Chương 106: Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch

Khai giảng mới vỏn vẹn nửa tháng, các học tử đã trút bỏ vẻ thấp thỏm bất an lúc ban đầu, dần thích nghi tốt với cuộc sống tại học viện. Học tử lớn tuổi nhất của Kỳ Quang học viện là hai mươi bảy tuổi, nhỏ nhất chỉ mới mười hai tuổi. Cùng xuất phát trên một vạch xuất phát, các học tử chỉ qua nửa tháng học tập đã nhận ra khoảng cách tồn tại giữa đôi bên. Thiên phú, khả năng lĩnh hội và các yếu tố khác đang âm thầm ảnh hưởng đến họ.

Theo thiết lập ban đầu của Tiết Trừng, học viện chia các học tử thành chín cấp bậc, cao nhất là nhất đẳng, thấp nhất là cửu đẳng. Mỗi tháng sẽ tổ chức một kỳ thi xếp hạng, người đạt yêu cầu sẽ ở lại cấp bậc hiện tại, người có thành tích ưu tú sẽ được thăng lên cấp bậc tiếp theo.

Ngược lại, học tử ở cấp bậc cao nếu thi không đạt cũng sẽ bị hạ về cấp bậc cũ để tiếp tục rèn luyện. Khi học tử trở thành nhất đẳng sinh sẽ phải tiếp nhận kỳ thi cuối cùng của học viện, tương tự như kỳ thi đại học ở kiếp trước của Tiết Trừng, sau đó có thể căn cứ vào ý nguyện cá nhân cũng như thiên phú để lựa chọn chuyên khoa muốn nghiên cứu và làm việc sau này.

Hiện tại nội dung học tập của các học tử vẫn giống nhau, bao gồm cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý cùng với toán thuật, chỉ là tùy theo cấp bậc khác nhau mà họ sẽ đến các lớp khác nhau để tiếp nhận sự giảng dạy của các tiên sinh khác nhau.

Kiếp trước toán thuật của Tiết Trừng rất tốt, lại có một bộ phương pháp dạy học riêng, ngay cả những bảng cửu chương đơn giản nhất cũng đã vượt xa thời đại này quá nhiều. Thế nên các học tử đều vô cùng yêu thích vị tiên sinh trẻ tuổi, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh dương này. Những bài toán học khô khan khó hiểu, khi đến tay Tiết Trừng luôn có rất nhiều cách giải kỳ diệu mà đơn giản.

Phía Liễu Vô Nguyện thì lại không giống như vậy. Nàng khí chất thanh lãnh, đối với học vấn thái độ càng nghiêm túc đoan chính, các học tử luôn có phần sợ nàng, nhưng thực tế khi Liễu Vô Nguyện giảng giải kiến thức đa phần đều dùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi. Thậm chí luôn ở cuối bài giảng sẽ ôn nhu hỏi một câu: "Nàng có chỗ nào chưa rõ không?"

Rất mực kiên nhẫn, ngay cả học tử có khả năng lĩnh hội kém nhất, nàng đều không quản phiền hà mà giảng giải cho họ. Chỉ là khí chất nàng thiên sinh đã quý phái sơ ly (xa cách), khiến người ta khi đối diện với nàng sẽ vô thức cảm thấy có chút luống cuống, chỉ sợ bản thân vô ý sẽ mạo phạm đến vị mỹ nhân như tiên tử này.

Nhưng điều thu hút người khác ở Liễu Vô Nguyện không chỉ là nàng sở hữu một dung mạo tuyệt mỹ, mà còn là tài học xuất chúng, dù so với các đại nho trong kinh thành cũng không hề kém cạnh. Những vị tân khoa tiến sĩ được Hoàng đế đích thân điểm tên đến Kỳ Quang học viện giảng dạy lúc đầu còn có chút không phục, nhưng sau một phen tỷ thí đều tâm phục khẩu phục.

Mạnh Vân cũng tham gia kỳ thi Xuân lần này, không ngoài dự kiến đã giành được vị trí Tân khoa Trạng nguyên. Mạnh tể tướng biết chuyện chỉ dùng ngữ khí nhạt nhẽo nói một câu: "Cũng may không làm mất mặt nhà họ Mạnh." Lão gia tử kiêu ngạo, thực ra trong lòng vô cùng hài lòng với biểu hiện của cháu gái, không tổ chức linh đình nhưng vẫn chọn ngày lành tháng tốt đưa Mạnh Vân đi tế tổ.

Theo lệ cũ, Tân khoa Trạng nguyên đều được đưa vào Hàn Lâm viện làm Tu soạn, rèn luyện một thời gian coi như mạ vàng cho lý lịch, sau đó đi đâu về đâu còn tùy vào năng lực và cơ duyên của mỗi người. Nhưng Hoàng đế trực tiếp ném vị Trạng nguyên này đến Kỳ Quang học viện, vẫn ban chức quan chính lục phẩm như cũ, đương nhiên không ai ngốc đến mức nghĩ rằng tiền đồ của vị Trạng nguyên này đáng lo ngại. Chỉ có thể thấy được quyết tâm của Hoàng đế trong việc gây dựng Kỳ Quang học viện lớn đến mức nào.

Đến tháng Sáu, thời tiết bắt đầu dần nóng lên, Kỳ Quang học viện khai giảng đến nay cũng đã được hai tháng, vô số ánh mắt quan tâm theo dõi cũng không làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong học viện. Việc ai người nấy làm, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.

Kết quả và bài thi của hai kỳ thi xếp hạng hàng tháng vừa qua cũng đã được trình lên trước mặt Hoàng đế, trong đó bao gồm cả bài kiểm tra đánh giá năng lực lúc mới khai giảng. Nhìn thấy những bài thi có sự thay đổi rõ rệt của nhiều người, Hoàng đế biết quyết định này của mình không sai, càng thêm tán thưởng phương thức dạy học và quản lý của Tiết Trừng.

Ngày hôm sau tại buổi thiết triều, ngài liền để các đại thần cùng xem, không chỉ bao gồm bài thi qua ba giai đoạn của mỗi học tử mà còn có thông tin cơ bản của học tử đó. Trong thông tin cơ bản của rất nhiều học tử đều có thể thấy rõ tuổi tác và trình độ giáo dục của họ, thậm chí các đại thần có thể nhận ra đại đa số trong đó đều là những người trước đây chưa từng tiếp nhận bất kỳ sự giáo dục nào. Tương ứng với đó là nét chữ trên bài thi, có thể thấy đều là những người vừa mới bắt đầu học viết, chưa hình thành tư thế cầm bút và cách phát lực đúng đắn, chỉ có thể cố gắng viết chữ sao cho ngay ngắn không cẩu thả. Muốn nói đến việc viết đẹp đến mức nào thì không cần phải nghĩ tới.

Nhưng ngay cả những học tử trước khi nhập học chưa từng tiếp nhận giáo dục, nay cũng có thể làm được một số bài toán cơ bản, viết được một bài văn có chủ đề, dù có thể chưa đầy hai trăm chữ. Không ít đại thần nhìn bài thi trước mắt, đề thi cũng nằm ngoài dự kiến của họ, nhưng đối với những học tử chỉ mới học kiến thức cơ bản này thì lại tỏ ra vô cùng phù hợp. Học được nhận mặt chữ, học được ghép từ, thậm chí còn có thể thuộc lòng một số thơ từ, đối với những câu danh ngôn trong bài văn trích dẫn cũng có thể dốc hết sức viết ra sự hiểu biết của bản thân.

Mạnh tể tướng là người lên tiếng trước: "Tiến bộ thần tốc." Thật không phải ông có lòng riêng, mà là sự thật hiển nhiên trước mắt, chứng cứ đều bày ra đó, không cho phép mọi người không công nhận.

Có vị đại thần do dự hồi lâu mới đề xuất liệu có thể thỉnh Tiết Viện trưởng phổ biến rộng rãi phương pháp dạy học này hay không. Nói thật, họ đều có thể nhìn ra không phải những học tử Khôn Trạch này có thiên phú cao siêu đến mức nào, mà là bộ phương pháp giáo dục cơ bản của Kỳ Quang học viện vô vô cùng hữu dụng. Nếu có thể phổ biến ra toàn quốc, thì những người có thể thay đổi nhân sinh sẽ không chỉ giới hạn ở nữ tử Khôn Trạch, đây là một biện pháp rất quan trọng đối với bách tính thiên hạ. Những người ban đầu chỉ coi đây là hành động quấy rối của một đám thanh niên nay cũng đã thay đổi cách nhìn, nhận ra giá trị quý báu của phương pháp giáo dục này.

Thậm chí có kẻ còn không màng đến cái mặt già, công kích Tiết Trừng giấu nghề, thứ quan trọng như vậy mà nàng không nghĩ đến việc phụng hiến cho triều đình cho quốc gia, ngược lại tự mình giữ lấy, không muốn chia sẻ với bách tính thiên hạ.

Hoàng đế: "......" Người ta tự mình nghiên cứu ra phương pháp, bằng cái gì phải không công hiến cho các ngươi dùng? Bằng cái gì? Chỉ bằng cái mặt các ngươi lớn sao?

Mạnh tể tướng trực tiếp đáp trả lại, rõ ràng bộ phương pháp dạy học này của Kỳ Quang học viện chính là phương pháp nhân tài nhi giáo (tùy tài mà dạy), cũng là Tiết Trừng cân nhắc tình hình thực tế của gần ba nghìn học tử trong toàn học viện, vắt óc suy nghĩ ra phương pháp dạy học có tính mục tiêu cao. Chính vì là phương pháp "đo ni đóng giày" như vậy nên mới có hiệu quả như thế. Chưa nói đến việc phổ biến ra toàn quốc cần tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ nói có bao nhiêu người sẵn lòng giống như Tiết Trừng, đi điều tra kỹ lưỡng về các học tử trong học viện, rồi căn cứ vào trình độ thực sự của học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học.

Hơn nữa Kỳ Quang học viện tuy có triều đình hỗ trợ, nhưng phần lớn kinh phí đều do Tiết Trừng tự mình bỏ ra, người ta bỏ tiền bỏ sức sáng lập ra một học viện, ban đầu chẳng ai coi trọng, nay đến lúc có thành quả thì có kẻ chỉ cần khua môi múa mép là muốn hái quả ngọt của người khác.

"Còn có thiên lý nữa hay không?" Lão tể tướng cười lạnh một tiếng, triệt để xé rách mặt nạ: "Không ngờ còn có người có thể dày mặt đi cướp đoạt trắng trợn như vậy." Kẻ kia không dám đắc tội với vị tể tướng đương triều, chỉ có thể nén giận ngậm miệng lại.

Hoàng đế hôm nay không muốn thảo luận những chuyện này, đưa thành quả này ra cũng chỉ để Hộ bộ trích thêm chút ngân khoản ủng hộ vận hành Kỳ Quang học viện. Có lý có cứ lại thực sự có thành quả thực tế, các đại thần cũng không tiện ngăn cản Hoàng đế. Hộ bộ cũng như sắt mài ra cám, ít nhiều tăng thêm một chút phí hỗ trợ, tuy đối với việc vận hành cả một học viện thì vẫn quá ít ỏi, nhưng ít nhất có vẫn hơn không.

Tiết Trừng dạo gần đây tâm tình đều khá tốt, tuy vô cùng bận rộn, cả một học viện lớn nhỏ hơn ba nghìn người, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần đến vị Viện trưởng danh nghĩa là cô đây xử lý.

Cũng có người đến trước cổng học viện gây hấn, hỏi rằng Kỳ Quang học viện đã kiên trì chủ trương "hữu giáo vô loại" (dạy dỗ không phân biệt loại người), tại sao lại chỉ tiếp nhận nữ tử Khôn Trạch?

Nhóm người đến gây hấn phần lớn đều nhắm vào những điều tốt đẹp của Kỳ Quang học viện như miễn toàn bộ học phí, lại có Tân khoa Trạng nguyên đảm nhiệm vai trò phu tử. Trong đó có nam nữ Càn Nguyên, nam nữ Trung Dung, nhưng nam tử Khôn Trạch thì chẳng có mấy người.

Ban đầu Tiết Trừng lười để mắt đến họ, chẳng ngờ những kẻ này cứ chặn ngay cửa, một số học tử nhà gần không ở lại trường khi đi học hay tan tầm đều bị bọn họ vây khốn, khiến mấy tiểu cô nương sợ đến bật khóc. Tiết Trừng biết chuyện thì giận không kìm được, dẫn theo người đi ra ngoài.

Nào ngờ những kẻ đó thấy nàng không những không thu hồi khí thế kiêu ngạo, ngược lại còn hùng hồn yêu cầu Tiết Trừng sửa đổi quy tắc chiêu sinh của học viện, phải để Càn Nguyên và Trung Dung cũng có tư cách nhập học. Tiết Trừng chẳng thấy trong mắt những kẻ này có chút khao khát kiến thức nào, nếu nói là khao khát, đại khái là khao khát được chiếm tiện nghi thì đúng hơn.

Vừa có thể không tốn tiền, vừa được đi học, cộng thêm nhiều năm qua họ đều có nền tảng giáo dục nhất định, nói không chừng còn có thể dễ dàng đoạt được tiền thưởng của học viện. Đồng thời, dựa vào ưu thế giới tính của bản thân, sau này dù là tham gia khoa cử hay làm những công việc khác, họ đều có sức cạnh tranh hơn hẳn những nữ Khôn Trạch kia. Bàn tính này gõ đến mức sắp bắn cả vào mặt Tiết Trừng rồi.

Nàng nhìn về phía đám người đang gây sự kia, một nam Càn Nguyên chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mặc trường bào bằng loại vải tuyệt đối không hề rẻ tiền, đang thao thao bất tuyệt kể lể bọn họ cần một cơ hội giáo dục đến nhường nào. Hắn trước tiên nhắc đến trong nhà có mẹ già tám mươi tuổi cần phụng dưỡng, lại nói bản thân trói gà không chặt, ngoài đọc sách ra không còn lối thoát nào khác, nếu vì không đóng nổi thúc tu (học phí) mà khiến bao năm khổ độc đổ sông đổ bể thì thật quá đáng tiếc.

Cuối cùng, hắn giả vờ giả vịt hành lễ với Tiết Trừng, nói: "Nếu Viện trưởng bằng lòng thu nhận học tử vào viện, mùa xuân năm sau, học tử nhất định sẽ kim bảng đề danh, không phụ sự mong đợi của mọi người."

Tiết Trừng đáp: "Không cần, ta chẳng hề đặt chút mong đợi nào lên ngươi cả."

Thật là nực cười. Nếu thực sự có bản lĩnh thì đã sớm thi đỗ có danh tiếng rồi, dù thi không đỗ, dựa vào học thức đi chép sách vẽ tranh cho người ta thì cũng có thể kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Giờ đây ngay cả thúc tu cũng không lấy ra được, còn quay sang trách gia đình không đủ sức nuôi dưỡng, đúng là loại cực phẩm.

"Còn cả các ngươi nữa." Ánh mắt Tiết Trừng không hề dừng lại, quét qua đám người đông đảo trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm, "Đừng nhìn nơi này của ta là thánh địa dạy người, nhưng Tiết Trừng ta chính là một thương nhân đầy mùi đồng hôi, muốn vào học viện của ta cũng được, trước tiên hãy ký văn tự bán thân đi đã."

Nhìn thấy đám người kia kinh ngạc đến mức không nói nên lời, Tiết Trừng kịp thời bồi thêm một đao: "Nếu không, dựa vào cái gì mà ta phải bỏ tiền bạc ra cho các ngươi ăn học không công?"

Đám người nhìn nhau, chưa từng nghe nói chuyện phải ký văn tự bán thân mới được nhập học bao giờ. Ngay lập tức có người lên tiếng cho rằng Tiết Trừng đang phân biệt đối xử, nàng cười lạnh một tiếng.

"Phân biệt đối xử thì đã sao? Tiền của ta bỏ ra, ta thích tiêu thế nào còn cần ngươi chỉ bảo chắc? Nếu không thì ngươi tự bỏ học phí ra đi, ta cũng có thể cho ngươi vào Kỳ Quang học viện đọc sách."

Kẻ kia bẽ bàng, chẳng phải vì không có tiền nên mới muốn đến Kỳ Quang sao? Hắn cũng không ngờ Tiết Trừng đường đường là Viện trưởng mà lại có thể bất chấp tất cả như vậy, định mắng Tiết Trừng không biết xấu hổ, nhưng lại thấy nàng nói cũng có lý. Người ta chẳng vì lý tưởng giáo dục vĩ đại gì cả, chỉ là muốn bỏ tiền ra mua lấy niềm vui, muốn tiêu tiền thế nào đương nhiên là do mình quyết định.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!