Chương 112: Nghe nói có bát quái
Thời gian nghỉ trưa tốt đẹp cứ thế bị quấy rầy mất tiêu.
Một trận thân mật đẫm mồ hôi, tiểu Càn Nguyên đã đem nỗi bất an trong lòng trút hết ra qua những nỗ lực vận động, chỉ khổ cho Liễu Vô Nguyện, đỏ hoe cả đuôi mắt, hết lần này đến lần khác cầu xin tha thứ.
Nhưng thiên tính ác liệt của Càn Nguyên đã ăn sâu vào máu thịt, một mặt xót xa nhưng mặt khác lại như si như dại trước vẻ mị hoặc thuần khiết khi người đẹp rơi lệ.
Cuối cùng, Liễu Vô Nguyện trong cơn chìm nổi cũng giành lại được một tia thanh tỉnh, nàng cắn môi không muốn mở miệng cầu xin thêm nữa. Tiểu Càn Nguyên nghịch ngợm biết mình đã ép quá mức, sờ mũi cười gượng, đành phải lưu luyến không rời mà dừng tay.
Thu lại bộ dạng bá đạo hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta, cô lại vẫy đuôi đóng giả làm chú chó nhỏ ngoan ngoãn.
Nhận lỗi, xin lỗi, thậm chí còn đề nghị hầu hạ người ta tắm rửa để tạ tội, thái độ bày ra vô cùng thành khẩn, nhưng tuyệt đối không nhắc đến việc lần sau có tái phạm hay không.
Tóm lại, chính là cô biết sai rồi, nhưng lần sau cô vẫn dám.
Liễu Vô Nguyện đến cả sức lực giơ tay lên nhéo cô cũng không còn, chỉ có thể lườm cô một cái, gương mặt nàng tràn ngập sắc hồng đào sau cơn sóng trào, đặc biệt là đuôi mắt ửng đỏ vẫn còn vương lệ.
Cái lườm này quả thực có sát thương, nhưng cụ thể là tác động đến phương diện nào thì thật khó nói.
Dù sao kẻ bị lườm cũng chẳng hề cảm thấy bị uy hiếp, thậm chí còn rục rịch muốn "đỉnh phong tác án", nếu không phải xác nhận thể lực của nương tử nhà mình thực sự không chịu nổi thêm một hiệp nữa, cô nào có dễ dàng buông tha như vậy.
Đám thị nữ ngoài cửa sớm đã trốn đi thật xa, hận không thể lặn mất khỏi cái viện này, nhưng lại sợ chủ tử có thể gọi bất cứ lúc nào, nên chỉ đành tụ tập ở cổng viện, nhìn nhau trân trân.
Liễu Vô Nguyện vừa được bế vào bể tắm ngâm mình chưa được bao lâu đã vì quá mệt mỏi mà tựa vào lòng tiểu Càn Nguyên ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, nàng thực sự nhịn không được, khàn giọng hỏi tiểu Càn Nguyên: "Lần sau có thể đừng dằn dỗi nữa không?"
Có thể tức giận, nhưng tốt nhất đừng giận dỗi một mình.
Cũng có thể ăn giấm, miễn là nàng có chuyện thì cứ nói thẳng, đừng để người ta phải đoán mò đến mức không biết đường nào mà lần, cuối cùng còn phải dùng cả thể chất lẫn tinh thần để vỗ về trái tim bất an của tiểu Càn Nguyên.
Liễu Vô Nguyện cảm thấy mình bận đến chết mất.
Tiểu Càn Nguyên đương nhiên là nghe theo tất cả, lập tức gật đầu lia lịa đồng ý, lại tái tam bảo đảm: "Không dằn dỗi nữa, sau này đều không thế nữa."
Nhận được lời hứa của Tiết Trừng, Liễu Vô Nguyện mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Ít nhất công sức của hơn nửa ngày này đã không uổng phí.
Tiết Trừng cam chịu nhọc nhằn bế người lên lau người, thấy tuyến thể sau gáy bị mình cắn đến đỏ hừng hực, dù sức khôi phục của tuyến thể Khôn Trạch rất mạnh mà đến giờ vẫn còn thấy vết rách da rớm máu, Tiết Trừng không khỏi chột dạ.
Đợi sau khi tắm rửa xong, bế người đặt lại lên giường, cô đặc biệt tìm loại thuốc mỡ chuyên dụng thượng hạng để bôi cho Liễu Vô Nguyện.
Người đẹp trong giấc mộng cảm nhận được vùng tuyến thể sưng đỏ khó chịu được bôi một lớp thuốc mỡ mát rượi dịu nhẹ, cảm giác bỏng rát đau nhức nơi vết thương đều biến mất.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại dần giãn ra.
Tiết Trừng thu lại thuốc mỡ cất kỹ, cúi người hôn lên trán nàng, sau đó chui vào trong chăn, thỏa mãn ôm người vào lòng.
Cô thì thầm khe khẽ.
"Chúc nàng mộng đẹp."
***
Mạnh Vân gần đây có chút không ổn.
Tiết Trừng là người đầu tiên nhận ra điều đó, nhưng rất nhanh sau đó Liễu Vô Nguyện cũng phát hiện ra, chưa đầy hai ngày, số người phát hiện ra chuyện này càng lúc càng nhiều, trong nhóm bạn bè có thể nói là ai nấy đều biết rõ mười mươi.
Vì vậy.
Tiết Trừng đã tổ chức một bữa tiệc, ngay tại nhà mình, một bữa lẩu đã lâu không tổ chức.
Ăn lẩu giữa mùa hè, Mạnh Vân vừa bước vào cửa đã buông lời phàn nàn: "Không ngại nóng chết người sao?"
Đợi khi bước vào chính sảnh, cảm nhận được sự mát mẻ, Tiết Trừng đã chuẩn bị sẵn mấy khối băng lớn, thuận tiện ướp lạnh trái cây và rượu nước, Mạnh Vân bỗng cảm thấy thèm thuồng.
Chỉ cần nghĩ đến một miếng lẩu cay nồng, rồi thêm một hớp nước quả hoặc rượu lạnh sảng khoái, thì đúng là quá tuyệt vời.
Ngày hôm nay mọi người đều hiểu ý nhau, đây không đơn thuần là một bữa ăn, mục đích chính không nằm ở chuyện ăn uống, Tiết tiểu Càn Nguyên đến từ hiện đại hiểu rất rõ rằng hóng hớt bát quái là thiên tính của con người.
Người duy nhất có mặt mà chẳng hay biết gì chính là nhân vật chính của buổi bát quái ngày hôm nay.
Mạnh Vân không hề cảm nhận được toan tính trong lòng nhóm người này, nàng tiên phong ngồi vào chỗ, thậm chí còn chủ động chào mời bạn bè ngồi xuống.
"Nhanh, nhanh lên, đều ngồi xuống đi, đói rồi."
Thượng Hằng An cười trêu nàng: "Ngươi là đói sao?"
"Ta thấy là thèm thì đúng hơn." Phí Huyên Văn bồi thêm một câu.
Hôm nay bốn người Vưu Như Phong, Vinh Thiệu Tuyết cùng Lạc Tùng Tuyết và Trác Linh Đinh đều dắt theo con cái nhà mình đến chơi.
Kể từ sau khi Kỳ Quang học viện khai giảng, Lạc Tùng Tuyết và Trác Linh Đinh đảm nhận vai trò thầy dạy võ thuật, hai người coi như đã đâm rễ tại kinh thành, đương nhiên cũng đón thê tử và con gái đến ở cùng.
Vốn là gia đình võ lâm, bỗng dưng lại được ăn lương nhà nước, khiến bậc trưởng bối của hai nhà đều có chút không thích nghi kịp.
Dù sao trong mắt bách tính bình thường, giới võ lâm hầu như đều là thảo khấu lục lâm, nay "thảo khấu" lại mặc vào áo dài, đi làm thầy người ta.
Trưởng bối hai nhà kích động đến mức trực tiếp mở từ đường thắp hương tế bái, thưa với tổ tiên rằng con cháu trong nhà đã làm rạng danh rồi, từ nay cũng là người đường chính chính nhận bổng lộc triều đình, ăn lương quan rồi.
Trác Linh Đinh, Lạc Tùng Tuyết: "......"
Hai người bị trưởng bối trong nhà dặn đi dặn lại, yêu cầu nhất định phải gột rửa hơi thở giang hồ, phải tuân thủ quy củ, nghe lời Viện trưởng, phấn đấu sau này có thể đưa cả các sư tỷ muội đồng môn tới đó.
Mà cũng đừng nói, thực sự có mấy cô bé Khôn Trạch trong họ hàng hai nhà đã được gửi đến học tại Kỳ Quang học viện.
Tuy nhiên, dù đều là người thân, hai người không dự định dành sự chăm sóc đặc biệt nào, đã vào học viện thì phải đối xử bình đẳng, người khác học gì, ngươi cũng học nấy, không được riêng tư dạy thêm.
Còn về thành tích học tập ra sao, toàn bộ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân, bởi lẽ nơi như Kỳ Quang học viện luôn có thể tìm thấy một môn học mà ngươi có hứng thú cũng như thiên phú để đi sâu nghiên cứu.
Trẻ con đông lên, buổi tụ tập vốn đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.
Bốn người họ tuổi tác tương đương, thành hôn cũng vào khoảng thời gian xấp xỉ nhau, dẫn đến mấy đứa nhỏ tuổi tác cũng sêm sêm, đứa lớn nhất năm tuổi, là trưởng nữ nhà Vinh Thiệu Tuyết, là một Càn Nguyên, tên gọi Vinh Ân Ninh.
Vinh Thiệu Tuyết và thê tử hai năm trước lại đón thêm một bé nhỏ nữa, cũng là con gái, mới hai tuổi, vẫn chưa thể mời đại phu đến kiểm tra xác nhận giới tính phân hóa tương lai. Hôm nay bé không đi theo, nghe nói là đi chơi ở nhà ngoại rồi.
Còn nhà Vưu Như Phong là một cô bé Khôn Trạch bốn tuổi, rất hay thẹn thùng, tên gọi Vưu Tĩnh, đúng như tên gọi (Tĩnh lặng).
Kế sau đó là con cái nhà Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết, đều khoảng ba tuổi, mẫu thân của hai đứa trẻ thường xuyên rảnh rỗi lại luyện vài chiêu võ, hai cô bé chơi với nhau rất thân.
Con gái của Trác Linh Đinh lớn hơn con gái của Lạc Tùng Tuyết hai tháng, rất có ý thức làm chị, dắt tay em gái, chủ động nở nụ cười tươi tắn tự giới thiệu với các dì dì lần đầu gặp mặt.
"Cháu chào Tiết dì dì, Liễu dì dì ạ, cháu là Trác Mộc." Cười lên trông tràn đầy sức sống như một mặt trời nhỏ.
Tiết Trừng mỉm cười tặng quà gặp mặt cho lũ trẻ, Liễu Vô Nguyện dịu dàng đưa tay xoa đầu Trác Mộc, rồi trò chuyện với nương tử của Trác Linh Đinh.
"Là một tiểu nữ lang sao?" Nàng hỏi.
Đứa trẻ vẫn chưa phân hóa, chỉ nhìn vẻ ngoài thì không nhận ra được, nhưng tính cách này trông đúng là một tiểu nữ lang.
Không ngờ thê tử của Trác Linh Đinh là Kha Lâm lại che miệng cười nói: "Là một tiểu nữ nương."
Nghĩa là tương lai sẽ phân hóa thành Khôn Trạch.
Nương tử của Lạc Tùng Tuyết là Vệ La thì bổ sung một câu: "Đứa nhà tôi lại là một tiểu nữ lang."
Nàng nói đoạn, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn con gái mình, đang ngoan ngoãn đi sau lưng Trác Mộc, trông có vẻ hơi nhát gan. Tên là Lạc Tùng.
Tiết Trừng ngồi xổm xuống, giữ cho mình ở độ cao tương đương với hai đứa trẻ để trò chuyện.
"Tiểu Lạc Tùng, có biết cô là ai không?"
Dịp Tết cô đã sai người gửi quà năm mới cho lũ trẻ nhà họ, đều là đồ chơi xếp hình thống nhất, còn có một số đồ chơi nhỏ đầy sự khéo léo hiện đại do cô đặc biệt vẽ bản vẽ rồi nhờ thợ mộc đóng.
Tiểu Lạc Tùng mím môi, rụt rè nhìn Tiết Trừng, thân mình nỗ lực nép sau lưng Trác Mộc, nắm chặt lấy tay "tỷ tỷ" phía trước.
Tiết Trừng cứ ngỡ con bé sẽ không trả lời câu hỏi của mình, không ngờ giọng nói mềm mại của đứa trẻ vang lên.
"Biết ạ, là Tiết dì dì."
Như sợ lời mình nói không đủ sức thuyết phục, con bé bổ sung: "Khối xếp hình dì dì tặng cho A Tùng chơi vui lắm, cảm ơn dì dì ạ."
"Chao ôi~ thật là một bảo bối ngoan."
Tiết Trừng cảm thấy tim mình như tan chảy, nụ cười trên mặt Liễu Vô Nguyện cũng nhiều thêm vài phần.
Sau khi nói chuyện đơn giản vài câu với lũ trẻ, người lớn cũng không hàn huyên nhiều, hầu như đều là bạn bè ngày nào cũng gặp mặt, đâu có lắm lời khách sáo mà hàn huyên.
May mà Vưu Như Phong và Vinh Thiệu Tuyết hôm nay chỉ dắt theo con cái, nương tử của hai người đều có việc riêng nên không thể cùng đến. Nếu không, trước mắt toàn là những người có gia đình đề huề, lại hóa ra Mạnh Vân lẻ bóng một mình, trông thật đáng thương.
Mạnh Vân trước đây vốn chẳng có cảm nhận gì về cảnh tượng này, hôm nay hiếm khi thốt ra lời cảm thán.
"Thật ngưỡng mộ các ngươi quá nha..."
Nàng tự mình mở lời trước, thế là nhóm bạn vốn đã không kiềm chế được lòng hóng hớt liền thuận thế tiếp tục chủ đề này mà nói tiếp.
Phí Huyên Văn cũng lẻ bóng như Mạnh Vân, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, cũng chưa khai khiếu, nên không có cảm giác đặc biệt gì về tình cảnh hiện tại. Thế nên nàng cười trêu chọc, nhìn Mạnh Vân nói: "Ô kìa, sắt thép cũng nở hoa rồi sao?"
Còn chưa đợi Mạnh Vân kịp mở miệng phủ nhận, Tiết Trừng lập tức bồi thêm một câu: "Ta thấy là đã có mầm mống này rồi đấy."
Mạnh Vân đã bỏ lỡ thời cơ giải thích ngay từ đầu, nên đành phải từng bước chậm lại, mặc cho hết người bạn này đến người bạn khác mở miệng trêu chọc mình.
Thượng Hằng An sờ cằm, dáng vẻ như thật nói: "Có một cô nương tên là A Miêu, nghe nói dạo gần đây nhận được không ít sự che chở của ai đó nha."
Công chúa Vị Dương và Liễu Vô Nguyện không tham gia vào chủ đề của mấy người Càn Nguyên, mà ngồi cùng Kha Lâm và Vệ La trò chuyện về chủ đề con cái.
Rõ ràng là cả hai vị Khôn Trạch trẻ tuổi này đều có ý định muốn có con, nên những điều họ hỏi đều là kiến thức về kỳ thai nghén, cũng như cách chăm sóc và nuôi dạy con cái.
Kha Lâm và Vệ La rất sẵn lòng truyền thụ những kiến thức này; những nội dung mà ngày thường chẳng ai buồn nghe, nay hai vị phu nhân cao quý lại lắng nghe một cách say sưa.
Phía bên kia, Mạnh Vân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi "hỏa lực" mãnh liệt từ nhóm bạn, đành phải thành thật khai báo rằng mình quả thực đã động lòng.
Đôi khi chuyện tình cảm chính là kỳ diệu như thế, nàng cũng không giải thích rõ được nguyên do.
Có lẽ là một lần tình cờ gặp gỡ vào ngày nào đó, hoặc giả là một lần vô tình ngoảnh lại rồi đột nhiên chạm phải ánh mắt nhau.
Hay cũng có thể là mặt hồ tâm vốn luôn tĩnh lặng, chỉ khi nhìn thấy cô nương ấy mới gợn lên những sóng đào.
Vành tai Mạnh Vân đỏ bừng.
Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bạn bè, chỉ nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục ở giữa bàn lớn.
Nàng cảm thấy bản thân lúc này giống như một miếng thịt bị thả vào nồi nước nóng, cả người không ngừng phát nhiệt; trải nghiệm rung động đầu đời trong nhân sinh mà lại phải tự mổ xẻ bản thân trước mặt bao nhiêu người bạn thế này.
Thật quá giống một cuộc công khai xử tội.
Sau khi có được đáp án, mọi người thực chất cũng đã thỏa mãn tâm lý hóng hớt nên không truy hỏi thêm nữa, tránh để đóa hoa tình cảm vừa mới đâm chồi nảy lộc đã bị họ làm cho tàn héo.
"Vậy thì xin chúc mừng trước, hy vọng lần tụ tập sau, bên cạnh biểu tỷ cũng sẽ có biểu tẩu bầu bạn."
Tiết Trừng nâng ly, các Càn Nguyên liền đồng thanh chúc phúc, cùng nhau nâng ly, uống cạn một hơi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!