Chương 8: Lần đầu cắn người

Đây là lần đầu tiên Tiết Trừng đánh dấu, cô bị hương vị kẹo que sữa ngọt lịm ập đến vây kín cả mặt, đầu óc mơ hồ đi theo bản năng mà gặm cắn xuống, tin tức tố cuồn cuộn tràn vào nơi mềm mại sau gáy đối phương.

Liễu Vô Nguyện hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn mềm nhũn trong lòng cô, mặc cho hương chanh gột rửa từng tấc da thịt trên cơ thể. Nàng mơ hồ hừ hừ tỏ ý bất mãn vì tín tuyến sau gáy có chút đau nhói.

Nhưng ngay sau đó, dưới sự liếm mút đầy ý dỗ dành của Tiết Trừng, cảm giác đau ấy đã biến thành ngứa ngáy, cái đau trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Tình nhiệt gặp được một trận mưa rào sảng khoái, nàng chỉ thấy ngay cả linh hồn cũng nếm trải được dư vị dễ chịu.

Tiểu mỹ nhân câm rơi lệ rất nhiều, nhiều đến mức thấm ướt cả khăn gối và chăn nệm. Khi Tiết Trừng khôi phục lại thanh tỉnh, cô đỏ mặt xoay người nàng lại ôm vào lòng. Nhìn những vệt nước ẩm ướt đầy ám muội kia, mặt cô đỏ tận mang tai.

Đây là lần đầu tiên trong đời của một tiểu A thuần tình. Trước đây không phải cô chưa từng ảo tưởng qua, dù không có đối tượng cụ thể nhưng cô luôn nghĩ đó sẽ là một người tình tâm đầu ý hợp, diễn ra trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Có lẽ sẽ có hoa tươi và rượu vang đỏ.

Chỉ là cô không ngờ rằng, ở một môi trường xa lạ thế này, cùng với nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, trong khoảng thời gian gặp mặt chưa đầy một ngày lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Nhưng một khi Tiết Trừng đã đánh dấu người ta, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ phải có trách nhiệm. Cho dù giữa họ chưa có tình cảm, cô cũng không thể làm ngơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô nâng tay cẩn thận lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Liễu Vô Nguyện, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn khẽ giọng hỏi: "Đã khá hơn chút nào chưa?"

Liễu Vô Nguyện trầm mặc "ưm" một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực cô, có chút không muốn để ý đến Tiết Trừng.

Trước đó bị tình nhiệt ảnh hưởng, đầu óc bị đốt đến mê muội. Giờ đây tỉnh táo lại, nhớ đến hành động dường như là mình ép buộc Tiết Trừng kết khế với mình, nàng xấu hổ đến mức ngón chân không kìm được mà cấu chặt mặt chăn.

May mà Tiết Trừng không phải là nguyên chủ, cô không hề có ý chế nhạo tiểu mỹ nhân câm da mặt mỏng này mà ôm chặt nàng vào lòng để vỗ về.

Ở đại học cũng có tiết học sinh lý, Tiết Trừng là một tiểu A ngoan ngoãn đã học hành bài bản về việc an ủi trước và sau khi đánh dấu. Cô không hề giữ kẽ mà buông người ra ngay, trái lại còn ôm nàng trong lòng, liên tục tỏa ra tin tức tố để cơ thể vừa bị đánh dấu của Liễu Vô Nguyện cảm thấy dễ chịu hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Liễu Vô Nguyện kết khế với người khác. Trong cơ thể hòa lẫn một luồng tín hương xa lạ không thuộc về mình, mà luồng tín hương Càn Nguyên này còn ngang ngược muốn để lại dấu ấn trong người nàng, tự nhiên sẽ có chút khó chịu, chỉ có thể chờ đợi hai luồng tín hương dung hợp.

Khoảng chừng một nén nhang sau, Tiết Trừng mới buông nàng ra.

Tiểu mỹ nhân câm vừa được buông ra đã không nói một lời chui tót vào trong chăn, trốn trong đó chớp chớp đôi mắt sáng trong trẻo nhìn Tiết Trừng. Tuy không đỏ mặt nhưng vẫn có thể thấy được vài phần thẹn thùng từ trong mắt nàng.

"Ta phải đi đến nha môn một chuyến, nàng muốn ở nhà hay là cùng ta đi xem sao?"

Tiết Trừng sợ nhắc đến chuyện này sẽ khiến nàng không vui, nhưng cô lại buộc phải đích thân đi xem tình hình thì mới yên tâm được, thế là cô giải thích: "Kẻ đó thừa dịp ta không có nhà mà leo tường vào, còn định làm chuyện đó với nàng, ta nhất định phải khiến gã ngồi tù mọt gông!"

Liễu Vô Nguyện chớp chớp mắt, nghe xong lời giải thích của Tiết Trừng mới phản ứng lại được. Hóa ra kẻ đó không phải do Tiết Trừng mời đến, mà là leo tường vào nhà.

Tuy nhiên, Liễu Vô Nguyện vẫn có chút không dám tin tưởng hoàn toàn. Dù trước đó hai người đã có hành vi thân mật như vậy, nhưng con người Tiết Trừng này trong lòng nàng vốn đã chẳng còn chút uy tín nào.

Thế là nàng do dự nhìn Tiết Trừng. Nàng không biết nói, cũng không biết thủ ngữ, dù có thắc mắc cũng không diễn đạt được, cứ thế mà nhìn.

Nàng không muốn ra ngoài lắm, nhưng cũng không muốn ở nhà một mình. Tiết Trừng đọc được tâm trạng từ mắt nàng, bèn hỏi: "Hay là, ngày mai ta mới đi?"

Liễu Vô Nguyện lắc đầu. Chuyện này kéo dài thêm một ngày thì nỗi bất an trong lòng nàng lại tăng thêm một ngày. Nàng nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mỏi nhừ trên người quả thực đã đỡ hơn một chút. Nàng nghiến răng chống người dậy, vẫn quyết định đi cùng Tiết Trừng xem sao.

Kẻ kia tuy xông vào nhưng thực sự chưa kịp làm gì nàng, lại còn bị Tiết Trừng đánh cho một trận tơi bời, e là lên đến nha môn cũng chỉ bị đánh mấy trượng rồi bị thả về.

Hơn nữa Liễu Vô Nguyện không nói được nên coi như không thể làm chứng. Nếu kẻ đó chỉ chịu vài gậy rồi được thả về nhà, những ngày sau này của Liễu Vô Nguyện e là phải sống trong lo sợ phập phồng.

Chi bằng cứ đi xem sao, lỡ như nha môn cần hỏi chuyện, nàng ít nhiều cũng có thể gật đầu hay lắc đầu để trả lời.

Tiết Trừng thấy động tác của nàng liền đoán được dự tính đó, suy nghĩ một chút, cô cũng biết Liễu Vô Nguyện càng mong muốn nha môn có thể bắt giam kẻ kia lại. Thế là cô tìm cho Liễu Vô Nguyện một bộ y phục, lại ân cần đi múc nước tới để nàng tắm rửa sơ qua.

Dù sao Liễu Vô Nguyện lúc nãy vừa rơi lệ vừa đổ mồ hôi, y phục đều đã ướt đẫm, huống hồ sau khi trải qua việc cô đánh dấu, khó tránh khỏi sẽ có một vài phản ứng sinh lý.

Cùng là nữ tử, bản thân Tiết Trừng lại là người học y, tuy học về dược lý nhưng kiến thức về phương diện sinh lý tự nhiên không hề yếu.

Lúc đầu Liễu Vô Nguyện còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tiết Trừng chạy tới chạy lui bận rộn, vừa vào phòng lấy cho nàng bộ đồ sạch từ tủ quần áo, cuối cùng còn đóng cửa phòng lánh ra bên ngoài chờ nàng tắm rửa xong xuôi.

Liễu Vô Nguyện theo bản năng tưởng rằng cô chỉ mong muốn nàng ra ngoài trông cho tươm tất một chút, mãi đến khi lật đến chiếc tiết khố kẹp dưới xấp y phục sạch, nàng mới đỏ mặt nhận ra ý đồ.

Nàng lại thầm mắng thầm trong lòng cái đồ Càn Nguyên đa tình này ngày ngày lưu luyến chốn thanh lâu, hèn gì kinh nghiệm lão luyện đến thế.

Tiết Trừng, kẻ vừa vô cớ gánh một "cái nồi" lớn, vẫn chưa biết việc mình tận tình lấy lòng kết quả không đổi lại được thiện cảm của nữ chính mà còn bị hiểu lầm thêm.

Đứng ở cửa mày nhíu chặt suy tư, cô không hiểu rõ luật pháp của thế giới này. Lúc nãy trong lúc cấp bách, tuy cô đã kịp thời ngăn chặn hành vi ác độc của kẻ kia, nhưng lại không biết trong tình huống này nha môn sẽ xử lý ra sao.

Dù sao tội ác chưa thực sự xảy ra, mà Tiết Trừng cũng đã đánh cho gã một trận, cô chỉ sợ cuối cùng sẽ là cách giải quyết kiểu "hòa cả làng", bắt hai bên hòa giải.

Không giống như thời hiện đại, đế quốc có một bộ luật bảo vệ Omega hoàn chỉnh. Một Alpha tùy ý tỏa ra tin tức tố đối với Omega có thể bị coi là quấy rối tình dục; nếu mưu toan cưỡng ép đánh dấu trái ý muốn của Omega, ít nhất sẽ bị giam giữ mười ngày và trong ba năm sau đó bắt buộc phải đeo vòng giám sát tin tức tố đặc chế của cục cảnh sát.

Chỉ cần giám sát thấy tin tức tố cao hơn mức hợp lý, vòng sẽ phát cảnh báo đến cục cảnh sát, viên cảnh sát phụ trách quản lý các Alpha nguy hiểm trong khu vực đó sẽ kịp thời đến tìm hiểu tình hình.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là những Alpha nguy hiểm này không có quyền tỏa ra tin tức tố. Trong trường hợp bình thường và hợp lý, chỉ cần báo cáo trước, tự nhiên cũng có thể tạm thời vô hiệu hóa việc giám sát của vòng.

Có điều, những Alpha đã phải đeo vòng giám sát hiếm khi tìm được Omega nào còn tình nguyện thực hiện hành vi đánh dấu với họ. Vòng giám sát tin tức tố ở thế giới của Tiết Trừng còn được gọi là "vòng nhục nhã".

Bất kỳ một Alpha văn minh và biết tự kiểm soát nào cũng sẽ không để mình có cơ hội phải đeo chiếc vòng nhục nhã đó.

Nghĩ hơi xa rồi.

Tiết Trừng thở dài một tiếng, mới xuyên sách có một ngày mà đâu đâu cũng thấy không quen. Tin tức tố không gọi là tin tức tố, sau này phải mở miệng gọi là tín hương.

Cô dặn lòng đi dặn lòng lại, chỉ sợ sau này quen miệng nói sai, nhưng dù sao cũng mới xuyên sách có một ngày, bản thân Tiết Trừng vẫn quen tự gọi mình là Alpha hơn là Càn Nguyên, càng đừng nói đến việc phải gọi đánh dấu là kết khế.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Liễu Vô Nguyện tắm rửa thay xong bộ đồ sạch mới đẩy cửa phòng bước ra. Nàng có làn da trắng lạnh, dù chỉ mặc bộ y phục trắng đơn sơ cũng không sánh bằng vẻ thanh khiết như ánh trăng của nàng. Lúc này vành tai nàng hơi đỏ, liếc nhìn Tiết Trừng một cái, khiến Tiết Trừng cảm nhận được chút phong tình vạn chủng.

Có điều Tiết Trừng hơi ngơ ngác, không biết mình lại làm sai chỗ nào, chỉ ướm lời hỏi: "Vậy, chúng ta xuất phát chứ?"

Liễu Vô Nguyện gật đầu, đi theo sau Tiết Trừng.

Vừa bước ra khỏi cổng lớn Tiết gia, Tiết Trừng nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, gãi gãi đầu. Hỏng bét, cô không biết đường.

Mà Liễu Vô Nguyện ở phía sau rõ ràng không có ý định đi lên trước dẫn đường cho cô. Ngay lúc Tiết Trừng đang đắn đo xem có nên hỏi thẳng nữ chính hay không, rồi lại tìm một cái cớ để giải thích tại sao mình lại mù đường.

Dù sao nguyên chủ cũng là hạng khốn nạn suốt ngày đi uống rượu hoa, không biết đường đến nha môn chắc cũng tính là bình thường nhỉ?

Đúng lúc này, có một nam Càn Nguyên ở cách đó không xa gọi Tiết Trừng một tiếng:

"Tiết Càn Nguyên, ngươi định đi nha môn sao?"

Người này Tiết Trừng không quen, nhưng Liễu Vô Nguyện biết đó là người hàng xóm sống ở đối diện phố. Chắc hẳn ban nãy người này trông thấy vụ náo loạn trước cửa Tiết gia, nên giờ mới hỏi một câu.

Tiết Trừng gật đầu, lại nói: "Vị... nhân huynh này cũng định đi sao? Chi bằng kết bạn đồng hành."

Vị nam Càn Nguyên kia: "..."

Tiết Trừng từ khi nào mà lịch sự đến thế?

Hơn nữa, hắn có bảo đi nha môn đâu? Chính hắn còn không biết mình định đi, mà làm gì có ai đi nha môn mà nói năng như kiểu rủ nhau đi dạo thanh bình ngoại thành thế kia, còn đòi kết bạn đồng hành.

Nhưng vì Tiết Trừng biểu hiện quá đỗi lịch sự, hắn nhất thời cũng không biết từ chối thế nào, cứ thế lơ mơ bị Tiết Trừng lừa lên phía trước dẫn đường.

Tiết Trừng cũng biết hành động này của mình chắc chắn có chút kỳ quặc, nhưng cũng khó giải thích, đành phải bắt chuyện với nam Càn Nguyên này trên đường đi.

"Không biết tình hình bên nha môn thế nào, nương tử nhà ta suýt chút nữa bị người ta ức hiếp, thật khiến ta tức chết đi được!"

Cô biết thông tin cũng không nhiều, thấy người này đại khái lúc nãy có chú ý tới nên tìm cách dò hỏi.

Vị nam Càn Nguyên này cũng gật đầu theo: "Tên Lương Đoan đó ngày thường vốn chẳng phải thứ tốt lành gì, chỉ là Tiết Càn Nguyên trước đây giao hảo với gã nên chúng ta cũng không tiện nói gì..."

Qua một hồi trò chuyện, Tiết Trừng biết được người này sống đối diện nhà mình, tên là Vương Long, kinh doanh một tiệm rèn. Người này thật thà lại chăm chỉ, nương tử thì làm việc kim chỉ cho người ta, coi như cuộc sống nhỏ cũng rất sung túc.

Vương Long vốn không bao giờ đứng cùng hàng ngũ với những kẻ chỉ biết lưu luyến lầu xanh như Tiết Trừng hay Lương Đoan. Tuy nhiên, hôm nay thấy Tiết gia xảy ra chuyện như vậy, nhìn bộ dạng Tiết Trừng vì bảo vệ nương tử mà hận không thể đánh chết kẻ kia, Vương Long cảm thấy người này cũng không đến nỗi tệ.

Chắc là do tuổi còn nhỏ, lại ham chơi một chút thôi.

Thế là hắn bèn khuyên bảo vài câu: "Sau này hãy sống cho tốt với nương tử nhà ngươi đi, hạng người như Lương Đoan thì tránh xa ra một chút."

Vương Long dùng giọng điệu của một người anh lớn mà nói, nhưng hắn cũng không dám nhìn Liễu Vô Nguyện đang lẳng lặng đi sau lưng Tiết Trừng. Nương tử nhà hắn có tính khí như pháo nổ, hở chút là nổ tung.

Liễu Vô Nguyện lại sinh ra cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức nhìn một cái thôi cũng thấy như đang mạo phạm giai nhân. Cộng thêm việc trong nhà có người vợ hung dữ, Vương Long rất thật thà mà quản tốt đôi mắt của mình.

Tiết Trừng quan sát chi tiết này, cảm thấy người này không tệ, có thể kết giao được.

【Lời tác giả muốn nói】
Ngủ đủ rồi, bắt đầu gõ chữ cập nhật đây ~

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!