Chương 95: Rượu giao bôi, Đồng tâm kết
Đó chỉ là một mẩu chuyện nhỏ thú vị, không hề ảnh hưởng đến việc tiến hành nghi thức hôn lễ. Hoàn thành thê thê đối bái, đôi thê thê nhỏ dìu nhau đứng dậy, Mạnh Triết lấy từ trong ngực ra bao lì xì cho hai người mới, tổng cộng sáu phần, Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện mỗi người cầm ba phần. Đối diện với ánh mắt không hiểu của Tiết Trừng, Mạnh Triết mỉm cười giải thích: "Một phần là của ta, còn một phần là của bà ngoại A Nguyện, phần còn lại là của nương thân A Nguyện."
Thê tử và con gái đều không còn nữa, cháu ngoại gái hôm nay xuất giá, chắc hẳn hai người họ ở trên trời có linh thiêng cũng đang vui vẻ mong chờ đôi thê thê nhỏ này nắm tay nhau đến bạc đầu.
Tiết Trừng trân trọng nhận lấy ba phần lì xì này rồi cúi người hành lễ, Liễu Vô Nguyện cũng làm như vậy. Trong mắt Mạnh Triết tích tụ chút hơi nước, dù đã ngang dọc chốn quan trường nhiều năm, lão gia tử cũng không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay, giọng nói vì thế cũng có chút khàn đặc, nhưng vẫn không muốn làm hỏng không khí vui vẻ hôm nay, vẫy vẫy tay nói: "Mau đi đi, đừng để lỡ giờ lành."
Dù có muôn vàn không nỡ, cuối cùng ông vẫn tận mắt nhìn thấy cháu ngoại mà mình xót xa, yêu quý nhất cùng Càn Nguyên của nàng dắt tay nhau rời đi. Từ nay về sau cuộc đời dù có muôn vàn phong ba bão táp, tự nhiên cũng đã có một người khác che chở cho nàng. Tiết Trừng tuy xuất thân không cao, nhưng đối với việc yêu thương bảo vệ Liễu Vô Nguyện, thời gian qua người nhà họ Mạnh đều đã tận mắt chứng kiến. Có thể nói cả thành Tây Kinh này, Mạnh Triết sẽ không tìm ra được ai có thể yêu trọng và nâng niu cháu gái mình hơn Tiết Trừng.
Vì vậy, cuộc hôn sự này có lẽ trong mắt người khác là môn không đăng hộ không đối, nhưng trong mắt người nhà họ Mạnh lại là tốt nhất. Hơn nữa tiểu Càn Nguyên cũng rất chính trực tiến thủ, nay đang chuẩn bị mở học viện, vì hàng ngàn hàng vạn Khôn Trạch vốn bị áp bức từ xưa đến nay mà cầu một tia khả năng thay đổi vận mệnh cuộc đời.
Cô không phải vì để lưu danh sử sách, mà là phát tâm từ tận đáy lòng mong mỏi những Khôn Trạch này có một cuộc đời tốt đẹp hơn cũng như một bầu trời rộng mở hơn. Một người từ trong xương tủy đã biết tôn trọng Khôn Trạch thì sẽ không tệ đi đâu được. Không giống như Hoài Dương Hầu năm xưa giả tạo nhiệt tình theo đuổi con gái mình, đây chính là kết luận mà Mạnh Triết rút ra sau thời gian quan sát vừa qua.
Mạnh Vân trong thời gian này tiếp xúc với Tiết Trừng nhiều nhất, cảm nhận tự nhiên cũng sâu sắc nhất; sở dĩ có thể yên tâm giao biểu muội nhà mình cho tiểu Càn Nguyên này, vốn dĩ chính là vì sau khi chung đụng đã công nhận con người của Tiết Trừng.
Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì người này thực sự xứng đáng để biểu muội trao gửi cả đời.
Tân nương tử được bế vào trong hỷ kiệu, Tiết Trừng lén nhét vào tay nương tử nhà mình một gói bánh điểm tâm còn ấm nóng, lại đặt chiếc lò sưởi tay đã chuẩn bị sẵn trong hỷ kiệu vào lòng Liễu Vô Nguyện. Cô dặn dò: "Ăn một chút cho lót dạ nhé."
Hỷ kiệu tuy lớn, nhưng dù sao cũng không giống như toa xe ngựa có thể thiết kế cơ quan ngầm bên dưới. Tuy đã sớm cho người xông nóng bên trong kiệu, nhưng khi người ngồi vào rồi thì không thể đặt chậu than để giữ ấm được nữa. Thành hôn vào ngày đông giá rét, Tiết Trừng lo lắng nương tử nhà mình đi suốt quãng đường về nhà sẽ bị lạnh.
Liễu Vô Nguyện nhếch môi cười khẽ, giơ tay vân vê vành tai mềm mại đang bị lạnh đến băng giá của tiểu Càn Nguyên, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, đừng lo lắng."
Tiết Trừng bấy giờ mới yên tâm ra khỏi hỷ kiệu, tiên phong nhảy lên ngựa, không đợi được nữa mà hô hào mọi người xuất phát.
Chủ hôn chuyển từ phủ Tể tướng sang Tiết trạch mới tu sửa xong. Trạch viện tính ra không quá lớn, nhưng cũng đủ cho đôi thê thê nhỏ cùng một nhà thị nữ hạ nhân sinh sống. Thế nhưng khi bước vào trong viện, sẽ phát hiện nơi đây đâu đâu cũng tràn ngập tâm huyết của chủ nhân. Dù mới dọn vào ở, nhưng mỗi một ngóc ngách đều đong đầy hơi thở ấm áp của cuộc sống. Không có vẻ bàng bạc đại khí như những đại trạch môn, nhưng lầu đài đình các, từng nhành hoa ngọn cỏ đều được quy hoạch phối hợp vô cùng dụng tâm.
Đội ngũ đón dâu dừng lại trước cửa Tiết trạch, Tiết Trừng bế người từ trong hỷ kiệu ra, đứng định vị tại đại môn. Hỷ nương mỉm cười đứng bên cạnh, tiếng hô sau lại càng cao vút, hào hùng hơn tiếng trước. Đây cũng là quy củ cưới gả của thành Tây Kinh.
"Tân nương tử đã đến nhà chưa?"
Tiết Trừng dõng dạc đáp: "Đến rồi!"
Không hề dừng nghỉ, hỷ nương lại cất tiếng: "Tân nương tử đã đến nhà chưa?"
Lần này là đám đông phía sau đồng thanh đáp lớn: "Đến rồi!"
Câu hỏi cuối cùng, hỷ nương cố gắng giữ giọng ổn định ở mức đủ cao mà không bị khản đặc: "Tân nương tử đã đến nhà chưa?"
Đôi môi đỏ dưới khăn voan hé mở, hiếm khi Liễu Vô Nguyện có khoảnh khắc lên tiếng dõng dạc như thế này. Nhưng nàng vẫn nén nỗi thẹn thùng trong lòng, nói ra trước khi hơi nóng trên mặt kịp lan đến tận cổ.
"Đến rồi."
Nụ cười trên mặt hỷ nương tức thì rạng rỡ hơn, nếp nhăn hằn rõ vẻ vui tươi, hớn hở nói: "Mời tân lang quan và tân nương tử cùng về nhà."
Tiết Trừng bế người, nhấc bước, băng qua ngưỡng cửa, vững vàng bế nàng về thẳng tân phòng, cho đến khi đặt Liễu Vô Nguyện ngồi lên chiếc hỷ sàng đã rải đầy đậu phộng, nhãn khô và bách hợp.
Vốn dĩ khâu vén khăn voan phải để đến cuối cùng, đợi tân lang quan tiếp khách khứa đến chúc mừng ở tiền sảnh xong mới trở về vén khăn cho tân nương tử. Nhưng Tiết Trừng xót nương tử nhà mình, không muốn nàng phải đội chiếc phượng quán nặng nề như thế mà ngồi ngốc ở đây đợi mình. Vì vậy cô đã dời khâu vén khăn voan lên lúc này. Chỉ là khi cô cầm lấy chiếc hỷ xứng (gậy nâng khăn), cô quay đầu nhìn đám bạn xấu đang tò mò chen chúc trong tân phòng.
Suy nghĩ một lát, cô vẫn quyết định đuổi bọn họ ra ngoài trước. Phí Huyên Văn lộ vẻ mặt ngơ ngác: "Ơ? Sao lại đuổi người thế này?" Cô ấy là một kẻ lông bông chưa thành thân cũng chưa từng rung động, còn bọn người Thượng HằngAn bên cạnh thì tức khắc hiểu ngay tại sao Tiết Trừng lại có hành động như vậy.
Họ buồn cười lên tiếng: "Không phải chứ, A Trừng sao lại nhỏ mọn thế, bọn ta có phải chưa từng gặp muội tâu đâu." Mấy người này cậy mình lớn tuổi hơn Tiết Trừng nên cứ một câu muội tâu, hai câu muội tâu. Mạnh Vân trợn mắt, lẩm bẩm: "Đó là muội muội của ta, các ngươi tranh nhau gọi muội muội cái gì?" Nhưng quay sang lại nhìn Tiết Trừng nói: "Ngươi định đuổi cả người biểu tỷ như ta ra ngoài sao?"
"Tất nhiên rồi."
Tiết Trừng trả lời một cách hùng hồn, tay chân không ngừng nghỉ, dang rộng hai tay lùa mọi người ra ngoài, ngay cả nhóm chị em của Liễu Vô Nguyện cũng không tha. Công chúa Vị Dương ngớ người, chỉ vào mình, không thể tin nổi nhìn Tiết Trừng: "Không phải chứ, Khôn Trạch cũng không được sao?"
Tiểu Càn Nguyên giây trước còn đang nghiêm chỉnh chống nạnh giải thích: "Không được." Giây tiếp theo, nhân lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, cô liền xoay người vào phòng, tiện tay đóng "rầm" cửa lại, thậm chí còn cài then.
Mọi người ngoài cửa: "......"
Đúng là mở mang tầm mắt! Sống lâu trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể thấy được. Chưa từng thấy Càn Nguyên nào nhỏ mọn đến thế, dung mạo của thê tử mới cưới mà cũng không nỡ để người khác nhìn thấy.
Tiết Trừng xoay người trở lại, tâm trạng cực kỳ tốt, hoàn toàn không để tâm đến những lời oán thán của mọi người ngoài cửa. Nếu cô biết suy nghĩ của họ, đại khái cũng chỉ nói một câu "chuyện chưa thấy còn nhiều lắm" mà thôi.
Thế nhưng lúc này, rõ ràng có chuyện quan trọng hơn đang bày ra trước mắt, cô đã sớm quẳng đám bạn hữu bị nhốt ngoài cửa ra sau đầu. Tay phải siết chặt chiếc hỷ xứng, tâm trạng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, cứ thế vút cao lên. Hôm nay là ngày lành, rõ ràng không những không hạ xuống mà còn sẽ leo lên vị trí cao hơn nữa.
Hỷ nương và các nha hoàn thân cận có phúc được ở lại xem lễ đều che miệng cười trộm. Tiết Trừng lúc này mới thấy hơi ngại ngùng. Với người ngoài cô có thể dày mặt không quan tâm, nhưng cách lớp khăn voan không thấy được biểu cảm của Liễu Vô Nguyện, cô không biết nương tử nhà mình có đang thầm cười nhạo mình hẹp hòi hay không.
Nhìn trộm một cái, đôi môi đỏ mọng lộ ra dưới khăn voan đang khẽ cong lên một độ cong vui vẻ, cảm giác căng thẳng trong lòng Tiết Trừng càng mãnh liệt hơn. Ngón chân giấu trong ủng vì hồi hộp mà quắp chặt xuống đất, nhưng cô vẫn hít sâu vài hơi để cổ vũ chính mình.
Cô bước tới trước mặt Liễu Vô Nguyện, chiếc hỷ xứng đúc bằng vàng ròng móc vào một góc khăn voan. Tiết Trừng nín thở theo bản năng, dường như sợ làm kinh động đến điều gì đó. Cô chậm rãi và nhẹ nhàng vén chiếc khăn lên, thời gian lúc này dường như kéo dài vô tận. Tiết Trừng cảm thấy mình như lạc vào một hố đen, nơi dòng chảy thời gian đã thay đổi.
Khoảnh khắc này như được định vị mãi mãi, hạnh phúc đến mức cô sắp sủi bọt bong bóng, sắp không biết dùng cách nào để bày tỏ niềm vui sướng của mình. Gương mặt dưới khăn voan rõ ràng đã quá đỗi quen thuộc, từ khi xuyên thư đến nay hai người sớm tối có nhau, cô cứ ngỡ mình đã sớm quen với khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời này.
Thế nhưng cho đến lúc này cô mới hiểu ra, mình vẫn không cách nào giữ được tâm thế bình thản khi đối diện với gương mặt ấy. Khoảnh khắc khăn voan được nhẹ nhàng vén lên, dung mạo của Liễu Vô Nguyện tựa như băng tuyết vừa tan, mang theo nét thanh lãnh và linh động. Dưới đôi lông mày như họa là đôi mắt trong vắt như nước hồ, lấp lánh tia sáng thanh khiết.
Vì là ngày cưới, đôi môi nàng được tô lớp son đỏ thắm hơn thường ngày, khẽ mím lại, mang theo nét thẹn thùng và dịu dàng. Điều này khác hẳn với một Liễu Vô Nguyện thường ngày, nhưng lại càng khiến người ta nảy sinh lòng thương mến.
Tiết Trừng mất một lúc lâu mới tìm lại được quyền kiểm soát cơ thể, cô máy móc cử động miệng, dường như đang làm quen lại cách sử dụng khuôn miệng này để mở lời. Tiểu Càn Nguyên ngẩn ngơ nửa ngày, câu đầu tiên thốt ra chính là "Đẹp quá". Gương mặt trắng nõn của Liễu Vô Nguyện nhuốm màu hồng nhạt, như băng tuyết đầu xuân tan chảy, đẹp vô cùng.
Trong mắt nàng cũng ánh lên làn sương mờ, khẽ lườm tiểu Càn Nguyên một cái đầy nũng nịu, lại có chút buồn cười nhìn Tiết Trừng cứ đứng đực ra đó nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích. Nàng khẽ mắng một câu: "Đồ ngốc."
Thấy Tiết Trừng vẫn bất động, nàng đành phải tự mình thúc giục: "Lại đây."
Tiết Trừng lúc này mới giống như chú chó lớn nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, chiếc đuôi vô hình sau lưng vẫy vẫy liên hồi, người cũng ngoan ngoãn sáp lại gần. Cô ngây ngô nhìn Liễu Vô Nguyện, cười hì hì nói: "Đến đây."
Liễu Vô Nguyện thật sự bó tay với cô, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho thị nữ đứng bên cạnh dâng rượu hợp cẩn lên. Nàng tự mình cầm cả hai ly rượu, một ly nhét vào tay tiểu Càn Nguyên đang ngẩn ngơ, một ly tự mình cầm lấy. Chân của hai ly rượu được buộc cùng một sợi dây đỏ, thấy tiểu Càn Nguyên đã ngốc đến mức nhìn chằm chằm sợi dây đỏ đó mà thẫn thờ, nàng mới không nhịn được mà giơ tay nhéo vào phần thịt mềm trên eo Tiết Trừng.
Nàng nhắc nhở: "Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi."
"À à."
Tiết Trừng hoàn hồn, ngoan ngoãn phối hợp với nương tử nhà mình uống hết rượu hợp cẩn. Hỷ nương đứng đợi bên cạnh dùng kéo vàng cắt của mỗi người một lọn tóc, rồi dùng dây đỏ buộc hai lọn tóc quấn quýt lấy nhau, thắt thành một chiếc "Bách niên đồng tâm kết" đẹp đẽ và đầy điềm lành, đặt vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo rồi giao cho Liễu Vô Nguyện.
Tiết Trừng thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trên tay Liễu Vô Nguyện. Thấy nàng đặt chiếc hộp vào ngăn kéo tủ đầu giường, còn tỉ mỉ quan sát Liễu Vô Nguyện dùng ổ khóa nhỏ khóa ngăn kéo đó lại mới thấy yên tâm. Dường như điều đó có nghĩa là nguyện ước tốt đẹp về việc có thể bạc đầu giai lão đã được an bài và cất giữ cẩn thận.
Thấy tiểu Càn Nguyên vẫn cứ đứng đực ra đó, Liễu Vô Nguyện bất đắc dĩ nắm lấy tay áo Tiết Trừng kéo nhẹ. Thấy tầm mắt Tiết Trừng quay lại nhìn mình, nàng mới mở lời. Nàng giục: "Mau ra tiền viện đi, khách khứa đều đang đợi cả đấy."
Tiết Trừng làm sao nỡ xa nương tử nhà mình vào lúc này, nhưng lệnh của "nóc nhà" đã ban, tiểu Càn Nguyên dù không cam lòng cũng chỉ biết cúi xuống tinh nghịch đòi một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, lúc này mới coi như có động lực để ra ngoài tiếp khách. Trước khi ngoan ngoãn đứng dậy rời đi, cô còn đặc biệt dặn dò hạ nhân: "Chuẩn bị chút cơm canh cho phu nhân trước đi, phu nhân không để bị đói được."
Theo quy củ, tân nương tử chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong tân phòng đợi tân lang trở về, nhưng ngặt nỗi hiện tại Tiết Trừng chính là cái quy củ lớn nhất của Tiết trạch, mà nương tử cô lại là cái quy củ lớn nhất của bản thân Tiết Trừng. Vì vậy Tiết Trừng đã nói, hạ nhân cũng cứ thế mà làm theo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!