Chương 65: Ngươi thật là lớn mật!
Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện đợi mãi chẳng thấy Mạnh Vân quay lại, hỏi han hạ nhân mới hay lão gia tử đã dẫn theo Mạnh Vân tới hầu phủ đòi lẽ phải, hai người cũng tức tốc đuổi theo. Tuy khởi hành muộn hơn, nhưng khi về tới hầu phủ, lão gia tử đã lạnh lùng ngồi vững tại chính sảnh, nhìn Hoài Dương Hầu sai hạ nhân khuân từng rương sính lễ của mẫu thân Liễu Vô Nguyện từ kho ra.
Mạnh Vân cầm tờ đơn sính lễ đã vương màu năm tháng để kiểm tra đối chiếu từng món, sắc mặt Hoài Dương Hầu cũng chẳng mấy tốt đẹp, đứng sau lưng ông ta là Kim di nương và Liễu Vô Ý. Mỗi khi Mạnh Vân tìm ra món đồ bị thiếu hoặc món đồ trông tương tự nhưng thực chất hoàn toàn khác biệt so với đơn sính lễ, Kim di nương lại rụt rè nép sau lưng Hoài Dương Hầu.
Kẻ nào đã giở thủ đoạn, nhìn qua là rõ. Phản ứng của mụ ta càng làm sáng tỏ nghi vấn của mọi người, Mạnh Triết lăn lộn chốn quan trường bao năm, chẳng cần nhìn đến lần thứ hai cũng khẳng định được mụ tiểu thiếp đáng chết này thực sự dám động vào sính lễ của con gái ông. Nghĩ đến ái nữ gả vào hầu phủ chẳng được hưởng phúc, tuổi xuân đã sớm tạ thế, sau khi đi rồi con gái để lại còn bị thiếp thất và thứ nữ ức hiếp, đến cả sính lễ cũng bị chiếm đoạt.
Mạnh Triết tức đến vỗ bàn, lạnh giọng: "Tốt! Tốt!! Tốt!!!". Ba tiếng 'Tốt', tiếng sau lại nặng nề hơn tiếng trước.
Mí mắt Hoài Dương Hầu giật liên hồi, ông ta cũng cảm thấy vô cùng mất mặt; thực tế ông ta chẳng hề có ý định động vào sính lễ của vong thê, bởi hầu phủ cũng chưa thảm đến mức phải dùng đến số tiền ấy. Chỉ là ông ta vốn chẳng mấy bận tâm chuyện hậu viện; sau khi vong thê qua đời, gia sự phần lớn do Lão thái quân lo liệu, chỉ vài năm gần đây Lão thái quân tuổi cao sức yếu nên mới giao lại cho Kim di nương quản lý.
Chẳng ai ngờ Kim di nương lại gan trời tày liếp dám tư hữu sính lễ của chủ mẫu quá cố, vốn dĩ số vật phẩm này phải được giao lại cho Liễu Vô Nguyện khi nàng trưởng thành. Dẫu lúc trưởng thành chưa giao, thì sau này khi Liễu Vô Nguyện xuất giá cũng phải đưa vào đơn sính lễ của nàng, bình thường chẳng ai đi động vào những thứ này.
Môi Hoài Dương Hầu máy động, song rốt cuộc chẳng dám mở lời cầu tình lúc này; Kim di nương tuy khéo làm ông ta vui lòng, lại chẳng hay khóc lóc vì tính trăng hoa của ông ta như các Khôn trạch khác. Song nói cho cùng, Hoài Dương Hầu vốn là kẻ Càn nguyên bạc tình bạc nghĩa, ông ta có thể vì tiền đồ mà đem hôn sự của con gái ra giao dịch, thì tự nhiên cũng chẳng vì bảo vệ một tiểu thiếp mà đi đối đầu với đương triều Tể tướng.
Mạnh Vân sau khi kiểm đếm xong liền bẩm báo với tổ phụ: "A gia, qua kiểm kê, sính lễ của di mẫu có hai phần kim ngân ngọc khí đã bị tráo bằng hàng giả kém chất lượng, lụa là gấm vóc mất đi hơn nửa chẳng rõ tung tích, còn các khế ước điền sản, hiệu buôn và trạch tử thì vẫn còn đủ". Điều này là do Kim di nương thực tế tiếp quản gia sự chưa lâu, thực sự chạm tay vào sính lễ của mẫu thân Liễu Vô Nguyện cũng chỉ mới trong vòng hai năm trở lại đây.
Vả lại, đồ bồi giá vốn xuất từ tướng phủ, kim ngân ngọc khí muốn làm giả cũng cần thời gian mới tráo đổi hết được. Còn lụa là gấm vóc, Kim di nương nghĩ rằng sau này nếu bị phát hiện thiếu hụt, có thể đổ thừa là do Hầu phu nhân thuở sinh thời đã dùng qua, chắc hẳn chẳng ai truy cứu quá gắt gao. Mụ ta chẳng ngờ lại có người tới đòi sính lễ sớm thế này, lại càng chẳng ngờ Mạnh gia còn giữ lại đơn sính lễ gốc năm xưa để đối chiếu, khiến mụ ta trở tay không kịp.
"Thật là một tòa Hoài Dương Hầu phủ, thật là một bậc Hoài Dương Hầu". Mạnh Triết giận quá hóa cười, "Nếu không phải lão phu hôm nay bỏ cả mặt mũi già nua này đi đòi lại cho ngoại tôn nữ, chỉ e sính lễ của con gái ta đều thành vốn liếng cho đám thiếp thất nhà ngươi tiêu xài".
Hoài Dương Hầu trong lòng kêu khổ, vốn biết Mạnh Tể tướng là người cương trực công minh, gặp chuyện này tất sẽ chẳng buông tha, nếu náo tới trước mặt Hoàng đế thì tiền đồ của một tiểu quan ngũ phẩm như ông ta coi như chấm hết. "Nhạc phụ đại nhân, việc này tiểu tế tuyệt đối không hay biết, đều tại con tiện nhân này...". Nói đoạn, ông ta lôi Kim di nương đang trốn phía sau ra, tát mạnh hai cái; Kim di nương chẳng dám khóc la, chỉ cúi đầu ôm mặt quỳ rạp dưới đất.
Liễu Vô Ý run rẩy vì sợ hãi, lời định cầu tình liền nghẹn lại trong cổ họng, lúc này mà chọc giận cha thì e là đến cả hôn sự của mình cũng chẳng giữ nổi. Thế nên nàng ta chỉ có thể thầm oán trách Kim di nương đang yên đang lành sao lại đi động vào sính lễ của Hầu phu nhân, nay xảy ra chuyện lại còn làm liên lụy đến con gái là nàng đây. Nàng ta vốn đã quên mất rằng phần lớn số vật phẩm ấy đều đã được nàng ta hưởng dùng.
Hoài Dương Hầu tiếp lời: "Tiện nhân này gan to bằng trời, dám chiếm đoạt vật của chủ mẫu, đáng phải giải lên quan phủ trị tội". Đừng nhìn ông ta nói năng chính khí lẫm liệt, thực chất Hoài Dương Hầu là kẻ sợ mất mặt nhất, nếu là chuyện nhỏ thì đã dìm xuống xử lý nội bộ. Nhưng chuyện này do chính Mạnh Triết dẫn người tới tra ra, vị Tể tướng này vốn chẳng phải hạng người dung túng cho hành vi phạm pháp, huống chi chuyện lại liên quan đến ái nữ đã khuất của ông.
Nếu Mạnh Triết không đích thân chém Kim di nương thì đã là có lý trí lắm rồi, nói gì đến chuyện giữ mặt mũi cho Hoài Dương Hầu. Thế nên Hoài Dương Hầu chỉ đành nén giận, chủ động đề nghị giải Kim di nương lên quan. Kim di nương nghe vậy thì chẳng còn im lặng được nữa, mụ ta biết mình có tội, đóng cửa bảo nhau muốn cấm túc hay phạt trượng mụ đều nhận, song nếu lên quan phủ thì đời mụ coi như xong, mà danh tiếng của con gái mụ cũng tan tành. Điền Quận vương vốn dĩ chỉ vì đâm lao phải theo lao mới đồng ý đổi hôn sự cho Liễu Vô Ý, nếu mẫu thân nàng ta lại phạm đại tội thế này, e là chẳng đời nào để con trai mình cưới một thứ nữ như vậy.
Thế là Kim di nương vừa khóc vừa bò đến trước mặt Hoài Dương Hầu, ôm chặt lấy chân ông ta mà khóc lóc: "Hầu gia, xin Hầu gia đừng mà, thiếp thân biết lỗi rồi, muốn đánh muốn phạt thế nào thiếp cũng nhận, chỉ cầu Hầu gia đừng đưa thiếp lên quan phủ!". Chuyện này nói nặng không nặng, nói nhẹ chẳng nhẹ, lên quan phủ cũng chẳng mất mạng, song ảnh hưởng liên lụy lại quá lớn.
Liễu Vô Ý vốn còn do dự nay cũng hoảng hốt quỳ xuống, mặt mày thất sắc: "Phụ thân, xin người tha cho di nương đi, bà ấy cũng chỉ vì một phút quỷ ám, những thứ tổn thất chúng con đều có thể bù đắp lại, xin phụ thân khai ân cho di nương lần này". Hoài Dương Hầu ngoài mặt vô cảm, song lại lén nhìn Mạnh Triết mấy lượt, chuyện này xử lý ra sao vốn chẳng tới lượt ông ta quyết định.
Vừa khéo Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng về tới hầu phủ thì bắt gặp cảnh này, Liễu Vô Ý thấy Liễu Vô Nguyện liền chẳng màng tất cả, chạy tới quỳ trước mặt nàng mà dập đầu, miệng không ngừng lặp lại: "Đích tỷ, tiểu muội cầu xin tỷ đại phát từ bi, tha cho di nương của muội lần này, cầu xin đích tỷ tha mạng". Tiết Trừng thấy nàng ta thật đen đủi, liền kéo thê tử lùi lại một bước, tự mình đứng chắn phía trước che cho Liễu Vô Nguyện, lên tiếng đầy vẻ sắc sảo: "Ngươi chớ có nói càn, cũng chẳng phải nương tử nhà ta muốn lấy mạng di nương ngươi, sao lại có chuyện tha mạng ở đây?".
Liễu Vô Ý bị lời nói ấy chặn họng, ý muốn khóc lóc giả tạo cũng tan biến, ngây người hồi lâu mới đáp: "Đều là người một nhà, hà tất phải đem chuyện trong phủ náo lên quan phủ, như vậy đối với thanh danh của đích tỷ cũng chẳng có lợi gì". Nàng ta tự cho là mình đang nói lý.
Tiết Trừng lạnh lùng cười nhạt: "Hừ." Tiết Trừng nắm chặt bàn tay hơi lạnh của thê tử, không tự chủ mà thêm chút lực, đáp trả: "Kẻ làm điều xấu chẳng phải nương tử nhà ta, lẽ nào lại bắt nương tử ta vì danh tiếng của ngươi và mẫu thân ngươi mà phải ngậm đắng nuốt cay?". Nàng nhìn Kim di nương đang ôm chân Hoài Dương Hầu cầu xin, lại nhìn Liễu Vô Ý đang quỳ trước mặt mình.
Cô từng chữ từng câu nói: "Ngươi thật lớn mật, sao có thể thốt ra những lời không biết xấu hổ đến thế?".
Khắp thiên hạ chưa từng thấy kẻ gây hãn nào lại có thể thản nhiên yêu cầu nạn nhân phải coi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như vậy. Ngày hôm nay, cho dù vị Tể tướng đại nhân đến để làm chủ cho nương tử nhà cô nói thôi bỏ qua, Tiết Trừng cũng quyết chẳng để yên.
Trước khi xuyên thư, cô có lẽ không có cảm nhận sâu sắc về các nhân vật trong sách, bởi lẽ vị tác giả đáng chết kia gần như chỉ viết cuốn sách này như một loại tiểu thuyết diễm tình, về thân thế bối cảnh của nữ chính chẳng hề nhắc tới được mấy câu. Nhưng sau khi xuyên thư, ngày đêm chung sống với Liễu Vô Nguyện cho tới tận bây giờ, cô mới biết một Liễu Vô Nguyện ưu tú hoàn mỹ như vậy đã phải chịu bao nhiêu uất ức, nếm trải bao nhiêu khổ cực.
Cả thế giới dường như đều đang bắt nạt nương tử nhà cô. Nếu không phải cô thức đêm đột tử mà xuyên thư, Liễu Vô Nguyện e rằng vẫn còn bị nguyên chủ giày vò, sau đó sẽ tiếp tục cuộc đời bi thảm theo đúng quỹ đạo mà nguyên tác đã thiết lập sẵn. Những kẻ nàng gặp được đều chỉ là hạng tham luyến thân xác và mỹ sắc của nàng, căn bản không có lấy một người chân chính thương yêu hay bảo vệ nàng. Nàng cũng chẳng thể khôi phục trí nhớ để tìm lại người thân. Ngay cả khi tình cờ được người của Hoài Dương Hầu phủ tìm thấy, nếu không có cô làm chỗ dựa, hôn sự toàn quyền do vị phụ thân hầu gia khốn kiếp kia định đoạt, ngày tháng sau này cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Tiết Trừng càng nghĩ càng giận, cô thật hận không thể giơ chân đá cho hai mẫu tử không biết xấu hổ trước mắt vài cái.
"Ngươi ám toán nương tử ta thuở trước, chúng ta còn chưa thèm tính toán với ngươi, nay lại thêm mẫu thân ngươi lén lút chiếm đoạt sính lễ của nhạc mẫu ta. Mẫu tử các ngươi tâm địa độc ác như thế, nếu không cho một bài học, sau này e là gan bằng trời mà đi thuê kẻ sát nhân mất".
Mạnh Triết khẽ nhíu mày, dường như đang suy ngẫm về khả năng này, một lát sau gật đầu bày tỏ sự tán đồng.
"Quả thực như vậy".
Thế là ông lão chỉ lạnh lùng nhìn Hoài Dương Hầu hỏi: "Chẳng hay ý của Hoài Dương Hầu thế nào".
Hoài Dương Hầu: "...".
Hoài Dương Hầu chẳng có ý kiến gì, cũng không dám có ý kiến, liền sai quản gia lôi vị thứ nữ làm mất mặt xấu hổ kia về viện của mình, lại sai người bịt miệng Kim di nương đang khóc lóc không thôi, đem giải lên quan phủ.
Chuyện náo loạn ngày hôm nay, Lão thái quân đang dưỡng bệnh ở hậu viện chắc hẳn đã sớm nghe tin, nhưng bà lảng tránh không muốn ra ngoài để cùng chịu xấu hổ.
Hoài Dương Hầu sai người tính toán giá trị của những món đồ thất lạc trong đơn sính lễ, tự bỏ tiền túi ra bồi thường gấp đôi. Lại căn cứ theo giá trị của toàn bộ đơn sính lễ đó mà lập thêm một bản đơn sính lễ khác để làm đồ bồi giá cho Liễu Vô Nguyện, đợi khi Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng tổ chức hôn lễ sẽ đưa vào làm đồ bồi giá.
Sắc mặt Mạnh Triết lúc này mới dịu đi đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng trở về Mạnh phủ, nói rằng hầu phủ không biết xót thương ngoại tôn nữ của ông, thì tự ông sẽ xót thương. Vào thời điểm nhạy cảm này, chẳng ai dám làm trái ý lão gia tử, Hoài Dương Hầu đành để mặc bọn họ rời đi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!