Chương 107: Chẳng phải nói là muốn tiểu bảo bảo sao?
Dù vậy, những kẻ này cũng chẳng biết giữ thể diện cho lắm, bởi nếu là người biết tự trọng thì đã không dày mặt đến cưỡng ép Kỳ Quang học viện thu nhận mình. Tiết Trừng đối phó với kẻ không biết xấu hổ đương nhiên có một bộ phương pháp riêng, trước khi ra ứng phó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thấy bọn họ vẫn mặt dày bám trụ cửa học viện đòi Tiết Trừng cho một lời giải thích, nàng chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Cứ lặng lẽ nhìn bọn họ làm loạn. Rất nhanh sau đó lại có thêm một nhóm người kéo đến, đều là những phụ nữ lớn tuổi ăn mặc giản dị, trong đó còn có mấy vị lão nhân đã ngoài thất tuần. Người cầm phất trần, người cầm đòn gánh và roi mây. Vừa đến cổng học viện, họ chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy thứ trong tay lao vào đánh đám Càn Nguyên không biết xấu hổ kia. Có người vừa đánh vừa mắng: "Đánh chết lũ mặt dày các ngươi!"
Đám Càn Nguyên kia tự xưng là người đọc sách, muốn dùng đạo lý để nói chuyện, nhưng bị đánh đến mức chỉ biết kêu oai oái tháo chạy, vừa chạy vừa la hét thật là vô lễ.
"Ngàn vạn năm qua mới có một học viện tiếp nhận nữ Khôn Trạch, một lũ hạ tác không biết xấu hổ, thực sự muốn nhập học sao không tự tay cắt phăng tuyến thể sau gáy mình đi?" Có người giận dữ đến cực điểm, lời mắng nhiếc mang theo sự phẫn nộ như muốn cắn chết đối phương.
Ngàn vạn năm qua, dường như học viện và sách vở không phải thứ mà nữ Khôn Trạch được chạm vào. Thời thế hiện nay tuy đã tốt hơn một chút, Khôn Trạch cũng có cơ hội vào trường thi tham gia khoa cử. Nhưng khắp nước Sở cũng chẳng tìm ra nổi một học viện nào bằng lòng thu nhận nữ Khôn Trạch làm học tử, như thể họ sinh ra đã phải bị giam cầm nơi hậu viện.
Một số gia tộc cổ hủ thậm chí còn cho rằng nữ Khôn Trạch bước vào thư phòng sẽ làm ô uế chốn thánh hiền. Cho dù có cơ hội khoa cử, nhưng liệu có bao nhiêu nữ Khôn Trạch có thể tham gia? Ngay cả quyền thụ giáo bình đẳng còn không có, nói gì đến chuyện đứng cùng một trường thi để cạnh tranh.
Đám Càn Nguyên không biết xấu hổ kia bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, muốn đánh trả nhưng Tiết Trừng đã phái một nhóm Càn Nguyên vạm vỡ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hễ ai định phóng thích tín hương phản kháng là sẽ bị hộ vệ đè chặt ngay lập tức. Cuối cùng, nhóm người kia chỉ có thể vừa mắng "có nhục phong nhã" vừa tháo chạy.
Sau đó, Ngũ hoàng nữ dẫn người lên môn tuyên truyền Kỳ Quang học viện, Dương đại nương nghe nói có thể đọc sách miễn phí, học viện còn bao ăn bao ở, cũng chẳng quản tam thất nhị thập nhất (chẳng nề hà gì), nóng lòng đưa Hổ Nữu đến Kỳ Quang học viện học tập.
Mỗi học tử trước khi nhập viện đều qua một phen điều tra, Tiết Trừng hiểu rõ căn nguyên sự việc, đem chuyện này nói với mọi người, Thượng phò mã liền phái người đuổi cổ lão góa phụ kia đi, chí ít là không để hắn có cơ hội quấy nhiễu gia đình Dương đại nương nữa.
Dương đại nương ghi nhớ ân tình này của Kỳ Quang học viện, hôm nay nghe nói có kẻ đến cửa học viện gây sự, liền kéo theo một hội chị em đến giúp một tay.
Trên đường cũng gặp không ít phụ nhân có con em được gửi đến Kỳ Quang học viện học tập, vừa nghe học viện có chuyện, không nói hai lời liền cầm theo gia cụ chạy đến tương trợ.
Nếu Kỳ Quang học viện xuất hiện sớm hơn chút nữa, nói không chừng lúc họ còn trẻ cũng đã có cơ hội vào học viện đọc sách, nhưng giờ đây mỗi người đều có gia đình phải chăm lo, chỉ có thể gửi gắm con em trong nhà đến.
Nhưng dù nói thế nào, sự xuất hiện của Kỳ Quang học viện chính là phúc âm cho đông đảo quần chúng nữ Khôn Trạch, vì vậy họ cũng muốn nỗ lực vì việc thay đổi sự bất công mà cộng đồng nữ Khôn Trạch phải gánh chịu suốt ngàn đời nay.
"Tiết viện trưởng các người cứ yên tâm, lần tới chúng lại đến quấy rối, bọn già này vẫn sẽ đánh đuổi chúng đi."
Một vị đại nương khác cầm đòn gánh múa may trông vô cùng dũng mãnh (hổ hổ sinh phong), người thường xuyên làm nông vốn có sức lực lớn, trên khuôn mặt ngăm đen tràn đầy ý cười.
"Đúng vậy, bọn già này tuy không còn cơ hội đọc sách, nhưng đời sau của chúng ta có cơ hội."
"Tuyệt đối không thể để lũ tham lam và ích kỷ kia đến phá hoại được."
Mọi người bảy mồm tám mỏ bàn tán, cuối cùng lại không ngừng hướng về phía Tiết Trừng mà nói lời cảm ơn.
Tiết Trừng thấy ái ngại không dám nhận, còn cho người mang trà lỏng và điểm tâm đến cho các đại nương, mời họ vào trong học viện ngồi nghỉ ngơi.
Nhưng các đại nương chỉ hơi lúng túng xua tay từ chối, tuy trong ánh mắt vẫn lộ vẻ khát khao muốn vào trong xem thử một lần, nhưng nhìn lại bộ y phục thô sơ trên người mình còn chưa kịp thay ra, họ liền tìm cớ trong nhà còn việc bận mà rời đi.
Đến tối khi Tiết Trừng về nhà kể lại chuyện này với Liễu Vô Nguyện, nàng không khỏi có chút thổn thức, đều là những người chân thành và lương thiện biết bao.
"Hay là chúng ta tổ chức một ngày mở cửa? Mời các đại nương này đến tham quan học viện."
Tiểu Càn Nguyên đề nghị, tiện thể giải thích rằng ở trường học kiếp trước của nàng cũng thường xuyên tổ chức những ngày mở cửa như vậy để mời phụ huynh học sinh đến tham quan, vào ngày đó cũng sẽ chuẩn bị một số hoạt động thú vị.
Liễu Vô Nguyện vừa thay xong đồ ngủ, lúc leo lên giường thì tiểu Càn Nguyên đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không nhận ra mình đang chắn đường, mãi đến khi bị nương tử nhà mình đá nhẹ vào bắp chân mới phản ứng lại.
Nàng ngoan ngoãn nhường đường, đợi đến khi Liễu Vô Nguyện leo vào phía trong giường nằm xuống, nàng lại không kiềm được mà hỏi dồn: "Có được không nàng?"
Liễu Vô Nguyện lười biếng ngáp một cái, nói: "Nàng là Viện trưởng, tự nhiên là do nàng quyết định."
Tuy nhiên nàng vẫn đưa ra ý kiến của mình: "Có điều, lúc đó vẫn phải chú ý một chút, đừng để kẻ gian trà trộn vào."
Hiển nhiên, đây chính là ý tứ đồng ý.
Tiểu Càn Nguyên vui vẻ, cũng nằm xuống ôm người vào lòng, dính lấy mà dán sát cọ cọ, giống như một chú chó nhỏ không ngừng khịt mũi ngửi hương kẹo sữa bò thơm tho trên người nương tử nhà mình.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi học viện khai giảng đến nay, chớp mắt đã mấy tháng hai người chưa hành phòng sự, chủ yếu là vì ban ngày có quá nhiều việc phải bận rộn.
Đêm tối trở về nhà, sau khi dùng bữa và tắm rửa còn phải chuẩn bị cho việc dạy học ngày hôm sau, dẫn đến phần lớn thời gian sau khi xong việc, hai người nằm trên giường cùng lắm chỉ kịp hôn nhẹ một cái rồi lăn ra ngủ thiếp đi.
Trong khoảng thời gian đó tuy cũng gặp phải thời kỳ đặc biệt của hai người, nhưng đa số trường hợp để đảm bảo ngày hôm sau có thể thuận lợi đi lên lớp cho học tử, cùng lắm cũng chỉ dựa vào kết khế và thuốc ức chế để vượt qua.
Hôm nay hiếm khi trở về sớm một chút, người không quá mệt mỏi, tâm tư liền trở nên hoạt bát hẳn lên.
Liễu Vô Nguyện đang nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ, lại chợt nhận ra bên hông mát lạnh, áo ngủ không biết từ lúc nào đã bị lật lên một góc, tiểu Càn Nguyên linh hoạt đầu ngón tay men theo đường thắt lưng mà chu du.
"Làm sao vậy?" Nàng hơi thở không ổn định, nắm lấy bàn tay đang làm loạn đã áp sát vào nơi mềm mại kia, chút ý ngủ vừa mới nhen nhóm sớm đã bay biến đến tận góc trời nào rồi.
Trong chăn vang lên động tĩnh "sột soạt", một thân hình nóng bỏng dán sát vào mình, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh, điều này khiến Liễu Vô Nguyện nhanh chóng xác nhận được tiểu Càn Nguyên đã sớm cởi sạch đồ trên người.
Nàng đỏ mặt nghiêng đầu nhìn qua, tiểu Càn Nguyên cặp mắt chó nhỏ trong trẻo kia mang theo dục sắc nồng đậm bắt lấy chính mình, dường như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ chỗ nào để xử lý con mồi khó lòng chạy thoát này.
Tiểu Càn Nguyên không biết ngượng, hùng hồn đáp: "Chẳng phải nói là muốn tiểu bảo bảo sao?".
Tất nhiên là phải làm chút chuyện có thể có tiểu bảo bảo rồi.
Đại khái là cảm thấy mấy tháng gần đây quả thực vì chuyện học viện mà lạnh nhạt với tiểu Càn Nguyên nhiều rồi, Liễu Vô Nguyện mặc kệ sự tiến vào của nàng, chỉ là chân mày không tự chủ được mà nhíu lại.
Hiếm khi làm nũng một chút: "Đau.".
Tiết Trừng rất ít khi có lúc vội vã như vậy, trước nay luôn thuần thục làm đủ các bước chuẩn bị, rồi mới dùng tư thế khinh khéo thong thả thưởng thức.
Nghe ra được một chút ý hờn dỗi, Tiết Trừng thả chậm động tác, vì quá lâu không có thăm hỏi, nhất thời không cách nào dung nạp quá nhiều, nàng lặng lẽ rút ra một ngón tay, chỉ để lại ngón trỏ, chậm rãi tìm về nhịp điệu quen thuộc.
Liễu Vô Nguyện không nói gì, chỉ vùi mình vào trong lòng tiểu Càn Nguyên, mưu cầu tìm kiếm thêm nhiều cảm giác an toàn.
Tín hương thanh chanh (chanh xanh) lan ra, quấn quấn quýt quýt bao bọc lấy người thật chặt, không gian tràn ngập mùi chua ngọt đầy tư thế bảo hộ, tín hương kẹo sữa bò dần dần bị khơi gợi cảm xúc cũng nhiệt tình đáp lại tương tự.
Nhận ra mình đã thích ứng với nhịp điệu hiện tại, Liễu Vô Nguyện nhỏ giọng nói với Tiết Trừng, có lẽ có thể thử nuốt xuống nhiều hơn nữa.
Nàng rõ ràng xấu hổ cực kỳ, cả cơ thể vì luồng cảm giác thẹn thùng mãnh liệt này mà nhuộm hồng như ráng mây, nhưng đôi mắt mỹ nhân mang theo hơi nước mông lung lại không hề né tránh mà nhìn Tiết Trừng.
Giống như cầu xin, lại giống như mệnh lệnh.
Ít nhất đối với Tiết Trừng trước mắt mà nói, đây chính là giấy phép tấn công.
Nàng giống như một vị tướng quân trẻ tuổi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một tiếng ra lệnh liền giục ngựa vung roi đánh thẳng vào đại doanh quân địch, đội tiên phong dũng mãnh nhanh chóng đột phá phòng thủ của đối phương, tuyến phòng thủ khép kín bị phá mở, sau đó đại quân tiến thẳng vào trong.
Liễu Vô Nguyện nhanh chóng cảm thấy không địch lại nổi, muốn giơ cờ trắng đầu hàng, giọng khàn khàn hừ hừ nói những lời mềm mỏng, muốn vị thiếu niên tướng quân đang rong ruổi trên người mình mủi lòng.
Nhưng tiểu Càn Nguyên đã bị bỏ đói bấy lâu đang ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng lầm bầm bất mãn: "Nàng đã bỏ đói ta lâu lắm rồi...".
Lời này nói ra, Liễu Vô Nguyện quả thực không có cách nào phản bác.
Chỉ có thể cố gắng nhắc nhở nàng: "Ngày mai còn phải đi học viện... ưm hừm...".
Nói được một nửa, tiểu Càn Nguyên lại không muốn lãng phí thời gian vào việc này, thế công càng lúc càng mãnh liệt, trước khi chặn lấy đôi môi hồng mềm mại kia.
Tiết Trừng nói: "Lời nàng nói hôm nay ta đều không thích nghe.".
Liễu Vô Nguyện lúc này đầu óc trống rỗng, từng luồng sóng triều va đập vào nàng, khiến nàng có chút không tỉnh táo.
Mơ mơ hồ hồ nghĩ, vậy ta phải nói gì nàng mới thích nghe đây?.
Cũng không cần nàng phải hỏi ra miệng, tiểu Càn Nguyên nhanh chóng dùng hành động đưa ra đáp án.
Lời từ chối Tiết Trừng đều không thích nghe.
Nửa đêm nổi lên một trận mưa, nước mưa đập vào mái hiên, tiếng tí tách ồn ào khiến người ta không thể an giấc, mỹ nhân mệt mỏi đến cực hạn đã ngủ thiếp đi không hề hay biết, chỉ hơi chau mày lại.
Xoay người theo bản năng rúc vào vòng tay quen thuộc.
Lúc trước dù có ngủ thiếp đi cũng dỗi không muốn cho mình ôm, lúc này lại ngoan ngoãn rúc vào lòng mình, Tiết Trừng nhìn những dấu vết hồng ám muội dày đặc trên người nương tử nhà mình, lòng mềm lại càng thêm mềm.
Biết rõ đêm nay mình quả thực đã quá đáng, nàng chột dạ giơ tay bịt tai cho người kia, ngăn bớt tiếng mưa ồn ào.
Bấy giờ mới nhắm hai mắt lại, cũng cùng nhau chìm vào giấc nồng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!