Chương 97: Ăn dấm (ghen)

"Cái gì cơ? Ai trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Lục Vân Sương không hiểu hỏi vặn lại, cô hoàn toàn không nghĩ tới tiểu công chúa đang nói chính mình.

Quý Thanh Nguyên lườm cô một cái: "Nàng nói xem? Trong căn phòng này còn có người thứ ba nữa chắc?"

"Ta sao?!" Lục Vân Sương đầy vẻ khó tin chỉ tay vào mình, cô chưa từng nghĩ tới bốn chữ này lại có ngày dùng trên người cô, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, bèn nâng lấy gương mặt Quý Thanh Nguyên ra sức nhào nặn một hồi, "Nàng nói cho rõ ràng, ta trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ nào chứ? Hôm nay nàng mà không nói rõ là nàng không xong với ta đâu."

Quý Thanh Nguyên thấy bộ dạng hoàn toàn không hay biết gì của cô, bèn gạt tay cô ra: "Nói thì nói, nàng không được động tay động chân, bỏ tay xuống."

Lục Vân Sương bị ép buông đôi tay đang nặn má ra, liền thuận thế nắm chặt lấy đôi tay của tiểu công chúa.

Quý Thanh Nguyên nói năng mười phần có căn cứ: "Nàng lẽ nào không biết lúc đi ngang qua tửu lầu vừa rồi, vị cô nương trên tầng hai kia tại sao lại ném thủ xuyến về phía nàng à?"

"Đó chẳng phải là chuyện ngoài ý muốn sao?" Lục Vân Sương căn bản không nghĩ ngợi nhiều, "Cái thủ xuyến kia nhìn thì nhẹ, nhưng nếu thật sự nện trúng thì định là đau lắm. Nàng không lo lắng ta có bị nện đau không, lại còn đổ vấy cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Lục Vân Sương càng nói càng cảm thấy bản thân cực kỳ ủy khuất.

Quý Thanh Nguyên không hề lay động: "Nàng đừng có giả ngốc, nàng lẽ nào không biết sao? Ở kinh thành, nữ tử nếu gặp được lang quân ý hợp tâm đầu thì có thể ném hương nang, khăn gấm để bày tỏ tâm ý, ngoài mặt đều bảo là sơ ý đánh rơi. Người ta chẳng qua là đổi thành cái thủ xuyến, nàng liền nhìn không ra rồi?"

Lời này đã nói đến không thể rõ ràng hơn được nữa.

Lục Vân Sương cuối cùng cũng phản ứng lại, chần chừ nói: "Cho nên, vị cô nương vừa rồi là đang bày tỏ hào cảm với ta?"

"Nàng nói xem?" Quý Thanh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, rút tay mình ra, quay mặt đi không thèm nhìn cô, "Đây mới vừa tới Kính Thành liền có người vội vội vàng vàng muốn ném thủ xuyến cho nàng, cái này của nàng không gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt thì gọi là gì? Chẳng lẽ ta còn phải bảo là nàng được người ta mến mộ sao?"

Tiểu công chúa một khi đã nổi giận đùng đùng thì một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cô.

Lục Vân Sương nhìn bên má đang phồng lên vì tức giận của nàng, bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng đầy tỉnh ngộ: "Thảo nào ta cứ nghĩ sao cái thủ xuyến kia lại rơi khéo đến thế? Vị cô nương kia dường như không phải người Kính Thành, nhìn lối ăn vận có vẻ là người dị tộc, khoảng cách hơi xa nên ta cũng không nhìn rõ tướng mạo..."

"Nàng còn muốn nhìn cho rõ?" Quý Thanh Nguyên đột ngột ngắt lời hồi tưởng của cô, quay đầu lườm cô rách mắt, "Nàng nói đi, có phải là do ta làm lỡ dở việc tốt của nàng rồi không? Nếu như ta không có ở đây, có phải nàng đã có thể lên lầu trò chuyện, tâm sự với người ta rồi? Xem ra ta vốn không nên đi theo nàng, có phải nàng hối hận vì đã mang ta theo rồi không, nàng nói đi chứ."

Tiểu công chúa bị lời nói của cô châm ngòi lửa giận, đôi mắt trợn tròn xoe nhìn cô, bên trong còn ẩn chứa mấy phần ủy khuất khó lòng phát giác.

Lục Vân Sương lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Ta nhìn kỹ cô ta làm gì chứ? Ta ngước lên nhìn một cái, đó là phản xạ tự nhiên sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhìn thấy có người trượt tay, đương nhiên là bảo Ôn Cửu đền ngân tiền cho xong chuyện. Nàng có ở đây hay không thì ta cũng đều làm như vậy. Cô ta có tâm tư gì ta không biết, nhưng ta biết rõ một điều..."

Lục Vân Sương cố ý bỏ lửng câu nói không chịu nói tiếp.

Ngọn lửa giận trong mắt Quý Thanh Nguyên dịu bớt đi, nàng hỏi cô: "Nàng biết cái gì?"

"Đương nhiên là," Lục Vân Sương bất thần áp hai tay lên má nàng, nụ cười trên môi không cách nào kìm nén được nữa, "A Nguyên của ta đang ghen rồi, mùi giấm chua sắp tràn ra ngoài đến nơi rồi, ta vừa ngửi liền thấy ngay."

"Ta... ta mới không thèm ghen," Quý Thanh Nguyên sống chết không chịu thừa nhận, dấn người lui về phía sau không cho cô nhào nặn gương mặt mình nữa, "Ta chỉ là muốn hỏi cho ra lẽ, chỉ thế mà thôi."

"Thật thế sao?" Lục Vân Sương từng bước áp sát, bức người lùi vào tận góc nhỏ trên sập gụ, ngón tay đặt lên gáy nàng, thong thả nhấn nhẹ hai phát, "Chỉ hỏi cho ra lẽ thôi, sao lại tự hỏi đến mức khiến bản thân tức giận thế kia?"

"Ta mới không có tức giận," Quý Thanh Nguyên bướng bỉnh không chịu nhận sai, "Dù sao hôm nay cũng là lỗi của nàng, nếu nàng cùng ngồi xe ngựa với ta thì đâu có bị người ta ném thủ xuyến."

Tiểu công chúa vừa nói vừa muốn đẩy cô ra, bàn tay chìa sang ngược lại bị cô giữ chặt trong lòng.

Lục Vân Sương áp sát vào chóp mũi nàng, khẽ bật cười một tiếng: "Nàng hiện tại thật sự là ngày càng biết cách bới móc cái sai của ta rồi đấy, như vậy là không được đâu, ta phải cho nàng một bài học mới được."

Hơi thở của hai người quấn quýt xâm chiếm lấy nhau, sau gáy Quý Thanh Nguyên bị cô gặm cắn, vùng gáy mẫn cảm lại yếu ớt rơi vào giữa kẽ răng của cô, cuối cùng nàng chỉ có thể run rẩy bờ vai chịu nhận là mình ghen.

Lục Vân Sương hôn lên khóe mắt ửng đỏ của nàng, mười phần mãn nguyện nói: "Chịu nhận từ sớm có phải tốt hơn không, ta cũng đâu phải người ngang ngược lý sự đến thế."

"Hừ," Quý Thanh Nguyên giơ ngón tay mềm nhũn ra, khẽ nhéo vào mu bàn tay cô một phát, "Nàng đừng tưởng ta không biết, ta có thừa nhận thì nàng cũng tìm được cái cớ thôi, dù sao nàng có vô lý cũng biến thành có lý cho được."

Quý Thanh Nguyên đã nhìn thấu tận xương tủy bản tính của cô rồi.

Lục Vân Sương một chút cũng không thấy cắn rứt lương tâm, đỡ nàng ngồi dậy: "Vậy lát nữa nàng có muốn ra ngoài dạo chút không? Nếu ra ngoài thì chỗ này e là phải che chắn một chút đấy."

Lục Vân Sương chỉ chỉ vào sau gáy nàng, nơi đó vẫn còn vương lại một vệt dấu răng nhàn nhạt.

Quý Thanh Nguyên khẽ run lên, đôi mắt ngấn nước hướng về phía cô: "Đều tại nàng cả, ta lại không nhìn thấy, làm sao mà bôi thuốc?"

"Ta bôi giúp nàng mà." Lục Vân Sương nói năng mười phần lý sở đương nhiên.

"Ta mới không cần nàng bôi," Quý Thanh Nguyên rút chiếc phát trâm ra, mái tóc xanh mượt như mun xõa xuống, che khuất đi vết tích sau gáy, "Ta búi tóc một nửa là được rồi, lời của nàng chẳng đáng tin chút nào."

Quý Thanh Nguyên muốn thay y phục chải chuốt, bèn đẩy Lục Vân Sương ra ngoài.

Vừa khéo lúc này dưới lầu có người tới tìm.

Người tới là Luật Châu Đồng tri Chu Hằng, nói là Tri phủ hôm nay công vụ bận rộn, sai ông ta đi trước một bước tới tiếp đón Nghênh tiếp sứ, lại nói buổi tối Tri phủ muốn thiết yến tẩy trần tại Ngọc Lục Lầu để chiêu đãi mọi người.

Hôm nay người tới đều là kinh quan, Lương Thúc muốn hảo sinh chiêu đãi một phen cũng là lẽ thường tình.

Lục Vân Sương đang nghĩ xem nên tìm cơ hội nào để gặp mặt vị cữu phụ này của Quý Thanh Lam.

Nay cơ hội đã tự dâng tới tận cửa, cô tự nhiên sẽ không khước từ.

Phong quang của Kính Thành quả thực mười phần khác biệt so với kinh thành, chỉ riêng những sạp hàng nhỏ bày bên lề đường, đồ vật bán trên đó món nào món nấy đều hoàn toàn lạ lẫm, phần lớn là từ Tây Cảnh truyền vào, mang theo phong thái dị vực nồng đậm.

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên dạo chơi hơn nửa canh giờ, mua không ít món đồ chơi mới lạ.
Món Lục Vân Sương thích nhất chính là bộ y phục được kết bằng những sợi xích bạc trước mắt này, nói là y phục cũng không hẳn là chính xác, dẫu sao cái gọi là "y phục" này chẳng thể che chắn được gì cả.

Đây là món đồ lúc hai người họ vô tình bước vào một cửa tiệm, Lục Vân Sương đã khăng khăng đòi mua cho bằng được.

Quý Thanh Nguyên liền giật phắt bộ "y phục" này lại, ném vào trong hộp rồi đậy nắp lên: "Nàng không được nhìn nữa, cũng không cho phép lấy ra nữa."

Tâm tư mua thứ này của Lục Vân Sương, nàng làm sao mà không biết cho được?

"Được được được, không nhìn không nhìn," Lục Vân Sương dứt khoát đẩy chiếc hộp sang một bên, kéo người ôm vào lòng, "Ta chỉ là thấy mới lạ nên mua về ngó một chút thôi, ngó xong rồi ta liền cất đi mà."

Quý Thanh Nguyên chọc chọc vào ngực cô, căn bản chẳng thèm tin: "Nàng chớ có quên, lần trước nàng mua bộ Vân Thương y kia cũng nói như vậy đấy."

Lục Vân Sương chớp chớp mắt, bộ dạng mười phần thương cảm: "Lẽ nào nàng đối với ta đến một chút tín nhiệm thế này cũng không có sao?"

"Không có, trừ phi bây giờ nàng đem vứt nó đi."

"Thế thì không tín nhiệm thực ra cũng chẳng có hệ trọng gì."

"Lục Vân Sương!"

Tiểu công chúa tức khí gầm nhẹ lên một tiếng.

Bao nhiêu lời định nói tiếp đều bị chặn đứng lại, Lục Vân Sương hôn người ta đến mức mềm nhũn ngã quỵ vào lòng mình, cô vén nhẹ lọn tóc của nàng, trầm giọng nói: "Nàng yên tâm, nàng đã không muốn mặc, ta định là sẽ không ép buộc nàng mặc đâu."

Cô định là sẽ khiến tiểu công chúa cam tâm tình nguyện mặc lên bộ "y phục" này.

Quý Thanh Nguyên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, "hằn học" nhéo vào mu bàn tay cô một phát: "Ta biết ngay mà."

Lục Vân Sương khẽ bật cười, lại hôn lên vành tai đỏ rực của nàng một cái.

Ây da, ai bảo tiểu công chúa lòng dạ mềm yếu lại cực kỳ thích cô cơ chứ?

Mặt trời ngả bóng về tây, những áng mây chiều dệt nên sắc gấm rực rỡ.

Lục Vân Sương cùng Quý Thanh Nguyên bước vào bên trong Ngọc Lục Lầu, tửu lầu này có cách bài trí khác biệt so với những nơi khác, bên trong có giả sơn lưu thủy, bố cảnh viên lâm, một phái cảnh tượng nhã nhặn lịch sự.

Đường quan của Ngọc Lục Lầu dẫn hai người bọn họ bước vào một gian hoa sảnh.

Lục Vân Sương vừa ngước mắt liền nhìn thấy Lương Thúc đang ngồi ở vị trí thượng tọa, Lương Thúc diện mạo đường hoàng đoan chính, vừa nhìn liền biết là người toàn thân chính khí.
Dẫu rằng từ diện mạo không thể nhìn ra một người là tốt hay xấu, nhưng bộ dạng này của Lương Thúc vẫn khiến Lục Vân Sương yên tâm hơn không ít.

Chỉ cần vấn đề không phải xuất phát từ trên người Lương Thúc thì đều có thể giải quyết được.

"Hôm nay công vụ bận rộn, Lương mưu chưa thể đích thân đi tiếp đón Ngũ công chúa và các vị đại nhân, kính mong các vị thứ lỗi, Lương mưu ở đây xin tạ lỗi trước."

"Lương Tri phủ khách khí quá rồi, Luật Châu công vụ bề bộn, chúng ta há lại có ý trách tội Tri phủ sao?"

Trưởng quan Lễ bộ đi chuyến này họ Lý, vị Lý đại nhân này và Lương Thúc trước kia từng có qua lại, mà cho dù không có qua lại đi chăng nữa, với thân phận địa vị của Lương gia, Lý đại nhân cũng có thể nói gằn ra được vài phần giao tình.

Lục Vân Sương trước đó từng hỏi vị Lý đại nhân này về cách nhìn nhận đối với Lương Thúc, lời lẽ của ông ta toàn là ý tứ tán dương, lại ẩn ý một điều - nếu Lương Thúc không phải là huynh trưởng của Lương Hoàng hậu, có lẽ ông ta đã sớm được điều nhiệm hồi kinh rồi.

Hoàng đế sủng ái Nhị công chúa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong lòng ngài không có sự kiêng dè.

Năng lực của Lương Thúc mọi người đều nhìn thấu, vì sao không thể điều nhiệm hồi kinh, trong lòng ai nấy cũng đều rõ mười mươi.

Cho nên ở kiếp trước, mọi người suy đoán vì sao Lương Thúc lại phản quốc, rất nhiều người đều bảo ông ta là vì lâu ngày không đắc chí mới làm ra nông nỗi vậy.

Luật Châu không phải là vùng đất phồn thứ trù phú gì, lại cận kề biên cương, đa phần đều chịu sự xâm nhiễu của Tây Nhung.

Lương Thúc có lẽ thật sự trong lòng ôm hận?

Nhưng muội muội của ông ta là đương triều Hoàng hậu, Nhị công chúa lại có tư cách để tranh đoạt hoàng vị, ông ta hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp kia mà.

Cái lý do này xem ra cũng có phần hoang đường.
Kiếp trước vụ án Lương Thúc phản quốc mưu nghịch, chứng cứ lớn nhất chính là gian tế của Tây Nhung nắm giữ lệnh bài của Tri phủ, hạ lệnh mở toang thành môn vào ban đêm, dẫn đến quân Tây Nhung dễ dàng tiến vào trong thành cướp bóc, vơ vét.

Đại Thịnh liền một mạch mất đi ba tòa thành trì, ngay đến cả đồ bản chế tạo binh khí cũng bị Tây Nhung đoạt mất.

Mà vào những lúc như thế này, Lương Thúc lại mất tích, sinh tử khôn lường, tự nhiên là có gáo nước bẩn nào cũng đều có thể hắt lên trên người ông ta được.

Hoàng đế trong cơn thịnh nộ lôi đình, lại đột nhiên hay biết chuyện thích sát ở cuộc thu tiễn có liên can tới Quý Thanh Lam, trong nỗi tâm thống thất vọng tột cùng, làm sao có thể phát giác ra điểm bất thường cho được?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!