong miệng mình.
Nàng theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, "ưm" một tiếng, mở mắt ra liền thấy nửa khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Tiểu Càn nguyên làm xấu khiến người ta tỉnh giấc đang nhắm mắt hôn một cách chuyên tâm, Liễu Vô Nguyện bị ép tiếp nhận nụ hôn dịu dàng quyến luyến của nàng. Khi con người còn đang mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị câu dẫn mà đáp lại nụ hôn không biết bắt đầu từ lúc nào này.
Đến khi bị hôn đến mức sắp không thở nổi, Liễu Vô Nguyện mới vùng vẫy đẩy Tiết Trừng ra. Tiểu Càn nguyên vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm khóe môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng bị mình hôn đến sưng đỏ. Liễu Vô Nguyện sợ nàng lát nữa lại lặp lại chuyện ngày hôm qua, vội vàng giơ chân đá nàng xuống giường, kéo chăn che kín mình, thẹn quá hóa giận lườm tiểu Càn nguyên không biết thu liễm kia.
Tiết Trừng xoa xoa cái mông bị ngã đau, không dám chạm vào vận xui của nương tử lúc này, đau cũng không dám kêu gào, chỉ có thể ngoan ngoãn sợ sệt đứng dậy. Giả vờ ho khẽ hai tiếng để che giấu sự lúng túng, cười bồi nói: "Nương tử sớm nha~". Nói đoạn "hề hề" cười gượng hai tiếng, lại luống cuống túm góc áo, đi cũng không xong, đứng lại cũng không phải.
Liễu Vô Nguyện bất lực, chỉ chỉ vào quần áo trên giá, Tiết Trừng vội vàng "ồ ồ" hai tiếng, thành thành thật thật đưa quần áo cho nương tử nhà mình. Còn nịnh nọt cười nói: "Ta hầu hạ nương tử mặc đồ nhé?". Nàng cẩn thận ngoan ngoãn, sợ thật sự làm nàng nổi giận thì e là phải mấy ngày không được gần gũi.
Liễu Vô Nguyện lườm nàng một cái, nhận lấy quần áo từ tay nàng tự mặc vào, đây chính là ý không cần Tiết Trừng hầu hạ. Người này thoát y phục của nàng thì thuận tay, chứ thật sự để Tiết Trừng mặc đồ giúp mình, thì e là hôm nay không ra khỏi cửa phòng này được mất. Tiết Trừng muốn biện bạch vài câu rằng mình không phải người trọng dục đến thế, lời đến cửa miệng lại ngoan ngoãn nuốt ngược vào, có lẽ trước kia không phải, nhưng sau khi gặp Liễu Vô Nguyện, nàng hình như thật sự có vài phần trọng dục rồi.
Nàng chỉ đành mặc quần áo của mình vào trước, đợi Liễu Vô Nguyện cũng mặc xong xuôi mới mở cửa phòng cho thị nữ bưng chậu nước nóng vào hầu hạ Liễu Vô Nguyện rửa mặt, chải đầu. Có lẽ cân nhắc đến việc hôm nay là đi làm đại sự quan trọng nhất đời người, Tiết Trừng hiếm khi để thị nữ trang điểm và chải đầu cho mình, khoác lên bộ đồ đắt giá nhất. Liễu Vô Nguyện thấy nàng chuẩn bị nghiêm túc như vậy, đôi mắt cong cong, tâm trạng tốt mà nhếch khóe miệng.
Hai người từ sớm đã cầm tịch khế của mỗi người đến Hộ tịch ty làm đăng ký. May mắn quan viên phụ trách đăng ký quan hệ hôn nhân tại Hộ tịch ty nhìn thấy tịch khế nhận ra Liễu Vô Nguyện là thiên kim phủ Hoài Dương Hầu nên cũng không gây khó dễ nhiều, mọi thủ tục đều làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã nhận được hôn thư do quan phủ cấp phát, Tiết Trừng nâng bản hôn thư thuộc về hai người lật đi lật lại xem, có mấy phần cảm giác yêu thích không buông tay.
Mà Liễu Vô Nguyện thấy bộ dạng hớn hở đó của nàng, dùng khủy tay hích hích tiểu Càn nguyên đang đắm chìm trong niềm vui. Tiết Trừng ngơ ngác ngẩng đầu, Liễu Vô Nguyện cho nàng một ánh mắt ám thị, Tiết Trừng bấy giờ mới tỉnh ngộ, vội vàng lấy từ trong ngực ra tiền hỉ đã chuẩn bị sẵn, vui vẻ đưa cho các quan viên và thuộc lại ở Hộ tịch ty. Thậm chí sau khi rời khỏi Hộ tịch ty, hai người còn đặc ý đi một chuyến đến tiệm điểm tâm, mua rất nhiều kẹo hỉ điểm tâm định mang về hầu phủ phát cho hạ nhân, còn đặc ý sai người gửi một phần đến phủ Tể tướng.
Tiết tiểu Càn nguyên tâm trạng tốt, dù cho không thích người của hầu phủ đến đâu cũng định bụng ăn mừng một phen. Nàng đặt hôn thư sát người, quay đầu nhìn Liễu Vô Nguyện cũng đang mỉm cười, không nhịn được đau lòng, nắm lấy tay Liễu Vô Nguyện nói: "Thiệt thòi cho nàng rồi".
Đường đường là thiên kim hầu phủ mà không có tam thư lục lễ, thậm chí không có một hôn lễ long trọng, dẫu rằng Liễu Vô Nguyện làm vậy phần lớn lý do là vì tự do mới chọn đến Hộ tịch ty làm đăng ký trước với nàng. Nhưng chuyện như vậy đặt trong đám danh môn quý nữ Tây Kinh thành, e là truyền ra ngoài đều bị người ta chê cười. Liễu Vô Nguyện không để tâm những điều này, nắm ngược lại tay Tiết Trừng, nhéo nhéo ngón trỏ nàng xem như an ủi.
Đối với nàng, hiện tại đã rất tốt rồi. Ít nhất trong tương lai, Hoài Dương Hầu không thể tùy ý thao túng cuộc đời nàng, cũng không thể lấy hôn sự của nàng làm quân bài đổi chác để thăng quan tiến chức. Còn về những quy trình còn thiếu, Liễu Vô Nguyện cũng tin rằng dựa vào con người của tiểu Càn nguyên, nhất định vào một ngày nào đó sẽ bù đắp lại tất cả cho nàng, bởi lẽ Tiết Trừng hận không thể mang tất cả những gì mình có trao cho nàng, huống chi chỉ là một buổi hôn lễ cơ chứ?
Liễu Vô Nguyện cũng không biết tại sao bản thân lại có lòng tin mãnh liệt vào tiểu Càn nguyên trước mắt này đến thế. Trước đây nàng luôn cảm thấy con người không nên ký thác hy vọng vào một người khác, nhưng lúc này nàng lại tin chắc mình sẽ không thua, có lẽ chính sự yêu chiều và quan tâm của Tiết Trừng đã mang lại cho nàng chỗ dựa vững chắc này.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!