Chương 35: Tiểu Càn Nguyên đáng yêu nên bị bắt nạt

Dù uống say nhưng Tiết Trừng không hề bị đứt đoạn ký ức, cô nhớ rõ mồn một đêm qua mình đã uống quá chén rồi rúc vào lòng người ta mà khóc lóc mất mặt đến nhường nào. Nghĩ đến cái bộ dạng mất mặt tột độ đó, cô chỉ hận không thể say chết luôn cho rồi, vì như thế chỉ cần bản thân không thấy xấu hổ thì người thấy xấu hổ sẽ là kẻ khác.

Thế nhưng cô lại không say chết hẳn, thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết của đêm qua. Điều này khiến Tiết Trừng khi mở đôi mắt sưng húp vì khóc vào sáng hôm sau, phản ứng đầu tiên là muốn tìm một cái khe đất nào đó để chui xuống trốn đi. Nhưng thật tiếc, ở trạng thái hiện tại, trốn thì không trốn được rồi, chỉ có thể nằm liệt trên giường mà giả chết.

Tiết Trừng nhận ra mình đã sắp xếp xong mọi việc ở Xuân Hòa Quán, điều này đồng nghĩa với việc những ngày tới, dù muốn hay không, cô cũng chỉ có thể ru rú ở nhà để vượt qua kỳ tình triều đầu tiên sau khi xuyên thư.

Bên cạnh lại có một mỹ nhân tuyệt thế lúc nào cũng tỏa ra sức hút kinh người, đặc biệt vị mỹ nhân này còn là người vợ mà Tiết Trừng luôn nhung nhớ, đã từng có quan hệ da thịt. Có danh, cũng có thực.

Tiết Trừng rất khó kiềm chế bản thân không nảy sinh thêm nhiều ham muốn đối với nàng trong thời gian đặc biệt này. Cô cẩn thận xoay người, đối diện với gương mặt đang ngủ say kia. Tiểu Càn Nguyên không kìm được giơ tay lên phác họa trong không trung, mỗi một nét trên người Liễu Vô Nguyện dường như đều là kiệt tác được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra.

Là nữ chính duy nhất trong thế giới tiểu thuyết này, nàng chính là danh từ thay thế cho sự hoàn hảo. Đặt ở thời điểm trước khi xuyên thư, Tiết Trừng có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình lại có lúc được cùng một người phụ nữ tuyệt vời như thế chung chăn chung gối. Huống chi giữa họ đã sớm xảy ra những chuyện thân mật khăng khít hơn thế.

Trong lòng Tiết Trừng tràn đầy sự xót thương, rất muốn biết rốt cuộc đã có câu chuyện gì xảy ra trên người Liễu Vô Nguyện, để nàng trở thành người như ngày hôm nay - một kết quả được ghép lại từ vô số mảnh vỡ của những ngày đã qua.

Nhưng những quá khứ này, chính Liễu Vô Nguyện cũng không nhớ ra được, vả lại Tiết Trừng cũng có thể thấy, dường như bản thân Liễu Vô Nguyện cũng không mấy mặn mà với việc nhớ lại chuyện xưa. Thi thoảng Tiết Trừng nhắc đến, biểu cảm của Liễu Vô Nguyện có chút bài xích, đó là ý không muốn bàn sâu.

Thực ra cứ động não mà nghĩ, một người đang yên đang lành sao lại hôn mê bên lề đường để người ta nhặt về nhà, nhìn thế nào cũng chẳng giống như đã gặp chuyện gì tốt lành. Cô nghĩ, dù cả đời này không tìm lại được ký ức cho Liễu Vô Nguyện, cũng không tìm lại được người thân cho nàng, thì cũng chẳng sao cả.

Dù sao cô cũng không phải là tên tra nữ nguyên chủ kia, cô sẽ yêu thương Liễu Vô Nguyện thật tốt, cho nàng đầy đủ tình yêu và sự an toàn. Tiết Trừng nghĩ, cô sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Liễu Vô Nguyện.

Tự mình suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cảm thấy người không thoải mái, Tiết Trừng thấy trên thân mình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng hơi bết dính, bèn định dậy nhóm lò đun nước nóng để tắm rửa một phen. Đôi khi thực sự muốn than phiền về những điều bất tiện khi sống ở thế giới cổ đại, nhưng hễ nghĩ đến việc thế giới này có Liễu Vô Nguyện, Tiết Trừng lại thấy nhẫn nhịn một chút cũng không phải là không thể.

Giờ cũng coi như có chút vốn liếng rồi, hay là vài ngày nữa đến nha hạnh mua vài nha hoàn người hầu về sai bảo. Nhưng cái sân nhỏ này có vẻ cũng không chứa thêm được nhiều người, cảm thấy mua gia nhân về cũng không mấy tiện lợi. Hay là cứ xem tình hình thế nào, sớm khởi hành đi Tây Kinh thành, dựa vào số bạc tích góp được trong tay, trước tiên sắm một căn nhà lớn hơn một chút rồi mới mua vài người hầu về phục dịch. Những việc khác còn nói được, chứ việc đun nước nấu cơm này, nếu có người giúp họ xử lý thì thực sự giảm bớt được không ít phiền hà.

Tiết Trừng vừa mới dậy, Liễu Vô Nguyện liền mở mắt theo sau. Nhìn lướt qua người đang hành động cẩn mật kia, xác nhận cô chỉ là đến tủ áo lấy quần áo sạch để đi tắm, Liễu Vô Nguyện mới yên tâm xoay người ngủ tiếp.

Mà Tiết Trừng đối với việc này hoàn toàn không hay biết. Sau khi tắm nước nóng sảng khoái xong, cô bèn bê một chiếc ghế bập bênh đặt dưới hiên nhà, hóng gió mát buổi sớm, lười biếng thẫn thờ, thoải mái đến mức lim dim sắp ngủ.

Trước khi xuyên thư, mỗi khi đến kỳ phát tình, phần lớn thời gian là tiêm một mũi thuốc ức chế, tắm rửa một cái là người ngợm sảng khoái ngay, thường là sẽ rúc trên giường đọc sách cả ngày. Dù sao lúc này cơ thể không được khỏe, người cũng chẳng muốn vận động mạnh. Nhưng nhìn chung, ngoại trừ việc lười biếng ra thì Tiết Trừng cũng không có tật xấu nào khác.

Hôm nay lại có chút không giống, chẳng được bao lâu, Tiết Trừng đã cảm thấy trên người lại cuộn lên luồng hơi nóng ẩm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cô hơi bực bội kéo kéo cổ áo, bụng bảo dạ rằng mặt trời hôm nay thật chẳng biết điều, rõ ràng đã nấp dưới hành lang rồi mà sao vẫn nóng đến thế này.

Tiết Trừng cũng chỉ là bắt nạt mặt trời không biết nói chuyện thôi, nếu không thì chẳng biết còn bị mặt trời mắng cho trận lôi đình thế nào nữa. Cô thực sự không giữ nổi tư thế thong dong được nữa, khó chịu cau mày, chẳng biết phải làm sao mới ổn. Bởi trước đây các kỳ phát tình của cô đều trôi qua một cách bình lặng.

Có lẽ là đã quên mất mình không còn là tiểu Alpha thuần tình chưa từng có kinh nghiệm thân mật như ngày xưa nữa. Người đã "nếm mùi đời" cũng giống như tín hương đã từng giao hòa, vào thời điểm đặc biệt sẽ không kìm được mà đi tìm kiếm sự hiện diện quen thuộc nhất, người từng thân mật khăng khít không kẽ hở kia.

Tiết Trừng đứng dậy, thực ra lúc đó cô cũng không mang theo tâm tư nhất định phải làm gì, chỉ là thấy lòng dạ bồn chồn, cứ như thể phải tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Nguyện thì tâm mới có thể định lại được.

So với Tiết Trừng, thứ đến bên cạnh Liễu Vô Nguyện nhanh hơn chính là tin tức tố vị chanh thanh mát của cô, từng lớp từng lớp quấn quanh khiến người đang trong giấc nồng cũng không thể yên giấc.

Khi Liễu Vô Nguyện uể oải tỉnh dậy, vừa ngước mắt đã chạm phải đôi đồng tử nhuộm đầy tình dục của tiểu Càn Nguyên, đuôi mắt cô ửng đỏ, biểu cảm vô cùng đáng thương.

Tiết Trừng ghé sát vào mặt nàng, tủi thân mở lời: "Ta không thoải mái~"

Giọng nói mềm mỏng như kẹo nếp, cổ áo lại bị chính cô kéo đến xộc xệch, Liễu Vô Nguyện có thể nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng ẩn hiện phía dưới. Thật chẳng hiểu nổi tiểu Càn Nguyên này rốt cuộc lớn lên trong sự giáo dục thế nào, mà có những lúc lại còn biết câu dẫn người hơn cả một Khôn Trạch như nàng.

Mà người trước mắt lại chẳng hề hay biết tình thái này của mình có gì không ổn, cứ dính lấy mà làm nũng, còn chủ động nắm lấy tay Liễu Vô Nguyện áp vào má và cổ mình, dường như muốn mượn đó để xoa dịu cơn khô nóng trong cơ thể.

Đầu ngón tay Liễu Vô Nguyện khẽ cử động, không để ý rằng Tiết Trừng đã đưa tay nàng lên môi, tình cờ ngón tay liền thuận theo kẽ môi đang hé mở mà trượt vào trong. Tiểu Càn Nguyên đang cơn tình nhiệt chẳng hề nhận ra điều gì, chiếc lưỡi vừa nóng vừa mềm chủ động thăm dò, như thể tò mò không biết thứ nghịch ngợm nào vừa lẻn vào. Thậm chí cô còn thử liếm một cái.

Liễu Vô Nguyện nheo mắt nhìn Tiết Trừng đang mơ màng thực hiện những động tác liếm láp, mút mát; ngón tay nàng như bị bỏng mà rụt ngay lại. Tiết Trừng lại không vui, giữ chặt tay nàng không buông, lầm bầm trách móc: "Làm gì vậy?"

Cô còn có lý lẽ của riêng mình, cảm thấy bản thân khó chịu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được cách hạ nhiệt mà Liễu Vô Nguyện lại không chịu phối hợp, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Một kẻ vốn chẳng còn mấy lý trí, dứt khoát đạp bay đôi ủng dưới chân, leo lên giường ôm lấy Liễu Vô Nguyện mà giở trò ăn vạ.

Liễu Vô Nguyện không khước từ nổi, bị cô quấn quýt đòi hôn, ôm chặt không buông tay. Tiểu Càn Nguyên này cũng không làm gì quá phận hơn, đó như một sự tôn trọng khắc sâu vào xương tủy, chỉ khi nào Liễu Vô Nguyện thể hiện ý muốn tiếp nhận thì mới tiến xa hơn. Trước đó, cả hai chỉ dừng lại ở mức độ thân mật này.

Cả buổi sáng trôi qua trong sự dính dấp đó, Liễu Vô Nguyện thỉnh thoảng lại phóng ra chút tin tức tố để an ủi tiểu Càn Nguyên ngốc nghếch, nhân lúc cô hơi dịu lại thì cho cô uống thuốc ức chế tình nhiệt. Ít nhất sau đó Tiết Trừng không còn bám rịt lấy nàng không rời, chứ trước đó ngay cả khi Liễu Vô Nguyện muốn xuống giường uống chén nước cũng bị kẻ bám người này quấy rầy đến mức hết cách.

Sau khi tỉnh táo lại, Tiết Trừng bắt đầu thấy mất mặt, muốn tránh mặt Liễu Vô Nguyện, nhưng cơ thể đang trong thời kỳ đặc biệt lại vô cùng muốn dính bên cạnh Khôn Trạch của mình. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cô quyết định thuận theo lòng mình, mặt dày mày dạn dựa dẫm bên người Liễu Vô Nguyện.

Bữa trưa là một nồi mì do chính tay Liễu Vô Nguyện nấu, hai người ăn không nhiều, nàng nấu thêm hai quả trứng cho Tiết Trừng. Đợi sau khi ăn no uống đủ, Liễu Vô Nguyện định tìm việc gì đó để làm, nhưng Tiết Trừng đằng sau cứ như cái đuôi nhỏ bám theo không rời.

Liễu Vô Nguyện dừng bước, quay đầu nhìn tiểu Càn Nguyên đang bày ra vẻ mặt vô tội và nụ cười lấy lòng, liền thấu hiểu rằng hôm nay cô tuyệt đối không có ý định rời xa mình. Suy nghĩ một hồi, Liễu Vô Nguyện kéo Tiết Trừng về phòng, chẳng mấy dịu dàng mà xé miếng dán ức chế trên cổ cô ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy tuyến hương đã sưng đỏ.

Dù sao cũng đang trong kỳ tình triều, tuyến hương hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng Liễu Vô Nguyện có thể nhận ra Tiết Trừng đã sớm hình thành bản năng kiểm soát không để tin tức tố phát tán lung tung. Ngay cả lúc này, tin tức tố cũng chỉ tràn ra một lượng nhỏ, không gây quá nhiều phiền toái cho nàng. Giống như một con vật nhỏ nhút nhát thò xúc tu ra muốn tiếp xúc một cách lịch sự, Liễu Vô Nguyện thành thục đưa tay vòng qua cổ Tiết Trừng, đầu ngón tay xoay quanh vùng tuyến hương sưng đỏ đó.

Hết cách, cuối cùng nàng vẫn phải xoa nắn để giúp Tiết Trừng giải tỏa hết lượng tin tức tố căng đầy bên trong. Tiết Trừng mệt lả đi, khắp phòng đều là hương chanh chua chua ngọt ngọt. Tiểu Càn Nguyên mang vẻ đáng thương như bị bắt nạt thê thảm, nằm trên giường thút thít lau nước mắt nơi khóe mắt.

Liễu Vô Nguyện thấy cô như vậy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Rõ ràng đa số Càn Nguyên trong kỳ tình triều đều giống như dã thú mất đi lý trí, nhưng Tiết Trừng lại ôn hòa đến lạ, không có chút tính công kích nào. Dù bị Liễu Vô Nguyện "giày vò" bắt nạt như vậy, cô cũng không nảy sinh ý đồ xấu, chỉ đứng đó tủi thân sụt sịt mũi.

Hiếm khi thấy cô thốt ra vài câu phàn nàn:

"Cổ bị xoa đến mỏi nhừ rồi~"

"Hôm nay vẫn chưa uống thuốc, tin tức tố hết sạch rồi, phải mất lâu lắm mới khôi phục lại được~"

"Không phải ta không được, ta chỉ cần thời gian để hồi sức thôi~"

Chẳng có lời nào mới mẻ, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, dù sao cũng không phải là trách móc, lại không muốn Liễu Vô Nguyện nghĩ mình kém cỏi, cứ lầm bầm hồi lâu. Cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Lúc này Liễu Vô Nguyện mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi nàng còn có việc chính phải làm, Tiết Trừng cứ bám lấy nàng mãi thì đương nhiên không tiện.

Nàng lục từ tận cùng tủ áo ra một chiếc áo choàng lớn có thể che kín cả người. Trước khi đi, nàng nhìn Tiết Trừng đang ngủ say, đáy mắt hiện lên vài phần không yên tâm. Nhưng nhìn sắc trời, hôm nay ra khỏi cửa đã muộn, nếu chần chừ nữa e rằng lúc về sẽ càng muộn hơn, chỉ có thể tranh thủ lúc Tiết Trừng ngủ mà đi nhanh về nhanh.

Mà Tiết Trừng đối với việc này hoàn toàn không hay biết, cô tặc lưỡi một cái, xoay người chìm vào giấc mộng ngọt ngào, ôm chặt lấy tấm chăn còn vương mùi sữa như kẹo mút, dường như tiểu Khôn Trạch hay bắt nạt mình vẫn còn ở bên cạnh, vô cùng an tâm.

Liễu Vô Nguyện khép cửa phòng, rời khỏi căn nhà nhỏ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!