Chương 99: Giám thị

"Mấy ngày trước đây, chúng ta có thu giữ được một bạt binh khí từ trong tay quân lính Tây Nhung."

Lương Thúc quay người vào nội thất lấy ra mấy thanh binh khí, đưa tới trước mặt Lục Vân Sương cho cô xem, "Không biết Lục đại nhân có thể nhìn ra được, những binh khí này có điểm gì bất thường chăng?"

Lục Vân Sương tỉ mỉ quan sát mấy thanh binh khí trước mắt, cầm trên tay ước lượng trọng lượng, lại thử qua độ sắc bén của lưỡi đao, chân mày ngày càng nhíu chặt.

"Không đúng," Lục Vân Sương thần tình ngưng trọng nhìn thanh quân đao trong tay, "Tuy rằng ta chưa từng ra sa trường, nhưng ta từng thấy qua binh khí do Tây Nhung chế tạo. Sắc bén kiên cố đến nhường này, không giống do Tây Nhung đúc ra, ngược lại giống như..."

Lục Vân Sương muốn nói lại thôi.

Lương Thúc tiếp lời cô, "Giống như binh khí do chúng ta đúc ra, đúng không?"

Thế nhưng quân Tây Nhung làm sao lại có thể sở hữu binh khí do bọn họ đúc ra chứ? Phải chăng là Tây Nhung đã nắm được phương pháp đúc binh khí của Đại Thịnh rồi? Dù là tình huống nào đi chăng nữa thì cũng đều rất phiền phức.

Lục Vân Sương đặt thanh quân đao xuống, cô đã hiểu rõ ý tứ của Lương Thúc, "Người là đang hoài nghi, có kẻ đã lén lút đem binh khí chúng ta đúc ra bán cho Tây Nhung, hoặc có thể nói, có kẻ đã tiết lộ phương pháp đúc ra ngoài?"

Hiển nhiên, hiềm nghi phần lớn là có liên quan đến Ty Binh giới .

"Phải," Lương Thúc gật đầu, "Ta đã phái người mật thám Trình Viễn một thời gian, phát hiện ông ta từng lén lút qua lại với thương phái Tây Nhung, có điều vẫn chưa tìm được chứng cứ ông ta buôn lậu binh khí. Những ngày qua, ta vẫn luôn suy nghĩ, liệu có phải bản thân đã hoài nghi lầm người rồi không? Tây Nhung dã tâm bừng bừng, là con dân Đại Thịnh, ta thật khó lòng tin được Trình Viễn lại có thể làm ra loại sự tình này."

Hành vi Trình Viễn lén lút gặp gỡ Tam hoàng tử Tây Nhung vào đêm qua đã đủ để chứng minh tất cả. Cái bọn họ đang thiếu chính là chứng cứ.

Lục Vân Sương sắc mặt lạnh lùng, "Đối với một số người mà nói, chẳng có thứ gì có thể sánh được với tài bảo và dục vọng lợi lộc."

Bất kể ban đầu Trình Viễn vì lý do gì mà làm ra những việc này, một khi ông ta đã hạ quyết tâm thực hiện thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Trong căn phòng đóng chặt cửa nẻo, Trình Viễn nhìn nam tử vóc dáng gầy gò trước mắt, trong lòng trước sau vẫn thắp thỏm không yên.

"Mục tiên sinh, Điện hạ thực sự muốn làm như vậy sao? Nếu như bị tra ra được, đây chính là tử tội thông địch phản quốc đó." Trình Viễn hạ thấp giọng xuống, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng, bối rối.

"Khụ, khụ, khụ." Mục Điền chìa tay che miệng, nén lại một tràng tiếng ho khan liên tục.

Sắc mặt hắn trắng bệch, không chút huyết sắc, vừa nhìn liền biết là người vừa mới trải qua một trận đại bệnh chưa lâu. Suốt một tháng nay, một trận dịch bệnh đã hành hạ hắn đến mức gần như chết đi sống lại, ban đêm cứ liên tục ho khan không ngớt, ban ngày xem chừng còn đỡ hơn đôi chút.

Có lẽ thấy hắn ho dữ dội quá, Trình Viễn rót một chén trà nóng đặt tới trước mặt hắn, rồi đứng lui ra xa một chút.

Mục Điền ho khan như thế này quả thực khiến ông ta cực kỳ sợ hãi, ông ta sợ bản thân sẽ bị lây nhiễm bệnh tật gì đó. Thái độ né tránh của ông ta quá mức rõ ràng, Mục Điền tự nhiên nhìn ra được là vì cớ gì.

Trong lòng hắn thầm mắng lão già này là đồ ngu xuẩn, mặt ngoài lại lạnh nhạt nói: "Trình ty chính nếu đã sợ hãi thì ngay từ đầu không nên có sự qua lại với thương nhân Tây Nhung, nay mới nói lời hối hận thì e là đã quá muộn màng rồi."

Sắc mặt Trình Viễn trở nên cực kỳ khó coi. Những năm nay ông ta thân cư cao vị, cẩm y ngọc thực, đã hiếm có ai dám trưng ra bộ dạng này với ông ta rồi. Nếu không phải vì Mục Điền là người đại diện cho Nhị hoàng tử, ông ta sớm đã trở mặt rồi.

"Mục tiên sinh nói đùa rồi, tại hạ có điều chi mà phải hối hận chứ?" Trình Viễn nén lại ngọn lửa giận trong lòng, "Những năm qua, tại hạ cũng đã dâng lên không ít lòng trung thành cho Nhị hoàng tử, nghĩ bụng Nhị hoàng tử định là thấu hiểu được nỗi lo âu của ta."

Ông ta là kẻ do một tay Quý Tuyên Đình đề bạt lên, ngay từ đầu đã nghe mệnh lệnh của Quý Tuyên Đình, là một đường ám tuyến được gài gắm bên cạnh Lương Thúc. Trình Viễn là kẻ ham tài, mỗi năm lại phải tiến cống không ít ngân tiền cho Quý Tuyên Đình, ông ta tổng không thể từ trên trời biến ra đống tiền này được.

Lúc ban đầu ông ta nghĩ, thương nhân Tây Nhung trả giá cao đến nhường ấy, ông ta chỉ lén lút đúc một ít binh khí đem bán, việc này cũng chẳng có gì to tát. Thế nhưng đã có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai...

Ông ta cứ ngỡ bản thân làm việc bí mật, không ngờ Nhị hoàng tử ở tận kinh thành xa xôi lại hay biết chuyện này.

Nay còn muốn ông ta giao dịch binh khí với Tam hoàng tử của Tây Nhung, phối hợp với Mục Điền để gán ghép tội danh này lên đầu Lương Thúc.

Số lượng binh khí giao dịch lần này quá mức to lớn, nếu như kế sách hãm hại này không thành công, kẻ mất mạng chính là Trình Viễn ông ta.

Mà Nhị hoàng tử - kẻ đã nhận đống bạc bẩn thỉu kia, tự nhiên cũng sẽ gặp vạ lây.

"Trình ty chính nói rất phải," Mục Điền dịu lại sắc mặt, "Ta đã đem mật thư do chính tay Nhị hoàng tử viết trao cho Ty chính rồi, phong thư này đã đủ để chứng minh sự tín nhiệm của Nhị hoàng tử dành cho ông. Trình ty chính chi bằng hãy nghĩ xem, nếu kế này thành công, Lương gia diệt vong, Nhị hoàng tử đoạt được đế tâm, ông liệu có cần phải lưu lại cái vùng biên cương hẻo lánh này nữa không? Sự phồn hoa phú quý của kinh thành, Trình ty chính chẳng lẽ lại không muốn đi thưởng ngoạn một phen sao?"

Chân mày Trình Viễn khẽ động, ông ta đương nhiên là muốn rồi. Nếu kế này thành, Nhị hoàng tử đăng cơ đại thống, ông ta với tư cách là tòng long công thần, thứ sở hữu sẽ là quyền tài vô tận. Bức tranh mỹ hảo này đã đủ để làm lay động ông ta, triệt để đập tan đi chút do dự cuối cùng sâu trong đáy lòng.

Hơn thế nữa, Trình Viễn hiểu mười mươi rằng, ông ta sớm đã không còn đường lui, nay chỉ có buông tay một phen đánh cược thì mới mong có được một tia sinh cơ.

"Mục tiên sinh yên tâm, tại hạ hết thảy đều nghe theo sự sai phái của Mục tiên sinh."

Nửa khắc sau, Mục Điền rời khỏi nơi đó, bước lên xe ngựa.

Xe ngựa lượn quanh trong thành rất lâu, cuối cùng mới dừng lại trước một căn viện nhỏ. Trong viện có hộ vệ tai thính mắt tinh canh giữ, Ôn Cửu không cách nào áp sát thêm được nữa, cô nán đợi rất lâu, lần lượt nhìn thấy Mục Điền và Mộ Dung Sách rời đi, mới quay người trở về dịch trạm.

Lục Vân Sương cũng vừa vặn trở về dịch trạm, cô đang định lên lầu để gặp Quý Thanh Nguyên thì bắt gặp Ngân Tụ đang bưng một đĩa bánh ngọt rảo bước đi về phía sau dịch trạm.

Tiểu công chúa ra ngoài hóng gió sao?

Lục Vân Sương mang theo nỗi nghi hoặc, rảo bước đi theo Ngân Tụ ra hậu viện, liền nhìn thấy bên cạnh bàn đá ở hậu viện đang có hai nữ tử ngồi đó.

Chúc Cẩm Ngọc đang chăm chú nhìn Quý Thanh Nguyên, ướm thử chìa tay ra: "Điện hạ, ta có thể chạm vào má nàng một chút không? Chỉ khẽ khàng chọc một cái thôi."

Cô ta muốn nhìn xem má nàng mềm mại đến nhường nào, dẫu sao bọn họ đều là nữ tử, chọc một cái định là cũng chẳng có hệ trọng gì.

Quý Thanh Nguyên lập tức muốn khước từ, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã có người so với nàng còn nhanh hơn một bước lên tiếng từ chối.

"Không được."

Lục Vân Sương sải bước tiến lên, chắn ngay trước mặt Quý Thanh Nguyên, ánh mắt mười phần lạnh lùng nhìn về phía Chúc Cẩm Ngọc: "Chúc cô nương nếu như nhàn rỗi, ta có thể tiếp chiêu so tài với cô một phen."

"Đánh nhau thì có gì thú vị chứ." Chúc Cẩm Ngọc tiếc nuối thu tay về.

Lục Vân Sương hộ vệ người ta kín kẽ như bưng thế này, cô ta hiển nhiên là không có cơ hội rồi.

"Ta chẳng qua là trò chuyện vài câu với điện hạ, Lục đại nhân làm chi mà căng thẳng đến thế?" Chúc Cẩm Ngọc mỉm cười đứng dậy, "Chẳng lẽ lại sợ ta cướp mất công chúa của nàng sao?"

"Chúc cô nương nói đùa rồi." Lục Vân Sương diện mục không chút biểu cảm nói.

Chúc Cẩm Ngọc nhìn kỹ gương mặt này của cô, lại càng thấy tiếc nuối cho cái thủ xuyến kia, một nam tử đố kỵ ghen tuông đến nhường này, cô ta có thèm vào.

"Đã là Lục đại nhân không hoan nghênh ta, vậy ta đi là được chứ gì." Chúc Cẩm Ngọc thở dài một tiếng nói.

Cô ta vốn muốn lách qua người Lục Vân Sương để hướng về phía Quý Thanh Nguyên cáo từ. Không ngờ cô ta vừa lách sang bên này, Lục Vân Sương liền bám gót lách theo bên đó, cứ như mười phần sợ cô ta ngó thêm một cái vậy.

"Chậc." Chúc Cẩm Ngọc chưa từng gặp qua kẻ nào nhỏ mọn đến nhường này, cô ta đứng cách Lục Vân Sương, cất tiếng hướng về Quý Thanh Nguyên cáo biệt: "Ngũ công chúa, chúng ta hẹn ngày khác gặp lại."

Lục Vân Sương rất muốn đáp lại cô ta một câu, định là không bao giờ gặp lại.

Chúc Cẩm Ngọc thong dong tự tại rời đi.

Lục Vân Sương quay người nhìn về phía tiểu công chúa ở sau lưng, nàng gương mặt mười phần vô tội ngó cô: "Chúc cô nương bảo là có chuyện cần thưa với ta, ta tổng không thể thật sự từ chối không tiếp cô ấy, cô ấy dẫu sao cũng là sứ thần của Vân Thương, làm vậy không được hay cho lắm."

"Thế cô ta nói với nàng chuyện hệ trọng gì rồi?" Lục Vân Sương ngữ khí hậm hực gặng hỏi.

Quý Thanh Nguyên dắt lấy tay cô, rảo bước đi trở vào: "Chẳng nói chuyện gì cả, cô ta chỉ kể một vài phong tục của Vân Thương, hình như nữ tử Vân Thương có thể cưới không chỉ một nam tử, lại bảo cô ta vốn dĩ không muốn tới Đại Thịnh đâu, bỗng nhiên có một ngày nọ sinh ra một luồng xúc động mười phần mãnh liệt, mới hạ quyết tâm gia nhập vào trong phái đoàn sứ thần, còn bảo là..." Quý Thanh Nguyên khẽ dừng lại một chốc.

Lục Vân Sương lập tức truy hỏi: "Cô ta còn nói cái gì nữa? Có lời gì mà ta không được nghe sao?"

"Không có gì không được nghe cả," Quý Thanh Nguyên nghĩ ngợi một hồi, vẫn là thuật lại lời của Chúc Cẩm Ngọc, "Cô ta còn bảo, có lẽ đây chính là thiên ý thượng triều an bài, để cô ta tới tương ngộ với ta."

"Cái gì cơ?!"

Lục Vân Sương càng nghĩ càng thấy tức khí, cô biết ngay mà, Chúc Cẩm Ngọc định là không có ý tốt lành gì.

"Nàng chớ có tin vào lời quỷ biện của cô ta, loại lời này mà cô ta cũng có thể mặt dày thốt ra cho được, chính là nói ra để lừa gạt nàng, mấy cái trò vặt vãnh để lấy lòng nàng mà thôi!" Lục Vân Sương ngữ khí mười phần khẳng định nói.

"Ta tự nhiên là không tin rồi," Quý Thanh Nguyên sợ nếu bản thân không dỗ dành vài câu, Lục Vân Sương định là sẽ bị nhấn chìm trong hũ giấm chua mất, "Chỉ nói mấy lời này thôi, ngoài ra không còn gì khác nữa. Ta nghe nói Chúc cô nương đã thành thân rồi, phu vị là một nam tử, nghĩ bụng cô ta cũng chẳng có tâm tư gì khác đâu."

Có chăng thì cũng thuần túy là sự thưởng thức đối với một cô nương xinh đẹp mà thôi.

"Thưởng thức thì thưởng thức, cô ta còn đòi sờ má nàng, nếu như ta không trở về sớm..."

"Nàng không trở về, ta cũng định là sẽ từ chối mà," Quý Thanh Nguyên vừa nói vừa giơ tay vuốt ve trước ngực cô, giúp cô thuận khí, "Được rồi được rồi, không giận nữa, không giận nữa, sinh khí mười phần hại thân."

Lục Vân Sương ủy khuất nhìn nàng: "Nàng có thể nào không được để những lời hoa ngôn xảo ngữ của cô ta lừa gạt đi mất, mấy lời này cô ta không biết đã nói với bao nhiêu cô nương rồi đâu."

"Ta biết mà," Quý Thanh Nguyên thấy cô vẫn cứ quanh quẩn ở cái chủ đề này, bèn ghé sát lại gần hôn cô một cái, "Được rồi, nàng yên tâm, ngoại trừ lời hoa ngôn xảo ngữ của nàng ra, lời của ai ta cũng nhất định là không nhẹ dạ cả tin đâu."

"Lời của ta làm sao lại có thể là hoa ngôn xảo ngữ cho được chứ?" Lục Vân Sương lập tức phản bác, ôm chầm lấy tiểu công chúa hôn tới tấp mười phần nhiều cái, mới cảm thấy trong lòng được an ủi đôi chút, cô nhấn mạnh: "Đó đều là lời nói chân tình của ta, nàng không được ủy khuất ta như thế."

"Chúng ta không bàn về chuyện này nữa có được không," Quý Thanh Nguyên quyết định di chuyển chủ đề, "Nàng trước đó có bảo muốn đi ăn thịt nướng ở cái quán kia, chi bằng hôm nay chúng ta đi nhé?"

Hai ngày nay bọn họ mải nếm thử những món mỹ thực khác, nhất thời đã quẳng chuyện này ra sau đầu rồi.

Lục Vân Sương tự nhiên gật đầu đồng ý, lúc chuẩn bị ra cửa, vừa vặn đụng mặt với Ôn Cửu đang trở về.

Hai ngày nay Ôn Cửu vẫn luôn mật thám bên phía Mục Điền, cô đem những sự tình trông thấy trước đó nói ra, thuật lại đoạn đối thoại giữa Mục Điền và Trình Viễn.

"Bên phía Mộ Dung Sách có rất nhiều hộ vệ canh giữ, để tránh đánh rắn động cỏ, ta không có tiến lên nghe ngóng."

Còn như bên phía Mục Điền và Trình Viễn, lại không có nhiều cao thủ canh gác đến thế, chỉ có mấy tên gia đinh coi cửa mà thôi, Ôn Cửu né tránh bọn họ cũng không phải chuyện gì khó khăn.

"Bọn họ quả nhiên thật sự đang giao dịch binh khí với Tây Nhung." Quý Thanh Nguyên sắc mặt phức tạp nói.

Điều càng khiến nàng cảm thấy khó mở lời hơn chính là, Quý Tuyên Đình với tư cách là điện hạ của hoàng thất, vậy mà để tranh đoạt trữ vị, lại có thể bất chấp thủ đoạn đến mức độ này.

Lục Vân Sương để nàng hay biết những sự tình này, vốn dĩ chính là muốn nàng nhìn rõ bộ mặt xấu xa, tồi tệ của Quý Tuyên Đình.

Thế nhưng có những chuyện này chắn ở phía trước, Quý Thanh Nguyên rõ ràng đã chẳng còn tâm trí đâu mà ăn thịt nướng nữa.

Lục Vân Sương bảo Ôn Cửu trở về nghỉ ngơi, rồi tìm người của dịch trạm đến quán ăn gần đó mua chút đồ ăn mang về. Cô cho nhiều ngân tiền, người của dịch trạm tự nhiên vui vẻ giúp đỡ.

"Trong lòng dẫu có nghẹn khuất đến mấy thì cũng phải dùng cơm chứ."

Lục Vân Sương nhét đôi đũa vào tận tay Quý Thanh Nguyên, nhìn thấy nàng trước sau vẫn là một bộ dáng tâm sự nặng nề, bèn khẽ khàng nhéo má nàng một phát: "Nàng chớ lo lắng, nhất định sẽkhông xảy ra đại sự gì đâu."

"Thật thế sao?" Quý Thanh Nguyên lo âu khôn nguôi nhìn về phía cô, "Vừa nãy Ôn Cửu có bảo, vị Hoàng tử Tây Nhung kia bên người có rất nhiều cao thủ, ta lo lắng..."

Lục Vân Sương đã lặn lội tra xét chuyện này, ngày sau định là sẽ có lúc giao thủ với những kẻ đó, Quý Thanh Nguyên thật khó lòng mà không lo cho được.

"Cao thủ thì đã sao cơ chứ?" Lục Vân Sương mảy may không để tâm, thấy Quý Thanh Nguyên thực sự lo lắng, bèn ôm ra một đống chai lọ bình thuốc đặt cả lên bàn, "Nàng xem, đây đều là độc dược mà di mẫu và Tần di ban cho ta, còn có cả một ít dược hoàn giải bách độc nữa. Tây Nhung nổi danh nhất chẳng phải là hỏa độc sao? Nàng nhìn xem, đây chính là giải dược của hỏa độc đấy."

Lục Vân Sương tường tận giới thiệu công dụng của đống độc dược kia, cô cứ một bình lại một bình giới thiệu qua, nói đến mức có chút khô cổ bỏng họng.

Quý Thanh Nguyên hiển nhiên không ngờ tới cô lại có sự chuẩn bị đầy đủ đến nhường này, ngơ ngác nhìn trân trân vào mặt bàn đầy rẫy bình thuốc.

Lục Vân Sương uống hớp nước xong, bị biểu hiện của nàng làm cho bật cười, khẽ chọc vào má nàng một phát: "Sao thế? Nghe đến ngốc luôn rồi à?"

Quý Thanh Nguyên lắc đầu, nàng ngước lên mười phần nghiêm túc nói: "Di mẫu và Tần di thật tốt quá, nàng có chuẩn bị lễ vật gì để tạ ơn chưa?"

"Tần di có bảo rồi, đợi đến khi A Hoan viết xong thoại bản, bắt ta và bằng hữu của ta phải ra sức ủng hộ, không thể để cô nương nhà người ta vừa ra cuốn sách đầu tay đã phải chịu uất ức, sa sút được."

"A Hoan đã bắt tay vào viết rồi sao?"

Quý Thanh Nguyên cực kỳ kinh ngạc, nàng cứ ngỡ ngày hôm đó Tần Nhiễm nói như vậy là để bầu không khí đỡ phần trầm trọng mà thôi. Không ngờ cô ấy là thực sự có ý nghĩ này.

"Phải vậy đó," Lục Vân Sương dắt tiểu công chúa trở lại trước án thức ăn, "A Hoan hành động mau lẹ, nghe đâu đã viết xong mấy chương rồi, biết đâu chừng lúc chúng ta trở về, muội ấy đã viết xong cả cuốn rồi ấy chứ."

"Thế thì ta nhất định sẽ mua thêm vài cuốn để ủng hộ muội ấy."

Quý Thanh Nguyên vừa mới hứa hẹn xong, trong miệng đã bị nhét vào một viên trôi nước.

Nàng phồng má nhai cho bằng hết viên trôi nước, rồi chìa tay chặn đứng đôi đũa của Lục Vân Sương lại: "Không được gắp thêm nữa đâu, nàng không cảm thấy bên eo ta dạo gần đây đã nhiều thêm mấy lạng thịt rồi sao?"

"Có thế sao?" Lục Vân Sương chìa tay ra ước lượng vòng eo của nàng một chút, rồi lắc đầu: "Không có, vẫn mảnh mai như vậy mà, không tin nàng sờ thử của ta xem, nhất định là thô hơn của nàng nhiều."

Lục Vân Sương nắm lấy tay tiểu công chúa ấn lên eo mình.

Chút ưu tư lo nơm nớp trong lòng Quý Thanh Nguyên liền bị cô đánh tan sạch sành sanh, nàng rụt tay mình về, vùi đầu vào ăn cơm: "Ai thèm sờ của nàng chứ."

Đến giờ an giấc, Lục Vân Sương ôm lấy một đoạn eo thon mảnh khảnh của tiểu công chúa, ghé bên tai nàng nói: "Nàng xem, thực sự không có gạt nàng mà, vẫn mảnh mai như vậy, ta một tay là ôm trọn hết rồi."

Quý Thanh Nguyên đỏ bừng mặt đẩy cô ra: "Ai bắt nàng ước lượng như thế chứ?"

"Không ước lượng thế này thì ước lượng làm sao, cách một lớp y phục nhất định là không chuẩn xác rồi," Lục Vân Sương mười phần lý sở đương nhiên, "Hơn thế nữa, còn có ai thấu hiểu nàng hơn ta cơ chứ?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!