Chương 93: Phiền não

Trời ngày một ấm áp lên, gió xuân thổi bay cái rét căm căm của ngày đông, thổi nở những nụ hoa trên đầu cành.

Bên ngoài cửa sổ thư phòng, trên cành cây ngọc lan đã chớm nở vài đóa, những cánh hoa sắc trắng nhẹ nhàng thư triển, bị gió xuân thổi đến mức run rẩy oanh oanh.

Quý Thanh Nguyên ngồi trước cửa sổ, thẫn thờ ngắm nhìn cảnh xuân ngoài cửa.

Hồi lâu sau, nàng cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ nhỏ đặt ở trước mặt, trên đó nét mực vừa mới khô, mới thêm vào một dòng chữ--

Vân Sương sớm đi tối về, tuy ngày ngày đều có thể gặp mặt, nhưng so với trước kia ngày ngày bầu bạn thảy đều khác biệt, có chút không quen nổi.

Trên đây tuy viết như thế, nhưng ngày hôm qua Lục Vân Sương hỏi nàng, ban ngày có nhớ cô không, nàng đã trái với lòng mình mà bảo là không có.

Tiểu công chúa ở nơi này ghi chép lại tâm sự, đang nghĩ ngợi hôm nay còn có bao nhiêu thời thần nữa mới có thể gặp được Lục Vân Sương, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc.

Lục Vân Sương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quý Thanh Nguyên trong tay đang nâng một quyển sách, nâng mắt kinh ngạc nhìn về phía mình.

"Hôm nay sao lại về sớm thế này?"

Nếu là thường ngày, Lục Vân Sương phải đến tầm giờ Dậu mới có thể trở về, hiện tại mới vừa tới giờ Thân.

Lục Vân Sương rảo bước tiến tới, một phát liền đem tiểu công chúa bế thốc lên, vui mừng nói: "Ngày nghênh tiếp sứ thần xuất kinh đã định rồi, còn sáu ngày nữa liền đi, ta với tư cách là Hộ quân thống lĩnh lần này, sẽ cùng tiến hành."

Trong việc này tự nhiên không thể thiếu đi sự trợ lực của Quý Thanh Lam.

Ngoại bang sứ thần đến kinh, cần phải trải qua từng tầng quan ải bàn tra, để phòng trong số đó có kẻ ôm hoài dị tâm.

Nghênh tiếp sứ thần sau khi đến Luật Châu, sẽ cùng với phủ nha Luật Châu đồng thời thẩm tra thân phận của những người này, bảo đảm không có sai sót gì rồi, mới có thể bồi đồng những người này cùng nhau lên kinh, tham gia Vạn Thọ Tiết của kinh đô.

Nói cách khác, sáu ngày sau bọn họ sẽ xuất phát tiến về Luật Châu.

Quý Thanh Nguyên ánh mắt sáng lên, hào hứng nhìn về phía Lục Vân Sương: "Vậy ta có cùng đi với nàng không?"

Trên người bọn họ vẫn còn Tình Ty Cổ, khẳng định là phải cùng đi rồi.

Vậy thì trên đường đi Luật Châu, bọn họ lại có thể ngày ngày ở cùng một chỗ rồi, thật tốt quá.

Sự vui sướng trong mắt tiểu công chúa hệt như sắp tràn cả ra ngoài.

Lục Vân Sương bỗng nhiên liền muốn trêu chọc nàng một chút: "Hình như không thể mang theo gia quyến cùng đi, cái này phải làm sao bây giờ?"

"Không thể sao?" Ánh sáng trong mắt Quý Thanh Nguyên bỗng chốc tối sầm xuống, nàng có chút không tin, "Thực sự không thể sao? Vậy ta mướn một cỗ xe ngựa, bám theo phía sau các nàng thì sao? Ta không quấy rầy các nàng làm việc, như vậy liền không tính là mang theo ta rồi."

"Nhưng mà như thế ta không yên tâm, nếu như xảy ra chuyện gì, ta không biết phải làm sao?" Lục Vân Sương không tán đồng biện pháp của nàng, có chút xấu xa nói: "Hay là ta vẫn nên bảo di mẫu nghĩ cách xem sao, xem thử có thể áp chế Tình Ty Cổ một chút không, trước kia nghe Tần di nói, hình như có loại dược thảo nào đó có thể..."

Lời của cô còn chưa nói xong, Quý Thanh Nguyên đã lặng lẽ buông lỏng tay cô ra, mím môi nhìn cô một chốc, bỗng nói: "Ai thèm cùng đi với nàng chứ? Tự ta ngồi xe ngựa đi, lại mướn thêm mấy tên hộ vệ thân thủ không tồi. Nàng đi đường của nàng, ta đi đường của ta, dù sao nàng cũng không muốn ở cùng ta, ta hà tất gì cứ phải quấn quýt lấy nàng?"

Tiểu công chúa nói xong, tự mình ngồi xuống lật mở quyển sách trong tay, không thèm để ý đến người nữa.

Trong lòng Lục Vân Sương trống rỗng, bấy giờ mới phát giác bản thân đã chọc giận người ta rồi, bèn chen tới muốn ngồi cùng với nàng.

"Sao thế? Sinh khí với ta rồi à? Ta đâu có nói là không muốn cùng đi với nàng..."

"Nàng nói rồi," Quý Thanh Nguyên xoay người đi không để ý tới cô, "Có biết bao nhiêu biện pháp có thể để ta cùng đi với nàng, nàng nhất quyết lại muốn bảo là không được, nàng chính là không muốn, không cần lừa gạt ta nữa."

Quý Thanh Nguyên càng nghĩ càng khí, trực tiếp gập sách lại, muốn rời khỏi thư phòng.

Chiếc ghế chỉ có bấy nhiêu chỗ, Lục Vân Sương đã chiếm mất vị trí của nàng rồi, nàng nhường cho cô còn không được sao?

Nàng vừa mới đứng dậy, Lục Vân Sương thuận thế đem chút vị trí ít ỏi kia của nàng cũng chiếm nốt, chọc cho nàng tức giận xoay người muốn đi, vừa mới bước một bước, đã bị người ta ôm ngang eo kéo trở về.

Lục Vân Sương bế nàng đặt ngồi lên đùi mình, ngó ngó vào đôi mắt nàng, thở dài: "Quả nhiên đỏ lên rồi."

"Ai đỏ mắt chứ? Nàng mới đỏ mắt ấy." Quý Thanh Nguyên khí đến mức ra sức đẩy cô, ngặt nỗi căn bản đẩy không chút lay chuyển, vành mắt ngày một đỏ hơn, "Trước kia còn bảo ta đã thay đổi, ta thấy nàng mới là thay đổi ấy, không muốn gặp ta thì cứ trực tiếp nói ra, vòng vo làm gì bảo là không được..."

Càng nói càng khí, khí đến mức những giọt lệ châu thảy đều rơi lã chã xuống.

Lục Vân Sương một mực vừa lau nước mắt cho nàng, một mực vừa giải thích: "Không phải, thực sự không phải mà, ta vừa rồi chính là hồ đồ, nghĩ ngợi muốn trêu chọc nàng một chút, sớm biết sẽ chọc nàng khóc, ta quyết không trêu nàng nữa."

Ngày hôm qua cô hỏi tiểu công chúa ban ngày có nhớ mình không, tiểu công chúa bảo không nhớ, trông có vẻ như cô có ở đây hay không đều như nhau cả.

Cho nên cô mới muốn trêu nàng một chút, xem thử có phải thực sự không nhớ hay không.

Kết quả lời này còn chưa tìm ra được, đã đem người ta làm cho khóc trước rồi.

"Nàng không cần an ủi ta," Quý Thanh Nguyên như không tin lời của cô, lạnh tanh một gương mặt, "Nàng đã bảo không được, ta liền không cùng đi với nàng, ta cùng Ngân Tụ, Ôn Cửu một đường ngoạn lạc thưởng cảnh, cũng không cần gấp gáp đi Luật Châu làm gì. Trước kia xem trong sách bảo phong cảnh Giang Châu mười phần tốt đẹp, vậy chúng ta liền đi Giang Châu xem thử..."

Lời này nói ra, cứ như thể muốn đem Lục Vân Sương triệt để vứt bỏ lại phía sau vậy.

Tiểu công chúa đến cả Ôn Cửu cũng tình nguyện mang theo, lại duy độc không nguyện cùng cô đi Luật Châu.

Trong lòng Lục Vân Sương nghẹn đến hoảng, ngày càng không muốn nghe nàng nói những lời lãnh mạc kia nữa, bèn đưa tay bịt lấy bờ môi nàng, không cho nàng tiếp tục.

"Điện hạ quả thực là tuyệt tình, nói không cần ta liền không cần ta nữa rồi."

"Nàng chớ có đổ tội cho người khác, phân minh là nàng không muốn cùng đi với ta, sao lại thành ra ta không cần nàng rồi?"

Lục Vân Sương ngày một hối hận về cái sự "linh cơ nhất thiểm" vừa rồi, mắt thấy tiểu công chúa còn muốn cùng cô biện bác, cô linh cơ nhất động, rướn lên hôn một cái.

Quý Thanh Nguyên đang định tiếp tục sinh khí nói cái gì đó, bị cô đột ngột hôn một cái như vậy, mạch suy nghĩ bỗng chốc bị cắt ngang trong thoáng chốc, có chút ngốc nghếch nhìn về phía cô.

Lục Vân Sương thấy nàng ngây người, lại rướn lên hôn thêm cái nữa.

Quý Thanh Nguyên lúc này đã phản ứng kịp rồi, bịt lấy bờ môi cô, trừng mắt nhìn cô: "Nàng không cho phép hôn nữa, trước tiên đem lời nói cho rõ ràng đã."

Lục Vân Sương chớp chớp mắt, cách một bàn tay của nàng, âm thanh có chút nghẹn ngào truyền ra ngoài, "Là ta không nên trêu chọc nàng, khẳng định là phải cùng đi với nàng rồi, ta chính là muốn thử thách một chút, xem thử nàng có nhớ ta không, ngày hôm qua nàng đều bảo không nhớ ta mà."

"Có cái gì tốt mà nhớ chứ," Quý Thanh Nguyên buông tay xuống, thần tình đã thả lỏng hơn đôi chút, "Buổi tối chúng ta cũng đâu phải không gặp được nhau."

"Thế không giống," Lục Vân Sương biết nàng đã hết giận, nắm lấy ngón tay nàng mà bóp bóp, "Trước kia chúng ta lúc nào cũng ở một chỗ, giờ sao so được với lúc trước? Ta chính là muốn biết ban ngày nàng có nghĩ đến ta không. Nàng bảo không nhớ, ta cũng chẳng biết đó là lời thật lòng hay lời nói dối, cả ngày hôm nay cứ mãi suy nghĩ lung tung đây này..."

"Hôm nay còn chưa qua hết một ngày đâu." Quý Thanh Nguyên ngắt lời cô, vặn hỏi ngược lại: "Vậy sao nàng không tự hỏi chính mình xem, nàng có nhớ ta không? Ban ngày không gặp được ta, lẽ nào nàng vẫn luôn nhớ đến ta sao?"

"Nhớ chứ, sao lại không nhớ?" Lục Vân Sương vừa nói, vừa như đang biến hóa hỷ kịch, trong lòng bàn tay bỗng chốc có thêm hai viên sơn tra bọc đường, "Nàng xem, hôm qua nàng nói muốn ăn sơn tra bọc đường, hôm nay ta đã đặc biệt đi mua đấy, nàng nếm thử xem có ngon không."

Lục Vân Sương nhón một viên sơn tra, đút vào tận miệng tiểu công chúa.

Quý Thanh Nguyên nhai viên sơn tra chua chua ngọt ngọt, càng nhai lại càng cảm thấy trận tranh cãi vừa rồi thật chẳng có ý nghĩa gì.

Ừm, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không tranh luận với Lục Vân Sương như thế này đâu.

Tiểu công chúa ăn xong một viên sơn tra, bỗng nhiên trở nên im lặng.

Lục Vân Sương thấy nàng không nói lời nào, trong lòng cứ thon thót lo âu: "Sao thế? Là sơn tra bọc đường không ngon sao?"

"Không phải," Quý Thanh Nguyên nhìn cô, lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày nói: "Ta đang nghĩ, vừa rồi có phải ta đang tranh cãi với nàng không, hơn nữa còn cãi nhau một trận rất vô lý, như vậy có phải là không nên không?"

Cuộc sống sau khi thành hôn trong tưởng tượng của nàng nhất định phải là thuận hòa êm ấm, không nên có những trận cãi vã mới đúng.

"Chuyện này có là gì chứ," Lục Vân Sương không hề để tâm, lại đút viên đường còn lại vào miệng nàng, "Nàng lẽ nào chưa từng nghe qua một câu sao? Đầu giường cãi vã cuối giường hòa, nàng xem vừa rồi nàng còn đang sinh khí, ta hôn nàng hai cái là nàng hết giận ngay đấy thôi."

Một vấn đề vốn dĩ rất nghiêm túc và băn khoăn, qua miệng Lục Vân Sương liền biến thành một chuyện nhỏ nhặt hoàn toàn không đáng bận tâm.

Quý Thanh Nguyên nỗ lực nhai cho xong viên sơn tra trong miệng, phản bác cô: "Ta không phải vì bị nàng hôn nên mới hết giận, ta là vì nghe lời giải thích của nàng rồi nên mới không sinh khí nữa."

"Cái đó không quan trọng," Lục Vân Sương ôm lấy nàng lại hôn một cái, "Nàng không sinh khí là được rồi, còn về chuyện nàng có nhớ ta hay không, ta không hỏi nữa là được chứ gì."

Miệng thì bảo không hỏi, nhưng biểu tình trên mặt lại viết rõ mồn một ba chữ "ta muốn biết".

Quý Thanh Nguyên vừa mới ăn xong hai viên sơn tra của cô, lúc này trong lòng đang có chút áy náy, nàng vân vê ngón tay cô, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ giọng nói: "Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Nhưng chúng ta đâu phải là không gặp được nhau, ta chỉ sợ bản thân quá dính người, sau này nàng lại thấy không tốt. Hiện tại nàng thích ta, khẳng định thấy ta cái gì cũng tốt, nếu như sau này..."

Lục Vân Sương càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, bèn đưa tay nâng lấy mặt nàng, không cho nàng né tránh: "Cái gì mà sau này, lẽ nào nàng nghĩ sau này ta sẽ thay lòng đổi dạ, sẽ cảm thấy nàng chỗ này không tốt chỗ kia không hay?"

Không phải chứ, trong lúc cô không hay biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mới thành hôn có một tháng, sao tiểu công chúa đã bắt đầu lo lắng cô sẽ thay lòng đổi dạ rồi?

Lục Vân Sương đại vi chấn động: "Ta trông giống loại người dễ dàng thay lòng đổi dạ thế sao?"

Quý Thanh Nguyên lập tức lắc đầu: "Ta không phải ý này."

"Vậy tại sao nàng lại nghĩ như thế?" Lục Vân Sương truy hỏi tới cùng.

Nàng rõ ràng chính là có ý này!

Tiểu công chúa dưới sự truy hỏi của cô thì lắp bắp nói: "Hai ngày nay ta có đọc một cuốn thoại bản, đoạn kết của cuốn thoại bản đó, hai người yêu nhau lại đường ai nấy đi, nên ta mới... nghĩ ngợi nhiều một chút."

"Thoại bản gì, ở đâu, mau mang ra đây, ta phải đốt nó đi." Lục Vân Sương mười phần quả đoạn.

Cái loại thoại bản hại người này, không đốt đi thì giữ lại làm gì.

Quý Thanh Nguyên ngăn cản không cho cô động thủ: "Là tự ta thích nghĩ ngợi lung tung, không có quan hệ gì với thoại bản cả."

"Sao lại không có quan hệ chứ," Lục Vân Sương cảm thấy chính là cuốn thoại bản kia có vấn đề, "Nàng nên đọc nhiều mấy cuốn thoại bản thân mật ân ái ấy, khẳng định sẽ không nghĩ ngợi như thế nữa."

Quý Thanh Nguyên bị lời của cô làm cho bật cười: "Ta thấy nàng cái gì cũng không nhiều, chỉ có thoại bản thân mật ân ái là nhiều nhất."

"Nàng muốn xem không? Ta mua thêm vài cuốn về cho nàng xem nhé."

Lục Vân Sương càng nói chuyện thì chủ đề càng lệch đi hướng khác, thậm chí còn bắt đầu thảo luận xem đi Luật Châu nên mang theo sách gì.

Quý Thanh Nguyên bị cô vòng vo một hồi liền quên mất ý nghĩ vừa rồi.

Chẳng ngờ đến cuối cùng, Lục Vân Sương lại chủ động kéo chủ đề trở về, cô nhìn Quý Thanh Nguyên, nghiêm túc nói: "Nàng nếu hỏi ta, ta khẳng định sẽ bảo ta quyết không thay lòng đổi dạ, nhưng nàng lo lắng như thế cũng là chuyện thường tình. Giả sử, ta nói là giả sử nhé, giả sử thực sự giống như nàng lo lắng, đến lúc đó nàng nhất định phải nhẫn tâm chút, tuyệt đối đừng ở lại bên cạnh Lục Vân Sương đó nữa, bởi vì cô ta không xứng."

Cô mới không hy vọng tiểu công chúa phải chịu loại ủy khuất như vậy.

Một Lục Vân Sương không còn thích nàng nữa, tự nhiên cũng không xứng có được nàng.

Quý Thanh Nguyên thẫn thờ nhìn cô, nàng không ngờ Lục Vân Sương lại nói như vậy, cõi lòng mềm nhũn ôm lấy cô, ở trong lòng cô lắc lắc đầu: "Nàng mới không thay lòng đổi dạ đâu, là ta không nên nghĩ như thế, sau này ta nhất định sẽ đọc nhiều thoại bản thân mật ân ái."

"Không cần đợi sau này nữa," Lục Vân Sương bế nàng đặt ngồi lên thư án, mỉm cười nhìn nàng, "Xem người khác thân mật làm gì? Chi bằng tự chúng ta làm đi."

Tiểu công chúa mấy ngày nay xót cô đi trực ban vất vả, đã bắt cô phải "ăn chay" mấy ngày liền rồi.

Quý Thanh Nguyên định nói không được, đây là thư phòng, thư phòng sao có thể làm loại chuyện đó chứ?

Mặc dù, mặc dù bọn họ cũng không phải chưa từng làm ở thư phòng bao giờ...

Bên ngoài cửa sổ, hoa ngọc lan dưới ánh mặt trời từ từ xòe rộng cánh hoa, khẽ khàng lay động trong gió nhẹ.

Ánh sáng trong thư phòng tự nhiên là phải mười phần sung túc, Lục Vân Sương chỉ khép lại một bên cửa sổ, ánh nắng từ bên còn lại len lỏi tuồn vào, đem mọi thứ soi rọi đến rõ mồn một.

Tiểu công chúa khóc đến hoa lê đái vũ rúc vào trong lòng cô.

Lục Vân Sương bên tai nàng cam đoan: "Chỉ có ta mới nhìn thấy thôi, không sợ không sợ."

Quý Thanh Nguyên tức đến mức cắn lên bả vai cô, không dám nhìn vào vệt nước lưu lại trên thư án.

"Ta muốn đổi thư án."

Chiếc thư án này là không thể giữ lại nữa rồi.

Chiếc thư án và ghế trong thư phòng đều được đổi mới cùng một lượt, thế nhưng chưa được hai ngày, sau khi Tình Ty Cổ phát tác, Quý Thanh Nguyên lại mường tượng muốn đổi tiếp, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc vẫn là không đổi.

Lại đổi thư án nữa, đây chẳng phải là đang rành rành nói cho người bên ngoài biết đã xảy ra chuyện gì sao?

Thôi vậy, nói không chừng còn có lần sau, không cần phải tốn công tốn sức làm gì.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!