Chương 8: Nắm tay

Quý Thanh Nguyên dường như không nhận ra tư thế ngồi của hai người có gì không ổn, vòng eo của nàng mềm mại tựa nhẹ lên cánh tay Lục Vân Sương, theo sự thả lỏng của cơ thể, nàng giống như một đóa mây mềm mại nép vào lòng cô.

Vừa mềm, lại vừa thơm.

Khiến người ta có chút không nỡ buông tay.

Chân mày Lục Vân Sương khẽ động, cánh tay cô không còn rụt về nữa, rũ mắt nhìn xuống cuốn thoại bản.

Cuốn thoại bản này cũng chẳng phải câu chuyện gì mới mẻ, mà là mô-típ hồ ly báo ân cũ rích.

Thư sinh thuở thiếu thời cứu được một chú hồ ly nhỏ rơi vào bẫy, mười năm trôi qua, hồ ly nhỏ tu thành hình người, hóa thành một nữ tử dung mạo nhu lệ, nàng bước vào nhân gian tìm kiếm vị công tử cứu mạng năm xưa.

Tại kinh thành, nàng nhìn thấy vị Thám hoa lang tuấn tú đang cưỡi ngựa dạo phố, hồ ly nhỏ liếc mắt liền nhận ra ân nhân của mình, từ đó dùng mọi cách để tiếp cận Thám hoa lang nhằm báo ân.

Thám hoa lang lại đối xử với nàng rất lạnh lùng, bảo nàng đừng quấy rầy mãi, hồ ly nhỏ bị hắn từ chối hết lần này đến lần khác mà đau lòng khôn xiết, cuối cùng quyết định rời khỏi kinh thành.

Nào ngờ vào đêm trước khi nàng rời đi, một vị hoàng tử sớm đã nảy sinh lòng tham với nhan sắc của nàng đã bí mật hạ thuốc vào trong trà. Hồ ly nhỏ nhận thấy cơ thể có điểm bất thường liền hóa thành nguyên hình bỏ chạy, trong lúc đầu óc choáng váng lại xông nhầm vào phòng của Thám hoa lang, đúng lúc bắt gặp Thám hoa lang đang tắm rửa, nàng nhìn thấy một nữ tử vóc dáng thanh mảnh...

Lục Vân Sương xem đến đây thì khựng lại một chút.

Cô không ngờ rằng, cuốn thoại bản này lại viết về chuyện nữ tử và nữ tử yêu nhau.

Quý Thanh Lam cư nhiên lại xem loại thoại bản này sao?

Lục Vân Sương theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, trên mặt Quý Thanh Nguyên cũng có chút kinh nghi, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào cuốn sách, xem ra là vẫn còn hứng thú.

Thôi bỏ đi, lúc này mà không xem nữa, ngược lại càng khiến bọn họ trông có vẻ chột dạ.

Lục Vân Sương thản nhiên lật sang trang tiếp theo -

Thám hoa lang bị bại lộ thân phận nữ nhi phát hiện trạng thái của hồ ly nhỏ không ổn, vốn định ra ngoài tìm đại phu, nào ngờ bị hồ ly nhỏ đang choáng váng nôn nóng khó nhịn va một cái ngã nhào vào trong thùng tắm. Mảnh áo mỏng trên người Thám hoa lang ướt đẫm, mà hồ ly nhỏ vừa mới hóa hình người thì không mảnh vải che thân...

Vị Thám hoa lang tính tình lãnh đạm nắm lấy vòng eo thon của nữ tử trong lòng, bọn họ từ thùng tắm đến tận trên giường...

Lục Vân Sương mắt thấy nội dung tiếp theo của thoại bản ngày càng lộ liễu, cô "pạch" một tiếng khép sách lại, khiến tiểu công chúa trong lòng giật mình một cái.

Lục Vân Sương nhắm mắt hít sâu vài hơi, giờ thì cô cuối cùng đã hiểu tại sao lúc trước Quý Thanh Lam lại muốn nói lại thôi.

Không phải chứ, Quý Thanh Lam riêng tư toàn xem loại thoại bản này sao?

Còn dám ở trước mặt bọn họ chẳng chút che đậy mà xem?

Lục Vân Sương cảm thấy mình bị chấn động tâm lý, cô ném cuốn thoại bản trở lại mặt bàn, nhìn Quý Thanh Lam với vẻ khó tin: "Điện hạ bình thường toàn xem loại thoại bản thế này sao?"

Quý Thanh Lam nghe vậy, kéo cuốn thoại bản đang che mặt xuống, nàng liếc nhìn bìa sách, hồi tưởng lại nội dung rồi thản nhiên gật đầu: "Cái này có là gì đâu, còn chẳng viết hay bằng cuốn trong tay ta đây này. Ta sắp xem xong rồi, ngươi có muốn xem không?"

Lục Vân Sương bị thái độ hiển nhiên của nàng làm cho nghẹn lời.

Mỗi người có một sở thích riêng, cô không tiện tùy ý bình phẩm, chỉ là loại thoại bản này thực sự có chút quá trực tiếp rồi.

Nếu một mình cô xem riêng tư thì thôi đi, đằng này lại còn xem cùng Quý Thanh Nguyên...

Lục Vân Sương lắc đầu: "Không cần đâu, đa tạ hảo ý của điện hạ."

Hai chữ "hảo ý" được cô thốt ra trong sự nghiến răng nghiến lợi.

Quý Thanh Lam nhận ra sự lúng túng của cô, nàng liếc nhìn tư thế ngồi thân mật của hai người, không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng: "Đừng vội chứ, sao ngươi không hỏi Ngũ muội của ta xem, biết đâu nàng ấy lại muốn xem thì sao?"

Tiểu công chúa ngoan ngoãn yên lặng ngồi bên cạnh cô, ngoại trừ lúc nãy bị cô đột ngột khép sách làm cho giật mình thì vẫn chưa hề lên tiếng.

Lục Vân Sương mặt không cảm xúc thay nàng trả lời: "Ngũ công chúa sẽ không thích xem loại thoại bản này."

"Ồ." Quý Thanh Lam kéo dài giọng đáp một tiếng, nàng cười lắc đầu rồi lại lấy cuốn sách che mặt đi.

Lục Vân Sương nỗ lực muốn xóa sạch những nội dung vừa đọc khỏi tâm trí, nhưng những dòng chữ lộ liễu ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Lục Vân Sương kinh hoàng nhận ra, một vài việc mà Thám hoa lang trong truyện làm với hồ ly nhỏ, cư nhiên lại giống hệt hành vi lỗ mãng mà cô đã dùng để bắt nạt Quý Thanh Nguyên lúc trước.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Vân Sương khẽ liếc sang, đặt trên người Quý Thanh Nguyên.

Bọn họ ở rất gần, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy trên chiếc cổ tuyết trắng ngần yếu ớt của nữ tử, vệt hồng nhạt tựa như hoa mai nở từng lớp trên làn da trắng như tuyết, dần dần lan lên trên, nhuốm màu đỏ thắm quyến rũ cho thùy tai nhỏ nhắn bóng mượt. Cổ áo nàng hơi lỏng lẻo, thấp thoáng để lộ xương quai xanh thon thả mềm mại, trên làn da như sứ có một vết răng mờ nhạt, tựa như bị ai đó cắn ra.

Lục Vân Sương dời mắt đi, cô bỗng nhiên cảm thấy mình và Quý Thanh Nguyên cách nhau quá gần.

Vừa mới xem loại thoại bản như thế, cô cũng sợ Quý Thanh Nguyên hiểu lầm, Lục Vân Sương cử động cánh tay, muốn nới rộng khoảng cách một chút.

Nào ngờ cô vừa mới động đậy, nữ tử trong lòng đã tựa sát ra sau, lực đạo đè lên cánh tay cô đột ngột tăng nặng.

Những ngón tay thon mềm của nữ tử đặt lên trán, nàng quay đầu nhìn Lục Vân Sương, đôi lông mày liễu mảnh khảnh hơi nhíu lại, trong mắt phiếm chút ánh nước, giọng nói trầm thấp yếu ớt lại đầy ủy khuất: "Ta hình như thấy đầu óc choáng váng dữ dội, nàng có thể để ta tựa thêm một lát được không?"

Nàng dường như khó chịu lắm, nói chuyện cũng chẳng còn sức lực.

Lục Vân Sương làm sao có thể nói ra chữ "Không", cô vỗ vỗ vai mình: "Không sao, nếu thực sự khó chịu thì cứ tựa lên vai ta, lát nữa đến biệt viện bảo người nấu cho nàng bát canh giải rượu, uống vào sẽ thoải mái hơn nhiều."

Quý Thanh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nàng nghĩ ngợi một lát, rồi thuận theo lời cô chậm rãi tựa đầu lên vai Lục Vân Sương, khẽ nhắm mắt lại.

Xe ngựa đi vào phố Vĩnh Bình.

Phố Vĩnh Bình tuy không nằm trong khu phố náo nhiệt, nhưng hai bên đường cũng không thiếu những tiểu thương bày hàng, đủ loại tiếng rao xuyên qua rèm cửa lọt vào trong xe ngựa, làm thức tỉnh Quý Thanh Nguyên đang ngủ mơ màng. Nàng vén một góc rèm lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài.

Hoàng cung tuy xa hoa, nhưng lại không có được sự náo nhiệt ồn ã chân thực của chốn thị thành.

Nàng không giống Quý Thanh Lam, có thể tùy ý ra vào cung môn, nên rất ít khi được thấy cảnh tượng thế này.

Biệt viện Quý Thanh Lam mua nằm sâu trong ngõ nhỏ, rất nhanh đã đến nơi.

Lục Vân Sương đỡ Quý Thanh Nguyên xuống xe ngựa, ống tay áo của cô vẫn bị nàng nắm chặt trong tay. Tiểu công chúa vừa đi theo cô, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"Sao thế?" Lục Vân Sương cúi đầu hỏi.

Quý Thanh Nguyên thu hồi ánh mắt, nàng do dự một lát, trước khi bước vào biệt viện thì dừng chân lại, giọng nói thấp nhẹ: "Bên ngoài hình như có người bán tò he (kẹo đường), lần cuối ta được ăn tò he đã là năm năm trước rồi..."

Thứ đồ vật tầm thường chốn thị thành, ở trong cung lại là món ăn cấm kỵ không xứng tầm.

Lục Vân Sương ngạc nhiên, cô nắm lấy bàn tay Quý Thanh Nguyên rồi xoay người đổi hướng: "Muốn ăn thì đi mua là được, đi thôi, chỗ ta không thiếu tiền đâu."

Quý Thanh Nguyên lôi kéo ống tay áo cô, cô liền tự nhiên nắm lấy bàn tay nàng. Tay cô lớn hơn tay Quý Thanh Nguyên một chút, bàn tay tiểu công chúa nằm gọn trong lòng bàn tay cô, mềm mại vô cùng.

Dường như trên người nàng chẳng có chỗ nào là không mềm cả.

Lục Vân Sương thầm nhận xét trong lòng, không chú ý thấy tiểu công chúa bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người thật lâu, cho đến khi cả hai đi tới trước sạp tò he của một lão bá.

"Nàng muốn hình gì? Thỏ, hổ, sói..." Lục Vân Sương liệt kê.

Quý Thanh Nguyên bất giác nói: "Lấy hình hồ ly đi."

Lục Vân Sương khựng lại, cô nhìn Quý Thanh Nguyên nhưng không thấy nàng có gì bất thường, nghĩ thầm chắc nàng chỉ tùy miệng nói đại, bèn quay sang bảo lão bá làm một con hồ ly và một con sói.

Hai người đứng trước sạp chờ đợi, Lục Vân Sương đang hỏi Quý Thanh Nguyên có muốn mua thêm thứ gì khác không thì trước sạp bỗng xuất hiện một cô nương mặc áo vàng.

Cô nương này gọi một chiếc tò he hình thỏ, vừa đợi vừa liếc nhìn Lục Vân Sương mấy lần, rồi chủ động bắt chuyện: "Vị công tử này cũng sống ở phố Vĩnh Bình sao? Ta tới đây mua tò he nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu thấy người tuấn lãng như công tử đấy."

Cô nương này vừa dạn dĩ vừa hoạt bát, Lục Vân Sương chỉ đáp lại vài chữ mà nàng ta vẫn có thể tiếp tục câu chuyện.

Quý Thanh Nguyên đứng một bên, nàng làm như vô tình cử động bàn tay đang được ống tay áo che khuất.

Cô nương áo vàng khi cúi đầu xuống liền nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, bao nhiêu nhiệt tình trong lòng tức khắc tan biến sạch sành sanh, không còn tâm trí đâu mà trò chuyện nữa.

Mua tò he xong, Lục Vân Sương dắt Quý Thanh Nguyên quay về biệt viện, đưa nàng vào tận trong phòng, nhìn nàng uống hết bát canh giải rượu: "Nếu choáng váng quá thì ngủ một lát, tỉnh dậy chắc sẽ ổn thôi."

Cô nhận lấy bát canh đặt lên bàn, nghĩ đến việc Quý Thanh Lam bên kia vẫn còn có chuyện, định bụng rời đi.

Nào ngờ chân vừa bước đi, ống tay áo một lần nữa bị người ta khẽ kéo lại.

Lục Vân Sương ngoái đầu, cô nhìn thấy một gương mặt phù dung đẫm lệ, trong mắt tiểu công chúa đong đầy ánh nước, trông như thể chịu ủy khuất cực độ.

"Nàng không thể ở lại với ta thêm một lát sao?"

Lục Vân Sương giật mình, vội vàng ngồi xuống: "Chuyện này là sao, vừa rồi không phải vẫn ổn đó sao? Sao lúc này lại muốn khóc rồi?"

Cảm giác hậm hực bực bội trong lòng Quý Thanh Nguyên lúc này không tài nào giấu nổi nữa, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay mềm mại khẽ áp lên mắt Lục Vân Sương. Nàng biết mình vô lý, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu như vậy:

"Lục Vân Sương, nàng đừng nhìn họ, có được không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!