Chương 9: Không ghét
Lòng bàn tay mềm mại của nữ tử phủ lên hàng mi, trước mắt cô là một mảnh tối tăm, chỉ có vài tia sáng lọt qua kẽ tay nàng.
"Lục Vân Sương."
Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh táo vào ngày hôm nay Quý Thanh Nguyên gọi tên cô, mang theo thanh âm mềm mại, nũng nịu của thiếu nữ.
"Họ là ai?"
Lục Vân Sương ngồi im không động đậy, hỏi ngược lại.
Quý Thanh Nguyên khẽ cắn môi dưới, không lập tức trả lời, nàng cũng không biết có nên nói ra hay không.
Chuyện Mạnh Thư Ninh thích Lục Vân Sương là nàng vô tình nghe lén được, nếu nàng nói ra, liệu sau này Lục Vân Sương có quan tâm đến Mạnh Thư Ninh nhiều hơn không?
Nàng không chắc chắn, cũng không dám đánh cược.
Quý Thanh Nguyên buông bàn tay đang che mắt Lục Vân Sương ra, nàng rũ hàng mi dài, bờ mi khẽ run, một giọt lệ thuận theo khóe mắt rơi xuống.
Lục Vân Sương vội vàng lau lệ cho nàng, có chút bất lực: "Nàng không nói sao ta biết được là không được nhìn ai? Nếu nàng khóc đỏ cả mắt, Hoàng tỷ của nàng lại tưởng là ta đang lén bắt nạt nàng cho xem."
"Nàng không bắt nạt ta sao?" Tiểu công chúa ngước đôi mắt ngậm nước lên, nàng khẽ móc lấy ngón út của Lục Vân Sương, dùng lời lẽ mềm mỏng yêu cầu: "Nàng chỉ nhìn một mình ta thôi có được không? Nếu nàng hứa với ta, ta sẽ, sẽ..."
"Sẽ gì?" Lục Vân Sương tò mò hỏi.
Quý Thanh Nguyên mím môi nhìn cô hồi lâu, bàn tay đang móc lấy ngón út đột nhiên dời lên trên, mềm mại nắm chặt lòng bàn tay cô. Nàng nâng tay Lục Vân Sương lên, chậm rãi áp sát vào sau gáy mình.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Vân Sương, nàng đặt đầu ngón tay cô lên sau gáy mình.
Chỉ chạm nhẹ một cái, giống như một chiếc lông vũ từ nơi đó quét qua khắp toàn thân.
Nàng không nhịn được mà run lên, run giọng nói nốt câu: "Nếu nàng đáp ứng ta, ta liền cho nàng bắt nạt."
Tiểu công chúa vừa nói, chiếc cổ tuyết trắng thon thả vừa khẽ cúi xuống.
Đồng tử Lục Vân Sương chấn động, cô suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhưng làn da ấm áp dưới đầu ngón tay lại chân thực đến thế. Nữ tử trước mắt mày ngài ngoan ngoãn, trên gò má thanh lãnh trắng ngần vương chút sắc hồng nhạt, giống như một khối bột nếp tẩm mật, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay nhào nặn hoặc cắn một miếng.
"Thật chứ?" Giọng Lục Vân Sương trầm thấp.
"Thật." Quý Thanh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Vân Sương trong lòng hít ngược một hơi, cô hỏi tiếp: "Không giận?"
Chuyện lúc trước Quý Thanh Nguyên sinh khí thẹn thùng cô vẫn chưa quên, lúc này nàng đang say, cảm xúc thất thường, ai biết được liệu nàng có lại nổi giận hay không?
Ngón tay sau gáy vẫn áp sát không rời, Quý Thanh Nguyên cũng không dám cử động loạn, nàng chớp chớp mắt phủ nhận: "Ta không có giận."
"Nói dối." Lục Vân Sương không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của nàng.
Quý Thanh Nguyên mím môi, hàng mi dài run rẩy, nàng có chút né tránh ánh mắt của Lục Vân Sương, giọng nói vừa thanh vừa yếu: "Không giận đâu, nàng chạm vào ta, không có ghét."
Hay nói cách khác, tuy rằng có chút giận, nhưng không ghét.
Ngón tay Lục Vân Sương đang áp vào sau gáy nàng khẽ động, cô nhìn tiểu công chúa ngoan ngoãn trước mắt với ánh mắt phức tạp một hồi, không hỏi thêm nữa.
Ngón tay đặt sau gáy nàng chợt chuyển động, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn, giống như đang vẽ tranh trên giấy, tùy ý vẽ vòng mà không theo quy luật nào, lực đạo không nặng không nhẹ, cứ như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ vậy.
Lục Vân Sương ngày thường tập võ luyện kiếm, đầu ngón tay không hề nhẵn nhụi mà vương chút vết chai mài người.
Quý Thanh Nguyên chỉ cảm thấy nơi tim dâng lên một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng thật quen thuộc, nàng âm thầm túm chặt lấy ống tay áo Lục Vân Sương, mọi sự chú ý dường như đều tập trung hết vào sau gáy.
Nàng tựa người về phía trước, trán khẽ tì lên vai Lục Vân Sương, phát ra một tiếng nức nở cực nhẹ.
Động tác của Lục Vân Sương đột ngột dừng lại, cô thầm thở dài một tiếng, lại có chút bực mình, chẳng nói chẳng rằng vỗ nhẹ vào sau eo nữ tử một cái. Cái vỗ khiến người ta run bắn cả người, cô cố ý lạnh giọng nói: "Sau này không được uống rượu ở bên ngoài, không được tùy tiện để người khác chạm vào sau gáy, càng không được ngoan ngoãn như thế trước mặt người lạ, nhớ kỹ chưa?"
Ngoan như vậy, là sẽ bị người ta bắt nạt đấy.
Quý Thanh Nguyên lòng đầy ủy khuất nhưng chẳng dám không nghe theo, nàng gật gật đầu trong lòng cô, mang theo chút âm hưởng nghẹn ngào: "Ta nhớ kỹ rồi."
"Sao lại khóc nữa rồi?" Lục Vân Sương nâng cằm nàng lên, dùng khăn tay tỉ mỉ lau lệ cho nàng, "Được rồi, không khóc nữa. Nàng ngủ một lát đi, tỉnh dậy đầu sẽ hết choáng."
Lục Vân Sương vừa nói vừa lật chăn trên giường ra, nhét người vào trong.
Thế nhưng một góc ống tay áo vẫn bị người ta nắm lấy, Quý Thanh Nguyên không chịu buông ra: "Nàng có thể đợi ta ngủ say rồi mới đi không? Ta vào giấc nhanh lắm."
"Được, nhắm mắt, ngủ đi." Lục Vân Sương đáp ứng, cô đưa tay che mắt Quý Thanh Nguyên lại, cảm nhận được sự ngứa ngáy khi hàng mi quét qua lòng bàn tay. Cô buông tay ra nhìn, Quý Thanh Nguyên đã nhắm mắt lại.
Nàng vốn đã có chút buồn ngủ, lại có Lục Vân Sương ở bên cạnh khiến nàng càng thêm an tâm, tay nắm lấy một góc ống tay áo cô, ý thức dần trở nên mơ màng.
Lục Vân Sương khẽ gọi nàng vài tiếng, thấy nàng không phản ứng, biết nàng đã ngủ say mới cẩn thận gỡ ống tay áo của mình ra, lại đắp kỹ chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Quý Thanh Lam một mình ở trong sân đã luyện bắn tên được một hồi lâu, lúc này thấy người tới muộn mới ném cung tên cho thị vệ, mỉm cười bước tới: "Ta còn tưởng hôm nay ngươi bận đến mức chẳng thèm để ý tới ta nữa chứ."
Lục Vân Sương không tiếp lời, cô nhận lấy cây cung, rút một mũi tên lông vũ liếc nhìn qua loa, sau đó giương cung bắn một phát. Mũi tên tựa như sao băng lướt qua, mũi tên xuyên qua một chiếc lá rụng rồi cắm phập vào giữa tâm bia đối diện.
"Điện hạ có tâm trí nhàn rỗi này, chi bằng luyện tập thêm một lát, vị trí đầu bảng trong kỳ thu săn (lễ săn bắn mùa thu) không dễ lấy thế đâu."
Quý Thanh Lam nhìn mũi tên bắn lệch của mình, nàng thong thả ngồi lại vào ghế bành, lấy hai quả lê xanh từ trong đĩa ra rồi ném một quả cho Lục Vân Sương: "Đừng có vừa lên tiếng đã đả kích lòng tin của người ta thế chứ. Ngươi phải nói với ta rằng, chỉ cần ta luyện đủ lâu thì nhất định có thể đại sát tứ phương trong kỳ thu săn."
"Vậy điện hạ luyện đi." Lục Vân Sương đưa cung qua.
Quý Thanh Lam cắn một miếng lê xanh, đẩy cây cung ra, vẫy vẫy tay bảo cô ngồi xuống: "Gấp cái gì, giờ vẫn còn sớm. Chi bằng ngươi kể cho ta nghe hôm nay ở Lục phủ đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy bộ y phục trên người Ngũ muội sao lại đổi sang bộ khác rồi?"
Nàng hỏi Quý Thanh Nguyên, Quý Thanh Nguyên chỉ nói là do nước trà làm ướt váy nên mượn y phục của thị nữ Lục phủ để thay.
Quý Thanh Lam đời nào tin lời đó.
"Chuyện của Ngũ công chúa sao điện hạ không đi hỏi nàng ấy, ta làm sao mà biết được?" Lục Vân Sương không mắc mưu.
Quý Thanh Lam "chậc chậc" hai tiếng, biết là không hỏi ra được gì nên dứt khoát chuyển chủ đề, nhắc tới một chuyện khác: "Mấy tên dân lưu vong vùng Bình Châu mà ngươi hộ tống lên kinh lần trước, ta đã phái người đưa bọn họ bình an trở về quê hương rồi. Quý Tuyên Đình tên này tâm địa hẹp hòi vô cùng, thật sự định ra tay với những bách tính tay không tấc sắt đó, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta thật sự đã sơ suất rồi."
Quý Thanh Lam nhắc đến vị Nhị hoàng huynh của mình với giọng điệu có chút khinh miệt.
Hơn một tháng trước, Lục Vân Sương hộ tống vài dân lưu vong Bình Châu lên kinh, bách tính cùng ký tên kiện cáo tri phủ Bình Châu tham ô lộng hành, cấu kết quan thương, tự ý tăng thuế chiếm đoạt bạc thuế, khiến dân chúng Bình Châu lâm vào cảnh lầm than.
Một tờ trạng văn gửi tới trước mặt rồng, hoàng đế nổi trận lôi đình, phái người đến Bình Châu triệt phá tận gốc. Từ đó, những con sâu làm rầu nồi canh trong chốn quan trường Bình Châu bị đào ra hết lớp này đến lớp khác, thậm chí còn liên lụy tới một số quan viên tại kinh thành.
Vụ án này gây ra không ít sóng gió ở kinh đô, nhưng vì cuộc thanh tra tham quan đã thu giữ được rất nhiều vàng bạc nên hoàng đế rất vui mừng, hết lời khen ngợi Quý Thanh Lam làm tốt.
Nếu không có Quý Thanh Lam giúp đỡ phía sau, tờ trạng văn kia chưa chắc đã tới được mắt hoàng đế.
Người được thưởng, kẻ lại lo.
Tri phủ Bình Châu có mối quan hệ dây mơ rễ má với Vinh gia, cuối cùng dù không kéo được Vinh gia và Quý Tuyên Đình xuống nước, nhưng Quý Tuyên Đình cũng vì thế mà tổn thất không ít tay chân, e là trong lòng đang đau xót khôn nguôi.
"Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, xem ra Nhị hoàng tử không hiểu đạo lý này." Lục Vân Sương nhàn nhạt nói.
"Hừ, hắn đâu chỉ không hiểu đạo lý này, e là trong thâm tâm hắn vẫn luôn cho rằng ta không có tư cách tranh đoạt với hắn."
Trước khi triều Thịnh thành lập, trong nước không có tiền lệ nữ tử đăng cơ.
Nhưng sau khi triều Thịnh thành lập, đã liên tiếp xuất hiện ba đời nữ đế.
Cho đến ngày nay, nữ tử triều Thịnh đã không còn bị gò bó trong khuê phòng, họ có thể đọc sách viết chữ tham gia khoa cử, có thể múa đao luyện kiếm nhập ngũ tòng quân, cũng có thể đi khắp nơi kinh thương bôn ba thiên hạ...
Thế nhưng thế gian này chưa bao giờ thiếu những kẻ hủ lậu cố chấp.
Tổ phụ (Ông nội) của Lục Vân Sương chính là một trong số đó.
"Điện hạ sao đột nhiên lại muốn giành hạng nhất? Chẳng phải người không thích bắn cung sao?" Lục Vân Sương uống xong chén trà rồi nói.
Thần sắc Quý Thanh Lam bỗng chốc lạnh xuống: "Không biết kẻ nào đã thổi gió bên gối phụ hoàng, nói là muốn tuyển phu cho ta. Bọn họ đã không thể chờ đợi được như thế, ta dù sao cũng phải cho bọn họ thấy mình vô dụng đến mức nào."
Công chúa tuyển phu, chẳng qua là muốn đá Quý Thanh Lam ra khỏi vòng xoáy tranh giành hoàng vị.
Sự sủng ái của hoàng đế dành cho Quý Thanh Lam ai ai cũng thấy rõ, khó tránh khỏi có kẻ nôn nóng.
"Đã như vậy thì học thôi."
Lục Vân Sương dạy Quý Thanh Lam hơn một canh giờ, cô thiết diện vô tư, lúc dạy người chẳng dịu dàng chút nào.
Quý Thanh Lam luyện đến mức cánh tay đau nhức, ngay cả sức lực để ném cung cũng không còn, ngồi phịch xuống uống ực một chén trà lớn cho bớt khát, rồi nhìn Lục Vân Sương, có chút hậm hực nói: "Ngươi tốt nhất là dạy Ngũ muội của ta cũng y như thế này."
Lục Vân Sương rót thêm cho nàng một chén trà, đang định đáp lời rằng sẽ đối xử công bằng như nhau.
Thì phía sau có người chậm rãi tiến lại gần, giọng nói mềm mại như nước xuân: "Ta có thể thử một chút không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!