Chương 97: Chung quy thân mật khăng khít

Ngày hôm nay chính là ngày lành do đích thân lão Tể tướng nhờ quán chủ của Hoàng Cực Quan đặc biệt xem xét kỹ lưỡng.

Từ lúc khởi hành đi đón dâu vào sáng sớm, Tiết Trừng đã nhận ra sự khác biệt, ngay cả trong mùa đông giá rét mà thời tiết lại hiếm khi nắng ráo như vậy, trời cũng hửng sáng sớm hơn thường lệ.

Sau một hồi tất bật, chân trời lúc này vẫn còn lưu lại một tia sáng yếu ớt.

Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tiết Trừng bế nương tử nhà mình, từng bước một bước vào bể tắm. Những cánh hoa tươi trên mặt nước dập dềnh tản ra, sóng nước từng đợt va vào thành bể.

Hơi nóng khiến tầm mắt trước mắt trở nên mờ ảo, lúc chạm nước, Liễu Vô Nguyện theo bản năng thu mình lại một chút.

Đôi môi đỏ khẽ mở, lầm bầm một câu: "Hơi nóng."

Người nàng đang lạnh, lại vừa cởi bỏ bộ hỷ phục rườm rà nặng nề, cơ thể trần trụi được tiểu Càn Nguyên ôm trong lòng, nếu không phải nhờ hơi ấm truyền tới từ tiểu Càn Nguyên đang dán sát bên cạnh, e là nàng đã phải run cầm cập vì lạnh.

Cũng may chỉ chịu đựng một lát đã vào trong bể tắm, được ngâm mình trong làn nước ấm nóng do địa long đốt lên, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến tận chín tầng mây.

Tiết Trừng tâm trạng cực tốt vươn vai một cái, vòng tay ôm người vào trước ngực mình, vẻ mặt quyến luyến đáp: "Quen rồi sẽ ổn thôi."

Vừa nói, một tay cô vừa vốc nước trong bể dội lên đôi vai trắng ngần đang lộ trên mặt nước của nương tử, dường như muốn chăm sóc chu đáo từng tấc da thịt trên người Liễu Vô Nguyện, dùng nước bể ấm áp để xua tan cái lạnh mùa đông cho nàng.

Mái tóc dài xõa tung trên mặt nước, những cánh hoa tươi bao quanh hai người.

Sắc hoa rực rỡ tô điểm cho cảnh đẹp trong bể tắm tựa như một bức tranh được dày công tô vẽ, chỗ trắng càng thêm trắng, chỗ đen càng thêm đen.

Đôi thê thê mượn làn nước ấm rửa trôi đi một thân mệt mỏi, vừa lặng lẽ nhìn ngắm đối phương, tình ý cuộn trào luân chuyển giữa ánh mắt đôi bên, có quá nhiều lời không cần mở miệng cũng có thể truyền đạt cho nhau qua một ánh nhìn.

Tiết Trừng giống như một chú chó nhỏ tận tụy hết lòng tắm rửa cho chủ nhân, chỉ là đôi bàn tay kia lại không hề quy củ như vẻ mặt, thỉnh thoảng lại giả vờ vô tình lướt qua những nơi mềm mại như nhụy hoa xuân.

Liễu Vô Nguyện cũng không ngăn cản, chỉ dùng đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm chú chó nhỏ đang tác quai tác quái, khẽ cắn môi dưới, hai tay vòng lấy cổ Tiết Trừng để mượn lực treo mình lên người chú chó nhỏ xấu xa nào đó.

Đôi chân nàng đã mềm nhũn đến mức đứng không vững.

Nước bể tắm vừa vặn ngập đến ngang thắt lưng, nếu ngồi xuống sẽ che qua trước ngực, nhưng chân nàng mềm thắt lưng cũng mềm, cảm giác mình sẽ sớm ngồi không vững, trước khi không nhịn được mà trượt xuống, nàng chỉ đành ủy khuất vùi mình vào lòng Tiết Trừng.

Tiết tiểu Càn Nguyên ôm trọn hương thơm mỹ nhân vào lòng, đôi mày nhếch lên một độ cong vui vẻ, cô thừa nhận mình cố ý làm xấu, nhưng chuyện giữa thê thê với nhau thì đây chỉ có thể gọi là thú vui khuê phòng.

Đầu ngón tay cô chậm rãi chu du, từng tấc một phác họa nên bức họa mỹ nhân mà mình yêu nhất.

Cho đến khi Liễu Vô Nguyện không chịu nổi nữa, "vù" một cái cắn lên cằm chú chó nhỏ xấu xa, mập mờ thốt ra một câu: "Đừng nghịch nữa."

Dường như có vài phần ý vị thúc giục.

Tiết Trừng tự thấy mình không tiếp nhận sai tín hiệu, cúi đầu hôn chụt vài cái lên đôi môi đỏ đang ủy khuất mím chặt của mỹ nhân, cười lấy lòng.

"Ta sai rồi, nương tử đừng giận."

Cô thân mật áp mặt mình vào mặt Liễu Vô Nguyện, nhưng bàn tay lại không thành thật, leo lên nơi mềm mại, còn mỹ miều gọi đó là "an ủi trái tim nhỏ đang ủy khuất".

Liễu Vô Nguyện cắn môi, chẳng buồn so đo với cô, chủ yếu là lúc này thực sự không còn sức lực để đấu khẩu với tiểu Càn Nguyên, chỉ có thể cố gắng bám lấy người ta, hứng chịu một trận gió giục mưa dồn mà tiểu Càn Nguyên mang đến cho mình.

Trong bể tắm dường như dấy lên từng đợt sóng trào, nước bắn tung tóe, từng tầng sóng nước đẩy những cánh hoa về phía thành bể, hoa tươi bị vỗ phũ phàng lên vách bể, rồi lại bị tầng sóng xung kích tiếp theo cuốn trôi trở lại.

Lặp đi lặp lại như thế, một canh giờ sau, trên mặt nước cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, rải rác những cánh hoa đã héo rũ.

Tiếng "ào" một cái vang lên.

Tiết Trừng thỏa mãn bế thốc người đang mệt mỏi cuộn trong lòng mình, nhắm mắt thiếp đi rời khỏi bể tắm, tự tay lau khô nước trên người nương tử, lại dùng tấm chăn lông mềm mại quấn chặt lấy người, lúc này mới bế nàng đi về phía phòng ngủ.

Đến trong phòng ngủ, nhìn thấy trên chiếc hỷ sàng trước mắt vẫn còn rải rác đủ loại lạc, nhãn khô, hồng táo, tiểu Càn Nguyên có chút muốn gãi đầu.

Nhưng hai tay đang bế người, chỉ đành nén lại ham muốn gãi đầu, trước tiên nghĩ cách dọn ra một khoảng trống, sau khi đặt Liễu Vô Nguyện xuống mới đưa tay gạt phăng tất cả những thứ đó xuống đất.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mới đặt nương tử vẫn đang lầm bầm cầu xin tha thứ trong giấc nồng nằm ngay ngắn, kéo chiếc chăn hỷ thêu hình uyên ương gấp gọn bên cạnh đắp cho nàng.

Cô nhẹ nhàng đặt đầu Liễu Vô Nguyện lên hai đùi mình, tóc dài thấm nước, tuy trước đó đã dùng khăn bông sạch lau qua một lần nhưng hơi ẩm vẫn chưa khô hẳn, cô sợ cứ để Liễu Vô Nguyện ngủ như vậy cả đêm thì sáng hôm sau khó tránh khỏi đau đầu.

Tiểu Càn Nguyên lấy ra mấy chiếc khăn bông sạch, kiên trì lau tóc cho nương tử hết lần này đến lần khác, mãi đến khi xác nhận từng lọn tóc đều đã khô ráo mới dừng tay.

Chẳng biết từ lúc nào đã trần trụi ngồi ngây ra đó hồi lâu, cô dụi dụi chiếc mũi đang ngứa ngáy, vội vàng mặc trung y vào, rúc vào chăn ấm ôm lấy nương tử đi ngủ.

Thân thể cô hiếm khi mang theo hơi lạnh, khiến người trong mộng cũng giật mình một cái vì lạnh.

Liễu Vô Nguyện hé mở mi mắt nhìn qua, theo bản năng ngáp một cái, giọng nói mang theo vẻ khàn đặc không giấu được.

"Sao vậy?"

Nàng mơ màng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Tiết Trừng ôm chặt lấy người, yêu chiều hôn lên giữa mày Liễu Vô Nguyện.

Dỗ dành: "Không có gì, yên tâm ngủ đi."

"Được~"

Liễu Vô Nguyện thực sự đã mệt rồi, từ sáng sớm đã dậy chải chuốt trang điểm, đội chiếc phượng quán nặng tựa ngàn cân tất bật cả ngày trời, dù luôn ghi nhớ hôm nay tân hôn, đêm động phòng hoa chúc không muốn để lại nuối tiếc cho tiểu Càn Nguyên nên lúc nãy trong bể tắm mới dung túng cho Tiết Trừng làm càn như thế.

Chỉ là thể lực dù sao cũng có hạn, cảm thấy nếu mình ngủ thiếp đi lúc này sẽ khiến tiểu Càn Nguyên chịu thiệt thòi, trước khi nhắm mắt còn lầm bầm một câu: "Ngày mai, bù lại..."

Cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ nồng đậm ập đến, nàng nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Tiết Trừng nghe thấy lời này, trong mắt đều là tình cảm nhu hòa, càng ôm chặt người khăng khít hơn, lẩm bẩm tự nhủ: "Đồ ngốc."

Nương tử đối với cô thực sự quá tốt, tuy rằng lẻ bóng một mình đến với thế giới xa lạ này, nhưng giờ đây cô đã có gia đình riêng của mình, cũng đang dần thiết lập mối liên kết với thời đại này, có bạn bè, có sự nghiệp muốn phấn đấu cả đời vì nó.

Mà người thân của Liễu Vô Nguyện cũng chính là người thân của cô, còn có Tiết lão thái quân ở tận Mạc thành, tuy không biết cơ thể này đã thay ruột nhưng Tiết Trừng có thể cảm nhận được sự quan tâm từ người thân.

Có lẽ không lâu nữa, cô và Liễu Vô Nguyện còn có con của riêng mình, gia đình này sẽ ngày càng lớn mạnh, cứ giản đơn hạnh phúc mà đi hết cuộc đời này, Tiết Trừng cảm thấy mình đã không còn mong cầu gì hơn nữa.

Cuối cùng, trước khi ngủ, tiểu Càn Nguyên khẽ thì thầm một câu "chúc ngủ ngon", như sợ làm kinh động đến giấc mộng đẹp của người yêu.

Nhưng tiểu Càn Nguyên đã nhắm mắt không phát hiện ra, khi cô nói xong câu đó, Liễu Vô Nguyện đang nằm trong lòng cô lại bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Ngày hôm sau, đôi thê thê ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao quá con sào.

Trong nhà không có trưởng bối cần phải thỉnh an dâng trà, tân nương tử mới về cửa cũng không cần theo quy củ của thành Tây Kinh phải dậy sớm để lo liệu bữa sáng cho cả gia đình.

Hạ nhân trong phủ quét dọn làm việc đều lần lượt nhẹ tay nhẹ chân, nhất là khi đi ngang qua viện chính, mọi người ngay cả tiếng trò chuyện cũng cố ý hạ thấp đến mức chỉ đứng sát cạnh mới nghe thấy được
.
Cứ như vậy, Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện dĩ nhiên đã có một giấc ngủ an lành.

Liễu Vô Nguyện ngủ trước nên cũng thức dậy trước, lúc mở mắt vẫn còn chút ngơ ngác, màn giường và chiếc chăn hỷ màu đỏ đắp trên người khiến nàng nhất thời chưa rõ tình hình.

Đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút mới nhớ ra mình hôm qua đã được tiểu Càn Nguyên rước về nhà, hiện tại nàng đang rúc trong lòng tiểu Càn Nguyên, dưới thân là chiếc giường mới do hai người tự tay chọn kiểu dáng nhờ thợ mộc đóng.

Những ngày tháng sau này, nơi đây chính là tổ ấm nhỏ cần nàng và Tiết Trừng dày công vun đắp.

Tuy nói hai người từ sớm đã thành hôn, nhưng lúc đó chỉ là nàng bị mất trí nhớ, bị tên nguyên chủ cặn bã ban đầu nhặt về lừa gạt mà sống cuộc đời thê thê trên danh nghĩa.

Sau khi cơ thể này thay đổi linh hồn, hai người tuy đã là thê thê có danh có thực, nhưng luôn cảm thấy thiếu hụt một quá trình cần thiết nào đó.

Mãi đến hôm qua, dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè mà bái đường thành thân, giờ đây mở mắt thức dậy trên hỷ sàng, Liễu Vô Nguyện lần đầu tiên trong đời có được trải nghiệm cụ thể hóa về hai chữ "hạnh phúc".

Sau khi A nương rời đi, nàng đã cô độc quá lâu, quá lâu rồi.

Lúc Tiết Trừng mở mắt liền thấy nương tử nhà mình đang thẫn thờ nhìn lên đỉnh giường xuất thần, đoán là nàng đang nghĩ đến quá khứ không tốt đẹp nào đó, liền sáp lại gần cắn lên vành tai mềm mại của Liễu Vô Nguyện, cảm giác ẩm ướt hơi tê dại khiến người ta bừng tỉnh.

Tiểu Càn Nguyên cười giảo quyệt, mang theo một chút đắc ý nói: "Chào buổi sáng."

Liễu Vô Nguyện bị đánh úp bất ngờ như vậy, bất đắc dĩ nhéo nhéo phần thịt mềm trên mặt tiểu Càn Nguyên, mềm lòng đáp lại.

"Chào buổi sáng."

Đôi thê thê đều không vội dậy, ôm nhau nói những lời thì thầm, bên ngoài phòng tuyết lại bắt đầu rơi, hạ nhân bất đắc dĩ nhìn căn phòng ngủ vẫn im hơi lặng tiếng, trong lòng thầm nhủ hai vị chủ tử mà ngủ tiếp chắc đến giờ cơm trưa cũng ngủ luôn mất.

Trong phòng ngủ, đôi thê thê mải mê trò chuyện đến tận khi bụng đói kêu cồn cào mới giật mình nhận ra giờ giấc đã không còn sớm nữa. Tiết Trừng vén màn bước xuống giường, cất giọng dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước nóng để rửa mặt chải đầu, bản thân cô thay một bộ y phục khác xong mới ra mở cửa.

Liễu Vô Nguyện ngồi dậy, màn giường đã được Tiết Trừng móc gọn lên, nàng lười nhác tựa vào đầu giường nhìn tuyết rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Nhận ra hôm nay tuyết lại tiếp tục rơi, nàng thực sự có chút không muốn xuống giường chút nào. Mùa đông chẳng có việc gì làm, ngoài ăn thì chỉ có ngủ, tuyết rơi lớn còn không thể ra khỏi cửa, huống hồ trời lạnh thế này, nếu không cần thiết thì chẳng ai muốn ra ngoài chịu rét.

Tiết Trừng thò đầu nhìn ra ngoài, dặn dò nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, trước tiên cứ mang lên hai món điểm tâm nhẹ và canh nóng để lót dạ. Sau khi tắm rửa chải chuốt xong xuôi, đôi thê thê nhìn nhau, nửa buổi sau cả hai cùng bật cười. Tiết Trừng hỏi: "Sao trông nàng ngây ngốc thế kia?". Thật khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh thông minh thường ngày của nương tử. Liễu Vô Nguyện lườm cô một cái: "Nàng thì tốt hơn ở chỗ nào?".

Trước kia hai người tuy dính lấy nhau nhưng cũng không giống như sau khi chính thức cử hành hôn lễ, dường như ngay cả chút khoảng cách mơ hồ cuối cùng giữa đôi bên cũng đã bị xóa bỏ. Nhưng Tiết Trừng lại yêu thích một Liễu Vô Nguyện sống động đáng yêu như thế này.

"Có phải thấy buồn chán không?". Tiết tiểu Càn Nguyên vừa hỏi vừa đi về phía chiếc tủ bên cạnh. Khi đặt làm đồ nội thất, Tiết Trừng đã vẽ bản thiết kế tham khảo theo phong cách hiện đại, cho thợ đóng một hệ tủ âm tường lớn. Lúc đó Liễu Vô Nguyện còn ngạc nhiên hỏi cô lấy đâu ra nhiều quần áo thế để mà cất. Những thứ khác đã có phòng tạp vật và kho chứa lo liệu.

Nhưng Tiết Trừng khăng khăng nói rằng sẽ có ích, nên Liễu Vô Nguyện cũng để tùy cô. Lúc này, tiểu Càn Nguyên mở cánh cửa tủ phía ngoài cùng bên trái, lấy ra mấy món đồ, ra vẻ thần bí bưng đến ngồi cạnh giường.

"Cho nàng chơi thứ này hay lắm~".

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!