Chương 82: Bàn về đạo hòa hợp của thê thê

Đợi Thượng Hằng An tắm rửa thay bộ y phục sạch sẽ đi ra, ba người ngồi xuống trò chuyện. Tiết Trừng và Thượng Hằng An là lần đầu gặp mặt, vì vậy Mạnh Vân chủ động mở lời trước. 

"Đều là bằng hữu cũ, ta cũng không giấu ngươi, chuyến này tới là có việc cầu xin." Mạnh Vân hai tay nâng chén trà, ra vẻ lấy trà thay tửu kính người một chén. 

"Bạn Chi cứ nói đừng ngại, phàm là điều ta có thể, tự sẽ giúp đỡ." 

Hai người quen biết đã lâu, Mạnh Vân dù là cục vàng cục bạc nhà Tể tướng nhưng chưa bao giờ vì thân phận thứ xuất của Thượng Hằng An mà coi thường nàng. Phải biết rằng trong Tây Kinh thành này, đầy rẫy những kẻ nịnh cao đạp thấp, chỉ kính lụa là không kính người. Đặc biệt là nhiều quan lại quý tộc, tự phụ thân phận, luôn coi thường những người thứ xuất, trong mắt nhiều quý tộc, ngay cả tiểu thư thiếu gia thứ xuất thì nói trắng ra cũng chẳng cao quý hơn hạ nhân là bao. 

Thượng Hằng An trước đây không ít lần bị người cùng lứa coi thường, việc bị bắt nạt ngầm cũng là chuyện thường như cơm bữa. Nói ra thì nàng và Mạnh Vân quen biết cũng là do khi mình bị kẻ khác nhục mạ thì bị Mạnh Vân bắt gặp, Mạnh Vân không những không khoanh tay đứng nhìn mà còn chọn giúp đỡ và bảo vệ nàng. Kể từ đó, để nàng khỏi bị bắt nạt, Mạnh Vân luôn nói với mọi người rằng nàng là người được mình bảo kê, sau này nhiều người nể mặt Mạnh Vân nên không còn tùy tiện bắt nạt nàng nữa. Nàng ghi nhớ thâm tình tương trợ nhiều năm của Mạnh Vân, nay Mạnh Vân có việc cầu xin, nàng định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. 

Mạnh Vân và Tiết Trừng nhìn nhau một cái, Tiết Trừng quyết định vẫn nên để mình nói. Dù sao đây là dược liệu cần để chữa bệnh cho nương tử nhà mình, tuy Thượng Hằng An sẽ nể mặt Mạnh Vân mà giúp đỡ, nhưng món nợ nhân tình này vẫn nên do cô gánh vác.
 
"Thượng Phò mã, chuyện là như thế này..." 

Tiết Trừng khái quát qua tình hình, vì liên quan đến bệnh tình của Liễu Vô Nguyện nên những vấn đề riêng tư được lướt qua một cách mờ nhạt, chỉ nói hiện tại trong phương thuốc thiếu mất một vị dược, bọn họ nhờ Thiên Kim Các phát lệnh treo thưởng nhiều ngày đều không tìm ra được một cây. Cũng là từ Thiên Kim Các mới biết được trong phủ Công chúa Vị Dương quả thực có một cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt, vì vậy mới mặt dày tới đây xem liệu có thể giao dịch được cây dược liệu hiện nay có lẽ là cây duy nhất trên toàn nước Sở hay không. 

"Hóa ra là vậy." Thượng Hằng An gật đầu, nhìn Mạnh Vân nói: "Hèn chi mấy ngày trước ngươi hỏi ta cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt trong phủ còn hay không." 

"Đúng vậy, nếu không phải dùng để cứu mạng, ta cũng chẳng mặt mũi nào đoạt đồ người khác thích." Mạnh Vân cười khổ, cảm giác này giống như bạn biết trong kho nhà người khác có món bảo bối bạn cần, rồi mặt dày chạy tới nhà người ta hỏi xem có thể bán cho bạn không vậy. 

Thượng Hằng An vẫy tay gọi cận thị, bảo nàng đi tìm quản gia phủ Công chúa mở kho kiểm tra lại xem cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt kia còn hay không. Sau đó lại hỏi thị nữ bên cạnh: "Công chúa hiện đang ở đâu?" 

Thị nữ đó đang châm trà cho ba người, nghe vậy liền đáp: "Bẩm Phò mã, Công chúa vẫn chưa về phủ." 

Công chúa Vị Dương người không có trong phủ, tuy là quan hệ thê thê nhưng Thượng Hằng An cũng không tiện không một lời chào hỏi đã lấy đồ trong kho ra đưa cho bọn Mạnh Vân, dù sao cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt này cũng là Công chúa Vị Dương mua về. Ngay cả khi nàng tạm thời không dùng tới, thì xử lý thế nào cũng phải hỏi qua ý chủ nhân mới phải. 

Thế là nàng liền sai tiểu sai trong phủ cưỡi ngựa nhanh chóng đi đưa tin cho Công chúa Vị Dương. Sắp xếp xong xuôi, vừa vặn quản gia cũng mang hộp đựng Ngọc Sơn Long Âm Cốt tới. Thượng Hằng An nhận lấy từ tay quản gia, mở ra cho Tiết Trừng xem qua: "Tiết Càn nguyên xem thử, có phải vị dược mà ngươi cần không?" 

Trước đó đại sư Không Vô đã dạy Tiết Trừng cách nhận biết, lúc này Tiết Trừng quan sát kỹ lưỡng, lại hơi cúi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt tự nhiên tỏa ra từ dược liệu. 

"Đúng rồi, chính là nó." 

Trong mắt Tiết Trừng ẩn hiện cảm xúc kích động, nhưng cô không đắc ý quên hình, việc cụ thể có thành hay không còn phải đợi hồi đáp từ phía Công chúa Vị Dương. 

"Hôm nay Công chúa cùng mấy vị tỷ muội ra ngoài đánh mã cầu rồi, ước chừng đi đi về về cũng mất không ít thời gian." Thượng Hằng An nhìn trời, trầm ngâm một lát rồi mời mọc: "Hay là ta để nhà bếp dọn một bàn rượu thịt, chúng ta vừa ăn vừa đợi?" 

"Được thôi." Mạnh Vân nhận lời ngay, dù sao ngồi chờ ngốc nghếch cũng là lãng phí thời gian, chí ít đã nhìn thấy dược liệu có thể chữa bệnh cho biểu muội nhà mình, cũng coi như là một tin tốt.

Vì vậy, nàng tâm tình cực tốt choàng vai Thượng Hằng An nói: "Chúng ta cũng có một thời gian chưa cùng nhau uống vài ly rồi, vị muội thê này của ta tửu lượng cũng không tồi, hôm nay ba chị em chúng ta thử so tài xem sao." 

Ở nhà Mạnh Vân không dám phóng túng, ngày thường chỉ khi ra ngoài tụ họp cùng bằng hữu mới có thể uống say sưa, nhưng thời gian qua ngày ngày ở nhà ôn bài, tính ra đã một thời gian khá dài không gặp gỡ bạn bè. Nhắc đến uống rượu, con sâu rượu trong bụng nàng đã rục rịch, có chút nóng lòng không chờ được nữa. 

Tiết Trừng nhìn ánh mắt hưng phấn mong chờ đến mức phát sáng của hai người, cũng bất lực cười nói: "Được, hôm nay ta đành bỏ mình bám quân tử vậy." 

Tửu lượng của cô thực sự không thể nói là tốt, vì vậy cô cầu xin tha thứ trước: "Tửu lượng ta kém, nếu sau khi say có điều gì thất lễ, mong hai vị tỷ tỷ bao dung nhiều cho." 

Trong lúc chờ đợi rượu thịt dọn lên, Tiết Trừng sai người về nhà báo tin cho nương tử, nói hôm nay e là sẽ ở lại phủ Công chúa một thời gian, cô sợ Liễu Vô Nguyện sẽ đợi mình về mới dùng bữa trưa. 

Thượng Hằng An thấy vậy liền cười: "Không ngờ Tiết Càn nguyên lại chu đáo như thế." 

Nàng dù xuất thân phủ Quốc Công nhưng vì thân phận thứ xuất nên đã nếm trải đủ thói đời nóng lạnh, bởi vậy kết giao bằng hữu cũng không mấy để tâm đến gia thế đối phương. Thế nhưng trong Tây Kinh thành này, các Càn nguyên nếu không phải phong lưu đa tình thì cũng tự phụ mình sinh ra đã cao người một bậc, kẻ có thể tôn trọng Khôn trạch nhà mình sau khi thành thân như thế quả thực không nhiều. 

Thông thường, những Càn nguyên đó luôn cho rằng việc mình ra ngoài xã giao là chính sự, hành động đặc biệt sai người chạy một chuyến về báo với thê tử trong mắt họ là hành vi làm mất thân phận địa vị. Thậm chí có kẻ còn cho rằng Khôn trạch sinh ra đã nên hầu hạ mình như nô bộc, làm gì có đạo lý kẻ bề trên lại phải báo cáo hành tung với kẻ bề dưới? Tóm lại thế gian đầy rẫy kẻ kỳ quặc, đặc biệt là giới tính Càn nguyên chiếm tỉ lệ lớn nhất. 

Tiết Trừng "hì hì" cười ngây ngô một tiếng, gãi gãi sau gáy, có chút không tự nhiên giải thích: "Thực ra là vì nương tử nhà ta xót ta, giữa thê thê với nhau mà, chẳng qua là thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau thôi." 

Liễu Vô Nguyện sẽ cố ý đợi Tiết Trừng đang ở bên ngoài về nhà mới dùng bữa, còn Tiết Trừng nếu có việc bị trì hoãn cũng sẽ không quên thê tử ở nhà mà để người ta phải chờ đợi vô ích. Điều này chỉ có thể chứng tỏ trong lòng họ lúc nào cũng ghi nhớ đối phương. 

Thượng Hằng An có chút ngưỡng mộ họ. Nghe nói hai người mới thành thân không lâu, tuy rằng Hoài Dương Hầu đại để là không đồng ý hôn sự này, xuất thân của hai người thực sự có khoảng cách, nhưng cách chung sống hằng ngày nghe qua cứ như một đôi thê thê ân ái trong nhà bách tính bình thường. 

Nàng và Công chúa Vị Dương thành thân đến nay, dù rằng Công chúa đối xử với nàng cũng không tệ, nhưng Công chúa dù sao cũng xuất thân hoàng thất, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, tính tình tự nhiên cũng kiêu căng hơn một chút. Huống hồ hôn sự này ban đầu vốn không mấy vui vẻ, còn nhớ lúc mới đại hôn, thê tử ít nhiều vẫn có chút giận lây sang nàng, thường xuyên kiếm chuyện khó dễ.

Nếu không phải hôn sự này do Bệ hạ đích thân ban thưởng, nể mặt Bệ hạ nên Công chúa Vị Dương không tiện làm quá lên, e là những ngày sau khi thành thân sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nói là ân ái vô cùng, chẳng qua cũng chỉ là diễn cho người ngoài xem mà thôi. 

Công chúa Vị Dương không dám chọc giận phụ hoàng nhà mình, trong lòng lại hận gã hôn phu trước hơi bời lêu lổng đã đầu thai đi đâu không biết, nên cũng ghét lây sang vị Phò mã xuất thân từ phủ Quốc Công. 

Mạnh Vân thấy trong mắt nàng có chút cảm xúc ngưỡng mộ, nghĩ thầm dù sao đây cũng là phủ Công chúa, e rằng những thị tỳ hầu hạ bên cạnh có tai mắt của Công chúa, nếu truyền tới tai người đó, ngày tháng sau này của hảo hữu mình e là khó qua rồi. 

May mà lúc này rượu thịt đã dọn lên, nàng vội vàng rót một chén rượu, túm lấy Thượng Hằng An nói: "Uống rượu uống rượu, hôm nay là cuộc vui của ba Càn nguyên chúng ta, đừng nói chuyện đời sống thê thê của các ngươi nữa." 

Mạnh Vân ngửa đầu uống cạn một hơi, bị rượu mạnh làm cay đến mức "suýt" một tiếng, mặt đỏ bừng lên, lúc này mới bất mãn lầm bầm: "Ta còn chưa cưới thê mà, không tham gia được vào chủ đề của các ngươi." 

"Ha ha~ Ai bảo ngươi không cưới thê." 

Thượng Hằng An cũng biết nàng cố ý chuyển chủ đề, lập tức cũng tự rót rượu cho mình, uống một cách sảng khoái. Tiết Trừng không nói nhiều, thấy hai người dứt khoát như vậy, liền từng chén từng chén bầu bạn cùng họ. 

Thức ăn chẳng ăn được bao nhiêu, cứ trò chuyện vài câu là cạn ly, trò chuyện vài câu lại cạn ly, rất nhanh ba người đã uống sạch hai vò rượu lớn. Cả ba đều đã nhiễm men say, líu lưỡi trò chuyện với nhau. Khi Công chúa Vị Dương vội vã trở về phủ, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng này. 

Công chúa Vị Dương: "......" 

Vừa hay lúc đó Thượng Hằng An đang thỉnh giáo Tiết Trừng, hỏi cô xem việc thê thê chung sống hòa hợp như vậy liệu có bí quyết gì không. Tiết Trừng đã say đến mức phản ứng có chút chậm chạp, nghe vậy nghĩ ngợi hồi lâu, đưa ra một câu trả lời kinh người: "Đại để là, vì chuyện phòng sự khá hòa hợp chăng." 

Vị Dương bắt đầu nghi ngờ mắt và tai mình, nàng không nghe lầm chứ? Khối đá thối vừa lạnh vừa cứng không biết giãn cơ mặt kia của nàng, lúc này lại đỏ mặt tía tai, líu lưỡi cùng một tiểu Càn nguyên xa lạ choàng vai bá cổ, cười hì hì thảo luận về đề tài riêng tư như đời sống thê thê sao? 

Thậm chí Thượng Hằng An còn nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ một hồi, lúc này mới gật đầu nói: "Hình như cũng có chút quan hệ, ngày thường ta biểu hiện tốt một chút, Công chúa hai ngày đó liền cười với ta nhiều hơn... ực... hức." Nói đoạn, nàng nấc cụng một cái, lại lầm bầm nói: "Nhưng ta và Công chúa với tình huống các ngươi lại không giống nhau, cũng không phải ta muốn là có thể..." 

Tiết Trừng say đến mức đầu óc quay cuồng, ngồi cũng không vững, cô líu lưỡi thắc mắc: "Vì, vì sao không thể? Các ngươi không phải thê thê sao? Hay là Công chúa không muốn?" 

Công chúa và Phò mã dù cũng là thê thê danh chính ngôn thuận, nhưng ngày thường hai người thực tế không thường xuyên chung phòng, thậm chí phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi ở viện riêng của mình. Theo quy chế, mỗi tháng đều có thời gian cố định, khi viện của Công chúa treo đèn lồng lên thì mới là lúc cho phép Phò mã đến tẩm điện của Công chúa qua đêm. 

Thượng Hằng An đỏ mặt, không rõ là do hơi rượu bốc lên hay vì nói đến những chuyện này nên có chút ngượng ngùng. Nàng gãi đầu, giống như bị lây cái tính ngây ngô của Tiết Trừng, cười ngốc nghếch nói: "Ta cũng không biết Điện hạ nàng có muốn hay không, vậy sau này ngày nào ta cũng hỏi nàng có muốn hay không..." 

Vị Dương thực sự muốn chạy tới bịt cái miệng ngày thường chẳng thốt ra được mấy chữ kia lại, sao uống say rồi cái gì cũng nói bừa thế. Làm gì có ai mỗi ngày đi hỏi thê tử của mình có muốn chung phòng hay không, nghĩ thôi đã thấy thẹn chết người rồi. 

Nàng tức giận lườm Thượng Hằng An đã say đến mức chẳng biết trời nam đất bắc kia một cái, lại thở dài nói: "Sai người đưa hai vị kia về nhà, còn Phò mã..." Khựng lại một hồi, nàng quay đầu đi nói: "Dìu về tẩm điện của bản cung, nàng uống nhiều quá, tổng phải có người chăm sóc." Chẳng biết đang giải thích với ai, vành tai nàng đỏ ửng, thẹn thùng không sao tả xiết. 

Quản gia hỏi nàng nên xử lý cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt kia thế nào. Lúc trước nghe hạ nhân báo cáo Phò mã định đem cây Ngọc Sơn Long Âm Cốt này tặng cho một Khôn trạch nào đó trị bệnh, nàng tức đến mức mã cầu cũng chẳng đánh, phi ngựa chạy về ngay lập tức. Hiện giờ bình tĩnh lại, nhớ tới lời tiểu sai truyền tin nói Khôn trạch đó là biểu muội của Mạnh Vân, lại nhớ tới việc lúc nãy Thượng Hằng An thỉnh giáo người ta đạo chung sống thê thê, hẳn đó chính là thê tử của vị biểu muội kia, xem ra là mình vội vàng hiểu lầm rồi. 

Nàng liền nói: "Đã là thuốc cứu mạng, để chỗ bản cung cũng là lãng phí, cứ tặng cho tiểu Càn nguyên đó đi." Vị Dương xoa xoa dái tai đang nóng lên, nghĩ thầm, coi như là lễ tạ ơn vậy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!