Chương 59: Đây là kiểu giáo dục gì vậy?
Khi trở về Thu Thủy Uyển, Liễu Vô Nguyện cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lên, cười hồi lâu mới dừng lại, lấy ra bộ chữ mẫu mang theo bên mình hỏi Tiết Trừng có phải đã sớm nghĩ tới việc sẽ giày vò như thế này rồi không. Dẫu sao hai người trước đó cũng chưa từng thảo luận về việc sau khi trở lại Hầu phủ sẽ làm gì, Tiết Trừng cũng chưa từng nhắc tới việc mình có dự định như vậy.
Tiết Trừng gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng. Vừa nãy bị bao nhiêu người mắng cô thô tục này nọ cô thực ra chẳng có chút cảm giác gì, nhưng đối diện với Liễu Vô Nguyện, cô lại thấy hình như mình có chút mạo phạm người ta. Một người cao quý thanh tao như trích tiên vậy, mà hôm nay mình lại mang bộ dạng chanh chua vô lại như dân chợ búa, làm mất mặt mình thì không sao, nhưng lại mang danh nghĩa thê tử của Liễu Vô Nguyện đi làm mất mặt, Tiết Trừng đỏ cả mặt. Cô cẩn thận xin lỗi Liễu Vô Nguyện: "Ngại quá, không hỏi nàng trước mà đã..."
Lời của cô chưa kịp nói hết, vì ngón tay thon dài của Liễu Vô Nguyện đã đặt lên đôi môi Tiết Trừng. Liễu Vô Nguyện lắc đầu, nàng sao có thể trách cứ một người không màng đến bất cứ giá nào chỉ vì muốn bảo vệ nàng, đòi lại công đạo cho nàng chứ. Nàng lật bộ chữ mẫu, giải thích mình không hề có ý chất vấn Tiết Trừng, sợ Tiết Trừng còn hiểu lầm, Liễu Vô Nguyện cau mày nghĩ một chút, từ sau khi không thể nói chuyện, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nếu có thể sớm khôi phục thì tốt biết bao.
Không còn cách nào, nàng kiễng chân tặng cho tiểu Càn Nguyên một nụ hôn, dùng hành động thực tế để nói cho Tiết Trừng biết, mình không hề có ý chê bai. Dưới góc nhìn của Tiết Trừng, đây chính là phần thưởng mà chủ nhân dành cho chú chó nhỏ ngoan ngoãn, cô "hắc hắc" cười ngốc. Liễu Vô Nguyện co ngón tay quẹt nhẹ lên sống mũi cao thẳng của cô, theo bản năng thốt lên một chữ "Ngốc", Tiết Trừng nghe xong càng thêm vui mừng, ôm lấy người hôn tới tấp mấy cái. Vẫn cứ cười ngốc nói: "Hắc hắc, ta ngốc, ta ngốc nhất~"
Liễu Vô Nguyện: "......" Bị người ta mắng ngốc mà là chuyện tốt gì sao?
Tiết Trừng cười ngốc hồi lâu mới định thần lại giải thích với Liễu Vô Nguyện: "Ta chính là cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết, không làm gì cả thì phụ thân nàng sẽ chỉ thấy ta dễ bắt nạt, ngược lại sẽ càng thêm không kiêng nể gì."
Họ đều hiểu, Hoài Dương Hầu tuyệt đối sẽ không cam tâm chấp nhận sự thật hai người đã thành hôn. Bữa cơm hôm nay, Hoài Dương Hầu nhất định là đã hạ quyết tâm muốn tới thăm dò lai lịch của Tiết Trừng. Chỉ có điều Hoài Dương Hầu tuyệt đối không ngờ tới Tiết Trừng sẽ không ngoan ngoãn đợi ông ta gài bẫy thăm dò, nhịp độ của toàn bộ cuộc hội thoại đều bị Tiết Trừng nắm chắc trong tay, ngay từ lúc bắt đầu đã đánh loạn kế hoạch của Hoài Dương Hầu. Tất nhiên, sau màn giả điên giả dại ngày hôm nay, Hoài Dương Hầu tự nhiên biết Tiết Trừng không hề vô hại như những gì đã thấy trước đó. Bất kể Tiết Trừng là ngốc thật hay điên giả, ít nhất cũng để Hoài Dương Hầu biết được, Tiết Trừng không phải là kẻ có thể tùy tiện đuổi đi.
Liễu Vô Nguyện vuốt ve chỏm tóc mai có chút dựng lên của chú chó nhỏ, từ trong bộ chữ mẫu chọn ra bốn chữ.
"Làm rất tốt."
Là lời khen ngợi, Tiết Trừng đắc ý dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Liễu Vô Nguyện, cái đuôi vô hình sau lưng điên cuồng vẫy vòng tròn.
Ở trong Hầu phủ, hai người cũng biết nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị Hoài Dương Hầu sai người theo dõi, không được tự do ra vào như lúc ở tướng phủ. Tuy nhiên, bữa trưa đã náo loạn một trận như vậy, bữa tối hai người lại có thể trốn trong Thu Thủy Uyển hưởng sự thanh tịnh, chủ viện bên kia cũng căn bản không có ý định sai người tới gọi hai người đi dùng bữa. Chỉ nghe nói Lão thái quân buổi trưa đã bị tức đến phát bệnh, đại phu đã lên cửa kê cho mấy thang thuốc, nói rằng có tuổi rồi nên cố gắng đừng nổi giận, hại thân thể.
Tiết Trừng vừa ăn cơm vừa nghe Uyển Tình nhỏ giọng kể lại những chuyện xảy ra trong Hầu phủ, đại khái trước kia khi Liễu Vô Nguyện ở nhà chính là Uyển Tình sẽ tìm cách ra ngoài nghe ngóng tình hình Hầu phủ rồi về báo cáo với nàng. Chủ tớ hai người đã nuôi dưỡng được sự ăn ý, Liễu Vô Nguyện vừa ăn vừa nghe, khóe miệng nở một nụ cười không ngoài dự tính, vị tổ mẫu này của nàng không phải là người có thể khống chế tỳ khí tốt cho lắm.
Tiết Trừng ngược lại tò mò truy vấn thêm một câu: "Điền Quận vương Thế tử đi chưa?"
"Đi rồi, nghe nói bữa trưa còn chưa dùng xong đã đi rồi." Uyển Tình bịt miệng cười, cô cũng chẳng rõ vị Thế tử gia này sao lại chọn đúng cái ngày như thế này mà lên cửa, có điều bị Tiết Trừng náo loạn như vậy, là một người bình thường thì chẳng ai có thể ngồi đó mà dùng nốt bữa trưa này được.
Bữa tối hôm nay ai nấy đều dùng bữa tại tiểu viện của riêng mình. Hoài Dương Hầu ban ngày chịu uất ức, không biết đã tới phòng của vị tiểu thiếp nào để dùng bữa tối. Liễu Vô Ý ở lại tiểu viện của di nương nhà mình cùng dùng bữa, sắc mặt hai mẹ con đều không mấy tốt đẹp.
"Thế tử này là chuyện gì vậy, Liễu Vô Nguyện đều đã thế này rồi, còn vồn vã lên cửa để nhìn một cái, có phải hắn vẫn còn tâm tư đó đối với Liễu Vô Nguyện không?"
Bản thân Kim di nương vốn rất hài lòng với hôn sự mà con gái cướp về được này, phải biết rằng phận là thứ nữ, có thể gả cho Thế tử nhà Quận vương làm chính thê, đặt vào trước kia, đều là chuyện tốt nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có điều con người ta thường được voi đòi tiên, tuy nói hiểu rằng đàn ông hoa tâm là chuyện thường tình, nhưng hôn sự đã cận kề trước mắt, vị Điền Quận vương Thế tử này lại vẫn biểu hiện sự đặc biệt như thế đối với Liễu Vô Nguyện. Đặc biệt là bất chấp lời ra tiếng vào, vào lúc này lại lên cửa bái phỏng, chỉ để nhìn Liễu Vô Nguyện một cái. Kim di nương không dám trực tiếp phát tiết sự bất mãn đối với vị Thế tử gia kia, chỉ có thể ở sau lưng bày mưu tính kế cho con gái.
Bà nhìn đứa con gái cũng đang không mấy vui vẻ của mình rồi nói: "Những gì A nương dạy con, con phải học cho kỹ, đừng cả ngày cứ tỏ vẻ đại tiểu thư Hầu phủ mà không buông xuống được. Càn Nguyên đều là hạng thấp hèn, đừng nhìn bề ngoài ai nấy đều nói thích người đoan trang lễ độ, thực chất riêng tư đều thích những Khôn Trạch chủ động."
Những gì bà dạy Liễu Vô Ý lúc này chẳng qua đều là những thủ đoạn mà bà đã dùng trên người Hoài Dương Hầu suốt bao nhiêu năm qua và đã thành công.
Kim di nương có chút đắc ý nói: "Họ Mạnh kia có lợi hại đến mấy thì đã sao? Tâm trí của cha con chẳng phải vẫn đặt trên người hai mẹ con chúng ta đó ư? Ngay cả đứa tiện nhân nhỏ mà bà ta để lại, cha con cũng đâu có coi nó như bảo bối mà nâng niu."
Bà đã đố kỵ với mẫu thân của Liễu Vô Nguyện từ lâu, đối phương là con gái Tể tướng, chân chính là danh môn quý nữ, ngay cả khi người đã mất rồi, Hoài Dương Hầu cũng vẫn không dám nâng di nương lên làm chính thất. Vì vậy bà cả đời này đều là một di nương không thể ngẩng đầu lên được với bên ngoài, nhưng thì đã sao?
Sự sủng ái của chủ quân mới là thể diện của Khôn Trạch. Người đàn bà đó chính là không chịu hạ mình xuống để quyến rũ, dỗ dành Hoài Dương Hầu, nếu không thì làm gì còn chuyện của hai mẹ con bà nữa. Kim di nương vẻ mặt khinh miệt, cũng phiền lòng vì con gái mình cứ thích học theo bộ dạng của Liễu Vô Nguyện. Bọn họ từ trong xương tủy vốn đã không giống nhau, có học thế nào đi nữa cũng chỉ là "Đông Thi học nhăn mặt" mà thôi. Chi bằng phát huy ưu thế của bản thân, nắm chắc trái tim của phu quân tương lai trong tay thì tốt hơn.
Liễu Vô Ý nghe mẹ ruột lải nhải dạy cách giành lấy sự sủng ái của chủ quân, nhưng trong lòng lại không dám đồng tình. Điền Quận vương Thế tử sở dĩ cứ mãi vương vấn Liễu Vô Nguyện, chẳng phải là vì cái đức tính thanh cao tự trọng của nàng ta sao? Nếu mình tự dâng tới cửa, nói không chừng La Đào còn thấy mình thấp kém mà xem nhẹ mình. Nhưng nàng ta cũng sợ mình quá giữ kẽ, La Đào sẽ không cung phụng nàng ta như đối với Liễu Vô Nguyện, thế nên nàng ta vô cùng phân vân.
Kim di nương nhìn ra sự dao động của con gái, liền nói: "Con nghe A nương đi, đàn ông chính là như vậy, càng không có được thì càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn bây giờ ngứa ngáy vì Liễu Vô Nguyện, sau này cũng sẽ ngứa ngáy vì kẻ khác, nếu cái nào con cũng để tâm thì chỉ có nước mệt chết thôi." Bà là đang an ủi con gái, tránh để Liễu Vô Ý đi vào ngõ cụt.
"Người ta sống trên đời này thì phải nghĩ thoáng một chút, cũng phải ích kỷ một chút, đừng nghĩ đến chuyện có thể hoàn toàn chiếm hữu trái tim của một Càn Nguyên. Càn Nguyên đều là những hạng bạc tình, gặp một người yêu một người." Kim di nương rất có đạo lý của riêng mình, tiếp tục nhồi nhét cho Liễu Vô Ý: "Con chỉ cần làm được việc khi hắn gặp ai yêu nấy mà vẫn luôn không quên được con, thế là đủ rồi."
Liễu Vô Ý do dự một chút, dáng vẻ yểu điệu hỏi Kim di nương: "Nhưng mà, hiện giờ người hắn mãi không quên chính là đứa tiện nhân nhỏ kia mà..."
Kim di nương: "......"
"Sao cái đứa trẻ này cứ thích đi vào ngõ cụt thế hả? Ngay cả khi con có làm cho đích tỷ của con chết đi chăng nữa, hắn cũng vẫn sẽ nhớ mong như vậy thôi. Hết đích tỷ của con thì sẽ có người khác, hiểu chưa?"
"Được rồi." Liễu Vô Ý có chút chán nản nói: "Vậy con rốt cuộc nên làm thế nào mới đúng đây?"
Vừa nhắc tới chuyện này, Kim di nương liền hăng hái hẳn lên, bà lén lút từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ dày dặn đưa cho Liễu Vô Ý. Bà hạ thấp giọng nói: "Con cứ nghe A nương đi, hai đứa chẳng bao lâu nữa là thành hôn rồi, hiện giờ trong lòng hắn nhớ mong Liễu Vô Nguyện chẳng phải cũng chỉ vì chút chuyện đó sao? Đến lúc đó trên giường, con hãy chủ động một chút, rồi dùng tín hương của con mà câu dẫn, đợi hắn đắm chìm trong đó, tự nhiên sẽ nhạt bớt tâm tư với đứa tiện nhân kia..."
Thị nữ thân cận của Liễu Vô Ý đỏ mặt khi nghe hai mẹ con họ nói chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ, tiểu thư dù là thứ nữ thì dù sao cũng là thiên kim Hầu phủ, thật sự phải hạ mình như vậy để lấy lòng cô gia tương lai sao? Làm như thế này thì có khác gì hạng kỹ nữ trong thanh lâu đâu? Tiểu nha hoàn không hiểu, cũng không dám nói, càng không dám hỏi, trực tiếp ngậm chặt miệng giả làm cột nhà, thậm chí hơi thở cũng nhẹ lại, tránh làm phiền cuộc trò chuyện của hai vị chủ tử, vạn nhất Kim di nương thấy nàng nghe thấy quá nhiều mà muốn diệt khẩu thì biết làm sao?
Ngày thứ hai, đôi thê thê trẻ ngủ đến tận lúc trời sáng rạng mới dậy, không giống như lúc ở Tướng phủ còn phải dậy sớm dùng bữa cùng người nhà họ Mạnh, bọn họ cũng căn bản không định đi thỉnh an Lão thái quân vừa bị tức đến phát bệnh ngày hôm qua.
Thong thả dùng xong bữa sáng, hai người bèn bày bàn cờ ra đánh cờ giết thời gian. Ngược lại, Mạnh Vân vì lo lắng hai người trở về Hầu phủ không biết có bị ức hiếp hay không nên đã gửi bái thiếp tới Hầu phủ thăm hỏi.
Hoài Dương Hầu hôm nay đi thiết triều, còn Lão thái quân trong phủ lâm bệnh cũng không có tinh thần để tiếp đón cô, quản gia tự nhiên chỉ có thể đến Thu Thủy Uyển báo cáo với đại tiểu thư. Nhưng vốn dĩ Mạnh Vân đến Hầu phủ là để thăm biểu muội nhà mình, nên cũng bỏ qua được quá trình trò chuyện gượng gạo với những người khác.
Tiết Trừng bảo quản gia trực tiếp đưa người tới Thu Thủy Uyển. Mới một ngày không gặp, Mạnh Vân vừa bước vào viện đã nhìn lên nhìn xuống hai người một hồi kỹ lưỡng.
"Sao thế? Biểu tỷ không nhận ra chúng muội nữa à?" Tiết Trừng cười chào hỏi Mạnh Vân. Cô và Liễu Vô Nguyện đang ngồi trong lương đình đánh cờ. Thời tiết bắt đầu nóng lên, cộng thêm hôm nay e là sắp mưa, trời đầy mây đen, ở trong phòng có chút oi bức.
Mạnh Vân lau mồ hôi trên trán, Tiết Trừng đưa cho cô một bát nước quả ướp lạnh. Cô sảng khoái uống hết nửa bát rồi mới tranh thủ nói chuyện với Tiết Trừng.
"Chứ sao, chẳng phải là lo hai đứa về đây chịu uất ức sao." Nói đoạn, cô lại nhìn Liễu Vô Nguyện hỏi: "Không sao chứ? Hôm qua bà nội của muội có lại tìm đủ cách hành hạ muội không?"
Liễu Vô Nguyện gật đầu, rồi lại cười lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Mạnh Vân đi hỏi Tiết Trừng. Tiết Trừng gãi gãi sau gáy, cười hiền rồi kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tất nhiên cô nói có chút tiết chế, chỉ kể đại khái là lúc bữa trưa có náo loạn một trận, không những không bị ức hiếp mà ngược lại còn khiến Hầu phủ trên dưới phen điêu đứng.
"Không bị ức hiếp là được rồi." Mạnh Vân cười vỗ vai Tiết Trừng, nói: "Làm tốt lắm!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!