Chương 2: Câu chuyện hoang đường

Tiết đầu thu, cái nóng vẫn chưa tan hết, bỗng một trận mưa thu vội vã đổ xuống.

Gió vừa nổi lên, đập vào cửa sổ của sương phòng kêu lên bình bịch, từng luồng gió mát thuận theo khe hở của linh song thổi vào trong phòng, nhưng chẳng thể làm dịu đi phân nửa sự khô nóng của người ở bên trong.

Trong sương phòng, vòng eo mảnh mai của nữ tử bị người ta siết chặt trong lòng, tấm lưng nàng tựa sát vào cánh cửa, dải lụa thắt ngang eo bị ai đó tùy ý móc một cái, liền mỏng manh mà nới lỏng ra. Hơi thở ấm nóng không ngừng lảng vảng bên cổ nàng, chợt leo lên vành tai nhỏ nhắn trắng ngần, chẳng nhẹ chẳng nặng mà cắn một cái.

Toàn thân nàng run rẩy, giữa môi răng tràn ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Ngoài phòng mưa gió dồn dập, một cây hoa quế ngoài tường bị nước mưa đánh cho rụng rời, bất lực bị gió cuốn lấy phiêu diêu...

Lục Vân Sương khi tỉnh lại, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, huyệt thái dương không ngừng giật lên từng hồi đau đớn.

Cô nhắm mắt, giơ tay muốn xoa nhẹ vầng trán trướng đau, tay vừa động, lòng bàn tay lại chạm vào một mảnh mềm mại. Cảm giác da thịt ấm áp lại mịn màng khiến cô ngẩn ngơ hồi lâu, mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trong lòng cô, dường như đang nằm một người?

Lục Vân Sương cảnh giác mở mắt nhìn sang, đập vào mắt đầu tiên là một mái đầu xõa tung, làn tóc xanh như mực của nữ tử rải rác trên gối mềm, thoang thoảng còn có hương hoa quế nhàn nhạt vấn vương nơi mái tóc.

Lục Vân Sương nhíu mày, cô nằm nghiêng ôm lấy nữ tử trong lòng, đầu của nàng tựa vào lồng ngực cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức quá đáng.

Cô nới lỏng vòng tay, lui về phía sau một chút, đưa tay nâng cằm nữ tử lên, mượn ánh sáng lờ mờ giữa màn giường nhìn qua.

Chỉ một cái nhìn này, đã khiến Lục Vân Sương thất thần.

Nàng sinh ra cực đẹp, trên gương mặt trái xoan tròn trịa không hề thoa một chút phấn son, nhưng môi không điểm mà đỏ, mày không vẽ mà đen, dung nhan thanh lãnh tinh xảo này khiến người ta không dám dễ dàng đến gần khinh nhờn.

Nhưng hiện tại, trên đôi gò má trắng ngần mềm mại của nữ tử lại ửng lên sắc hồng nhạt. Nàng vẫn chưa tỉnh táo, hàng mi dài rủ xuống, dường như từng bị nước mắt thấm ướt, dính lại thành từng lọn, trên đôi má trắng hồng còn vương vệt nước mắt rõ ràng, nhìn qua liền biết trước đó nàng từng bị người ta ức hiếp đến phát khóc.

Lục Vân Sương nhìn gương mặt này, hít sâu vài lần cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cô biết rõ người trước mắt là ai, im lặng trong giây lát, cô thấp giọng gọi ra cái tên đó: "Quý Thanh Nguyên."

Quý là quốc tính.

Quý Thanh Nguyên, là tên của Ngũ công chúa đương triều.

Nữ tử trong lòng dường như nghe thấy tiếng gọi của cô, thân thể khẽ động đậy, có vẻ như sắp tỉnh lại.

Lục Vân Sương vô thức nín thở, tuy nhiên Quý Thanh Nguyên vẫn chưa tỉnh hẳn, nàng nhích về phía trước một chút, ngón tay móc lấy tay áo của Lục Vân Sương, cả người lại một lần nữa nhào vào lòng cô.

Ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lục Vân Sương không dám cử động thêm dù chỉ một chút, bàn tay nhất thời lúng túng không biết đặt vào đâu, dường như đặt ở chỗ nào cũng không tránh khỏi việc chạm vào người trong lòng.

Cô nhìn đăm đăm vào bức tường phía sau Quý Thanh Nguyên, trong đầu toàn là giấc mộng hoang đường vừa rồi -

Cô vừa mơ thấy mình đang sống trong một quyển thoại bản.

Nam chính trong thoại bản là Nhị hoàng tử đương triều Quý Tuyên Đình, nữ chính là đích tiểu thư phủ Mạnh Quốc Công - Mạnh Thư Ninh. Cả quyển thoại bản chính là câu chuyện tình hận dây dưa giữa Quý Tuyên Đình và Mạnh Thư Ninh, còn cô lại là một kẻ phản diện làm nền, yêu mà không được trong câu chuyện ấy.

Thoại bản viết rằng Lục Vân Sương thầm mến đích tiểu thư phủ Quốc công, ngày ngày quấn quýt lấy Mạnh Thư Ninh không rời, tạo ra bao nhiêu hiểu lầm cho nam nữ chính, khiến họ hết lần này đến lần khác lỡ mất cơ hội bày tỏ lòng mình với nhau, cứ thế mà bỏ lỡ.

Trong mơ Lục Vân Sương chỉ cảm thấy đoạn này thật nhảm nhí. Tuy ngoài mặt cô là đích trưởng tử nhà họ Lục, nhưng thực chất lại là thân phận nữ nhi, sao có thể thích một nữ tử khác? Càng khỏi nói đến số lần cô gặp Mạnh Thư Ninh, dùng một bàn tay cũng đếm hết, nói gì đến chuyện luyến mộ?

Diễn biến tiếp theo của thoại bản càng khiến Lục Vân Sương cảm thấy kỳ quặc.

Trong đó viết, Lục Vân Sương bị người ta hãm hại, cùng muội muội của nam chính là Ngũ công chúa đương triều Quý Thanh Nguyên xảy ra chuyện "gạo nấu thành cơm", lại bị một đám người bắt quả tang.

Dưới sự chứng kiến của bao người, Lục Vân Sương không cách nào biện bạch, cuối cùng đành phải bị buộc cưới Quý Thanh Nguyên. Sau khi thành thân, cô đối xử với Quý Thanh Nguyên rất lạnh nhạt, một tháng mới bước chân vào viện của nàng một lần, khiến Quý Thanh Nguyên phải chịu đủ lời đàm tiếu ở cả trong lẫn ngoài Lục phủ.

Giấc mộng này lúc thì là một đoạn văn tự, lúc lại là những hình ảnh rời rạc.

Khi mơ đến đây, trong mộng xuất hiện một vài cảnh tượng: Quý Thanh Nguyên cô độc giữa Lục phủ rộng lớn, không người che chở chống lưng, luôn có kẻ gây khó dễ khiêu khích. Lục Vân Sương nhìn nàng nhẫn nhịn nhường nhịn, nhìn nàng cẩn trọng né tránh sự đeo bám của nhị đệ Lục Vân Đàm, nhìn mãi mà cô thấy nắm đấm của mình cứng lại.

Cô vung một đấm vào khuôn mặt đáng ghét của Lục Vân Đàm, ảo cảnh lập tức vặn xoẹo biến hóa. Cô bỗng nhiên cùng Quý Thanh Nguyên nằm trên một chiếc sập, thân thể mềm mại của nữ tử bị cô nhào nặn đến mức ửng hồng khắp người, từng tiếng rên rỉ không kìm nén được thốt ra bên tai, nghe mà tê dại cả xương cốt...

Cũng may giấc mộng này chuyển cảnh rất nhanh.

Chớp mắt một cái, Quý Tuyên Đình mượn thế lực Lục gia lên ngôi hoàng đế, cuối cùng cũng tâm đầu ý hợp với nữ chính Mạnh Thư Ninh, đón nàng vào cung phong làm Hoàng hậu.

Nhưng trong thoại bản, kẻ phản diện "luyến mộ" nữ chính là Lục Vân Sương đây lại không cam lòng, trong lúc chấp niệm điên cuồng đã chọn hợp tác với địch quốc để mưu triều soán vị, khiến cả Lục gia chuốc lấy kết cục thông địch phản quốc, bị tru di cửu tộc.

Trong mơ, Lục Vân Sương nhìn thấy Quý Thanh Nguyên xông vào trong cung, thân hình nữ tử gầy gò quỳ dưới cơn mưa thu lạnh lẽo, hết lần này đến lần khác dập đầu, dập đến mức trán đầy vết máu. Quỳ đến cuối cùng, gương mặt nàng trắng bệch vì mất máu rồi ngất đi, vẫn không cầu xin được Quý Tuyên Đình thu hồi mệnh lệnh.

Cô đưa tay muốn đỡ lấy thân hình gầy yếu của Quý Thanh Nguyên, nhưng ngón tay lại xuyên qua hư vô. Vừa ngước mắt lên, lại thấy Quý Thanh Nguyên đang rót rượu cho Quý Tuyên Đình.

Trong rượu có độc. Để Quý Tuyên Đình uống xuống, Quý Thanh Nguyên đã tự mình uống chén rượu độc kia trước. Nhưng sự việc không như ý nguyện, Quý Tuyên Đình uống rượu độc xong lại được thái y dốc sức cứu về.

Tự nhiên chẳng có ai đoái hoài đến Quý Thanh Nguyên.

Nàng trào máu tươi ra khỏi miệng, ngã xuống nền đất lạnh lẽo, làn môi khẽ run, dùng chút sức tàn cuối cùng thấp giọng gọi tên một người.

"Lục Vân Sương."

Ánh mắt cuối cùng ấy, nàng dường như thật sự xuyên qua được cảnh tượng hư ảo mà nhìn thấy Lục Vân Sương đang đứng trước mặt mình.

Lục Vân Sương không thể đọc hiểu được cảm xúc trong mắt nàng lúc cuối, giống như quyến luyến, lại giống như giải thoát...

Cô không hiểu, vì sao Quý Thanh Nguyên phải hy sinh tính mạng để báo thù cho cô, rõ ràng nàng có thể hưởng tận vinh hoa của công chúa mà sống tiếp cơ mà...

Hình ảnh trong đầu dừng lại ở khoảnh khắc Quý Thanh Nguyên nhắm mắt, Lục Vân Sương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút gai góc.

Khi cô vừa tỉnh lại, cô vốn không tin vào quyển thoại bản kia.

Nhưng giờ đây, Quý Thanh Nguyên đang nằm chân thực trong lòng cô, chẳng phải hư ảo.

Nếu thoại bản kia là thật, e rằng tình cảnh lúc này, không sớm không muộn lại chính là phân đoạn bọn họ bị người ta "bắt gian".

Nơi này không thể nán lại lâu.

Trong lòng Lục Vân Sương đã có quyết định.

Lát sau, cùng với tiếng cánh cửa sổ khép lại, cửa chính của gian sương phòng bị người ta đạp văng ra.

Nhị công tử Lục phủ Lục Vân Đàm y phục gấm xanh đi đầu, bảy tám người cùng nhau lục soát khắp lượt căn sương phòng trống rỗng, cũng không tìm thấy một bóng người nào.

Có người huých vai Lục Vân Đàm, cười nói: "Ngươi chẳng phải nói có kịch hay để xem sao? Chỗ này chẳng có gì cả, kịch hay ở đâu ra?"

Lục Vân Đàm nghe vậy, tức giận đá vào tên tiểu sai bên cạnh một cái: "Ngươi chẳng phải nói tận mắt nhìn thấy người đi vào sao? Người đâu?!"

***

Trong nội thất gian chính của viện Ngọc Tùng.

Lục Vân Sương đặt người đang bế trong lòng xuống sập mềm.

Cô vốn có võ nghệ, trước khi bọn người Lục Vân Đàm xông vào, việc rời khỏi gian sương phòng đó không phải là chuyện khó.

Chỉ là như thế, dù cô có cẩn thận đến đâu, cũng vẫn làm kinh động đến nữ tử đang trong giấc nồng.

Quý Thanh Nguyên sau khi tỉnh dậy thấy mình cùng nằm chung một sập với cô, sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi liền nhanh chóng phản ứng.

Nàng mặc vào từng món y phục rơi rải rác khắp nơi, bộ váy áo màu xanh nhạt che đi những dấu vết ái ân trên người, chỉ có điều xiêm y bên trong và áo ngoài của nàng đều có vài vết rách do bị xé kéo.

Lục Vân Sương biết rõ chuyện này có liên quan đến mình, cô đem trường bào của mình khoác lên người Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên rất nhẹ cũng rất gầy. Khi Lục Vân Sương bế nàng thi triển khinh công rời đi, cô không nén nổi suy nghĩ, nàng chẳng phải là công chúa sao? Chẳng lẽ thức ăn trong cung còn không bằng bên ngoài, sao nàng lại thanh mảnh đến thế này?

Bế trong lòng mà chẳng thấy chút sức nặng nào.

Hiện tại, tiểu công chúa yếu ớt đang cúi đầu ngoan ngoãn ngồi trên sập mềm, chiếc ngoại bào rộng lớn khoác trên người trùm kín lấy cả thân hình nàng, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng ngần. Đôi bàn tay nàng giấu dưới lớp áo ngoài siết chặt lấy góc tay áo, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Lục Vân Sương đứng trước mặt nàng, trong phòng ánh sáng mờ ảo, bóng của cô đổ xuống vừa khéo bao trùm lấy hoàn toàn Quý Thanh Nguyên, không cho đối phương một chút cơ hội né tránh nào.

Cả hai đều không hề mất trí nhớ. Tuy nói là bị người ta thiết kế hạ thuốc, nhưng Lục Vân Sương nhớ rất rõ mình đã ức hiếp người ta như thế nào.

Phía sau cánh cửa sương phòng, cô vây khốn nàng giữa hai cánh tay, từ chiếc cổ thiên nga trắng ngần bắt nạt cho đến vành tai như hạt trân châu sáng, lực đạo siết trên eo tiểu công chúa không hề thu liễm chút nào.

Cô chê y phục trên người nàng rườm rà vướng víu, liền trực tiếp xé mở... Đến khi cô tỉnh lại, Quý Thanh Nguyên nằm trong lòng cô, trên người chỉ còn lại một chiếc yếm màu tím nhạt thêu hoa sen, chẳng che chắn được gì, dây buộc lỏng lẻo như thể khắc tiếp theo sẽ tuột khỏi vai nàng.

Xương quai xanh như bạch ngọc và bờ vai tròn trịa của nữ tử đều lộ ra bên ngoài, còn có một đoạn eo thon thấp thoáng hiện ra, hai bên eo nhỏ có vài vệt đỏ, giống như bị ai siết ra, phủ trên làn da tuyết trắng tựa hồ hồng mai trong tuyết, vô cùng bắt mắt.

Lục Vân Sương khi đó chỉ nhìn một cái liền không dám lưu lại thêm chút nào.

Những chuyện này cô nhớ rõ, Quý Thanh Nguyên tự nhiên cũng nhớ rõ.

Chỉ là nàng so với tưởng tượng của cô thì trấn tĩnh hơn nhiều, không khóc không nháo, cũng không chất vấn, cô nói gì nàng liền làm theo cái đó, lẳng lặng cùng cô rời đi.

Ngoan ngoãn như vậy, hèn chi trong mộng lại bị người ta ức hiếp đến nông nỗi kia.

"Điện hạ, chuyện ngày hôm nay..." Lục Vân Sương cân nhắc mở lời, cô mới nói được một nửa, tiểu công chúa đang yên lặng cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt từng khóc qua thanh sạch như vừa được gột rửa, nhìn thẳng vào cô mà hỏi: "Ta, nàng còn nhớ ta sao?"

Nàng nói đoạn, trong mắt tựa như mang theo vài phần vui mừng lấp lánh.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!