Chương 26: Khi hoa nở

Liễu Vô Nguyện trở mình một cái, nhìn tiểu Càn Nguyên đang quỳ trên giường khổ sở không thôi, thật sự khó có thể tưởng tượng trên thế gian này lại tồn tại một Càn Nguyên khắc chế và ngoan ngoãn đến nhường này.

Trên người Tiết Trừng dường như không có bất kỳ tính công kích nào mà một Càn Nguyên nên có, vừa rồi cho dù Tiết Trừng không dừng lại giữa chừng mà tiếp tục tiến tới, Liễu Vô Nguyện cũng là nguyện ý.

Nàng thích mùi hương của Tiết Trừng, cũng thích sự mãnh liệt khi môi răng giao quấn cùng Tiết Trừng.

Điều này khiến nàng cảm thấy bản thân không còn giống như một sợi tơ bông lơ lửng giữa hư không, mà cả người đã được rơi vào thực tại, từ đây linh hồn có sức nặng, sinh mệnh cũng có chỗ dựa dẫm.

Nàng không tiện ngôn ngữ, chỉ có thể chống thân thể sát lại gần, nàng bóp lấy cằm Tiết Trừng, nâng khuôn mặt sạch sẽ thanh tú của tiểu Càn Nguyên lên.

Người nọ tự tát mình cũng thật đủ dùng lực, dấu bàn tay trên đôi má hiện lên rõ rệt, hiếm thấy thay, Liễu Vô Nguyện lại có vài phần tâm đau.

Cảm thấy bản thân đang bắt nạt tiểu Càn Nguyên thuần khiết thành thật này, dường như là đang đem một tờ giấy trắng không tì vết nhuốm lên sắc màu.

Ngón cái ấn lên đôi môi hơi sưng đỏ của Tiết Trừng mà mơn trớn, tiểu Càn Nguyên định mở môi nói chuyện, lại bị ngón cái thon tú kia chơi đùa đến mức không cách nào mở miệng.

Chỉ có thể mở to đôi mắt trong trẻo vô tội, từ dưới nhìn lên mà ngước nhìn Liễu Vô Nguyện.

Đôi khi sự chênh lệch cao thấp sẽ mang lại cảm giác áp bức cho người ta, nhưng Liễu Vô Nguyện lại là một vị Khôn Trạch tiểu nương tử yếu đào tơ liễu, Tiết Trừng chỉ thấy trong tầm mắt này khuôn mặt kia không nơi nào không hoàn mỹ, mỗi một đường nét đều giống như tác phẩm đắc ý được thượng thiên dày công điêu khắc ra.

Tiểu A thuần tình bị khuôn mặt này mê hoặc đến mất thần, hoàn toàn quên mất cảnh ngộ hiện tại của bản thân.

Đầu ngón tay Liễu Vô Nguyện thuận theo xương hàm Tiết Trừng đi xuống suốt một đường, cho đến nơi cổ họng thì gập ngón tay thành móc, nhẹ nhàng cọ xát vào yết hầu không mấy nổi bật của nữ tính Càn Nguyên, cảm nhận được động tác lăn lên lộn xuống khi Tiết Trừng nuốt nước bọt.

Đầu ngón tay lọt vào vạt áo, chơi trò cầu trượt trên hai bên xương quai xanh, chẳng cần nói nhiều, nàng đang dùng hành động để biểu đạt cho Tiết Trừng thấy, không cần để ý đến sự mạo phạm lúc trước, bởi vì chính đương sự cũng không cho rằng đó là một sự mạo phạm.

Thậm chí lúc này đây, người đang bị mạo phạm lại chính là bản thân Tiết Trừng – người trước đó còn tự tưởng mình đã mạo phạm người khác.

Giữa hai người trào dâng một loại hơi thở ái muội không thể gọi tên, theo ngón tay Liễu Vô Nguyện càng thêm phóng túng di động, Tiết Trừng không ngừng nuốt nước bọt, nhịp tim nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Khi ngón tay trượt xuống dưới xương quai xanh, ngay khoảnh khắc sắp sửa leo lên chân núi tuyết phong, Tiết Trừng đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay của Liễu Vô Nguyện, trên da thịt nổi lên những nốt gai ốc li ti, mồ hôi nóng chảy dọc theo những triền núi tuyết uốn lượn.

Cô sắp bị Liễu Vô Nguyện bức đến phát điên rồi, cô thừa nhận lý trí của mình sắp sửa giơ cờ trắng đầu hàng.

Tất nhiên, Tiết Trừng cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Liễu Vô Nguyện.

Mọi cử động, thậm chí đến một ánh mắt, một nhịp thở của nàng, đều đang truyền đạt cho Tiết Trừng ba chữ.

Đó chính là: "Ta muốn nàng."

Tiết Trừng chuẩn bị tiếp nhận tín hiệu này, cô có chút do dự, nhưng lại có cảm giác mũi tên đã trên dây không thể không bắn vô cùng cấp bách.

Tiết Trừng ngồi dậy, trầm ngâm giây lát rồi mở lời: "Ta... ta không thạo lắm..."

Khi nói lời này, mắt cô đảo loạn khắp nơi, vừa không dám đối thị cùng Liễu Vô Nguyện, cũng không dám đặt tầm mắt lên người Liễu Vô Nguyện lúc này đang tràn đầy sự cám dỗ đối với cô.

Thấy bộ dáng né né tránh tránh của cô, Liễu Vô Nguyện mím mím môi, không nhịn được, vẫn là quay đầu đi cười một tiếng.

Bị người ta cười nhạo, Tiết Trừng cũng không giận, cô đúng là chưa từng có kinh nghiệm, cũng rất sợ biểu hiện của mình không tốt sẽ khiến Liễu Vô Nguyện cảm thấy không hay.

Liễu Vô Nguyện nhếch môi cười, đầu ngón tay điểm điểm lên môi dưới của mình, ra hiệu Tiết Trừng không cần đa ngôn, trực tiếp hôn lên đi.

Thân là tiểu A thì nên chủ động, Tiết Trừng rất rõ điểm này, sau khi đã nhận được sự cho phép của Liễu Vô Nguyện, cô cũng không còn do dự nữa, nghiêng mình hôn lấy Liễu Vô Nguyện.

Dưới tiền đề lớn là tình trong như đã mặt ngoài còn e, mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên như thế, đây là một cuộc hoan ái nước chảy thành sông, rõ ràng là lần đầu thân mật, lại ăn ý hài hòa như thể đã diễn luyện hàng ngàn vạn lần.

Lý trí rơi vào vòng vây của tình dục, Tiết Trừng vùi đầu cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào của kẹo bông gòn sữa, đầu lưỡi cuốn qua đầu nhụy nhọn, hương thơm ngọt lịm tràn qua môi răng, làn da trơn nhẵn bị nghiền qua, mang theo từng đợt run rẩy.

Liễu Vô Nguyện khó nhịn mà túm lấy mặt chăn thêu họa tiết uyên ương hý thủy, tay kia vuốt lên sau gáy Tiết Trừng, không biết là muốn khước từ hay muốn thúc giục cô đừng mãi lưu luyến nơi ngọn núi tuyết sắp bị nhiệt tình nung chảy kia.

Tiết Trừng đành phải không dừng chân ở đó nữa, phong cảnh trên đường quá đẹp khiến cô suýt chút nữa quên mất đích đến của mình.

Những nụ hôn bỡ ngỡ lần lượt rơi xuống, Liễu Vô Nguyện cảm thấy bản thân hiện tại giống như một chiếc bánh điểm tâm nhân lưu sa, khi Tiết Trừng cắn mở một miếng, nhân lưu sa vị kẹo bông gòn sữa liền tràn đầy môi răng.

Tiểu Càn Nguyên tham ăn ăn hết miếng này đến miếng khác, nếm trải hết lần này đến lần khác.

Từ thuở ban đầu vì một chút sơ sẩy mà bị nhân lưu sa nổ tung chảy ra nhuốm bẩn nửa khuôn mặt, đến sau này đã có thể thuần thục đem nhân lưu sa một ngụm nuốt xuống.

Trăng lên trời lặn, tia sáng vàng óng cuối cùng nơi chân trời biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm đen kịt như mực nhuộm.

Tiết Trừng đỏ mặt đứng dậy tùy ý khoác lên một chiếc ngoại bào đi đun nước, sau đó thay Liễu Vô Nguyện lau rửa một lượt, rồi mới bế người đến phòng ngủ của mình để ngủ.

Dẫu sao giường chiếu của Liễu Vô Nguyện đã hỗn loạn đến mức chẳng ra hình thù gì, dịch thể đã làm ướt đẫm đệm chăn, tiểu Càn Nguyên mang theo thần tình thỏa mãn, cam tâm tình nguyện thu dọn sạch sẽ đống hỗn độn kia.

Tháo chăn đệm đem đi giặt giũ phơi phóng, cuối cùng mới có thời gian chậm rãi thu xếp cho bản thân.

Đến khi toàn thân sảng khoái trở về phòng, Liễu Vô Nguyện đã sớm cuộn mình trong chăn ngủ rất ngọt ngào, Tiết Trừng cẩn thận từng li từng tí vén một góc chăn lên nằm xuống.

Giây tiếp theo, tiểu mỹ nhân thơm thơm mềm mềm liền tự giác lăn vào trong lòng cô.

Tiết Trừng ngoác miệng, không tiếng động mà cười ngây ngô.

Ngay cả đến lúc này cô vẫn có cảm giác như đang ở trong mộng huyễn, lặng lẽ giơ tay véo véo mặt mình, cảm giác đau nhắc nhở bản thân đây không phải là một giấc mơ.

Sự thật chứng minh, cô và Liễu Vô Nguyện đã thực sự có một trận hoan ái chân thực.

Hồi tưởng lại quãng thời gian sau khi xuyên sách đến nay, hai người từ sự xa lạ phòng bị lúc ban đầu, cho đến sau này gây dựng được lòng tin, cùng nhau mưu tính cho tương lai, tuy rằng chưa từng nói rõ tâm ý, nhưng Tiết Trừng biết mình đã sớm động tâm với người ta rồi.

Mấy cái nỗi sợ hãi về việc sau này sẽ bị băm vằn ra cho chó ăn từ lâu đã bị quăng ra sau đầu không biết tự lúc nào, kể từ sau lần đầu tiên kết khế, miệng cô không nói, thực chất trong lòng đã sớm vẽ một cái vòng tròn, mà Liễu Vô Nguyện chính là người được cô đặt vào trong vòng tròn ấy để nâng niu trân trọng.

Trận mây mưa hôm nay, có sự cố ý dẫn dụ của Liễu Vô Nguyện, tự nhiên cũng có cái tình động khó lòng tự kiềm chế của Tiết Trừng.

Trước khi ngủ, Tiết Trừng đã nghĩ kỹ, đợi ngày mai mở mắt thức dậy, cô sẽ thẳng thắn với Liễu Vô Nguyện về thân thế lai lịch của mình, chính thức bày tỏ tâm ý với nàng, và biểu thị bản thân nhất định sẽ vì việc này mà chịu trách nhiệm.

Tuy đến từ hiện đại, nhưng tiểu A thuần tình ở một vài phương diện thực chất lại là một người vô cùng truyền thống.

Sự bắt đầu của một tình cảm nên là một buổi tỏ tình chính thức, tốt nhất là còn có hoa tươi và bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, tuy có chút khó để phục dựng lại cảnh tượng ở hiện đại, nhưng cảm giác nghi thức cũng không thể thiếu.

Việc này có chút ý tứ "lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung", nhưng Tiết Trừng nghĩ, ít nhất cô cũng nguyện ý giao phó chân tâm của mình đi.

Trời sáng, gà gáy, chợ sớm trên phố vừa mở, tiếng người ồn ào náo nhiệt liền rót vào tai.

Tiết Trừng mở mắt tỉnh dậy, theo bản năng ôm về phía bên cạnh nhưng lại vồ hụt, rõ ràng cô nhớ trước khi ngủ trong lòng còn ôm một vị mỹ nhân kiều diễm mềm mại tỏa ra hương kẹo bông gòn sữa.

Tiểu Càn Nguyên bất mãn "ưm" một tiếng, bên cạnh trống không một bóng người, đưa tay sờ sờ, Liễu Vô Nguyện đại khái đã sớm thức dậy rời đi, nửa bên giường kia cũng đã nguội lạnh từ lâu.

Cô lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi mở cửa phòng, trong sân chẳng thấy bóng dáng ai, cửa phòng của Liễu Vô Nguyện mở toang, Tiết Trừng đi tới nhìn một cái, trống không như cũ.

Hai người hôm qua vừa mới tiến hành giao lưu sâu sắc, tự nhiên cũng đã tiến hành kết khế tạm thời, Tiết Trừng vừa ngủ dậy đã không thể chờ đợi được mà muốn dính lấy người ta.

Trong nhà tìm một vòng đều không thấy bóng dáng, có lẽ Liễu Vô Nguyện ra ngoài làm việc gì đó rồi, Tiết Trừng thu lại tâm tư thất lạc, múc chậu nước rửa mặt.

Nghĩ đoạn, cũng không biết bao giờ Liễu Vô Nguyện mới về, bình thường Liễu Vô Nguyện cũng không thích ra ngoài, lên phố nhiều nhất cũng chỉ là đi mua rau, Tiết Trừng đoán nàng đại khái sẽ nhanh chóng về thôi.

Tuy nhớ ra trong tiệm còn có chính sự cần làm, nhưng không hiểu sao sau khi bản thân thức dậy ngày hôm nay lại đặc biệt muốn được nhìn thấy Liễu Vô Nguyện, cho dù không nói gì, có thể thấy người cũng là tốt rồi.

Thế là Tiết Trừng buồn chán ngồi bệt ở ngưỡng cửa, hai tay chống cằm nhìn ra đại môn ngẩn người, cô đều đã nghĩ sẵn lát nữa khi Liễu Vô Nguyện mở đại môn ra cô nên dùng biểu cảm và tư thế gì để đứng dậy nghênh đón nàng.

Lại nhớ tới dự định trước khi ngủ tối qua của mình, nghĩ lát nữa tới tiệm bận rộn xong sớm một chút, ra ngoài mua một bó hoa tươi, về nhà làm thêm một bữa tối thịnh soạn.

Đúng rồi!

Còn có lễ vật.

Nên mua ngọc trâm thì tốt hay là mua vòng tay thì tốt đây?

Nếu nói là tín vật định tình, có phải nên mua một đôi, mình một phần, Liễu Vô Nguyện một phần không.

Có lẽ là do nghĩ quá nhập thần, thời gian bất giác trôi qua rất lâu, cho đến khi cái bụng phát ra tiếng kháng nghị, Tiết Trừng mới hậu tri hậu giác nhận ra mình thức dậy đã quên ăn đồ gì, lúc này trong bụng trống rỗng, đói đến mức cồn cào.

Không có đồng hồ, Tiết Trừng không thể biết chính xác rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng dựa theo giờ giấc ăn sáng như mọi khi mà nhìn, rõ ràng đã trôi qua rất lâu rồi.

Điều này đã vượt xa khoảng thời gian ra ngoài thông thường của Liễu Vô Nguyện.

Tiết Trừng không khỏi sốt ruột hẳn lên, chỉ sợ Liễu Vô Nguyện ở bên ngoài một mình gặp phải chuyện gì không hay, cô càng nghĩ càng sợ, vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài tìm Liễu Vô Nguyện.

Vừa vặn lúc này Liễu Vô Nguyện đẩy đại môn đi vào.

Tiết Trừng đón lấy, nắm lấy tay Liễu Vô Nguyện, sốt sắng hỏi: "Nàng không sao chứ? Sao lại đi lâu như vậy? Có phải ở bên ngoài gặp rắc rối rồi không? Có ai bắt nạt nàng không?"

Liễu Vô Nguyện bị một chuỗi câu hỏi của cô làm cho có chút sững sờ, sau đó dở khóc dở cười vỗ vỗ tay Tiết Trừng, ra hiệu cô không cần phải nóng nảy như vậy.

Nhưng vẫn bị Tiết Trừng nhìn lên nhìn xuống, nhìn trước ngó sau mấy vòng liền, xác nhận Liễu Vô Nguyện không có nửa điểm dị dạng, Tiết Trừng lúc này mới buông lỏng trái tim xuống.

Giống như chú chó nhỏ đáng thương mà nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt kia dường như đang lên án Liễu Vô Nguyện như một vị chủ nhân không trách nhiệm bỏ mặc cô một mình ở nhà lo lắng đề phòng chờ đợi.

Liễu Vô Nguyện không biết nên giải thích với cô thế nào, hôm nay sau khi ngủ dậy nàng cảm thấy không thoải mái cho lắm, tín tuyến sau gáy có cảm giác căng đầy, cộng thêm eo chân đều không mấy dễ chịu.

Đặc biệt là chỗ kia, dường như bị chà đạp quá nhiều rồi, trong nhà cũng không chuẩn bị sẵn loại thuốc phù hợp, nàng dù sao cũng không thực sự đang trong kỳ Vũ Lộ, sức khôi phục không tốt đến thế.

Vốn định đợi Tiết Trừng tỉnh dậy để nhờ cô đi mua thuốc giúp mình, sau lại nghĩ thấy thật khó mở lời, đành phải tự mình đi một chuyến, tới Quảng An Đường tìm Châu Nhi cô nương để bắt mạch xem qua một chút.

Lại bốc một ít cao dược bôi ngoài da, mượn sương phòng ở hậu viện thoa xong rồi đợi một lát, cho đến khi cảm thấy không còn khó chịu như vậy nữa, mới tự mình chậm rãi đi về.

Trên đường cũng nghĩ tới việc Tiết Trừng thức dậy không thấy người đại khái sẽ hỏi, nhân tiện mua một ít rau củ tươi cùng hai cân thịt lợn.

Nàng đưa giỏ rau cho Tiết Trừng, bên kia còn có bánh bao được ngăn ra bằng vải lót rất chu đáo, đang tỏa ra hơi nóng hổi.

Tiết Trừng bèn nói: "Nàng hôm qua mới vừa... sao không gọi ta dậy để ta đi mua?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!