Chương 109: Sinh thần
"Chuyện này cũng thật khó nói trước, ngộ nhỡ có ngày nào đó nàng làm ta tức giận..."
Quý Thanh Nguyên lời còn chưa dứt, Lục Vân Sương đã bế bổng nàng lên đi vào bên trong, phản bác lại: "Ta làm sao có thể chọc nàng tức giận được chứ? Ta ngày ngày dỗ dành cho nàng vui vẻ còn không kịp nữa là."
"Thế sao?" Quý Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, ghé sát vào tai cô nói từng chữ một: "Ta - không - tin. Tâm tư của nàng ngày ngày nhiều như nấm sau mưa, dù sao thì qua hai ngày nữa nàng cũng phải đi điểm mão làm việc rồi, ban ngày cũng chẳng chọc nổi ta tức giận đâu."
Lục Vân Sương lần này xin nghỉ bệnh nửa tháng, mắt thấy chuỗi ngày này sắp sửa trôi qua, thế mà còn bị tiểu công chúa xỉa xói một câu đau điếng thế này. Cô liền lập tức bày ra vẻ mặt tổn thương sâu sắc, muốn khóc mà không có nước mắt: "A Nguyên, nàng quên rồi sao, ngày trước nàng đều hy vọng ta có thể ngày ngày ở bên cạnh nàng, nàng thật sự đã bắt đầu chê bai ta rồi sao? Nàng nói như vậy, lòng ta đau nhói a."
"Nàng có yếu đuối đến thế không?" Quý Thanh Nguyên không tin cô thật sự đau lòng, nhưng vẫn vươn tay vuốt ve lên lồng ngực cô, "Nếu như đau lòng đến lợi hại như vậy, hay là để ta thỉnh một vị đại phu tới xem cho nàng nhé?"
"Không cần, nàng chính là đại phu của ta, hôn một cái là khỏe ngay thôi." Lục Vân Sương vừa nói vừa chỉ chỉ vào má mình, chớp chớp mắt chờ đợi hành động của Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên "phụt" một tiếng bật cười, giơ tay ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô: "Được rồi, lừa nàng đấy. Cho dù nàng thực sự chọc ta tức giận, thì cùng lắm cũng chỉ bắt nàng ra ngủ ở thư phòng thôi."
"Không được, sập ở thư phòng vừa hẹp vừa nhỏ, nàng nỡ để ta ra đó ngủ sao?" Lục Vân Sương lập tức chặt đứt cái khả năng này.
"Vậy..." Quý Thanh Nguyên vỗ vỗ vào chiếc sập dưới thân, ý tứ sâu xa nói, "Ngủ trên chiếc sập cứng này?"
Chiếc sập này thực sự không thể dùng từ "cứng" để hình dung được.
Hơn nữa lại ở chung một phòng, Lục Vân Sương lẽ nào thực sự có thể an phận thủ thường mà ngủ trên chiếc sập này sao?
Quả nhiên, Lục Vân Sương cũng không muốn đồng ý với đề nghị này: "Chúng ta việc gì phải giả định những chuyện như thế chứ? Giữa hai ta chắc chắn sẽ không có chuyện giận dỗi qua đêm đâu, nếu ta thực sự làm nàng giận, nhất định ngay trong ngày sẽ dỗ dành cho nàng nguôi giận liền."
"Hóa ra là vậy à," Quý Thanh Nguyên làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, ngẫm kỹ lại: "Chuyện này chẳng phải nói lên rằng ta quá dễ dỗ dành rồi sao? Hay là lần sau..."
"Được rồi, được rồi," Lục Vân Sương đưa tay che bờ môi nàng lại, chủ động nhảy qua chủ đề này, "Chúng ta không nói chuyện này nữa. Đêm qua chẳng phải nàng nói muốn lập một thư viện dành cho nữ tử sao? Ta đã suy nghĩ rồi, chi bằng đặt thư viện ở Vân Phong Uyển đi? Nơi đó vừa rộng rãi, phong cảnh lại tú lệ, ngày thường cũng bỏ trống, vừa vặn có thể cải tạo thành thư viện."
Đây là ý định dạo gần đây của Quý Thanh Nguyên.
Chuyện Mạnh Thư Ninh thi đỗ cử nhân đã khiến nàng nảy sinh nhiều cảm xúc. Hiện nay cơ hội đọc sách của nữ tử vẫn còn quá ít ỏi, nếu nàng đã có năng lực, tại sao lại không thể tạo ra nhiều cơ hội học hành hơn cho họ chứ? Biết đâu chừng, mai sau sẽ xuất hiện thêm nhiều nữ tử xuất chúng như Mạnh Thư Ninh và Thẩm Uẩn Vi, dù không có gia thế hiển hách chống lưng, họ vẫn có thể đứng trước mặt người đời, thực hiện lý tưởng hoài bão trong lòng mình.
Thế nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời của nàng, nàng vẫn chưa nghĩ kỹ xem phải bắt tay vào làm như thế nào: "Ta còn chưa biết bản thân có làm nổi chuyện này hay không nữa, nếu như muốn dùng Vân Phong Uyển thì nhất định phải sửa sang lại, đến lúc đó ngộ nhỡ thư viện không mở ra được..."
"Thì đã sao chứ?" Lục Vân Sương nhéo mũi nàng một cái, cười thở dài: "A Nguyên ngốc, mọi chuyện không phải chỉ dựa vào nghĩ là ra, mà phải bắt tay vào làm. Thay vì ngồi đây lo lắng một bồ chuyện, chi bằng nàng tới Vân Phong Uyển xem thử nơi đó có thích hợp làm thư viện hay không. Ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay thời tiết cũng đẹp, chúng ta đi ngay bây giờ đi."
Lục Vân Sương nói là làm, hành động vô cùng dứt khoát.
Quý Thanh Nguyên dù có trì hoãn đến đâu cũng không địch nổi sự nhanh nhẹn của cô. Nàng là người hay nghĩ ngợi nhiều, còn Lục Vân Sương thì hoàn toàn ngược lại, có ý tưởng gì là cô liền lập tức đi hoàn thành ngay.
Chẳng mấy chốc, hai người đã tới Vân Phong Uyển.
Lục Vân Sương bảo Ôn Cửu đánh xe ngựa đến bên cửa hông của Vân Phong Uyển, nhưng không vội vã đưa Quý Thanh Nguyên xuống xe.
Cô bảo Ôn Cửu đi vào trước, bắt gặp ánh mắt khó hiểu, đầy bối rối của Quý Thanh Nguyên, cô liền cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Trước khi vào trong, chúng ta có muốn thử một chút... giống như ở trên xe ngựa lần trước không?"
Quý Thanh Nguyên vừa định hỏi cô là giống như thế nào, chạm phải đôi mắt sáng rực quá mức của cô, nàng bỗng nhiên hiểu ra ngay. Gương mặt nàng "xoẹt" một cái đỏ bừng lên, giơ tay muốn đẩy cô ra: "Nàng nghĩ cái gì thế hả? Chúng ta tới đây là để bàn chính sự."
"Chính sự thì phải bàn, nhưng cũng không vội vã trong một chốc một lát này." Lục Vân Sương nắm lấy bàn tay nàng, tiếp tục thì thầm: "Lúc trước trên đường về kinh nàng bắt ta phải ngủ một mình bên chiếc giường trống, đã từng nói là sẽ đền bù cho ta mà, coi như đây là khoản đền bù đó được không?"
Cái đêm Quý Thanh Nguyên không nỡ rời xa ma ma, bèn đến ngủ cùng Hà Ma Ma, bỏ mặc Lục Vân Sương cô đơn gối chiếc.
Chính nàng đã hứa sẽ đền bù, còn bảo phương thức đền bù thế nào là do Lục Vân Sương quyết định.
Bây giờ Lục Vân Sương thực sự tới đòi khoản đền bù này, nàng lại có chút muốn hối hận: "Không được đâu, trở về phủ nàng muốn thế nào cũng được, nhưng đây là ở bên ngoài..."
Vân Phong Uyển tuy không nằm ở chốn náo nhiệt, phồn hoa, nhưng phụ cận thỉnh thoảng vẫn có người đến rừng phong bách bộ, tản bộ ngắm cảnh. Lục Vân Sương bảo dừng xe ngựa ở cửa hông cũng chính vì có sự suy tính này.
"Ta vừa mới quan sát rồi, xung quanh không có một ai cả," Lục Vân Sương bế nàng đặt lên đùi mình ngồi, không ngừng cọ cọ vào chóp mũi nàng, đầu ngón tay khẽ khàng ấn lên bờ môi mềm mại của nàng, "A Nguyên, A Nguyên ngoan, hai ta đã lâu lắm rồi không có thân mật với nhau, lẽ nào nàng không nhớ nhung chút nào sao?"
Hai ngày nay bọn họ cẩn thận tuân theo lời dặn của đại phu, nhiều nhất cũng chỉ là hôn nhẹ một cái. Lục Vân Sương cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã đạt đến mức thượng thừa rồi, nhưng tổng thể thì không thể cứ mãi ăn chay thế này được chứ.
"Đây là ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy..." Quý Thanh Nguyên có chút do dự, tuy rằng nàng quả thực cũng từng nảy sinh ý nghĩ như vậy, nhưng chuyện này thực sự là quá mức lớn mật, quá mức táo bạo rồi. Lục Vân Sương lúc này có thể đưa ra đề nghị này, chắc chắn là đã nhìn thấy đoạn văn đó trong nhật ký của nàng rồi.
"Không có ai đâu, ta thực sự không lừa nàng mà," Bờ môi Lục Vân Sương đã chạm vào làn môi dưới của nàng, "Nàng nếu không tin, ta vén rèm lên cho nàng xem thử nhé."
Cô vừa nói vừa định vén rèm xe lên, Quý Thanh Nguyên lập tức giữ chặt lấy tay cô, không cho cô làm càn. Lúc này hai người sắp sửa hôn nhau đến nơi rồi, nếu bên ngoài thật sự có người, chẳng phải sẽ bị nhìn thấy hết sao?
"Nàng chỉ toàn làm càn thôi." Quý Thanh Nguyên giận dỗi khẽ cắn vào môi dưới của cô, thế nhưng không còn buông lời cự tuyệt thêm nữa.
Lục Vân Sương siết chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, chậm rãi hôn mút, đầu ngón tay giữ lấy gáy nàng, cảm nhận được nhiệt độ trên làn da nàng đang từng tấc một tăng lên. Cô giống như đang thưởng thức một món điểm tâm mỹ vị, tiến vào trong khoang miệng nàng, lưu lại dấu ấn của riêng mình ở khắp mọi ngõ ngách.
Không biết đã hôn bao lâu, cảm giác được trước ngực bị người ta đẩy một cái nhẹ.
Lục Vân Sương hơi lùi lại một chút, nhìn vị tiểu công chúa trước mắt đang bị cô hôn đến mức thần trí mơ màng, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cô tựa vào sống mũi của Quý Thanh Nguyên, giọng nói trầm khàn rõ mồn một: "Thích."
"Cái gì cơ?" Quý Thanh Nguyên chưa hiểu ý cô. Cô thích cái gì chứ?
Thế nhưng nàng đã nhanh chóng hiểu ra Lục Vân Sương có ý tứ gì.
Bờ môi Lục Vân Sương lướt qua đuôi mắt nàng, khẽ thốt lên một tiếng "Thích". Rồi hôn một cái lên vành tai nàng, lại nói một câu "Thích". Kế đó ở trên xương quai xanh của nàng ấn xuống một dấu hồng mai đỏ thắm, lại là một câu "Thích"...
Quý Thanh Nguyên không biết bản thân đã nghe thấy bao nhiêu câu "Thích" nữa, cho đến khoảnh khắc ấy, nàng ngửa chiếc cổ thon dài, trắng ngần như tuyết của mình lên, cảm nhận được nụ hôn của Lục Vân Sương rơi bên tai nàng, cô nói với nàng rằng: "A Nguyên, ta đem lòng mến mộ nàng. Ta yêu thích, từng tấc từng phân trên cơ thể nàng."
Lục Vân Sương biết rõ, làm thế nào để khiến nàng mất đi sự tự chủ.
Dù cho không có Tình Ty Cổ, vào những thời khắc thế này, nàng cũng sẽ đánh mất lý trí, trong tim trong mắt chỉ còn có thể chứa đựng một mình Lục Vân Sương mà thôi.
Chẳng màng đến tiếng gió bên ngoài đang dần lớn hơn, chẳng màng đến tiếng người nói lao xao đang ngày một gần lại.
Lục Vân Sương kéo chiếc ngoại bào qua, khoác lên trên người nàng, thấp giọng gọi: "A Nguyên."
"Vân Sương, A Vân." Quý Thanh Nguyên theo bản năng đáp lại tên cô, chạm vào bờ môi cô, khẽ cắn vào môi dưới của cô, đôi mắt hạnh ướt át, long lanh nhìn cô đăm đắm.
Sự bình tĩnh ngắn ngủi của Lục Vân Sương liền tan biến sạch sành sanh.
Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi thốc tới, vén tung chiếc rèm xe vốn đang được che chắn vô cùng nghiêm ngặt lên, tiếng nói chuyện của người qua đường theo đó truyền thẳng vào bên trong.
"Cái thời tiết này xem chừng là sắp đổi trời rồi, mau mau trở về nhà thôi!"
"Đã đi rất nhanh rồi, ông tổng không thể bắt tôi bay lên được chứ."
Tiếng nói chuyện thình lình vang lên, Quý Thanh Nguyên đột nhiên bị kinh động. Nàng cảm nhận được làn gió thổi qua gò má mang theo đôi phần se lạnh, cả người liền co lại rúc sâu vào trong lòng Lục Vân Sương, hốt hoảng che đi khuôn mặt đã sớm phủ một tầng đỏ rực như ráng chiều.
Lục Vân Sương vung tay hạ rèm xuống, lại cố định thật chặt bốn góc rèm để phòng hờ bị gió thổi tung lên lần nữa.
Trận gió này đến thật đột ngột, cô cũng không ngờ trời lại đổ giông đổi tiết nhanh đến như vậy.
Làm xong hết thảy, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Quý Thanh Nguyên để trấn an: "Không sao đâu, bọn họ đang vội vã về nhà, không chú ý đến chúng ta đâu."
Rèm xe đã buông xuống, cõi lòng Quý Thanh Nguyên mới thoáng định thần lại. Nhưng ngẫm kỹ lại thấy vô cùng hờn giận, nàng tức tối đánh một cái vào cánh tay Lục Vân Sương: "Đều tại nàng cả, ngày ngày chẳng biết từ đâu nghĩ ra lắm tâm tư xấu xa như vậy, chỉ toàn nghĩ cách bắt nạt ta."
Cánh tay của tiểu công chúa mềm mại vô lực, đánh vào người cô chẳng có chút lực nào.
Lục Vân Sương khẽ cười thành tiếng, nắn nắn vành tai mềm mại của nàng: "Điện hạ thật là ngày một ngang bướng vô lý rồi, chẳng phải chính nàng viết trong quyển sổ nhỏ là muốn nếm thử một chút sao, sao giờ lại thành ta bắt nạt nàng rồi?"
"Ai thèm quản lý lẽ với nàng chứ?" Quý Thanh Nguyên gạt tay cô ra, cúi đầu sửa sang lại y phục chỉnh tề.
Lục Vân Sương nhìn thấy những vệt đỏ mờ ám dưới cổ áo nàng, bèn lấy chiếc ngoại bào bọc nàng lại thật nghiêm ngặt, trong lòng có chút chột dạ: "Là ta xấu xa, A Nguyên là tốt nhất, chắc chắn sẽ rộng lòng tha thứ cho ta, có đúng không?"
Quý Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, lại đấm nhẹ vào vai cô một cái: "Vốn dĩ là nàng xấu xa mà. Ta thấy là do ta quá dễ dỗ dành rồi, mới dung túng cho nàng ngày một quá phận như thế."
Lời tuy nói vậy, nhưng trên mặt nàng lại chẳng có mấy phần oán trách thật lòng.
Vị tiểu công chúa dễ dỗ dành cứ thế được Lục Vân Sương bế vào trong Vân Phong Uyển. Sau một hồi tắm gội sạch sẽ, bên ngoài trời bỗng đổ mưa gió bão bùng, thế là hai người chỉ đành tìm lại bản vẽ kiến trúc của Vân Phong Uyển, cùng nhau bàn bạc xem nên cải tạo thế nào cho thích hợp.
Bản thân cách bài trí và cấu trúc của Vân Phong Uyển đã vô cùng khéo léo, Quý Thanh Nguyên không muốn sửa đổi quá nhiều. Nàng vừa sửa sửa vẽ vẽ trên bản đồ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến của Lục Vân Sương.
"Đúng rồi, nàng đã nghĩ xem nên đặt tên gì cho thư viện chưa?" Lục Vân Sương ngồi bên cạnh khẽ hỏi.
Quý Thanh Nguyên gật đầu, lấy ra một tờ giấy tuyên trắng muốt, hạ bút viết xuống hai chữ.
Vân Phong.
"Vân Phong? Có ngụ ý gì chăng?" Lục Vân Sương có chút hiếu kỳ.
Quý Thanh Nguyên nhìn hai chữ này, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi: "Ta nghĩ rằng, cho dù là những áng mây mềm mại, có một ngày cũng có thể trở nên sắc bén như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thế tục không nên có cái gọi là 'bản thân phải như vậy', nữ tử chúng ta vốn dĩ có vô vàn khả năng, không nên bị người đời coi nhẹ."
Chính Lục Vân Sương đã khiến nàng hiểu ra, cho dù là một người trói gà không chặt như nàng, cũng có ngày có thể cầm cung tiễn hạ sát kẻ thù. Nữ tử trên thế gian này có thể làm được rất nhiều việc, nàng cũng muốn dốc hết sức mình thử một phen, để mang lại cơ hội thay đổi vận mệnh cho nhiều nữ tử hơn nữa.
Mực trên giấy còn chưa kịp khô, Lục Vân Sương đã nâng tờ giấy lên, mười phần tán đồng: "Được, hôm nào nàng viết lại tên thư viện một bản hoàn chỉnh, ta sẽ sai người làm thành biển hiệu treo lên. Ta tin rằng, những việc nàng muốn làm nhất định sẽ thành công."
Sự tin tưởng tuyệt đối của Lục Vân Sương đã đủ để đánh tan chút do dự mờ nhạt cuối cùng trong lòng Quý Thanh Nguyên.
Hai ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Lục Vân Sương trở lại Cấm Vệ Doanh để làm việc, Quý Thanh Nguyên ban ngày liền bầu bạn bận rộn với những việc của thư viện.
Liên tiếp năm ngày liền, Lục Vân Sương trở về phủ đều muộn hơn so với thường ngày.
Quý Thanh Nguyên có hỏi đến, cô chỉ bảo là việc ở Cấm Vệ Doanh dạo này bận rộn, qua vài ngày nữa là sẽ xong xuôi.
Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, Lục Vân Sương thức giấc từ rất sớm. Giống như những lần trước, cô nhẹ nhàng và chậm rãi ngồi dậy, cố gắng hết sức để không làm đánh thức Quý Thanh Nguyên.
Bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, Lục Vân Sương ôm lấy y phục, rón rén bước ra gian ngoài, mặc quần áo xong xuôi rồi gần như không phát ra tiếng động nào mà mở cửa bước ra ngoài.
Thật may mắn, không làm đánh thức tiểu công chúa.
Lục Vân Sương an tâm sải bước nhanh về phía trù phòng, đầu bếp nữ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả những nguyên liệu cần thiết từ trước.
Lục Vân Sương nhìn khối bột mỳ trước mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm theo từng bước đã học ngày hôm qua.
Bên ngoài ánh sáng ngày một rạng rỡ, Quý Thanh Nguyên bị ánh nắng chói chang đánh thức, bàn tay theo bản năng quờ quạng sang bên cạnh.
Bên cạnh trống trải, lạnh ngắt. Nàng bừng tỉnh nhớ ra, Lục Vân Sương hôm nay vẫn phải đến Cấm Vệ Doanh như mọi ngày.
Nàng ngẩn ngơ mất một lúc, trong lòng dấy lên chút hụt hẫng, rười rượi ngồi dậy mặc y phục, bước đến trước đài trang điểm, tùy ý lấy một dải lụa buộc gọn mái tóc dài lại.
Quý Thanh Nguyên nhìn bóng mình trong gương đồng, chân mày khẽ chau lại.
Lục Vân Sương... thật sự đã quên mất sinh thần của nàng rồi sao?
Lúc thành hôn, trên tờ sinh thần bát tự có viết rõ ngày sinh của nàng, lẽ nào Lục Vân Sương lại không hề ghi nhớ trong lòng?
Dẫu cho những năm trước đây đều là một mình lủi thủi đi qua, nhưng năm nay đã khác rồi. Nàng vừa nghĩ đến việc hôm nay phải cô đơn đón sinh thần, cõi lòng không khỏi dâng lên niềm tủi thân, buồn bã.
"Điện hạ, người có muốn dùng bữa sáng không ạ?" Ngân Tụ ở bên ngoài khẽ bẩm.
Quý Thanh Nguyên trong lòng khẽ thở dài một tiếng, gật đầu ra hiệu.
Bữa sáng được bày biện ở gian ngoài, Quý Thanh Nguyên đứng dậy chậm rãi bước ra, ngồi trước án thực chờ đợi một lát.
Bên ngoài bỗng vang lên một chuỗi tiếng bước chân, vừa nhẹ lại vừa chậm, giống như đang nâng niu một món đồ sứ vô cùng trân quý vậy.
Quý Thanh Nguyên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, đôi mắt khẽ sáng lên, nàng không kìm được mà đứng bật dậy ngó ra ngoài.
Trong ánh bình minh rực rỡ của buổi sớm mai, nàng nhìn thấy người mà mình hằng mong ước đang từng bước tiến về phía mình. Đôi mắt của nàng ngày một sáng ngời, có chút ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
Lục Vân Sương bước vào trong phòng, hai tay cô nâng một chiếc khay gỗ, tiến đến trước án thực đặt khay xuống, đem bát mỳ trường thọ vừa mới làm xong bưng tới trước mặt Quý Thanh Nguyên, rồi dúi đôi đũa vào tay nàng: "Mau nếm thử xem, mỳ trường thọ do chính tay ta làm đấy, cũng chẳng biết mùi vị ra sao nữa."
Quý Thanh Nguyên lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, ngốc nghếch hỏi cô: "Hôm nay nàng không phải đi điểm mão làm việc sao? Sao lại ở đây?"
"Còn có thể vì cái gì nữa chứ?" Lục Vân Sương mỉm cười nhéo má nàng một cái, "Dĩ nhiên là phải ở lại đón sinh thần cùng nàng rồi, một năm chỉ có một lần, làm sao ta có thể không ở bên cạnh nàng cho được?"
"Ta cứ tưởng nàng đã quên rồi." Quý Thanh Nguyên cúi đầu nhìn bát mỳ trường thọ trên án, trong lòng có chút hối hận vì vừa rồi đã hiểu lầm cô như vậy.
"Chính là muốn tạo bất ngờ cho nàng mà," Lục Vân Sương xoa xoa đầu nàng, "Được rồi, mau ăn mỳ đi thôi, bằng không lát nữa mỳ nát ra sẽ không còn ngon nữa đâu. Mỳ sợi do ta dốc hết tâm sức làm đấy, nàng nhất định phải nếm thử thật kỹ vào."
"Được, ta nếm thử." Quý Thanh Nguyên cầm đôi đũa, gắp sợi mỳ trong bát lên.
Mỳ trường thọ, nghe tên đoán ý, sợi mỳ phải thật dài và tuyệt đối không được đứt đoạn, chuyện này vô cùng khảo nghiệm tay nghề của người làm mỳ, mà cũng khảo nghiệm cả người ăn nữa. Bởi lẽ muốn một hơi ăn hết cả sợi mỳ dài quả thực có chút khó khăn.
Lục Vân Sương nhìn Quý Thanh Nguyên đang mím môi, nghiêm túc cố gắng nuốt trọn sợi mỳ trong một hơi, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Không sao đâu, ăn không hết thì cắn đứt ra là được, chúng ta không cần phải câu nệ những thứ tiểu tiết này."
Quý Thanh Nguyên nghe theo lời cô, cắn đứt sợi mỳ ấy ra.
Nàng nuốt ngụm mỳ trường thọ xuống, ngước đầu nhìn cô, vành mắt có chút hoe đỏ: "Ngon lắm, đây là bát mỳ trường thọ ngon nhất mà ta từng được ăn từ trước đến nay đấy. Hay là nàng cũng nếm thử một chút đi?"
"Mỳ trường thọ làm riêng cho nàng, dĩ nhiên phải để một mình nàng ăn hết rồi," Lục Vân Sương giơ tay nhẹ nhàng lau đi chút vệt nước nơi đuôi mắt nàng, "Lúc ăn cơm là không được khóc đâu nhé, không tốt cho thân thể."
"Ta có khóc đâu," Quý Thanh Nguyên cúi đầu phủ nhận, "Là nàng nhìn nhầm rồi."
"Được, là ta nhìn nhầm, vậy nàng chuyên tâm ăn mỳ đi."
Quý Thanh Nguyên ăn mỳ, Lục Vân Sương liền ngồi một bên chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng ăn sạch sành sanh cả một bát mỳ trường thọ lớn, đến cuối cùng ngay cả nước mỳ cũng húp sạch không còn một giọt. Nói bao nhiêu lời khen ngợi ngon miệng, cũng chẳng bằng hành động thiết thực ngay lúc này.
Lục Vân Sương tuy không ăn miếng nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi thỏa mãn khôn nguôi.
Cô vươn tay vuốt ve mái tóc dài đang xõa tung của Quý Thanh Nguyên: "Sao lại không vấn tóc lên thế này, là vì nghĩ ta đã quên mất sinh thần của nàng, nên chẳng còn tâm trí đâu mà chải chuốt trang điểm nữa phải không?"
Cô nói một câu liền trúng tim đen của tiểu công chúa.
Quý Thanh Nguyên chết sống không muốn thừa nhận: "Ta chỉ là vừa mới ngủ dậy chưa có sức lực thôi, bây giờ đi vấn tóc cũng đâu có muộn."
"Vậy để ta giúp nàng." Lục Vân Sương dắt tay nàng đi vào nội thất, ấn nhẹ lên vai tiểu công chúa, để nàng ngồi ngay ngắn trước đài trang điểm.
Quý Thanh Nguyên thông qua gương đồng có chút khó hiểu nhìn cô: "Nàng muốn giúp ta vấn tóc sao? Chẳng phải nàng không biết làm việc này sao?"
"Bấy lâu nay nhìn nàng làm mãi ta cũng tự khắc hiểu được vài phần rồi, ta chắc là chưa đến mức ngốc nghếch như vậy đâu." Lục Vân Sương cầm chiếc lược ngọc, nhẹ nhàng luồn qua làn tóc mây như thác đổ.
Điều cô không nói ra chính là, cô đã lén lút lấy mái tóc của Ôn Cửu ra làm vật thí nghiệm rất nhiều lần rồi, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót.
Lục Vân Sương biểu hiện vô cùng thành thục và điềm tĩnh, đôi tay đan xen uyển chuyển, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc trâm ngọc. Cô chỉ dùng duy nhất một chiếc trâm ngọc này liền có thể búi gọn mái tóc dài của Quý Thanh Nguyên lên.
Đây là kiểu tóc đơn giản nhất, giữa làn tóc mây đen nhánh như mực cô đọng, một chiếc trâm ngọc ôn nhuận đang tỏa ra ánh quang oánh oánh, dịu nhẹ.
Quý Thanh Nguyên giơ tay sờ sờ chiếc trâm cài trên tóc, cầm chiếc gương đồng nhỏ lên soi thử: "Đây là..."
"Món quà sinh thần ta tặng nàng, do chính tay ta điêu khắc đấy," Lục Vân Sương đỡ lấy chiếc gương đồng trong tay nàng, xoay góc để soi cho nàng xem, "Mấy ngày giải cổ độc trước đó, cộng thêm những ngày gần đây ta cố ý trở về phủ muộn, mới có thể điêu khắc xong xuôi chiếc trâm này. Đầu trâm là hình dáng của hoa tường vi, nàng xem ta khắc có giống hay không?"
Cô đã đặc biệt thỉnh giáo vị sư phó của Trân Bảo Các, mài tới mài lui rất nhiều lần, mới mài ra được một chiếc khiến bản thân ưng ý nhất này.
"Ta biết mài ra chắc chắn không thể nào so bì được với trâm cài ở Trân Bảo Các, nhưng đây là cái đẹp nhất mà ta tự tay làm được..." Lục Vân Sương lời còn chưa dứt.
Quý Thanh Nguyên đã đứng dậy nhào vào lòng cô, giọng điệu không giấu nổi niềm vui sướng: "Trong mắt ta, đây chính là chiếc trâm cài đẹp nhất trên đời, không một ai có thể so bì được với nó cả, ta thích lắm."
Ngôn từ không đủ để bày tỏ niềm hân hoan, Quý Thanh Nguyên kiễng gót chân lên, đặt một nụ hôn lên má Lục Vân Sương, một lần nữa nhấn mạnh: "Ta thích nhất, thích nhất chính là chiếc trâm ngọc này."
Nỗi căng thẳng trong lòng Lục Vân Sương tan biến sạch sành sanh, cô siết nhẹ vòng eo thon thả của nàng, lắc đầu: "Thế thì không được đâu nhé, người nàng thích nhất, chỉ có thể là ta thôi."
"Được rồi, ta thích nhất, chính là nàng, kế đến mới thích chiếc trâm ngọc này." Tiểu công chúa cười ý vị nói.
Lục Vân Sương không khỏi rung động, cô ôm ngang eo nàng, bế nàng đặt ngồi lên chiếc đôn gỗ cao, hỏi nàng: "Là bây giờ ra ngoài dạo phố, hay là lát nữa mới ra ngoài dạo đây?"
Quý Thanh Nguyên tâm đầu ý hợp liền hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của cô, nàng tựa vào trán Lục Vân Sương, nhỏ giọng đáp: "Ừm, lát nữa đi."
Chiếc đôn gỗ cao vừa nhỏ vừa hẹp, đôi chân của Quý Thanh Nguyên không chạm được tới mặt đất, Lục Vân Sương đứng đó thậm chí còn thấp hơn nàng một chút. Thế nhưng, kẻ ở vị trí thấp hơn ấy vẫn có thể hoàn toàn khống chế niềm hoan lạc của nàng, khiến nàng hết lần này đến lần khác mất đi lý trí mà bật thốt gọi tên cô.
Mãi cho đến quá trưa, hai người họ mới rời khỏi phủ công chúa.
Lục Vân Sương trước đây từng nói sẽ ủng hộ quyển thoại bản của A Hoan, nay nghe nói A Hoan đã viết xong tập đầu tiên của thoại bản rồi, bèn thừa dịp hôm nay có thời gian rảnh rỗi ghé qua mua vài quyển.
A Hoan đặt bút danh cho mình là "Nguyệt Hoan", đơn giản và trực tiếp khi lấy từ trong tên của chính mình và Giang Nguyệt ghép lại. Bởi lẽ Giang Nguyệt đã đóng góp rất nhiều công sức trong quá trình sáng tác của nàng, làm độc giả đầu tiên của nàng, trao cho nàng rất nhiều sự cổ vũ, động viên.
Quyển thoại bản vừa mới ra lò, người biết đến chưa nhiều. Thế nhưng theo dòng người tìm đến đọc thoại bản ngày một đông, A Hoan rốt cuộc cũng đón nhận được thành công nhỏ đầu tiên trong cuộc đời mình.
"Vui không hả? Có nhiều người đến mua thoại bản của muội như vậy cơ mà." Giang Nguyệt nấp sau tấm rèm, nhìn tiệm sách đang chen chúc chật ních cả người, quay đầu lại hỏi A Hoan.
A Hoan biểu hiện điềm tĩnh hơn rất nhiều, nàng vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Vui chứ, nhưng cũng không hẳn là vui đến thế. Mọi người yêu thích là vì câu chuyện của tỷ tỷ. Nếu có một ngày, muội có thể tự tay viết ra một câu chuyện hoàn toàn do chính muội tự cấu tứ, suy nghĩ ra, có lẽ lúc đó muội sẽ còn vui mừng hơn nữa."
Hơn thế nữa nàng biết rõ, thoại bản có thể nhanh chóng được nhiều người biết đến như vậy, chính là nhờ có Lục Vân Sương và những người khác ở phía sau tận lực tuyên truyền giúp nàng.
"Chao ôi, muội đừng có nghĩ ngợi nhiều đến thế làm gì," Giang Nguyệt đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ vài cái, phủi sạch đi những tâm tư nặng nề đó của nàng, "Muội có thể viết ra được câu chuyện này, lại để cho nhiều người yêu thích đến vậy, đã chứng minh được muội rất cừ rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta phải đi ăn món gì đó thật ngon để tự chiêu đãi bản thân mới được!"
Tần Nhiễm quay đầu lại nhìn thì hai người họ đã chẳng còn ở sau tấm rèm nữa rồi.
Nàng đem cuộc đối thoại của hai cô nương nhỏ thu hết vào tai, khẽ mỉm cười lắc đầu. Ngày trước A Hoan suốt ngày ru rú trong tiệm sách này, nàng còn sợ nàng sẽ buồn bực đến sinh bệnh mất, giờ đây đã có Giang Nguyệt bầu bạn ở bên, trái lại chẳng cần phải lo lắng nữa rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến tuần cuối của tháng Năm.
Một buổi sáng sớm, thời điểm bầu trời vừa mới tảng sáng, một chuỗi tiếng chuông trầm đục, nặng nề bỗng vang vọng khắp chốn kinh thành.
Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên bị tiếng chuông này làm cho kinh động bừng tỉnh. Họ vội vàng bật dậy khoác áo bước ra ngoài phòng, đồng loạt nhìn về phía hoàng thành.
Đây chính là tiếng chuông tang báo hiệu Đế vương băng hà.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!