Chương 116: Cảnh cáo khi tức giận
Ban đầu, định bụng nghỉ hết ba ngày Tiết Trừng sẽ quay lại học viện, bởi lẽ Hạ Triều cũng đã rời đi, dường như cốt truyện sẽ không còn gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hai người họ nữa.
Ba ngày không đến học viện, e là tạp vụ đã chất đống như núi, tiểu Càn Nguyên sẽ không thừa nhận rằng bản thân có chút sợ hãi việc thân mật với cường độ cao như vậy.
Khi không ở trong thời kỳ đặc biệt, đối phó việc này thực sự có chút tốn sức.
Rõ ràng cô cũng cảm thấy Liễu Vô Nguyện chịu đựng rất gian nan, sau mỗi lần xong việc cô luôn xót xa bôi thuốc cho "đóa hoa nhỏ" bị giày vò quá mức kia, nhẹ nhàng thổi hơi mát để nương tử nhà mình được thoải mái hơn.
Thế nhưng Tiết Trừng không ngờ rằng, vừa thức dậy, Liễu Vô Nguyện lại cuốn lấy cô mây mưa một trận.
Cũng trách ý chí của cô không đủ kiên định, mỗi khi Liễu Vô Nguyện cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe hỏi cô có phải đã chán nàng rồi không, Tiết Trừng liền chẳng còn chút lý trí nào nữa.
Làm sao cô nỡ để nương tử nhà mình đau lòng cơ chứ?
Ba ngày sau, Tiết Trừng nói thế nào cũng không chịu làm nữa, nhưng không khéo là vũ lộ kỳ của Liễu Vô Nguyện lại tới, càng không khéo hơn là nó còn kéo theo tình nhiệt kỳ của cô đến sớm hơn dự định.
Thế là xong đời.
Nhân lúc thời kỳ đặc biệt cả hai hồi phục nhanh, họ lại càng làm đến trời đất tối tăm, không hề ngơi nghỉ, tính cả ba ngày trước đó, tổng cộng đã làm liên tục tám ngày.
Tròn trịa tám ngày!
Tiết Trừng không biết nói sao về cảm xúc ban đầu của mình với chiếc giường đó, nhưng hiện tại cô thực sự không dám mở mắt nhìn nó nữa, ký ức của tám ngày tám đêm cứ liên tục cuộn trào trong tâm trí.
Ngoại trừ ăn uống, cảm giác hai người họ hoàn toàn biến thành một đôi song sinh dính liền.
Trước đây vào thời kỳ đặc biệt cũng khá phóng túng, nhưng Liễu Vô Nguyện chưa từng buông thả bản thân đến mức này, vì vậy Tiết Trừng cảm thấy đây là một trải nghiệm điên cuồng chưa từng có của hai người.
Thật không may.
Vì sử dụng quá độ, bàn tay phải của cô gần như không nhấc lên nổi. Sau khi đại phu đến nhà bắt mạch, ông cứ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tiết Trừng: "......"
May mà da mặt cô dày, nghe đại phu giảng một tràng nào là "người trẻ tuổi phải biết tiết chế", "không được cậy thời kỳ đặc biệt mà không màng thân thể", "hồi phục nhanh đến mấy cũng không bì kịp kiểu tàn phá đến chết này của ngươi".
Cuối cùng đại phu lấy thuốc ra xoa bóp các huyệt đạo trên tay phải cho Tiết Trừng, cảm giác tê dại sảng khoái đó khiến cô nhăn mặt nhăn mũi không nói nên lời.
Ông còn để lại mấy thang thuốc dặn cô dùng để ngâm bồn, Tiết Trừng vội vàng vâng dạ rồi tiễn người đi.
Đại phu cũng bắt mạch cho Liễu Vô Nguyện, nhưng rõ ràng trạng thái của nàng tốt hơn cô nhiều, thậm chí gương mặt còn lộ vẻ thỏa mãn như một đóa hoa yêu đã hút đủ tinh khí của con người.
Gương mặt ửng hồng xuân sắc, bước đi uyển chuyển, phong tình và tư thái ấy khiến Tiết Trừng chỉ cần nhìn thêm một cái cũng sợ mình lại lún sâu vào.
Hai thê thê cuối cùng cũng quay lại học viện, các học sinh đã lâu không gặp vị tiểu Viện trưởng nên cứ ríu rít hỏi thăm thân thể cô đã hồi phục thế nào.
Tiết Trừng mở mắt nói dối: "Cũng tạm, các trò ít làm ta lo lắng đi là không sao hết."
Rõ ràng mới ngoài hai mươi tuổi mà nói năng lại già dặn như ông cụ non, học sinh tuy kính trọng cô nhưng không hề cảm thấy xa cách, ai nấy đều cười hì hì đáp lời.
Về phía Liễu Vô Nguyện, có rất nhiều học sinh bày tỏ sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mấy ngày giảng dạy, Liễu Vô Nguyện chỉ khẽ gật đầu, nói rằng các phu tử khác cũng dạy rất tốt.
Nàng vốn đã quen lạnh lùng, học sinh không dám đùa giỡn với nàng, cũng không nhận ra điều gì bất thường từ vẻ mặt bình thản ấy, chỉ hỏi thăm vài câu khách sáo rồi thôi.
Lại một tháng nữa trôi qua, học viện Kỳ Quang đón kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi khai giảng.
Khái niệm nghỉ đông và nghỉ hè tự nhiên là do Tiết Trừng đề ra dựa trên kiếp trước, lúc mới đầu mọi người còn có chút nghi hoặc, nhưng đến khi thực sự được nghỉ, phần lớn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao bận rộn suốt mấy tháng trời, có thể nghỉ ngơi thư giãn cũng là chuyện tốt.
Người duy nhất cảm thấy đáng tiếc dường như chỉ có Mạnh Vân, "người nào đó" họ Mạnh đang nhớ nhung khôn nguôi vì cô nương nhỏ của mình phải về nhà nhân kỳ nghỉ hè.
Mặc dù Tiết Trừng nói học sinh có thể xin ở lại, nhưng nhiều gia đình Khôn Trạch neo đơn, về nhà còn có thể giúp đỡ làm việc đồng áng.
Gia cảnh cô nương mà Mạnh Vân thích cũng chỉ có một người mẹ già, ngày thường nàng ấy vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để về nhà chăm sóc mẫu thân.
Kỳ nghỉ hè dài như vậy, cô nương nhỏ kia tự nhiên không thể một mình ở lại học viện vùi đầu tận hưởng mà không màng tới người mẹ ở nhà.
Mấy người bạn thân thấy vẻ mặt buồn bã của Mạnh Vân, liền đề nghị nàng trực tiếp nhờ bà mai tới tận cửa cầu hôn cho xong. Dù sao với gia thế như nhà họ Mạnh đặt ở đó, đại khái cũng chẳng có mấy ai dễ dàng từ chối cuộc hôn nhân này.
Nhưng Mạnh Vân chỉ lắc đầu, nói mình đã có toan tính riêng, tóm lại là vẫn chưa có hành động gì.
Tiết Trừng cũng chẳng rảnh mà tùy ý can thiệp vào đại sự hôn nhân của người khác, cô vỗ vai Mạnh Vân khích lệ hai câu rồi quay đầu thu dọn đồ đạc về nhà.
Kỳ nghỉ hè là dành cho học sinh và các giáo viên, còn với tư cách là Viện trưởng, cô vẫn phải chuẩn bị một số công việc cho kỳ khai giảng tới. Cô cũng dự định nhân lúc này kinh doanh các sản nghiệp tương ứng, cô chưa từng quên mục tiêu ban đầu của mình là làm một nhóm nhạc nữ (Nữ đoàn).
Cộng thêm việc Thiên Kim Các truyền tới tin tức xác thực, quả thật đã phát hiện dấu vết của Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo, ngay trên núi Liên Nhai thuộc quận An Hà.
Núi Liên Nhai rất nổi tiếng vì địa thế hiểm trở, một mặt núi gần như là vách đá dựng đứng, độ khó khi hái thuốc cực kỳ cao.
Tiết Trừng không yên tâm, bởi lẽ thứ này quá mức quý hiếm, kể từ sau khi Liễu Vô Nguyện dùng hết cây trước đó, phải cách một khoảng thời gian dài mới khó khăn lắm mới có tin tức mới. Hơn nữa nghe nói có khả năng không chỉ có một cây.
Vì vậy Tiết Trừng dự định vẫn phải đích thân đi xem một chuyến, dù thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ hái được dược thảo mang về.
Ý của Thiên Kim Các đại khái là vì nơi sinh trưởng của Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo quá mức bí ẩn, cộng thêm thế núi hiểm trở, nên không bảo đảm chắc chắn sẽ hái được dược thảo về. Nhưng họ không ngờ chủ nhân lại kiên định đến thế, thậm chí còn định tự mình đi một chuyến, điều này khiến phía Thiên Kim Các có chút khó xử.
Trong Thiên Kim Các quả thực có không ít kẻ vì tiền mà không màng mạng sống, nhưng đa số mọi người khi nhận nhiệm vụ, dù độ khó cao thì vẫn có tỷ lệ hoàn thành. Sở dĩ nhiệm vụ này không mấy ai muốn nhận là vì nó quá khó. Đây là thời cổ đại, không có nhiều trang bị tiên tiến hỗ trợ, chỉ dựa vào sức người để leo lên những vách đá như vậy là cực kỳ gian nan.
Liễu Vô Nguyện không biết tình hình cụ thể, Tiết Trừng cố ý giấu nàng, vì cô biết nếu Liễu Vô Nguyện biết rõ sự tình nhất định sẽ bảo cô từ bỏ. Vì vậy, tiểu Càn Nguyên chỉ nói mình muốn đích thân đi giám sát người ta hái thuốc cho yên tâm, rồi thu dọn hành lý chuẩn bị tự mình đi một chuyến đến quận An Hà.
Liễu Vô Nguyện muốn đi theo: "Ta không thể đi cùng sao?" Vẻ mặt nàng đầy khó hiểu.
"Đi đi về về quá vất vả, trời lại nóng thế này, nàng cứ ở lại nhà đi."
Tiết Trừng quay lưng về phía Liễu Vô Nguyện thu dọn y phục, thực chất là không dám nhìn thẳng vào mắt nương tử nhà mình vì sợ lộ tẩy. Sợ Liễu Vô Nguyện sinh nghi, cô bổ sung thêm: "Hơn nữa trong kinh còn bao nhiêu việc, cả hai chúng ta đều đi cả thì không có ai làm chủ."
Sân khấu biểu diễn của nhóm nhạc nữ bên kia sớm đã xây dựng xong, thời gian này cũng lần lượt tuyển được không ít nhân thủ, công tác chuẩn bị vẫn luôn được tiến hành. Tiết Trừng muốn tranh thủ thời gian này đào tạo nhân sự thật tốt, sau kỳ nghỉ hè chắc là có thể chính thức bắt đầu biểu diễn. Lúc này Tiết Trừng phải rời đi, đi đi về về thế nào cũng mất cả tháng trời, không có người trông coi cô cũng không yên tâm.
Liễu Vô Nguyện về mặt lý trí có thể thấu hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ, hơn nữa luôn cảm thấy bất an vô cớ. Nhìn bóng lưng tiểu Càn Nguyên đang thu dọn y phục, nàng bướng bỉnh mím môi không nói lời nào.
"Sao vậy?" Tiểu Càn Nguyên nhận ra điều bất thường, khẽ thở dài một tiếng rồi nở nụ cười, xoay người ôm người vào lòng an ủi.
Cô dịu dàng hỏi: "Không nỡ xa ta sao?"
"Ừm." Liễu Vô Nguyện vùi đầu vào lòng tiểu Càn Nguyên nhà mình, giọng nói rất trầm, nghe qua khiến người ta thấy xót xa vô cùng: "Chúng ta... chưa từng xa nhau lâu như vậy."
Đây là sự thật. Kể từ khi Tiết Trừng xuyên thư đến nay, hai thê thê cũng chỉ tạm xa nhau vài ngày trước đêm tân hôn, lúc đó đã cảm thấy đủ khó nhịn rồi, nay phải xa nhau cả tháng trời, tự nhiên ai cũng chẳng nỡ.
Tiết Trừng cũng muốn đưa nàng theo bên cạnh, nhưng cảm thấy việc mình định làm thực sự quá nguy hiểm và vất vả, nên đành nén nỗi không nỡ mà dỗ dành: "Ta sẽ về sớm thôi." Cô bảo đảm như vậy.
Giọng Liễu Vô Nguyện vẫn trầm trầm: "Biết rồi."
"Ta chỉ là... thấy bất an..." Nàng không biết cảm xúc này từ đâu mà đến, có lẽ là do chưa từng trải qua cuộc chia ly dài ngày như vậy với Tiết Trừng.
Nàng thầm an ủi mình trong lòng, Tiết Trừng chỉ là đi làm một việc rất đơn giản, rất nhỏ thôi, mình không nên khiến Tiết Trừng ra đi mà không yên lòng. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến những từ như "đi" và "rời khỏi", nàng lại thấy bất an đến cực điểm.
Thế là, lần đầu tiên Liễu Vô Nguyện thỏa hiệp với sự cảm tính của mình, nàng nắm lấy cổ áo Tiết Trừng, do dự một lát rồi vẫn hỏi: "Không đi có được không?"
Dược liệu gì đó, Tiết Trừng không đi giám sát thì nó cũng chẳng chạy mất được.
"Ta muốn đích thân mang nó về mới yên tâm." Tiết Trừng không giải thích quá nhiều, ép bản thân phải sắt đá. Bất kể thế nào cô vẫn muốn đích thân tới đó nỗ lực một phen, nếu thực sự quá khó để hoàn thành, cô cũng sẽ không mặc kệ an nguy tính mạng mà hái thuốc.
Nhưng cô không thể để mình từ bỏ dễ dàng mà không làm bất kỳ nỗ lực nào như vậy, vì cây thuốc đó liên quan đến cơ thể của Liễu Vô Nguyện. Cái nền tảng thiếu hụt bẩm sinh lúc này nhìn qua thì chưa thấy ảnh hưởng gì lớn, nhưng Tiết Trừng luôn hiểu rõ, nếu không bồi bổ lại được thì thọ mệnh của Liễu Vô Nguyện sẽ có hạn. Cho nên dù chỉ có một phần vạn khả năng kéo dài tuổi thọ cho nương tử, Tiết Trừng cũng không thể dễ dàng từ bỏ.
"Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, được không?"
Tiết Trừng hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nâng lấy mặt Liễu Vô Nguyện khẽ nhấc lên, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi xuống giữa lông mày nàng, không hề liên quan đến tình dục.
"Ta nhất định sẽ về nhanh nhất có thể, ta hứa."
Liễu Vô Nguyện rũ mắt, hàng mi run rẩy, cuối cùng vẫn đáp ứng: "Được." Nàng nói: "Nàng đã hứa rồi đó."
"Phải, ta hứa." Tiết Trừng lặp lại lần nữa.
"Nếu về muộn, ta sẽ giận, sẽ không thèm nhìn mặt nàng nữa..." Liễu Vô Nguyện chẳng nghĩ ra hình phạt nào tốt hơn hay nghiêm khắc hơn. Nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở Tiết Trừng về tầm quan trọng của việc này đối với nàng, thế là nàng nhấn mạnh: "Ta thực sự sẽ rất tức giận đó."
"Được rồi~ ta biết rồi." Tiết Trừng thấp giọng thì thầm "Nương tử thật ngoan", sau đó lấy nụ hôn khóa môi, chặn đứng tất cả những lời chưa nói hết của Liễu Vô Nguyện vào trong miệng.
Hơi thở đôi bên quấn quýt, tình ái dâng trào cuồn cuộn, tiếng nước ám muội đan xen với những tiếng thở dốc trầm thấp. Trước lúc khởi hành, đôi tiểu thê thê này ăn ý muốn để lại chút dấu vết gì đó thật đậm sâu trên người đối phương. Đêm nay Tiết Trừng cắn sâu hơn ngày thường, cũng tiến vào sâu hơn trước kia.
Giống như một trận tuyết mang theo dư vị trái cây chua ngọt, ào ạt dội xuống ngọn lửa nóng bỏng trong lòng Liễu Vô Nguyện, sự bất an bị hóa thành dục vọng điên cuồng, nàng dùng lực ôm chặt lấy tiểu Càn Nguyên trên người mình.
Trong lúc thăng trầm nàng gắng gượng giữ lấy một tia lý trí tỉnh táo, hàm răng cắn lên vai tiểu Càn Nguyên tăng thêm vài phần lực, trong miệng nếm được vị máu tanh, nhưng tiểu Càn Nguyên đang rất mãnh liệt trên người nàng không vì thế mà dừng lại. Ngược lại như được khích lệ, càng thêm điên cuồng công thành chiếm đất.
Liễu Vô Nguyện thất bại thảm hại, mặc cho sóng triều tuôn trào, nhấn chìm cả hai.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!