Chương 30: Tiểu Càn Nguyên nhát gan thương tâm

Tiết Trừng cảm thấy Liễu Vô Nguyện dạo gần đây có chút kỳ lạ, mặc dù cô không thể nói rõ được là lạ ở điểm nào. Nhưng ngay cả trong những lúc chung sống thường ngày, cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Phần lớn thời gian, Liễu Vô Nguyện dường như rất sẵn lòng quấn quýt bên cô, nhưng cũng chính vào những lúc ấy, cô lại lờ mờ cảm nhận được nàng dường như đang muốn né tránh mình.

Giữa hai người luôn duy trì một sự hòa hợp quái dị, không xa, nhưng cũng chẳng thể gọi là gần.

Kể từ đêm Liễu Vô Nguyện đường hoàng ngủ lại trong phòng Tiết Trừng, từ đó về sau, hai người liền giống như bao cặp thê thê ân ái trên đời, mỗi đêm ôm nhau mà ngủ, rồi lại tỉnh giấc trong vòng tay nhau vào sáng sớm. Tiết Trừng sẽ thân mật và đầy yêu chiều mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Liễu Vô Nguyện, nhưng Liễu Vô Nguyện lại rất ít khi đáp lại, dù cho hàng mi run rẩy của nàng chẳng thể che giấu được sự thật rằng nàng đã tỉnh từ lâu.

Tiểu Càn Nguyên thuần tình chưa từng yêu đương trong lòng đầy hoang mang lo sợ, cô không biết có phải do mình làm chưa đủ tốt, hay vốn dĩ cách chung sống giữa thê thê nên là như vậy. Làm sao để vun vén một mối quan hệ thân mật, Tiết Trừng hoàn toàn không có manh mối. Để tránh việc bản thân thường xuyên suy nghĩ vẩn vơ, cô chỉ còn cách dồn hết tâm trí vào chính sự.

Nhờ vào sự ban thưởng hào phóng của Tiết Trừng, tất cả gia nhân trong tiệm đều nỗ lực làm việc gấp bội, tiến độ trang trí tiệm mới rất khả quan, có lẽ chỉ ba ngày nữa là có thể hoàn công triệt để. Mà các chữ đúc để in ấn chữ rời cũng đã làm xong, lô sách đầu tiên sử dụng khuôn in để dập bản đã chính thức đóng tập hoàn tất, chỉ đợi ngày tiệm mới chính thức khai trương.

Việc Tiết Trừng chỉ thị bồi dưỡng diễn viên kịch mục trước đó cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Cô trả lương cao, thanh toán sòng phẳng, nên rất nhiều người làm thuê tự do đã tìm đến ứng tuyển. Trong lúc đào tạo không chỉ bao ăn mà một ngày còn cho mười lăm văn tiền, ai học nhanh học tốt còn được thưởng thêm mười văn. Người học thành thạo nhanh nhất không chỉ nhận được công việc với mức lương cơ bản năm lượng bạc mỗi tháng, mà còn được thưởng thêm mười lượng bạc.

Nhiệt huyết học tập biểu diễn của các học viên đều dâng cao, không ít người tranh nhau muốn làm việc cho Tiết Trừng. Các phòng khác của Tiết gia nghe tin về những hành vi ngày càng hoang đường của cô, lại càng ngày ngày chờ đợi để xem cảnh tượng Tiết Trừng sớm muộn gì cũng phá sản sạch sành sanh.

Chỉ có điều bọn họ rõ ràng là đã mong đợi hụt rồi. Sở hữu hệ thống "nạp tệ hoàn tiền" hoàn toàn bất chấp đạo lý, Tiết Trừng lấy danh nghĩa đầu tư cho nương tử nhà mình mà không ngừng tiêu tiêu tiêu, hệ thống liền không ngừng hoàn tiền lại cho cô. Chân trước vừa trả tiền xong, chân sau trong đầu liền vang lên tiếng "ting" một cái, bắt đầu điên cuồng thông báo thông tin hoàn tiền.

Cùng với việc chi tiêu ngày càng nhiều, Tiết Trừng cũng nhận thấy tỉ lệ hoàn tiền dường như có tăng lên đôi chút, điều này khiến tâm trạng cô vô cùng tốt. Có thể nói chỉ cần có hệ thống ở đây, tiền bạc chỉ có càng tiêu càng nhiều. Dù cho xét về mặt kinh doanh, sổ sách có đang ở trạng thái thua lỗ, Tiết Trừng cũng có thể tự bỏ tiền túi đắp vào. Dù sao chỉ cần lấy danh nghĩa là nạp tiền cho nữ chính để lách luật hệ thống, tiền bạc sẽ là thứ nguồn cơn bất tận.

Ý nghĩ này của cô bị hệ thống phát giác, nó hết sức cạn lời mà mắng vài câu chửi thề, thuận tay còn tự tố cáo chính mình, trực tiếp bị nhốt vào "phòng tối", mặc cho Tiết Trừng hô hào hệ thống trong đầu thế nào cũng không nhận được lời hồi đáp. Hệ thống hoàn toàn bị chọc tức đến mức lười nói chuyện với Tiết Trừng, nhưng chức năng hoàn tiền thì vẫn vận hành bình thường, điều này cũng khiến Tiết Trừng yên tâm.

Cô thầm nghĩ "Tiểu Thống Thống" nhà mình đúng là nóng tính thật, chỉ là lách luật kiếm chút lợi lộc thôi mà, dù sao mục đích cuối cùng của hệ thống cũng là thông qua việc ký chủ chi tiêu càng nhiều để hấp thụ thêm điểm kinh nghiệm cho hệ thống thăng cấp. Đã là chuyện đôi bên cùng có lợi, việc gì phải giận dữ đến thế?

Hệ thống nghe thấy Tiết Trừng lầm bầm trong lòng thì tức đến mức lại muốn mắng người. Đối với hành vi gian lận của Tiết Trừng, nó đương nhiên chọn cách mắt nhắm mắt mở giả ngu. Nhưng Tiết Trừng "đê tiện" quá, cứ cố tình nghĩ mấy lời cà khịa trong đầu để chọc tức nó. Là một hệ thống cao cấp vô cùng thông minh và đầy nhân tính, nó thực sự không thể chịu đựng nổi việc mình lại chọn trúng một ký chủ mồm mép tép nhảy như thế này, nên mới tức đến mức vi quy mắng Tiết Trừng mấy câu, rồi xoay người tự tố cáo mình để vào phòng tối.

Hệ thống dỗi hờn vốn là để không phải nói chuyện với Tiết Trừng, nhằm dọa cô một phen. Ai ngờ Tiết Trừng sau khi nhận thấy nó vẫn duy trì trạng thái vận hành bình thường, chỉ là không thể phát ngôn hồi đáp, lại càng được nước lấn tới dùng ngôn từ hành hạ nó. Hệ thống không thể mở miệng hồi đáp nên rất uất ức, thầm nghĩ: Quả nhiên nữ nhân không thể tùy tiện yêu đương, yêu vào là sẽ trở nên rất biến thái.

Trước kia Tiết Trừng rõ ràng là một tiểu Càn Nguyên thuần tình vừa đáng yêu vừa ôn nhu lương thiện, nhìn xem bây giờ bị Liễu Vô Nguyện dạy dỗ thành cái dạng gì rồi? Nỗi uất ức vì ngày ngày không nhận được lời hồi đáp từ chỗ Liễu Vô Nguyện đều hóa thành những lời cà khịa đâm thẳng vào tim của "Tiểu Thống". Thống Thống ủy khuất, Thống Thống mới không muốn thèm để ý đến vị ký chủ xấu xa này nữa.

Tiết Trừng cũng chỉ làm loạn một lát rồi thôi, dù sao hệ thống hiện giờ tạm thời không đáp lại được cô, cô tự mình diễn rất nhiều kịch nội tâm, cũng không biết cái hệ thống ngốc kia sẽ có phản ứng thú vị gì. Cô ở thế giới này vẫn chưa có bất kỳ người bạn nào, mối liên kết duy nhất chính là Liễu Vô Nguyện, nhưng hiện tại giữa cô và Liễu Vô Nguyện lại rất kỳ quặc.

Tiết Trừng đương nhiên muốn tiến triển rõ rệt mối quan hệ giữa hai người, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, mỗi khi cô chuẩn bị tâm lý sắp mở lời thì luôn bị Liễu Vô Nguyện đánh trống lảng. Thực ra trong lòng Tiết Trừng có một chút cảm giác bị tổn thương. Có phải Liễu Vô Nguyện luôn trốn tránh đã nhìn thấu tâm ý của cô, nhưng vì không muốn chấp nhận cũng không muốn làm tổn thương cô, nên mới chọn cách này để tạm thời duy trì sự hòa bình giữa hai người?

Cô không hiểu, bọn họ đã phát sinh chuyện thân mật như vậy, quấn quýt cả đêm trên một chiếc giường, răng đánh dấu của cô từng lún sâu vào tín tuyến sau gáy Liễu Vô Nguyện, rót vào cơ thể người kia hương chanh chua ngọt thuộc về mình. Bọn họ đã ôm chặt lấy nhau không chút giữ kẽ, hương tín hòa quyện không phân biệt được đâu là của ai. Nhưng bọn họ chưa từng nói yêu với đối phương, cũng không có bất kỳ cơ hội nào để nhắc đến một từ "Yêu".

Tiết Trừng đại khái có thể cảm nhận được, tình cảm vẫn chưa đến mức đó, nhưng nếu chưa gọi là yêu, ít nhất cũng phải có sự rung động, nếu không thì tại sao... Cô cảm thấy mình rơi vào một vòng lặp vô tận, cảm thấy trong mối quan hệ này cô giống như một tân thủ vô tình lạc vào bản đồ cấp độ tối đa trong trò chơi vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thất bại.

Rất nhiều lần, Tiết Trừng nhìn Liễu Vô Nguyện với vẻ muốn nói lại thôi, đôi mắt chó nhỏ rủ xuống, giống như chú chó nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, mong đợi chủ nhân có thể hồi tâm chuyển ý. Vì vậy Liễu Vô Nguyện cũng rất nhiều lần tránh né ánh mắt ấy, giả vờ như không thấy, dù cho bọn họ vẫn cứ thân mật ôm nhau ngủ mỗi đêm. Thậm chí mỗi ngày khi Tiết Trừng đi bên ngoài trở về, Liễu Vô Nguyện đều sẽ tiến lên kiểm tra cô một lượt, xác nhận trên người Tiết Trừng sạch sẽ không vấy bẩn mùi vị của bất kỳ Khôn Trạch nào khác mới chịu yên tâm.

Cũng chính vì hành vi như vậy, Tiết Trừng lại rất khó thuyết phục bản thân rằng Liễu Vô Nguyện hoàn toàn không quan tâm đến mình. Nhưng Tiết Trừng cũng rất khó xác định liệu điều này có đại diện cho việc Liễu Vô Nguyện có một sự yêu thích nào đó đối với cô mà ngay cả chính Liễu Vô Nguyện cũng khó phân định rõ ràng hay không.

Tiến độ giữa bọn họ thực sự quá nhanh. Những cặp đôi bình thường đáng lẽ phải trải qua rung động, mập mờ, hẹn hò, tỏ tình, khi đã xác định tâm ý của nhau mới trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của đối phương. Sau đó sẽ tự nhiên từ nắm tay đến hôn môi, rồi mới phát sinh quan hệ, tiến hành kết khế. Đương nhiên cũng có những người chỉ đơn thuần duy trì quan hệ xác thịt, bọn họ không cần danh phận để ràng buộc lẫn nhau, cũng chẳng cần để ý đối phương ôm giữ tình cảm gì với mình.

Nhưng Tiết Trừng không phải loại người đó. Chỉ là sự bắt đầu của cô và Liễu Vô Nguyện vốn đã không đúng lắm, vả lại theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, ở tầng diện tình cảm, bọn họ thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Bọn họ đã sở hữu mối quan hệ thê thê thân mật nhất trên đời, nhưng điều này không thuộc về Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện, mà là thuộc về mối quan hệ của một Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện khác.

Tiết Trừng nghĩ một cách đầy chán nản, có lẽ ngay từ đầu cô đã không thể yêu một cách quang minh lỗi lạc, bởi vì cô chỉ là một kẻ trộm đê tiện chiếm dụng thân xác người khác. Nếu không có tầng nguyên do này, cô không thể nào có giao điểm với Liễu Vô Nguyện, càng không thể sớm chiều ở cạnh nhau, thậm chí phát sinh những chuyện tuyệt đối không thể xảy ra giữa bọn họ.

Có lẽ Liễu Vô Nguyện đã nhận ra điều gì đó nên mới hết lần này đến lần khác trốn tránh, không muốn Tiết Trừng có cơ hội mở lời đòi hỏi một sự yêu thích rõ ràng từ nàng. Điều này khiến Tiết Trừng rất lo âu. Cô mỗi ngày đều suy nghĩ xem mình có nên sớm khai báo thân thế lai lịch với Liễu Vô Nguyện hay không, nhưng cô không chắc một người cổ đại như Liễu Vô Nguyện liệu có thể tiếp nhận những gì cô nói.

Có lẽ sẽ coi cô như bị hỏng não mà đưa đi tìm đại phu, cũng có lẽ sẽ coi cô như cô hồn dã quỷ từ đâu đến mà tìm đạo sĩ về thu phục cô. Rồi sau đó nghĩ đến những chuyện đã phát sinh với Tiết Trừng trong tình cảnh chưa biết gì cả, có lẽ nàng sẽ hận không thể giết chết Tiết Trừng để hả giận.

Cô càng nghĩ càng thấy nản, dũng khí khó khăn lắm mới lấy lại được giờ như một quả bóng bị thủng lỗ, không ngừng xì hơi cho đến khi xẹp lép. Tiết Trừng không còn cách nào dũng cảm đối mặt với kết quả rằng Liễu Vô Nguyện có thể sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét mình.

Cô nghĩ cứ giữ nguyên hiện trạng thực ra cũng không phải là không thể, ít nhất tuy bọn họ không thổ lộ tình ý, chí ít cũng có thể coi là tương kính như tân, thỉnh thoảng Tiết Trừng cũng rơi vào trạng thái tốt đẹp như thể cầm sắt hòa minh vậy. Hai con người ai nấy đều có tâm sự riêng, nhìn thì bình yên nhưng lại giày vò lẫn nhau mà đi qua một khoảng thời gian.

Cho đến ngày tiệm mới của Tiết Trừng chính thức khai trương. Tiệm mới lấy tên là Xuân Hòa Quán, mang ý nghĩa "Xuân Hòa Cảnh Minh", cô hy vọng những cuốn sách đó sẽ như làn gió xuân hòa nhã thổi qua trái tim mỗi người. Xuân Hòa Quán chiếm diện tích rất lớn, chia thành Nội quán và Ngoại quán.

Ngoại quán chủ yếu là thư giãn uống trà, thuận tiện còn có thể nghe kịch truyền thanh. Đương nhiên khi khái niệm kịch truyền thanh này của Tiết Trừng đưa ra, rất nhiều người đều ngơ ngác không hiểu gì. Các diễn viên đều đeo mặt nạ hoặc mạng che mặt để biểu diễn, dùng âm thanh tạo ra một thế giới cho khách hàng mặc sức tưởng tượng, người đứng sau lớp che chắn đó là ai không quan trọng. Có lẽ cùng một diễn viên sẽ dùng các giọng nói khác nhau để hóa thân vào các vai diễn khác nhau trong các kịch mục khác nhau, lại không vì cùng một gương mặt mà khiến người ta khó lòng nhập tâm vào được.

Mà Nội quán rõ ràng là có trình độ hơn, từng gian trà thất riêng tư mang vẻ đẹp riêng biệt, được tạo cảnh theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, Tiết Trừng đã tốn một khoản tiền lớn để tạo nên tất cả những điều này.

Nơi này rõ ràng cao nhã và có phong cách hơn hẳn ngoại quán, cảnh sắc bốn mùa tự nhiên cũng phải đi kèm với những bản nhạc tương ứng khác nhau.

Các trà thất thuộc về bốn mùa sẽ có nhạc công biểu diễn tương ứng, hòa cùng giai điệu du dương và hương trầm thoang thoảng dịu nhẹ, khách nhân có thể tĩnh lặng thưởng thức một ấm trà thơm.

Thêm vào đó, mỗi gian trà thất đều được xử lý cách âm đặc biệt, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Không ít khách nhân muốn thương bàn chính sự đã lựa chọn chi trả một khoản phí cao ngất ngưỡng để mở một gian trà thất, vừa dùng trà vừa bàn bạc công việc.

【Tác giả có lời muốn nói】

Hu hu hu, ta khóc thay cho Tiểu Tiết một chút đây.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!