Chương 18: Nỗi khổ sở của tiểu A thuần tình

Sau khi biết đến sự hiện diện của Thiên Kim Các, Tiết Trừng lại dành thêm chút thời gian để tìm hiểu. Việc chữa bệnh cho Liễu Vô Nguyện là mục tiêu lớn nhất mà Tiết Trừng tự đặt ra cho mình kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Chuyện này không liên quan đến việc chinh phục nữ chính, cũng chẳng liên quan đến việc thay đổi số mệnh pháo hôi tra A trong nguyên tác.

Cô hy vọng Liễu Vô Nguyện có thể sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc mãi mãi, không cần vì vấn đề cơ thể mà phải cam chịu chọn lấy một con đường sai lầm. Phải lăn lộn giữa một đám nam nữ chính, nhưng trước sau vẫn không có ai thực sự nâng niu, trân trọng nàng trong lòng bàn tay, Tiết Trừng cảm thấy Liễu Vô Nguyện không nên có kết cục như thế.

Một người tốt đẹp và dịu dàng đến nhường ấy, xứng đáng có được người yêu tốt nhất trên đời.

Lúc này, "bộ lọc" trong mắt cô dày đến ba thước, một Liễu Vô Nguyện không nói không rằng trong lòng cô chính là một kẻ nhỏ bé đáng thương, có tâm địa lương thiện lại vô cùng dịu dàng chu đáo.

Chẳng qua là vì mỗi ngày Liễu Vô Nguyện đều nấu cho cô ngày ba bữa cơm, còn chủ động nhắc nhở cô chú ý không được để lộ tài sản, quan tâm đến an toàn tính mạng của cô, và cả những lúc cơ thể khó chịu khôn nguôi, nàng sẽ giống như một chú mèo nhỏ túm chặt lấy vạt áo cô không chịu buông tay.

Tiết Trừng cũng chẳng biết mình mang tâm lý gì, tóm lại là sau khi có kinh nghiệm "kết khế", mỗi nhất cử nhất động của Liễu Vô Nguyện đối với cô dường như đều được gắn thêm một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Nghĩ đến một mỹ nhân nhỏ bé mất đi ký ức lại không thể nói năng, chẳng biết đã phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ và nỗ lực mới học được cách nấu ăn ngon như vậy, Tiết Trừng mỗi ngày khi ăn cơm đều cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt.

Ngày hôm đó, khi đang múc nước giếng, cô không chú ý nên đã làm rách nách áo. Liễu Vô Nguyện nhìn thấy, bèn lẳng lặng đem chiếc áo cô vừa thay ra đi giặt giũ và khâu vá.

Đến khi Tiết Trừng nhìn thấy lại chiếc áo đó, nó đã được phơi khô, vá lại cẩn thận và xếp ngay ngắn đặt trên giường của cô.

Cô chưa từng yêu đương, đương nhiên cũng chẳng có kinh nghiệm chung sống với người khác, mà Liễu Vô Nguyện lại mang danh phận là thê tử để làm bấy nhiêu việc cho cô, Tiết Trừng rất khó để không suy nghĩ vẩn vơ.

Thực ra Liễu Vô Nguyện chỉ cảm thấy Tiết Trừng chăm sóc nàng chu đáo như vậy, nàng chỉ có thể báo đáp đối phương một chút trong phạm vi năng lực của mình.

Khốn nỗi cái thứ gọi là "não yêu đương" đôi khi sẽ tự mình đâm chồi nảy lộc, rồi nhân lúc bạn chẳng hay chẳng biết mà lớn nhanh như thổi thành cây đại thụ chọc trời. Đến khi bạn phát giác ra, muốn làm gì đó để thay đổi thì đã quá muộn màng.

Vì phải chuẩn bị cho chuyến đi Tây Kinh, Tiết Trừng suy nghĩ một chút, cảm thấy số bạc trong tay hiện tại vẫn hơi eo hẹp. Dù sao bọn họ còn phải sinh sống ở Tây Kinh, thậm chí việc tìm đến Thiên Kim Các chữa bệnh cho Liễu Vô Nguyện cũng sẽ là một khoản chi phí khổng lồ.

Thiên Kim Các, Thiên Kim Các, đúng là cái tên nói lên tất cả (nghìn vàng).

Một lần ủy thác thu phí nghìn vàng là chuyện thường tình, mà hiện tại trong tay Tiết Trừng chỉ mới tích góp được hơn một nghìn lượng bạc trắng, phần lớn là tích lũy từ tiền hệ thống hoàn lại khi cô đưa Liễu Vô Nguyện đi mua sắm lần trước.

Thời gian này Tiết Trừng không dám tiêu xài tùy tiện nữa, điều đó cũng có nghĩa là hệ thống của cô chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Cái giọng hệ thống nũng nịu kia cứ lải nhải trong đầu cô hàng ngày, giục giã ký chủ là cô phải nỗ lực lên.

Cũng phải thôi, Tiết Trừng không tiêu tiền thì hệ thống làm sao hoàn thành KPI thông qua việc hoàn tiền cho ký chủ được, hệ thống cũng khó xử lắm chứ bộ?

Ngày nào cô cũng ngồi xổm trước bậc cửa, ngửa mặt nhìn trời rồi lại thở ngắn than dài mấy hơi liên tục. Hành động này khiến Liễu Vô Nguyện trong lòng có chút áy náy, biết rằng Tiết Trừng đại khái đang sầu não vì chuyện tiền nong, bèn đi tới bên cạnh ngồi xuống cùng cô.

Tiết Trừng bây giờ không phải là hạng tra nữ keo kiệt như nguyên chủ, cô cho phép Liễu Vô Nguyện sử dụng giấy bút, thậm chí nếu Liễu Vô Nguyện muốn đọc sách, Tiết Trừng sẽ ra ngoài mua về cho nàng rất nhiều sách vở.

Liễu Vô Nguyện nhặt một cành cây, tùy ý vạch lên mặt đất, Tiết Trừng tập trung nhìn theo.

"Có thể không chữa."

Lời ít ý nhiều.

Liễu Vô Nguyện bày tỏ rất rõ ràng, nàng không muốn làm khó Tiết Trừng, có thể duy trì cuộc sống như hiện tại nàng đã cảm thấy đủ mãn nguyện rồi. Dù sao so với khoảng thời gian trước, thế này đã là quá tốt rồi.

Nhưng Tiết Trừng không đồng ý, cô chỉ mong Liễu Vô Nguyện có thể khỏe mạnh, thế là Tiết Trừng nghiêm nghị nói: "Phải chữa."

"Chỉ là phải kiếm tiền đã. Ta chẳng biết nghề ngỗng gì, đang nghĩ xem có thể làm chút buôn bán nhỏ được không."

Chỉ là Tiết Trừng không chắc chắn lắm, ví dụ như chi phí mở cửa hàng có được tính là tiêu xài cho nữ chính hay không. Hơn nữa mở cửa hàng thì mở hàng gì, kinh doanh ra sao, cô hoàn toàn mù tịt.

Nhưng cô cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn để có thể tiêu một lượng tiền lớn một cách quang minh chính đại. Cô cũng khổ tâm vì không thể tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cho Liễu Vô Nguyện, giải thích được một nửa lại thấy mình thật ngốc, huống hồ tự dưng lôi ra nhiều bạc như thế, e rằng Liễu Vô Nguyện cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Nàng sinh viên họ Tiết trong sáng mà ngốc nghếch đến giờ vẫn tưởng mình che giấu rất kỹ, đâu biết rằng từ tám đời tổ tông nào cô đã như thể vứt bỏ lớp ngụy trang (mã giáp) mà chạy rông trước mặt người ta rồi.

Cô vắt óc suy nghĩ cách giải quyết, cứ do dự nhìn Liễu Vô Nguyện. Thực ra cô cũng không phải là không thể trực tiếp "nằm ngửa", hai người cứ giả làm đôi thê thê phú thương tiến vào thành Tây Kinh tiêu xài xả láng thì sẽ không thu hút quá nhiều sự nghi ngờ. Còn ở cái huyện nhỏ nơi nguyên chủ sinh ra và lớn lên này, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Nhận ra cô có lời muốn nói, Liễu Vô Nguyện chỉ giữ dáng vẻ lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe.

Tiết Trừng nén hơi, đang định bịa ra một đoạn nói dối kiểu như vừa phát hiện ra khối di sản khổng lồ cha mẹ giấu đi để lừa người, thì bỗng nghe thấy ngoài đại môn có người gõ cửa.

"Ai thế?" Cô cao giọng hỏi, người cũng đứng dậy đi về phía đại môn.

Cô quay đầu nhìn Liễu Vô Nguyện một cái, ra hiệu bảo nàng trốn vào trong phòng. Liễu Vô Nguyện lại tỏ ra không mấy để tâm, nếu thực sự là kẻ xấu, đến cái thứ yêu tinh phương nào biến thành Tiết Trừng này còn không cản nổi, thì nàng có thể trốn đi đâu được chứ.

Thấy dáng vẻ nàng tin tưởng mình một cách kỳ lạ, Tiết Trừng cố gắng ưỡn ngực, hiên ngang hùng dũng mở cửa ra.

Bên ngoài cửa là một nữ Càn Nguyên mặt lạ, trông tuổi đời không lớn, ước chừng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Tiết Trừng do dự mở lời: "Ngươi..."

Theo bản năng cô định hỏi "ngươi là ai", lại sợ đối phương là người quen của nguyên chủ, hỏi thế chắc chắn sẽ lộ tẩy, nên nén lại không nói tiếp.

Tiết Bạch Quang thì đã quen với dáng vẻ không bình thường của người chị họ này, dù trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vẫn thành thật hành lễ chào hỏi.

"Trưởng tỷ, tổ mẫu có lời mời."

Nhìn thấy Liễu Vô Nguyện lộ ra nửa thân người sau lưng Tiết Trừng, sắc mặt cô ta mới hòa hoãn đôi chút, gật đầu chào: "Trưởng tẩu, tổ mẫu nói mời cả tẩu cũng qua một chuyến."

Tiết Trừng đầy đầu mịt mù, không biết ai là ai, người trước mắt là ai, tổ mẫu là ai.

Vẫn là Liễu Vô Nguyện biết cô không phải Tiết Trừng thật, bèn thầm lặng chỉ ra thân phận của người tới. Ở nơi Tiết Bạch Quang không nhìn thấy, nàng dùng đầu ngón tay phác họa lên lưng Tiết Trừng hai chữ, khiến Tiết Trừng rùng mình một cái.

"Bạch Quang."

Về người này, Tiết Trừng quả thực có chút ký ức, là một nhân vật làm nền xuất hiện vài lần trong nguyên tác, đại khái dùng để làm nổi bật việc nguyên chủ tồi tệ và phế vật đến mức nào.

Người trước mắt là trưởng nữ do nhị thúc của Tiết Trừng sinh ra. Nhưng vì nguyên chủ là đứa trẻ lớn nhất thế hệ này, hơn nữa cha đẻ nguyên chủ cũng là con trưởng của dòng chính Tiết gia. Với tư cách là đích tôn của chi trưởng, cô có quyền thừa kế trực tiếp tài sản của Tiết gia.

Cho nên dù Tiết Bạch Quang có ưu tú đến đâu, chỉ cần Tiết Trừng còn đó một ngày, cô ta cũng chỉ có thể chịu lép vế dưới trướng Tiết Trừng.

Nhưng Tiết Trừng nhớ không rõ lắm, dường như nguyên tác có nhắc qua, việc nguyên chủ cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm như vậy dường như cũng có sự nhúng tay bày mưu tính kế của người này.

Theo bản năng, Tiết Trừng đầy cảnh giác với thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt.

Tuy nhiên, nguyên chủ vốn dĩ trước nay vẫn coi thường các chi khác, nên Tiết Bạch Quang cũng quen với thái độ lạnh nhạt của cô, không thấy có gì bất thường.

Vì vậy, "tổ mẫu" trong miệng Tiết Bạch Quang đại khái chính là lão thái thái của dòng họ Tiết, năm nay đã sáu mươi lăm tuổi, nắm chắc đại quyền quản gia của Tiết gia, cũng là người duy nhất mà nguyên chủ ở Tiết gia nể sợ. Dù sao nếu không phải Tiết lão thái thái nuông chiều, Tiết Trừng cũng không có được những ngày tháng sung sướng đến vậy.

Về việc có để Tiết Trừng trở thành tộc trưởng Tiết gia, sau này thừa kế tài sản hay không, thực ra phần lớn người trong Tiết gia đều không tán thành. Cũng có một bộ phận nhỏ cho rằng theo quy tắc, những thứ này vốn dĩ thuộc về đích tôn, người chi hai chi ba dù ưu tú đến đâu cũng chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ Tiết Trừng quản lý là được.

Tiết Bạch Quang đương nhiên cũng coi thường bà chị họ phế vật chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi này. Nhưng công phu bề nổi vẫn phải làm cho đủ, cô ta giữ lễ phép cơ bản giải thích: "Mấy ngày tới trong tộc có lễ tế tổ, đường tỷ với tư cách là đích tôn, tổ mẫu có lời muốn dặn dò tỷ."

Tiết Bạch Quang truyền đạt lại lời của Tiết lão thái thái, trong lòng khinh bỉ người chị họ này hết mức. Trong nghi thức tế tổ, đích tôn cần cầm ngọc như ý dẫn dắt đám con cháu hoàn thành lễ bái. Nếu đổi lại là người khác dẫn đầu, tổ mẫu đã chẳng cần đích thân dặn dò gì, đặc biệt bảo Tiết Bạch Quang đến mời Tiết Trừng qua, chẳng phải là sợ cái đồ phế vật này đến chút việc nhỏ cũng làm không xong, lúc đó lại phá hỏng cả buổi tế tổ hay sao.

Đặc biệt là khi thấy Tiết Trừng nghe xong liền lộ vẻ mặt ngơ ngác, Tiết Bạch Quang càng cảm thấy sự lo lắng của tổ mẫu quả thực không phải không có lý. Người chị họ phế vật này đại khái là ngay cả chuyện tế tổ cũng chẳng nhớ nổi rồi.

Tiết Trừng đúng là không biết có chuyện này thật. Cô đọc sách ở những tình tiết không quan trọng thường chỉ lướt qua xem cho biết, nguyên tác có nhắc đến chuyện này hay không cô cũng không nhớ rõ. Dưới góc nhìn của nguyên tác, mọi câu chuyện đều chỉ xoay quanh nữ chính Liễu Vô Nguyện, chuyện của Tiết gia hóa ra lại chẳng mấy quan trọng.

Nhưng lúc này Tiết Trừng cũng không kịp nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi."

Cô cảm nhận được sự thù địch và khinh miệt của Tiết Bạch Quang dành cho mình, nhưng Tiết Trừng không quan tâm, đó đều là nhắm vào nguyên chủ, cô sẽ không tự chuốc lấy cái tội đó vào mình. Cô cũng chẳng ngốc đến mức muốn đi lấy lòng tất cả mọi người.

Tiết Trừng ở lại thế giới này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là chinh phục nữ chính, giảm bớt độ thù hận của nữ chính đối với cô. Nếu có thể dùng tình yêu để cảm hóa hoàn toàn nữ chính, sau này đừng băm cô ra cho chó ăn thì tốt quá rồi.

Cô thầm bổ sung thêm một chút cho nguyện vọng này trong lòng: Nếu ngoài việc cảm hóa nữ chính ra mà còn có thể khiến mối quan hệ của hai người dịu bớt thêm một bước nữa thì càng tốt.

Cô vốn không dám xa cầu việc Liễu Vô Nguyện sẽ yêu mình hay đại loại thế, chỉ cảm thấy hai người dù sao cũng đã "kết khế" rồi, từ nay về sau làm một đôi thê thê tương kính như tân, hoạn nạn có nhau cũng không tệ.

Tiểu A thuần tình đôi khi quá đỗi truyền thống, luôn cảm thấy hễ có tiếp xúc thân mật thì mối quan hệ của hai người thực chất đã có sự thay đổi về chất.

【Lời tác giả muốn nói】

A a a a a a a a ta đúng là đồ ngốc mà.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!