Chương 33: Thật sự rất ủy khuất

Tiết Trừng thời gian qua luôn đặt hết tâm tư vào việc kinh doanh Xuân Hòa Quán, không để bản thân tốn quá nhiều tâm trí suy nghĩ về việc nên xử lý mối quan hệ giữa mình và Liễu Vô Nguyện như thế nào.

Nào ngờ tối nay một cái ôm bất ngờ lại khiến mặt hồ tâm cảnh khó khăn lắm mới bình lặng lại bị xáo trộn.

Tiết Trừng ngâm mình trong thùng tắm, tay hờ hững vớt nước nóng chơi đùa, trong đầu lại nghĩ về cái ôm kia rốt cuộc là vì sao? Có phải vào khoảnh khắc đó, Liễu Vô Nguyện nhận ra tâm tư hỗn loạn của cô nên muốn dành cho cô một chút an ủi không?

Bởi vì Liễu Vô Nguyện không thể nói năng, nên phần lớn thời gian hai người ở cạnh nhau, Tiết Trừng đều dựa vào việc phỏng đoán ý tứ. Một ánh mắt, một cái ôm, hay có lẽ là khóe môi khẽ mím, đuôi mắt chân mày hơi nhướng lên, đều đủ để Tiết Trừng đi suy đoán tâm tư của nàng.

Nhưng cái ôm vừa rồi vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến mức Tiết Trừng không cảm nhận được bất kỳ ý vị nào từ đó.

Nó dường như chỉ là một cái ôm không mang ý nghĩa gì cả, không có an ủi, cũng không có xót thương, chỉ đơn thuần như một cử động chào hỏi mang tính lễ nghi mà thôi.

"Haiz~" Tiết Trừng khổ sở thở dài một tiếng, nghĩ đến lát nữa hai người vẫn phải nằm chung một giường, thậm chí còn phải ôm nhau ngủ như trước đây.

Nếu đặt ở hiện đại, Tiết Trừng đại khái có thể tìm ra một từ để định nghĩa quan hệ của hai người: Giống như "bạn giường" đơn thuần chỉ thiết lập quan hệ xác thịt vậy.

Chẳng lẽ Liễu Vô Nguyện đối với cô là sự yêu thích về mặt sinh lý? Thích dính lấy cô, thích ôm ấp, thích mỗi đêm cùng cô ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Tiết Trừng càng nghĩ càng thấy có khả năng, hạ quyết tâm tối nay phải kiểm chứng xem có phải Liễu Vô Nguyện chỉ đơn thuần thích cơ thể và tín hương của cô hay không.

Bởi vì dù thời gian qua hai người không có thêm hành vi thân mật nào quá mức, nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn kiên trì mỗi ngày đều lật đi lật lại tuyến thể của cô mà vân vê. Trước khi ra khỏi cửa thì bị "vắt kiệt", khó khăn lắm mới hồi phục được một ngày về đến nhà còn phải bị kiểm tra kỹ lưỡng xem có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cô nương nhà ai không.

Cũng may thời gian này Tiết Trừng tranh thủ tìm dịp đến Quảng An Đường nhờ Châu Nhi cô nương bốc thuốc tẩm bổ cơ thể, vẫn luôn uống thuốc theo đúng lời dặn của đại phu, nếu không thì đã chẳng thể ứng phó nổi sự đòi hỏi cường độ cao như vậy.

Tiểu Càn Nguyên hừ hừ hừ nghĩ thầm, rõ ràng không yêu mình mà sao cứ luôn bắt nạt mình, ép uổng mình như vậy.

Mặc dù bản thân Tiết Trừng cũng tận hưởng trong đó, sự chiếm hữu mãnh liệt gần như cố chấp này cũng khiến cô cảm thấy mình được để tâm. Đôi khi Tiết Trừng đều cảm thấy bản thân có chút giống kẻ lụy tình, nhưng rồi sẽ vì một chút tốt đẹp nhỏ nhoi này của Liễu Vô Nguyện mà lại có thêm dũng khí.

Đợi đến khi Tiết Trừng lề mề tắm xong, Liễu Vô Nguyện sớm đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi bên giường lau tóc ướt, trên người tỏa ra hương hoa thanh đạm. Đại khái là do nước từ đuôi tóc nhỏ xuống làm ướt bả vai áo, cảnh xuân thấp thoáng khiến Tiết Trừng không nhịn được mà khô khốc nuốt nước miếng một cái.

Cô có chút lắp bắp nói: "Nàng... nàng buồn ngủ chưa?"

Có chút ý vị không có chuyện gì để nói thì tìm chuyện để nói, Liễu Vô Nguyện nghi hoặc nhìn cô một cái, lắc đầu rồi lại gật đầu, ý bảo không buồn ngủ nhưng quả thực đã đến giờ đi ngủ.

Tiết Trừng đứng trước giường, cúi đầu nhìn xuống chân, dường như muốn nhìn thủng một cái lỗ trên viên gạch, cô do dự một lát, mũi chân vừa nhấc lên lại nhát gan hạ xuống.

Tuy trong lòng đã nghĩ kỹ là phải chủ động thử lòng, nhưng lại không chắc chắn bản thân cố tình câu dẫn như vậy có hơi quá đáng hay không, cô luôn luôn do dự, cũng sẽ bàng hoàng. Muốn tiến một bước không được, muốn lùi một bước cũng không xong, Tiết Trừng thở dài trong lòng, dù sao cũng không thể cứ giằng co không tiến như thế này mãi.

Cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm, bước ra bước đi đó để kiểm chứng suy đoán trong lòng.

Tiết Trừng vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên một cơ thể thơm thơm mềm mềm ngả vào lòng mình, làn môi ẩm ướt mềm mại dán lên môi cô. Cô ngẩn ra, ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu của Liễu Vô Nguyện.

Cả hai đều không nhắm mắt, kề sát bên nhau, trao nhau một nụ hôn triền miên ấm áp. Môi chạm môi không hề kịch liệt, giống như những xúc tu thăm dò đang chậm rãi len lỏi vào lòng đối phương.

Liễu Vô Nguyện dường như đang dùng nụ hôn này để hồi đáp lại Tiết Trừng, cô cảm thấy những nếp nhăn trên con tim đều được vuốt phẳng. Có lẽ không có đáp án cũng là một loại đáp án.

Vào lúc chính Liễu Vô Nguyện cũng chưa thể làm rõ bản thân đối với Tiết Trừng rốt cuộc mang loại tình cảm nào, nàng vẫn sẵn lòng dùng hành động để phản hồi Tiết Trừng. Có lẽ chỉ cần thời gian dài hơn một chút, họ cũng có thể thuận theo tự nhiên mà bắt đầu một đoạn tình cảm tốt đẹp.

Trải qua một đêm không tệ, ngày thứ hai Tiết Trừng thức dậy với dáng vẻ sảng khoái thỏa mãn. Lúc cùng lão thái thái ngồi cùng bàn dùng điểm tâm, lão thái thái cũng không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái.

Lại nhìn sang Liễu Vô Nguyện đang điềm tĩnh ngồi đó dùng bữa một cách thanh nhã, bà phần nào đoán ra được điều gì đó từ thần sắc của hai người.

Vốn dĩ vì lo lắng cho người con trai thứ đang nằm trên giường bệnh không thể tự lo liệu, lão thái thái vừa ngủ dậy đã ủ rũ mặt mày, giờ đây nhìn thấy tôn nữ cùng tôn nữ túc (cháu dâu) ân ái hài hòa như thế. Nghĩ đến việc Tiết Trừng từ sau khi cưới vợ không chỉ thu liễm không ra ngoài quậy phá, mà còn chí thú làm ăn hơn hẳn, tâm trạng bà cũng tốt lên rất nhiều.

Người già mà. Nhìn thấy cháu gái thành gia lập thất, khó tránh khỏi bắt đầu thay đổi kế hoạch cho bước tiếp theo của đôi thê thê trẻ.

"A Trừng à~" Lão thái thái mang theo nụ cười từ ái mở lời: "Nhìn kìa, đợi qua năm mới con cũng sắp hai mươi hai rồi, có phải cũng nên bắt đầu kế hoạch chuyện con cái rồi không?"

Khi bà nhắc đến chuyện này, liền nhớ lại thời trẻ của mình, trên mặt hiện lên thần thái hoài niệm quá khứ. Tiết Trừng còn chưa kịp mở miệng đáp lời, lại nghe lão thái thái tiếp tục nói: "Ta vào độ tuổi như con, phụ thân con đã biết chạy biết nhảy rồi".

"Phụ thân... lúc nhỏ như thế nào ạ?"

Tiết Trừng tiếp lấy chủ đề này, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, để tránh việc lão thái thái cứ nắm lấy mình mà thúc giục chuyện sinh con, cô thể hiện rõ sự hứng thú đối với quá khứ của phụ thân nguyên chủ.

Lão thái thái ngẩn ra, thực tế nguyên chủ rất kháng cự việc nhắc đến phụ mẫu. Đứa trẻ mất cha mất mẹ từ nhỏ, chỉ có thể giương mắt nhìn gia đình người khác hạnh phúc mỹ mãn mà âm thầm hâm mộ.

Vì chuyện này mà không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt và nhạo báng, những đứa trẻ cùng trang lứa không hiểu chuyện thường nói nguyên chủ là ngôi sao chổi khắc chết phụ mẫu.

Cũng không biết có phải do nghe những lời này quá nhiều hay không, trong lòng nguyên chủ cũng sợ hãi sẽ khắc đến người bà duy nhất yêu thương mình, đợi đến khi lớn thêm chút nữa liền quyết định dời khỏi lão trạch.

Lão thái thái biết cháu gái nhà mình hiếu thuận, tuy miệng không nói nhưng thực chất trong lòng rất sợ vì quá mức thân cận mà mang đến vận rủi cho tổ mẫu. Thế nên những năm qua dù nguyên chủ có biểu hiện hoang đường đến đâu, lão thái thái cũng chưa từng từ bỏ cô.

Nhớ lại những hành vi hoang đường trước kia của nguyên chủ, lão thái thái nhìn Liễu Vô Nguyện, bà cũng từng nghe nói qua việc Tiết Trừng đối xử không tốt với người vợ nhặt được giá rẻ này.

Bà do dự một lát, vẫn chủ động nói với Liễu Vô Nguyện: "A Trừng trước đây không khai khiếu, không biết xót thương người khác, nay nó đã tiến bộ nhiều rồi, con đừng trách nó nữa. Sau này nếu nó còn dám bắt nạt con, con cứ đến tìm tổ mẫu, tổ mẫu sẽ làm chủ cho con".

Vốn dĩ đối với việc Tiết Trừng nhặt một mỹ nhân lai lịch bất minh lại không thể nói năng về làm vợ, trong lòng lão thái thái không mấy vui vẻ. Cho dù Tiết Trừng có khốn nạn đến đâu, trong lòng người già, cô vẫn nên xứng đôi với một Khôn Trạch có phẩm mạo và gia thế tốt hơn mới phải.

Nhưng hiện tại nhìn thấy sau khi kết hôn, Tiết Trừng đã có sự thay đổi, lão thái thái lại cảm thấy hai người nói không chừng chính là duyên phận trời định, tự nhiên cũng bắt đầu tiếp nhận người cháu dâu này.

Liễu Vô Nguyện gật đầu, nhưng cũng không thực sự để lời nói đó vào lòng. Nàng biết rõ nếu thật sự đến lúc Tiết Trừng dám bắt nạt mình, lão thái thái cũng sẽ không vì nàng mà làm chủ đâu. Điều này đã được kiểm chứng từ lâu trong quá khứ.

Nhưng may mắn là Tiết Trừng của hiện tại đã không còn là Tiết Trừng của trước kia nữa. Cô sẽ không làm tổn thương hay bắt nạt nàng, mà chỉ chu đáo bảo vệ nàng thật tốt.

Lão thái thái lại quay sang tiếp tục hàn huyên với Tiết Trừng về người con trai cả đã khuất. Trong mắt bà, hiếm khi tôn nữ chịu nhắc đến chuyện của phụ thân, nên bà đương nhiên không ngại cùng Tiết Trừng đàm luận.

"Phụ thân con ấy à, lúc nhỏ chính là một con khỉ nghịch ngợm."

Lão thái thái vừa nói, trong mắt vừa hiện lên vẻ truy hồi. Khi đó bà còn trẻ, điều kiện gia đình tuy bình thường nhưng cuộc sống vẫn coi là hạnh phúc và có hy vọng.

Tiết Trừng cứ ngồi đó lắng nghe những chuyện xưa cũ, lão thái thái đại khái là đã quá lâu không có ai để nhắc về đôi phu thê con trai trưởng, nên vừa mở lời đã nói hết cả buổi sáng. Nói đến mức khô cả cổ, bà mới hậu tri hậu giác hỏi Tiết Trừng: "Có phải tổ mẫu nói nhiều quá không? Có làm lỡ việc chính của con không?"

Tiết Trừng lắc đầu, mỉm cười để lão thái thái yên tâm: "Trong tiệm cũng không phải toàn lũ ăn không ngồi rồi. Đừng nói là nửa ngày, dù cháu cả ngày không đến tiệm cũng chẳng xảy ra sai sót gì đâu, tổ mẫu cứ an tâm đi ạ".

Lão thái thái lườm cô một cái, mắng cô "đắc ý quên thân", nhưng lại ân cần dặn dò: "Làm ăn phải cẩn trọng, không được vì đắc lợi nhất thời mà đánh mất sự cẩn mật".

Tiết Trừng gật đầu vâng dạ, thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt lão thái thái, cô liền nói muốn đưa Liễu Vô Nguyện về, để bà được nghỉ ngơi.

Thực ra lão thái thái đã sớm cảm thấy mệt rồi, bà vẫn luôn gồng mình để trò chuyện với đôi thê thê trẻ chẳng qua vì sự sum vầy này thật sự hiếm có, bà không nỡ để Tiết Trừng rời đi. Cuối cùng, sau khi Tiết Trừng hứa sau này sẽ cố gắng đưa Liễu Vô Nguyện cùng về lão trạch ở lại vài ngày để bầu bạn với bà, người già mới mãn nguyện để hai người rời đi.

Tiết Trừng thực sự cũng không đành lòng đối diện với ánh mắt luyến tiếc của lão thái thái. Nghĩ đến việc có lẽ không lâu nữa cô sẽ đưa Liễu Vô Nguyện rời khỏi huyện thành nhỏ bé này để đến Tây Kinh thành cầu y. Chuyến đi này không biết bao giờ mới trở lại, nếu lão thái thái vốn cô đơn không người bầu bạn biết được đứa cháu gái yêu thương nhất sắp rời đi, không biết bà sẽ đau lòng đến nhường nào.

Thời gian gần đây cô có chút đa sầu đa cảm, trạng thái cảm xúc lúc cao lúc thấp không được ổn định, đáng tiếc là chính Tiết Trừng cũng không nhận ra sự bất ổn của mình.

Ngược lại, Liễu Vô Nguyện có thể thông qua tín hương để phân biệt được tâm trạng cô đang dao động, nhận ra có lẽ kỳ tình triều của Càn Nguyên sắp đến rồi.

Tiết Trừng vốn định ghé qua Xuân Hòa Quán xem thử một chút, nếu không có chuyện gì mới về nhà. Nhưng Liễu Vô Nguyện lo lắng trạng thái hiện tại của cô khi đến nơi đông người hỗn tạp có thể sẽ bị kích thích mà phát tác sớm. Nàng bèn nắm lấy tay Tiết Trừng, ra hiệu bảo cô cùng mình về nhà trước. Tiết Trừng vốn dĩ là tính cách hễ nàng nói gì liền làm nấy, liền gật đầu cùng Liễu Vô Nguyện đi về nhà.

Về đến nhà, Liễu Vô Nguyện không hề khách sáo mà trực tiếp kéo Tiết Trừng vào phòng chính. Hai người hiện giờ hầu như ngày nào cũng ngủ cùng nhau ở phòng chính, Liễu Vô Nguyện rất am hiểu cách bài trí trong nhà. Nàng đi đến bên tủ áo, lấy ra miếng dán ức chế mà Tiết Trừng thường dùng, cẩn thận dán thêm một miếng thật chặt cho cô.

Sau đó nàng ra hiệu bảo Tiết Trừng ngoan ngoãn ở nhà, còn mình phải ra ngoài một chuyến. Vì phải vội vàng đến Quảng An Đường để bốc vài thang thuốc giảm nhẹ kỳ tình triều cho Tiết Trừng, trong nhà lại chưa chuẩn bị sẵn loại thuốc này, hơn nữa Liễu Vô Nguyện cũng không rõ chu kỳ tình triều của Tiết Trừng trước kia. Hiện tại vội vã, nàng cũng không có thời gian giải thích quá nhiều với cô.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!