Chương 14: Thê thê dạo phố

Đến thế giới này đã được mười ngày, Tiết Trừng cũng đã có những hiểu biết cơ bản về nơi đây. Quốc gia cô đang ở là nước Sở, vì tòa huyện thành nhỏ nơi nguyên chủ sinh sống nằm ở vùng Trung Nguyên nên vẫn được coi là khá trù phú.

Khoảng cách đến Tây Kinh - kinh đô nước Sở thực ra cũng không xa. Tiết Trừng nhẩm tính xem có thể tích góp được một khoản tiền để đưa Liễu Vô Nguyện đến Tây Kinh sinh sống hay không, chủ yếu là vì với tư cách là kinh đô của một nước, điều kiện tìm thầy hỏi thuốc kiểu gì cũng tốt hơn nhiều so với tòa huyện nhỏ này.

Liễu Vô Nguyện không biết tính toán trong lòng cô, chỉ thấy lạ là từ khi đổi người, cuộc sống bỗng nhiên tốt lên một cách bất ngờ.

Không chỉ trong kỳ mưa móc Tiết Trừng chủ động gánh vác nhiều việc nhà để chăm sóc nàng, mà ngay cả sau đó, Tiết Trừng cũng không vì thế mà yêu cầu Liễu Vô Nguyện phải làm thêm việc gì. Thậm chí sau khi xác nhận kỳ mưa móc của nàng đã hoàn toàn kết thúc, cô còn nằng nặc đòi kéo nàng ra ngoài mua vài bộ quần áo mới.

Nguyên chủ là một kẻ khốn nạn, ngoài việc mua cho Liễu Vô Nguyện hai bộ đồ mới lúc mới nhặt nàng về, thì sau đó hầu như toàn lấy quần áo cũ của mình đem sửa lại cho nàng mặc. Thân hình cô ta cao hơn Liễu Vô Nguyện một chút, vả lại kiểu dáng quần áo của nữ Càn Nguyên và nữ Khôn Trạch khác biệt khá lớn, sửa lại mặc lên người trông rất kỳ cục.

Nếu không phải Liễu Vô Nguyện sở hữu một gương mặt đẹp đến mức "người gặp người mê, hoa gặp hoa hờn", thì e rằng cũng không gánh nổi những bộ y phục kỳ quái, cũ nát và bạc màu đó. Đôi giày vải bị giặt đến mức trắng bệch, có thể thấy Liễu Vô Nguyện thực sự là một người rất yêu sạch sẽ, ngày thường chỉ dính một chút bùn đất nàng cũng sẽ lau chùi tỉ mỉ.

Dù điều kiện không tốt nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn luôn nỗ lực để bản thân sống tốt hơn. Tiết Trừng nhìn mà xót xa, không chỉ đơn thuần là định thông qua việc "nạp vàng" cho Liễu Vô Nguyện để nhận lại tiền thưởng, mà cô thực sự hy vọng có thể cho Liễu Vô Nguyện một cuộc sống tốt nhất trong khả năng.

Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này, sao có thể cứ mặc mãi đống đồ cũ nát xấu xí của nguyên chủ được? Nàng nên giống như những tiểu nương tử cùng lứa tuổi, mặc những bộ y phục đỏ tươi, xanh mướt, mới tinh và xinh đẹp. Trên đầu cũng không thể lúc nào cũng chỉ cài một cây trâm gỗ mộc mạc, những thứ trang sức vàng bạc xâu ngọc trai khảm ngọc quý hiếm, Tiết Trừng thấy đều nên đeo hết lên người vợ đẹp nhà mình.

Liễu Vô Nguyện thực ra không muốn ra ngoài lắm, người ngoài luôn ném về phía nàng những ánh mắt hoặc là thèm khát, hoặc là thương hại. Cứ như thể dùng ánh mắt để nói với nàng rằng: Đúng rồi, ngươi chính là đứa con gái câm không ai thương không ai yêu.

Nhưng nàng cũng không thể phản bác, nàng không nói được. Nếu nàng dùng ánh mắt lạnh lùng lườm lại, chỉ càng kích thích sự hứng thú của đám Càn Nguyên, khiến chúng càng không kiêng nể gì mà dùng ánh mắt ghê tởm lộ liễu đánh giá khắp thân thể nàng. Điều đó chỉ làm nàng trở nên đáng thương hơn, mà Liễu Vô Nguyện thì không muốn làm một người đáng thương như vậy.

Tiết Trừng thấy được sự bài xích trong mắt nàng, suy nghĩ một chút rồi thử tiến lại gần hai bước. Thấy Liễu Vô Nguyện không có vẻ gì là chống đối hay lùi lại, lòng cô thầm vui mừng. Cô nắm lấy đôi bàn tay của Liễu Vô Nguyện, bao bọc trong đôi tay mình, dùng lòng bàn tay to hơn một chút để ủ ấm đôi tay hơi lạnh lẽo ấy.

"Ta muốn đưa nàng đi mua vài bộ quần áo và giày mới, mua thêm mấy món trang sức đang thịnh hành, cũng muốn đưa nàng ra phố xem các đại nương tử, tiểu nương tử hay dùng loại phấn son, sáp thơm nào."

Ánh mắt Tiết Trừng nhìn Liễu Vô Nguyện rất trong sạch, một đôi mắt trong trẻo đến vậy là thứ mà nguyên chủ tuyệt đối không bao giờ có được. Liễu Vô Nguyện vô tình ngước đầu lên liền chạm phải sự xót xa và mong đợi trong ánh mắt cô, đầu tiên là sững lại, sau đó nghiêng đầu đi, mím môi không biết nên phản ứng thế nào. Nàng lại nghĩ dù sao mình cũng là người câm, có muốn phản hồi cũng không được.

Cảm giác này hơi giống kiểu "đâm lao thì phải theo lao", cứ mặc kệ đời vậy.

Nhưng trong mắt Tiết Trừng, hành động đó lại giống như sự đáng yêu khi đang dỗi hờn, cái vẻ bướng bỉnh đó đã xua tan đi cảm giác thanh lãnh cô độc luôn bao trùm lấy nàng.

"Được rồi."

Tiết Trừng cúi đầu, vờ như đang dỏng tai lên lắng nghe điều gì đó thật nghiêm túc, một lúc sau liền cười híp mắt nói: "Ta nghe thấy rồi, nương tử đồng ý với ta rồi nhé."

Liễu Vô Nguyện quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh. Ánh mắt đó rất trực diện, nói rõ cho Tiết Trừng biết: Đừng có bắt nạt người câm không nói được.

Nàng rút tay ra khỏi tay Tiết Trừng, tay phải đang rục rịch muốn cho Tiết Trừng cảm nhận thử xem dù người câm không nói được, thì cũng có đầy cách để cho Tiết Trừng biết rốt cuộc nàng đang muốn diễn đạt điều gì.

Tiết Trừng thè lưỡi một cái, vội vàng cười bồi nói: "Không trêu nàng nữa, nhưng chúng ta cứ đi một chuyến đi, được không?"

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, khắp người toát lên vẻ vui tươi hớn hở.

"Nàng xem hôm nay thời tiết đẹp thế này, không ra phố dạo chơi thì phí hoài cả thời gian tốt đẹp quá rồi ~"

Chẳng giống một Càn Nguyên đứng đắn chút nào, cô xoay người lại túm lấy chéo áo Liễu Vô Nguyện mà làm nũng, lông mày và đôi mắt đều tràn ngập ý cười lấy lòng.

"Được không mà? Cầu xin nàng đó, tỷ tỷ tốt."

Bản thân Tiết Trừng không thấy có gì sai trái, dù sao theo nguyên tác, Liễu Vô Nguyện đúng là lớn tuổi hơn tuổi thật của cô một chút, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng chẳng sao.

Vừa rồi cô lấy hết can đảm gọi "nương tử", là vì nghĩ hai người vốn dĩ trên danh nghĩa đã là thê thê, lại từng có một đoạn trải nghiệm thân mật như vậy. Nhưng sau khi bị Liễu Vô Nguyện lạnh lùng từ chối lời đề nghị ra ngoài, cô có chút ngượng ngùng không dám gọi thế nữa, đành khép nép gọi "tỷ tỷ tốt".

Nhưng Liễu Vô Nguyện lại cảm thấy cô xưng hô như vậy với mình chỗ nào cũng thấy không ổn. Hơn nữa, lúc Tiết Trừng nũng nịu, giọng nói cứ mềm nhũn dính dấp vào nhau như mật ngọt, khiến người ta không kìm được mà mềm lòng, ngay cả vành tai cũng theo đó mà đỏ lên.

Sắc hồng nhạt lan dần trên thùy tai mềm mại, Liễu Vô Nguyện thật sự muốn nói với cô rằng Càn Nguyên không được như thế... như thế này như thế nọ, khiến người ta cảm thấy thật là lả lướt.

Nàng cứ cảm thấy người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng nàng lại không chịu nổi sự nhây lì của Tiết Trừng. Bởi lẽ nếu nàng không đồng ý, Tiết Trừng thật sự có thể cứ bám lấy nàng mà làm nũng mãi.

Nàng cũng không hẳn là mủi lòng, chỉ là thấy Tiết Trừng phiền phức quá, nàng còn muốn được yên tĩnh một mình cơ mà. Đã không đuổi được cái đuôi nhỏ Càn Nguyên bám dai như đỉa này, nàng đành miễn cưỡng nhận lời mời, cùng cô đi dạo phố.

Thôi thì đi cho xong để thỏa mãn cô ta, đỡ phải để Tiết Trừng cứ quấy rầy khiến người ta chẳng được yên ổn.

Liễu Vô Nguyện nghĩ vậy, cuối cùng vẫn cùng Tiết Trừng bước chân ra khỏi cửa.

Phải nói là số lần hai người họ cùng nhau ra ngoài thực sự đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói là nguyên chủ trước kia cũng chẳng thích đưa Liễu Vô Nguyện ra ngoài, suy cho cùng một kẻ ngày ngày lầu xanh rượu hoa thì cũng thật sự không tiện mang theo thê tử đi cùng.

Tiết Trừng xuyên thư đến đây đã mười ngày, cũng chỉ có lần đi lên huyện nha là hai người đi cùng nhau, sau đó Liễu Vô Nguyện vẫn luôn ở lỳ trong nhà.

Mấy ngày nay, Tiết Trừng mỗi ngày ra ngoài mua sắm đi ngang qua tiệm rèn đều chào hỏi gia đình Vương Long, coi như đã quen mặt. Thêm nữa, sau khi xuyên thư cô không còn đi thanh lâu tiêu khiển giữa ban ngày ban mặt nữa. Gia đình Vương Long có thiện cảm với Tiết Trừng hơn hẳn, vì thế thấy cô ra ngoài, Vương Long liền nhe răng cười, chủ động chào hỏi:

"Tiết gia muội tử, lại ra phố mua rau đấy à?"

Tiết Trừng cũng cười nói với anh ta: "Hôm nay không phải ạ, hôm nay muội đưa nương tử nhà muội đi mua vài bộ quần áo mới."

Sau khi cô nói xong mới để lộ ra Liễu Vô Nguyện ở phía sau. Vương Long lúc này mới thấy Liễu Vô Nguyện cũng đi theo sau Tiết Trừng, lại nghe cô nói đưa vợ đi mua đồ mới, anh ta thầm nghĩ cái người này chắc là đột nhiên thông suốt, biết thương yêu vợ con rồi.

"Thế thì tốt quá, vậy ta không làm phiền muội và em dâu nữa."

Vương Long nói xong, huơ huơ cái búa sắt trên tay, ra ý bảo mình phải tiếp tục làm việc.

Tiết Trừng cũng không khách sáo, không tiếp tục hàn huyên nữa mà dẫn Liễu Vô Nguyện đi về phía phố xá.

Hai người vừa đi vừa xem, Tiết Trừng rõ ràng ngày nào cũng ra ngoài mua sắm, phong cảnh đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay thấy gì cũng thấy thú vị, kéo Liễu Vô Nguyện xem sạp này một chút, ngó sạp kia một tẹo.

Thấy món đồ chơi nhỏ nào vừa mắt, cô liền cầm lên hỏi Liễu Vô Nguyện có thích không. Dù Liễu Vô Nguyện lần nào cũng lắc đầu, nhưng Tiết Trừng có thể nhìn ra từ ánh mắt nàng món nào là thật sự thích, món nào là thực sự không ưng lắm.

Cô liền mua hết những món nàng thích, còn những món không thích thì đương nhiên để lại chỗ cũ. Cô có cái hệ thống hoàn tiền nạp vàng, chỉ cần lấy danh nghĩa tiêu tiền cho Liễu Vô Nguyện thì đương nhiên càng tiêu nhiều càng tốt.

Nhưng Tiết Trừng cũng không định bỏ qua sở thích của Liễu Vô Nguyện mà mua sắm loạn xạ. Ngoài những khoản tiền cần thiết, cô hy vọng mỗi phân tiền tiêu cho Liễu Vô Nguyện là để khiến nàng vui vẻ, chứ không phải khiến nàng khó chịu.

Tiểu A thuần tình chưa từng yêu đương đã tự dưng nhặt được một cô vợ, bề ngoài không nói nhưng tận đáy lòng lại thầm suy tính xem làm thế nào để nuôi vợ thật khỏe mạnh và hạnh phúc.

Cô vẫn nhớ mục đích chính của việc ra ngoài hôm nay là để đưa Liễu Vô Nguyện đi mua quần áo mới. Hai người trước tiên rẽ vào một cửa hàng quần áo may sẵn, Liễu Vô Nguyện vạn phần không tình nguyện bị Tiết Trừng đẩy đi xem.

Chủ tiệm nhiệt tình chào mời hai người, tất nhiên, chủ yếu là nhắm vào Tiết Trừng để giới thiệu quần áo nữ Càn Nguyên. Tiết Trừng "chậc" một tiếng, vô cùng chê bai cái chủ tiệm không biết nhìn người này.

Cô lạnh giọng nhắc nhở: "Ta muốn mua y phục cho nương tử nhà ta."

Chủ tiệm nhìn thoáng qua đại mỹ nhân trông thanh lãnh cô độc đứng cạnh Tiết Trừng, trong lòng thầm lẩm bẩm: chưa thấy nhà Càn Nguyên nào đi cùng Khôn Trạch mua đồ mà lại nhiệt tình thế này, ngược lại Khôn Trạch thì mặt lạnh tanh có vẻ không vui.

Thông thường toàn là ngược lại, Càn Nguyên đứng đợi ngoài cửa với vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn lớn tiếng hối thúc, thậm chí khi thấy Khôn Trạch chọn bộ đồ hơi đắt tiền một chút là sẽ chê bai một câu "xấu xí".

Nhưng dù sao cũng là mở cửa làm ăn, chủ tiệm không muốn đắc tội khách hàng, bèn cười bồi quay sang nói với Liễu Vô Nguyện: "Vậy tiểu nương tử mời đi theo ta, mấy bộ này đều là đồ may sẵn mới làm xong gần đây, chất liệu là loại đang thịnh hành nhất hiện nay đấy."

Chủ tiệm liến thoắng không ngừng giới thiệu với Liễu Vô Nguyện. Liễu Vô Nguyện là người câm, rất muốn nói lời từ chối nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị "không cần đâu".

Chủ tiệm nhất thời đầu óc không kịp phản ứng, chỉ thấy chưa từng gặp tiểu nương tử nào khó chiều như thế này.

Thực ra Liễu Vô Nguyện không phải chê quần áo bà ta giới thiệu, chỉ là cảm thấy mình không dùng tới những thứ tốt như vậy. Đã là chất liệu thịnh hành nhất thì chắc chắn giá cả không hề rẻ.

Trong túi Tiết Trừng có bao nhiêu tiền nàng đều nắm rõ. Một kẻ sống dựa vào sự tiếp tế của tông tộc lại còn ngày ngày nướng tiền vào lầu xanh, tuy có tâm đưa nàng đi mua đồ mới, nhưng nàng đoán cùng lắm cũng chỉ mua được bộ vải thô rẻ nhất mà thôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!