Chương 107: Gặp mặt
Tiếng vó ngựa dồn dập làm kinh động đến ánh trăng sáng tựa sương ngân.
Lục Vân Sương dùng tốc độ nhanh nhất phi ngựa chạy tới phủ công chúa, nhìn thấy đại môn phủ công chúa càng lúc càng gần, cô đang định ghìm cương cho Truy Tuyết dừng lại thì cánh cửa vốn đang đóng chặt trước mắt bỗng nhiên mở toang.
Một bóng hình mặc y phục màu nguyệt bạch xuất hiện trước mắt cô.
Quý Thanh Nguyên từ trong phủ công chúa chạy ra ngoài.
Lục Vân Sương lập tức nghiêng người xuống ngựa, sải bước lao lên, vững vàng ôm trọn lấy A Nguyên đang nhào về phía mình.
Cú nhào này của Quý Thanh Nguyên dùng lực không hề nhỏ, trong mắt nàng tràn ngập vẻ cấp thiết, mơ màng ngấn nước: "Ta biết ngay là nàng mà, ta vừa nghe tiếng động đã biết ngay là nàng rồi, ta cứ tưởng, tưởng rằng đây lại là một giấc mộng..."
Mộng sao?
Lục Vân Sương giơ tay lau nước mắt cho nàng, cô không kìm được mà nghĩ đến dáng vẻ Quý Thanh Nguyên khóc như mưa trước mắt cô trước khi cô chết trong giấc mộng kia.
Trong mộng, cô không cách nào lau nước mắt cho Quý Thanh Nguyên được, thật may đây không phải là mộng.
"Đây không phải là mộng," Lục Vân Sương đoán chừng trong lòng nàng có lẽ cũng đã mơ thấy điều gì đó, bèn khẽ nhéo má nàng một cái, "Nàng xem, ta nhéo má nàng thế này, nàng có thấy đau không?"
Cô nhéo nhẹ như vậy, Quý Thanh Nguyên đương nhiên không thấy đau, chỉ cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay cô truyền tới.
Lục Vân Sương có nhiệt độ, cô là một người bằng xương bằng thịt đang chân thực tồn tại ở đây.
"Ta biết, ta biết nàng là thật, nhưng ta sợ lắm, rất sợ..." Quý Thanh Nguyên nhất thời không biết phải mở lời thế nào về những chuyện vừa trải qua.
Lục Vân Sương sờ sờ cánh tay nàng, rồi vòng tay qua eo bế bổng nàng lên: "Hài tử ngoan, tạm thời đừng nói chuyện này vội, chúng ta vào phòng trước đã, nàng mặc phong phanh quá, cánh tay đều lạnh ngắt cả rồi."
Quý Thanh Nguyên vì vội vàng chạy ra ngoài đợi cô nên mặc không nhiều áo, đêm xuống trời vẫn còn hơi se lạnh, Lục Vân Sương không yên tâm để nàng tiếp tục đứng ở bên ngoài.
Cô bế Quý Thanh Nguyên trở về tẩm điện.
Tần Nhiễm vẫn chưa ngủ, nhìn thấy hai người họ cùng nhau trở về thì tảng đá trong lòng hoàn toàn buông xuống, nàng ta mỉm cười nhẹ nhõm rồi quay người rời đi.
Ngân Tụ cũng không đi theo vào trong.
Ngay khi Lục Vân Sương bế người bước vào, nàng ta liền đóng chặt cửa tẩm điện lại, thuận miệng dặn dò những người khác nếu không có việc gì thì không được tự ý tới gần làm phiền.
Lục Vân Sương đặt người xuống chiếc sập mềm, đắp cho nàng một tấm chăn mỏng, rồi lại đi nhấc ấm trà lên xem, thấy bên trong còn nước ấm liền rót ra hai chén.
"Uống chút nước ấm trước đã, không cần vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi nói."
Nghe thấy lời cô, Quý Thanh Nguyên mới an tâm hơn đôi chút, nàng đón lấy chén trà rồi nhấp từng ngụm nhỏ.
Lục Vân Sương thì đã sớm uống cạn từ lâu, uống xong liền cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến mức Quý Thanh Nguyên phải nhướng mắt lên nhìn lại cô: "Sao vậy? Trên mặt ta dính nhọ linh tinh sao?"
"Không có, chỉ là cảm thấy nàng dường như gầy đi một chút rồi," Lục Vân Sương ướm thử cánh tay nàng, gật đầu, "Đúng là gầy đi thật, ta không ở bên cạnh, nàng chắc chắn đã không chịu ăn uống hẳn hoi, như vậy là không được đâu."
"Ta nào có gầy đi," Quý Thanh Nguyên đặt chén trà xuống, kéo cô ngồi sát lại gần hơn, "Là do nàng quá lâu không gặp ta nên mới sinh ra ảo giác đó thôi."
"Thế sao? Để ta nhìn kỹ lại xem nào." Nói là nhìn, nhưng cái tay lại cứ thích sờ soạng nắn bóp, nắn qua nắn lại thế nào mà lại ôm luôn người ta vào lòng, rồi ra vẻ nghiêm túc nói: "Không đúng, rõ ràng là gầy đi rồi, chắc chắn là vì nhớ ta quá nên ăn cơm không ngon miệng, nàng nhìn xem, eo nàng đều nhỏ đi một vòng rồi này."
Quý Thanh Nguyên bị cô nắn bên này bóp bên kia đến mức đỏ bừng cả mặt: "Nàng muốn nghe ta nói nhớ nàng thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo tam quốc như thế chứ?"
"Thế nàng có nhớ ta không?" Lục Vân Sương cũng chẳng thèm hàm súc, cứ nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.
Quý Thanh Nguyên không né không tránh, ghé sát tới hôn chụt một cái lên má cô: "Có nhớ, rất nhớ rất nhớ, có lẽ cũng chính vì quá nhớ nàng nên vừa rồi ta mới gặp phải một giấc ác mộng rất đáng sợ."
Quý Thanh Nguyên vừa nói vừa khẽ nhíu mày, đượm chút u sầu.
Lục Vân Sương nghĩ đến Quý Thanh Nguyên đứng ở rìa vách đá kia, nàng lúc ấy cũng có thần tình như vậy, nỗi u sầu giữa đôi mày đậm đến mức không thể hòa tan.
Lục Vân Sương giơ tay, khẽ vuốt ve để xua đi nét buồn rầu nơi chân mày nàng: "Mộng thấy gì nào? Là giấc ác mộng lúc trước sao?"
"Phải, nhưng lại có chút không giống," Quý Thanh Nguyên có chút do dự, "Lần này ta mộng thấy nhiều điều hơn, cứ như thể... những chuyện đó đều là những việc đã chân thực xảy ra vậy."
"Kỳ thực," Lục Vân Sương trong lòng đã nắm chắc, "Ta cũng vừa trải qua một giấc mộng, trong mộng, những trải nghiệm của chúng ta không giống với bây giờ..."
Quý Thanh Nguyên mở to mắt nhìn cô, nàng ẩn ẩn có một cảm giác, có lẽ giấc mộng kia chính là sự thật.
Lục Vân Sương đem những chuyện trong mộng đại khái kể ra một lượt, cô biết trong lòng Quý Thanh Nguyên vẫn còn nhiều điều nghi hoặc, dứt khoát đem toàn bộ ngọn ngành nói hết ra: "Thực ra ta luôn giấu nàng một chuyện, trước đây ta cũng từng có một giấc mộng, giấc mộng đó là một quyển thoại bản lấy Mạnh cô nương và Quý Tuyên Đình làm nhân vật chính, thông qua giấc mộng đó ta đã biết trước được một vài chuyện trong tương lai, có thật có giả. Mà ngay khi ta vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy nàng đang nằm bên cạnh ta, vừa vặn lại đúng vào tiệc thưởng cúc... Lần thu tiễn đó, Mạnh cô nương đã lén lút gặp ta một lần, cô ấy nói cô ấy là người chết đi sống lại, thời điểm cô ấy chết chính là lúc Đại Thịnh diệt quốc. Cho nên, tất cả những điều trong mộng của chúng ta trước đây, có lẽ đều là những chuyện đã thực sự xảy ra."
Quý Thanh Nguyên vẫn luôn rất sợ hãi việc tất cả những điều đó là sự thật, Lục Vân Sương vốn dĩ muốn giấu kín chuyện này mãi mãi, nhưng sự tình đã đến nước này, có lẽ nói rõ ràng mọi chuyện ra mới là cách tốt nhất.
A Nguyên trong mộng thà chấp nhận hồn phi phách tán cũng phải cầu xin cho kiếp này được vẹn tròn.
Vân Ẩn đại sư trước khi viên tịch để lại chuỗi phật châu kia, có lẽ chính là vì ngày hôm nay, để cô biết được kiếp trước đã từng xảy ra những chuyện gì, để cô càng thêm thấu hiểu kiếp này có được quý giá đến nhường nào.
Trên thế gian này, đôi khi điều khó cầu nhất chính là hai chữ vẹn tròn.
"Cho nên, thực sự đã từng có một quá khứ như vậy sao, ta đã tận mắt nhìn thấy nàng bị vạn tiễn xuyên tâm ngay trước mặt ta..." Điều mà Quý Thanh Nguyên sợ hãi mãi mãi là điều này, nàng chỉ cần nghĩ đến tất cả những gì xảy ra trước lầu Trích Tinh là lại thấy tim đau như dao cắt.
"Nhưng đó đã là quá khứ rồi," Lục Vân Sương nắm chặt lấy đôi bàn tay nàng, để Quý Thanh Nguyên cảm nhận được sự hiện hữu của cô, "A Nguyên trong mộng cầu xin có được tất cả những điều này, chính là muốn chúng ta biết trân trọng mọi thứ ở hiện tại, chúng ta không nên cứ chìm đắm trong quá khứ đau thương đó, có phải không nào?"
Quý Thanh Nguyên trải qua một giấc mộng y hệt cô, nàng biết bản thân trong mộng đã đưa ra lựa chọn như thế nào, thậm chí có một khoảnh khắc, nàng dường như thực sự đã biến thành Quý Thanh Nguyên trong mộng kia, đi trải nghiệm tất cả những gì nàng ấy từng nếm trải, yêu đến hoan hỉ, mà đau cũng đến xót xa tột cùng.
Cho nên khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, nàng mới có cảm giác hoang mang, hụt hẫng như vậy, hoài nghi liệu tất cả những gì trước mắt này có phải cũng chỉ là một giấc mộng đẹp hay không.
Nhưng thật may mắn, không phải vậy.
"Nàng nói đúng," Ánh mắt Quý Thanh Nguyên đọng lại trên người cô, ngập tràn sự trân quý, "Bất luận trong mộng là thật hay giả, chúng ta đều không nên chìm đắm trong nỗi bi thương đó, nếu đã là thật, chúng ta lại càng phải trân trọng hơn."
Lục Vân Sương thấy nàng đã nghĩ thông suốt, tảng đá trong lòng liền hạ xuống: "Vậy có muốn rửa mặt một chút không, nàng vừa mới khóc xong, dùng nước ấm lau mặt sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy."
"Được." Quý Thanh Nguyên gật đầu.
Lục Vân Sương đi ra ngoài bưng một chậu nước nóng vào, lau mặt cho nàng xong xuôi, lúc đem chiếc khăn vải vắt lên giá, bỗng nghe thấy tiểu công chúa ở phía sau lưng hỏi cô: "Đúng rồi, vừa nãy nàng nói Mạnh cô nương cũng từng trải qua những chuyện đó, vậy nàng và cô ấy đã gặp nhau nhiều lần lắm sao?"
Quý Thanh Nguyên hỏi câu này cứ như thể chỉ là thuận miệng hỏi qua vậy.
Lục Vân Sương lập tức đánh hơi được mùi nguy cơ, cô quay người lại, không một chút do dự mà giải thích ngay: "Đêm thu tiễn gặp mặt đó nàng biết rồi đấy, khi đó Mạnh cô nương là hy vọng ta có thể ngăn cản Quý Tuyên Đình cứu giá, thuận thế thay đổi một vài chuyện. Sau này khi hồi kinh, nàng vẽ ra bức chân dung của Mục Điền, ta lại đi gặp cô ấy một lần nữa, lần này quả thực là đã giấu nàng, bởi vì ta chưa nghĩ kỹ xem có nên đem sự thật nói cho nàng biết hay không. Nàng lúc đó lại sợ hãi những giấc ác mộng đến thế, ta sợ nàng không chịu đựng nổi, cho nên mới lấy cớ bảo đó là một người bạn cũ."
Thần tình và lời nói của cô không hề có một chút giả dối nào.
Quý Thanh Nguyên khẽ mỉm cười: "Nàng căng thẳng như vậy làm gì chứ? Ta chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi mà, cũng đâu có thèm chấp nhặt với nàng chuyện này."
"Cái đó thì khó nói lắm," Lục Vân Sương nghĩ đến nội dung trong cuốn nhật ký, "Biết đâu có ngày nào đó nàng nổi hứng lên, lại muốn giấu Lục Vân Sương ta đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy thì sao?"
"Ta mới không thèm nhé," Quý Thanh Nguyên lắc đầu, "Đó là suy nghĩ của riêng nàng thôi, nàng đừng có mà vơ vào đầu ta."
"Thế sao?" Giọng điệu Lục Vân Sương nhướng cao lên, chợt lại nghĩ tới việc mình xem trộm nhật ký, hành vi này quả thực có chút không tốt, giọng điệu liền thấp xuống, một tay vừa mân mê ngón tay của tiểu công chúa, một tay vừa chậm rì rì nói: "A Nguyên, nàng biết đấy, mấy ngày qua ta nhớ nàng da diết, lại không thể đến gặp nàng, thoại bản xem nhiều rồi cũng thấy chán ngắt hà, ta liền nghĩ bụng đến thư phòng tìm xem mấy tập thơ của nàng, ngắm nghía những lời chú giải nàng viết trên đó, như vậy cũng coi như là nhìn chữ nhớ người..."
Quý Thanh Nguyên nghe cô nhắc tới tập thơ, quả tim trong lồng ngực liền nảy lên một cái.
Nàng vốn dĩ định bụng trước khi đi sẽ mang cái rương trong thư phòng kia đi theo, nhưng hôm đó bị Lục Vân Sương quấn lấy suốt cả ngày trời, thành ra lại quên béng mất chuyện này.
Ban đầu nàng nghĩ bên trên có tập thơ đè lên, Lục Vân Sương chắc sẽ không lật xem đâu, bây giờ cô lại nói cái gì cơ, lật xem tập thơ sao?
Nàng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, đợi Lục Vân Sương nói cho hết lời.
Lục Vân Sương thấy thần sắc nàng vẫn bình lặng, bèn lấy hết can đảm nói tuồn tuột một hồi: "Mấy tập thơ trên giá sách chẳng mấy chốc đã xem xong rồi, ta liền nghĩ đến chiếc rương kia của nàng chắc là còn cất vài quyển, thế là ta bê chiếc rương ra. Sau khi lấy mấy tập thơ ra rồi, ta lại lật tìm cái hộp ở bên dưới, kế đó đem cả cái hộp ra ngoài luôn, cuối cùng... ta nhìn thấy một quyển sổ hơi dày một chút, ta liền thuận tay lật ra xem..."
Lục Vân Sương lời còn chưa dứt, bàn tay đã bị người ta hất văng ra.
Quý Thanh Nguyên đứng bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn cô: "Nàng... sao nàng có thể làm như vậy chứ?"
"Ta thề, ta thực sự không phải cố ý đâu," Lục Vân Sương cuống cuồng đứng dậy chỉ tay lên trời thề thốt, "Chính là vì ta nhìn thấy trên đó có viết tên của ta, ta thực sự không nén nổi lòng tò mò. Ban đầu ta đã cất chiếc rương trở lại rồi, nhưng sau đó lại bê nó lên..."
Lục Vân Sương càng nói càng thấy đuối lý, chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp: "A Nguyên, ta thực sự biết sai rồi, ta chỉ vì quá nhớ nàng, lúc nào cũng muốn ngắm nhìn những thứ có liên quan đến nàng, ta cũng không ngờ là lại lật trúng nó..."
"Thế nhưng nàng rõ ràng có thể chọn không xem cơ mà." Quý Thanh Nguyên đang rất tức giận, trong nhật ký viết toàn là những tâm tư thầm kín của nàng, giờ đây đều bị Lục Vân Sương biết sạch sành sanh. Trong lòng nàng vừa giận lại vừa thẹn, giận đến mức quay lưng đi không thèm nhìn Lục Vân Sương nữa: "Nàng chính là cố ý, bây giờ nàng còn cố tình nói ra nữa..."
"Ta không có cố tình nói ra mà," Lục Vân Sương vòng ra trước mặt nàng, thấy nàng quay đi, cô lại vòng qua tiếp, "Nếu ta không nói ra, chẳng phải càng quá đáng hơn sao? Ta xem cũng xem rồi, lại còn giấu nàng, thế sau này nàng có viết thêm cái gì lên đó, chẳng phải đều bị ta biết hết sao?"
"Chẳng phải bây giờ nàng đã biết hết rồi còn gì?" Quý Thanh Nguyên sắp bị cô chọc cho phát khóc đến nơi, "Nàng chính là cố ý, ta không thèm gạt nàng nữa, nàng đi đi, nàng mau đi ngay đi."
Vừa mới nói phải trân trọng hiện tại xong, thế mà lúc này giận lên một cái là lại chẳng màng đến nhiều như vậy nữa rồi.
Lục Vân Sương làm sao dám đi, cô nắm chặt lấy ngón tay út của nàng không buông: "Chúng ta vừa mới gặp mặt, nàng thực sự nhẫn tâm đuổi ta đi sao? Bên ngoài trời đã tối đen như mực rồi, nàng muốn ta lủi thủi một mình đi đâu bây giờ?"
"Thế... thế đêm nay nàng ngủ trên sập đi." Quý Thanh Nguyên ném tấm chăn mỏng cho cô, chung quy vẫn không nỡ nhẫn tâm đuổi cô ra ngoài, "Ta không muốn nói chuyện với nàng nữa, ta buồn ngủ rồi."
Lục Vân Sương túm chặt lấy cổ tay nàng không buông, đem tấm chăn mỏng ném sang một bên: "Nàng giận dỗi đánh ta hay mắng ta cũng được, nhưng ta không muốn ngủ riêng giường đâu. Chúng ta đã xa nhau mười ngày rồi, ngày nào cũng mong ngóng đến ngày hôm nay để được gặp nhau, sao có thể ngủ riêng giường chứ? Đêm nay nàng bảo ta làm cái gì cũng được, nhưng ta tuyệt đối không chịu ngủ riêng giường đâu."
Lục Vân Sương sống chết ôm khư khư lấy ranh giới cuối cùng này.
Quý Thanh Nguyên đi cũng không đi được, chỉ biết lườm cô một cái sắc lẹm: "Vậy nàng phải quên hết những gì đã nhìn thấy đi."
"Cái này," Lục Vân Sương có chút bối rối, "A Nguyên, nàng biết đấy, trí nhớ của ta từ trước đến nay vốn dĩ rất tốt mà."
"Thế thì nàng còn nói cái gì nữa?" Quý Thanh Nguyên định cạy ngón tay cô ra.
Lục Vân Sương vội vàng nới lỏng tay vì sợ nàng cạy sẽ bị đau tay, rồi đổi sang ôm chầm lấy nàng: "A Nguyên, nàng là vì giận ta xem trộm nhật ký của nàng? Hay là vì giận ta đã biết được những tâm tư thầm kín kia của nàng?"
"Có gì khác nhau sao?" Quý Thanh Nguyên đẩy đẩy cánh tay cô ra.
"Đương nhiên là có khác biệt lớn rồi," Giọng điệu Lục Vân Sương trở nên vô cùng nghiêm túc, "Nếu là điều sau, tuy rằng nàng sẽ giận, nhưng ta vẫn muốn nói, ta rất vui vì đã biết được những tâm tư ấy của nàng. Bởi vì A Nguyên của ta, nàng ấy cũng thích ta nhiều như vậy, giống hệt như ta thích nàng ấy vậy, rất thích, rất thích ta."
Sức lực giãy giụa của Quý Thanh Nguyên dần dần yếu đi.
Lục Vân Sương nhìn vào mắt nàng, ánh mắt lấp lánh rạng ngời: "Ta cũng muốn nói với nàng ấy rằng, nếu nàng ấy không xuất hiện, ta căn bản sẽ không bao giờ thành thân. Ta muốn thành thân, là bởi vì ta muốn cùng nàng ấy trở thành người một nhà, muốn chăm sóc nàng ấy, muốn bảo vệ nàng ấy. Ta cũng không phải đối với ai cũng tốt như thế, ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng ấy mà thôi. Từ đầu đến cuối, thê tử của ta chỉ có thể là Quý Thanh Nguyên, cho nên chưa từng có sự gượng ép nào cả, đây rõ ràng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e mới đúng."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!