Chương 42: Ban hôn
Ánh trăng như bạc mang theo cái lạnh thấu xương, mùi máu tanh và nỗi kinh hoàng bao trùm khắp cả khu vườn.
Ngự tiền thị vệ tràn vào Cảnh Viên, lớp lớp bao bọc bảo vệ đế vương ở phía sau cùng. Chuyện ám sát xảy ra đột ngột, nhưng may là nhân số địch ít nên giải quyết rất nhanh. Sáu tên ảo thuật sư thì bốn tên đã đền mạng, hai tên còn lại một bị trọng thương, một bị đánh ngất.
Lục Vân Sương tháo khớp hàm của tên ảo thuật sư bị thương nặng bên cạnh, lấy ra bọc thuốc độc giấu trong kẽ răng hắn, tránh để hắn tự sát phi tang chứng cứ.
Tên gian tế trong hàng ngũ thị vệ bị áp giải quỳ xuống trước mặt đế vương. Lục Vân Sương nhìn hắn một lát, đưa tay xé mạnh, lột phăng tấm mặt nạ da người từ sau tai hắn ra.
"Là thuật dịch dung."
Cô dâng tấm mặt nạ da người lên phía trước. Thôi Đức Toàn tiến xuống nhận lấy, cẩn thận trình lên trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế nhìn tấm mặt nạ có thể giả thật đến mức khó phân biệt kia, hơi thở ngày càng dồn dập. Ông đăng cơ đã nhiều năm, lâu lắm rồi mới gặp phải cuộc ám sát hung hiểm đến nhường này. Ám khí kia suýt chút nữa đã bắn trúng mặt ông, nếu không nhờ Lục Vân Sương ném ngọc quyết đánh lệch hướng, liệu ông bây giờ có còn đứng được ở đây không?
"Tra cho trẫm! Trẫm muốn xem xem kẻ nào to gan lớn mật, dám mưu nghịch phạm thượng!"
Đế vương chấn nộ. Tất cả mọi người im phăng phắc như tờ.
Một bữa tiệc thưởng nguyệt tốt đẹp bị cuộc ám sát bất ngờ làm gián đoạn. Hoàng đế dưới sự bảo vệ của ngự tiền thị vệ rời đi trước. Đám đông run rẩy rời khỏi Cảnh Viên, bước chân ai nấy đều nhanh hơn bình thường, sợ lại xảy ra biến cố gì liên lụy đến tính mạng.
Trước khi đi, Lục Vân Sương quay đầu tìm kiếm Quý Thanh Nguyên. Cách lớp thị vệ, cô chạm mắt với nàng, khẽ lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao. Trên người và mặt cô đều dính máu, trông rất đáng sợ, cô sợ tiểu công chúa lo lắng.
Quý Thanh Nguyên đương nhiên là lo lắng đến phát sốt, nàng nhìn Lục Vân Sương tận tay tiêu diệt đám sát thủ, ánh mắt không rời khỏi cô một khắc, chỉ sợ những lưỡi đao sắc bén kia rơi trúng người cô. Nàng thực sự rất muốn xông đến trước mặt Lục Vân Sương để hỏi xem cô có làm sao không, có bị thương chỗ nào không. Nhưng nàng biết, lúc này mình chẳng thể làm được gì.
Mớ hỗn độn ở Cảnh Viên vẫn chưa kết thúc. Toàn bộ hành cung bị lật tung lên nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của người thị vệ bị đánh tráo. Có vết xe đổ trước mắt, tất cả mọi người đều bị kiểm tra từng người một, mãi đến lúc tảng sáng mới kết thúc.
Như vậy, hôm nay chắc chắn không thể hồi kinh.
Mọi người nơm nớp lo sợ đợi suốt một đêm, lúc này có người không trụ vững nữa đã về ngủ trước. Lục Vân Sương cũng cả đêm không ngủ, cô tắm sạch vết máu trên người, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi ngồi yên trong phòng chờ đợi.
Đến gần giờ Tỵ, nội thị thân cận của hoàng đế tới mời, nói rằng bệ hạ muốn gặp đại công tử Lục gia một lát.
Lục Húc Hành nhìn Lục Vân Sương, ngữ khí nặng nề dặn dò: "Những lời ta nói với con tối qua, đều nhớ kỹ chưa?"
Lục Vân Sương cứu giá có công, hoàng đế triệu kiến là điều tất yếu. Lục Húc Hành sợ cô phạm lỗi trước mặt rồng nên đã dạy cô cách đối đáp sao cho phải phép.
Lục Vân Sương hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn, cô gật đầu đáp: "Phụ thân yên tâm, nhi tử đều nhớ kỹ rồi."
"Vậy thì đi đi."
Lục Húc Hành tiễn cô ra tận cửa, trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Ông ngày càng không nhìn thấu được tâm tư của Lục Vân Sương nữa rồi. Hôm qua phản ứng của cô nhanh như vậy, cũng thực sự khiến ông kinh ngạc. Sáu tên ảo thuật sư kia, ngự tiền thị vệ chưa chắc đã không ngăn được. Đáng sợ nhất là tên gian tế ẩn nấp trong đám thị vệ, ra tay vừa nhanh vừa hiểm, liên tiếp phóng ra mười mấy đạo ám khí. Nếu không nhờ Lục Vân Sương ngăn chặn kịp thời, đạo ám khí đầu tiên có đâm trúng đế vương hay không quả thực khó nói.
Đây là công cứu giá không thể chối cãi. Lục Húc Hành hy vọng Lục Vân Sương có thể dùng công lao này để đổi lấy tiền đồ gấm vóc, một bước lên mây. Có điều những lời này ở trong hành cung không thể nói huỵch tẹt ra được. Mà Lục Vân Sương chỉ coi như không hiểu, chẳng hề đáp lại ông.
Trong tẩm cung của hoàng đế.
Đế vương tiến lên đỡ cô dậy: "Đêm qua nếu không có ái khanh tương cứu, trẫm chỉ sợ khó tránh khỏi tai kiếp, trẫm phải đa tạ ơn cứu mạng của ái khanh."
Lục Vân Sương cúi đầu, thái độ cung kính thận trọng: "Bệ hạ có chân long hộ thể, cho dù không có vi thần ở đó thì cũng sẽ phùng hung hóa cát, gặp nạn thành tường. Huống hồ thần tử bảo vệ đế vương vốn là trách nhiệm phải làm, thần làm đều là việc trong bổn phận, sao dám nói đến chữ ân?"
Đế vương có thể nói lời cảm ơn, nhưng thần tử tuyệt đối không được thuận theo lời đó mà nhận lấy. Đạo lý cơ bản nhất này, sao Lục Vân Sương lại không hiểu?
Nhưng tương tự, hoàng đế cũng sẽ không để cô ra về tay trắng. Ông vốn đã thưởng thức Lục Vân Sương, cảm thấy cô là một tài năng quân sự có thể đào tạo, nay thấy tính tình cô không kiêu không gấp, càng thêm phần tán thưởng.
"Lời tuy là vậy, nhưng đêm qua lúc thích khách bại lộ, ngươi là người đầu tiên phản ứng lại, hơn nữa còn không hề sợ hãi xông vào trận chiến, tay không đấu lại bọn chúng. Sự nhạy bén và dũng cảm như vậy, đáng được ban thưởng."
Hoàng đế mỉm cười ngồi xuống: "Nói đi, ngươi có điều gì mong muốn không? Cho dù là cao quan hậu lộc, trẫm cũng có thể thưởng cho ngươi."
Đây chính là thang mây đặt ngay trước mặt, hoàng đế muốn xem liệu Lục Vân Sương có bước lên hay không.
"Đa tạ bệ hạ ân thưởng, thần không cần cao quan hậu lộc gì cả," giọng điệu Lục Vân Sương trầm ổn, không một chút gợn sóng, "Thần nếu muốn công danh thì có thể giống như phụ thân, ra chiến trường giết giặc, dựa vào công tích mà đạt được. Nếu không, cho dù lúc này thần có ngồi lên vị trí đó cũng sẽ bị người đời coi thường. Thần muốn tự mình từng bước đi lên, để mọi người tâm phục khẩu phục."
"Tốt, có chí khí!" Hoàng đế cao giọng khen ngợi, "Tuy nhiên, trẫm đã nói thưởng cho ngươi thì không thể thất hứa. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ xem mình còn có thứ gì thực sự muốn hay không. Nếu hiện tại chưa nghĩ ra cũng không sao, khi nào có ý định rồi thì cứ nói với trẫm."
Có được lời hứa của đế vương đã là một ân đức cực lớn. Lục Vân Sương quỳ xuống tạ ơn, cô không vội đứng dậy, giọng nói có chút do dự: "Thần... thực sự có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không."
"Ồ?" Hoàng đế nảy sinh chút hiếu kỳ, "Chuyện gì mà khiến ái khanh khó xử đến vậy, nói trẫm nghe xem nào."
Lục Vân Sương im lặng vài nhịp, cuối cùng như hạ quyết tâm, phủ phục nói: "Thần tâm mộ Ngũ công chúa đã lâu, chỉ là không biết ý tứ của Ngũ công chúa thế nào. Nếu công chúa không có ý với thần, thần không dám cưỡng cầu, chỉ coi như hôm nay chưa từng nói điều gì."
Quý Thanh Nguyên đi cùng Hoàng hậu và Quý Thanh Lam đến bên ngoài tẩm cung.
Vừa lúc nghe thấy câu "Thần tâm mộ Ngũ công chúa đã lâu", nàng bỗng sững người tại chỗ, ngước mắt ngỡ ngàng nhìn vào trong tẩm cung. Đứng ở đây không thấy được bóng dáng Lục Vân Sương, nàng cũng không tưởng tượng nổi khi thốt ra hai chữ "tâm mộ", vẻ mặt Lục Vân Sương sẽ như thế nào.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được, tim mình đang đập ngày một nhanh, hơi nóng không thể kìm nén lan dần trên mặt.
Hoàng hậu và Quý Thanh Lam đồng thời quay đầu nhìn nàng một cái.
Quý Thanh Lam cười khẽ một tiếng: "Chúng ta vừa tới nơi, Lục công tử bên này đã muốn hỏi ý Ngũ muội, chẳng phải quá trùng hợp sao?"
Có nội thị vào trong thông truyền việc Hoàng hậu, Nhị công chúa và Ngũ công chúa giá đáo.
Hoàng đế trong lòng cũng thấy trùng hợp, bảo Hoàng hậu dẫn người tới hậu điện trước, truyền đạt ý tứ của Lục Vân Sương qua, để Hoàng hậu hỏi thăm ý của Ngũ công chúa.
Đi đi lại lại mất một hồi lâu.
Thực ra Hoàng đế có thể trực tiếp bỏ qua bước hỏi ý Quý Thanh Nguyên, chỉ là Lục Vân Sương đã nhắc tới, Hoàng đế cũng không tiện không hỏi.
Nội thị từ hậu điện quay lại, ghé tai Hoàng đế nói nhỏ vài câu.
Đôi mày Hoàng đế giãn ra, trong mắt hiện rõ ý cười: "Đã như vậy, trẫm liền tác hợp cho mối lương duyên này. Đợi sau khi hồi kinh, trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn, Lục ái khanh có hoan hỷ không?"
Đây chính là ý tứ Ngũ công chúa đã nhận lời hôn sự.
"Thần khấu tạ thánh ân." Lục Vân Sương dập đầu tạ ơn, giọng nói mang theo sự hân hoan và kích động.
Hoàng đế tự nhiên nghe ra được, cảm thán cô vẫn còn tâm tính thiếu niên, cũng biết cô thật lòng có ý với Ngũ công chúa nên càng thêm yên tâm.
Tuy chưa có thánh chỉ ban hôn chính thức, nhưng tin tức truyền đi rất nhanh. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, mọi người trong hành cung đều đã hay biết chuyện này.
Mấy ngày nay Vinh Dụ vẫn luôn trốn trong phòng dưỡng thương, nghe thấy tin này còn chưa kịp phát nộ thì đã bị Vinh Quốc công mắng cho xối xả.
"Nếu không phải tại ngươi vô năng, môn hôn sự này sao có thể rơi vào tay Lục gia? Ngươi thật chẳng bằng một góc hai người ca ca của ngươi!"
Vinh Quốc công hai ngày trước đã tìm cơ hội thưa với Hoàng đế chuyện này, nhưng Hoàng đế chỉ nói Ngũ công chúa tuổi còn nhỏ, chưa vội thành hôn. Vinh Quốc công lập tức hiểu rõ ý tứ của thánh thượng. Ngũ công chúa năm nay mười bảy, chính là lúc bàn chuyện cưới gả. Đây là chê Vinh gia và Vinh Dụ không xứng.
Vinh Quốc công không thấy Vinh gia không xứng, ông chỉ thấy Vinh Dụ là kẻ bất tài mới khiến Hoàng đế không vừa mắt.
Vinh Dụ nghe vậy lòng lạnh ngắt. "Cũng chẳng phải không có tiền lệ thứ tử thừa tước." Lời của Lục Vân Sương vảng vất bên tai hắn. Hắn nhất thời kinh hoàng vô cùng, liền hướng Vinh Quốc công cam đoan, sau này sẽ không ham chơi lêu lổng nữa, nhất định thống cải tiền phi*, chăm chỉ đèn sách.
*Thống cải tiền phi: triệt để sửa chữa lỗi lầm trước đây.
So với màn náo kịch ở đây, tẩm cung của Vinh Phi lại có vẻ quá đỗi yên tĩnh.
Quý Tuyên Đình sắc mặt trắng bệch ngồi trên sập, đến sức để nói chuyện cũng không có.
Vinh Phi thấy hắn như vậy, đương nhiên là đau lòng: "Rốt cuộc là kẻ nào hạ dược, vẫn chưa tra ra sao?"
"Tối qua loạn như thế, dù con có tâm muốn tra cũng không tiện tra tiếp, nếu lại gây ra động tĩnh gì khiến phụ hoàng không vui thì thật lợi bất cập hại." Quý Tuyên Đình uể oải nói.
Hôm qua không biết tên tiểu nhân nào đã hạ dược tả vào trà nước thức ăn của hắn, hại hắn trước buổi tiệc bắt đầu tiêu chảy không ngừng. Loạn lạc ở Cảnh Viên đã kết thúc rồi mà bụng hắn vẫn còn đau quặn. Triệu thái y đã thử đủ mọi cách mà chẳng có tác dụng gì, mãi đến nửa đêm mới coi như xong chuyện.
Bị người ta hãm hại đến mức tiêu chảy, chuyện này nói ra cũng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Quý Tuyên Đình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng hận đến chết đi được mà không cách nào tìm ra thủ phạm để trút giận.
"Lời này cũng đúng," Vinh Phi rót chén trà nóng đưa qua, "Tuy nhiên lần này cũng không hẳn là không có thu hoạch gì. Thu săn lần này do Nhị công chúa phụ trách, nàng ta lại để thích khách trà trộn vào, nếu không đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng, e là sau này phụ hoàng ngươi sẽ không còn tín nhiệm nàng ta như trước nữa."
"Hơn nữa, hôn sự của Ngũ công chúa và Lục gia đã thành, sau này con nên thường xuyên qua lại với Lục gia, Lục gia sẽ hiểu ai mới là lựa chọn tốt nhất."
Một khi Quý Thanh Lam thất thế, trong số các hoàng tử thì người có danh vọng nhất chính là Quý Tuyên Đình, triều thần sẽ hiểu nên chọn thế nào.
"Đây là ám khí thích khách sử dụng tối qua," Quý Thanh Lam đưa những ám khí thu thập được cho Lục Vân Sương, "Giờ này ngươi không đi gặp Ngũ muội mà lại đến chỗ ta đòi ám khí làm gì?"
"Cứ để ta xem đã," Lục Vân Sương cầm cây ngân châm trong đĩa lên quan sát kỹ, "Ngự y nói sao, trên ngân châm này là loại độc gì?"
"Nói là hỏa độc của Tây Nhung, người trúng độc như bị lửa thiêu, nếu không có giải dược, cuối cùng ngũ tạng lục phủ sẽ bị hỏa độc thiêu rụi, hóa thành máu loãng mà chết."
Loại hỏa độc tàn độc như vậy, dù không trúng chỗ hiểm của Hoàng đế thì cũng đủ để ông phải chịu khổ một phen.
"Thích khách thì sao, đã thẩm vấn ra chưa?"
"Thẩm vấn suốt một đêm mới có một tên chịu khai," Quý Thanh Lam mệt mỏi day nhẹ thái dương, "Nói là gian tế do Tây Nhung phái đến, muốn hành thích bệ hạ để Đại Thịnh nảy sinh nội loạn."
Tây Nhung và Đại Thịnh mâu thuẫn không ngừng, nếu thật sự như vậy thì cũng chẳng có gì sai.
Lục Vân Sương đặt ngân châm lại chỗ cũ, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ta thấy có lẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu."
"Cái gì?" Quý Thanh Lam lập tức mở mắt nhìn cô, "Ngươi nhìn ra điều gì rồi?"
"Ngươi còn nhớ cuộc ám sát chúng ta gặp phải năm năm trước không?" Lục Vân Sương chỉ vào ngân châm trong đĩa, "Nếu ta nhớ không lầm, tên gian tế trà trộn trong đám thị vệ này và đám thích khách năm đó có thân pháp rất giống nhau. Ngay cả loại ngân châm này, năm đó ta cũng suýt chút nữa đã trúng một lần."
"Sử dụng ngân châm làm ám khí cũng không có gì đặc biệt," Quý Thanh Lam nhíu mày, "Đám sát thủ năm đó còn sống sót đã chứng thực chúng là tàn dư của nghịch đảng. Ý của ngươi là cuộc ám sát lần này cũng có liên quan đến nghịch đảng? Chẳng lẽ trong triều vẫn còn mầm mống của chúng sao?"
Cái gọi là nghịch đảng, chính là phe cánh của Lệ Vương - người năm xưa khi Hoàng đế còn là hoàng tử đã luôn đối đầu gay gắt. Lệ Vương mưu nghịch thất bại, tự sát trong cung. Thế nhưng đám tử sĩ mà hắn nuôi dưỡng năm đó lại không rõ tung tích, luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng Hoàng đế.
"Có phải hay không, ta nói không tính, phải để tên thị vệ kia mở miệng mới được."
Quý Thanh Lam nhắc đến chuyện này liền lộ vẻ sầu não: "Không phải chưa thử qua, xương cốt kẻ đó cứng lắm, cực hình gì cũng dùng rồi mà nhất quyết không hé răng. Cứ tiếp tục trì hoãn thế này, ta e là phụ hoàng sẽ mất kiên nhẫn mất."
"Vậy thử cái này xem." Lục Vân Sương từ trong ngực lấy ra một bình thuốc.
Quý Thanh Lam tò mò cầm lên: "Đây là gì?"
"Loại thuốc có thể khiến người ta nói ra sự thật, nhưng cực kỳ hại não, sẽ dẫn đến điên loạn." Lục Vân Sương giản lược đáp.
"Sao ngươi lại có thứ này?" Quý Thanh Lam vô cùng ngạc nhiên.
"Hữu bị vô hoạn*."
*(Chuẩn bị sẵn sàng để không gặp tai họa)
Lục Vân Sương đương nhiên sẽ không nói là mình đã chuẩn bị từ trước. Cô đã biết trước sẽ có chuyện ám sát, tự nhiên sẽ thủ sẵn một bình thuốc chân ngôn.
"Vậy thì đa tạ nhé." Quý Thanh Lam đứng dậy vặn mình thư giãn gân cốt, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời trên người đã vơi đi quá nửa.
Nếu chuyện này thực sự liên quan đến tàn dư nghịch đảng thì tình thế đã khác. Tra xét đến cùng, chưa biết chừng kẻ nào sẽ là người gặp họa đâu.
"Ta phải đến đại lao một chuyến, ngươi cũng đừng nán lại đây nữa," Quý Thanh Lam phẩy tay, "Mau đến Lãm Tinh Các đi, đừng để người ta đợi lâu."
Chuyện đêm qua cộng thêm việc ban hôn sáng nay, Lục Vân Sương biết Quý Thanh Nguyên chắc hẳn có lời muốn nói với mình, nên đã nhờ Quý Thanh Lam hẹn nàng ở Lãm Tinh Các.
Lãm Tinh Các được xây cao sáu tầng, Quý Thanh Nguyên đang đứng ở tầng cao nhất chờ người. Nàng đứng bên lan can nhìn xuống, thấy Lục Vân Sương đang rảo bước đi tới. Đôi mắt nàng trong nháy mắt sáng rực lên, không muốn đứng trên đó chờ nữa, nàng xách váy chạy xuống cầu thang đón cô.
Lục Vân Sương vừa bước lên tầng hai thì chạm mặt nàng ngay chỗ cầu thang. Tiểu công chúa chạy quá gấp, lúc này đang hơi thở dốc, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi mỏng.
Lục Vân Sương rút khăn tay lau mồ hôi cho nàng, mỉm cười nói: "Điện hạ gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn sớm gặp được ta sao?"
Quý Thanh Nguyên bị cô nói cho đỏ mặt, quay đi không thèm nhìn cô: "Ai gấp gáp muốn gặp nàng chứ, ta thấy nàng mãi không tới, định bỏ về đây này."
"Vậy sao?" Lục Vân Sương thu tay về, đầy vẻ tiếc nuối nói: "Nếu điện hạ không muốn gặp ta, vậy ta đi là được chứ gì."
Cô nói đoạn, định xoay người rời đi thật.
Quý Thanh Nguyên vội vàng bước xuống thêm một bậc thang, nắm lấy tay áo cô: "Ta đâu có nói như vậy, sao nàng lại hay tính toán thế hả? Ta đã đợi nàng rất lâu rồi đấy."
"Nếu không muốn gặp, hà tất phải chờ." Tiểu công chúa lầm bầm oán trách một câu, giọng cực nhỏ.
Lục Vân Sương tràn đầy vui sướng quay đầu nhìn nàng, nhéo má nàng một cái: "Ta biết mà, điện hạ là muốn gặp ta."
Quý Thanh Nguyên vội vàng gạt tay cô ra: "Nàng làm gì thế, Ngân Tụ còn ở đây mà."
"Chuyện đó thì đã sao?" Lục Vân Sương căn bản chẳng để tâm: "Bệ hạ đã đồng ý ban hôn cho ta và điện hạ, chúng ta hiện giờ là quan hệ đã định thân, có gì phải sợ?"
Sau này ở bên ngoài, cô muốn chạm vào tiểu công chúa thế nào thì chạm, xem ai dám nói nửa lời không phải!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!