Chương 86: Làm nên chuyện lớn
Hiện tại nàng đang chờ cửa tiệm xây dựng xong xuôi rồi sẽ chọn ngày lành để bắt đầu chiêu sinh công khai. Nhắc đến chuyện thành lập "nữ đoàn", Tiết Trừng khá tâm huyết, bởi thực tế ở thời đại này lối thoát cho các Khôn trạch không có nhiều.
Đa số Khôn trạch đều chỉ quanh quẩn nơi hậu viện để dạy con chiều chồng, lo liệu việc nhà. Một là hiếm khi Khôn trạch nhận được sự ủng hộ từ gia đình để ra ngoài làm việc, hai là bên ngoài cũng hiếm nơi chủ động tuyển dụng Khôn trạch, hầu hết các chủ nhân đều ưu tiên tuyển dụng Trung dung.
Trong lòng Tiết Trừng đã tính kỹ, sau này phần lớn các vị trí nàng đều có thể cân nhắc dành thêm cơ hội cho những Khôn trạch muốn làm việc. Tất nhiên nàng không dành sự ưu ái đặc biệt cho riêng một giới tính nào, mọi giới tính ở chỗ nàng đều được cạnh tranh bình đẳng. Mỗi người chỉ có thể dựa vào năng lực và tâm tính của chính mình để giành lấy cơ hội.
Tiểu Công chúa thỉnh thoảng lại tới Mạnh phủ tìm Liễu Vô Nguyện chơi, sau khi biết nàng đã hồi phục sức khỏe thì càng nóng lòng mời Liễu Vô Nguyện tiếp tục làm bạn học cho mình. Nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn khéo léo từ chối, nàng thay Tiết Trừng gánh vác một phần công việc kinh doanh. Đặc biệt là trong việc quy hoạch tiệm, Liễu Vô Nguyện sắp xếp còn Tiết Trừng thực hiện, hai thê thê phối hợp vô cùng ăn ý.
Nghe nói họ định thành lập nữ đoàn, tiểu Công chúa cũng nảy sinh hứng thú, nhất quyết đòi góp một tay. Ngày hôm sau, nàng dẫn theo Công chúa Vị Dương và Thượng Phò mã cùng tới Mạnh phủ bái phỏng.
Vừa nghe Tiết Trừng nói cái gọi là "nữ đoàn" này chủ yếu nhắm tới các nữ tử Khôn trạch, hai vị Công chúa điện hạ cũng cùng là thân phận Khôn trạch đều biểu lộ sự hứng thú cực lớn. Ở thời đại này, ngay cả bậc tôn quý như Công chúa cũng vì giới tính mà chịu nhiều hạn chế.
Dù quốc lực Sở quốc không yếu, cũng không đến mức phải đưa Công chúa đi hòa thân, nhưng Công chúa hiếm khi có tư cách tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Nhìn bề ngoài thì không hạn chế ba giới tính cạnh tranh vị trí Đông cung, nhưng thực tế ngàn vạn năm qua, người có thể chính vị Đông cung hiếm có ví dụ nào ngoài giới tính Càn nguyên.
Các Công chúa cũng có phong địa, nhưng hầu hết chỉ hưởng lợi nhuận từ thuế thu được chứ không trực tiếp quản lý, gần như đều giao cho thuộc quan lo liệu. Điều này cũng dẫn tới việc các Công chúa ngày ngày đều vô sở sự sự (không có việc gì làm).
Họ cũng từng nghĩ muốn làm điều gì đó, nhưng vì các Công chúa cũng có quyền kế thừa, nếu sơ sảy một chút có thể gây ra sự nghi kỵ từ Hoàng đế. Chẳng thà cứ ngoan ngoãn làm một chiếc bình hoa mà hưởng thụ nhân sinh.
Tuy nhiên kinh thương thì lại có nhiều đất diễn, ngoại trừ một số ngành nghề nhạy cảm, các ngành khác muốn làm gì Hoàng đế cũng không bận tâm. Chỉ đáng tiếc các Công chúa có đầu óc kinh doanh không nhiều, đa số con cháu hoàng gia đều cho rằng kinh thương là tự hạ thấp thân phận.
Dưới đủ loại phiền phức, nhiều Công chúa sẽ giống như Công chúa Vị Dương, hôm nay tổ chức trận mã cầu, ngày mai lại mở yến tiệc thưởng hoa để giết thời gian.
Hôm nay người tới đông đủ, có Công chúa Vị Dương, Thượng Phò mã, tiểu Công chúa và Ngũ hoàng nữ đã hồi phục sau khi giải độc. Các bằng hữu của Mạnh Vân cũng đều đã đến.
Nhìn đám đông trước mắt, Tiết Trừng chào hỏi mọi người vào chỗ ngồi, thị nữ dâng trà bánh. Tiết Trừng lấy chiếc lò sưởi tay, xác nhận vừa vặn ấm áp mới nhét vào tay Liễu Vô Nguyện. Thậm chí nàng còn lấy một chiếc chăn nhỏ lông xù đắp lên chân nàng ấy.
Mạnh Vân gõ gõ ngón tay lên mặt bàn thúc giục: "Mau nói chính sự đi, đừng có dính lấy nhau nữa."
Tiết Trừng quay sang mọi người, nói ra dự định và báo cáo qua tiến độ hiện tại. Công chúa Vị Dương nhận xét: "Ta thấy có chút giống như học viện nữ tử, chỉ là dạy dỗ chủ yếu là tài nghệ múa hát mà thôi."
Tiểu Công chúa phụ họa: "Hoàng tỷ nói có lý, vậy tại sao không dứt khoát dạy luôn cả thơ từ văn chương?"
Mọi người cùng động não, muốn lập một học viện chuyên thu nhận nữ tử Khôn trạch. Tiết Trừng nhắc nhở: "Nhưng mà... ý định ban đầu của ta là để kiếm tiền mà..."
Nàng lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ đụng chạm đến thế lực khác, lại lo địa điểm không đủ chứa học tử. Nhưng nàng nhận ra những người trước mắt đều là Công chúa, thiên kim thế gia, việc lấy được giấy phép từ quan phủ chỉ là chuyện một câu nói.
Tiết Trừng quay đầu nhìn nương tử: "Hình như những lời họ nói cũng có đạo lý?"
Dạy thêm những kỹ năng khác sẽ giúp Khôn trạch có thêm nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải là múa hát, có thể là thư pháp, vẽ tranh hay ngay cả thợ thủ công. Mọi người đều có thể đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy.
"Thế nào? Hay là cùng nhau lập một học viện đi?" Mạnh Vân háo hức nhìn Tiết Trừng.
Liễu Vô Nguyện cuối cùng lên tiếng, nắm chặt tay tiểu Càn nguyên: "Đây không phải chuyện nhỏ. Kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng nhân lực vật lực phải bỏ ra không ít..."
Nàng hy vọng mọi người thận trọng cân nhắc vì đây sẽ là một cuộc cải cách vĩ đại, đồng nghĩa với việc gặp rất nhiều trở lực từ những Càn nguyên đang nắm giữ quyền lực. Công chúa Vị Dương đề nghị: "Có lẽ chúng ta có thể từ từ tính kế."
Thượng Phò mã bổ sung thêm: "Đây gọi là ôn thủy chử thanh oa (nấu ếch bằng nước ấm)."
Từng bước một khiến người khác lơi lỏng cảnh giác, bắt đầu truyền dạy từ những môn học không gây ra xung đột trực tiếp với các Càn nguyên.
Lấy Cầm Kỳ Thi Họa làm căn bản, các môn học tự chọn như Trà đạo, Y dược, Võ thuật, Hoa đạo, Điêu khắc, Nặn tượng, Dệt vải... mỗi người đều có thể lựa chọn môn học mình có hứng thú hoặc có thiên phú để thử sức.
Sau khi học tử học thành có thể vào làm việc tại các cửa tiệm do chính họ mở ra, không còn gò bó vào việc chỉ thông qua ca múa để trở thành thành viên nữ đoàn.
Tiết Trừng là người khởi xướng, nhưng kế hoạch cải cách vĩ đại đối với cả thời đại này lại được mọi người góp ý từng câu từng chữ mà dần hoàn thiện.
Điều này cũng khiến mọi người cảm thấy rằng, chuyện này chỉ cần làm tốt, quả thực chính là một cơ hội lớn lao để lưu danh sử sách.
Không ai không mong mình có thể danh lưu thiên cổ, đặc biệt là Hoàng đế. Nếu trong thời gian trị vì có một thành tích chính trị mang lại lợi ích to lớn cho bách tính thiên hạ như thế này, sử sách cũng sẽ để lại một nét bút đậm nét.
Là nữ nhi của Hoàng đế, Ngũ hoàng nữ và hai vị Công chúa ngay lập tức nhận ra có thể kéo phụ hoàng nhà mình vào cuộc.
Vị Dương nhướng mày, nói với tiểu Công chúa hoạt bát: "An Dương được phụ hoàng sủng ái nhất, muội đi nói đi, phụ hoàng nhất định sẽ hết lòng ủng hộ chúng ta."
Ngũ hoàng nữ cũng gật đầu khẳng định: "Chuyện này quả thực phải để tiểu An Dương thỉnh ý phụ hoàng."
Bởi lẽ nếu Ngũ hoàng nữ đứng ra đề đạt, e rằng sẽ chiêu mời sự nghi kỵ của Hoàng đế. Một hoàng nữ có dã tâm là chuyện thường tình, nhưng chuyện tốt có thể danh lưu thiên cổ thế này nếu do cô đề ra, sau này còn vị huynh đệ tỷ muội nào có thể tranh đoạt ngôi vị Đông cung thái tử với cô nữa?
Hơn nữa, nếu thực sự để Ngũ hoàng nữ kế vị, e là người đời chỉ nhớ đến việc cô đã đề xuất cử chỉ lợi quốc lợi dân này khi còn là hoàng nữ, còn ai nhớ đến chính vị Hoàng đế đã thúc đẩy việc này chứ?
Nét bút đậm nét trong sử sách sẽ chỉ rơi vào người Ngũ hoàng nữ. Hoàng đế tự nhiên sẽ không vui lòng.
Nhưng An Dương thì khác, nàng tuổi còn nhỏ, trong lòng Hoàng đế nàng chỉ là một tiểu cô nương thiên chân vô tà. Lúc nàng nói chuyện này, đoán chừng Hoàng đế chỉ nghĩ nàng còn trẻ ham vui, tùy nàng quậy phá.
Điều này cũng chính hợp với kế sách "từ từ tính kế" đã bàn bạc hôm nay. Mọi người đại để sẽ cho rằng tiểu Công chúa nhỏ tuổi làm càn, đợi đến khi ai nấy đều phản ứng lại thì lúc đó học viện hẳn đã có đủ sức ảnh hưởng đối với toàn xã hội.
Đến lúc đó, cũng không phải bất kỳ kẻ nào nhảy ra phủ định sự tồn tại của học viện là có thể dễ dàng hủy hoại nó.
Mọi người vừa khớp ý nhau, liền đẩy tiểu Công chúa ra để dỗ dành Hoàng đế đồng ý ban cho một mảnh đất tốt để xây dựng học viện.
Những việc khác như chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cho từng môn học thì mỗi người phân chia nhiệm vụ theo lĩnh vực sở trường của mình.
Tiết Trừng vẫn chủ trì kế hoạch nữ đoàn, phụ trách quản lý môn Vũ đạo và Thanh nhạc.
Liễu Vô Nguyện và Mạnh Vân phụ trách quản lý bốn môn căn bản Cầm Kỳ Thi Họa. Nhạc Tùng Tuyết và Trác Linh Đinh tự giác nhận trách nhiệm quản lý môn Võ thuật.
Phí Huyên Văn gãi đầu, cười hăng hái nói: "Vậy ta xin nhận môn Trà đạo và Hoa đạo, những thứ khác ta thực sự không thạo." Nhị tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư cũng chỉ am hiểu đôi chút về thưởng trà cắm hoa, còn so với Cầm Kỳ Thi Họa thì thực không bằng Mạnh Vân và Liễu Vô Nguyện.
Vinh Thiệu Tuyết lúc này ngẩn người, nàng xuất thân tông thất, ăn chơi hưởng lạc thì được, chứ chính sự quản lý môn học nào thì nàng nhất thời chưa quyết định được.
"A Tuyết đừng sợ, không phải bảo muội đi dạy, chỉ là bảo muội quản lý, phụ trách tìm kiếm thầy dạy thích hợp là được."
Vưu Như Phong lên tiếng an ủi hảo hữu, hai người dứt khoát cùng nhận quản lý môn Điêu khắc và Nặn tượng.
An Dương tiểu Công chúa chỉ phụ trách kéo Hoàng đế vào cuộc, thuận tiện phụ trách việc chiêu sinh.
Công chúa Vị Dương suy nghĩ một chút, đẩy Phò mã nhà mình sang phía Nhạc Tùng Tuyết và Trác Linh Đinh, nói: "Phò mã nhà ta võ nghệ và binh pháp đều tốt, có thể đảm nhiệm chức thầy dạy."
Thượng Hàng An chớp chớp mắt, bị nương tử nhà mình trực tiếp sắp xếp cũng không có ý kiến gì, điềm tĩnh "ừm" một tiếng coi như nhận lời.
Cuối cùng quyết định để Công chúa Vị Dương đảm nhiệm chức Viện trưởng của học viện này. Bởi lẽ thân phận địa vị của nàng có sức thuyết phục hơn, đặc biệt là Viện trưởng của một học viện nữ tử Khôn trạch lại là một nữ tử Khôn trạch có thân phận cao quý như vậy, hết thảy đều vô cùng thích đáng.
Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện lần lượt đảm nhiệm chức Phó viện trưởng, gánh vác việc quản lý thường nhật của cả học viện.
Lúc này chỉ còn sót lại Ngũ hoàng nữ, cô nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, hỏi: "Ừm... hình như không có việc gì hợp với ta?"
Mấy người nhìn nhau trân trân, cuối cùng đồng loạt tập trung ánh mắt vào Tiết Trừng. Đây quả thực là vấn đề khiến mọi người đau đầu. Bởi lẽ thân phận của Ngũ hoàng nữ nhạy cảm, có cô tham gia vào, chuyện này e là sẽ trở nên phức tạp, sợ kẻ có tâm sẽ hiểu lầm học viện này đang tiếp tế nhân tài cho việc tranh đoạt đích vị.
Tiết Trừng suy nghĩ một lát rồi quyết định: "Vậy thì phong Ngũ hoàng nữ điện hạ làm Danh dự Tuyên truyền Đại sứ của học viện chúng ta đi."
"Hả? Đại sứ này phải làm những gì?" Ngũ hoàng nữ ngẩn người, danh xưng nghe thì oai nhưng cụ thể phải làm gì cô có chút mịt mờ.
Tiết Trừng cân nhắc ngôn từ rồi giải thích: "Chính là sau này khi học viện thành lập, còn phải lao phiền Ngũ hoàng nữ đi khắp nơi để tuyên truyền cho chúng ta. Có một người là hoàng nữ như người đứng ra tuyên truyền cho học viện mà hoàng tỷ mình làm Viện trưởng, chẳng phải sẽ có sức thuyết phục hơn sao?"
Hơn nữa trong mắt đa số người, đó hẳn chỉ là Công chúa Vị Dương nhờ Ngũ hoàng nữ giúp đỡ tuyên truyền mà thôi. Như vậy, Ngũ hoàng nữ không có bất kỳ mối liên hệ nào với việc quản lý học viện, sẽ không khiến người ta nghi kỵ kiêng dè.
Tiết Trừng rất nghiêm túc nói với Ngũ hoàng nữ: "Điện hạ đừng xem nhẹ ý nghĩa của công việc này. Nếu không có sự tuyên truyền thích đáng, cho dù chúng ta chuẩn bị sẵn sàng địa điểm và sư tư (đội ngũ thầy dạy), nhưng không có học tử tham gia, thì mọi nỗ lực của chúng ta đều đổ sông đổ biển."
Mạnh Vân cũng lập tức phụ họa: "Tiết Trừng nói đúng, Đại sứ mà điện hạ đảm nhiệm mới là trọng trung chi trọng (quan trọng nhất) trong chúng ta. Một học viện không có học tử chẳng phải sẽ thành trò cười sao?"
"Hơn nữa nếu gặp phải những kẻ ngoan cố không chịu để thê nữ nhà mình ra ngoài tiếp nhận giáo dục, Điện Hạ cũng có thể cùng bọn họ hảo hảo giáo huấn một phen, nhất định sẽ có kỳ hiệu riêng biệt."
Ngũ hoàng nữ có cảm giác như mình bị người ta dỗ dành nhưng lại thấy họ nói thực sự có lý, rất nhanh đã bị thuyết phục.
Từ đó, nền móng của một học viện chuyên chiêu nhận nữ tử Khôn trạch đã ra đời như thế. Vào một ngày đông vô cùng bình thường.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!