Chương 4: Khách quý hiếm hoi

Liễu Vô Nguyện chỉ tỉnh táo được trong chốc lát, rất nhanh sau đó lại bị tình triều cuồn cuộn cướp đi lý trí, thậm chí còn chủ động dán mặt vào hõm cổ Tiết Trừng mà cọ cọ. Đôi gò má nóng bỏng ấy khiến Tiết Trừng không nhịn được mà co rụt người về phía sau.

Thấy nàng tránh né mình, Liễu Vô Nguyện không tình nguyện mà "ư ư" một tiếng, lại muốn quấn quýt dính sát lên người.
Tiết Trừng luống cuống tay chân ngăn cản nàng, hương kẹo bông sữa nồng nàn kia kích thích khiến cả người cô nóng bừng, bủn rủn, cứ đà này e là cô cũng chẳng còn bao nhiêu lý trí.

Tiết Trừng mở nắp lọ sứ, nói khẽ một câu "mạo phạm", rồi giơ tay nhẹ nhàng lột miếng dán thuốc mỡ đã hơi quăn mép ra, bên dưới là tuyến thể mềm mại, hồng hào đang sưng nhẹ.
Vì tình nhiệt, tuyến thể đã tràn ra không ít dịch, hương sữa ngọt ngào nồng đậm hơn xộc thẳng vào mũi. Dù Tiết Trừng đã cố gắng bịt mũi ngăn cản cũng không xuể, mùi hương ấy xông thẳng lên tận đỉnh đầu.

Một Alpha thuần tình như cô nào đã từng chịu qua thử thách thế này, đừng nói đây là lần đầu cô nhìn thấy tuyến thể của một Omega, mà trước khi xuyên không, phần lớn mọi người đều kiểm soát pheromone rất tốt. Từ bình xịt ngăn mùi, thuốc ức chế cho đến miếng dán chuyên dụng hàng ngày, chưa kể mọi không gian trong nhà đều có hệ thống lọc không khí 24/24 giúp thanh lọc pheromone nhanh chóng, thông thường ngay cả trong kỳ phát tình cũng có thể kiểm soát tốt để không ảnh hưởng đến người khác.

Một tay Tiết Trừng phải giữ chặt tiểu mỹ nhân câm đang không ngừng rúc vào lòng mình, tay kia thì quệt một ít thuốc mỡ, cố gắng bôi lên tuyến thể đang tỏa hương ngọt lịm sau gáy mỹ nhân.

Khốn nỗi mỹ nhân lúc này chẳng còn chút lý trí nào, nửa điểm cũng không chịu hợp tác. Chẳng những không hợp tác, nàng còn không ngừng quấy phá, chủ động vòng tay qua cổ Tiết Trừng để vùi mình vào, cánh mũi phập phồng tựa sát vào sau gáy Tiết Trừng - nơi đang tỏa ra một luồng khí tức thanh mát đầy dẫn dụ.

Tiết Trừng trước đó bị nhiệt triều kích thích đã vô ý phóng ra pheromone, dù đã dội qua nước lạnh cũng không thể gột rửa sạch hoàn toàn. Dù chỉ là một chút pheromone thuộc về Alpha, đối với một Omega đang phát tình mà nói cũng là một sự cám dỗ cực hạn.

"Nàng đừng... đừng quậy nữa."

Trong lúc giằng co, chóp mũi Liễu Vô Nguyện vô tình lướt qua tuyến thể sau gáy Tiết Trừng, khiến cô run bắn người, một cảm giác tê ngứa như bị điện giật truyền khắp toàn thân.

Trong đầu nàng Alpha thuần tình đang diễn ra cuộc thiên nhân giao chiến. Một lát sau, một tiểu ác ma nhảy ra vênh váo hét lớn: "Đánh dấu nàng đi! Đã dâng tận miệng rồi mà không đánh dấu thì ngươi còn tính là Alpha gì nữa!" Lát sau lại có một tiểu thiên sứ ra sức khuyên ngăn: "Không được, nàng ấy vì phát tình mất lý trí mới thân cận với ngươi như vậy, đây không phải tự nguyện, đánh dấu người ta vào lúc này thì có khác gì cầm thú đâu."

Tiết Trừng nhẫn nhịn đến gian khổ, vừa phải khắc chế bản năng, vừa phải phân bua với tiểu mỹ nhân câm không nghe lời, lo lắng đến mức sắp cắn rách môi dưới. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành phải ôm người vào lòng để khống chế, mặc cho Liễu Vô Nguyện dựa vào vai mình hít hà, cô chủ động điều khiển phóng ra một chút pheromone mùi chanh để vỗ về nàng Omega đáng thương đang phát tình.

Cũng chính lúc này Liễu Vô Nguyện mới trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút. Tiết Trừng thở phào một hơi, vội vàng vén mái tóc dài của nàng ra, đem thuốc mỡ bôi lên tuyến thể cho Liễu Vô Nguyện.

Thuốc mỡ vừa bôi lên, bất chợt sau gáy truyền đến một cơn đau, tiểu mỹ nhân câm vậy mà lại cắn một nhát lên tuyến thể của cô. Tuyến thể của Alpha khác với Omega, bẩm sinh không thích hợp để bị đánh dấu. Đột ngột bị Liễu Vô Nguyện ngậm trong miệng, Tiết Trừng đau đến mức không ngồi xổm nổi, ngã nhào xuống đất, hai mắt tối sầm, đâu còn tâm trí nào mà bôi thuốc cho nàng Omega nghịch ngợm kia nữa.

Liễu Vô Nguyện chẳng màng đến một Tiết Trừng đang đau đớn rên rỉ dưới thân, cứ thế đè người, ngậm lấy tuyến thể mà không ngừng mút mát. Hương chanh thanh khiết tràn ngập khoang miệng nhưng nàng vẫn không thỏa mãn, chỉ thấy bấy nhiêu là chưa đủ, nàng muốn nhiều hơn nữa.

Cũng may Omega không có bản năng bắt buộc phải đánh dấu người khác, nên nàng không thực sự cắn rách tuyến thể của Tiết Trừng để đánh dấu ngược, mà chỉ dùng đầu lưỡi đè ép lên vùng tuyến thể tròn trịa, khiến nó tràn ra nhiều hương chanh thanh mát thơm ngon hơn.

Mãi đến khi thưởng thức no nê từng ngụm một, vùng tuyến thể vốn căng đầy cũng đã xẹp xuống, trong nhất thời không ép thêm được dịch tuyến nữa, tiểu mỹ nhân câm mới hài lòng liếm môi, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Tiết Trừng rồi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Tiết Trừng cảm thấy mình như bị vắt kiệt, nằm vật ra đất với gương mặt không còn thiết sống. Mất một lúc lâu sau cô mới hồi phục được chút sức lực, thầm mắng bản thân vô dụng mấy câu rồi mới gượng dậy. Nhờ vào ưu thế thể lực của Alpha, cô nhanh chóng phục hồi. Không thể cứ thế nhìn cả hai nằm ngủ trên mặt đất lạnh lẽo này được. Huống hồ cô còn phải tích lũy độ hảo cảm trong lòng tiểu mỹ nhân câm, tự nhiên phải hầu hạ thật tốt cho nữ chính - người mà tương lai có thể hắc hóa băm cô ra cho chó ăn.

Bế người đặt lên giường xong, cô bắt đầu tìm kiếm chìa khóa khắp nơi, muốn tháo bỏ xiềng xích trên chân Liễu Vô Nguyện. Nhưng cô không phải nguyên chủ, không có ký ức của cô ta, sao biết được tên nguyên chủ trời đánh ấy giấu chìa khóa ở xó xỉnh nào. Lục lọi tủ đầu giường hồi lâu không thấy, cô định xuống giường tìm tiếp, nhưng rất nhanh đã bị Liễu Vô Nguyện - người rõ ràng đã mệt lử mà hôn mê - ôm chặt lấy.

Mỹ nhân câm không biết nói, chỉ có thể phát ra hai tiếng hừ hừ bất mãn, biểu thị không muốn để cô rời đi.
Nàng Alpha thuần tình đỏ bừng mặt như trái táo chín, nhìn tiểu mỹ nhân câm đang ngủ say mà còn ôm chặt lấy mình, cô lầm bầm: "Làm gì có nàng Omega nào như nàng chứ, đã đối xử với ta thế này thế kia rồi... Trước đây ta còn chưa từng được nắm tay Omega nào đâu đấy..."

Tiết Trừng sắp uất ức đến chết mất, rõ ràng là cô bị người ta khinh bạc, vậy mà giờ còn phải chịu đựng sự khó chịu của cơ thể để dọn dẹp tàn cuộc, thậm chí phải gánh cái nồi đen cho những hành vi ác độc của nguyên chủ, tương lai còn đối mặt với nguy hiểm bị băm xác bất cứ lúc nào. Cô không nhịn được mà than thở không biết mình đã tạo cái nghiệp gì, chọn cái chuyên ngành nghiên cứu y học khổ sai rồi giờ xuyên vào sách, lại còn xuyên thành một tên tra A pháo hôi ai cũng muốn đánh. Xem ra đúng là đắc tội với ông trời triệt để rồi, nếu không sao cô có thể đen đủi đến mức này cơ chứ?

Chìa khóa tìm không thấy, tiểu mỹ nhân câm lại ôm chặt không buông, Tiết Trừng hết cách, đành kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi trực tiếp "nằm ngửa" buông xuôi. Chuyện đã đến nước này, cứ ngủ trước đã. Trời có sập xuống thì cũng phải ngủ no nê rồi tính sau.

Kỳ phát tình của Omega kéo dài vài ngày. Tiết Trừng đang ngủ thì cảm thấy trên người như bị vật nặng gì đó đè lên, sắp ngạt thở đến nơi. Cô mở mắt, tiểu mỹ nhân câm trước khi ngủ còn ngoan ngoãn nằm một bên, lúc này đang đè lên người cô, vùi mặt vào hõm cổ cọ đi cọ lại, trong miệng phát ra những tiếng "ư ư" đầy vẻ đáng thương.

Tiết Trừng ngủ say nên ngơ ngác không biết nàng muốn làm gì, ướm lời hỏi: "Liễu Vô Nguyện? Nàng tỉnh rồi à?"

Thân hình Liễu Vô Nguyện khựng lại một chút, lát sau lại "ư ư" hai tiếng. "Tiểu Alpha" họ Tiết nào đó bỗng nhiên không thầy tự thông, thử phóng ra một ít pheromone, tiểu mỹ nhân câm lúc này mới không rên rỉ nữa, giống như một con hồ ly nhỏ đói bụng mãi không no, ghé sát vào vùng tuyến thể của Tiết Trừng vui vẻ hít hà.

Cũng may lúc này nàng không còn ngậm mút một cách bất chấp nữa, nếu không Tiết Trừng lại bị mài đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Tiết Trừng đoán chừng hiện giờ nàng đã có lại vài phần lý trí, bèn thử thương lượng với tiểu mỹ nhân câm.

Cô dùng ngữ khí bàn bạc mà mở lời: "Ta có thể cho nàng ngửi tín hương của ta, nhưng nàng phải hứa với ta, không được cắn ta nữa đấy..."

Thân hình Liễu Vô Nguyện lại khựng lại một chút, không đáp lời, nhưng cũng không có động tác gì khác, chỉ ngoan ngoãn nằm bò trên người cô mà hít hà. Hễ nhận thấy mùi chanh nhạt đi, nàng liền phát ra tiếng "ư ư" biểu thị sự bất mãn. Còn Tiết Trừng thì giống như một cỗ máy phát ra tín hương Alpha không cảm xúc, cứ nghe thấy tiếng "ư ư" là như bị chạm đúng công tắc, lại ngoan ngoãn tiếp tục phóng thích tín hương.

Cứ thế lăn lộn suốt một buổi sáng, cô vừa thiếp đi lại bị Liễu Vô Nguyện làm cho tỉnh giấc, tỉnh dậy phóng thích tín hương một lúc rồi không trụ được lại ngủ thiếp đi, sau đó lại bị Liễu Vô Nguyện quấy rầy mà tỉnh giấc...

Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mấy bận cho đến khi trời sáng hẳn. Việc liên tục phóng thích tín hương cộng thêm thiếu ngủ khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trái lại Liễu Vô Nguyện thì đã ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ đã hút đủ tín hương nên nàng không quấy phá Tiết Trừng nữa mà ngoan ngoãn nằm một bên ngủ say, tay vẫn nắm chặt ống áo Tiết Trừng không buông, cứ như sợ cô chạy mất.

Tiết Trừng cảm giác như mình vừa chạy bộ ba mươi cây số không nghỉ, vừa mệt vừa đói. Lúc này đừng mong chờ Liễu Vô Nguyện có thể làm được gì, cô đành tự mình lồm cồm bò dậy. Bộ quần áo ướt trên người đã được hơi ấm cơ thể hong khô một nửa, cô cảm thấy khó chịu đến mạng, cũng may là không bị đổ bệnh.

Cô cẩn thận muốn gỡ ống tay áo khỏi tay Liễu Vô Nguyện, nhưng tiểu mỹ nhân câm nắm rất chặt. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiết Trừng trực tiếp cởi luôn áo ngoài ra. Nhờ vậy cô mới thuận lợi xuống giường, tìm một bộ quần áo sạch trong tủ, tự mình loay hoay hồi lâu mới mặc xong, rồi ra cạnh giếng múc một xô nước để rửa mặt súc miệng.

Bụng đói kêu vang, Tiết Trừng cũng chẳng quản được nhiều, mở túi tiền ra xem, bên trong còn chút bạc vụn, bèn định bụng ra phố mua chút gì đó ăn. Huống hồ trong phòng còn một Omega đang kỳ phát tình - à không, ở thời đại này phải gọi là Khôn Trạch, còn cô là Alpha thì gọi là Càn Nguyên, pheromone gọi là tín hương, tuyến thể gọi là tín tuyến, còn đánh dấu thì gọi là kết khế.

Tiết Trừng lầm bầm lẩm bẩm, ôn lại một lượt những khái niệm này trong đầu để tránh sau này bị lộ sơ hở trước mặt người khác, gây ra nghi ngờ, nói không chừng người ta lại coi cô là dị loại mà đem đi thiêu sống. Hôm qua vì mới xuyên không cộng thêm tình hình quá hỗn loạn nên cô chưa kịp chấn chỉnh lại suy nghĩ.

Cô mở cổng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa thật kỹ. Dù sao trong nhà cũng có một Khôn Trạch đang tới kỳ phát tình, ngộ nhỡ lúc cô vắng nhà có kẻ nào lẻn vào thì sẽ xảy ra chuyện không hay.

Tiết Trừng không dám đi xa, chỉ xem quanh nhà có gì ăn không, may mà cách đó không xa có một sạp hàng bán bánh bao và mì sợi. Tiết Trừng rảo bước đi tới, chủ sạp đó có lẽ quen biết với nguyên chủ nên thấy cô thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mở lời chào hỏi.

"Tiết Càn Nguyên hôm nay sao không đến Hà Hoa Lâu?"

Nguyên chủ tuy không có tiền, sống dựa vào sự cứu tế của họ hàng, nhưng thói tiêu xài hoang phí đã thành quen, bình thường cũng chẳng coi trọng mấy sạp hàng nhỏ. Không phải ở nhà đợi Liễu Vô Nguyện nấu cho ăn thì cũng là lúc dư dả chút tiền liền đến Hà Hoa Lâu tận hưởng. Hiếm khi thấy nàng ra ngoài mà không đến Hà Hoa Lâu, lại còn chạy tới sạp hàng nhỏ mua đồ ăn, không ít người cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!