Chương 22: Tiếp quản sản nghiệp!

Tiết Trừng đứng sau lưng lão thái thái giả vờ ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên cô được phép tham gia buổi họp bàn việc trong tộc. Trước kia nguyên chủ vốn không hứng thú với những việc này, mà cũng chẳng có năng lực để chen chân vào.

Thế nên hôm nay, khi thấy Tiết Trừng xuất hiện ở đây, không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này nghe lời lão thái thái nói có ý định lót đường cho tương lai của Tiết Trừng, sắc mặt nhiều người đã thay đổi hẳn.

Mặc dù các chi trong Tiết gia đều có phần hùn và lợi tức riêng, nhưng những năm qua, sản nghiệp của chi trưởng vẫn do một tay lão thái thái nắm giữ. Bà tuổi cao sức yếu, không thể phân thân lo hết mọi việc, nên ít nhiều phải ủy thác cho người của hai chi kia giúp đỡ trông nom.

Mà chi trưởng vốn chiếm thị phần lớn nhất, không ít người đã sớm đỏ mắt vì khối tài sản này. Họ vẫn giữ được vẻ ngoài hòa hoãn suốt bao năm qua chẳng qua là vì bấy lâu nay họ được hưởng lợi không công, trong khi Tiết Trừng mỗi tháng chỉ nhận được từ lão thái thái một khoản bạc nhất định vừa đủ tiêu xài.

Phần vốn thuộc về Tiết Trừng bấy lâu nay vẫn do lão thái thái giữ hộ, hiện tại thấy Tiết Trừng đã biết cầu tiến, lão thái thái cũng nảy sinh ý định muốn dốc lòng bồi dưỡng.

Bà cũng hiểu rõ lòng tham của chi hai và chi ba đã lớn dần theo năm tháng, sớm đã nuôi ý định tranh đoạt vị trí kế thừa của chi trưởng. Bình thường đám bạn bè xấu xa bên cạnh Tiết Trừng cũng không ít kẻ chịu sự sai khiến của hai chi kia để dắt cô vào con đường hư hỏng.

Tiết Đình Vĩ có chút sốt ruột, liền mở miệng phản bác: "Nó hoang phí bấy nhiêu năm, sao có thể một sớm một chiều mà học tốt ngay được? Chẳng lẽ phía sau có ai chỉ điểm?"

Lời này rõ ràng ám chỉ Tiết Trừng là hạng "A Đẩu phù không lên", chưa chắc đã tự mình trả lời được những đề bài khảo hạch của lão thái thái.

Tiết Trừng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thầm nghĩ lời của nhị thúc cũng chẳng sai. Nàng sinh viên họ Tiết tuy khả năng học tập tốt thật, nhưng thiếu kinh nghiệm xã hội trầm trọng, lại vốn là dân nghiên cứu khoa học. Bắt cô đột ngột học chuyện kinh doanh quản gia đúng là có chút gượng ép, nhưng thắng ở chỗ cô có trí nhớ cực tốt.

Lão thái thái dạy cô cái gì, quay đầu về nhà cô có thể thuật lại không sót một chữ cho Liễu Vô Nguyện nghe. Liễu Vô Nguyện quá thông minh, dường như so với Tiết Trừng, nàng mới thực sự là một "học bá" chính hiệu, học gì cũng nhanh, giảng qua là hiểu ngay. Đa số các cách giải đề của lão thái thái đều do Liễu Vô Nguyện đưa ra. Không phải Tiết Trừng không đáp được, mà là đáp án của cô không hoàn mỹ và chu toàn bằng Liễu Vô Nguyện.

Đôi khi Tiết Trừng cũng nghĩ, có lẽ trước khi bị nguyên chủ nhặt về, Liễu Vô Nguyện thực sự là tiểu thư được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý nào đó, bởi dù có mất trí nhớ thì khí chất cao quý trang nhã ấy dường như đã khắc sâu vào xương tủy.

Trong khi cô đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, lão thái thái lại không mấy vui vẻ đáp lại Tiết Đình Vĩ một câu: "Ngươi cứ nhất quyết không muốn thấy cháu gái mình tốt lên như vậy sao?"

Lão nhân gia nổi giận, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn bên cạnh. Bà nghiêm nghị nói: "Còn nhớ tổ huấn là gì không?"

Môi Tiết Đình Vĩ mấp máy vài cái, rốt cuộc không dám đối đầu với mẫu thân, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía con gái mình. Trong mắt ông ta, Tiết Bạch Quang là người thông minh nhất cả cái Tiết gia này, cái đầu của con gái nhanh nhạy hơn ông ta gấp vạn lần.

Ngồi bên cạnh ông ta, người vợ trẻ tuổi lại tỏ vẻ không vừa mắt, cũng chẳng sợ hãi vị lão thái thái đang ngồi trên ghế chủ tọa kia, trực tiếp buông lời đối chọi: "Mẹ thiên vị quá rồi. Cùng là Càn Nguyên, trong đám cháu chắt không phải không có đứa trẻ ưu tú, Tiết Trừng chẳng qua chỉ giả vờ ngoan ngoãn vài ngày, mẹ đã hận không thể đem hết gia sản Tiết gia giao cho nó..."

Người đang nói tên là Lục Vãn Nương, kém Tiết Đình Vĩ tới mười sáu tuổi, cũng chẳng hơn Tiết Trừng là bao. Bà ta không phải mẹ đẻ của Tiết Bạch Quang. Vợ cả của Tiết Đình Vĩ mất sớm để lại đứa con thơ, ông ta mới mấy tháng đã cưới Lục Vãn Nương về làm vợ kế, và bà ta trở thành mẹ kế của Tiết Bạch Quang.

Lục Vãn Nương đối với Tiết Bạch Quang không hẳn đặc biệt tốt nhưng cũng không tệ, dù sao bà ta cũng không muốn bị người đời chỉ trỏ là mụ dì ghẻ độc ác. Những năm trước vẫn còn êm đẹp, sau này chính bà ta cũng mang thai, đứa trẻ sinh ra được thầy thuốc kiểm tra, sau này có xác suất lớn sẽ phân hóa thành Càn Nguyên.

Dưới danh nghĩa chi hai không có mấy sản nghiệp, trong khi Tiết Đình Vĩ lại dốc lòng muốn bồi đắp cho cô con gái ưu tú đi thi cử làm quan lớn, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trong nhà dồn cho Tiết Bạch Quang. Lục Vãn Nương đương nhiên phải tính toán cho đứa con mình sinh ra, mặc dù đứa trẻ đó hiện tại mới có ba tuổi rưỡi, tuổi còn chưa nói sõi. Nhưng làm cha mẹ thì phải mưu tính tương lai cho con cái.

Vì vậy, chi hai đã sớm nhắm vào những sản nghiệp mà lão thái thái đang quản lý hộ cho chi trưởng. Chỉ cần Tiết Trừng là một phế vật không làm nên trò trống gì, thì sau khi lão thái thái trăm tuổi, tự nhiên họ có thể chia chác đống tài sản đó.

Hành động đối chọi vô phép tắc với lão thái thái - người đứng đầu gia đình - như vậy tự nhiên gợi lên sự không hài lòng của tổ mẫu Tiết gia. Thế nhưng lão thái thái còn chưa kịp mở lời, người chú ba vốn luôn im hơi lặng tiếng bấy lâu là Tiết Đình Huy rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Ở đây đến lượt cô nói chuyện sao?"

Tiết Trừng thầm lặng quan sát vị chú ba này. Trước đó ông ta không lộ ra ác ý quá lớn với cô, nhưng trong mắt Tiết Trừng, điều đó không có nghĩa ông ta là người tốt. Nói ra lời này hiện giờ chẳng qua cũng chỉ để lấy lòng lão thái thái mà thôi. Dù Lục Vãn Nương có vô phép đến đâu thì cũng là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Tiết Đình Vĩ, ông ta cũng nên gọi một tiếng "chị dâu" chứ không phải quát tháo như một đứa người ở không hiểu chuyện. Điều này chứng tỏ từ trong xương tủy ông ta đã coi thường Lục Vãn Nương, và muốn nhân cơ hội này ghi điểm với lão thái thái.

Cô út Tiết Linh Ngọc đại khái là chê cảnh tượng chưa đủ loạn, cũng nhảy vào làm cho cục diện rối ren thêm. Bà ta dùng khăn tay che miệng cười, miệng lại nói: "Anh ba hà tất phải nóng nảy như vậy, dù có vô phép đến đâu thì chúng ta cũng phải gọi một tiếng chị dâu chứ."

Nhà Lục Vãn Nương chỉ là hộ nông dân có vài mẫu ruộng nghèo, nên đa số mọi người đều cảm thấy bà ta trẻ trung như vậy mà cam chịu gả cho Tiết Đình Vĩ làm vợ kế, chạy đến Tiết gia làm dì ghẻ, chẳng qua là vì ham hố chút tài sản của Tiết Đình Vĩ. Đặc biệt là người Tiết gia, hầu như đều không mấy coi trọng vị đại nương tử chi hai xuất thân nông thôn này.

Mặc dù người của các chi đều thống nhất ý kiến phản đối việc để Tiết Trừng thừa kế gia nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đoàn kết với nhau, tất cả chỉ vì lợi ích mà thôi.

Tiết Đình Vĩ không chịu nổi việc người khác lạnh nhạt châm chọc vợ mình như vậy. Ông ta dù có nhu nhược đến đâu cũng biết vợ chồng là một thể, người khác không tôn trọng Lục Vãn Nương cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng ông ta. Ông ta đúng là không có bản lĩnh và nhu nhược, nhưng cũng không để mặc người ta tùy ý giẫm đạp lên mặt mình.

"Vợ tôi nói cũng không sai, chú ba và cô út chèn ép vợ tôi như vậy, là ngay cả người anh này cũng không muốn nhận nữa sao?"

Từ xưa quân thần có biệt, trưởng ấu tôn ti là quy củ đã khắc sâu vào xương tủy mọi người. Tiếng xấu không kính anh chị dâu truyền ra ngoài cũng không hay ho gì. Tiết Đình Huy thấy ổn thì dừng, chỉ nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Anh hai nói quá rồi, chỉ là chị dâu với tư cách phận làm dâu mà lại đối chọi với bậc trưởng bối trong nhà như thế, anh hai ngày thường bận rộn, e là không có thời gian quán xuyến việc nhà."

Lời này nói ra rất thâm sâu. Tiết Đình Vĩ cũng chẳng phải kẻ có năng lực gì, để ông ta trông coi sản nghiệp mà không lỗ đã là "mèo mù vớ cá rán", vận khí tốt rồi. Ngày thường cũng chẳng bận rộn đến mức nào, giờ còn bị mỉa mai ngầm rằng quản gia không nghiêm dẫn đến vợ không biết phép tắc. Nói nhỏ thì là không quản tốt việc riêng, nói lớn chính là đang nghi ngờ năng lực quán xuyến gia đình của ông ta. Sau này nếu lão thái thái có ý định giao sản nghiệp trong nhà cho Tiết Đình Vĩ, e rằng cũng phải cân nhắc kỹ. Bởi vì nếu không có chi trưởng, theo thứ tự lớn nhỏ, cũng phải đến lượt chi hai trước rồi mới đến chi ba.

Tiết Trừng tĩnh lặng "tọa sơn quan hổ đấu", đám người này chơi trò tâm kế đúng là không có phần của nàng sinh viên ngây ngô như cô. Lão thái thái cũng im hơi lặng tiếng ngồi phía trên lắng nghe, lúc rảnh còn bưng chén trà lên thong thả thưởng thức.

Tiết Linh Ngọc trước đó vừa theo chân anh ba chèn ép người chi hai, lúc sau nghe thấy lời này lại vội vàng xen vào: "Chuyện này cũng không trách được anh hai, chị dâu dù sao cũng còn trẻ lại xuất thân như thế, quy củ tự nhiên không bì được với tiểu thư đài các, vả lại lời chị dâu nói cũng không phải hoàn toàn không có lý..."

Bà ta nói đoạn, liếc nhìn lão thái thái đang ngồi phía trên, suy nghĩ một lát rồi lại cười xòa hòa giải: "Theo em thấy, A Trừng đúng là có thay đổi, nhưng chuyện làm ăn này, chúng ta tích lũy mười năm tám năm còn chẳng dám khẳng định là không lỗ, A Trừng mới theo mẹ học được một tháng, hay là cứ để bồi dưỡng thêm một thời gian nữa xem sao?"

Lời này chính là đang nói Tiết Trừng chưa đủ tư cách.

Bản thân Tiết Trừng bị người ta coi nhẹ lại không vội vàng chứng minh gì cả. Dù sao nói cho cùng, người làm chủ cái nhà này hiện giờ vẫn là lão thái thái, sắp xếp thế nào chẳng phải chỉ là một câu nói của bà hay sao? Đám người này ai nấy đều không nhìn rõ, cái bàn tính nhỏ trong lòng đều hiện rõ hết lên mặt rồi.

Phải nói rằng người ở vị thế cao nhất không thích điều gì nhất, đó chính là lão thái thái còn chưa khuất núi mà đám con cháu đã coi như bà chết rồi, ngấm ngầm tính toán phân chia gia sản, không mảy may coi bà ra gì.

Tổ mẫu Tiết gia nhìn đám con cái dùng lời lẽ đấu đá lẫn nhau, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Đứa cháu ngoan do bà đích thân dạy dỗ, thậm chí đã nhận được sự công nhận của bà, vậy mà đám con cái này chỉ lo tranh quyền đoạt lợi. Họ không biết rằng làm vậy không chỉ là vả vào mặt Tiết Trừng, mà còn là vả vào mặt bà. Nếu nói Tiết Trừng không đủ tư cách, chẳng phải là nói người đích thân dạy dỗ nó là bà cũng không đủ tư cách hay sao?

Mấy vị tộc lão đều là hạng cáo già, đều là họ hàng thân thích giao thiệp với nhau mấy chục năm trời, có lẽ trong lòng họ cũng chưa chắc đã coi trọng Tiết Trừng, nhưng ngoài mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện quá lộ liễu để làm mất mặt lão thái thái. Khổ nỗi đám con cái này của lão thái thái, đứa nào đứa nấy ngu như lợn, lại đi làm mất mặt bà ngay trước mặt bà.

Lão thái thái đặt chén trà xuống, lại lần mở từng hạt tràng hạt gỗ đàn hương trên cổ tay, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía mấy đứa con, nhàn nhạt nói: "Lão thân cầm quyền quán xuyến gia đình từ năm hai mươi bảy tuổi, đến nay đã gần bốn mươi năm. Đáng lẽ ra đã là tuổi buông bỏ gánh nặng để hưởng phúc từ lâu, nếu không vì vợ chồng Đình Phủ mất sớm, thì vị trí gia chủ này hiện giờ vốn dĩ phải thuộc về nó rồi."

Tiết Đình Phủ mà bà nhắc tới chính là người con cả, cũng chính là cha của nguyên chủ.

Phải nói rằng nguyên chủ chẳng khác nào "trúc tốt sinh măng hỏng", bởi cha mẹ cô đều là những người cực kỳ có năng lực. Năm xưa, Tiết Đình Phủ khi còn trẻ đã có thể quản lý sản nghiệp Tiết gia đâu ra đấy, những năm sản nghiệp nằm trong tay ông, lợi nhuận mỗi năm đều tăng trưởng ổn định. Ngay cả khi Tiết Đình Phủ đã qua đời nhiều năm, lão thái thái tiếp quản lại sản nghiệp chi trưởng cũng không tốn quá nhiều tâm sức, vẫn duy trì được trạng thái sinh lời.

Nghe lời này của bà, sắc mặt của người chi hai, chi ba và cả Tiết Linh Ngọc đều không mấy tốt đẹp. Thực ra cũng không trách lão thái thái thiên vị, mà trách chính bốn anh em họ: người cả Tiết Đình Phủ quá đỗi ưu tú, còn ba người còn lại cộng lại cũng chẳng bằng một nửa của ông.

Đó cũng là lý do tại sao bao nhiêu năm qua đi, lão thái thái vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Tiết Trừng. Bà không cam lòng tin rằng người con trai ưu tú như vậy của mình lại sinh ra một kẻ ngốc nghếch thuần túy. Hơn nữa, trong bốn người con, bà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất để dạy dỗ người con cả này, tình cảm bà dành cho Tiết Đình Phủ là sâu đậm nhất. Tự nhiên, kỳ vọng dành cho chi trưởng cũng là cao nhất.

Nghĩ đến con trai cả, bà lại không khỏi thở dài trong lòng. Nếu đứa trẻ đó còn sống, bà hà cớ gì phải khổ sở chống đỡ đến tận tuổi này?

Nhưng lão thái thái nhanh chóng thu lại cảm xúc, tiếp tục nói: "Trước kia A Trừng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta tạm thời thay nó quản lý sản nghiệp chi trưởng. Nay nó đã thành gia lập thất, con người cũng đã tiến bộ, đã đến lúc giao lại gánh nặng này lên vai nó."

Lời này của bà đã chỉ rõ: đây chỉ là vật quy nguyên chủ cho chi trưởng. Trong số đó có không ít tài sản là do cha mẹ Tiết Trừng từng chút một gây dựng khi còn trẻ, Tiết gia cố nhiên có trợ giúp, nhưng không thể thiếu sự nỗ lực của vợ chồng Tiết Đình Phủ trong đó. Đây cũng là cách bà cảnh cáo mọi người: đây là đồ của Tiết Trừng, là cha mẹ nó để lại cho nó, người ngoài đừng hòng nhúng tay vào.

Tuy nhiên, lão thái thái vẫn chuyển tông giọng, nói thêm: "Ta cũng sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, đợi đến khi A Trừng có thể độc lập quán xuyến những sản nghiệp này, ta mới hoàn toàn buông tay."

Câu nói này vừa thốt ra, việc Tiết Trừng tiếp quản quyền kinh doanh sản nghiệp chi trưởng đã trở thành chuyện ván đóng thuyền, không ai có thể thay đổi được nữa.

Lão thái thái đã quyết, ngày hôm sau liền có người chịu trách nhiệm đến bàn giao với Tiết Trừng. Lần này, bà giao cho cô một tiệm trà nhỏ và một tiệm sách của Tiết gia. Những loại hình này tuy không thể tạo ra đột phá lớn lao, nhưng chỉ cần làm ăn thiết thực, bổn phận thì cũng có thể kinh doanh ổn định, không kiếm được tiền lớn thì ít nhất cũng không lỗ vốn.

Tiết Trừng khá có hứng thú với tiệm sách ở thời đại này. Xem qua sổ sách kinh doanh, cô thấy nó thực sự đơn giản, có lẽ lão thái thái cũng sợ giao sản nghiệp quá lớn thì cô gánh không nổi.

Tiệm sách họ Tiết có hợp tác với vài học tử ở Đồng Tế Viện. Họ chịu trách nhiệm viết nội dung, tương tự như vai trò tác giả tiểu thuyết, tiệm sách sẽ trả một khoản phí nhất định để mua đứt bản thảo. Sau khi có bản thảo gốc, tiệm sẽ sắp xếp thợ thủ công chép lại, bởi thời đại này chưa có máy in, chỉ có thể làm bằng phương pháp thủ công.

Nhưng điều khiến Tiết Trừng kỳ lạ là, ngay cả kỹ thuật in chữ rời cũng chưa được phát minh ra sao? Đừng coi thường những bản chép tay này, ở trong huyện, đó là thứ chỉ người có tiền mới mua nổi, giá bán mỗi cuốn thường từ một đến ba lượng bạc. Chủ yếu vẫn phụ thuộc vào danh tiếng của người viết. Có tác giả nổi tiếng, truyện của họ sẽ có nhiều người xem, tương ứng tiệm sách không chỉ trả phí mua đứt một lần mà còn phải chia một phần lợi nhuận.

Ở huyện nhỏ tự nhiên không có tác giả nào lừng lẫy, nhưng nghe nói ở Tây Kinh có một vị bút danh là "Trử Tuyết Cư Sĩ", truyện của vị này viết ra được cả nam nữ già trẻ đều yêu thích. Người này cực kỳ bí ẩn, không rõ nam hay nữ, cũng không biết là Càn Nguyên, Khôn Trạch hay Trung Dung. Có người đoán chắc chắn là một nữ Khôn Trạch, vì văn phong viết về tình cảm rất tinh tế, uyển chuyển. Tất nhiên cũng có người phản đối, cho rằng Trử Tuyết Cư Sĩ nhất định là một nam Càn Nguyên, bởi khi miêu tả những tình tiết đấu trí thường có những cú lật mặt bất ngờ, logic chặt chẽ như vậy thường chỉ nam Càn Nguyên mới làm được.

Truyện của Trử Tuyết Cư Sĩ mỗi cuốn bán tới giá năm lượng bạc. Nên biết rằng đôi khi một câu chuyện không thể viết hết trong một tập, thêm vài tập nữa thì muốn xem trọn vẹn một bộ phải tốn tới vài chục lượng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của vị này là "Tàng Kim Ký" nghe nói bán khắp nước Sở, ít nhất cũng tiêu thụ được mười vạn bản. Chỉ riêng một tác phẩm này đã tạo ra doanh thu mấy chục vạn lượng bạc, trong khi chi phí vật liệu và nhân công mỗi cuốn chỉ tốn vài chục văn tiền.

Trử Tuyết Cư Sĩ quá nổi tiếng, các chủ tiệm chẳng cần tốn công sai người đi rao bán quảng cáo, những tiệm sách có quyền phân phối tác phẩm của vị này hầu như đều nhờ đó mà thu lợi đầy bồn đầy bát.

Tất nhiên, những thông tin này đều là do Tiết Trừng đặc biệt điều tra trước khi tiếp quản tiệm sách họ Tiết.

Ngày đầu tiên tiếp quản, việc đầu tiên Tiết Trừng làm là đến tiệm xem những truyện đang bán chạy hiện nay là loại câu chuyện gì. Nhưng xem đi xem lại, cũng chỉ toàn những mô-típ cũ rích, không ngoài chuyện những thư sinh nghèo lội ngược dòng nhân sinh, gặp gỡ tình yêu. Về bản chất, đó là lịch sử thành công của những "trai nghèo vượt khó".

Trong huyện nhỏ người biết chữ không nhiều, người biết chữ hầu hết đều là người đọc sách. Họ hoặc là thích xem chuyện thư sinh nghèo vô tình cứu được thiên kim tiểu thư nhà giàu bị lạc đường, sau đó được trọng dụng và tài trợ rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh; hoặc là gặp được tinh quái xinh đẹp tu luyện thành người để báo ân kiếp trước mà lấy thân báo đáp... Nói cho cùng, tất cả đều là những giấc mơ do những người thất ý mượn con chữ tạo ra.

Tất nhiên không phải hoàn toàn không có những cuốn truyện mang năng lượng tích cực khác, chỉ là doanh số bình thường, khách hàng chủ lực vẫn là những thư sinh thất lạc mượn đó để giải khuây nỗi buồn không được đề danh bảng vàng.

Nhưng Tiết Trừng đến từ hiện đại rất hiểu rõ, thực tế nơi thâm khuê cũng có không ít thiên kim tiểu thư thích đọc truyện giải khuây, chẳng qua tác giả những truyện này đa phần là nam Càn Nguyên, đề tài viết ra hầu như chỉ có một kiểu. Cho dù họ cố gắng viết những câu chuyện khác đi, nhưng vì tình cảm không đủ tinh tế, không viết ra được những con chữ đẹp đẽ có thể chạm đến tâm tư của các tiểu thư.

Hơn nữa ở huyện nhỏ, gia đình có điều kiện cho con cái học hành đến tuổi trưởng thành thực ra không nhiều, mà đa số họ sẽ chọn để dành cơ hội đi học cho trẻ nhỏ Càn Nguyên. Nghĩa là thông thường Khôn Trạch và Trung Dung, trừ khi gia cảnh khá giả, nếu không sẽ không có cơ hội tiếp nhận giáo dục tốt, đôi khi Khôn Trạch và Trung Dung ở nông thôn thậm chí còn không có cơ hội nhận mặt chữ. Không có cơ hội học hành, tự nhiên cũng không có mấy Khôn Trạch hay Trung Dung có cơ hội trở thành tác giả.

Mà những vị thiên kim đại tiểu thư có cơ hội học hành thì có mấy người chịu đi làm tác giả truyện cơ chứ? Chuyện này nói ra có khi còn bị người ta cười nhạo, nhất là khuê các thiên kim, nếu lỡ chẳng may lộ thân phận còn có thể rước lấy lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến việc dạm hỏi cưới xin.

Tiết Trừng uể oải lật qua những cuốn truyện thịnh hành nhất bấy giờ, tổng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Toàn là yêu đương vụn vặt, không có những truyện nhiệt huyết, tràn đầy đại nghĩa quốc gia sao? Hoặc là làm chút văn "đại nữ chủ" vả mặt cực sướng, giống như những cuốn tiểu thuyết cô thường mở ra đọc mỗi khi mất ngủ ở thời hiện đại.

So với việc suốt ngày cùng nam nam nữ nữ yêu tới yêu lui, Tiết Trừng thích xem nữ chính không cần đạo lý, cứ thế một đường vượt ải chém tướng, cuối cùng bước lên vị trí cao nhất. Cũng không phải Tiết Trừng không mong chờ tình yêu, chỉ là với tư cách "dân học y", mạch não của cô trước đây luôn thấy rằng bất kể giới tính thứ nhất hay thứ hai là gì, đều nên đặt trọng tâm vào sự nghiệp. Kiếm tiền không vui sao? Tại sao nhân vật chính trong những tiểu thuyết này cứ như mất trí, suốt ngày chỉ biết yêu đương, mập mờ giằng co, chia tay tái hợp rồi lại chia tay, giải quyết xong một hiểu lầm này lại lòi ra hiểu lầm khác, cuối cùng cưỡng ép một cái kết đại đoàn viên.

Mỗi khi xem những nội dung như vậy cô đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, dường như nhân vật đã "chết", chỉ có thể phục vụ cho cốt truyện tác giả đã định sẵn. Mỗi người đều như đúc từ một khuôn mẫu, không tình cảm, không tư tưởng, ngay cả phát ngôn cũng cùng một phong cách.

Tiết Trừng không thích xem những thứ đó, nên cô muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ. Cô bảo người phụ trách tiệm đi xem xem có tìm được tác giả mới không, còn đặc biệt yêu cầu là nữ Khôn Trạch. Tình cảm tinh tế mới viết được những màn nội tâm phức tạp, khiến nhân vật trở nên đa chiều, sống động hơn.

Và cô còn muốn xem có ai có thể viết truyện theo yêu cầu của cô không. Dù sao trong đầu Tiết Trừng cũng có không ít tiểu thuyết thịnh hành ở thế giới hiện đại, những văn trọng sinh báo thù, cô chỉ cần kể những tình tiết cốt lõi (core tropes) cho tác giả, chắc viết ra cũng không tệ đến mức nào.

Tiết Trừng không phải chưa từng nghĩ đến việc tự mình chấp bút, nhưng chuyện này thực hành thì tốn thời gian công sức là một chuyện, việc một phế vật suốt ngày đi kỹ viện như nguyên chủ đột nhiên một ngày trở thành tác giả thì thiết lập nhân vật (persona) sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cô học kinh doanh sản nghiệp còn có thể giải thích là sau khi thành gia lập thất đột nhiên trưởng thành, khai sáng. Chứ một người từ nhỏ đến lớn không có kiên nhẫn đọc hết mấy cuốn sách mà đột nhiên biết viết truyện, nói ra ai mà tin? Những chi khác đang đợi bắt lỗi cô để đuổi cô đi, hòng tiếp tục chiếm đoạt sản nghiệp chi trưởng đấy. Tiết Trừng chưa ngốc đến mức tự để lộ sơ hở.

Tuy nhiên, cô cân nhắc việc mình tiếp quản sản nghiệp là để có một cái cớ hợp lý sử dụng hệ thống hoàn tiền khi nạp tiền (kẻ kim), thế nên chỉ sau vài ngày, Tiết Trừng đã bắt đầu cuộc cải cách quy mô lớn.

Cô hợp nhất mảng kinh doanh tiệm sách và tiệm trà. Trực tiếp đổ một khoản tiền lớn để mở rộng mặt bằng kinh doanh, chọn lại địa điểm, trang hoàng sửa chữa, định làm một mô hình trà lâu hoàn toàn mới. Vào trong có thể vừa uống trà vừa nghe người kể chuyện (thuyết thư nhân) kể truyện, tất nhiên cũng có thể chọn một gian phòng nhỏ yên tĩnh, vừa nhâm nhi trà thơm vừa tĩnh lặng đọc sách.

Để phù hợp với thiết lập "sang xịn mịn" này, Tiết Trừng đã tốn không ít tâm sức, yêu cầu từ trong ra ngoài phải toát lên cảm giác thanh nhã, u tĩnh. Chút bạc trong tay lập tức đổ hết vào đó. Tất nhiên, mục đích của cô là để kiếm tiền chữa bệnh cho nữ chính, không tính là lách luật hệ thống, nên hệ thống rất sảng khoái cho Tiết Trừng mức hoàn tiền gấp mấy lần.

Tám nghìn lượng bạc tích cóp cực khổ, chớp mắt một cái đã biến thành năm vạn lượng.

Cô thì tiêu pha đến là vui vẻ, đâu biết rằng Tiết lão thái thái khi nghe tin cô vung tiền như nước để tiến hành cải tạo đã sốc đến mức nào. Bà vốn tưởng rằng giao cho cô những sản nghiệp ổn định nhất, ít sai sót nhất để tập tành, kết quả tên nhóc này vừa ra tay đã gây nên động tĩnh lớn như thế.

Nghe đâu lão thái thái hôm đó tức đến mức suýt chút nữa là ngất đi, lập tức sai người đến tận công trường gọi Tiết Trừng về.

Tiết Trừng lúc bấy giờ đang đứng ở hiện trường thi công tiệm mới, mắt không rời đám thợ, yêu cầu từng chi tiết nhỏ nhất cũng phải xử lý đúng theo ý mình.

Tiết Bạch Quang vội vã chạy tới, vừa thấy cô đã chẳng nói chẳng rằng, kéo tay lôi đi xềnh xệch.

"Làm gì thế?"

Tiết Trừng nhíu mày đẩy ra, miệng nói: "Có chuyện gì thì cứ nói."

Cảm xúc của Tiết Bạch Quang lúc này cũng không tốt, cô ta lườm Tiết Trừng một cái cháy mặt, cực kỳ khó chịu quát: "Tổ mẫu nghe tin chị làm loạn như thế, tức đến mức không xuống giường được kia kìa, còn không mau theo tôi về xem sao!"

"Hả..." Tiết Trừng khựng lại, hiếm khi lộ ra vài phần tâm hư. Cô sờ sờ mũi, quay người dặn dò đám thợ tiếp tục làm việc, không được lười biếng.

Sau đó cô mới cùng Tiết Bạch Quang vội vã chạy về tổ trạch Tiết gia.

【Lời tác giả】

Tiết Tiểu Trừng: Ta cứ trực tiếp vung đao múa rìu mà làm thôi!

[Che mặt nhìn trộm] Chương hai trong một, buổi tối có thể còn một chương nữa, đăng trước một chương cho mọi người giải thèm nhé.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!