Chương 46: Nàng đã bắt đầu hồi đáp!
Liễu Vô Nguyện nhận ra mình dần mềm lòng trước Tiết Trừng. Trước kia nàng còn có thể lừa dối bản thân rằng đối với tiểu Càn Nguyên ngốc nghếch này chỉ có tâm lợi dụng, nhưng giờ thấy cô ủy khuất buồn bực, nàng lại thấy lòng mình càng đau buồn hơn. Rõ ràng người mắc bệnh nan y là nàng, nhưng đối mặt với những cái lắc đầu từ chối của đại phu, nàng không hề thấy nản lòng hay đau khổ. Có lẽ vì trong cuộc đời đã xuất hiện thêm một tiểu Càn Nguyên luôn đối xử dịu dàng với mình.
Nhiều lúc, Liễu Vô Nguyện thậm chí nghĩ rằng nếu cứ như vậy mãi cũng chẳng sao, chỉ cần Tiết Trừng luôn ở bên cạnh, dường như căn bệnh nan y này cũng chẳng quá khó khăn để chống chọi. Việc có trở lại Tây Kinh làm đại tiểu thư Hầu phủ hay không cũng không còn quan trọng. Trước kia nàng cho rằng địa vị đôi bên không bình đẳng, luôn nghĩ giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả hai. Nhưng giờ đây nàng đã hiểu, đó chẳng qua là cái cớ vì nàng không đủ dũng khí để phó mặc cuộc đời mình cho một người khác.
Có lẽ đến tận lúc này nàng vẫn chưa thể dễ dàng ràng buộc cả đời mình với một người, nhưng với Tiết Trừng, cô là một sự tồn tại khác biệt. Có lẽ, nàng cũng có thể dũng cảm hơn một chút, khi Tiết Trừng đã bước về phía nàng chín mươi chín bước, nàng cũng có thể chủ động bước ra một bước để hồi đáp đối phương.
Đôi thê thê nhỏ nắm tay nhau đi về khách điếm. Tiết Trừng đã điều chỉnh lại cảm xúc buồn bực của mình, cô vốn không phải người thích đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là khi Liễu Vô Nguyện đang ở bên cạnh, cô không muốn cảm xúc xấu của mình ảnh hưởng đến nàng.
Trên đường đi ngang qua một sạp hàng nhỏ, chủ sạp không rõ vì lý do gì mà bị tàn tật cả hai tay, phần dưới cánh tay dường như bị chặt đứt tận gốc, nhưng dù không có năm ngón tay vẫn không ngăn được ông linh hoạt nặn tượng tò he. Tiết Trừng thấy vậy không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn, kéo Liễu Vô Nguyện tiến lên hỏi: "Lão bản, có thể nặn cho ta và nương tử một đôi tò he được chăng?".
Chủ sạp là một nam nhân Càn Nguyên, giữa trời nắng nóng vẫn mồ hôi nhễ nhại nặn tượng, nhưng bên cạnh ông có một nam nhân Khôn Trạch nhỏ nhắn đang ngồi, thỉnh thoảng lại dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho ông. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười đầy ăn ý, trông có vẻ là một đôi tình cảm rất tốt.
Nghe Tiết Trừng hỏi, chủ sạp ngẩng đầu cười sảng khoái đáp: "Được chứ, khách nhân xin đợi một lát, ta nặn nốt cho vị tiểu lang quân phía trước này đã". Phía trước Tiết Trừng còn có một tiểu lang quân tuổi còn nhỏ, trông có vẻ vẫn chưa đến kỳ phân hóa, nghe vậy chỉ mỉm cười thẹn thùng. "Được, không gấp".
Tiết Trừng kéo Liễu Vô Nguyện đứng chờ một bên, tận dụng lợi thế chiều cao để che nắng cho nương tử. Thấy nàng bị nắng đến đỏ bừng mặt, Liễu Vô Nguyện nhìn quanh rồi đi đến sạp bên cạnh mua một chiếc quạt tròn, quay lại giơ quạt lên che nắng cho Tiết Trừng. Thực ra mặt quạt không lớn, cộng thêm Liễu Vô Nguyện vốn thấp hơn Tiết Trừng một chút, dù đã cố gắng rướn tay hết mức nhưng tác dụng cũng chẳng đáng là bao, một nửa khuôn mặt Tiết Trừng vẫn bị nắng chiếu trúng.
Nửa khuôn mặt ẩn dưới bóng quạt vẫn mang theo sắc đỏ nhạt do nắng, Tiết Trừng không phân biệt được hơi nóng lúc này trên mặt là do mặt trời hay do nhịp tim đang không ngừng đập mạnh. Cô phải thừa nhận rằng, ngay lúc này, cô thực sự rất muốn, rất muốn hôn Liễu Vô Nguyện. Hai người đứng cạnh nhau tựa hồ tỏa ra một bầu không khí mà người ngoài không thể xen vào. Đám hộ vệ theo sau bảo vệ đứng nhìn từ xa, một tiểu ca hộ vệ vạm vỡ nhìn chiếc ô giấy dầu trong tay, không biết lúc này có nên tiến lên đưa ô hay không.
Bên này, Tiết Trừng đã đón lấy chiếc quạt tròn từ tay Liễu Vô Nguyện, khẽ ôm nàng vào lòng, nhịp nhàng quạt gió tản nhiệt cho nương tử. Kỳ thực nhìn qua cũng không quá mức thân mật, thậm chí giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ, chỉ là cử chỉ vô cùng tự nhiên, khiến đám hộ vệ nhìn vào mà cảm thấy răng mình như sắp ê buốt vì sự ngọt ngào này.
Bên kia, đôi thê thê nhỏ không đợi lâu đã trả bạc, nhận lấy đôi tò he được nặn theo dáng vẻ của hai người. Phải nói rằng tay nghề của lão bản rất khá, các chi tiết được nặn vô cùng tâm huyết, dẫu không thể so với những sản phẩm công nghệ cao thời hiện đại nhưng cũng đủ thấy được dụng tâm của người làm.
Cô đem "phiên bản thu nhỏ" của Liễu Vô Nguyện cất kỹ vào lòng mình, cười híp mắt nhìn nàng: "Đây là của ta rồi nhé~". Lời này mang theo ý vị thâm sâu, Liễu Vô Nguyện cũng mỉm cười theo, đưa tay lấy tượng tò he còn lại của Tiết Trừng trân trọng cất vào ngực áo, đôi mắt cong cong nhìn đối phương. Ý tứ chẳng cần nói cũng hiểu.
Tim Tiết Trừng bỗng đập nhanh liên hồi, cô không dám tin vào đôi mắt long lanh nước của Liễu Vô Nguyện, nếu cô không hiểu lầm thì có phải Liễu Vô Nguyện đã bắt đầu hồi đáp tình cảm của cô rồi không?. Cô kích động dừng bước, hai tay nắm lấy đôi vai của nàng, giọng nói mang theo chút run rẩy và đầy cẩn trọng: "Nàng... nàng có phải...".
Tiết Trừng định hỏi liệu nàng có phải cũng đã bắt đầu thích cô một chút rồi không, nhưng lại sợ hỏi vậy sẽ hơi tự luyến, bèn đổi lời hỏi lại: "Nàng có biết, điều này có nghĩa là gì chăng?".
Liễu Vô Nguyện cảm nhận được đôi tay trên vai mình đang vô thức dùng lực, nàng ngước mắt chạm vào đôi đồng tử trong veo của Tiết Trừng - nơi chứa đựng những cảm xúc trực bạch không chút che giấu. Có lẽ bị cảm nhiễm bởi sự kích động của đối phương, lòng nàng cũng dâng lên những đợt sóng rung động. Điều này khiến nàng có chút lúng túng, thẹn thùng trước ánh mắt quá đỗi thẳng thắn của Tiết Trừng.
Làm sao có người có thể phô bày tình ái nồng nhiệt một cách trần trụi đến thế, tựa hồ chẳng biết đến sợ hãi là gì. Nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn lấy hết dũng khí, dưới cái nhìn của Tiết Trừng mà khẽ gật đầu.
Khắc sau, nàng không nhịn được sự thẹn thùng mà vùi đầu vào lồng ngực Tiết Trừng. Tiếng tim đập thình thịch, nàng cảm nhận được trái tim trẻ trung và tràn đầy sức sống trong lồng ngực cô cũng đang đập nhanh mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu, nhận thức này khiến Liễu Vô Nguyện cảm thấy vô cùng duyệt. Bất chợt nàng muốn cắn một miếng, để lại ấn ký lên chú cún nhỏ của mình.
Nhưng dẫu sao đây cũng là giữa phố xá đông người, hành động ôm nhau đã là vô cùng táo bạo. Liễu Vô Nguyện theo bản năng định lùi ra khỏi lòng Tiết Trừng. Tiết Trừng lại ôm chặt nương tử hơn, kích động thốt lên: "Cảm ơn nàng, A Nguyện, cảm ơn nàng, ta thực sự, thực sự rất thích nàng".
Nghe thấy lời bày tỏ, khóe mắt chân mày Liễu Vô Nguyện đều không giấu nổi vẻ ngọt ngào. Nàng cũng muốn đáp lại rằng mình cũng tâm duyệt đối phương. Tiếc là hiện tại nàng chưa thể nói, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng Tiết Trừng và ôm cô thật chặt thay cho câu trả lời.
Tiết Trừng hiểu ý nàng, cũng ý thức được cả hai đang ở trên phố, không muốn người khác thấy được vẻ thẹn thùng của nương tử bèn vội vã kéo người về khách điếm. Về đến nơi, cô cũng chẳng kịp chào hỏi Mạnh Vân đang đợi ở đại sảnh, vội vã đưa nương tử lên lầu về phòng.
Mạnh Vân tưởng có chuyện gì, gãi đầu không nỡ đi theo hỏi, nàng nhìn bàn thức ăn lớn rồi lại nhìn Thế tử Điền Quận Vương La Đào đang ngồi bên cạnh với sắc mặt cực kỳ khó coi. Phiền lòng. Phải ngồi cùng bàn với kẻ không biết điều này lại càng phiền hơn.
La Đào hôm nay cũng dậy muộn, vốn là một Thế tử được nuông chiều từ nhỏ, hành trình vất vả này khiến hắn ăn ngủ không yên, nếu không vì giữ hình tượng trước mặt Liễu Vô Nguyện thì hắn đã sớm ta thán. Khó khăn lắm mới vào đến thành, dù giường ở khách điếm không mấy êm ái nhưng vẫn hơn hẳn việc ngủ ngoài đồng hoang. Hắn ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, xuống lầu chẳng thấy ai, hỏi ra mới biết Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng đã đi dạo phố. Gặp lúc Mạnh Vân chuẩn bị dùng bữa, hắn bèn chủ động tiến lên mời nàng dùng bữa cùng.
Dẫu sao Mạnh gia cũng không e ngại thế lực của Điền Quận Vương, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý đắc tội, đạo lý này Mạnh Vân đương nhiên hiểu rõ.
Lại nói về Tiết Trừng, vừa đóng cửa phòng đã thiếu kiên nhẫn đè nương tử lên cánh cửa, tìm kiếm đôi môi hồng mềm mại mà mình hằng mong nhớ. Cô hôn rất gấp, lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy sự mềm mại của nàng. Liễu Vô Nguyện bị "ức hiếp" đến mức chỉ biết phát ra những tiếng nỉ non, tay cố tìm điểm tựa để không bị trượt xuống.
Thân mật đã nhiều, Tiết Trừng tự nhiên hiểu nàng muốn gì, đôi tay đã sớm đặt lên vòng eo mềm mại, chẳng những để nâng đỡ mà còn làm nhiều việc khác nữa. Khi thấy nương tử sắp đứng không vững, cô bế bổng nàng lên. Liễu Vô Nguyện bị giật mình, theo bản năng quắp chặt lấy thắt lưng cô, tay ôm lấy cổ đối phương. Tiết Trừng cười khàn giọng: "Nhát gan vậy sao? Ta đã khi nào để nàng ngã chưa?".
Liễu Vô Nguyện hổn hển thở, giận dỗi chú cún nhỏ mỗi lần hôn đều mang theo sự hung dữ không giảng đạo lý khiến nàng tê chân mỏi gối. Nàng tức quá bèn cắn lên đôi môi vừa ức hiếp mình. Tiết Trừng khẽ "xuýt" một tiếng, nếm được vị tanh của máu, cảm nhận rõ ràng thỏ con khi gấp gáp cũng sẽ cắn người. Nhưng Liễu Vô Nguyện vừa cắn xong đã thấy đau lòng, khẽ liếm vết thương như để tạ lỗi.
Khi được đặt lên giường, y phục trên người nàng đã sớm bị cởi sạch. Liễu Vô Nguyện nhìn trời vẫn còn sáng mà đỏ mặt muốn cầu xin, nhưng Tiết Trừng hôn lên chóp mũi nàng, cười nói: "Không sao đâu, chúng ta nhẹ một chút". Sau đó, tiếng nỉ non vụn vỡ của nàng đều bị nụ hôn của Tiết Trừng chặn lại trong miệng.
[Lời tác giả]
Ban ngày ban mặt mà dám hành lạc!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!